Chương 2181
Tôi, Dương Tiêu đã từng rung trời chuy/ ên đât trên sân khẩu thê giới, j hiện vô số nhiệm vụ, giết vô số kẻ thù.
Tuy nhiên, chưa từng có ai khiến tính cách của anh máu lạnh đến mức này.
Tại sao lại ép buộc tôi?
Đầu tiên là chuyện của Đường Long, rôi lại chuyện của Vương Tỉnh, Dương Tiêu thật sự càng ngày càng hiểu được cõi lòng của thầy Dịch Tháp.
Có lẽ, giết người là cách bảo vệ tốt nhất!
Chỉ có cách giết hết lũ khốn nạn không có mát đó mới có thê bảo vệ người thân của mình tốt hơn.
Nếu không, một khi cho những kẻ tiểu nhân đắc chí này một cơ hội, bọn họ sẽ lao lên. Bạn cho họ cơ hội, nhưng bọn họ không cho bạn cơ hội.
Khi những kẻ tiêu nhân đắc chí này có cơ hội, họ sẽ thực sự hành hạ bạn đến chết, không cho bạn nghỉ ngơi.
“Anh Vương, anh đã nhìn thế giới phôn hoa này đủ chưa?” Dương Tiêu thờ ơ nói.
Vương Tỉnh cố gắng vùng vẫy, anh ta khóc không ngừng: “Bồ cứu con, bố cứu con với!”
“Cậu muốn làm gì? Thả Tỉnh nhỉ ra, tôi ra lệnh cho cậu mau thả Tinh nhỉ ra!” Nhìn thấy cảnh này, Vương Sách điên cuông gâm lên.
“Anh Vương, tạm biệt! Hy vọng kiếp sau anh sẽ không ngôc như heol”
Nghe thây tiêng gâm của Vương Sách, vẻ mặt của Dương Tiêu rât bình tĩnh, anh buông tay, cả người Vương Tinh đột nhiên rơi xuông.
“Không! Không!”
Trong nháy mắt, Vương Tỉnh rơi từ trên xuông phát ra tiêng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào tràn đây. tuyệt.
vọng khiên người ta càng cảm thây sợ hãi.
“Không!!!”
Trong không khí vang lên tiêng kêu tuyệt vọng của Vương Tỉnh, sau đó là tiêng vang ở tầng dưới, Vương Tỉnh kẻ ăn chơi hoàn toàn mắt mạng!
“Tinh nhi!” Vương Sách hét lên trong đau buôn và phân nộ.
Ông ta đi đên bên cửa số, bông phát hiện Vương Tỉnh rơi từ tòa nhà cao.
hàng chục mét xuống, rơi xuống biến thành một vũng thịt.
Ngay sau đó, đôi mắt của Vương Sách đỏ lên.
Ông ta nhìn Dương Tiêu, điên cuồng lao về phía Dương Tiêu: “Cậu dám giết Tinh nhỉ, cậu dám giết Tỉnh nhi, tôi phải giết cậu, tôi muốn cậu phải giẾT cùng Tỉnh nhị!”
“Lão nghé con, để tôi chôn cùng? Chỉ dựa vào ông?” Dương Tiêu cười lạnh.
Vèol Ngay khi Vương Sách đến gần Dương Tiêu, tay phải của Dương Tiêu đã hóa thành một bóng mờ năm lấy cổ của Vương Sách ném mạnh xuông đất.
Vương Sách đâu phải đôi thủ của Dương Tiêu, dưới sức lực kinh khủng cả lưng của ông ta bị đập mạnh xung.
“Bắn súng vui lắm sao? Bắt nạt một cô gái vui lắm hả?” Dương Tiêu nhìn chằm chằm Vương Sách với vẻ tức giận.
Ngay sau đó, Dương Tiêu chĩa Sa Mạc Chi Ưng vào tai Vương Sách.