“ Còn chuyện về Mẫn Tuệ.”

Uyển Chi nhíu mày nhìn anh, linh cảm của cô mách bảo rằng chuyện của Mẫn Tuệ chắc chắn anh có liên quan.

“ Đúng Mẫn Tuệ chính là cấp dưới của anh, anh muốn cô ấy tiếp cận Thiên Vĩ khiến anh ta trở nên bận rộn không có thời gian tiếp cận em và Tiểu Đồng.”

Hoắc Trương thành thật nói, chuyện đã thành ra thế này rồi, xem ra muốn giấu cũng rất khó.

Uyển Chi nghiêm túc nhìn anh, cô đã đoán đúng, Hoắc Trương đích thị là kẻ đầu sỏ trong chuyện này.

“ Anh không phải là người trực tiếp gây ra tai nạn cho Thiên Vĩ nhưng kế hoạch của anh đã gián tiếp dẫn đến chuyện này.”

Sau khi nói xong, Uyển Chi rời đi, đúng chính kế hoạch của anh đã gián tiếp gây ra tai nạn cho Thiên Vĩ điều này anh không thể phủ nhận.

Cả ngày hôm ấy giữa anh và cô không còn bất cứ cuộc trò chuyện nào, anh cứ đi theo cô, cô vào thăm Thiên Vĩ thì anh sẽ ngồi chờ ở trước cửa phòng, Tiểu Đồng được bà Tạ đưa về nhà ngoại chăm sóc.

Uyển Chi bước ra khỏi phòng bệnh, đầu óc của cô có chút choáng, từ lúc vào bệnh viện đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến choáng váng.

“ Em về nghỉ ngơi đi.”

Hoắc Trương đỡ lấy cô, lo lắng dặn dò, nếu còn như thế này anh sợ cô sẽ ngất mất.

“ Không, buông ra.”

Uyển Chi hất tay Hoắc Trương ra, bản thân cô định đến dãy ghế trước phòng bệnh ngồi nhưng còn chưa chạm được vào ghế cả người cô đã được Hoắc Trương bế lên theo kiểu công chúa.

Anh đưa cô đến một quán ăn cạnh bệnh viện, gọi cho cô một tô cháo để ăn ấm bụng.

“ Em ăn đi, không ăn xong đừng mong có thể rời khỏi.”

Hoắc Trương lên tiếng đe dọa, đúng là bình thường anh có thể nhẹ nhàng với Uyển Chi nhưng trong một số trường hợp anh buộc phải nghiêm túc.

Uyển Chi nhìn vào mắt của Hoắc Trương nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy, cô đúng thật có phần hơi dè chừng, ăn một ngụm cháo vào miệng, đúng là khi đói ăn gì cũng thấy ngon.

Hoắc Trương hài lòng nhìn cô gái trước mặt, ngoan như vậy có phải tốt hơn không:

“ Vĩ Nhiên đã báo tin cho Mẫn Tuệ rồi nhưng việc có ở lại hay không còn phụ thuộc vào quyết định của cô ấy.”

Hoắc Trương nhàn nhạt nói, anh không muốn bắt ép Mẫn Tuệ, nếu cô không muốn ở lại thì cũng được, tùy vào quyết định của cô.

Uyển Chi chỉ im lặng không đáp, sau khi ăn xong cả hai đi vào phòng bệnh xem tình trạng của Thiên Vĩ, anh vẫn nằm im ở đấy chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh.

Hai người họ đi về nhà trước, Thiên Vĩ còn có gia đình anh chăm sóc, còn về khi nào tỉnh còn phải dựa vào tinh thần của anh.

Uyển Chi vừa nằm xuống đã ngủ, có vẻ cả ngày hôm nay cô quá mệt rồi, Hoắc Trương ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng giúp cô thoải mái hơn.

Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt cô thả lòng, Hoắc Trương nhịn không được hôn vào môi của cô.

Mẫn Tuệ đang ở một khách sạn gần bệnh viện của Thiên Vĩ, cô không báo cho ai hết, cô muốn bản thân mình tự suy nghĩ một chút.

Sáng sớm, Mẫn Tuệ rời khỏi khách sạn, cô đi vào bệnh viện, cô mở cửa bước vào phòng bệnh của Thiên Vĩ, anh nằm im ở đấy, trên gương mặt xuất hiện vài vết bầm tím, tay chân băng bó, xem ra anh bị thương rất nặng.

“ Thiên Vĩ tôi xin lỗi, là tôi đã sai khi lừa anh.”

Mẫn Tuệ ngồi cạnh giường bệnh, nếu cô không bỏ đi nhất định anh sẽ không xảy ra tai nạn, những ngày anh chăm sóc cô ở bệnh viện, không thể phủ nhận trái tim cô có rung động, từ bé cô đã là đứa trẻ mồ côi được sự nuôi dạy của Hoắc gia, thời gian bên cạnh này, cô cảm nhận được sự chân thành của anh, cô thực sự rất cảm động, chỉ là cô sợ nếu anh biết từ đầu đến cuối đều là cô lừa anh, anh sẽ cảm thấy như thế nào.

Mẫn Tuệ ngồi thêm một lát thì quyết định rời đi, cô đứng dậy luyến tiếc nhìn anh, vừa mở cửa ra cô nhìn thấy bên ngoài chính là phu nhân Thiên.

Bà cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, đương nhiên bà nhận ra được gương mặt này, bà biết đây chính là cô gái mà mấy hôm nay con trai bà nhọc lòng tìm kiếm:

“ Cô…”

Cuối dãy hành lang, hai người phụ nữ đang đối diện với nhau, Uyển Chi nhìn Mẫn Tuệ, cô thở dài nói:

“ Thời gian này cô có thể ở bên cạnh anh ấy được không?”

“ Tôi….”

Mẫn Tuệ có chút chần chừ, việc đi hay ở vẫn luôn làm cô ấy suy nghĩ, Mẫn Tuệ không biết bản thân nên đối mặt với Thiên Vĩ như thế nào khi anh tỉnh dậy.

Nhưng đúng là thời gian này cô muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, với tình trạng hiện tại của anh, cô không an tâm rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện