Lưu Khám trầm ngâm chốc lát,

- Theo tiên sinh thì nên làm như thế nào cho phải? - Nếu như Đại Vương muốn chiếm lấy Lạc Dương cũng không có khó khăn gì.

Bây giờ quân Sở sợ là cũng đang vì lương thảo cung ứng cho một triệu nhân khẩu của cả vùng Tam Xuyên mà phát sầu. Đại Vương chỉ cần ngăn cản quân Sở, đợi Tam Xuyên sinh loạn, Hạng Vũ nóng lòng rút quân, có thể cướp lấy Lạc Dương dễ như ăn cháo. Sau khi chiếm được Lạc Dương, Đại Vương có thể tấn công thành Hà Nội ở phía bắc, miền nam thì chú ý đến Dĩnh Xuyên. Nhưng nếu làm như thế, thứ nhất, Đại Vương tất phải nai lưng cung cấp lương thực cho hơn triệu nhân khẩu. Nếu xử trí không kịp, tất sẽ sinh ra đại loạn.

Nhưng nếu không chiếm được Lạc Dương, đợi năm sau quân Sở bình định được Tam Tề, lúc ấy muốn nghĩ đến chuyện cướp lại, chỉ sợ không quá dễ dàng.

Trương Lương cũng không trả lời vấn đề Lưu Khám, chỉ là đem ưu khuyết phân tích một lần.

Lưu Khám nhắm hai mắt lại!

Thực lực hiện nay của Quan Trung cũng không được tính là hùng hậu, nếu lập tức phải gắng thêm một triệu nhân khẩu, còn phải giải quyết vấn đề lương thực cho những người này, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ.

Nếu làm không cẩn thận, có thể sẽ liên đới toàn bộ Quan Trung, cũng có thể sẽ xuất hiện nạn đói.

Nhưng nếu như không tiếp nhận Lạc Dương, nghĩa là phải từ bỏ tòa thành này và một triệu người thì Lưu Khám cũng không đành lòng.

Một vấn đề quan trọng quyết định đến toàn bộ cục diện, chiến tranh cổ đại chính là đánh để chiếm dân cư. Sức mê hoặc của hơn một triệu nhân khẩu, đối với Lưu Khám là hết sức to lớn.

- Đồ tử, ngươi lập tức phái người đi Quan Trung, nói với Tiêu tiên sinh, xin hắn trong vòng một tháng đưa tới đây 150 vạn thạch lương thảo, giải quyết vấn đề ở Lạc Dương.

Một câu nói này, cũng giống như là biểu lộ thái độ của Lưu Khám.

Đối với hơn một triệu nhân khẩu mà nói, 150 vạn thạch lương thảo cũng không tính là quá nhiều, nhưng có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt.

Đối với Tiêu Hà mà nói, đây cũng là thử thách mà Lưu Khám đưa ra cho y. Ở trong khoảng thời gian một tháng, vận chuyển được số lương thảo lớn như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà trên thực tế, 150 vạn thạch lương thảo này chỉ mới là khởi đầu mà thôi, sau này nhu cầu sẽ càng ngày càng nhiều.

- Thời gian một tháng, có quá ngắn hay không?

Trương Lương không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng nói:

- Quan Trung mới trải qua loạn lạc, nếu lập tức trưng thu nhiều lương thảo như vậy, e rằng sẽ không quá dễ dàng đâu.

- Trương tiên sinh yên tâm, Tiêu tiên sinh nhất định có thể làm được.

- Đã như vậy, Lương xin được cáo lui trước, chuẩn bị sắp xếp chuyện kế tiếp.

Trương Lương dứt lời, đứng dậy xin cáo lui rồi rời đi.

Lưu Khám ngồi ở trong phủ nha, lật xem công văn từ Quan Trung đưa tới. Mà việc làm cho hắn quan tâm nhất, chính là hướng đi của Tiểu công chúa Doanh Quả.

Có thể thấy được, Doanh Quả đã ở Hán Trung hơn mười ngày, nhưng chậm chạp không có động tĩnh gì. Điều này cũng nói rõ, Doanh Quả đã biết đại thế đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Nhưng sở dĩ nàng vẫn không thể tiến thêm một bước, là vì còn đang quan sát tình thế.

Lưu Khám cũng không biết nàng muốn quan sát cái gì, nhưng trong lòng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy một tia không bình yên. Đêm đó hắn đã viết một phong thư, phái người suốt đêm đưa tới Hàm Dương. Nội dung trong bức thư, cũng phi thường rõ ràng, căn dặn Ba Mạn không được thả lỏng việc giám thị Doanh Quả.

Hai ngày sau, tần suất tiến công của quân Sở trở nên giảm bớt. Trương Lương lại đóng cửa doanh trại không chịu ứng chiến, chỉ phái ra chút ít kỵ quân không ngừng quấy rầy, duy trì áp lực đối với quân Sở. Sau hơn mười ngày chiến đấu gian khổ, song phương tiến vào giai đoạn giằng co.

Ngày hôm đó, Lưu Khám đồng hành cùng Trương Lương đang tuần tra trong quân doanh, chợt nghe quân sĩ bẩm báo, quân Sở phái sứ giả tới, yêu cầu cùng Lưu Khám gặp mặt.

- Hạng Vũ lúc này phái người tới, là có ý gì?

Lưu Khám không khỏi kinh ngạc.

Trương Lương cũng ngẩn ra, rồi chợt lộ ra vẻ mặt đã hiểu, cười nói:

- Đại Vương, tâm tư của Hạng Vũ, đại khái thì Lương đã hiểu rõ. Chẳng qua, lúc này Đại Vương không thể đi ra gặp mặt bọn họ. Không bằng Lương sẽ ra ngoài đuổi người đến, nếu Đại Vương có hứng thú, không ngại đứng sau trướng mà quan sát.

Lưu Khám suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý.

Sau đó hắn trốn ở sau tấm bình phong lớn trong doanh trướng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh.

- Ta vâng mệnh tướng quân đến đây hạ chiến thư với Đường vương!

Sau khi sứ giả quân Sở tiến vào lều lớn, đã biểu lộ ý đồ khi gã đến đây.

Trương Lương tiếp nhận chiến thư, nhanh như gió đã đọc xong,

- Ý của Thượng tướng quân nhà ngươi là muốn đấu một trận quyết thắng bại sao?

- Đúng vậy, Thượng tướng quân chính là bậc hảo hán lúc đương đại, vũ dũng nổi danh khắp thiên hạ. Nghe nói Đường vương cũng là người dũng mãnh, vì vậy ra lệnh cho tại hạ đến đây hạ chiến thư, cùng Đường vương một trận quyết thắng bại. Thượng tướng quân nói, nếu như Đường vương thắng, hắn sẽ nguyện rút về Lạc Dương, nhưng nếu Đường vương thất bại, thì phải cấp cho hắn toàn bộ huyện Thiểm, lui về phía bên trong Hàm Cốc quan. Như vậy, cũng có thể giảm thiểu tổn thất cho các huynh đệ. Thượng tướng quân nói, người nước Đường và nước Sở, đều là chi sĩ dũng cảm, nếu tử thương qua nhiều thì thực sự đáng tiếc.

Nghe vị sứ giả này nới vậy, Lưu Khám vẫn không hiểu được tâm tư của Hạng Vũ.

Mở miệng Thượng tướng quân, ngậm miệng cũng là Thượng tướng quân, giống như Hạng Vũ là thiên thần không thể chiến thắng. Nghe khẩu khí của gã này, hẳn là sau cuộc chiến Cự Lộc mới quy thuận Hạng Vũ đây. Nếu không phải thế, gã cũng sẽ không dám dùng giọng điệu như thế. Sau khi Lưu Khám ở trướng sau nghe xong, không khỏi cười trộm.

Trương Lương cất tiếng cười to,

- Ta nghe nói Hạng Tịch chính là một hảo hán đương thời, nhưng càng không nghĩ hắn là hạng người ngây thơ vô năng.

Chuyện nhà binh hay là việc đại sự quốc gia, hắn tưởng đây là trờ chơi của đám con nít sao? Không nói gì khác, chỉ riêng việcĐại Vương nhà ta chính là Mệnh trời định sẵn, là vua cao quý của một nước. Hạng Tịch chẳng qua cũng chỉ là chó săn của Sở vương thôi, có bản lĩnh gì mà muốn Đại Vương nhà ta cùng hắn quyết đấu đây?

Buồn cười, thực sự là buồn cười…

Nước Sở hết người rồi hay sao mà lại để đứa con nít chưa vắt mũi chưa sạch này đó lĩnh binh đi chiến đấu, may mắn mới thắng được mấy trận đã không coi ai ra gì nữa sao? Lần đại chiến này, không phải do Đại Vương nhà ta châm ngòi mà chính là Sở quốc khơi mào. Trở lại nói cho tên tiểu tử miệng còn hơi sữa của ngươi biết, nếu có bản lĩnh, thì hãy đánh tới đây. Toàn bộ quân Đường xin đợi hắn đến đây chịu chết… Người đâu, đem tên khốn vô lễ này đi gọt mũi, rồi đuổi ra khỏi đại doanh.

Sau khi Lưu Khám nghe được lời này thì nhẹ nhàng gật đầu. Ở trong thâm tâm của hắn cũng cực hy vọng lại có thể phân cao thấp cùng Hạng Vũ. Nhưng mà hắn cũng nghĩ đến tình hình hai bên, việc đại sự quốc gia, nếu chỉ dùng một trận đấu để quyết thắng bại, thì đúng là chẳng khác gì một trò đùa. Còn nữa hắn cũng chỉ muốn ngăn cản quân Sở, mà không phải cùng Hạng Vũ quyết một trận thắng thua. Từ trạng thái trước mắt mà luận ra, thì vẫn chưa tới thời điểm quyết chiến.

Chờ Trương Lương đuổi têm sứ giả đi, Lưu Khám mới từ phía sau tấm bình phong đi ra.

Hắn nhẹ giọng cười nói:

- Trương tiên sinh, Hạng Tịch là loại người bảo thủ, cực kì coi trọng mặt mũi. Hôm nay ngươi gọt mặt mũi của hắn, sao có thể giảng hoà cùng hắn?

Trương Lương nghe vậy thì không khỏi cất tiếng cười to.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện