Hoắc Trương đưa Tiểu Đồng cho một người làm trong nhà, anh không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến trẻ con.
Hoắc Trương ngồi chỉnh tề ngay ngắn trước mặt mẹ Uyển Chi, gương mặt vô cùng nghiêm túc, anh nói:
“ Con chào bác, con tên là Hoắc Trương, là ba ruột của Tiểu Đồng.”
Bà Tạ vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, phải nói là gương mặt của Hoắc Trương và Tiểu Đồng có nét khá giống nhau, người sống từng này tuổi như bà sao có thể ngu ngốc không nhìn ra được chứ.
Bà im lặng tiếp tục nghe Hoắc Trương trình bày:
“ Hôm nay con đến đây muốn thú tội với hai bác, năm đó bản thân con không hề biết Uyển Chi mang thai, con mong hai bác thứ lỗi cho sự vô trách nhiệm này.”
Hoắc Trương nghiêm túc nói, thật ra anh là muốn có được sự đồng ý của ba mẹ Uyển Chi, anh biết những năm qua họ đã hi sinh vì cô rất nhiều, nếu không có họ, không biết Uyển Chi có giữ được tinh thần như hiện tại hay không? “ Ý cậu là con gái tôi gài bẫy cậu để mang thai Tiểu Đồng.”
Bà Tạ nhướng mày lên nói, cái câu không hề biết Uyển Chi mang thai là có ý gì chứ? Năm đó Uyển Chi cũng chỉ mới 18 tuổi, bà tin con gái à không bạo gan đến mức cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ rồi im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“ Không… Năm đó là con sai, lợi dụng lúc Uyển Chi không tỉnh táo để làm chuyện hạ lưu, những điều sai trái của quá khứ, cơ bản là hiện tại không thể thay đổi, con mong hai bác cho con cơ hội để bù đắp lại những phần thiếu sót trong quá khứ của mình.”
Hoắc Trương tiếp tục phân trần, anh nói năng mạch lạc, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, anh sợ nếu bản thân sơ xuất có thể làm lệch nghĩa của câu.
“ Không thể được, dựa vào cái gì chúng tôi phải cho cậu cơ hội, làm con gái tôi khổ sở suốt chừng đó năm, chỉ qua một câu mà muốn chúng tôi đồng ý, mơ sao, cút đi.”
Ông Tạ từ trên lầu bước xuống, gương mặt thoáng lên vẻ tức giận, từ trước đến nay ông luôn là người ôn hòa, vậy mà bây giờ lại nổi giận, xem ra con đường truy thê của Hoắc Trương còn trải qua rất nhiều kiếp nạn.
“ Suốt thời gian nó quen cậu, chưa bao giờ nó được hạnh phúc cả, cậu có biết có lần vì chờ cậu giữa trời đông mà nó bị bệnh đến nhập viện, suốt năm năm mang thai và nuôi dưỡng Tiểu Đồng nhiều lần chúng tôi phát hiện nó có dấu hiệu của trầm cảm, thử hỏi những lần đó cậu Hoắc đây đang ở đâu?”
Ông Tạ nghiêm túc đứng trước mặt kể ra từng đau khổ mà Uyển Chi phải chịu trong suốt thời gian quen Hoắc Trương.
Năm đó sau khi Uyển Chi mang thai, ông Tạ có cho người điều tra về cha đứa bé, ông đã nắm được thông tin sơ bộ về Hoắc Trương, chỉ là khi thấy Uyển Chi có ý giấu diếm danh tính cha đứa trẻ, ông lại mủi lòng mà im lặng, chỉ hi vọng cả đời này họ không gặp lại nhau, đừng để Hoắc Trương lại làm khổ con ông.
Nhưng ông trời đúng là biết trêu người, Hoắc Trương và Uyển Chi vẫn gặp lại, nay anh còn đến gặp vợ chồng ông để cầu xin sự tha thứ, mơ đi.
Hoắc Trương đứng im nghe ông Tạ trách mắng, anh nhớ rồi, năm đó Vĩ Nhiên xảy ra tai nạn giao thông trong tình huống cấp bách, anh đã quên gọi điện thông báo cho Uyển Chi vì việc hủy hẹn. Không ngờ cô lại chờ anh giữa đêm đông như vậy, đúng là một cô gái ngốc.
“ Thôi được rồi, cậu về đi.”
Bà Tạ thở dài nhìn Hoắc trương, bà sợ nếu anh đứng thêm một lát nữa, rất có thể ông Tạ sẽ lên cơn đau tim vì tức giận mất.
Anh rất muốn nói thêm gì đó nhưng với tình cảnh hiện tại dường như anh nên im lặng thì hơn.
Hoắc Trương cúi người chào họ, sau đó quay lưng ra về.
“ Chú Hoắc Trương.”
Tiểu Đồng thấy Hoắc Trương bỏ mình mà đi về thì liền gọi với theo anh, Hoắc Trương quay lại nhìn con gái, nhưng ông Tạ đã nhanh hơn, ra lệnh cho người làm bế Tiểu Đồng vào nhà.
Tiểu Đồng khóc đến dữ dội, con bé giãy nãy muốn thoát ra khỏi vòng tay của người làm.
“ Đưa tiểu thư cho tôi.”
Được bà Tạ ôm, Tiểu Đồng rưng rưng nước mắt nhìn bà, ý muốn hỏi tại sao ông bà lại đuổi chú đẹp trai của con bé đi.
“ Tiểu Đồng ngoan, một lát bà sẽ đưa con về nhà.”
Bà Tạ vỗ về con bé, Hoắc Trương kia rốt cuộc là có mê lực gì chứ, trước là con gái bà, sau lại là cháu gái bà một mực muốn bám lấy anh.
“ Bà ơi ông xấu lắm, cháu thấy ông mắng chú, còn đuổi chú nữa.”
Tiểu Đồng gục đầu vào vai bà Tạ, âm thanh trách móc liên tục vang lên, ông Tạ thở dài, đứng im nhìn hai bà cháu.
“ Không được nói ông như vậy, chú ấy làm sai nên bị ông trách phạt.”
Bà Tạ cố gắng nhỏ nhẹ, giải thích cho cháu gái hiểu, nhưng đầu óc thơ ngây như Tiểu Đồng thì có thể hiểu được mấy phần chứ.
“ Ông ơi, ông tha thứ cho chú ấy đi được không ạ, chú ấy rất tốt với mẹ và Tiểu Đồng, đêm qua mẹ bị sốt, chú ấy còn thức cả đêm chăm sóc mẹ nữa.”
Tiểu Đồng nhìn ông Tạ, cô bé liên tục khua tay múa chân, năn nỉ giúp Hoắc Trương, xem ra trong lòng của Tiểu Đồng thật sự rất coi trọng Hoắc Trương.
Ông bà Tạ nhìn nhau, cả hai nhất thời im lặng không biết nên tiếp tục nói với cháu gái như thế nào đây nữa.
Hoắc Trương ngồi chỉnh tề ngay ngắn trước mặt mẹ Uyển Chi, gương mặt vô cùng nghiêm túc, anh nói:
“ Con chào bác, con tên là Hoắc Trương, là ba ruột của Tiểu Đồng.”
Bà Tạ vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, phải nói là gương mặt của Hoắc Trương và Tiểu Đồng có nét khá giống nhau, người sống từng này tuổi như bà sao có thể ngu ngốc không nhìn ra được chứ.
Bà im lặng tiếp tục nghe Hoắc Trương trình bày:
“ Hôm nay con đến đây muốn thú tội với hai bác, năm đó bản thân con không hề biết Uyển Chi mang thai, con mong hai bác thứ lỗi cho sự vô trách nhiệm này.”
Hoắc Trương nghiêm túc nói, thật ra anh là muốn có được sự đồng ý của ba mẹ Uyển Chi, anh biết những năm qua họ đã hi sinh vì cô rất nhiều, nếu không có họ, không biết Uyển Chi có giữ được tinh thần như hiện tại hay không? “ Ý cậu là con gái tôi gài bẫy cậu để mang thai Tiểu Đồng.”
Bà Tạ nhướng mày lên nói, cái câu không hề biết Uyển Chi mang thai là có ý gì chứ? Năm đó Uyển Chi cũng chỉ mới 18 tuổi, bà tin con gái à không bạo gan đến mức cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ rồi im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“ Không… Năm đó là con sai, lợi dụng lúc Uyển Chi không tỉnh táo để làm chuyện hạ lưu, những điều sai trái của quá khứ, cơ bản là hiện tại không thể thay đổi, con mong hai bác cho con cơ hội để bù đắp lại những phần thiếu sót trong quá khứ của mình.”
Hoắc Trương tiếp tục phân trần, anh nói năng mạch lạc, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, anh sợ nếu bản thân sơ xuất có thể làm lệch nghĩa của câu.
“ Không thể được, dựa vào cái gì chúng tôi phải cho cậu cơ hội, làm con gái tôi khổ sở suốt chừng đó năm, chỉ qua một câu mà muốn chúng tôi đồng ý, mơ sao, cút đi.”
Ông Tạ từ trên lầu bước xuống, gương mặt thoáng lên vẻ tức giận, từ trước đến nay ông luôn là người ôn hòa, vậy mà bây giờ lại nổi giận, xem ra con đường truy thê của Hoắc Trương còn trải qua rất nhiều kiếp nạn.
“ Suốt thời gian nó quen cậu, chưa bao giờ nó được hạnh phúc cả, cậu có biết có lần vì chờ cậu giữa trời đông mà nó bị bệnh đến nhập viện, suốt năm năm mang thai và nuôi dưỡng Tiểu Đồng nhiều lần chúng tôi phát hiện nó có dấu hiệu của trầm cảm, thử hỏi những lần đó cậu Hoắc đây đang ở đâu?”
Ông Tạ nghiêm túc đứng trước mặt kể ra từng đau khổ mà Uyển Chi phải chịu trong suốt thời gian quen Hoắc Trương.
Năm đó sau khi Uyển Chi mang thai, ông Tạ có cho người điều tra về cha đứa bé, ông đã nắm được thông tin sơ bộ về Hoắc Trương, chỉ là khi thấy Uyển Chi có ý giấu diếm danh tính cha đứa trẻ, ông lại mủi lòng mà im lặng, chỉ hi vọng cả đời này họ không gặp lại nhau, đừng để Hoắc Trương lại làm khổ con ông.
Nhưng ông trời đúng là biết trêu người, Hoắc Trương và Uyển Chi vẫn gặp lại, nay anh còn đến gặp vợ chồng ông để cầu xin sự tha thứ, mơ đi.
Hoắc Trương đứng im nghe ông Tạ trách mắng, anh nhớ rồi, năm đó Vĩ Nhiên xảy ra tai nạn giao thông trong tình huống cấp bách, anh đã quên gọi điện thông báo cho Uyển Chi vì việc hủy hẹn. Không ngờ cô lại chờ anh giữa đêm đông như vậy, đúng là một cô gái ngốc.
“ Thôi được rồi, cậu về đi.”
Bà Tạ thở dài nhìn Hoắc trương, bà sợ nếu anh đứng thêm một lát nữa, rất có thể ông Tạ sẽ lên cơn đau tim vì tức giận mất.
Anh rất muốn nói thêm gì đó nhưng với tình cảnh hiện tại dường như anh nên im lặng thì hơn.
Hoắc Trương cúi người chào họ, sau đó quay lưng ra về.
“ Chú Hoắc Trương.”
Tiểu Đồng thấy Hoắc Trương bỏ mình mà đi về thì liền gọi với theo anh, Hoắc Trương quay lại nhìn con gái, nhưng ông Tạ đã nhanh hơn, ra lệnh cho người làm bế Tiểu Đồng vào nhà.
Tiểu Đồng khóc đến dữ dội, con bé giãy nãy muốn thoát ra khỏi vòng tay của người làm.
“ Đưa tiểu thư cho tôi.”
Được bà Tạ ôm, Tiểu Đồng rưng rưng nước mắt nhìn bà, ý muốn hỏi tại sao ông bà lại đuổi chú đẹp trai của con bé đi.
“ Tiểu Đồng ngoan, một lát bà sẽ đưa con về nhà.”
Bà Tạ vỗ về con bé, Hoắc Trương kia rốt cuộc là có mê lực gì chứ, trước là con gái bà, sau lại là cháu gái bà một mực muốn bám lấy anh.
“ Bà ơi ông xấu lắm, cháu thấy ông mắng chú, còn đuổi chú nữa.”
Tiểu Đồng gục đầu vào vai bà Tạ, âm thanh trách móc liên tục vang lên, ông Tạ thở dài, đứng im nhìn hai bà cháu.
“ Không được nói ông như vậy, chú ấy làm sai nên bị ông trách phạt.”
Bà Tạ cố gắng nhỏ nhẹ, giải thích cho cháu gái hiểu, nhưng đầu óc thơ ngây như Tiểu Đồng thì có thể hiểu được mấy phần chứ.
“ Ông ơi, ông tha thứ cho chú ấy đi được không ạ, chú ấy rất tốt với mẹ và Tiểu Đồng, đêm qua mẹ bị sốt, chú ấy còn thức cả đêm chăm sóc mẹ nữa.”
Tiểu Đồng nhìn ông Tạ, cô bé liên tục khua tay múa chân, năn nỉ giúp Hoắc Trương, xem ra trong lòng của Tiểu Đồng thật sự rất coi trọng Hoắc Trương.
Ông bà Tạ nhìn nhau, cả hai nhất thời im lặng không biết nên tiếp tục nói với cháu gái như thế nào đây nữa.
Danh sách chương