“ Anh mà cứ chiều con bé như thế thì con bé sẽ hư đấy.”

Uyển Chi vừa rót cốc nước đặt xuống bàn cho Thiên Vĩ, vừa dặn dò anh, cô đương nhiên biết tình cảm mà Thiên Vĩ dành cho Tiểu Đồng, anh cũng giống như ba mẹ cô, là người đã chăm sóc Tiểu Đồng từ bé, những gì tốt nhất anh đều muốn Tiểu Đồng được trải nghiệm.

“ Được rồi, lần sau anh sẽ tặng quà có chọn lọc.”

Thiên Vĩ mỉm cười nói, Uyển Chi cũng bất giác bật cười, gì mà tặng quà có chọn lọc chứ, anh xem cô là con nít sao? Đây chỉ là lí do anh đem ra để né tránh sự cằn nhằn của cô mà thôi.

“ Dạo gần đây em ốm đi nhiều đó, đừng quá tham công tiếc việc.”

Thiên Vĩ dặn dò Uyển Chi, cô gái này làm tất cả mọi thứ đều một mình, gia đình cô có công ty nhưng cô không làm, một mực muốn ra ngoài trải nghiệm, còn trẻ như vậy đã được làm giám đốc, không tránh khỏi sự bàn tán, Uyển Chi luôn nỗ lực để chứng minh năng lực thực sự của mình.

“ Được, em biết rồi.”

Uyển Chi gật đầu cho qua chuyện, công việc của cô rất nhiều, hằng ngày còn phải dành thời gian chăm sóc Tiểu Đồng, nên dường như cô không có phút giây nào rảnh rỗi, thỉnh thoảng còn quên cả việc ăn uống.

“ Này em biết hôm nay anh gặp ai không?”

Câu hỏi của Thiên Vĩ làm Uyển Chi nhíu mày suy nghĩ, anh hỏi như vậy chắc chắn người này liên quan đến cô, là ai ta? Là một người đã lâu rồi cô không gặp sao?

Tự nhiên cô lại nhớ đến Hoắc Trương, hay là Thiên Vĩ đã gặp Hoắc Trương rồi, cô vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện công ty của cô và Hoắc Trương hợp tác với nhau.

“ Là ai?”

“ Là Hạ Tịnh, bạn cùng lớp của em đó.”

Câu nói của Thiên Vĩ làm Uyển Chi thở phào, thì ra là không phải như cô nghĩ, nhưng mà đúng là rất lâu rồi cô cũng không nghe tin tức của Hạ Tịnh, hình như là sau buổi tiệc hôm đó.

“ Anh gặp cô ấy ở đâu?”

“ Trong buổi tiệc của một công ty đối tác, cô ấy bây giờ là nghệ sĩ độc quyền của họ.”

Uyển Chi gật đầu xem như đã hiểu chuyện, thì ra cô ấy muốn trở thành người nổi tiếng, xem ra đó cũng là một con đường phù hợp với cô ấy.

Tại một khu chung cư.

Hạ Tịnh thông qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy được dòng người tấp nập đang di chuyển bên dưới, cô ta nắm chặt cái ly trên tay mình, đôi mắt ánh lên nét thù hận.

“ Uyển Chi, tao sẽ trả lại cho mày những gì mà tao đã trải qua.”



Sáng hôm sau, Uyển Chi vẫn như mọi ngày đưa Tiểu Đồng đi học sau đó lại đến công ty làm việc, tối nay cô có hẹn với Thiên Vĩ nên phải tranh thủ làm việc cho kịp deadline.

Tối nay hai người họ sẽ đi đến một nhà hàng mới mở gần đây, đó là nhà hàng của bạn Thiên Vĩ, anh muốn đưa cô và Tiểu Đồng đến đó thưởng thức.

Thực ra vì Tiểu Đồng quá hứng thú, một hai đòi đi cho bằng được, nên cô cơ bản là không thể từ chối.

Chiều hôm ấy Vĩ Nhiên thông qua thám tử nên biết được Tiểu Đồng chính là con cháu của Tạ Gia, theo những thông tin mà cô thu thập thì năm đó con gái Tạ Gia chính là bạn học cùng lớp của Hoắc Trương.

Xe của Vĩ Nhiên dừng lại trước Tạ Gia, cô không thể ngồi im được nữa, cô muốn tự mình đến điều tra, dựa vào những thông tin trên cô có thể suy đoán rằng năm đó anh trai cô và nữ chủ tương lai của Tạ Gia đã phát sinh quan hệ với nhau nhưng mà chẳng lẽ anh trai cô vô sỉ đến mức sau khi làm chuyện đó xong liền quất ngựa truy phong để lại người ta một mình nuôi con sao.

Vĩ Nhiên đột nhiên có chút hoài nghi về anh trai mình, nếu thực sự mọi chuyện diễn biến theo những gì mà cô suy đoán thì anh trai cô quá mức tra nam.

Vĩ Nhiên định xuống xe điều tra thêm thông tin thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước cửa Tạ gia làm cô giật mình, vội đóng cửa xe lại, mở hé cửa kính ra âm thầm quan sát.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của Tạ gia, bước xuống xe là một người đàn ông, đó chính là Thiên Vĩ, anh ta đi vòng sang mở cửa cho Uyển Chi, còn giúp cô bế Tiểu Đồng, bé con rất hợp tác, đưa tay ôm lấy cổ của Thiên Vĩ, ánh mắt sáng lên rất dễ thương.

Vĩ Nhiên nhìn một nhà ba người của bọn họ bỗng nhiên có chút hụt hẫng, chẳng lẽ con gái của Tạ Gia đã lấy chồng rồi sao, nhưng theo cô thấy thì đứa bé kia chẳng có nét nào giống với người đàn ông đang sánh đôi bên cạnh Uyển Chi cả, càng nhìn càng thấy giống Hoắc Trương.

Nhưng mà nhìn cảnh này Vĩ Nhiên đúng là có chút chùn bước không muốn điều tra nữa, nếu như kia thực sự là chồng của cô ấy thì có phải những gì cô làm là phá hoại gia đình của người khác không? Nhưng lỡ đứa bé kia đúng là con của anh trai cô thì sao? Nó cũng có quyền biết ba ruột của mình là ai chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện