Sau một ngày hội họp, Lâm Dục Thư nhanh chóng tan ca về nhà, nhưng khi cậu mở cửa đã thấy bóng dáng người nào đó bận rộn trong bếp.

"Hôm nay em về sớm vậy?" Tống Khải Minh mặc tạp dề, đeo găng tay cách nhiệt: "Cơm tối phải đợi một lát mới xong."

Từ cửa chính nhìn vào, phòng bếp như một hiện trường thảm khốc, nồi niêu xoong chảo đặt khắp nơi, trên mặt đất còn rớt vài cọng rau.

Nhưng Lâm Dục Thư đã thành thói quen, cậu nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác âu phục, vừa đi về phía phòng bếp vừa nhìn Tống Khải Minh đang muốn bỏ thứ gì đó vào trong lò nướng: "Đó là cái gì?"

"Pizza gà Kung Pao." Tống Khải Minh đóng cửa lò, chỉnh thời gian: "Lần này tuyệt đối là sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và phương Tây."

Lâm Dục Thư lười bình luận, cậu lấy chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, dựa vào bàn bếp hỏi: "Hình như anh rất rảnh rỗi."

Tống Khải Minh cởi găng tay, đi tới trước mặt Lâm Dục Thư, hai tay chống hai bên cậu, đáng thương nói: "Đúng là hơi rảnh rỗi."

"Làm sao, khổ nhục kế với em?" Lâm Dục Thư nhíu mày. "Em không để ý bộ dạng này của anh đâu."

Tin tức ban lãnh đạo cao nhất của Vĩnh Tinh lại sắp thay đổi đã lan truyền, cho dù luật sư Chung không nói cho cậu biết, Lâm Dục Thư cũng biết được chuyện gì đang xảy ra ở đó.

"Anh nào có ý đó." Tống Khải Minh cười cười, lui về phía sau, cởi tạp dề ra: "Anh thừa biết khổ nhục kế chẳng có tác dụng với em."

Lại thế.

Lâm Dục Thư đã sớm nhìn thấu tính tình của Tống Khải Minh, làm sao có thể mắc mưu? Mặt khác, Tống Khải Minh chắc chắn cũng biết cậu sẽ không bị lừa.

"Vậy anh có ý gì?" Lâm Dục Thư đi tới bàn ăn ngồi xuống, nhìn Tống Khải Minh hỏi: "Không muốn làm chủ tịch nữa à?"

"Đúng." Tống Khải Minh xoay người, dựa vào bàn bếp, khoanh hai tay trước ngực: "Bị hạn chế quá nhiều."

Lâm Dục Thư không bất ngờ: "Bởi vì anh đã dựa vào Thiệu Hòa Húc để có được vị trí."

Thiệu Hòa Húc thành công có được showroom 4S, tiếp theo chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

Bởi vì lúc trước có sự ủng hộ của ông ta thì Tống Khải Minh mới có thể ngồi lên vị trí chủ tịch.

"Cổ phần trong tay anh quá ít, nếu không giải quyết, nhiều chuyện tương lai sẽ bị Thiệu Hòa Húc kiềm chế."

"Ừ." Lâm Dục Thư suy tư gật đầu. "Mặc kệ anh làm gì, Thiệu Hòa Húc cũng muốn kiếm chút lợi."

Nếu xây dựng đường đua, nói không chừng Thiệu Hòa Húc sẽ muốn quyền kinh doanh. Sáp nhập với Tấn Tiệp, nói không chừng ông ta sẽ muốn nhiều cổ phần hơn.

Cho dù làm cái gì, Tống Khải Minh đều bị bó tay bó chân, bởi vì cổ phần trong tay hắn thật sự quá ít để có thể độc lập quyết định.

"Lúc trước lên chức vì tự vệ, nhưng bây giờ Thiệu Hòa Húc cũng trở thành chướng ngại vật của anh." Tống Khải Minh nói.

"Cho nên..." Lâm Dục Thư ngẫm nghĩ: "Anh chủ động nhường vị trí chủ tịch cho Thiệu Hòa Húc?"

"Ừ."

Cho dù Tống Khải Minh có rời đi thì Thiệu Hòa Đông cũng không thể quay lại nắm quyền, cho nên người kế vị duy nhất chỉ có Thiệu Hòa Húc.

"Bên bất động sản Phương Thiên có đồng ý không?" Lâm Dục Thư hỏi.

"Anh đã tìm Phương Lan nói chuyện, bác gái đồng ý với suy nghĩ của anh, nếu Vĩnh Tinh không thay đổi, sau này sẽ đi xuống dốc."

"Thật vậy." Lâm Dục Thư suy tư: "Anh đương nhiên sẽ không uổng công từ bỏ chức vụ này, cho nên mục đích cuối cùng của anh..."

Nói đến đây, Lâm Dục Thư nghĩ tới lời giải thích duy nhất: "Thật ra là để tách hoạt động kinh doanh ô tô Vĩnh Tinh ra."

Ngoài điều này, cậu không nghĩ ra Tống Khải Minh còn có mưu đồ gì khác.

Tập đoàn Vĩnh Tinh phát triển đến bây giờ, nghiệp vụ thật sự quá phức tạp.

Bất động sản và giải trí thì không nói, ngay cả công ty mỹ phẩm của Thiệu Trân Nhuế cũng được Vĩnh Tinh ở sau lưng chống đỡ.

Về cơ bản, bất kỳ người thân nào nhà họ Thiệu muốn phát triển công việc kinh doanh của riêng mình đều có liên quan đến Tập đoàn Vĩnh Tinh.



Mà trong tất cả nghiệp vụ, tài sản chất lượng tốt nhất và cốt lõi nhất đương nhiên là ô tô Vĩnh Tinh, đó là mục tiêu ngay từ đầu của Tống Khải Minh.

"Thiệu Hòa Húc sẽ dễ dàng đồng ý sao?" Lâm Dục Thư hỏi.

"Ông ấy đã đồng ý. Có thể em không biết, vị trí chủ tịch này có sức hấp dẫn như thế nào đối với ông ấy."

"Nhưng anh lấy đi ô tô Vĩnh Tinh thì đó sẽ là tổn thất cho tập đoàn."

"Anh không hoàn toàn "lấy đi", xe Vĩnh Tinh sẽ tách ra và độc lập đưa ra thị trường, tập đoàn vẫn nắm giữ cổ phần, nhưng anh sẽ là cổ đông lớn nhất. Đến lúc đó những việc liên quan đến ô tô Vĩnh Tinh, anh đều có thể độc lập quyết định."

"... Em hiểu rồi." Lâm Dục Thư thở ra một hơi: "Anh lấy vị trí chủ tịch mua đứt Thiệu Hòa Húc một lần, sau đó nước sông không phạm nước giếng."

"Đúng vậy." Tống Khải Minh nói. "Vốn dĩ Phương Lan không đồng ý Thiệu Hòa Húc làm chủ tịch, nhưng bà ấy lại rất muốn anh tách xe Vĩnh Tinh ra phát triển một mình, nên bà ấy vẫn đạt được thỏa thuận với anh về vấn đề này."

Lâm Dục Thư nói tiếp: "Mà không có sự phản đối của Phương Lan, Thiệu Hòa Húc có thể lên làm chủ tịch như tâm niệm của ông ấy, cho nên đương nhiên đồng ý giao ô tô Vĩnh Tinh cho anh."

"Nguyên nhân chính là bản thân Thiệu Hòa Húc không hiểu về ô tô, cũng chưa từng quản lý việc kinh doanh ô tô nên không chấp niệm sâu về nó."

"Không phải vấn đề chấp niệm, là giao cho ông ấy, ông ấy cũng không quản lý được." Lâm Dục Thư nói. "Còn nữa, tầng quản lý Vĩnh Tinh trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi nhiều lần, giá cổ phiếu nhất định sẽ chấn động nhưng Thiệu Hòa Húc không hề quan tâm, chứng tỏ ông ta không màn đến tương lai của tập đoàn, chỉ lo lợi ích của chính mình."

"Như vậy cũng tốt." Tống Khải Minh nói. "Nếu không anh rất khó lấy được ô tô Vĩnh Tinh."

"Nhưng khi ông ngoại anh vừa mới qua đời, vì sao lúc đó anh không đem ô tô Vĩnh Tinh đi?" Lâm Dục Thư hỏi.

"Lúc ấy anh nghĩ lên làm chủ tịch rồi thì mọi chuyện trong tập đoàn anh đều có thể quyết định, nhưng sau đó phát hiện có rất nhiều trở ngại." Tống Khải Minh nói. "Bây giờ anh 'lui về tuyến hai', những trưởng bối trong nhà cũng vui vẻ hơn, bởi vì như vậy sẽ không phát động thêm điều kiện kèm theo di chúc nữa."

——Việc sáp nhập không đáp ứng được yêu cầu của Thiệu Chấn Bang, Tống Khải Minh không thể chiếm 100% cổ phần được nữa.

Như vậy xem ra, đây thật sự là một kết cục tất cả đều vui vẻ.

Thiệu Hòa Húc được như ý nguyện, thân thích Thiệu gia yên tâm, bọn họ cũng sẽ không gây trở ngại cho Tống Khải Minh.

Tống Khải Minh lấy được quyền kiểm soát ô tô Vĩnh Tinh, bao gồm cả là S-Power của hắn, kế tiếp còn có thể sáp nhập với Tấn Tiệp, bước vào đường đua rộng lớn hơn.

Về phần Tấn Tiệp, việc sáp nhập với Vĩnh Tinh đương nhiên là trăm lợi không hại, hơn nữa Tống Khải Minh từ bỏ thế chủ động, bọn họ sẽ có không gian đàm phán lớn hơn nữa.

"Cho nên anh biết em đang giở trò nên đã tương kế tựu kế?" Lâm Dục Thư hỏi.

Nếu Tống Khải Minh chủ động thoái vị, còn muốn lấy đi nghiệp vụ ô tô, vậy thân thích Thiệu gia chắc chắn sẽ không vui.

——Dựa vào cái gì tất cả chuyện tốt điều để cho Tống Khải Minh chiếm?

Nhưng nếu bề ngoài là sau khi thua cuộc bị ép thoái vị, dưới sự ủng hộ của Thiệu Hòa Húc lấy được nghiệp vụ ô tô, các cổ đông khác sẽ chấp nhận hơn.

——Dù sao điều này có thể xoa dịu Tống Khải Minh, không cần lo lắng hắn sẽ ngóc đầu trở lại.

Hơn nữa, bản thân Tống Khải Minh là một trong những điểm tăng giá cổ phiếu của Vĩnh Tinh, nên nếu từ bỏ hắn hoàn toàn thì thật đáng tiếc.

Chờ sau khi ô tô Vĩnh Tinh và xe điện Tấn Tiệp sáp nhập, tổng giá trị thị trường của hai bên đại khái có thể tăng gấp đôi, tập đoàn cũng kiếm chút lợi, những cổ đông kia cũng không thấy có tổn thất gì.

"Nếu như không có phần thắng, em sẽ đánh cược với anh sao?" Tống Khải Minh cười nói: "Tuy rằng anh cũng không biết em đang giở mưu kế gì, nhưng anh biết anh chắc chắn sẽ thua em.".

"Vậy mà gọi là thua?" Lâm Dục Thư nhíu mày: "Rõ ràng anh thắng được tất."

Nội bộ tập đoàn đều bị hắn kiểm soát, rốt cục có thể an tâm làm sự nghiệp của hắn.

"Nhưng em cũng không thua, bé cưng à." Tống Khải Minh nói: "Cuối cùng chúng ta đã tìm được thế cân bằng."

Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Dục Thư khá hài lòng với kết quả này.

Có lẽ người duy nhất không hài lòng chỉ có Thiệu Chấn Bang.

Ngoại trừ cha con Thiệu Hòa Đông, thành viên trong nhà không ai muốn đấu với Tống Khải Minh, họ chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình và không có tham vọng nào khác.

Nhưng Tống Khải Minh cũng không thua mua Tấn Tiệp như Thiệu Chấn Bang mong muốn.



Tuy rằng hắn mất đi chức vị chủ tịch, biến thành vô công rỗi nghề, nhưng hắn trở thành người khống chế thực sự của ô tô Vĩnh Tinh, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể vào nghề.

"Đúng rồi." Tống Khải Minh còn nói thêm: "Chính anh trai em là người nhắc nhở anh việc tách ô tô Vĩnh Tinh ra."

"Anh ấy muốn thu mua ngược à?" Lâm Dục Thư hỏi.

"Đúng vậy. Vĩnh Tinh quá lớn để có thể sáp nhập với Tấn Tiệp. Nhưng tách nghiệp vụ ô tô ra, tình hình lại khác."

"Ừ." Lâm Dục Thư tán thành nói: "Thật ra dựa theo phán đoán của em, mặc dù bên em thắng cược nhưng cũng sẽ không sáp nhập với toàn bộ tập đoàn Vĩnh Tinh, mà là đàm phán hợp tác với ô tô Vĩnh Tinh."

Tất cả đều vừa vặn.

Lò nướng vang lên một tiếng "Ting", Tống Khải Minh đeo găng tay cách nhiệt, mở cửa lò nướng, sau đó từ bên trong lấy ra một đống đồ cháy đen.

"...Sự kết hợp hoàn hảo giữa Trung Quốc và phương Tây?" Lâm Dục Thư buồn cười.

"Hừm, chúng ta vẫn nên gọi đồ ăn bên ngoài đi."

Tống Khải Minh vừa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lâm Dục Thư nói "Em đã đặt rồi", sau đó ra mở cửa, nhận một đống lớn đồ từ trong tay anh giao hàng.

Hôm nay là ngày 1 tháng 4, một ngày đặc biệt —— sinh nhật 30 tuổi của Tống Khải Minh.

"Anh còn tưởng em không định cho anh cái sinh nhật." Trong mắt Tống Khải Minh hiện lên ý cười không che giấu được.

"Sao có thể?" Lâm Dục Thư đem bánh ngọt cùng đồ ăn đặt từ nhà hàng Trung Hoa lên bàn ăn, đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vang đỏ.

Ánh mắt Tống Khải Minh ngó đông ngó tây, Lâm Dục Thư cảm thấy kỳ quái, vừa mở nút rượu vang vừa hỏi: "Anh tìm cái gì vậy?

"Không có quà à." Tống Khải Minh đi tới bàn ăn ngồi xuống. "Hay là em giấu nhẫn cưới vào trong bánh kem?"

"Không có quà." Vừa dứt lời, Lâm Dục Thư dường như thấy được hai cái tai sói trên đầu ai đó rũ xuống. "Nhưng em chuẩn bị cho anh thứ khác."

Nghe nói như thế, hai lỗ tai lập tức dựng thẳng lên.

Lâm Dục Thư dùng điện thoại di động kết nối với máy in trong nhà, nhanh chóng in ra hai bản hợp đồng.

Cậu cầm hợp đồng, bút ký và con dấu trở lại nhà ăn, đưa mấy thứ này tới trước mặt Tống Khải Minh.

"Xem điều khoản có vấn đề gì không, không có thì ký đi."

"...Hợp đồng tình yêu?" Tống Khải Minh ngạc nhiên, ngay sau đó cười lên:

"1. Tài sản: Trong thời gian quan hệ giữa hai bên,..., họ được hưởng quyền bình đẳng về quyền kiểm soát và phân chia tài sản...

2. Địa vị: hai bên đều ở nhà, có địa vị ngang nhau, mỗi bên trong thỏa thuận đều có quyền quyết định những vấn đề liên quan đến gia đình.

3. Nợ: trong thời gian quan hệ...

4. Cấp dưỡng...

5. Nghĩa vụ..."

"Muốn ký thì ký. "Lâm Dục Thư không được tự nhiên nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Bớt lề mề."

"Có phải em nên đổi hai chữ "yêu đương" thành "hôn nhân" không?" Tống Khải Minh ký tên mình. "Thật ra em muốn cầu hôn anh thì cứ việc nói thẳng."

"Ai muốn cầu hôn anh." Lâm Dục Thư nhướng mày, cũng cầm hợp đồng ký tên: "Đây chỉ là quà sinh nhật của em thôi."

So với giấu nhẫn trong bánh kem, chuẩn bị một phần hợp đồng càng phù hợp với sự lãng mạn của Lâm Dục Thư.

"Vừa rồi em nói không có quà còn gì?" Tống Khải Minh cũng không thèm để ý Lâm Dục Thư nói thế nào, dù sao hắn đã xác định đây chính là hôn ước.

Hắn nhìn hợp đồng có chữ ký của hai người, yêu thích không buông tay: "Cảm ơn bà xã, anh rất thích."

"Vậy thì tốt." Lâm Dục Thư không phân bua quà cáp: "Sinh nhật vui vẻ nhé, anh yêu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện