"Rốt cuộc cậu ta có ý gì?" Thiệu Quang Kiệt dùng nĩa xiên một miếng hoa quả, tức giận bỏ vào miệng, "Chẳng lẽ còn muốn tìm người khác thu mua xưởng cải tạo của cậu ta sao?"
"Từ khi hắn phát ra tín hiệu có ý muốn được thu mua, rất nhiều người môi giới tìm tới hắn." Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh từ xa, nhàm chán đếm danh thiếp cậu nhận được: "Dù sao S-Power cũng là miếng bánh thơm."
"Nhưng cậu ta chỉ cải tiến ô tô của Vĩnh Tinh, các xí nghiệp xe khác đến tham gia cuộc vui làm gì?" Thiệu Quang Kiệt cau mày, nói với giọng khó chịu.
"Đương nhiên không muốn Vĩnh Tinh thu mua thuận lợi." Lâm Dục Thư nhún vai. "Nếu S-Power bị xí nghiệp xe hơi khác cướp đi..."
Lâm Dục Thư không nói ra nhưng cậu tin tưởng Thiệu Quang Kiệt đã hiểu ý mình khi nhìn thấy hình ảnh Tống Khải Minh được săn đón như vậy.
Nếu cuối cùng việc thu mua không đàm phán thành công, giá cổ phiếu Vĩnh Tinh giảm là điều đương nhiên.
Nhưng trong chuyện này còn có tình huống xấu hơn —— Tống Khải Minh bị xí nghiệp xe hơi của đối thủ thu mua, thì Vĩnh Tinh hoàn toàn trở thành trò cười.
Cho nên tư thái người thắng cuộc của Thiệu Quang Kiệt thực sự không cần thiết. Lâm Dục Thư không thể nói rõ ràng, chỉ có thể mang anh ta đến bữa tiệc của các nhà đầu tư, để anh ta tự mình cảm nhận: Tống Khải Minh thật ra còn rất nhiều lựa chọn, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã nhượng bộ không ít.
"Anh họ, anh cũng ở đây."
Tống Khải Minh nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, hắn bưng một ly champagn đi tới bàn hai người, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Thư, nhìn Thiệu Quang Kiệt ngồi đối diện, nói: "Thế nào, anh cũng tới tìm dự án đầu tư?"
Bàn ăn hình chữ nhật nên chỉ có thể ngồi hai bên, Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt đang âm thầm có mối quan hệ đối lập, phản ứng đầu tiên của hắn là ngồi bên cạnh Lâm Dục Thư, đó cũng là chuyện bình thường.
"Thiệu tổng không cần tìm dự án." Lâm Dục Thư nhấp một ngụm trà, chủ động trả lời: "Ngược lại anh Tống hình như rất nóng lòng bán S-Power đi."
"Hiểu rõ giá thị trường luôn là chuyện tốt." Tống Khải Minh đặt ly champagn lên bàn ăn, quay đầu nhìn Lâm Dục Thư bên cạnh, nói: "Quản lý Lâm có biết vừa rồi người ta ra giá cho tôi bao nhiêu không?"
Không đợi Lâm Dục Thư trả lời, Thiệu Quang Kiệt lại thiếu kiên nhẫn: "Bao nhiêu?"
Nếu thật sự để Tống Khải Minh báo ra một con số, thì cuộc trò chuyện này sẽ hoàn toàn do hắn chi phối.
Lâm Dục Thư đương nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ thế chủ động, cậu lập tức nói tiếp, không cho Tống Khải Minh cơ hội mở miệng: "Giá chào hàng của người khác chưa chắc đã là thật."
Tống Khải Minh nói: "Sao nói vậy?"
"Những người khác báo giá dựa trên thực tế là Vĩnh Tinh đang cần anh. Bất cứ ai muốn làm khó Vĩnh Tinh đều có lý do đến phá giá thương lượng." Lâm Dục Thư không nhanh không chậm nói. "Anh Tống có thể ngẫm lại, nếu như Vĩnh Tinh không cần anh, liệu những người vừa báo giá cho anh có còn đưa ra mức giá tương tự hay không?"
Tống Khải Minh nhíu mày, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.
Lâm Dục Thư lại tiếp tục nói: "Vĩnh Tinh thực sự có ý định thu mua anh, chỉ riêng điểm này, anh không thể phán đoán người khác thật sự muốn thu mua hay chỉ là thuận miệng ra giá mà thôi."
Nghe như thế, Thiệu Quang Kiệt ở đối diện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta gác chân phải lên đùi trái, ra vẻ thoải mái: "Đúng vậy đó em họ, gia đình thành tâm muốn thu mua xưởng cải tiến của cậu, cậu bây giờ chạy khắp nơi tiếp xúc các nhà đầu tư khác, nếu ông nội biết sẽ thất vọng đến cỡ nào?"
"Nếu anh thành tâm, hãy đưa ra chút thành ý." Tống Khải Minh thay đổi thái độ, không khách khí đứng lên nói: "Ngày mai tôi còn phải nói chuyện với một công ty khác, tốt nhất anh nhanh đưa ra phương án cuối cùng, tôi không có nhiều thời gian tiêu hao cho anh như vậy đâu."
Nói xong câu này, Tống Khải Minh trực tiếp rời khỏi bàn ăn.
Thiệu Quang Kiệt tức giận nói với Lâm Dục Thư: "Thằng đấy bị gì thế? Sao cậu nói chuyện thì chịu, tôi vừa nói là sưng xỉa cái mặt lên?"
... Vậy anh nói làm gì.
"Hắn nói hắn đang nói chuyện với công ty khác." Lâm Dục Thư kịp thời chuyển đề tài. "Những điều kiện hắn đưa ra, anh thật sự không cân nhắc sao?"
"Cậu nói mở một công ty con cho cậu ta?"
"Dù sao cũng tốt hơn để hắn hợp tác với người khác." Lâm Dục Thư nói. "Hơn nữa cho dù mở công ty con, trong tay hắn vẫn không có cổ phần của tập đoàn Vĩnh Tinh."
"Tôi biết, nhưng mà... " Thiệu Quang Kiệt cau mày, thở dài một hơi. "Như vậy đi, tôi sẽ thương lượng với ba tôi một chút."
Cuối cùng Thiệu Quang Kiệt đã biết nhượng bộ, mục đích Lâm Dục Thư dẫn anh ta tới nơi này xem như đã đạt được.
Không cần ở lại nữa, Lâm Dục Thư định đi vệ sinh rồi cùng Thiệu Quang Kiệt rời khỏi đây. Vừa mới đi tới quầy thức ăn chín, đột nhiên có người ngăn lại: "Đàn em."
.... Được rồi, người muốn trốn vẫn không trốn được.
"Đàn anh." Lâm Dục Thư lộ ra một nụ cười lịch sự: "Đã lâu không gặp, anh về nước phát triển sự nghiệp sao?"
Đỗ Vũ Phi trông trưởng thành hơn trước rất nhiều, mọi khí chất thư sinh đều biến mất và cử chỉ đều thể hiện phong cách doanh nhân mạnh mẽ.
"Ừ, hiện tại anh đang ở bộ phận đầu tư chiến lược cho gia đình." Đỗ Vũ Phi nói. "Nghe nói em đang làm việc khá tốt ở Vĩnh Tinh, xí nghiệp trong nhà cũng đã đưa ra thị trường."
"Ừm." Lâm Dục Thư không nói nhiều về chuyện của mình, lại hỏi: "Tập đoàn Nam Giới định đặt trọng tâm vào đầu tư sao?"
"Ngành khách sạn không dễ làm." Đỗ Vũ Phi nói. "Em không phát hiện việc kinh doanh của khách sạn này không còn tốt như trước à?"
Khách sạn nghỉ dưỡng Nam Giới - nơi tổ chức bữa tiệc của các nhà đầu tư này là tài sản của gia đình Đỗ Vũ Phi.
"Đàn anh nói đùa." Lâm Dục Thư nói. "Em đã nghiên cứu báo cáo tài chính của gia đình anh rồi."
"Vậy sao?" Đỗ Vũ Phi cười một tiếng: "Vậy em có muốn đến nhà anh làm việc không? Anh đang thiếu người dưới trướng, lương một năm bao nhiêu em có thể đề xuất."
"Thôi đi." Lâm Dục Thư cũng cười, nói: "Lương một năm của em cũng không thấp."
Thật ra thì có thể không cần nói như vậy nhưng Lâm Dục Thư vẫn nói như vậy, không hiểu sao lại cảm giác tìm được cho mình một chỗ đứng năm đó.
Nhưng Đỗ Vũ Phi hiển nhiên không biết tâm tư của Lâm Dục Thư, hắn lại cùng Lâm Dục Thư hàn huyên đôi câu, sau đó trở lại khu ăn uống và trò chuyện cùng những người khác.
Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lâm Dục Thư nhìn mình trong gương, đột nhiên có chút ảo não.
Cậu vừa rồi không nên đề cập đến lương hàng năm của mình, không ngầu chút nào. Cũng may Đỗ Vũ Phi không nghe ra cậu còn để bụng chuyện năm đó, nếu không sẽ thực sự xấu hổ.
Lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài, một bóng người quen thuộc đi vào.
Người nọ đi đến trước buồng vệ sinh nhìn một vòng, thấy không có ai khác, lúc này mới đi tới bên cạnh Lâm Dục Thư, một tay chống bồn rửa tay, hỏi: "Cậu thích nói thay cho Thiệu Quang Kiệt nhỉ?"
Lâm Dục Thư kéo một tờ khăn giấy, lau sạch bọt nước trên mặt: "Anh làm rõ trước đi, rốt cuộc tôi đang giúp ai?"
"Tôi nói một câu, cậu chặn họng mười câu."
"Không thì sao?" Lâm Dục Thư ném khăn giấy vào thùng rác: "Lẽ nào tôi chặn họng Thiệu Quang Kiệt, tôi không muốn đi làm nữa chắc?"
"Cho nên cậu bắt nạt tôi." Tống Khải Minh nói xong kéo khăn giấy đưa cho Lâm Dục Thư. "Trên cằm cậu còn nước."
Lâm Dục Thư nhìn thoáng qua gương, đúng thật, cậu nhận lấy khăn giấy trong tay Tống Khải Minh, tiếp tục lau mặt: "Tôi không bắt nạt anh, đừng nói lung tung."
Lần trước Tống Khải Minh nói lung tung, Lâm Dục Thư đã đuổi hắn ra khỏi nhà.
"Cậu còn tức tôi à? "Tống Khải Minh dường như cũng nhớ tới chuyện này. "Giày của tôi vẫn còn để ở nhà cậu."
"Buổi tối anh tự tới lấy." Lâm Dục Thư lau sạch mặt, ném khăn giấy đi, nhìn Tống Khải Minh trong gương, hỏi: "Ngày mai anh sẽ nói chuyện với công ty khác thật sao?"
"Không, dọa anh ta." Tống Khải Minh thành thật nói.
"Anh không sợ tôi nói cho anh ta biết?" Lâm Dục Thư hỏi.
"Cậu dẫn anh ta tới đây không phải là để anh ta có cảm giác nguy hiểm à?" Tống Khải Minh nói. "Tôi chỉ phối hợp với cậu mà thôi."
"Tôi không bảo anh phối hợp." Lâm Dục Thư xoay người định rời đi. "Anh đừng gây chuyện cho tôi là được."
"Mà này." Tống Khải Minh đuổi theo Lâm Dục Thư: "Sao cậu biết hôm nay tôi sẽ đến?"
"Vòng đàm phán lần trước kết thúc, anh đã gửi rất nhiều thông cáo báo chí hạ bệ vụ thu mua này, hôm nay nếu anh có cơ hội như vậy, anh sẽ không đến sao?"
Người đầu tư trong cuộc tung tin bất lợi hữu ích hơn nhiều so với việc báo chí đồn đoán, dù sao đây cũng là thông tin trực tiếp. Chờ thông tin này ảnh hưởng vào giá cổ phiếu, Vĩnh Tinh sẽ phải tăng giá thu mua một lần nữa.
Tống Khải Minh cười: "Cậu thật sự rất hiểu tôi?"
Lâm Dục Thư giữ chặt tay nắm cửa, đang định mở cửa nhà vệ sinh, mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Thiệu Quang Kiệt.
"Alo, ba, Tống Khải Minh đang tiếp xúc với nhà đầu tư khác, ba biết không?"
Lúc này Lâm Dục Thư như bị điện giật, vội vàng rút tay lại. Cậu bước sang trái một bước, rồi lại bước sang phải một bước, không biết đi đâu nên vội vàng trốn vào buồng vệ sinh trong cùng.
Khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, Tống Khải Minh cũng chen vào, Lâm Dục Thư không kịp đẩy người ra, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi: Anh vào làm gì?
Tống Khải Minh nhún vai, dùng ánh mắt trả lời: Vào theo bản năng.
Trong không gian rộng một mét vuông, đặt một cái bồn cầu cực lớn, chỗ còn lại căn bản chỉ đủ cho một người đặt chân, nhưng hiện tại lại có hai người đàn ông cao to chen chúc. Lâm Dục Thư không thể nào đứng thẳng, chỉ có thể nghẹn khuất tựa vào góc tường.
Thiệu Quang Kiệt quả nhiên đi vào trong nhà vệ sinh, hơn nữa hắn tới nơi tìm Lâm Dục Thư. "Quản lý Lâm, cậu đâu rồi?"
Anh ta đến trước buồng đi một vòng, thấy không ai đáp, vì vậy quay lại bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa gọi điện thoại cho ba: "Lát nữa con sẽ bảo quản lý Lâm nói chuyện với ba, dù sao Tống Khải Minh còn có ý bán xưởng cải tiến cho người khác."
Lâm Dục Thư nín thở chăm chú nghe động tĩnh của Thiệu Quang Kiệt bên ngoài, mà lúc này một mùi nước hoa gỗ mun trầm hương chui vào chóp mũi cậu. Cậu hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tống Khải Minh đột nhiên ghé vào tai mình, dùng tiếng thở nói: "Chỗ này chật quá."
Bây giờ là lúc để nói chuyện sao?!
Lửa giận của Lâm Dục Thư nhảy tót lên ngực, cậu bỗng túm lấy cổ áo Tống Khải Minh, tiến đến bên tai hắn, cũng dùng tiếng thở nói: "Bởi vì đây là buồng vệ sinh một người!"
Nghe như thế, Tống Khải Minh không khỏi bật cười, Lâm Dục Thư vội vàng ấn hắn lên tường, lấy tay che miệng hắn, cũng may Thiệu Quang Kiệt còn gọi điện thoại, không nghe được động tĩnh trong buồng.
"Con biết cậu ta muốn công ty con, nhưng con không muốn cho."
"Anh, lại, cười!" Lâm Dục Thư gần như áp sát toàn bộ cơ thể vào Tống Khải Minh, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực Tống Khải Minh đang phập phồng.
Vậy có gì buồn cười? Điều này liên quan đến tương lai của cậu!
Tống Khải Minh nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, hắn gật đầu với Lâm Dục Thư, giống như đang cam đoan: Tôi không cười.
Lâm Dục Thư lúc này mới buông tay che miệng hắn ra, nhưng để đề phòng, cậu vẫn ấn Tống Khải Minh lên tường.
"Được rồi, dù sao điều này cũng không ảnh hưởng đến cổ phần trong tay con, con có thể cho cậu ta được chút hời... Vâng, chờ con về rồi nói cụ thể đi... Con biết, mặc kệ thế nào, con sẽ không làm hỏng cuộc đàm phán này."
Sau khi Thiệu Quang Kiệt nói chuyện điện thoại xong rời khỏi nhà vệ sinh, Lâm Dục Thư mới thở phào nhẹ nhõm, mà thẳng đến lúc này cậu mới phát hiện, Tống Khải Minh vẫn ôm sau lưng cậu.
"Hình như anh ta thả ra rồi." Mặc dù bên ngoài đã không còn bất cứ ai, Tống Khải Minh vẫn ôm Lâm Dục Thư như cũ: "Điều này có nghĩa việc thu mua sắp sửa khép lại rồi phải không?"
"Anh ta có thả hay không mặc kệ." Lâm Dục Thư nhíu mày, nhịn xuống xúc động muốn chọc vào ngực Tống Khải Minh: "Anh thả tôi ra trước."
"Từ khi hắn phát ra tín hiệu có ý muốn được thu mua, rất nhiều người môi giới tìm tới hắn." Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh từ xa, nhàm chán đếm danh thiếp cậu nhận được: "Dù sao S-Power cũng là miếng bánh thơm."
"Nhưng cậu ta chỉ cải tiến ô tô của Vĩnh Tinh, các xí nghiệp xe khác đến tham gia cuộc vui làm gì?" Thiệu Quang Kiệt cau mày, nói với giọng khó chịu.
"Đương nhiên không muốn Vĩnh Tinh thu mua thuận lợi." Lâm Dục Thư nhún vai. "Nếu S-Power bị xí nghiệp xe hơi khác cướp đi..."
Lâm Dục Thư không nói ra nhưng cậu tin tưởng Thiệu Quang Kiệt đã hiểu ý mình khi nhìn thấy hình ảnh Tống Khải Minh được săn đón như vậy.
Nếu cuối cùng việc thu mua không đàm phán thành công, giá cổ phiếu Vĩnh Tinh giảm là điều đương nhiên.
Nhưng trong chuyện này còn có tình huống xấu hơn —— Tống Khải Minh bị xí nghiệp xe hơi của đối thủ thu mua, thì Vĩnh Tinh hoàn toàn trở thành trò cười.
Cho nên tư thái người thắng cuộc của Thiệu Quang Kiệt thực sự không cần thiết. Lâm Dục Thư không thể nói rõ ràng, chỉ có thể mang anh ta đến bữa tiệc của các nhà đầu tư, để anh ta tự mình cảm nhận: Tống Khải Minh thật ra còn rất nhiều lựa chọn, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã nhượng bộ không ít.
"Anh họ, anh cũng ở đây."
Tống Khải Minh nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, hắn bưng một ly champagn đi tới bàn hai người, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Thư, nhìn Thiệu Quang Kiệt ngồi đối diện, nói: "Thế nào, anh cũng tới tìm dự án đầu tư?"
Bàn ăn hình chữ nhật nên chỉ có thể ngồi hai bên, Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt đang âm thầm có mối quan hệ đối lập, phản ứng đầu tiên của hắn là ngồi bên cạnh Lâm Dục Thư, đó cũng là chuyện bình thường.
"Thiệu tổng không cần tìm dự án." Lâm Dục Thư nhấp một ngụm trà, chủ động trả lời: "Ngược lại anh Tống hình như rất nóng lòng bán S-Power đi."
"Hiểu rõ giá thị trường luôn là chuyện tốt." Tống Khải Minh đặt ly champagn lên bàn ăn, quay đầu nhìn Lâm Dục Thư bên cạnh, nói: "Quản lý Lâm có biết vừa rồi người ta ra giá cho tôi bao nhiêu không?"
Không đợi Lâm Dục Thư trả lời, Thiệu Quang Kiệt lại thiếu kiên nhẫn: "Bao nhiêu?"
Nếu thật sự để Tống Khải Minh báo ra một con số, thì cuộc trò chuyện này sẽ hoàn toàn do hắn chi phối.
Lâm Dục Thư đương nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ thế chủ động, cậu lập tức nói tiếp, không cho Tống Khải Minh cơ hội mở miệng: "Giá chào hàng của người khác chưa chắc đã là thật."
Tống Khải Minh nói: "Sao nói vậy?"
"Những người khác báo giá dựa trên thực tế là Vĩnh Tinh đang cần anh. Bất cứ ai muốn làm khó Vĩnh Tinh đều có lý do đến phá giá thương lượng." Lâm Dục Thư không nhanh không chậm nói. "Anh Tống có thể ngẫm lại, nếu như Vĩnh Tinh không cần anh, liệu những người vừa báo giá cho anh có còn đưa ra mức giá tương tự hay không?"
Tống Khải Minh nhíu mày, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.
Lâm Dục Thư lại tiếp tục nói: "Vĩnh Tinh thực sự có ý định thu mua anh, chỉ riêng điểm này, anh không thể phán đoán người khác thật sự muốn thu mua hay chỉ là thuận miệng ra giá mà thôi."
Nghe như thế, Thiệu Quang Kiệt ở đối diện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta gác chân phải lên đùi trái, ra vẻ thoải mái: "Đúng vậy đó em họ, gia đình thành tâm muốn thu mua xưởng cải tiến của cậu, cậu bây giờ chạy khắp nơi tiếp xúc các nhà đầu tư khác, nếu ông nội biết sẽ thất vọng đến cỡ nào?"
"Nếu anh thành tâm, hãy đưa ra chút thành ý." Tống Khải Minh thay đổi thái độ, không khách khí đứng lên nói: "Ngày mai tôi còn phải nói chuyện với một công ty khác, tốt nhất anh nhanh đưa ra phương án cuối cùng, tôi không có nhiều thời gian tiêu hao cho anh như vậy đâu."
Nói xong câu này, Tống Khải Minh trực tiếp rời khỏi bàn ăn.
Thiệu Quang Kiệt tức giận nói với Lâm Dục Thư: "Thằng đấy bị gì thế? Sao cậu nói chuyện thì chịu, tôi vừa nói là sưng xỉa cái mặt lên?"
... Vậy anh nói làm gì.
"Hắn nói hắn đang nói chuyện với công ty khác." Lâm Dục Thư kịp thời chuyển đề tài. "Những điều kiện hắn đưa ra, anh thật sự không cân nhắc sao?"
"Cậu nói mở một công ty con cho cậu ta?"
"Dù sao cũng tốt hơn để hắn hợp tác với người khác." Lâm Dục Thư nói. "Hơn nữa cho dù mở công ty con, trong tay hắn vẫn không có cổ phần của tập đoàn Vĩnh Tinh."
"Tôi biết, nhưng mà... " Thiệu Quang Kiệt cau mày, thở dài một hơi. "Như vậy đi, tôi sẽ thương lượng với ba tôi một chút."
Cuối cùng Thiệu Quang Kiệt đã biết nhượng bộ, mục đích Lâm Dục Thư dẫn anh ta tới nơi này xem như đã đạt được.
Không cần ở lại nữa, Lâm Dục Thư định đi vệ sinh rồi cùng Thiệu Quang Kiệt rời khỏi đây. Vừa mới đi tới quầy thức ăn chín, đột nhiên có người ngăn lại: "Đàn em."
.... Được rồi, người muốn trốn vẫn không trốn được.
"Đàn anh." Lâm Dục Thư lộ ra một nụ cười lịch sự: "Đã lâu không gặp, anh về nước phát triển sự nghiệp sao?"
Đỗ Vũ Phi trông trưởng thành hơn trước rất nhiều, mọi khí chất thư sinh đều biến mất và cử chỉ đều thể hiện phong cách doanh nhân mạnh mẽ.
"Ừ, hiện tại anh đang ở bộ phận đầu tư chiến lược cho gia đình." Đỗ Vũ Phi nói. "Nghe nói em đang làm việc khá tốt ở Vĩnh Tinh, xí nghiệp trong nhà cũng đã đưa ra thị trường."
"Ừm." Lâm Dục Thư không nói nhiều về chuyện của mình, lại hỏi: "Tập đoàn Nam Giới định đặt trọng tâm vào đầu tư sao?"
"Ngành khách sạn không dễ làm." Đỗ Vũ Phi nói. "Em không phát hiện việc kinh doanh của khách sạn này không còn tốt như trước à?"
Khách sạn nghỉ dưỡng Nam Giới - nơi tổ chức bữa tiệc của các nhà đầu tư này là tài sản của gia đình Đỗ Vũ Phi.
"Đàn anh nói đùa." Lâm Dục Thư nói. "Em đã nghiên cứu báo cáo tài chính của gia đình anh rồi."
"Vậy sao?" Đỗ Vũ Phi cười một tiếng: "Vậy em có muốn đến nhà anh làm việc không? Anh đang thiếu người dưới trướng, lương một năm bao nhiêu em có thể đề xuất."
"Thôi đi." Lâm Dục Thư cũng cười, nói: "Lương một năm của em cũng không thấp."
Thật ra thì có thể không cần nói như vậy nhưng Lâm Dục Thư vẫn nói như vậy, không hiểu sao lại cảm giác tìm được cho mình một chỗ đứng năm đó.
Nhưng Đỗ Vũ Phi hiển nhiên không biết tâm tư của Lâm Dục Thư, hắn lại cùng Lâm Dục Thư hàn huyên đôi câu, sau đó trở lại khu ăn uống và trò chuyện cùng những người khác.
Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lâm Dục Thư nhìn mình trong gương, đột nhiên có chút ảo não.
Cậu vừa rồi không nên đề cập đến lương hàng năm của mình, không ngầu chút nào. Cũng may Đỗ Vũ Phi không nghe ra cậu còn để bụng chuyện năm đó, nếu không sẽ thực sự xấu hổ.
Lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài, một bóng người quen thuộc đi vào.
Người nọ đi đến trước buồng vệ sinh nhìn một vòng, thấy không có ai khác, lúc này mới đi tới bên cạnh Lâm Dục Thư, một tay chống bồn rửa tay, hỏi: "Cậu thích nói thay cho Thiệu Quang Kiệt nhỉ?"
Lâm Dục Thư kéo một tờ khăn giấy, lau sạch bọt nước trên mặt: "Anh làm rõ trước đi, rốt cuộc tôi đang giúp ai?"
"Tôi nói một câu, cậu chặn họng mười câu."
"Không thì sao?" Lâm Dục Thư ném khăn giấy vào thùng rác: "Lẽ nào tôi chặn họng Thiệu Quang Kiệt, tôi không muốn đi làm nữa chắc?"
"Cho nên cậu bắt nạt tôi." Tống Khải Minh nói xong kéo khăn giấy đưa cho Lâm Dục Thư. "Trên cằm cậu còn nước."
Lâm Dục Thư nhìn thoáng qua gương, đúng thật, cậu nhận lấy khăn giấy trong tay Tống Khải Minh, tiếp tục lau mặt: "Tôi không bắt nạt anh, đừng nói lung tung."
Lần trước Tống Khải Minh nói lung tung, Lâm Dục Thư đã đuổi hắn ra khỏi nhà.
"Cậu còn tức tôi à? "Tống Khải Minh dường như cũng nhớ tới chuyện này. "Giày của tôi vẫn còn để ở nhà cậu."
"Buổi tối anh tự tới lấy." Lâm Dục Thư lau sạch mặt, ném khăn giấy đi, nhìn Tống Khải Minh trong gương, hỏi: "Ngày mai anh sẽ nói chuyện với công ty khác thật sao?"
"Không, dọa anh ta." Tống Khải Minh thành thật nói.
"Anh không sợ tôi nói cho anh ta biết?" Lâm Dục Thư hỏi.
"Cậu dẫn anh ta tới đây không phải là để anh ta có cảm giác nguy hiểm à?" Tống Khải Minh nói. "Tôi chỉ phối hợp với cậu mà thôi."
"Tôi không bảo anh phối hợp." Lâm Dục Thư xoay người định rời đi. "Anh đừng gây chuyện cho tôi là được."
"Mà này." Tống Khải Minh đuổi theo Lâm Dục Thư: "Sao cậu biết hôm nay tôi sẽ đến?"
"Vòng đàm phán lần trước kết thúc, anh đã gửi rất nhiều thông cáo báo chí hạ bệ vụ thu mua này, hôm nay nếu anh có cơ hội như vậy, anh sẽ không đến sao?"
Người đầu tư trong cuộc tung tin bất lợi hữu ích hơn nhiều so với việc báo chí đồn đoán, dù sao đây cũng là thông tin trực tiếp. Chờ thông tin này ảnh hưởng vào giá cổ phiếu, Vĩnh Tinh sẽ phải tăng giá thu mua một lần nữa.
Tống Khải Minh cười: "Cậu thật sự rất hiểu tôi?"
Lâm Dục Thư giữ chặt tay nắm cửa, đang định mở cửa nhà vệ sinh, mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Thiệu Quang Kiệt.
"Alo, ba, Tống Khải Minh đang tiếp xúc với nhà đầu tư khác, ba biết không?"
Lúc này Lâm Dục Thư như bị điện giật, vội vàng rút tay lại. Cậu bước sang trái một bước, rồi lại bước sang phải một bước, không biết đi đâu nên vội vàng trốn vào buồng vệ sinh trong cùng.
Khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, Tống Khải Minh cũng chen vào, Lâm Dục Thư không kịp đẩy người ra, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi: Anh vào làm gì?
Tống Khải Minh nhún vai, dùng ánh mắt trả lời: Vào theo bản năng.
Trong không gian rộng một mét vuông, đặt một cái bồn cầu cực lớn, chỗ còn lại căn bản chỉ đủ cho một người đặt chân, nhưng hiện tại lại có hai người đàn ông cao to chen chúc. Lâm Dục Thư không thể nào đứng thẳng, chỉ có thể nghẹn khuất tựa vào góc tường.
Thiệu Quang Kiệt quả nhiên đi vào trong nhà vệ sinh, hơn nữa hắn tới nơi tìm Lâm Dục Thư. "Quản lý Lâm, cậu đâu rồi?"
Anh ta đến trước buồng đi một vòng, thấy không ai đáp, vì vậy quay lại bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa gọi điện thoại cho ba: "Lát nữa con sẽ bảo quản lý Lâm nói chuyện với ba, dù sao Tống Khải Minh còn có ý bán xưởng cải tiến cho người khác."
Lâm Dục Thư nín thở chăm chú nghe động tĩnh của Thiệu Quang Kiệt bên ngoài, mà lúc này một mùi nước hoa gỗ mun trầm hương chui vào chóp mũi cậu. Cậu hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tống Khải Minh đột nhiên ghé vào tai mình, dùng tiếng thở nói: "Chỗ này chật quá."
Bây giờ là lúc để nói chuyện sao?!
Lửa giận của Lâm Dục Thư nhảy tót lên ngực, cậu bỗng túm lấy cổ áo Tống Khải Minh, tiến đến bên tai hắn, cũng dùng tiếng thở nói: "Bởi vì đây là buồng vệ sinh một người!"
Nghe như thế, Tống Khải Minh không khỏi bật cười, Lâm Dục Thư vội vàng ấn hắn lên tường, lấy tay che miệng hắn, cũng may Thiệu Quang Kiệt còn gọi điện thoại, không nghe được động tĩnh trong buồng.
"Con biết cậu ta muốn công ty con, nhưng con không muốn cho."
"Anh, lại, cười!" Lâm Dục Thư gần như áp sát toàn bộ cơ thể vào Tống Khải Minh, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực Tống Khải Minh đang phập phồng.
Vậy có gì buồn cười? Điều này liên quan đến tương lai của cậu!
Tống Khải Minh nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, hắn gật đầu với Lâm Dục Thư, giống như đang cam đoan: Tôi không cười.
Lâm Dục Thư lúc này mới buông tay che miệng hắn ra, nhưng để đề phòng, cậu vẫn ấn Tống Khải Minh lên tường.
"Được rồi, dù sao điều này cũng không ảnh hưởng đến cổ phần trong tay con, con có thể cho cậu ta được chút hời... Vâng, chờ con về rồi nói cụ thể đi... Con biết, mặc kệ thế nào, con sẽ không làm hỏng cuộc đàm phán này."
Sau khi Thiệu Quang Kiệt nói chuyện điện thoại xong rời khỏi nhà vệ sinh, Lâm Dục Thư mới thở phào nhẹ nhõm, mà thẳng đến lúc này cậu mới phát hiện, Tống Khải Minh vẫn ôm sau lưng cậu.
"Hình như anh ta thả ra rồi." Mặc dù bên ngoài đã không còn bất cứ ai, Tống Khải Minh vẫn ôm Lâm Dục Thư như cũ: "Điều này có nghĩa việc thu mua sắp sửa khép lại rồi phải không?"
"Anh ta có thả hay không mặc kệ." Lâm Dục Thư nhíu mày, nhịn xuống xúc động muốn chọc vào ngực Tống Khải Minh: "Anh thả tôi ra trước."
Danh sách chương