Thiên Vĩ đưa Uyển Chi ra xe, sau đó quay lại đón Tiểu đồng, cả ba nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

“ Anh nói thật đi, cô ấy là ai?”

Vĩ Nhiên muốn Hoắc Trương nói rõ mọi chuyện cho mình, nhìn biểu cảm của Uyển Chi, có thể dễ dàng đoán mối quan hệ giữa hai bọn họ không bình thường.

“ Liên quan gì đến em?”

Hoắc Trương khó chịu trả lời, vừa rồi bị tên Thiên Vĩ kia chọc tức, nếu không phải tại Vĩ Nhiên ngán đường anh nhất định đã đuổi theo bọn họ rồi.

“ Rất liên quan là đằng khác, nếu anh chịu nói sự thật cho em, em nhất định sẽ tiết lộ cho anh một tin tức rất quan trọng về cô ấy.”

Hoắc Trương híp đôi mắt lại nhìn Vĩ Nhiên, hôm nay còn dám ra điều kiện với anh, con nhóc này đúng là được chiều đến hư rồi.

“ Bạn học cũ.”

Vĩ Nhiên nhíu mày, đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe, chẳng lẽ mối quan hệ giữa họ ngoài hai chữ bạn học thì không còn gì sao? “ Chỉ vậy thôi?”

“ Chứ em muốn gì nữa?”

Hoắc Trương khó chịu nói, muốn gì thì cứ nói rõ ra, cứ mập mờ mãi làm anh tức chết đi được.



“ Thì… anh và cô ấy có từng… ấy ấy nhau chưa.”

Vĩ Nhiên sống từng tuổi này rồi, cô cũng chẳng phải là thiếu nữ ngây thơ trong sáng nữa, nhưng có những từ không thích hợp để nói thẳng cho lắm.

“ Ấy ấy? Nghĩa là gì?”

Hoắc Trương khó hiểu nhìn cô, “ ấy ấy” là nghĩa gì chứ? Anh không phải là dân địa phương ở đây, ngôn ngữ chủ yếu của anh chính là tiếng anh, cô lại dùng những từ không có trong từ điển thử hỏi làm sao anh biết được.

“ Thì…. Thì là phát sinh quan hệ nam nữ đó.”

Vĩ Nhiên bực mình nói, sao anh trai của cô lại chậm hiểu vậy chứ?

Hoắc Trương phải nói là rất bất ngờ khi Vĩ Nhiên hỏi anh như thế, chuyện anh và Uyển Chi đã phát sinh quan hệ hay chưa liên quan gì đến cô.

Xâu chuỗi lại một chút, anh tin không phải tự nhiên mà Vĩ Nhiên lại hỏi anh như vậy, Hoắc Trương đột nhiên suy nghĩ gì đó, nghiêm túc nhìn Vĩ Nhiên.

“ Nói thẳng ra đi, em biết gì rồi.”

Vĩ Nhiên kể lại tất cả mọi chuyện cô nghi ngờ cho anh nghe, càng nghe tim Hoắc Trương đập càng mạnh, anh không nghĩ Uyển Chi đã có con, càng không nghĩ con gái của Uyển Chi chính là em bé dễ thương kia.

Vĩ Nhiên ngừng nói, cô nhìn anh trai của mình, thấy anh cứ im lặng, trầm ngâm suy nghĩ mà không nói gì làm cô bực mình, ít nhất cũng phải có chút phản hồi để cô hóng biến chứ.“ Đây không phải là chuyện của em.”

Nói xong Hoắc Trương đứng dậy rời đi, Vĩ Nhiên tất nhiên rất cay cú, cô bỏ cả ngày ra để điều tra chuyện cho anh, vậy mà nhìn thái độ của anh xem, nghe xong liền bỏ đi, đúng là bỏ đi, ít nhất phải có chút reaction chứ.

Hoắc Trương lái xe trên đường, trong đầu không ngừng nghĩ về những câu nói của Vĩ Nhiên, nếu thực sự Tiểu Đồng là con gái của Uyển Chi, thì chắc chắn anh là cha của Tiểu Đồng.



Ngay trong đêm đó, Hoắc trương đã dùng hết tất cả mối quan hệ của mình để điều tra thông tin.

Mặt trời dần ló dạng, phải nói là cả đêm qua anh chưa từng có giây phút nào chợp mắt cả, anh muốn biết sự thật càng nhanh càng tốt, tiền không là vấn đề.

Hoắc trương đọc tài liệu mà Alex vừa gửi, anh bất giác mỉm cười, từng mốc thời gian đều trùng khớp, ngày Tiểu Đồng chào đời chính là chín tháng sau cái đêm đó, Uyển Chi cũng vì việc mang thai này mà phải bảo lưu một năm.

Hoắc Trương càng đọc thì càng tự trách, không ngờ năm năm qua anh đã bỏ qua nhiều điều như vậy, không biết năm đó Uyển Chi sinh con có vất vả không? Phụ nữ sau sinh rất dễ bị trầm cảm, không biết Uyển Chi có gặp những vấn đề ấy không?

Tại căn hộ của mình, Uyển Chi cũng đã ngủ dậy, gương mặt của cô thể hiện rõ sự mệt mỏi, đêm qua cô vì chuyện của Hoắc Trương mà suy nghĩ cả đêm, trong giấc mơ cô còn nhìn thấy Hoắc Trương cướp lấy Tiểu đồng của cô.

Cả đêm qua cô không thể nào ngủ ngon được, bây giờ cảm thấy rất nhức đầu.

Uyển Chi vẫn phải thức dậy, cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Đồng.

Đây có thể nói là một sở thích của Uyển Chi, đúng là cô có thể ra ngoài mua nhưng Uyển Chi không thích như vậy, cô thích mỗi buổi sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Đồng.

Sau khi chuẩn bị xong, Uyển Chi trở lại phòng lay Tiểu Đồng dậy, giúp cô bé chuẩn bị mọi thứ sau đó hai mẹ con bắt đầu dùng bữa.

Xong chuyện thì cô đưa Tiểu Đồng đến trường như mọi ngày, sau đó một mình đến công ty.

Hoắc Trương và Vĩ Nhiên cùng nhau đến trường của Tiểu Đồng, họ chỉ ngồi trên xe thông qua cửa kính, anh có thể nhìn thấy khung cảnh Tiểu Đồng đang chơi cầu trượt với các bạn.

Nụ cười trên môi con bé rất hồn nhiên, đúng là Uyển Chi đã giáo dục con rất tốt, nụ cười trong sáng không hề vấy bẩn bụi đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện