Tác giả: W Tòng Tinh

Tag: Cổ đại, 1v1, hài

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

1.

Thụ là đệ tử Hợp Hoan Môn, nhờ có ngoại hình nên mới được nhận vào môn phái, nhưng vì không có chí tiến thủ mà chỉ ham ăn uống vui chơi nên sau mấy năm võ công vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Kỳ thi cuối năm đã gần kề mà trình độ tu luyện của y vẫn chưa đạt mức tối thiểu, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi môn phái.

Các sư huynh sư tỷ vẽ đường cho hươu chạy, bảo y đem theo thuốc đặc chế của môn phái đứng canh me trên con đường tắt mà người giang hồ hay đi qua, đừng quan tâm gì hết, cứ thấy anh nào đẹp trai đi một mình thì tung thuốc ra, hút sạch công lực rồi đánh bài chuồn.

Thụ làm theo.

Y nấp trên cành cây ven đường ngắm nghía các hiệp khách đi ngang qua, nhưng nửa tháng sau vẫn chưa thấy ai hợp nhãn.

Ban đêm y dựa vào thân cây ngủ gật, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đằng xa.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, trời tối quá nên y không thấy rõ mặt người kia, nhưng vẫn nhìn ra thân hình vạm vỡ của đối phương, có vẻ như đó là một hiệp khách trẻ tuổi.

Đi một mình, dáng cũng khá chuẩn, thôi chọn người này vậy.

Thụ gọi đối phương: "Đại hiệp ơi, cứu ta với!"

Nghe tiếng y, thanh niên ghìm cương cho ngựa đi chậm lại: "Ngươi là ai?"

Thụ chớp đúng thời cơ nhảy xuống khỏi cây rồi tung thuốc bột trong tay áo ra.

Thanh niên nắm chặt dây cương, đứng yên tại chỗ giây lát rồi hắt hơi một cái.

Thanh niên: "......"

Thanh niên: "Ném bột mù tạt vào ta chi vậy?"

2.

Đây vốn là gia vị làm món thịt heo xé sợi tẩm mù tạt nhưng bị thụ tung nhầm.

Y lúng túng nhìn thanh niên trên lưng ngựa một hồi, sau đó quyết định áp dụng phương án hai.

Nghĩ đến đây, y xuýt xoa mấy tiếng rồi nói mình bị thương, xin đối phương cho mình quá giang một đoạn.

Thanh niên hỏi y: "Ngươi là đệ tử Hợp Hoan Môn à?"

Thụ kinh hãi: "Sao ngươi biết?"

Thanh niên nhìn y dưới ánh trăng nhạt nhòa, hờ hững nói: "Ăn mặc hở hang thế này chắc không phải người môn phái khác rồi."

Nói xong thanh niên kéo nhẹ dây cương để ngựa đi tiếp: "Tại hạ đang bận đi tìm thần y, không rảnh dây dưa với ngươi đâu."

"Tìm thần y?" Thụ hấp tấp đi theo đối phương rồi nói: "Ta rành y thuật lắm, để ta khám cho ngươi."

Thanh niên chẳng đoái hoài gì tới y mà thúc ngựa chạy tiếp.

"Thật đó!" Thụ lấy từ bọc hành lý ra một hộp thuốc nhỏ rồi thở hồng hộc đuổi theo đối phương, "Ngươi nhìn nè, ta đem theo nhiều thần dược lắm. Đại hiệp bị bệnh gì vậy? Biết đâu ta chữa được cũng nên."

Đối phương nói mà không quay đầu lại: "Liệt dương."

3.

Thụ hoài nghi đối phương chỉ kiếm cớ để mình từ bỏ ý định.

Trời chợt đổ mưa to, hai người đành phải tá túc trong miếu hoang qua đêm.

Thụ xích lại đối phương nói: "Đây là nghề của ta, biết đâu sẽ chữa được đó."

"Đừng tới quá gần tại hạ." Thanh niên gác kiếm lên cổ y, sấm chớp lóe lên ngoài miếu rọi vào khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn, "Đây là âm độc, ngươi không chữa được đâu."

4.

Mặt thì đẹp trai mà tính nóng như kem. Thụ ngoan ngoãn nhích ra xa rồi yên lặng chui vào góc.

Y nằm trên đống cỏ khô, đột nhiên lanh trí nghĩ ra một cách chữa: "Nếu là âm độc thì ngươi thường xuyên phơi nắng để bổ sung dương khí đi, chắc sẽ khỏi đó!"

Thanh niên: "......"

Thụ nói tiếp: "Nghe nói giờ Ngọ ba khắc là lúc dương khí mạnh nhất, đại hiệp, ngươi......"

Thanh niên: "Nín."

Nghe tiếng kiếm ra khỏi vỏ, thụ không dám hó hé nữa.

Một lát sau, y lại nhịn không được hỏi đối phương: "Đại hiệp thích ăn gà quay không? Đây là món tủ của ta đó, ngươi dẫn ta theo đi, ta sẽ làm cho ngươi......"

Y còn chưa dứt lời thì đối phương đột nhiên xông tới điểm huyệt câm của y.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện