Gần đây Như Thúy rất thích ngủ, ngủ thật lâu mới thức dậy, cũng không thấy tinh thần sảng khoái, ngược lại còn hơi mệt mỏi.

"Ôn đại nhân?"

Nhập nhèm miễn cưỡng mở mắt, thấy người ngồi bên cạnh, chưa tỉnh táo kêu một tiếng, đã thấy nam tử tuấn mỹ mỉm cười với mình. Ôn Lương đưa tay sờ sờ đầu nàng nói: "Nếu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi."

"Không được, ngủ nhiều không vận động không tốt cho con." Nàng cố gắng nói thật nghiêm túc, đáng tiếc mắt lim dim buồn ngủ hoàn toàn không có sức thuyết phục.

Trong lòng Ôn Lương yêu không chịu được, chỉ có thể im lặng phiền muộn. Tuy rằng gần hắn rất cố gắng tìm hiểu kiến thức về phụ nữ có thai, nhưng vẫn đi phiền Túc vương -- Năm đó khi Túc vương phi mang thai, Túc vương đã từng hấp tấp, đương nhiên khi Ôn Lương đi phiền hắn, hậu quả là, bị hắn đá ra khỏi phủ mấy lần liền biết hắn bị Ôn Lương quấy đến mức nào rồi -- nhưng đối với nữ nhân của mình, thật không thích hợp, mỗi lần đều biết phải làm như thế nào, nhưng thấy nàng vất vả, lời nói đến miệng lại thay đổi, may mắn Như Thúy cô nương là một mẫu thân rất tận tâm, biết phải làm thế nào để có lợi cho con. Cho nên đôi khi khó chịu muốn chết, cũng phải chăm chỉ hoàn thành.

Sau khi nha hoàn vắt khăn nóng lau mặt xong, cuối cùng cũng có chút tinh thần, tiếp đó Như Thúy cô nương nhớ tới "chuyện tốt" mà mình đã làm, không khỏi xoắn khăn tay, vẻ mặt áy náy nói: "Ôn đại nhân, thật xin lỗi, có thể thiếp đã mang lại phiền phức cho chàng rồi. Thiếp vô tình sai người đem Trần ma ma ném xuống ao... Ôn đại nhân, là thiếp không tốt, không biết như thế nào, không khống chế được tính tình, dễ dàng nóng nảy hấp tấp..."

Khóe mắt Ôn Lương giật giật, hôm nay nàng phát uy rất oai phong mà, sao giờ lại bày ra dáng vẻ áy náy đây, cảm giác rất không thích hợp nha. Có điều kéo cánh tay nàng nói: "Không sao, Hồ gia gia nói, phụ nữ có thai tính tình nóng nảy, đây là chuyện bình thường. Sau này ai chọc nàng tức giận, không cần khách sáo, cứ tiếp tục như thế, bổn đại nhân chống đỡ cho nàng."

Lập tức Như Thúy cô nương cười tươi như hoa, Thanh Y sau lưng Ôn Lương bất đắc dĩ trừng to mắt.

Trong lòng Thanh Y nghĩ, mặc dù biết Ôn đại nhân chìu chuộng Như Thúy cô nương đến không có nguyên tắc, nhưng bây giờ phát hiện, căn bản là triệt để không có nguyên tắc, có thể thấy được Ôn đại nhân sủng ái nàng biết bao nhiêu. Đương nhiên, điều này khiến hạ nhân các nàng rất cao hứng.

"Vậy cha nương bên kia..."

Ôn Lương cẩn thận dìu nàng đứng dậy, ra nội thất, ngồi trước bàn bát tiên (Bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người), trên bàn đã bày sẵn điểm tâm trái cây mà Như Thúy cô nương thích ăn, đưa chén canh mơ cho nàng, tận mắt nhìn nàng ăn xong, mới nói: "Nàng không cần để ý, ngày mai ta hồi phủ một chuyến, ta tự mình nói với cha."

Như Thúy gật đầu, nhưng vẫn lo lắng: "Chàng và cha có thể cãi nhau, nhưng đừng động thủ lần nữa, nếu cha nổi giận muốn đánh chàng, chàng nhất định phải trốn thật xa, chàng trẻ tuổi hơn cha, thiếp tin chàng sẽ chạy nhanh hơn, không được ngốc nghếch đứng yên cho cha đánh nữa."

Ôn Lương 囧,lời này một người làm thê tử hình như không nên nói nhỉ? Được rồi, nàng cũng là quan tâm mình, xem ra lần bị thương năm trước làm nàng sợ rồi.

Nghĩ xong, Ôn Lương dịu dàng lên tiếng, kéo nàng ôm vào lòng, tùy ý hôn rồi lại hôn, cho đến khi nàng đột nhiên nôn ọe, chỉ có thể thẫn thờ buông ra, trong lòng bị thương, chẳng lẽ sau khi nha đầu mang thai, cùng thân mật với hắn sẽ buồn nôn sao?

Nếu Ôn Lương đã nói để hắn giả quyết, thì Như Thúy không để trong lòng nữa, quả nhiên ngày thứ hai, người của phủ Trấn quốc công đều không ra khỏi cửa, cũng không phái người tới chất vấn, xem ra Ôn Lương đã giải quyết xong. Như Thúy rất yên tâm, yên tâm xong lại nhịn không được chạy tới hỏi Ôn Lương đã làm gì.

Thời điểm Như Thúy đến hỏi Ôn Lương, thời gian đã chậm rãi tiến vào tháng tư, Ôn Lương ở thư phòng soạ sáchn, Như Thúy sai người chuyển một cái ghế bành đến trước bàn sách, ôm một đĩa anh đào từ từ gặm.

"Rất muốn biết?" Ôn Lương buông bút lông sói xuống liếc nhìn nàng.

Như Thúy gật đầu mãnh liệt, lẽ thẳng khí hùng nói: "Thiếp là phụ nữ có thai nha, lòng hiếu kỳ tương đối lớn, nhưng thật ra là đứa nhỏ trong bụng muốn biết."

Thấy nàng lấy đứa nhỏ làm cớ, Ôn Lương nhịn không được cười lên, từ khi nha đầu mang thai, tính tình thay đổi rất nhiều, Ôn Lương cảm giác có đôi khi đầu óc mình không theo kịp thay đổi của nàng, thỉnh giáo phụ khoa thánh thủ Hồ thái y xong, bị lão nhân gia mắng cho một trận, thẳng thừng mắng hắn không có chuyện gì làm, phụ nữ có thai đều như thế, nếu không như vậy thì sao, rốt cuộc hắn muốn ồn ào cái gì?

Được rồi, kỳ thật trong mắt lão nhân gia, chỉ cần đứa nhỏ trong bụng Như Thúy cô nương bình an, Như Thúy cô nương muốn giày vò thế nào ông không có ý kiến.

Ôn Lương từ tốn bưng chén trà nhỏ trên bàn trà nhấp một ngụm, chậm rì rì nói: "Ta nói với cha, nếu nhét nữ nhân qua đây, ta sẽ dạy đứa nhỏ sau này không gọi ông ấy là gia gia, hơn nữa còn đem nữ nhân ông nhét qua đây đưa đến phòng ông hầu hạ ông, cho nên cha không nói gì nữa."

"Phốc--" Như Thúy cô nương phun ra.

Ôn Lương bị hù nhảy dựng, nhanh chóng vỗ lưng giúp nàng, hoàn toàn không để ý những mẩu vụn anh đào mà nàng phun khắp nơi, ngược lại còn oán trách mình, có lẽ lúc nãy nên nói nhẹ nhàng thêm chút nữa.

Như Thúy không bị nghẹn, nhưng mà bị tác phong lớn mật hoang đường của Ôn đại nhân nhà nàng làm kinh sợ, sau đó vỗ ngực, nhìn nhìn hắn.

"Nhìn ta làm gì?" Ôn Lương đưa chén nước cho nàng uống, thấy hai mắt nàng trừng to, không biết tại sao trong lòng ngứa ngáy có cảm giác khó nhịn, cảm thấy nha đầu này rất đáng yêu, thật là muốn kéo vào lòng xoa nắn một phen, có điều ánh mắt chạm tới bụng nàng, chỉ có thể đè lại tâm tư kia.

"Khụ, Ôn đại nhân, chàng..." Gãi gãi mặt, hiếm khi Như Thúy cô nương ngượng ngùng hỏi: "Thật sự chàng chỉ thích mình thiếp, sau này cũng không ôm nữ nhân khác sao?"

Mội hồi lâu không nghe được âm thanh gì, Như Thúy cô nương bất chấp ngượng ngùng, lập tức quay sang nhìn hắn, thấy nam nhân kia dịu dàng cười nhìn mình, khuôn mặt tuấn mỹ như đúc cực kỳ hấp dẫn, khiến người ta mỗi lần nhìn là quên hết tất cả, rơi vào nam sắc không thể thoát ra. Vì thế trong nháy mắt, Như Thúy cô nương xấu hổ ngượng ngùng đứng lên.

"Trước kia không phải ta đã nói rồi sao, có nàng là đủ rồi." Âm thanh của hắn dịu dàng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đường như sợ nếu mình lớn tiếng một chút sẽ dọa nàng sợ mất.

Như Thúy cô nương cũng không tự tin như vậy, "Dĩ nhiên thiếp tin lời chàng, thế nhưng có nhiều người nhét nữ nhân cho chàng như vậy, hơn nữa thiếp biết có rất nhiều cô nương thích chàng, nhất thời không đề phòng hết." Gả cho một phu quân vạn người mê, nếu không phải tính tình Như Thúy cô nương đơn giản, đã không kìm chế được bản thân nổi điên từ lâu rồi.

"Đây là chuyện của ta, người ngoài liên quan gì ở đây?" Ôn Lương ngạo nghễ nói: "Túc vương quyền cao chức trọng, nếu có thể giữ vững mình lấy một thê tử, Ôn Tử Tu ta vì sao lại không thể?"

Tuy rằng Túc vương chỉ lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng rốt cuộc cũng đi theo bên người Túc vương mà lớn lên. Lời nói và hành động của Túc vương ảnh hưởng đến hắn còn nhiều hơn so với phụ mẫu hắn, bất tri bất giác, làm việc gì cũng có bóng dáng của Túc vương. Thế nhân đều cho rằng Túc vương vì trở ngại mệnh cách mà phải lấy một thê, nhưng tình cảm trong đó có mấy ai hiểu?

Nếu Túc vương cường đại chỉ có một thê tử, vì sao hắn không thể chứ?

Lần trước quay về phủ Trấn quốc công, hiếm khi Ôn Lương và phụ thân không cãi nhau, lí do là vì hiện tại Như Thúy cô nương đang mang thai, hai nam nhân này đều rất coi trọng nàng, cho nên không nghĩ sẽ cãi nhau lúc này, sợ dọa chạy Tống Tử nương nương, ngược lại, hai cha con tâm bình khí hòa mà ngồi xuống nói chuyện.

Khó có khi cả hai thu liễm tính khí, vì thế Ôn Lương mới cảm nhận được sự quan tâm của phụ thân đối với mình, mặc dù biết, nhưng cảm thấy đã muộn, hắn đã trưởng thành, không hề giống như khi còn bé lúc thống khổ bất lực vì huynh trưởng mẫu thân lần lượt qua đời, lúc ấy phụ thân chỉ một lòng bảo trụ phủ Trấn quốc công, tuy rằng làm việc ngay thẳng, lại tỏ vẻ lãnh khốc không nói tình cảm, khiến hắn trải qua nỗi khổ không thể tưởng tượng nổi, một dạo còn mong muốn phụ thân đã chết mới tốt. Mặc dù hiện tại được phụ thân quan tâm cảm thấy đã muộn, nhưng nếu ông muốn quan tâm, Ôn Lương cũng không ngăn cản, chỉ nói rõ ràng cho ông biết, hắn đã có thê tử, tùy tiện đưa nữ nhân khác cho hắn cũng được đi, nhưng đừng để cho đứa nhỏ sắp chào đời oán hận người làm gia gia như ông.

Một câu nói khiến sắc mặt Trấn quốc công vừa xanh vừa đỏ, thiếu chút nữa nhịn không được nóng nảy lật bàn, trong lòng nghẹn một cỗ khí thật sự rất khó chịu. Ông thương yêu đích tử duy nhất của mình đấy, muốn bồi thường cho nó, mà bồi thường cho nó thì đắc tội với mẫu thân của cháu trai -- Mặc dù Trấn quốc công thật sự không rõ nam nhân ba vợ bốn nàng hầu có gì không đúng, tại sao lại đắc tội con dâu thứ ba -- nhưng cũng không muốn sau này khi cháu trai hiểu chuyện sẽ oán ông.

Cho nên Trấn quốc công không có cách nào.

Như Thúy lấy khăn che miệng ho khan một tiếng, lúc hắn khẩn trương nhìn sang, cười đến mắt cong cong, hướng hắn vươn hai tay.

Ôn Lương cười ôm lấy nàng đặt lên hai chân mình, hai tay ôm eo nàng, rồi chuyển sang vuốt bụng dưới của nàng, cúi đầu cọ cọ khuôn mặt ngẩng lên của nàng, xúc giác tuyệt vời kia khiến cho hắn nhịn không được than thở ra tiếng. Có lẽ lúc nhỏ trải qua quá nhiều chuyện khổ sở, vì thế đôi khi hắn cũng không có cảm giác an toàn, loại thời gian cùng nàng ôm ôm ấp ấp này, khiến hắn cực kỳ yêu thích thời gian cùng nàng thân mật.

"Ôn đại nhân, chàng đối với thiếp thật tốt!" Như Thúy cười híp mắt hôn lên mặt hắn một cái, sau đó cảm thấy chưa đủ bèn bưng mặt hắn, hôn môi hắn, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng bị nàng liếm đến hồng nhuận ướt át, cực kỳ giống quả đào mật, hại nàng thật sự muốn trực tiếp cắn một cái, nghĩ như vậy, lại nghe hắn kêu đau, mới phát hiện mình thật sự cắn rồi, mùi vị rỉ sắt tràn ra trong miệng, sau đó bắt đầu buồn nôn.

Ôn Lương bất chấp mình bị cắn đau, vội vàng đem ống nhổ bên cạnh tới trước mặt nàng, thở dài nói: "Nếu nàng muốn cắn ta, đợi khi không còn buồn nôn nữa hãy cắn nhé, ta sẽ không chạy đâu."

Như Thúy cô nương đau khổ nói không nên lời, chỉ có thể ôm ống nhổ nôn mửa.

Lúc này đúng lúc Ôn Ngạn Bình đến, thấy Như Thúy cô nương nôn mửa, lập tức khẩn trương nhảy qua: "Nương, người lại làm chuyện gì không đứng đắn sao?”

Sắc mặt Ôn Lương biến hóa, bên tai đỏ rực lên, trực giác tiểu Ngạn Bình vừa nhìn thấy bọn họ âu yếm, cố gắng ra vẻ nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Nói bậy bạ gì đó."

Ôn Ngạn Bình không sợ hắn, cười hì hì: "Nương nôn ọe cũng có tính lựa chọn đấy, ăn thức ăn không hợp ý, làm chuyện không hợp ý, sẽ nôn ọe đó. Nương, vừa rồi nương làm chuyện gì không vừa lòng hả?"

Nghe vậy, Ôn Lương đen mặt, trừng mắt nhìn nghĩa nữ, cảm thấy đứa nhỏ này chính là trời cao phái xuống đây khắc mình, sau đó uất ức nhìn chằm chằm Như Thúy cô nương, chẳng lẽ nàng hôn hắn là không hợp tâm ý nàng?

Như Thúy cô nương khổ không thể nói, chỉ có thể đem đồ vừa ăn nhổ ra sạch trơn, sao đó suy yếu cuộn vào lòng Ôn Lương, lẩm bẩm nói: "Sau này thiếp không thể gần gũi chàng rồi..."

Ôn Ngạn Bình vốn tới đây xin Ôn Lương mấy bảng chữ mẫu để luyện, thấy thần sắc Ôn Lương không tốt, mẫu thân ngốc nhà mình lại vô tâm vô phế, nhanh chóng chạy đi, miễn cho mình làm bia đỡ đạn.

***

Như Thúy dưỡng suốt một tháng, sau một tháng Hồ thái y nói đã ổn định, mọi người mới không vây chặt nàng nữa, nhưng mà vẫn không rời một tấc.

Mặc dù Ôn phủ có chuyện vui, nhưng vì để Như Thúy cô nương tĩnh dưỡng, cho nên mấy ngày nay Ôn phủ đều đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ những bằng hữu quan hệ tương đối thân, những người bái phỏng khác đều bị cản lại, vì thế Như Thúy cô nương không biết bên ngoài có bao nhiêu người mong ngóng chờ nàng an thai xong mở cửa tiếp khách, sau đó phát hiện Như Thúy cô nương căn bản không có ý gặp khách, đều nóng ruột nóng gan, gấp đến độ không được, bắt đầu tìm biện pháp khác.

Mà những ngày này, liên tục có quản sự trong thôn trang và cửa hàng của Ôn phủ đến, coi như hiện tại Như Thúy đem mọi chuyện giao lại cho Minh quản gia quản lý, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả.

"Hiện nay không phải thời gian báo cáo thu hoạch mỗi năm của thôn trang, những quản sự kia sao lại tới đây?" Như Thúy hỏi.

Thanh Y đang bóp chân cho nàng, nghe vậy nhịn không được cười tươi: "Phu nhân, ngài cũng biết những quản sự này cũng đã hai mươi tuổi, còn chưa kết hôn." Thấy Như thúy ngạc nhiên, nhỏ giọng nói tiếp: "Lúc nghe Minh quản gia và các quản sự ấy nói chuyện, Ngọc ma ma đều ngồi phía sau bình phong nghe đấy."

Ám chỉ như vậy rốt cuộc Như Thúy cũng hiểu rõ, mở to hai mắt, "Đây là tìm phu tế cho Ngọc Sênh sao? Có phải hơi muộn không? Là ý của Ôn đại nhân hả?"

"Dạ, là Ôn đại nhân an bài." Thanh Y mấp máy môi, nhịn không được nói: "Phu nhân, đại nhân đối với Ngọc Sênh coi như rất khoan dung rồi, Ngọc Sênh tự chủ trương làm những chuyện kia, người bình thường tuyệt đối không tha cho nàng ta, cái này gọi là qua mặt chủ tử." Sau đó quan sát Như Thúy, cẩn thận nói: "Phu nhân cũng hiểu, lúc trước biết rõ do Ngọc Sênh gây ra, nhưng không nhúng tay, việc này để đại nhân ra tay thích hợp hơn, người bên ngoài không thể dị nghị ngài."

Như Thúy cảm thấy không sao cả, "Nàng ta là người của phủ Trấn quốc công, lại có tình cảm khác biệt với Ôn Lương, chỉ cần không ảnh hưởng tới ta, ta mới lười để ý nàng ta. Lúc trước ta thấy nàng ta và phủ Trấn quốc công qua lại mật thiết, biết rõ trong lòng nàng ta Ôn đại nhân là quan trọng nhất, có lẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến chàng, cho nên mới không để ý mà thôi."

"Phu nhân thiện tâm không so đo mà thôi, thế nhưng Ngọc Sênh chạm vào giới hạn của đại nhân, phu nhân cũng biết mỗi tháng Ngọc Sênh đều trở về phủ Trấn quốc công một chuyến, phần lớn là tới chỗ lão phu nhân bên đó? Tuy rằng Ngọc Sênh một lòng đối với Ôn đại nhân, nhưng cách làm của nàng ta là nhắm vào phu nhân ngài, trong nhà có chuyện gì, Ngọc Sênh cũng tiết lộ một chút cho lão phu nhân, mới làm cho Ôn đại nhân nổi giận đấy."

Như Thúy suy nghĩ một chút, chẳng trách lúc quay về phủ Trấn quốc công, ánh mắt Trấn quốc công phu nhân nhìn nàng vô cùng kỳ quái, trước kia vẫn cảm thấy mình nghĩ nhiều thôi.

"Như thế rất tốt, Ôn đại nhân quyết định gả nàng ta ra ngoài, xem nàng ta còn dám trưng bộ dáng người bên cạnh đại nhân mà nói chuyện không. Nghe nói mấy ngày nay, sức khỏe Ngọc Sênh không tốt, luôn nằm trên giường nghỉ ngơi." Thanh Y châm chọc.

Như Thúy vỗ vỗ tay nàng nói: "Nếu như không khỏe, mời đại phu tới xem cho nàng ta đi."

"Sao lại không mời? Đại phu nói nàng ta là tâm bệnh, chỉ có thể chờ nàng ta tự thông suốt."

Như thế, Như Thúy không nói gì nữa. Nàng và Ngọc Sênh không quen thuộc, cũng không để Ngọc Sênh hầu hạ trước mặt, đây là trong lòng nàng tự hiểu rõ, không xử lý được Ngọc Sênh, cứ để nàng ta ta ở nơi xa xa nào đó, Ôn phủ nuôi mấy người rảnh rỗi hoàn toàn không có vấn đề.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện