Ngụy Thái Hậu đảo mắt một vòng, hôn mê.
Edit: Nguyệt Chiêu Viện
Beta: Hy Thái Phi
Ngụy Thái hậu ngồi ở phía trên, đưa cổ mong người mới tới dâng trà. Hoàng Hậu và Hoàng Đế ngồi ở bên cạnh, trang phục lộng lẫy châu đầu ghé tai cũng không biết phu thê bọn họ đang nói cái gì, thỉnh thoảng cười lên. Thân mật ân ái không coi ai ra gì như vậy khiến cho phi tần trong cả điện hâm mộ đỏ mắt.
Hôm nay ngồi một bên của Thái hậu là Hiền Phi Cam thị, nàng ôm Đại công chúa Bảo Trân trong ngực, câu có câu không nói chuyện với Thái hậu. Cam thị không con, muốn đứa nhỏ cũng sắp điên rồi. Nhưng hiện giờ Hoàng Đế lại xem tất cả nữ nhân hậu cung như vật trưng bày, chỉ chịu thân cận với một mình Hoàng Hậu, cho dù nàng muốn đứa nhỏ, mà không có người gieo giống cũng không làm được. Vốn sắp tuyệt vọng thế nhưng Hoàng Hậu lại giao đứa nhỏ Bảo Trân cho nàng.
Từ nhỏ dinh dưỡng của Bảo Trân không đầy đủ, dáng dấp quả thực rất gầy yếu nhưng lại đặc biệt thông minh khôn khéo, khiến người thấy mà đau lòng. Triệu Yên Dung lại vô tình hay cố ý tiết lộ một chút cuộc sống khó khăn trước kia của nó, khiến Cam Hiền phi đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này còn nhỏ, những chỗ trước kia bị nhuộm đen từng chút một tẩy trắng trở lại.
Cam Hiền phi trái phải không có chuyện gì, liền đem toàn bộ tâm lực hao tổn ở việc dưỡng dục và dạy dỗ Bảo Trân. Thật sự yêu thương nâng niu nàng trong lòng bàn tay, một thời gian sau, Bảo Trân đã thực lòng nhận nàng làm nương, hình bóng không rời với Cam Hiền phi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng béo lên, thân thể cũng rắn chắc, mấy tháng thời gian, cái đầu này lại cao hơn một đoạn, trắng nhuận như bạch ngọc ra dáng một tiểu mỹ nhân rồi. Mặc dù vẫn nhát gan xấu hổ như lúc trước, nhưng cũng bởi vì tính tình thoải mái, ôn hòa, nhiệt tình của Hiền Phi, nên cũng thường hay ra ngoài gặp người khác với nàng.
Thật ra thì căn cứ theo kết quả mà Tần Tiêu điều tra được, Trang Cần lấy chuyện sẩy thai mất con của mình ghi lên đầu Thái tử phi Tạ thị, lại không biết dùng cách gì mà khiến Tạ thị dần dần hư nhược bệnh chết, lại lặng lẽ bỏ thuốc nữ nhân ở Vương phủ, lượng thuốc không nặng nhưng khiến thể chất các nàng thay đổi, cung hàn khó mang thai. Sau đó Lý Duệ được lập Thái tử, dời vào ở Đông Cung, lúc này mới có chuyện Trương Chiêu nghi vô tình có nữ nhi. Hoàng Thượng thích dùng hợp hoan hương cũng là Trang Cần cho phương thuốc hương liệu, chỉ cần dùng thì mang thai cũng rất khó khăn.
Hiện giờ thấy Hoàng Hậu sinh đứa nhỏ, lại còn là long phượng thai, nữ nhân trong cung cũng khó tránh khỏi không động tâm tư, chỉ là cho dù các nàng dùng thủ đoạn gì, Hoàng Đế cũng không thèm nhìn các nàng một cái. Ngược lại thì Đức Phi, Hiền Phi còn có Trương Chiêu nghi xuất thân thấp hèn bởi vì dưới gối đều có đứa nhỏ, lại còn có giao tình bạn bài bạc với Hoàng Hậu nên có thể thường xuyên gặp được Hoàng Thượng mấy lần. Hoàng Thượng độc sủng Hoàng Hậu, là chính thê của hắn, cho nên các nàng có muốn ăn giấm cũng không có mà ăn. Lại càng không thể có lòng chen vào.
Thái Hậu đứng ngồi không yên, bây giờ mặt trời đã lên cao ba sào, nàng vẫn chưa được uống trà của con dâu mới, Thái hậu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ sa lậu ở góc tường.
"Đã giờ này rồi sao còn chưa đến nữa?" Qua hồi lâu, Ngụy Thái Hậu rốt cuộc nói lầm bầm.
Cam Hiền phi và Triệu Yên Dung ngồi bên cạnh bà đều là có lỗ tai đặc biệt thính, đương nhiên đều nghe được những lời này. Hiền Phi không có phản ứng gì chẳng qua cũng như Thái hậu không tự chủ rướn cổ lên ngóng về phía cửa, mà Hoàng Hậu lại che miệng cười, bay một ánh mắt về phía Thái hậu, đưa miệng đến cạnh bà nhỏ giọng nói: " Dung mạo An Lan muội muội như thiên tiên, Đại Lý vương được một vị Vương phi như vậy không phải xem như bảo bối mà cưng chìu sao? Hôm qua bọn họ mới động phòng, vẫn còn mê mẩn, dậy trễ cũng hiểu được. Xương cốt thân thể An Lan muội muội yếu ớt, nên cho nàng nghỉ ngơi nhiều chút mới phải". Lời này cũng chỉ có kẻ da mặt dày như Hoàng Hậu mới nói ra được, đổi lại người khác cũng không dám nói thẳng như vậy.
Mặc dù nói thẳng nhưng lại khiến trong lòng Thái Hậu cao hứng, điều này nói rõ đôi tiểu phu thê tình nồng ý nồng, tình cảm rất tốt. Thái Hậu cười đến con mắt cũng híp thành một đường kẻ.
Đúng lúc này, ma ma mà hôm qua Thái Hậu phái đi trấn giữ trước phòng tân hôn đang ôm một cái hộp gỗ vui vẻ đi vào cửa điện. Vừa vào cửa đã nói với Thái hậu: "Chúc mừng nương nương". Lại hành lễ với Hoàng Đế và Hoàng Hậu, mới đưa hộp gỗ trong tay ra.
Nữ quan sau lưng Thái Hậu đem hộp gỗ đến trước mặt Thái Hậu, mở nắp mời bà xem. Sau khi nhìn một cái, ý cười trên mặt Thái Hậu càng tăng, liền cho người ban tiền thưởng.
"Hôm qua đã vất vả cho các ngươi rồi, Đại Lý Vương và Vương phi vẫn tốt chứ?"
Hoàng Hậu cũng vung tay thưởng tiền, chẳng qua biểu tình của câu hỏi này thế nào cũng lộ ra một cổ mùi vị nồng nặc rằng ta muốn nghe chuyện bát quái.
"Tốt, hết thảy đều tốt". Được hai phần tiền thưởng, hoa cúc trên mặt ma ma kia cũng tươi cười nở đầy hết cả, gật đầu liên tục nó: "Vương gia hẳn là xót cho Vương phi, đến giờ cũng không cho bọn nô tỳ gọi, nói là để cho nương nương ngủ một lát nữa, cho nên bọn nô tỳ mới đến trễ. Lúc nô tỳ đi ra, bọn họ vẫn còn đang dùng bữa sáng, chắc là một lúc nữa sẽ đến".
Hoàng Hậu nháy mắt một cái với Thái hậu: "Mẫu hậu, người có thể yên tâm rồi".
Thái Hậu vui tươi hớn hở chỉ đành nói: "Yên tâm, yên tâm, ta đã yên tâm rồi".
Ngụy phu nhân ngồi ở vị trí cuối cùng kia mắt nhìn lom lom vào hộp gỗ trong tay nữ quan, đó là chiếc khăn trinh tiết xuất giá của nữ nhi mình, theo lý thì nên do mẹ chồng thu. Chẳng qua phụ mẫu Đại Lý vương đều đã mất nên người thu khăn trinh tiết này lại là bà. Có khăn trinh tiết trong tay, vậy thì quan hệ của bà và Ngụy An Lan sẽ gần gũi thêm một chút, nghĩ rằng thừa dịp bà vẫn còn ở kinh thành mấy ngày, bù lại những năm tháng xa lạ đó một chút, tương lai qua lại nhiều, đối với tiền đồ mấy đứa nhỏ của mình cũng có ích. Tuy bà đã nghĩ xong nhưng đợi một hồi lâu Thái Hậu cũng không nói một câu muốn giao cái hộp đó cho bà. Bà có lòng muốn đòi nhưng bà ngồi ở chỗ xa nhất trong điện, cả phòng đều là nữ tử hoàng gia, nơi nào có chỗ cho bà nói chuyện chứ?
Ngụy phu nhân nín nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không có lá gan đứng dậy hỏi, không thể làm gì khác hơn là rụt người về phía sau, cảm thấy vừa ngại lại vừa thẹn.
Ngụy Thái hậu nào có nghĩ tới mấy cái ý niệm đang xoay chuyển trong lòng của tẩu tử mình chứ, chỉ nói với Hoàng Hậu: "Khăn này vốn nên do trưởng bối chưởng sự ở nhà chồng giữ nhưng mẫu thân của Đại Lý vương mất sớm, quận chúa lại đang rời kinh thành đi Miêu Cương, vậy ta thay nàng làm chủ thu trước vậy".
"Đó là đương nhiên, người là trưởng bối của An Lan, được người giữ chính là phúc phận lớn nhất của nàng". Hoàng Hậu nịnh nọt hết sức thực lòng thực dạ, khiến Thái Hậu cười không khép miệng được.
Bên ngài vang lên tiếng cung nhân truyền báo, Đại Lý vương và Đại Lý vương phi đến. Ngụy An Lan đầu đội kim sai phượng bảy đuôi màu vàng lớn đan san hô, trên tóc mai có bảy con bướm bích ngọc kẹp lên, mày ngài tô nhạt, phấn má hồng đượm, trên mặt mang ba phần thẹn thùng, mặc váy dài quét đất màu đỏ tươi điểm vàng, trên váy là bức tranh bách tử hí xuân, mỗi bước đi ngọc bội đinh đang, tay áo đung đưa, đẹp đến mức người khác không mở mắt ra được.
Đại Lý vương Tiêu Tẩm cũng mặc một bộ mãng bào màu đỏ thẫm, vòng eo đeo mười hai miếng dương chi ngọc đới, đầu đội kim quan, đuôi lông mày khóe mắt đều hết sức phong lưu. Quả thực là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên.
Tiêu Tẩm là ngoại nam, một phòng này đều là phi tần của Hoàng Đế đang ngồi nên hắn cũng không tiện ở lâu, sau khi cùng Ngụy An Lan dâng trà cho Thái Hậu, Hoàng Đế, Hoàng Hậu thì cùng với Hoàng Đế và phụ thân Ngụy An Lan đi tới biệt điện của Thọ Khang cung.
Hoàng Hậu cũng được xem như rảnh rỗi, lôi kéo Ngụy An Lan đi tới hậu điện. Thái Hậu ngay cả một khắc cũng không bỏ được Ngụy An Lan nên đương nhiên cũng chạy theo.
Phi tần cả điện đều tới để chúc mừng và xem náo nhiệt, lúc này thấy người dâng trà xong còn chưa kịp bát quái trêu chọc tân nương mấy câu đã bị người ta kéo đi ra phía sau. Nên đi theo hay không đi đây?
Cam Hiền phi ôm Bảo Trân công chúa, nói với mọi người: "Được rồi, lúc này là lúc mẹ con các nàng nói chuyện tâm tình với nhau, chúng ta đi theo xem náo nhiệt gì chứ? Giải tán đi".
Nàng muốn giải tán nhưng có rất nhiều người không muốn đâu. Hiếm khi được thấy Hoàng Thượng thế nào cũng phải ở trước mặt hắn lắc lư nhiều một chút, không chừng một ngày nào đó Hoàng Thượng nhất thời hứng trí mà lật bảng của mình. Đợi ở Thọ Khang cung tốt xấu gì cũng có thể nói mấy câu với Hoàng Thượng, nếu như đi về gặp lại Hoàng Thượng chắc là phải mấy tháng nữa. Ngươi xô ta đẩy, quả thực vẫn không có mấy người đứng dậy.
Đức Phi ôm nữ nhi Bảo Ý, khóe mắt mang theo mấy phần chế giễu, mấy nữ nhân không có ánh mắt này quả thực xem mình là rau mà.
"Muội muội, chúng ta đi thôi, các nàng muốn đợi thì đợi đi".
Hiền Phi và Đức Phi có nhiều năm giao hảo, đều biết lẫn nhau, biết Đức Phi bảo nàng chớ xen vào chuyện người khác, theo các nàng mà đụng đầu vào góc tường. Hiền Phi ha ha cười, hôn lên mặt Bảo Trân một cái nói: "Bảo bối, đi về đánh cờ với mẫu phi thôi".
Bảo Trân gật đầu một cái, Bảo Ý bên kia gân giọng gọi: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn chơi".
"Vậy thì cùng nhau đến chỗ ta thôi". Hiền Phi cười đi trước với Đức Phi.
Lại ngồi một lát, Trương Chiêu Nghi cũng mang Bảo Châu đi, trong điện chỉ còn lại mấy phi tần chưa từ bỏ ý định và Ngụy phu nhân.
Bên trong nội điện, Triệu Yên Dung nắm tay Ngụy An Lan, giảo hoạt ép hỏi: "Hắn như thế nào? Có tốt với ngươi không? Có phải rất dũng mãnh không? Ngươi có mệt không?" Câu hỏi lớn gan lớn mật, khiến Ngụy Thái Hậu cũng có chút nghe không nổi.
Bà ho khan hai tiếng, giải cứu cháu gái khỏi ma chưởng của Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu ngươi hỏi gì vậy, không thấy xấu hổ sao?"
"Ngại gì chứ, ta cũng đã sinh hài tử, An Lan cũng không còn là cô nương". Nàng nháy mắt với Ngụy An Lan, khiến Đại Lý vương phi ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai.
"Ngươi, ngươi, ngươi sao lại chưa từng nói với ta?" Lời lẽ của Ngụy An Lan nghẹn một bụng, lại vừa xấu hổ vừa tức giận, nhắm thẳng vào Hoàng Hậu: "Sao ngươi không nói với ta hắn không phải là thái giám?"
"?" Ngụy Thái hậu ngây như tượng gỗ.
Hoàng Hậu cười hì hì nói: "Ta cũng mới biết mà. Hơn nữa không phải thái giám thì càng tốt sao? Vốn ta còn cảm thấy ủy khuất ngươi, nhưng bây giờ thì hoàn hảo rồi. Bây giờ nhìn dáng vẻ ngươi đứng không vững, Tần Tiêu không những không phải là thái giám, mà còn khá dũng mãnh nữa, An Lan ngươi thật đúng là có phúc."
"Đợi một chút, các ngươi đang nói gì? Tần Tiêu?" Giọng nói run rẩy của Ngụy Thái hậu chen vào.
"Ai da!" Hai nữ nhân cùng nhau che miệng, mặt đầy chột dạ.
"Tần Tiêu? Tên thái giám kia?" Ngụy Thái hậu lại chỉ Ngụy An Lan: "Hắn là Đại Lý vương? Tiêu Tẩm, Tiêu Tẩm... hắn là Tần Tiêu?" Chẳng trách bà thấy vị Đại Lý vương này có chút quen mắt! Chẳng trách Ngụy An Lan sẽ đàng hoàng an phận như vậy mà chịu gả đi. Thì ra từ đầu tới cuối nam nhân mà bà coi trọng chính là người kia! Ngực Ngụy Thái hậu sít chặt, ngã ngồi ở trên ghế, nửa ngày không thở nổi. Bà lại bị gạt! Bị gạt! Triệu Yên Dung nhìn sắc mặt bà không phải, vội vàng xoa ngực cho bà, miệng nói: "Hắn thì có gì không tốt chứ? Hắn chính là Đại Lý vương đường đường chính chính, lại không phải thái giám thật! Lúc đầu hắn vào cung chính là giúp Hoàng Thượng tra án, là giả, chưa từng tịnh thân!"
Mắt Ngụy Thái hậu đảo một vòng, hôn mê.
---
Sau hai tháng huyên náo, Ngụy An Lan và Tiêu Tẩm bước lên lộ trình trở về Đại Lý.
Trong Thọ Khang cung, Ngụy Thái hậu ôm hộp nữ trang mà Ngụy An Lan để lại khóc tỉ tê.
"Người nói cũng phải, rõ ràng thương An Lan như vậy, sao lại tức giận nàng làm gì?" Hoàng Hậu ngồi bên cạnh bà, ôm nhi tử khuyên Thái hậu: "Người không thấy đâu. lúc An Lan đi cũng buồn khóc như vậy".
"Ta cũng không phải giận nó gả cho người đó, người đó giống như ngươi nói, cái gì cũng tốt". Thái hậu lau nước mắt một cái: "Ta giận chính là nó hà cớ gì phải giấu ta. Ta cũng không phải là loại người không hiểu chuyện. Thôi, nói mấy chuyện này cũng vô ích. Lần này nó đi, núi cao nước xa, cũng không biết bao giờ mới gặp lại".
Lại ngừng một lúc lâu, Ngụy Thái hậu mới sâu kín thở dài, nói: "Cho dù làm gì cũng được, chỉ cần nó sống tốt, sống thoải mái, phu thê tương kính lẫn nhau, có thế giống như ngươi và Hoàng Thượng thì ta cũng hài lòng".
---
Tiêu Tẩm nhảy xuống ngựa, chui vào xe ngựa của thê tử, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng không khỏi buồn rầu.
"Đường vẫn còn xa, nàng như vậy sao có thể chống đỡ nổi đến Đại Lý được? Chúng ta chỉ mới rời kinh ba ngày, không bằng về trước đi, đợi nàng khỏe lại rồi hẵng đi".
Ngụy An Lan lắc đầu một cái, kéo tay của hắn lại nói: "Bách tính Đại Lý mong đợi chàng mười mấy năm, sớm trở về nhà, chàng cũng an tâm, bọn họ cũng có thể an tâm. Ta chẳng qua hơi choáng váng đầu một chút, nghỉ ngơi một lát là khỏe...Ọe". Một câu nói còn chưa xong lại bắt đầu nôn mửa.
Tiêu Tẩm vừa cuống cuồng vừa đau lòng, cũng không để ý An Lan cự tuyệt, lập tức sắp xếp cho người đi đến dịch quán phía trước mời đại phu.
---
"Cái gì? Bọn họ trở lại?" Lý Duệ kinh ngạc nhìn thê tử: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Chân mày Triệu Yên Dung cau lại, cười nói: "Đại sự! An Lan có thai. Trên đường mới chẩn được. Tiêu Tẩm cũng sắp bị dọa xỉu, phải dẫn nàng trở lại an thai, chờ thai của nàng vững vàng rồi mới đi về".
"Ai da!" Mặt mày Hoàng Hậu hớn hở, hai tay hợp thành chữ thập nói: "Quá tốt, lại có người đánh bài với ta rồi!"
Edit: Nguyệt Chiêu Viện
Beta: Hy Thái Phi
Ngụy Thái hậu ngồi ở phía trên, đưa cổ mong người mới tới dâng trà. Hoàng Hậu và Hoàng Đế ngồi ở bên cạnh, trang phục lộng lẫy châu đầu ghé tai cũng không biết phu thê bọn họ đang nói cái gì, thỉnh thoảng cười lên. Thân mật ân ái không coi ai ra gì như vậy khiến cho phi tần trong cả điện hâm mộ đỏ mắt.
Hôm nay ngồi một bên của Thái hậu là Hiền Phi Cam thị, nàng ôm Đại công chúa Bảo Trân trong ngực, câu có câu không nói chuyện với Thái hậu. Cam thị không con, muốn đứa nhỏ cũng sắp điên rồi. Nhưng hiện giờ Hoàng Đế lại xem tất cả nữ nhân hậu cung như vật trưng bày, chỉ chịu thân cận với một mình Hoàng Hậu, cho dù nàng muốn đứa nhỏ, mà không có người gieo giống cũng không làm được. Vốn sắp tuyệt vọng thế nhưng Hoàng Hậu lại giao đứa nhỏ Bảo Trân cho nàng.
Từ nhỏ dinh dưỡng của Bảo Trân không đầy đủ, dáng dấp quả thực rất gầy yếu nhưng lại đặc biệt thông minh khôn khéo, khiến người thấy mà đau lòng. Triệu Yên Dung lại vô tình hay cố ý tiết lộ một chút cuộc sống khó khăn trước kia của nó, khiến Cam Hiền phi đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này còn nhỏ, những chỗ trước kia bị nhuộm đen từng chút một tẩy trắng trở lại.
Cam Hiền phi trái phải không có chuyện gì, liền đem toàn bộ tâm lực hao tổn ở việc dưỡng dục và dạy dỗ Bảo Trân. Thật sự yêu thương nâng niu nàng trong lòng bàn tay, một thời gian sau, Bảo Trân đã thực lòng nhận nàng làm nương, hình bóng không rời với Cam Hiền phi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng béo lên, thân thể cũng rắn chắc, mấy tháng thời gian, cái đầu này lại cao hơn một đoạn, trắng nhuận như bạch ngọc ra dáng một tiểu mỹ nhân rồi. Mặc dù vẫn nhát gan xấu hổ như lúc trước, nhưng cũng bởi vì tính tình thoải mái, ôn hòa, nhiệt tình của Hiền Phi, nên cũng thường hay ra ngoài gặp người khác với nàng.
Thật ra thì căn cứ theo kết quả mà Tần Tiêu điều tra được, Trang Cần lấy chuyện sẩy thai mất con của mình ghi lên đầu Thái tử phi Tạ thị, lại không biết dùng cách gì mà khiến Tạ thị dần dần hư nhược bệnh chết, lại lặng lẽ bỏ thuốc nữ nhân ở Vương phủ, lượng thuốc không nặng nhưng khiến thể chất các nàng thay đổi, cung hàn khó mang thai. Sau đó Lý Duệ được lập Thái tử, dời vào ở Đông Cung, lúc này mới có chuyện Trương Chiêu nghi vô tình có nữ nhi. Hoàng Thượng thích dùng hợp hoan hương cũng là Trang Cần cho phương thuốc hương liệu, chỉ cần dùng thì mang thai cũng rất khó khăn.
Hiện giờ thấy Hoàng Hậu sinh đứa nhỏ, lại còn là long phượng thai, nữ nhân trong cung cũng khó tránh khỏi không động tâm tư, chỉ là cho dù các nàng dùng thủ đoạn gì, Hoàng Đế cũng không thèm nhìn các nàng một cái. Ngược lại thì Đức Phi, Hiền Phi còn có Trương Chiêu nghi xuất thân thấp hèn bởi vì dưới gối đều có đứa nhỏ, lại còn có giao tình bạn bài bạc với Hoàng Hậu nên có thể thường xuyên gặp được Hoàng Thượng mấy lần. Hoàng Thượng độc sủng Hoàng Hậu, là chính thê của hắn, cho nên các nàng có muốn ăn giấm cũng không có mà ăn. Lại càng không thể có lòng chen vào.
Thái Hậu đứng ngồi không yên, bây giờ mặt trời đã lên cao ba sào, nàng vẫn chưa được uống trà của con dâu mới, Thái hậu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ sa lậu ở góc tường.
"Đã giờ này rồi sao còn chưa đến nữa?" Qua hồi lâu, Ngụy Thái Hậu rốt cuộc nói lầm bầm.
Cam Hiền phi và Triệu Yên Dung ngồi bên cạnh bà đều là có lỗ tai đặc biệt thính, đương nhiên đều nghe được những lời này. Hiền Phi không có phản ứng gì chẳng qua cũng như Thái hậu không tự chủ rướn cổ lên ngóng về phía cửa, mà Hoàng Hậu lại che miệng cười, bay một ánh mắt về phía Thái hậu, đưa miệng đến cạnh bà nhỏ giọng nói: " Dung mạo An Lan muội muội như thiên tiên, Đại Lý vương được một vị Vương phi như vậy không phải xem như bảo bối mà cưng chìu sao? Hôm qua bọn họ mới động phòng, vẫn còn mê mẩn, dậy trễ cũng hiểu được. Xương cốt thân thể An Lan muội muội yếu ớt, nên cho nàng nghỉ ngơi nhiều chút mới phải". Lời này cũng chỉ có kẻ da mặt dày như Hoàng Hậu mới nói ra được, đổi lại người khác cũng không dám nói thẳng như vậy.
Mặc dù nói thẳng nhưng lại khiến trong lòng Thái Hậu cao hứng, điều này nói rõ đôi tiểu phu thê tình nồng ý nồng, tình cảm rất tốt. Thái Hậu cười đến con mắt cũng híp thành một đường kẻ.
Đúng lúc này, ma ma mà hôm qua Thái Hậu phái đi trấn giữ trước phòng tân hôn đang ôm một cái hộp gỗ vui vẻ đi vào cửa điện. Vừa vào cửa đã nói với Thái hậu: "Chúc mừng nương nương". Lại hành lễ với Hoàng Đế và Hoàng Hậu, mới đưa hộp gỗ trong tay ra.
Nữ quan sau lưng Thái Hậu đem hộp gỗ đến trước mặt Thái Hậu, mở nắp mời bà xem. Sau khi nhìn một cái, ý cười trên mặt Thái Hậu càng tăng, liền cho người ban tiền thưởng.
"Hôm qua đã vất vả cho các ngươi rồi, Đại Lý Vương và Vương phi vẫn tốt chứ?"
Hoàng Hậu cũng vung tay thưởng tiền, chẳng qua biểu tình của câu hỏi này thế nào cũng lộ ra một cổ mùi vị nồng nặc rằng ta muốn nghe chuyện bát quái.
"Tốt, hết thảy đều tốt". Được hai phần tiền thưởng, hoa cúc trên mặt ma ma kia cũng tươi cười nở đầy hết cả, gật đầu liên tục nó: "Vương gia hẳn là xót cho Vương phi, đến giờ cũng không cho bọn nô tỳ gọi, nói là để cho nương nương ngủ một lát nữa, cho nên bọn nô tỳ mới đến trễ. Lúc nô tỳ đi ra, bọn họ vẫn còn đang dùng bữa sáng, chắc là một lúc nữa sẽ đến".
Hoàng Hậu nháy mắt một cái với Thái hậu: "Mẫu hậu, người có thể yên tâm rồi".
Thái Hậu vui tươi hớn hở chỉ đành nói: "Yên tâm, yên tâm, ta đã yên tâm rồi".
Ngụy phu nhân ngồi ở vị trí cuối cùng kia mắt nhìn lom lom vào hộp gỗ trong tay nữ quan, đó là chiếc khăn trinh tiết xuất giá của nữ nhi mình, theo lý thì nên do mẹ chồng thu. Chẳng qua phụ mẫu Đại Lý vương đều đã mất nên người thu khăn trinh tiết này lại là bà. Có khăn trinh tiết trong tay, vậy thì quan hệ của bà và Ngụy An Lan sẽ gần gũi thêm một chút, nghĩ rằng thừa dịp bà vẫn còn ở kinh thành mấy ngày, bù lại những năm tháng xa lạ đó một chút, tương lai qua lại nhiều, đối với tiền đồ mấy đứa nhỏ của mình cũng có ích. Tuy bà đã nghĩ xong nhưng đợi một hồi lâu Thái Hậu cũng không nói một câu muốn giao cái hộp đó cho bà. Bà có lòng muốn đòi nhưng bà ngồi ở chỗ xa nhất trong điện, cả phòng đều là nữ tử hoàng gia, nơi nào có chỗ cho bà nói chuyện chứ?
Ngụy phu nhân nín nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không có lá gan đứng dậy hỏi, không thể làm gì khác hơn là rụt người về phía sau, cảm thấy vừa ngại lại vừa thẹn.
Ngụy Thái hậu nào có nghĩ tới mấy cái ý niệm đang xoay chuyển trong lòng của tẩu tử mình chứ, chỉ nói với Hoàng Hậu: "Khăn này vốn nên do trưởng bối chưởng sự ở nhà chồng giữ nhưng mẫu thân của Đại Lý vương mất sớm, quận chúa lại đang rời kinh thành đi Miêu Cương, vậy ta thay nàng làm chủ thu trước vậy".
"Đó là đương nhiên, người là trưởng bối của An Lan, được người giữ chính là phúc phận lớn nhất của nàng". Hoàng Hậu nịnh nọt hết sức thực lòng thực dạ, khiến Thái Hậu cười không khép miệng được.
Bên ngài vang lên tiếng cung nhân truyền báo, Đại Lý vương và Đại Lý vương phi đến. Ngụy An Lan đầu đội kim sai phượng bảy đuôi màu vàng lớn đan san hô, trên tóc mai có bảy con bướm bích ngọc kẹp lên, mày ngài tô nhạt, phấn má hồng đượm, trên mặt mang ba phần thẹn thùng, mặc váy dài quét đất màu đỏ tươi điểm vàng, trên váy là bức tranh bách tử hí xuân, mỗi bước đi ngọc bội đinh đang, tay áo đung đưa, đẹp đến mức người khác không mở mắt ra được.
Đại Lý vương Tiêu Tẩm cũng mặc một bộ mãng bào màu đỏ thẫm, vòng eo đeo mười hai miếng dương chi ngọc đới, đầu đội kim quan, đuôi lông mày khóe mắt đều hết sức phong lưu. Quả thực là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên.
Tiêu Tẩm là ngoại nam, một phòng này đều là phi tần của Hoàng Đế đang ngồi nên hắn cũng không tiện ở lâu, sau khi cùng Ngụy An Lan dâng trà cho Thái Hậu, Hoàng Đế, Hoàng Hậu thì cùng với Hoàng Đế và phụ thân Ngụy An Lan đi tới biệt điện của Thọ Khang cung.
Hoàng Hậu cũng được xem như rảnh rỗi, lôi kéo Ngụy An Lan đi tới hậu điện. Thái Hậu ngay cả một khắc cũng không bỏ được Ngụy An Lan nên đương nhiên cũng chạy theo.
Phi tần cả điện đều tới để chúc mừng và xem náo nhiệt, lúc này thấy người dâng trà xong còn chưa kịp bát quái trêu chọc tân nương mấy câu đã bị người ta kéo đi ra phía sau. Nên đi theo hay không đi đây?
Cam Hiền phi ôm Bảo Trân công chúa, nói với mọi người: "Được rồi, lúc này là lúc mẹ con các nàng nói chuyện tâm tình với nhau, chúng ta đi theo xem náo nhiệt gì chứ? Giải tán đi".
Nàng muốn giải tán nhưng có rất nhiều người không muốn đâu. Hiếm khi được thấy Hoàng Thượng thế nào cũng phải ở trước mặt hắn lắc lư nhiều một chút, không chừng một ngày nào đó Hoàng Thượng nhất thời hứng trí mà lật bảng của mình. Đợi ở Thọ Khang cung tốt xấu gì cũng có thể nói mấy câu với Hoàng Thượng, nếu như đi về gặp lại Hoàng Thượng chắc là phải mấy tháng nữa. Ngươi xô ta đẩy, quả thực vẫn không có mấy người đứng dậy.
Đức Phi ôm nữ nhi Bảo Ý, khóe mắt mang theo mấy phần chế giễu, mấy nữ nhân không có ánh mắt này quả thực xem mình là rau mà.
"Muội muội, chúng ta đi thôi, các nàng muốn đợi thì đợi đi".
Hiền Phi và Đức Phi có nhiều năm giao hảo, đều biết lẫn nhau, biết Đức Phi bảo nàng chớ xen vào chuyện người khác, theo các nàng mà đụng đầu vào góc tường. Hiền Phi ha ha cười, hôn lên mặt Bảo Trân một cái nói: "Bảo bối, đi về đánh cờ với mẫu phi thôi".
Bảo Trân gật đầu một cái, Bảo Ý bên kia gân giọng gọi: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn chơi".
"Vậy thì cùng nhau đến chỗ ta thôi". Hiền Phi cười đi trước với Đức Phi.
Lại ngồi một lát, Trương Chiêu Nghi cũng mang Bảo Châu đi, trong điện chỉ còn lại mấy phi tần chưa từ bỏ ý định và Ngụy phu nhân.
Bên trong nội điện, Triệu Yên Dung nắm tay Ngụy An Lan, giảo hoạt ép hỏi: "Hắn như thế nào? Có tốt với ngươi không? Có phải rất dũng mãnh không? Ngươi có mệt không?" Câu hỏi lớn gan lớn mật, khiến Ngụy Thái Hậu cũng có chút nghe không nổi.
Bà ho khan hai tiếng, giải cứu cháu gái khỏi ma chưởng của Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu ngươi hỏi gì vậy, không thấy xấu hổ sao?"
"Ngại gì chứ, ta cũng đã sinh hài tử, An Lan cũng không còn là cô nương". Nàng nháy mắt với Ngụy An Lan, khiến Đại Lý vương phi ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai.
"Ngươi, ngươi, ngươi sao lại chưa từng nói với ta?" Lời lẽ của Ngụy An Lan nghẹn một bụng, lại vừa xấu hổ vừa tức giận, nhắm thẳng vào Hoàng Hậu: "Sao ngươi không nói với ta hắn không phải là thái giám?"
"?" Ngụy Thái hậu ngây như tượng gỗ.
Hoàng Hậu cười hì hì nói: "Ta cũng mới biết mà. Hơn nữa không phải thái giám thì càng tốt sao? Vốn ta còn cảm thấy ủy khuất ngươi, nhưng bây giờ thì hoàn hảo rồi. Bây giờ nhìn dáng vẻ ngươi đứng không vững, Tần Tiêu không những không phải là thái giám, mà còn khá dũng mãnh nữa, An Lan ngươi thật đúng là có phúc."
"Đợi một chút, các ngươi đang nói gì? Tần Tiêu?" Giọng nói run rẩy của Ngụy Thái hậu chen vào.
"Ai da!" Hai nữ nhân cùng nhau che miệng, mặt đầy chột dạ.
"Tần Tiêu? Tên thái giám kia?" Ngụy Thái hậu lại chỉ Ngụy An Lan: "Hắn là Đại Lý vương? Tiêu Tẩm, Tiêu Tẩm... hắn là Tần Tiêu?" Chẳng trách bà thấy vị Đại Lý vương này có chút quen mắt! Chẳng trách Ngụy An Lan sẽ đàng hoàng an phận như vậy mà chịu gả đi. Thì ra từ đầu tới cuối nam nhân mà bà coi trọng chính là người kia! Ngực Ngụy Thái hậu sít chặt, ngã ngồi ở trên ghế, nửa ngày không thở nổi. Bà lại bị gạt! Bị gạt! Triệu Yên Dung nhìn sắc mặt bà không phải, vội vàng xoa ngực cho bà, miệng nói: "Hắn thì có gì không tốt chứ? Hắn chính là Đại Lý vương đường đường chính chính, lại không phải thái giám thật! Lúc đầu hắn vào cung chính là giúp Hoàng Thượng tra án, là giả, chưa từng tịnh thân!"
Mắt Ngụy Thái hậu đảo một vòng, hôn mê.
---
Sau hai tháng huyên náo, Ngụy An Lan và Tiêu Tẩm bước lên lộ trình trở về Đại Lý.
Trong Thọ Khang cung, Ngụy Thái hậu ôm hộp nữ trang mà Ngụy An Lan để lại khóc tỉ tê.
"Người nói cũng phải, rõ ràng thương An Lan như vậy, sao lại tức giận nàng làm gì?" Hoàng Hậu ngồi bên cạnh bà, ôm nhi tử khuyên Thái hậu: "Người không thấy đâu. lúc An Lan đi cũng buồn khóc như vậy".
"Ta cũng không phải giận nó gả cho người đó, người đó giống như ngươi nói, cái gì cũng tốt". Thái hậu lau nước mắt một cái: "Ta giận chính là nó hà cớ gì phải giấu ta. Ta cũng không phải là loại người không hiểu chuyện. Thôi, nói mấy chuyện này cũng vô ích. Lần này nó đi, núi cao nước xa, cũng không biết bao giờ mới gặp lại".
Lại ngừng một lúc lâu, Ngụy Thái hậu mới sâu kín thở dài, nói: "Cho dù làm gì cũng được, chỉ cần nó sống tốt, sống thoải mái, phu thê tương kính lẫn nhau, có thế giống như ngươi và Hoàng Thượng thì ta cũng hài lòng".
---
Tiêu Tẩm nhảy xuống ngựa, chui vào xe ngựa của thê tử, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng không khỏi buồn rầu.
"Đường vẫn còn xa, nàng như vậy sao có thể chống đỡ nổi đến Đại Lý được? Chúng ta chỉ mới rời kinh ba ngày, không bằng về trước đi, đợi nàng khỏe lại rồi hẵng đi".
Ngụy An Lan lắc đầu một cái, kéo tay của hắn lại nói: "Bách tính Đại Lý mong đợi chàng mười mấy năm, sớm trở về nhà, chàng cũng an tâm, bọn họ cũng có thể an tâm. Ta chẳng qua hơi choáng váng đầu một chút, nghỉ ngơi một lát là khỏe...Ọe". Một câu nói còn chưa xong lại bắt đầu nôn mửa.
Tiêu Tẩm vừa cuống cuồng vừa đau lòng, cũng không để ý An Lan cự tuyệt, lập tức sắp xếp cho người đi đến dịch quán phía trước mời đại phu.
---
"Cái gì? Bọn họ trở lại?" Lý Duệ kinh ngạc nhìn thê tử: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Chân mày Triệu Yên Dung cau lại, cười nói: "Đại sự! An Lan có thai. Trên đường mới chẩn được. Tiêu Tẩm cũng sắp bị dọa xỉu, phải dẫn nàng trở lại an thai, chờ thai của nàng vững vàng rồi mới đi về".
"Ai da!" Mặt mày Hoàng Hậu hớn hở, hai tay hợp thành chữ thập nói: "Quá tốt, lại có người đánh bài với ta rồi!"
Danh sách chương