Chương 2195

Anh ta kiêu căng ngang ngược, như thê Dương Tiêu hoàn toàn không dám động vào một ngón tay của anh ta, như thể Dương Tiêu ở trước mặt anh ta là chú hề không lên nồi mặt bàn.

“Chân không tốt lắm?” Dương Tiêu cười lạnh.

Nhìn chằm chằm Cao Tử Thành, trong mắt Dương Tiêu chợt lóe lên ánh sáng lạnh lễo.

“Chân không tốt? Vậy thì giữ lại làm gì? Nếu đã như vậy thì phê đi!”

Vút!

Dương Tiêu vừa dút lời, chân phải của anh biến thành một bóng mờ từ trên cao đáp xuông.

Nhanh, quá nhanh!

Chân phải của Dương Tiêu đi qua nơi nào đều nỗi lên một luồng hơi thơ cuồng bạo, uy vũ khiến người khác choáng váng.

“Anh định làm gì? Thằng khốn! Anh định làm gì?” Nhìn thây cú đá ngang tàng của Dương Tiêu, mí mắt của Cao Tử Thành nhảy loạn xạ.

Anh ta không hệ ngờ tới Dương Tiêu nói một lời không hợp đã ra tay với anh ta, điều này khiến Cao Tử Thành vô cùng kinh hãi.

Răng rắc!

Aaalll Giây tiệp theo, chân phải của Dương Tiêu mang theo sức mạnh ngàn cân đạp mạnh lên chân Cao Tử Thành, xương bánh chè của Cao Tử Thành phát ra tiếng chói tai, và Cao Tử Thành còn hét thảm thiết như giết lợn.

Không có cảm giác, chân của Dương Tiêu rơi vào người Cao Tử Thành khiến anh ta chỉ cảm thấy đầu gối bên phải của mình hoàn toàn mắt hết cảm giác.

“Trời ạ!” Nhìn thấy Dương Tiêu dám ra tay với Cao Tử Thành, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Đôi mắt của nữ nhân viên phục vụ mở to, cô nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới lại có người ra tay với Cao Tử Thành, cô đã từng nghe qua thủ đoạn của Cao Tử Thành tàn nhẫn như thế nào.

Ra tay với Cao Tử Thành, người đàn ông này bị điên sao?

“Ói Óiiil” Cao Tử Thành tỉnh táo lại, anh ta ôm đầu gồi khóc trong đau đón.

“Thằng nhóc này có lai lịch gì? Chẳng lẽ cậu ta không biết Cao Tử Thành là cậu chủ nhà họ Cao ở Đông Hải à?”

“Điên rồi! Thằng nhóc này chắc chắn điên rồi. Lại dám ra tay với Cao Tử Thành, Cao Tử Thành sẽ không bao giờ tha cho cậu ta.”

“Đúng vậy! Cao Tử Thành luôn luôn có thù tất báo, e là thằng nhóc này xong đời rồi!”

Nhìn chằm chằm vào Cao Tử Thành đang khóc hú hét, nhiều người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt tràn đầy thương hại.

Mắt Cao Tử Thành đỏ lên tại chỗ, anh ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu: “Tên khốn, thằng ranh nhà anh dám tấn công tôi, con mẹ nó anh không muốn sông nữa hả?”

“Tôi không muốn sống nữa?” Dương Tiêu cười lạnh.

Vèol Khoảnh khắc tiếp theo, tay phải của Dương Tiêu biên thành một bóng mờ túm đâu Cao Tử Thành, mở cửa số tàu cao tốc ra, Dương Tiêu túm đầu Cao Tử Thành đặt ra bên ngoài cửa SỐ.

Vù vù vùi Đường sắt cao tốc lúc này đang đi với tốc độ siêu cao, đưa mặt ra ngoài, từng đợt gió lạnh ập tới, cả khuôn mặt của Cao Tử Thành đã biến dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện