Sau ngày mừng thọ thái hậu, nếu không có gì ngoài ý muốn, các quan viên bình thường đều không có ngày nghỉ, cho nên Ôn Lương vẫn như cũ sáng sớm phải đi lên triều như thường ngày.
Như Thúy cô nương vẫn như cũ làm một hiền thê tiễn hắn ra cửa, hai vợ chồng ở cửa tán gẫu một chút, sau đó Ôn Lương mang theo tâm tình lo lắng đi lên triều.
Ôn Lương không có cách nào không lo lắng —— Mặc dù Như Thúy cô nương thoạt nhìn hoàn toàn không có cách nào hiểu tâm tình của hắn —— so với người bình thường, thuở nhỏ do cô cô hắn là hậu phi của tiên đế nên hắn thường được tiên đế ân chuẩn cho vào cung chơi với cô cô. Khi đó tiên đế còn tại vị, hậu cung tuy có hoàng hậu nhưng cung vụ lại do quý phi mà tiên đế sủng ái nhất nắm giữ, quý phi lại cực kì ghen tuông, có thể làm cho toàn bộ hậu cung hắc ám mà hỗn loạn, thậm chí còn liên lụy đến chính trị triều đình. Đoạn ký ức kia quá mức hắc ám, làm cho hắn đối với hoàng cung không còn gì lưu luyến, cộng thêm hắn biết rõ tính tình thái hậu, là một người cực kì thích kiếm chuyện mà làm, cộng thêm nàng sủng ái đại công chúa, biết đại công chúa bị thương, mặc kệ đúng sai, đều là lỗi của người khác, chỉ sợ nha đầu ngốc nhà hắn bị thái hậu bắt nạt, hắn lại không thể lúc nào cũng ở bên người nàng, tự nhiên lo lắng.
Đúng như Ôn Lương suy đoán, mặt trời vừa lên, người trong cung liền đến.
Như Thúy cô nương nhìn thấy có người tới, lập tức cười, thập phần nhiệt tình nói: "Thì ra là Vương công công tốt bụng, Thanh Y Lam Y, nhanh lên một chút dâng trà cho công công." Như Thúy cô nương phân phó xong, lại thân thiết nói với Vương công công: "Vương công công, ngài lần trước đi quá vội vàng, thật đúng là làm ta tiếc nuối, nhà ta không chỉ có trà ngon, cũng bởi vì đại nhân nhà ta thích ăn điểm tâm ngọt, đầu bếp có thể làm ra bánh ngọt ăn rất ngon, còn chưa kịp thỉnh công công nếm thử đâu, trong lòng thực sự là áy náy, khó có khi được công công tới, đương nhiên phải bị trà ngon cùng điểm tâm..."
Vương công công còn chưa kịp mở miệng, liền bị nàng nói liên hồi một trận, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác rất vi diệu, hơn nữa lời nói "Tốt bụng" kia là có ý gì? Không đợi hắn kịp suy nghĩ ra cái gì, liền nghe thấy lời nói tiếp theo của nàng, Vương công công sắc mặt lập tức thay đổi, mỗi lần muốn chen vào nói rằng mình không cần, nhưng phát hiện đối phương liên tiếp nói một tràng làm mạch suy nghĩ của hắn đều chuyển động theo nàng, xác thực chen vào không nổi, mỗi lần muốn nói đều bị ngăn chặn, này cũng quá đặc biệt đi? Còn có, nàng chẳng lẽ hoan nghênh hắn như vậy?
Vương công công cẩn thận nhìn sắc mặt nhiệt tình vui sướng của đối phương, thật sự suy nghĩ không ra là nàng đang đóng kịch hay thật sự nhiệt tình, nhưng thái độ này ít nhất làm cho người ta thật hài lòng. Thế nhưng, hắn thực sự không muốn lại uống hết vài ấm trà nữa, thái giám bị nghẹn không dậy nổi a, cho nên ngươi thực sự không cần nhiệt tình như vậy đâu.
Quản gia Minh thúc ngẩng đầu nhìn trời, bọn nha hoàn cúi đầu hết mức, toàn bộ đều chấp nhận cho phu nhân bọn họ lăn qua lăn lại Vương công công.
Rốt cuộc, ngay khi nha hoàn vừa đưa trà lên, Như Thúy cô nương cười khanh khách bắt đầu châm trà cho hắn, Vương công công vội vàng nói: "Ôn phu nhân, hôm nay sẽ không uống trà, chúng ta tới chỗ này là có việc cần làm."
"Ai?" Như Thúy cô nương nghiêng đầu, không hiểu hỏi: "Vương công công chẳng lẽ không phải tới uống trà sao? Không sao cả, Vương công công uống trà xong rồi nghỉ một chút hãy nói đến công việc, mỗi lần đều làm Vương công công mệt nhọc đi một chuyến ta cũng thấy áy náy lắm, cho nên Vương công công ngài uống nhiều một chút làm cho ta bớt áy náy một chút."
Uống trà gì chứ, tiếp tục uống nữa thái hậu nương nương sẽ phải nổi trận lôi đình rồi!
Vương công công ở trong lòng oán thầm, nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười kia thì lại không thể nói ra bất cứ điều gì, chỉ có thể nhẫn nại nói cho nàng biết thái hậu tuyên nàng vào cung, hy vọng nàng biết tốt xấu, đừng kiếm cớ vòng vo.
May mắn thay, nghe thấy lời của hắn, sắc mặt Như Thúy cô nương mặc dù hơi thay đổi, nhưng vẫn là người hiểu lí lẽ, cười nói: "Thì ra là như vậy, làm Vương công công nhọc công đi một chuyến. Thỉnh công công chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút liền cùng ngươi tiến cung, sẽ không làm mất nhiều thời gian của công công khiến ngài bị mắng đâu."
Vương công công nghe xong, đối với Ôn phu nhân này ấn tượng tốt hơn nhiều, quyết định sau này có chuyện gì vẫn nên ưu tiên nàng một chút, nàng vốn dĩ từ một nha hoàn chuyển biến thành phu nhân nhà quan, nhìn trong mắt người đời thì nàng chỉ là kẻ ham vinh hoa phú quý, không có kẻ nào xem trọng nàng, chắc rằng nàng tuy làm phu nhân nhưng cũng không được đối xử tốt, cùng là hạ nhân với nhau, hắn cũng có thể thông cảm một vài điều.
Quản gia Minh thúc mơ hồ có thể cảm giác được Vương công công thần sắc hơi khác, trong lòng có chút dở khóc dở cười, Vương công công này không phải là bị phu nhân nhà họ lăn qua lăn lại vài cái, làm vài việc mà mọi người thường làm, lại giành được hảo cảm của hắn... Này hảo cảm cũng quá hạ giá đi, nhưng như vậy cũng tốt, Vương công công là lão nhân trong Trọng Hoa cung, chỉ cần hắn không ở chỗ thái hậu nương nương nói khích một chút chuyện gì, coi như cũng bớt đi được một chuyện khó khăn.
Như Thúy thay chính phục để vào cung bái kiến tháo hậu rất nhanh, vẫn chỉ như cũ mang theo một mình Thanh Y cùng Vương công công vào cung.
***
Trong Trọng Hoa cung, thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, bên người nàng trừ hoàng hậu nương nương, còn có đại công chúa thần sắc có chút uể oải không phấn chấn đang cúi thấp đầu nghe thái hậu an ủi.
Thái hậu thương tiếc kéo tay đại công chúa nói lời trấn an, thuận tiện sinh khí nói nàng tất nhiên sẽ thay đại công chúa và nhị hoàng tử làm chủ, trừng phạt người vô lễ đối với hoàng thất. Đại công chúa mím môi, cẩn thận liếc nhìn hoàng hậu bên cạnh, cố lấy dũng khí muốn nói cái gì, nhưng do thái hậu quá cường thế, chung quy chỉ có thể ngập ngừng không nói lên lời.
Hoàng hậu trên mặt vẫn duy trì mỉm cười đoan trang đúng mực, nhìn thái hậu cùng đại công chúa xúc động, thỉnh thoảng khi thích hợp lại khuyên mấy câu mong thái hậu đừng quá sinh khí, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lướt vài phần ý cười bất đắc dĩ mà người ta khó có thể bắt gặp, hôm nay xem lão thái thái này lại muốn lăn qua lăn lại thế nào, có muốn hay không ta lặng lẽ đem Túc vương phi mời vào cung lăn qua lăn lại lão thái thái này một chút.
Sáng sớm hôm nay, thái hậu lúc rời giường không thấy đại công chúa qua thỉnh an như mọi ngày, tự nhiên sẽ hỏi thăm. Chuyện đêm qua ở Chiêu An cung mặc dù đại công chúa có tâm giấu giếm, nhưng tối hôm qua chân nàng bị thương phải nhờ cung nhân dìu về cung, đã sớm kinh động đến các ma ma trong Trọng Hoa cung. Đại công chúa là bảo bối trong lòng thái hậu nương nương, các nàng đương nhiên phải đem việc này dò hỏi cho rõ ràng và cũng bẩm báo cẩn thận cho thái hậu nương nương, nếu không người chịu tội liền là bọn họ. Cho nên khi thái hậu nương nương hỏi, ma ma các tự nhiên đem sự tình nói, mặc dù rất cẩn thận, nhưng việc cần nói đều đã nói, thái hậu nghe xong lập tức giận dữ, đối tượng tức giận tự nhiên không phải là nhị hoàng tử và đại công chúa chạy đến Chiêu An cung "Ngắm trăng", mà là Ôn phu nhân vốn dĩ rất chướng mắt kia.
Thái hậu từ sau khi trở thành nữ nhân tôn quý nhất hoàng cung, mười mấy năm qua hưởng thụ đã quen, vẫn thuận buồm xuôi gió, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng kính nàng mấy phần, chưa từng làm nàng mất mặt, trừ mấy năm gần đây vợ của tiểu nhi tử Túc vương làm nàng nghẹn khuất, thật đúng là không có người nào dám làm cho nàng khó chịu. Cho nên đối với Ôn phu nhân làm hại đại công chúa bị thương, thái hậu nương nương căn bản không để vào mắt, chẳng qua là một phu nhân hữu danh vô thực mà thôi, nàng cũng không tin không trị được nữ nhân kia.
Đợi sau khi các phi tử đến bái kiến nàng cùng hoàng hậu xong, thái hậu lập tức cho người đi gọi Ôn phu nhân tiến cung yết kiến, vì đại công chúa và nhị hoàng tử trút giận.
Đại công chúa biết hôm qua Ôn Lương cung kính không mất lễ để cung nhân đưa bọn họ đuổi về tẩm cung, cũng có chút đứng ngồi không yên, về sau làm cho người ta đi nghe được biết quỷ dọa người kia là thái giám lại tự sát, đại công chúa bị dọa đến không rõ, mặc dù là hoàng gia công chúa, nhưng vì nguyên nhân bởi thái hậu, vẫn bị bảo hộ vô cùng tốt, nhưng lần này trực diện gặp loại chuyện này, vẫn bị dọa, cũng rốt cuộc đem liên hệ sự tình với nhau, lập tức hiểu nàng cùng nhị hoàng tử có khả năng bị người khác thiết kế, trong lòng càng thấp thỏm bất an, nàng cả đêm không thể an nghỉ, cho nên bây giờ nhìn lại thần sắc không tốt. Nhưng mà bộ dáng này thái hậu nhìn ở trong mắt lại là nàng bị ủy khuất.
Đại công chúa biết rõ mình và nhị hoàng tử bị người khác xếp đặt, cho nên đối với việc thái hậu đem chuyện này hoàn toàn trách tội lên Ôn phu nhân hoàn toàn vô tội cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng trong lòng lại ngóng trông có chuyện gì có thể khiến nữ tử kia không thoải mái, dù sao đối với với Ôn Lương, trong lòng nàng vẫn rất có hảo cảm, tối hôm qua tiếp xúc gần gũi, sự yêu thích hắn trong lòng lại tăng lên dào dạt, đối với nữ nhân có thể gả cho hắn, trong lòng thật sự là thích không nổi.
Đại công chúa mâu thuẫn không ai biết, thái hậu trấn an nàng xong, lại cho người gọi nhị hoàng tử tới. Nghe nói nhị hoàng tử bị thương, hơn nữa còn là bị thương trên mặt, thái hậu đương nhiên là phi thường quan tâm, thời đại này chú trọng dung mạo thân thể do cha mẹ ban tặng, vô luận là nam nữ đều cực kỳ chú trọng dáng vẻ, nếu là nam nhân bị hủy dung cũng sẽ bị người khác ghét bỏ, huống chi là hoàng tử con vua,không thể chấp nhận được chuyện dung mạo bị khiếm khuyết.
Bởi vì bị thương, nhị hoàng tử hôm nay được hoàng thượng ân chuẩn không cần đi học cùng những hoàng tử khác, cho phép ở trong điện của mình nghỉ ngơi dưỡng thương, còn tuyên thái y đến cẩn thận xem cho hắn đồng thời cho người đưa thuốc cao tốt nhất cho hắn để tránh để lại sẹo.
Một loạt sự tình này thoạt nhìn qua là thánh sủng, nhưng nhị hoàng tử lại run như cầy sấy, phụ hoàng cái gì cũng không hỏi, càng không có bất kỳ động tác nào khác, so với người hắn phái đi thăm dò không có trở về càng làm hắn lo lắng hơn, có loại cảm giác yên bình trước khi giông bão.
Nhị hoàng tử tính tình ôn hòa thuần hậu, so với đại hoàng tử khôn khéo, là người cực kì vụng về, hôm qua sau khi trở về tẩm cung không được bao lâu lâu liền nghe cung nhân bẩm báo tên thái giám giả quỷ kia đã tự sát liền biết việc này không đơn giản nữa rồi, việc này cùng việc bọn họ thương lượng cùng đại hoàng tử lúc trước đã đi quá xa, làm hắn không khỏi hoài nghi có người nhân cơ hội hãm hại bọn họ, để phụ hoàng đánh mất niềm tin vào bọn họ.
Nhị hoàng tử ở trong cung của hắn đang đứng ngồi không yên, nghe thấy thái hậu phái người tới thỉnh hắn qua Trọng Hoa cung, nhị hoàng tử trong lòng lập tức có cảm giác “Tới rồi”.
Như Thúy cô nương vẫn như cũ làm một hiền thê tiễn hắn ra cửa, hai vợ chồng ở cửa tán gẫu một chút, sau đó Ôn Lương mang theo tâm tình lo lắng đi lên triều.
Ôn Lương không có cách nào không lo lắng —— Mặc dù Như Thúy cô nương thoạt nhìn hoàn toàn không có cách nào hiểu tâm tình của hắn —— so với người bình thường, thuở nhỏ do cô cô hắn là hậu phi của tiên đế nên hắn thường được tiên đế ân chuẩn cho vào cung chơi với cô cô. Khi đó tiên đế còn tại vị, hậu cung tuy có hoàng hậu nhưng cung vụ lại do quý phi mà tiên đế sủng ái nhất nắm giữ, quý phi lại cực kì ghen tuông, có thể làm cho toàn bộ hậu cung hắc ám mà hỗn loạn, thậm chí còn liên lụy đến chính trị triều đình. Đoạn ký ức kia quá mức hắc ám, làm cho hắn đối với hoàng cung không còn gì lưu luyến, cộng thêm hắn biết rõ tính tình thái hậu, là một người cực kì thích kiếm chuyện mà làm, cộng thêm nàng sủng ái đại công chúa, biết đại công chúa bị thương, mặc kệ đúng sai, đều là lỗi của người khác, chỉ sợ nha đầu ngốc nhà hắn bị thái hậu bắt nạt, hắn lại không thể lúc nào cũng ở bên người nàng, tự nhiên lo lắng.
Đúng như Ôn Lương suy đoán, mặt trời vừa lên, người trong cung liền đến.
Như Thúy cô nương nhìn thấy có người tới, lập tức cười, thập phần nhiệt tình nói: "Thì ra là Vương công công tốt bụng, Thanh Y Lam Y, nhanh lên một chút dâng trà cho công công." Như Thúy cô nương phân phó xong, lại thân thiết nói với Vương công công: "Vương công công, ngài lần trước đi quá vội vàng, thật đúng là làm ta tiếc nuối, nhà ta không chỉ có trà ngon, cũng bởi vì đại nhân nhà ta thích ăn điểm tâm ngọt, đầu bếp có thể làm ra bánh ngọt ăn rất ngon, còn chưa kịp thỉnh công công nếm thử đâu, trong lòng thực sự là áy náy, khó có khi được công công tới, đương nhiên phải bị trà ngon cùng điểm tâm..."
Vương công công còn chưa kịp mở miệng, liền bị nàng nói liên hồi một trận, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác rất vi diệu, hơn nữa lời nói "Tốt bụng" kia là có ý gì? Không đợi hắn kịp suy nghĩ ra cái gì, liền nghe thấy lời nói tiếp theo của nàng, Vương công công sắc mặt lập tức thay đổi, mỗi lần muốn chen vào nói rằng mình không cần, nhưng phát hiện đối phương liên tiếp nói một tràng làm mạch suy nghĩ của hắn đều chuyển động theo nàng, xác thực chen vào không nổi, mỗi lần muốn nói đều bị ngăn chặn, này cũng quá đặc biệt đi? Còn có, nàng chẳng lẽ hoan nghênh hắn như vậy?
Vương công công cẩn thận nhìn sắc mặt nhiệt tình vui sướng của đối phương, thật sự suy nghĩ không ra là nàng đang đóng kịch hay thật sự nhiệt tình, nhưng thái độ này ít nhất làm cho người ta thật hài lòng. Thế nhưng, hắn thực sự không muốn lại uống hết vài ấm trà nữa, thái giám bị nghẹn không dậy nổi a, cho nên ngươi thực sự không cần nhiệt tình như vậy đâu.
Quản gia Minh thúc ngẩng đầu nhìn trời, bọn nha hoàn cúi đầu hết mức, toàn bộ đều chấp nhận cho phu nhân bọn họ lăn qua lăn lại Vương công công.
Rốt cuộc, ngay khi nha hoàn vừa đưa trà lên, Như Thúy cô nương cười khanh khách bắt đầu châm trà cho hắn, Vương công công vội vàng nói: "Ôn phu nhân, hôm nay sẽ không uống trà, chúng ta tới chỗ này là có việc cần làm."
"Ai?" Như Thúy cô nương nghiêng đầu, không hiểu hỏi: "Vương công công chẳng lẽ không phải tới uống trà sao? Không sao cả, Vương công công uống trà xong rồi nghỉ một chút hãy nói đến công việc, mỗi lần đều làm Vương công công mệt nhọc đi một chuyến ta cũng thấy áy náy lắm, cho nên Vương công công ngài uống nhiều một chút làm cho ta bớt áy náy một chút."
Uống trà gì chứ, tiếp tục uống nữa thái hậu nương nương sẽ phải nổi trận lôi đình rồi!
Vương công công ở trong lòng oán thầm, nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười kia thì lại không thể nói ra bất cứ điều gì, chỉ có thể nhẫn nại nói cho nàng biết thái hậu tuyên nàng vào cung, hy vọng nàng biết tốt xấu, đừng kiếm cớ vòng vo.
May mắn thay, nghe thấy lời của hắn, sắc mặt Như Thúy cô nương mặc dù hơi thay đổi, nhưng vẫn là người hiểu lí lẽ, cười nói: "Thì ra là như vậy, làm Vương công công nhọc công đi một chuyến. Thỉnh công công chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút liền cùng ngươi tiến cung, sẽ không làm mất nhiều thời gian của công công khiến ngài bị mắng đâu."
Vương công công nghe xong, đối với Ôn phu nhân này ấn tượng tốt hơn nhiều, quyết định sau này có chuyện gì vẫn nên ưu tiên nàng một chút, nàng vốn dĩ từ một nha hoàn chuyển biến thành phu nhân nhà quan, nhìn trong mắt người đời thì nàng chỉ là kẻ ham vinh hoa phú quý, không có kẻ nào xem trọng nàng, chắc rằng nàng tuy làm phu nhân nhưng cũng không được đối xử tốt, cùng là hạ nhân với nhau, hắn cũng có thể thông cảm một vài điều.
Quản gia Minh thúc mơ hồ có thể cảm giác được Vương công công thần sắc hơi khác, trong lòng có chút dở khóc dở cười, Vương công công này không phải là bị phu nhân nhà họ lăn qua lăn lại vài cái, làm vài việc mà mọi người thường làm, lại giành được hảo cảm của hắn... Này hảo cảm cũng quá hạ giá đi, nhưng như vậy cũng tốt, Vương công công là lão nhân trong Trọng Hoa cung, chỉ cần hắn không ở chỗ thái hậu nương nương nói khích một chút chuyện gì, coi như cũng bớt đi được một chuyện khó khăn.
Như Thúy thay chính phục để vào cung bái kiến tháo hậu rất nhanh, vẫn chỉ như cũ mang theo một mình Thanh Y cùng Vương công công vào cung.
***
Trong Trọng Hoa cung, thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, bên người nàng trừ hoàng hậu nương nương, còn có đại công chúa thần sắc có chút uể oải không phấn chấn đang cúi thấp đầu nghe thái hậu an ủi.
Thái hậu thương tiếc kéo tay đại công chúa nói lời trấn an, thuận tiện sinh khí nói nàng tất nhiên sẽ thay đại công chúa và nhị hoàng tử làm chủ, trừng phạt người vô lễ đối với hoàng thất. Đại công chúa mím môi, cẩn thận liếc nhìn hoàng hậu bên cạnh, cố lấy dũng khí muốn nói cái gì, nhưng do thái hậu quá cường thế, chung quy chỉ có thể ngập ngừng không nói lên lời.
Hoàng hậu trên mặt vẫn duy trì mỉm cười đoan trang đúng mực, nhìn thái hậu cùng đại công chúa xúc động, thỉnh thoảng khi thích hợp lại khuyên mấy câu mong thái hậu đừng quá sinh khí, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lướt vài phần ý cười bất đắc dĩ mà người ta khó có thể bắt gặp, hôm nay xem lão thái thái này lại muốn lăn qua lăn lại thế nào, có muốn hay không ta lặng lẽ đem Túc vương phi mời vào cung lăn qua lăn lại lão thái thái này một chút.
Sáng sớm hôm nay, thái hậu lúc rời giường không thấy đại công chúa qua thỉnh an như mọi ngày, tự nhiên sẽ hỏi thăm. Chuyện đêm qua ở Chiêu An cung mặc dù đại công chúa có tâm giấu giếm, nhưng tối hôm qua chân nàng bị thương phải nhờ cung nhân dìu về cung, đã sớm kinh động đến các ma ma trong Trọng Hoa cung. Đại công chúa là bảo bối trong lòng thái hậu nương nương, các nàng đương nhiên phải đem việc này dò hỏi cho rõ ràng và cũng bẩm báo cẩn thận cho thái hậu nương nương, nếu không người chịu tội liền là bọn họ. Cho nên khi thái hậu nương nương hỏi, ma ma các tự nhiên đem sự tình nói, mặc dù rất cẩn thận, nhưng việc cần nói đều đã nói, thái hậu nghe xong lập tức giận dữ, đối tượng tức giận tự nhiên không phải là nhị hoàng tử và đại công chúa chạy đến Chiêu An cung "Ngắm trăng", mà là Ôn phu nhân vốn dĩ rất chướng mắt kia.
Thái hậu từ sau khi trở thành nữ nhân tôn quý nhất hoàng cung, mười mấy năm qua hưởng thụ đã quen, vẫn thuận buồm xuôi gió, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng kính nàng mấy phần, chưa từng làm nàng mất mặt, trừ mấy năm gần đây vợ của tiểu nhi tử Túc vương làm nàng nghẹn khuất, thật đúng là không có người nào dám làm cho nàng khó chịu. Cho nên đối với Ôn phu nhân làm hại đại công chúa bị thương, thái hậu nương nương căn bản không để vào mắt, chẳng qua là một phu nhân hữu danh vô thực mà thôi, nàng cũng không tin không trị được nữ nhân kia.
Đợi sau khi các phi tử đến bái kiến nàng cùng hoàng hậu xong, thái hậu lập tức cho người đi gọi Ôn phu nhân tiến cung yết kiến, vì đại công chúa và nhị hoàng tử trút giận.
Đại công chúa biết hôm qua Ôn Lương cung kính không mất lễ để cung nhân đưa bọn họ đuổi về tẩm cung, cũng có chút đứng ngồi không yên, về sau làm cho người ta đi nghe được biết quỷ dọa người kia là thái giám lại tự sát, đại công chúa bị dọa đến không rõ, mặc dù là hoàng gia công chúa, nhưng vì nguyên nhân bởi thái hậu, vẫn bị bảo hộ vô cùng tốt, nhưng lần này trực diện gặp loại chuyện này, vẫn bị dọa, cũng rốt cuộc đem liên hệ sự tình với nhau, lập tức hiểu nàng cùng nhị hoàng tử có khả năng bị người khác thiết kế, trong lòng càng thấp thỏm bất an, nàng cả đêm không thể an nghỉ, cho nên bây giờ nhìn lại thần sắc không tốt. Nhưng mà bộ dáng này thái hậu nhìn ở trong mắt lại là nàng bị ủy khuất.
Đại công chúa biết rõ mình và nhị hoàng tử bị người khác xếp đặt, cho nên đối với việc thái hậu đem chuyện này hoàn toàn trách tội lên Ôn phu nhân hoàn toàn vô tội cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng trong lòng lại ngóng trông có chuyện gì có thể khiến nữ tử kia không thoải mái, dù sao đối với với Ôn Lương, trong lòng nàng vẫn rất có hảo cảm, tối hôm qua tiếp xúc gần gũi, sự yêu thích hắn trong lòng lại tăng lên dào dạt, đối với nữ nhân có thể gả cho hắn, trong lòng thật sự là thích không nổi.
Đại công chúa mâu thuẫn không ai biết, thái hậu trấn an nàng xong, lại cho người gọi nhị hoàng tử tới. Nghe nói nhị hoàng tử bị thương, hơn nữa còn là bị thương trên mặt, thái hậu đương nhiên là phi thường quan tâm, thời đại này chú trọng dung mạo thân thể do cha mẹ ban tặng, vô luận là nam nữ đều cực kỳ chú trọng dáng vẻ, nếu là nam nhân bị hủy dung cũng sẽ bị người khác ghét bỏ, huống chi là hoàng tử con vua,không thể chấp nhận được chuyện dung mạo bị khiếm khuyết.
Bởi vì bị thương, nhị hoàng tử hôm nay được hoàng thượng ân chuẩn không cần đi học cùng những hoàng tử khác, cho phép ở trong điện của mình nghỉ ngơi dưỡng thương, còn tuyên thái y đến cẩn thận xem cho hắn đồng thời cho người đưa thuốc cao tốt nhất cho hắn để tránh để lại sẹo.
Một loạt sự tình này thoạt nhìn qua là thánh sủng, nhưng nhị hoàng tử lại run như cầy sấy, phụ hoàng cái gì cũng không hỏi, càng không có bất kỳ động tác nào khác, so với người hắn phái đi thăm dò không có trở về càng làm hắn lo lắng hơn, có loại cảm giác yên bình trước khi giông bão.
Nhị hoàng tử tính tình ôn hòa thuần hậu, so với đại hoàng tử khôn khéo, là người cực kì vụng về, hôm qua sau khi trở về tẩm cung không được bao lâu lâu liền nghe cung nhân bẩm báo tên thái giám giả quỷ kia đã tự sát liền biết việc này không đơn giản nữa rồi, việc này cùng việc bọn họ thương lượng cùng đại hoàng tử lúc trước đã đi quá xa, làm hắn không khỏi hoài nghi có người nhân cơ hội hãm hại bọn họ, để phụ hoàng đánh mất niềm tin vào bọn họ.
Nhị hoàng tử ở trong cung của hắn đang đứng ngồi không yên, nghe thấy thái hậu phái người tới thỉnh hắn qua Trọng Hoa cung, nhị hoàng tử trong lòng lập tức có cảm giác “Tới rồi”.
Danh sách chương