Thiên Vĩ đã nhìn thấy tất cả, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, anh ước người được đi cùng Uyển Chi là chính mình, người được cô trao trái tim của là chính mình.

Anh biết Uyển Chi vẫn còn tình cảm với Hoắc Trương, bởi vi mỗi khi đi bên anh cô vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định nhưng khi bên cạnh Hoắc Trương, cô dễ dàng bộc lộ tâm trạng cũng như điểm yếu của mình, cô luôn như vậy, luôn tự lừa dỗi bản thân.

Thiên Vĩ xoay người rời đi, hôm nay anh vốn có rất nhiều công việc nhưng sợ Uyển Chi đi tiệc về trễ sẽ nguy hiểm nên anh cố tình đến đây chờ cô, nào ngờ…

Thiên Vĩ không trở về tập đoàn, anh đến một quán bar gần đó mượn rượu giải sầu, anh uống từ ly này sang ly khác, uống đến nỗi bản thân chẳng còn chút ý thức nào cả.

“ Giám đốc… Giám đốc…”

Hoắc Trương đặt Uyển Chi lên giường, anh đắp chăn cho cô, bản thân đi vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể, lúc bước ra anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, không che đậy được vật tượng chân, anh cầm theo một chiếc khăn, giúp Uyển Chi lau qua cơ thể, do tác dụng của rượu mà Uyển Chi ngủ khá say, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.

Sau khi lau người xong, Hoắc Trước ném chiếc khăn vào sọt quần áo, bản thân thản nhiên leo lên giưởng ngủ, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên trán cô, Uyển Chi cũng rất ngoan, cô vòng tay đáp lại cái ôm của anh, vỗ vỗ lên lưng người đàn ông to lớn.

“ Tiểu Đồng ngủ đi đừng quấy mẹ.”

Đôi tay thon dài vẫn nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hoắc Trương, đột nhiên có cảm giác ghen tị với chính con gái của mình, thì ra mỗi ngày con bé đều làm nũng với mẹ, đến nổi trong giấc ngủ Uyển Chi vẫn không quên vỗ nhẹ vào lưng giúp bé con dễ ngủ.

Hoắc Trương ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại, mùi thơm thoang thoảng trên người Uyển Chi giúp anh dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ, hai thân ảnh đang nằm trên giường, Hoắc Trương đã tính từ sớm, lâu lâu mới được ôm người đẹp ngủ say, anh đương nhiên không ngu ngốc đến mức rời giường sớm.



Chân mày Uyển Chi nhíu lại, cô mở mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc của ai đó, cô bất giác giật mình, nhìn lên trên gương mặt người đàn ông gần trong gan tấc, anh nhắm hai mắt lại, giả vờ như bản thân đang ngủ.

Uyển Chi cũng không ngờ bản thân lại chủ động ôm người đàn ông này, trong tư thế của hiện tại, anh ta toàn ở thế bị động.

Nhìn thấy quần áo vẫn còn trên người cô bất giác thở phào xem ra vẫn chưa đi quá giới hạn, cô nhẹ nhàng rút hai tay về, định bụng là sẽ đánh bài chuồng thì từ đâu một lực mạnh kéo tay cô nằm xuống giường.

Uyển Chi một lần nữa quay về vị trí nằm trong lòng người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, cô bất giác liếc anh một cái.

“ Bỏ ra đang làm gì vậy hả?”

Lại là dáng vẻ xù lông đó, Hoắc trương vẫn nắm lấy tay cô, gương mặt anh vô cùng gợi đòn, nếu anh buông tay chắc chắn cô sẽ tát vào gương mặt ấy một cái thật mạnh.

“ Lợi dụng xong rồi vứt bỏ sao?”

Hoắc Trương nhếch môi người khiêu khích, cả người Uyển Chi đang nằm trong lòng anh, anh rất tự tin rằng cô không thể chạy trốn.

Mà đúng thật cho dù Uyển Chi có khỏe mạnh đến đâu thì sức mạnh cũng không thể so sánh với anh, một người đàn ông tập gym đều đặn 3 lần một tuần.

“ Anh muốn gì?”

“ Muốn em bồi thường, đêm qua em ngủ ở nhà tôi, sáng dậy liền muốn trốn đi em xem đây là gì hả?”

Hoắc Trương khiêu khích nhìn cô, giọng nói cứ như là bản thân chịu thiệt vậy, đêm qua được ôm ấp người đẹp, được người đẹp vỗ về đi ngủ, có mơ chưa chắc đã được.



“ Anh muốn bao nhiêu? Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì.”

Uyển Chi khó chịu nói, chỉ ngủ một đêm, cô cũng đâu làm gì hắn, nghe cái giọng của hắn kìa, ghét thật sự.

“ Tiền? Em nghĩ tôi thiếu tiền sao?”

Anh nắm lấy cằm nhỏ, ép buộc cô phải đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, Uyển Chi có thể thấy rõ trong mắt anh đang chứa đựng bóng dáng của mình.

“ Bỏ ra.”

Uyển Chi vùng vẫy, cô hất tay của Hoắc Trương ra, nhanh chóng ngồi dậy, nhưng cô còn chưa bước được xuống giường thì đã bị Hoắc Trương ôm eo, anh đặt cô dưới thân, bản thân cô trở lại thế bị động.

“ Nếu anh không buông ra đừng trách tôi.”

Cứ nghĩ đó là lời đe dọa thông thường, Hoắc Trương không tin Uyển Chi có thể làm gì mình, anh tiếp tục thách thức.

“ Em sẽ làm gì?”

Trước ánh mắt mong chờ của Hoắc Trương, Uyển Chi nhếch môi, cô đưa tay lên, nhắm thẳng vào vật tượng trưng, bàn tay đập mạnh xuống, cũng may mắn lúc ấy Hoắc Trương né kịp, anh bước xuống giường, đưa ánh mắt không ngờ nhìn cô gái, nếu anh không né không biết có khi nào cô sẽ biến anh thành thái giám không? “ Em!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện