"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Lâm Dục Thư đột nhiên vô cùng lúng túng, bởi vì Tống Khải Minh lại phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu.
Cậu cầm ly lên định uống, lại phát hiện bên trong đã cạn sạch, chỉ có thể xấu hổ buông ly xuống.
"Vậy cậu căng thẳng cái gì?" Tống Khải Minh chống khuỷu tay lên bàn ăn, tiến tới gần đánh giá Lâm Dục Thư: "Cậu có biết bây giờ cậu đang đỏ mặt không?"
"Có sao?" Lâm Dục Thư sững sờ sờ hai má mình, không cảm thấy có bất kì dấu hiện nóng lên nào.
"Không có." Tống Khải Minh nói xong lại dựa lưng vào ghế, nhìn về phía Đỗ Vũ Phi rời đi: "Thì ra cậu thật sự thích anh ta."
Lâm Dục Thư: "..." Lộ tẩy.
Cậu cam chịu thở dài một hơi, nói: "Lúc trước tôi tham gia một cuộc thi đầu tư với anh ta, tôi nghĩ anh ta rất thông minh và đáng tin cậy."
Sau đó đạt được hạng nhất, con người lúc hăng hái luôn có sự tự tin rất lớn, vì thế Lâm Dục Thư đi tìm Đỗ Vũ Phi bày tỏ tình cảm, kết quả bị từ chối.
"Vậy là cậu thích người thông mình và đáng tin cậy." - Tống Khải Minh nói.
"Thích" là chuyện rất phức tạp, dăm ba câu cũng không nói rõ được.
Lâm Dục Thư thừa nhận cậu từng có cảm tình với Đỗ Vũ Phi, nhưng muốn hỏi có thích đến chết đi sống lại hay không? Không hề.
Bây giờ nhìn lại, sau khi giành được giải thưởng năm đó, Lâm Dục Thư rất kiêu ngạo, cậu luôn cảm thấy mình giỏi hơn người khác, thứ cậu muốn đều sẽ nắm được. Cậu tỏ tình với Đỗ Vũ Phi, hơi pha tạp cái suy nghĩ "Mình học hành quá đủ rồi, đã đến lúc yêu đương rồi" và kết quả cậu chịu cú đả kích đau thương nhất trong đời.
Có lẽ đây chính là tục ngữ: Ngày đắc ý vênh váo cũng là ngày xui xẻo cực độ.
"Cũng không hẳn vậy." - Lâm Dục Thư nói. "Cảm giác quan trọng hơn."
"Đúng vậy." Tống Khải Minh đột nhiên hỏi: "Anh ta cao bao nhiêu?"
"Hả?" Lâm Dục Thư ngẩn người: "Không biết."
"Bình thường anh ta có tập gym không?"
"... Chắc có."
"Tại sao cậu lại cảm thấy mình không xứng với anh ta?"
"Hôm nay anh lắm chuyện quá đấy." Lâm Dục Thư nhíu mày. "Anh là 10 vạn câu hỏi vì sao à?
"Chỉ là tôi nghĩ không ra thôi." Tống Khải Minh nghiêng đầu nhìn Lâm Dục Thư: "Cậu có điểm nào không xứng với anh ta?"
Lâm Dục Thư mấp máy môi, muốn nói gia cảnh mình không sánh bằng nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe Tống Khải Minh tự nói: "Cậu làm việc xuất sắc, đảm đang gia chánh, mặt đẹp dáng đẹp, anh ta dựa vào cái gì coi thường cậu?"
...... Đảm đang gia chánh?
Đây là lần đầu tiên Lâm Dục Thư nghe được có người miêu tả cậu như vậy.
Chờ đã, dáng đẹp là cái quỷ gì?
"Anh không cần an ủi tôi." – Cậu nói. "Tôi không còn cảm giác gì với anh ta nữa."
Sau khi nói câu, tâm lý Lâm Dục Thư có chút thay đổi nhỏ.
Cậu không muốn trò chuyện sâu vào đề tài tình cảm với Tống Khải Minh, nhưng thật sự không muốn hắn hiểu lầm cậu còn chưa dứt tình ý với Đỗ Vũ Phi.
"Nhưng cậu đã nói." Tống Khải Minh hơi nhíu mày, giọng điệu không tốt lắm: "Cậu làm việc chăm chỉ đều là vì anh ta."
"'Anh ta' đại biểu cho một quần thể, là tất cả những người khinh thường tôi." Lâm Dục Thư cũng không biết vì sao mình phải ra sức giải thích như vậy. "Tôi muốn chứng minh bản thân, không phải muốn chứng minh cho anh ta xem, mà là chứng minh cho tất cả những người khinh thường tôi xem."
Nói một hồi, kết quả vẫn còn để tâm.
Lâm Dục Thư thậm chí chưa từng nói những lời này với Lâm Dĩ Tắc, bởi vì chuyện "tỏ tình bị từ chối, quyết chí vươn lên" nghe ít nhiều có chút kém cỏi, không ngầu chút nào.
Nhưng có lẽ Tống Khải Minh đã biết bí mật nhỏ của cậu, bởi vậy cậu cảm thấy tán gẫu những chuyện này với hắn cũng không sao.
"Vậy đối với cậu, anh ta còn đặc biệt không?" Tống Khải Minh lại hỏi.
Một loạt câu hỏi giống như công kích, ban đầu Lâm Dục Thư không nghĩ đến việc phòng thủ, nhưng bây giờ cậu thực sự không thể chống đỡ nổi.
Cậu dựng lên lá chắn phòng ngự, không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh rất quan tâm thái độ của tôi đối với anh ta?"
Tống Khải Minh đưa mắt nhìn chỗ khác, không trả lời ngay.
Một giây sau, hắn lại nhìn về phía Lâm Dục Thư, hẳn là suy nghĩ từ ngữ, nhưng Lâm Dục Thư không cho hắn mở miệng cơ hội, gặng hỏi: "Hôm nay anh kì lạ thế này, là vì ghen à?"
Lời này mang theo vài phần trêu chọc, xua tan bầu không khí vừa rồi.
"Tôi ghen?" Tống Khải Minh nhướng mày, giọng điệu khó chịu: "Anh ta có tư cách gì để tôi ghen?"
"Vâng." Lâm Dục Thư cảm thấy phản ứng của Tống Khải Minh rất buồn cười, thuận miệng phụ họa: "Biết anh không thiếu người theo đuổi."
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Lâm Dục Thư đột nhiên rung lên, là người trực cửa gửi tin nhắn tới, nói Phương Lan đã đi xuống lầu, đang ở cửa khách sạn chờ xe.
Cùng lúc đó, di động của Tống Khải Minh cũng rung lên, hắn nhìn lướt qua, nói: "Nhà hàng đã trả lại tiền."
Lâm Dục Thư đột nhiên thấy có gì đó sai sai, Đỗ Vũ Phi miễn hóa đơn cho hai người, người tiết kiệm tiền của Tống Khải Minh, thế sao người phải đi trả phần nhân tình này lại là cậu?
Nhà hàng Buffet ở tầng B1 cách cửa chính khách sạn không quá một phút đi bộ, mà xe của Phương Lan phải từ bãi đỗ xe dưới lầu lái lên, chắc chắn không nhanh hơn hai người.
Nhưng để chắc ăn, Lâm Dục Thư vẫn bước nhanh hơn, kết quả chứng minh cậu đề phòng không sai, cậu vừa tìm được Phương Lan, xe của Phương Lan cũng vừa vặn xuất hiện ở cửa khách sạn.
"Tổng giám đốc Phương." Lâm Dục Thư vội vàng gọi Phương Lan đang muốn lên xe lại: "Có thể cho tôi vài phút không?"
Tống Khải Minh không tiện ra mặt trong chuyện này, vậy nên hắn không đi ra mà ở lại trong sảnh khách sạn.
"Quản lý Lâm?" Phương Lan hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Dục Thư, hẳn là chơi vui nên mặt đã ngà ngà say, cũng có lẽ do tâm tình không tệ, cô không làm mất mặt Lâm Dục Thư ngay tại chỗ, mà nói: "Lên xe nói đi."
Xe của Phương Lan là Rolls-Royce Cullinan, phối màu đôi theo yêu cầu, nóc là bầu trời đầy sao, có giá khoảng 7,5 triệu tệ. (~24 tỷ VND)
Sau khi người trực cửa cẩn thận đóng cửa xe, chiếc xe rộng rãi lập tức trở nên yên tĩnh. Tài xế lái xe cực kỳ vững vàng, Lâm Dục Thư không hề cảm nhận được quán tính do tăng tốc và giảm tốc mang đến, như thể cậu chỉ ngồi trong gian riêng của một câu lạc bộ cao cấp.
"Hình như gần đây cậu vẫn luôn tìm tôi." Phương Lan đặt túi bạch kim da cá sấu sang một bên, không ngại chuyện không nhận điện thoại của Lâm Dục Thư: "Có chuyện gì không thể nói với luật sư của tôi sao?"
"Luật sư có thể không quyết định được." Lâm Dục Thư nói thẳng: "Tôi muốn nói chuyện với ngài về mấy mảnh đất còn chưa khai phá kia."
Khó có được cơ hội nói chuyện, vòng vo sẽ chỉ làm Phương Lan mất kiên nhẫn.
"Mấy mảnh đất kia làm sao rồi?" Phương Lan hỏi: "Ông ta hối hận sao?"
"Thiệu đổng không có ý kiến gì về việc ngài lấy đất." - Lâm Dục Thư nói. "Chỉ là mấy mảnh đất này hiện tại đang trong tình trạng bị thế chấp, nếu như muốn giải trừ thế chấ, cần Thiệu đổng bỏ ra một số tiền lớn, điều này có hơi gắng sức với ông ấy. Mặt khác, nếu tin tức này bị tung ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến giá cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Tinh, mà bất động sản Phương Thiên cũng nắm giữ nhiều cổ phiếu Vĩnh Tinh như vậy, đối với Phương Thiên cũng là một tổn thất lớn."
Lâm Dục Thư vẫn quyết định thuyết phục từ góc độ lợi ích.
Dù sao thủ tục ly hôn đã tiến hành từ lâu, có thể trước đó Phương Lan chỉ nhất thời tức giận, nhỡ đâu bây giờ tỉnh táo lại thì sao?
Tuy nhiên, những sự kiện có xác suất thấp thực sự không dễ dàng xảy ra như vậy.
Chỉ nghe Phương Lan chậm rãi nói: "Đó là mục đích của tôi, không phải sao?"
Lòng Lâm Dục Thư trầm xuống, biết con đường này sẽ không đi đến đâu.
"Hắn muốn nhận lại đứa con riêng, được thôi, vậy tôi sẽ khiến cho hắn đổ nhiều máu. Không phải vì hắn muốn được chia tài sản nhiều hơn một chút sao? Để tôi xem, giá cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm vì hắn, ba có thể cho hắn sắc mặt tốt hay không."
"Ba" trong miệng Phương Lan, hiển nhiên là chỉ Thiệu Chấn Bang.
Mặc dù cô và Thiệu Hòa Húc đã đi tới bước ly hôn, nhưng dù sao làm vợ chồng hơn 20 năm, xưng hô khó mà sửa được ngay lập tức.
"Cho nên ngài thật sự không quan tâm đến tổn thất." Lâm Dục Thư nói.
Cậu chợt nghĩ, nếu Phương Lan đợi sau khi Thiệu Chấn Bang qua đời mới ly hôn với Thiệu Hòa Húc, vậy có thể nhận được nhiều tài sản hơn.
Nhưng cô lại không, chứng tỏ cô vô cùng chán ghét sự tồn tại của Vũ Tu.
"Có lẽ ông cụ sẽ không nhận cậu con riêng kia." Lâm Dục Thư quyết định đổi ý: "Tôi thấy ngài còn gọi ông ấy là 'ba', hẳn là vẫn còn chút tình cảm."
"Bây giờ ông cụ nhận hay không thì quan trọng gì?" Phương Lan lập tức phản bác, không có chút dấu hiệu bị thuyết phục. "Cậu cũng biết tình huống hiện tại của ông cụ thế nào, chờ ông ấy đi rồi, chẳng phải Thiệu Hòa Húc nói nhận là nhận sao?"
Cũng đúng.
Giờ thì hay rồi, con đường tình nghĩa sợ là cũng không đi được.
Có lẽ vì tức giận, Phương Lan kích động nói tiếp: "Y Y muốn làm minh tinh, Thiệu Hòa Húc đã làm cái gì? Ngay cả phim điện ảnh cũng không cho nó quay. Còn Vũ Tu gì đó thì sao? Miếng ngon nắm hết trong tay, còn không phải Thiệu Hòa Húc ở sau lưng giúp nó giành được sao. Con trai thì tốt như vậy ư?"
Y Y là con gái út của hai người, Lâm Dục Thư đại khái biết Thiệu Hòa Húc vì sao không muốn con gái tiến vào giới giải trí, bởi vì ông ta vô cùng hiểu rõ giới giải trí ô uế như thế nào.
Nhưng chuyện này Lâm Dục Thư cũng khó nói, bởi vì trong mắt Phương Lan, nhà có gia cảnh như vậy thì con gái của bọn họ không thể bị bắt nạt.
Phương Lan giống như là mở máy hát, còn đang tỉ mỉ bắt lỗi Thiệu Hòa Húc.
Lâm Dục Thư lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện trời đổ cơn mưa nhỏ, qua giờ cao điểm buổi tối mà đường vẫn kẹt xe.
Trong bản tin thời sự hình như nói gần đây có một luồng không khí lạnh ập tới, sau đó sẽ bắt đầu vào đông.
Mùa hè năm nay cực kì nóng lại kéo dài, mùa đông hẳn là nên đến rồi...
"Cậu cảm thấy có đạo lý như vậy sao? Quản lý Lâm." Giọng nói của Phương Lan kéo suy nghĩ của Lâm Dục Thư trở lại.
"Đúng vậy." Lâm Dục Thư phụ họa.
"Cho nên chuyện muốn đất này là ý của hắn, hay là ý của cậu?" Phương Lan hỏi.
Lâm Dục Thư không trả lời thẳng: "Thiệu đổng giao việc này cho tôi, tôi cũng chỉ muốn thử một lần."
"Vậy cậu về nói với hắn." Phương Lan ngầm thừa nhận đây là ý của Thiệu Hòa Húc. "Không có cửa."
Nói lợi ích, nói tình cảm đều không được, Lâm Dục Thư cũng hoàn toàn bế tắc.
Đúng lúc xe chạy đến một giao lộ, Phương Lan nói: "Tôi đưa cậu đến đây thôi, quản lý Lâm."
Ý muốn Lâm Dục Thư xuống xe.
Bên ngoài, cơn mưa nhỏ càng lúc càng lớn, Phương Lan cũng không mất lễ nghĩa, nói thêm: "Cậu lấy ô đi đi, hôm nào kêu người đưa tới công ty tôi là được."
Có một chiếc ô được cắm ngang ở cửa xe Rolls-Royce, để lựa chọn và phối chiếc ô này hẳn phải tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Thông thường tài xế hoặc người trực cửa sẽ lấy ô che cho ông bà chủ, ít người xuống xe tự mở ô cho mình.
Lâm Dục Thư hiển nhiên không có số làm ông chủ, cậu đáp một câu "Cảm ơn Tổng giám đốc Phương", sau đó mở cửa xe, rút chiếc ô kia xuống.
Một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới, lạnh đến mức làm Lâm Dục Thư rùng mình.
Cậu chỉ mặc áo sơ mi dài tay mỏng manh, cổ áo và tay áo bị gió lọt vào. Đã gió lạnh còn xen lẫn mưa đá, một mình chiếc ô không thể chống lại hơi lạnh từ mọi phía ập đến.
"Anh đang ở đâu?" Lâm dục thư một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại di động, rụt vai gọi trong gió lạnh.
"Đang đợi đèn đỏ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng Tống Khải Minh. "Tôi thấy cậu rồi, chờ tôi đi qua."
"Ừ." Lâm Dục Thư cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy được cái đèn pha hình tròn không giống những chiếc xe bình thường kia.
Không lâu sau, Tống Khải Minh dừng xe trước mặt Lâm Dục Thư, cậu vội vàng cất ô lên xe, lúc này bả vai và ống quần đã ướt sũng vì nước mưa.
"Bên ngoài lạnh quá." Cậu nói xong lại rùng mình một cái.
"Hình như nhiệt độ xuống thấp rồi." Tống Khải Minh cởi áo khoác ném lên người Lâm Dục Thư: "Mặc cái này vào."
Trên áo khoác còn vươn hơi thở của Tống Khải Minh, hơi ấm đột ngột khiến Lâm Dục Thư giật mình, cậu nhìn về phía Tống Khải Minh mặc áo ngắn tay, hỏi: "Anh không lạnh sao?"
"Tôi không mắc mưa, không lạnh."
Sức mạnh của cơn mưa không thể coi thường, chiếc áo sơ mi và quần dài ướt sũng dính vào da khiến Lâm Dục Thư cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu đắp áo khoác của Tống Khải Minh lên người, khẽ nói một câu "Cảm ơn".
Cơ thể nhanh chóng ấm lên, Lâm Dục Thư chưa bao giờ biết một cái áo khoác vậy mà giữ ấm được như thế này.
"Sau này chúng ta ra ngoài lúc nào cũng phải xem dự báo thời tiết." Tống Khải Minh nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa nói: "Miễn gặp thời tiết như hôm nay, cảm lạnh mất."
Lâm Dục Thư gật đầu: "Ừ."
Trả lời xong, cậu còn nói thêm: "Mắc chút mưa cũng không đến mức bị cảm —— hắt xì!"
Thôi xong, Lâm Dục Thư dùng mu bàn tay xoa xoa chóp mũi, cậu sẽ không bị bệnh thật chứ?
Cậu cầm ly lên định uống, lại phát hiện bên trong đã cạn sạch, chỉ có thể xấu hổ buông ly xuống.
"Vậy cậu căng thẳng cái gì?" Tống Khải Minh chống khuỷu tay lên bàn ăn, tiến tới gần đánh giá Lâm Dục Thư: "Cậu có biết bây giờ cậu đang đỏ mặt không?"
"Có sao?" Lâm Dục Thư sững sờ sờ hai má mình, không cảm thấy có bất kì dấu hiện nóng lên nào.
"Không có." Tống Khải Minh nói xong lại dựa lưng vào ghế, nhìn về phía Đỗ Vũ Phi rời đi: "Thì ra cậu thật sự thích anh ta."
Lâm Dục Thư: "..." Lộ tẩy.
Cậu cam chịu thở dài một hơi, nói: "Lúc trước tôi tham gia một cuộc thi đầu tư với anh ta, tôi nghĩ anh ta rất thông minh và đáng tin cậy."
Sau đó đạt được hạng nhất, con người lúc hăng hái luôn có sự tự tin rất lớn, vì thế Lâm Dục Thư đi tìm Đỗ Vũ Phi bày tỏ tình cảm, kết quả bị từ chối.
"Vậy là cậu thích người thông mình và đáng tin cậy." - Tống Khải Minh nói.
"Thích" là chuyện rất phức tạp, dăm ba câu cũng không nói rõ được.
Lâm Dục Thư thừa nhận cậu từng có cảm tình với Đỗ Vũ Phi, nhưng muốn hỏi có thích đến chết đi sống lại hay không? Không hề.
Bây giờ nhìn lại, sau khi giành được giải thưởng năm đó, Lâm Dục Thư rất kiêu ngạo, cậu luôn cảm thấy mình giỏi hơn người khác, thứ cậu muốn đều sẽ nắm được. Cậu tỏ tình với Đỗ Vũ Phi, hơi pha tạp cái suy nghĩ "Mình học hành quá đủ rồi, đã đến lúc yêu đương rồi" và kết quả cậu chịu cú đả kích đau thương nhất trong đời.
Có lẽ đây chính là tục ngữ: Ngày đắc ý vênh váo cũng là ngày xui xẻo cực độ.
"Cũng không hẳn vậy." - Lâm Dục Thư nói. "Cảm giác quan trọng hơn."
"Đúng vậy." Tống Khải Minh đột nhiên hỏi: "Anh ta cao bao nhiêu?"
"Hả?" Lâm Dục Thư ngẩn người: "Không biết."
"Bình thường anh ta có tập gym không?"
"... Chắc có."
"Tại sao cậu lại cảm thấy mình không xứng với anh ta?"
"Hôm nay anh lắm chuyện quá đấy." Lâm Dục Thư nhíu mày. "Anh là 10 vạn câu hỏi vì sao à?
"Chỉ là tôi nghĩ không ra thôi." Tống Khải Minh nghiêng đầu nhìn Lâm Dục Thư: "Cậu có điểm nào không xứng với anh ta?"
Lâm Dục Thư mấp máy môi, muốn nói gia cảnh mình không sánh bằng nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe Tống Khải Minh tự nói: "Cậu làm việc xuất sắc, đảm đang gia chánh, mặt đẹp dáng đẹp, anh ta dựa vào cái gì coi thường cậu?"
...... Đảm đang gia chánh?
Đây là lần đầu tiên Lâm Dục Thư nghe được có người miêu tả cậu như vậy.
Chờ đã, dáng đẹp là cái quỷ gì?
"Anh không cần an ủi tôi." – Cậu nói. "Tôi không còn cảm giác gì với anh ta nữa."
Sau khi nói câu, tâm lý Lâm Dục Thư có chút thay đổi nhỏ.
Cậu không muốn trò chuyện sâu vào đề tài tình cảm với Tống Khải Minh, nhưng thật sự không muốn hắn hiểu lầm cậu còn chưa dứt tình ý với Đỗ Vũ Phi.
"Nhưng cậu đã nói." Tống Khải Minh hơi nhíu mày, giọng điệu không tốt lắm: "Cậu làm việc chăm chỉ đều là vì anh ta."
"'Anh ta' đại biểu cho một quần thể, là tất cả những người khinh thường tôi." Lâm Dục Thư cũng không biết vì sao mình phải ra sức giải thích như vậy. "Tôi muốn chứng minh bản thân, không phải muốn chứng minh cho anh ta xem, mà là chứng minh cho tất cả những người khinh thường tôi xem."
Nói một hồi, kết quả vẫn còn để tâm.
Lâm Dục Thư thậm chí chưa từng nói những lời này với Lâm Dĩ Tắc, bởi vì chuyện "tỏ tình bị từ chối, quyết chí vươn lên" nghe ít nhiều có chút kém cỏi, không ngầu chút nào.
Nhưng có lẽ Tống Khải Minh đã biết bí mật nhỏ của cậu, bởi vậy cậu cảm thấy tán gẫu những chuyện này với hắn cũng không sao.
"Vậy đối với cậu, anh ta còn đặc biệt không?" Tống Khải Minh lại hỏi.
Một loạt câu hỏi giống như công kích, ban đầu Lâm Dục Thư không nghĩ đến việc phòng thủ, nhưng bây giờ cậu thực sự không thể chống đỡ nổi.
Cậu dựng lên lá chắn phòng ngự, không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh rất quan tâm thái độ của tôi đối với anh ta?"
Tống Khải Minh đưa mắt nhìn chỗ khác, không trả lời ngay.
Một giây sau, hắn lại nhìn về phía Lâm Dục Thư, hẳn là suy nghĩ từ ngữ, nhưng Lâm Dục Thư không cho hắn mở miệng cơ hội, gặng hỏi: "Hôm nay anh kì lạ thế này, là vì ghen à?"
Lời này mang theo vài phần trêu chọc, xua tan bầu không khí vừa rồi.
"Tôi ghen?" Tống Khải Minh nhướng mày, giọng điệu khó chịu: "Anh ta có tư cách gì để tôi ghen?"
"Vâng." Lâm Dục Thư cảm thấy phản ứng của Tống Khải Minh rất buồn cười, thuận miệng phụ họa: "Biết anh không thiếu người theo đuổi."
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Lâm Dục Thư đột nhiên rung lên, là người trực cửa gửi tin nhắn tới, nói Phương Lan đã đi xuống lầu, đang ở cửa khách sạn chờ xe.
Cùng lúc đó, di động của Tống Khải Minh cũng rung lên, hắn nhìn lướt qua, nói: "Nhà hàng đã trả lại tiền."
Lâm Dục Thư đột nhiên thấy có gì đó sai sai, Đỗ Vũ Phi miễn hóa đơn cho hai người, người tiết kiệm tiền của Tống Khải Minh, thế sao người phải đi trả phần nhân tình này lại là cậu?
Nhà hàng Buffet ở tầng B1 cách cửa chính khách sạn không quá một phút đi bộ, mà xe của Phương Lan phải từ bãi đỗ xe dưới lầu lái lên, chắc chắn không nhanh hơn hai người.
Nhưng để chắc ăn, Lâm Dục Thư vẫn bước nhanh hơn, kết quả chứng minh cậu đề phòng không sai, cậu vừa tìm được Phương Lan, xe của Phương Lan cũng vừa vặn xuất hiện ở cửa khách sạn.
"Tổng giám đốc Phương." Lâm Dục Thư vội vàng gọi Phương Lan đang muốn lên xe lại: "Có thể cho tôi vài phút không?"
Tống Khải Minh không tiện ra mặt trong chuyện này, vậy nên hắn không đi ra mà ở lại trong sảnh khách sạn.
"Quản lý Lâm?" Phương Lan hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Dục Thư, hẳn là chơi vui nên mặt đã ngà ngà say, cũng có lẽ do tâm tình không tệ, cô không làm mất mặt Lâm Dục Thư ngay tại chỗ, mà nói: "Lên xe nói đi."
Xe của Phương Lan là Rolls-Royce Cullinan, phối màu đôi theo yêu cầu, nóc là bầu trời đầy sao, có giá khoảng 7,5 triệu tệ. (~24 tỷ VND)
Sau khi người trực cửa cẩn thận đóng cửa xe, chiếc xe rộng rãi lập tức trở nên yên tĩnh. Tài xế lái xe cực kỳ vững vàng, Lâm Dục Thư không hề cảm nhận được quán tính do tăng tốc và giảm tốc mang đến, như thể cậu chỉ ngồi trong gian riêng của một câu lạc bộ cao cấp.
"Hình như gần đây cậu vẫn luôn tìm tôi." Phương Lan đặt túi bạch kim da cá sấu sang một bên, không ngại chuyện không nhận điện thoại của Lâm Dục Thư: "Có chuyện gì không thể nói với luật sư của tôi sao?"
"Luật sư có thể không quyết định được." Lâm Dục Thư nói thẳng: "Tôi muốn nói chuyện với ngài về mấy mảnh đất còn chưa khai phá kia."
Khó có được cơ hội nói chuyện, vòng vo sẽ chỉ làm Phương Lan mất kiên nhẫn.
"Mấy mảnh đất kia làm sao rồi?" Phương Lan hỏi: "Ông ta hối hận sao?"
"Thiệu đổng không có ý kiến gì về việc ngài lấy đất." - Lâm Dục Thư nói. "Chỉ là mấy mảnh đất này hiện tại đang trong tình trạng bị thế chấp, nếu như muốn giải trừ thế chấ, cần Thiệu đổng bỏ ra một số tiền lớn, điều này có hơi gắng sức với ông ấy. Mặt khác, nếu tin tức này bị tung ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến giá cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Tinh, mà bất động sản Phương Thiên cũng nắm giữ nhiều cổ phiếu Vĩnh Tinh như vậy, đối với Phương Thiên cũng là một tổn thất lớn."
Lâm Dục Thư vẫn quyết định thuyết phục từ góc độ lợi ích.
Dù sao thủ tục ly hôn đã tiến hành từ lâu, có thể trước đó Phương Lan chỉ nhất thời tức giận, nhỡ đâu bây giờ tỉnh táo lại thì sao?
Tuy nhiên, những sự kiện có xác suất thấp thực sự không dễ dàng xảy ra như vậy.
Chỉ nghe Phương Lan chậm rãi nói: "Đó là mục đích của tôi, không phải sao?"
Lòng Lâm Dục Thư trầm xuống, biết con đường này sẽ không đi đến đâu.
"Hắn muốn nhận lại đứa con riêng, được thôi, vậy tôi sẽ khiến cho hắn đổ nhiều máu. Không phải vì hắn muốn được chia tài sản nhiều hơn một chút sao? Để tôi xem, giá cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm vì hắn, ba có thể cho hắn sắc mặt tốt hay không."
"Ba" trong miệng Phương Lan, hiển nhiên là chỉ Thiệu Chấn Bang.
Mặc dù cô và Thiệu Hòa Húc đã đi tới bước ly hôn, nhưng dù sao làm vợ chồng hơn 20 năm, xưng hô khó mà sửa được ngay lập tức.
"Cho nên ngài thật sự không quan tâm đến tổn thất." Lâm Dục Thư nói.
Cậu chợt nghĩ, nếu Phương Lan đợi sau khi Thiệu Chấn Bang qua đời mới ly hôn với Thiệu Hòa Húc, vậy có thể nhận được nhiều tài sản hơn.
Nhưng cô lại không, chứng tỏ cô vô cùng chán ghét sự tồn tại của Vũ Tu.
"Có lẽ ông cụ sẽ không nhận cậu con riêng kia." Lâm Dục Thư quyết định đổi ý: "Tôi thấy ngài còn gọi ông ấy là 'ba', hẳn là vẫn còn chút tình cảm."
"Bây giờ ông cụ nhận hay không thì quan trọng gì?" Phương Lan lập tức phản bác, không có chút dấu hiệu bị thuyết phục. "Cậu cũng biết tình huống hiện tại của ông cụ thế nào, chờ ông ấy đi rồi, chẳng phải Thiệu Hòa Húc nói nhận là nhận sao?"
Cũng đúng.
Giờ thì hay rồi, con đường tình nghĩa sợ là cũng không đi được.
Có lẽ vì tức giận, Phương Lan kích động nói tiếp: "Y Y muốn làm minh tinh, Thiệu Hòa Húc đã làm cái gì? Ngay cả phim điện ảnh cũng không cho nó quay. Còn Vũ Tu gì đó thì sao? Miếng ngon nắm hết trong tay, còn không phải Thiệu Hòa Húc ở sau lưng giúp nó giành được sao. Con trai thì tốt như vậy ư?"
Y Y là con gái út của hai người, Lâm Dục Thư đại khái biết Thiệu Hòa Húc vì sao không muốn con gái tiến vào giới giải trí, bởi vì ông ta vô cùng hiểu rõ giới giải trí ô uế như thế nào.
Nhưng chuyện này Lâm Dục Thư cũng khó nói, bởi vì trong mắt Phương Lan, nhà có gia cảnh như vậy thì con gái của bọn họ không thể bị bắt nạt.
Phương Lan giống như là mở máy hát, còn đang tỉ mỉ bắt lỗi Thiệu Hòa Húc.
Lâm Dục Thư lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện trời đổ cơn mưa nhỏ, qua giờ cao điểm buổi tối mà đường vẫn kẹt xe.
Trong bản tin thời sự hình như nói gần đây có một luồng không khí lạnh ập tới, sau đó sẽ bắt đầu vào đông.
Mùa hè năm nay cực kì nóng lại kéo dài, mùa đông hẳn là nên đến rồi...
"Cậu cảm thấy có đạo lý như vậy sao? Quản lý Lâm." Giọng nói của Phương Lan kéo suy nghĩ của Lâm Dục Thư trở lại.
"Đúng vậy." Lâm Dục Thư phụ họa.
"Cho nên chuyện muốn đất này là ý của hắn, hay là ý của cậu?" Phương Lan hỏi.
Lâm Dục Thư không trả lời thẳng: "Thiệu đổng giao việc này cho tôi, tôi cũng chỉ muốn thử một lần."
"Vậy cậu về nói với hắn." Phương Lan ngầm thừa nhận đây là ý của Thiệu Hòa Húc. "Không có cửa."
Nói lợi ích, nói tình cảm đều không được, Lâm Dục Thư cũng hoàn toàn bế tắc.
Đúng lúc xe chạy đến một giao lộ, Phương Lan nói: "Tôi đưa cậu đến đây thôi, quản lý Lâm."
Ý muốn Lâm Dục Thư xuống xe.
Bên ngoài, cơn mưa nhỏ càng lúc càng lớn, Phương Lan cũng không mất lễ nghĩa, nói thêm: "Cậu lấy ô đi đi, hôm nào kêu người đưa tới công ty tôi là được."
Có một chiếc ô được cắm ngang ở cửa xe Rolls-Royce, để lựa chọn và phối chiếc ô này hẳn phải tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Thông thường tài xế hoặc người trực cửa sẽ lấy ô che cho ông bà chủ, ít người xuống xe tự mở ô cho mình.
Lâm Dục Thư hiển nhiên không có số làm ông chủ, cậu đáp một câu "Cảm ơn Tổng giám đốc Phương", sau đó mở cửa xe, rút chiếc ô kia xuống.
Một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới, lạnh đến mức làm Lâm Dục Thư rùng mình.
Cậu chỉ mặc áo sơ mi dài tay mỏng manh, cổ áo và tay áo bị gió lọt vào. Đã gió lạnh còn xen lẫn mưa đá, một mình chiếc ô không thể chống lại hơi lạnh từ mọi phía ập đến.
"Anh đang ở đâu?" Lâm dục thư một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại di động, rụt vai gọi trong gió lạnh.
"Đang đợi đèn đỏ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng Tống Khải Minh. "Tôi thấy cậu rồi, chờ tôi đi qua."
"Ừ." Lâm Dục Thư cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy được cái đèn pha hình tròn không giống những chiếc xe bình thường kia.
Không lâu sau, Tống Khải Minh dừng xe trước mặt Lâm Dục Thư, cậu vội vàng cất ô lên xe, lúc này bả vai và ống quần đã ướt sũng vì nước mưa.
"Bên ngoài lạnh quá." Cậu nói xong lại rùng mình một cái.
"Hình như nhiệt độ xuống thấp rồi." Tống Khải Minh cởi áo khoác ném lên người Lâm Dục Thư: "Mặc cái này vào."
Trên áo khoác còn vươn hơi thở của Tống Khải Minh, hơi ấm đột ngột khiến Lâm Dục Thư giật mình, cậu nhìn về phía Tống Khải Minh mặc áo ngắn tay, hỏi: "Anh không lạnh sao?"
"Tôi không mắc mưa, không lạnh."
Sức mạnh của cơn mưa không thể coi thường, chiếc áo sơ mi và quần dài ướt sũng dính vào da khiến Lâm Dục Thư cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu đắp áo khoác của Tống Khải Minh lên người, khẽ nói một câu "Cảm ơn".
Cơ thể nhanh chóng ấm lên, Lâm Dục Thư chưa bao giờ biết một cái áo khoác vậy mà giữ ấm được như thế này.
"Sau này chúng ta ra ngoài lúc nào cũng phải xem dự báo thời tiết." Tống Khải Minh nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa nói: "Miễn gặp thời tiết như hôm nay, cảm lạnh mất."
Lâm Dục Thư gật đầu: "Ừ."
Trả lời xong, cậu còn nói thêm: "Mắc chút mưa cũng không đến mức bị cảm —— hắt xì!"
Thôi xong, Lâm Dục Thư dùng mu bàn tay xoa xoa chóp mũi, cậu sẽ không bị bệnh thật chứ?
Danh sách chương