“ Ba mẹ con đâu?”

Hoắc Trương ân cần hỏi, dựa theo những gì anh quan sát thì con bé này chỉ ở đây một mình, có phải là quá nguy hiểm không, con bé còn khá nhỏ, độ chừng cũng chỉ khoảng 4 tuổi.

“ Con đến đây với bà ngoại nhưng mà hình như là đã lạc mất bà rồi….”

Tiểu Đồng mếu máo nói, con nhóc này tương lai không trở thành ảnh hậu thì cũng thật phí, mới phút trước còn tỉnh bơ chăm chú nhìn gương mặt điển trai của Hoắc Trương, qua một câu hỏi liền đổi thành cái biểu cảm tiểu nữ yếu đuối này.

Tiểu Đồng gục mặt vào người Hoắc Trương để che đi gương mặt khóc không ra nước mắt này của con bé, cũng nhân tiện hửi hửi mùi thơm trên người anh thầm cảm thán ‘ thật thơm’.

Hoắc Trương nhất thời không biết nên làm gì, lần đầu tiên anh rơi vào trong trường hợp này, bàn tay to vuốt vuốt tấm lưng cho Tiểu Đồng, miệng thì liên tục nói:

“ được để chú giúp con tìm bà.”

Cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau đi, tạo cảm giác rất dễ chịu cho những người xung quanh, Tiểu Đồng thỉnh thoảng còn nhảy chân sáo trông chả giống như đang lo sợ chút nào.

Đi thêm một đoạn thì Hoắc Trương sợ cô bé nhỏ sẽ mỏi chân nên bế Tiểu Đồng lên, cô bé rất vui, còn ôm chặt lấy cổ của Hoắc Trương, vui vẻ ca hát.

Hoắc Trương đưa Tiểu Đồng đến phòng bảo vệ của nhà hàng, anh kể sơ tình hình cho nhân viên ở đó, đặt Tiểu Đồng lên ghế, anh đứng bên cạnh đợi chờ cùng bé con.

Rất nhanh thông tin có một đứa bé thất lạc đã được mọi người thông báo, Hoắc Trương cũng không gấp, anh vẫn nhẫn nại ở cạnh chờ người thân của Tiểu Đồng.

Thỉnh thoảng nhìn đến gương mặt của bé con, lần đầu tiên anh có cảm giác nếu mình cũng có một đứa con cũng không phải là chuyện quá tệ.



Tiểu Đồng thấy Hoắc Trương nhìn mình thì cũng chẳng lấy làm sợ, cô bé còn vẫy vẫy tay ra hiệu Hoắc Trương ngồi xuống để cô bé nói gì đó.

“ Tặng chú.”

Tiểu Đồng lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đây là kẹo bà đã lén mua cho con bé vì mẹ không muốn Tiểu Đồng ăn kẹo nhiều.

“ Cảm ơn con.”

Hoắc Trương mỉm cười nhận lấy món quà của Tiểu Đồng, anh cất viên kẹo vào túi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hoắc Trương nhìn vào màn hình, chính là cô em gái yêu dấu của anh.

“ Sao?”

Vĩ Nhiên nói gì đó trong điện thoại sau đó cũng ngắt máy, anh thở dài, đứa em gái này của anh chẳng biết giống ai mà cứ đụng đâu quên đó.

Chuyện là Vĩ Nhiên đã để quên một bản kế hoạch rất quan trọng tại phòng ăn lúc nãy, gần đến giờ trình bày rồi, cô muốn anh đi lấy gửi sang cho cô.

Vì đây là tình huống quan trọng nên cô không thể nhờ nhân viên của nhà hàng được, nếu họ xảy ra sai sót sẽ gây ra hậu quả lớn, chỉ có thể nhờ đến ‘anh trai yêu dấu’.

Hoắc Trương có chút không yên tâm về Tiểu Đồng, anh dặn dò kỹ nhân viên nhớ phải quan sát Tiểu Đồng, sau đó mới rời đi.

Bà Tạ lúc này cũng đi đến, nãy giờ bà rất hốt hoảng, đến khi nhìn thấy cháu gái cưng đang yên vị tại phòng bảo vệ, tim bà mới không nhảy vọt ra ngoài.



“ A bà ngoại.”

Tiểu Đồng ôm lấy chân bà, nhìn trán bà lấm tấm mồ hôi, con bé cảm thấy rất có lỗi vì để bà của mình lo lắng.

Sau khi chào tạm biệt chú bảo vệ xong, hai người họ dắt nhau ra khỏi nhà hàng, Tiểu Đồng rất muốn nói lời tạm biệt với chú đẹp trai nhưng mà hình như chú ấy đã đi rồi thì phải.

“ Con nhóc này, lại chạy lung tung, nếu mẹ con biết bà giúp con trốn học sẽ không hay đâu.”

Bà Tạ oán trách cháu gái, thật ra mọi chuyện phải kể đến 3 tiếng trước, bà Tạ đến trường đón Tiểu Đồng với lí do gia đình có việc gấp, sau đó cả hai bà cháu đã đi chơi, rồi ghé vào nhà hàng này ăn trưa.

Đương nhiên tất cả mọi chuyện đều phải giấu Uyển Chi, dạo gần đây cô khá bận nên mới nhờ bà đón dùm, nếu Uyển Chi biết bà tiếp tay giúp Tiểu Đồng trốn học nhất định cô sẽ tước quyền đón cháu của bà.

“ Con biết bà ngoại là giỏi nhất mà.”

Tiểu Đồng hôn lên tay, làm ra vẻ đáng yêu để đánh lạc hướng bà ngoại, cô bé biết bà ngoại rất yêu thương mình, không thể giận lâu được.

Bà Tạ xoa xoa đầu của cháu gái, sau đó lái xe về Tạ gia, dù sao cũng đến giờ Tiểu Đồng phải nghỉ trưa.

Hoắc Trương quay lại phòng bảo vệ, thấy Tiểu Đồng đã rời đi, anh thoáng có chút cảm giác mất mát nhưng bây giờ anh cũng có công chuyện quan trọng hơn không thể nán lại quá lâu được.

Hoắc Trương đưa tập tài liệu đến công ty cho Vĩ Nhiên, sau đó bản thân anh cũng lái xe rời đi. Trên đường về nhà đột nhiên tay lái Hoắc Trương lại đổi hướng, xe dừng lại trước cổng nhà Uyển Chi.

Anh còn nhớ cách đây năm năm, thỉnh thoảng anh sẽ kiếm lý do đưa cô về nhà, có thể sử dụng chút thời gian hiếm hoi trên xe để trò chuyện cùng với cô, vậy mà bây giờ giữa họ đã không còn gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện