Nhóm người đầu tiên nhận hộp cơm: cách nói lóng của dân mạng trung quốc dành cho những nhân vật phụ khi chết trong truyện, hay gọi bằng cụm từ "lĩnh tiện lợi"
Edit: Chang Phi
Beta: Jia Thục Viện
Trước khi trong cung nổi loạn, Chương Thái Hậu đã cho người đi lừa Ngụy Thái phi và Đức Phi, Hiền Phi tới. Không ngờ người của Thọ Khang cung đã bị Ngụy An Lan lấy giá cắm nến đập chết, những người còn lại đều bị trói lại không thể truyền tin ra bên ngoài được. Mà cung nữ đến chỗ Đức Phi và Hiền Phi cũng thật xui xẻo, chỉ vì Phúc Ninh cung của Hiền Phi gần hơn một chút, nên nàng ta liền tới mời Hiền phi trước.
Khi đó Hiền Phi vừa mới thu được tin tức Ngụy An Lan truyền đến.
Nàng và Ngụy An Lan là bằng hữu tốt, rất hiểu tính tình của nàng ấy. Nếu Ngụy An Lan đã phái người tới truyền tin, thì nhất định là xảy ra chuyện lớn.
Nàng với Đức phi không giống nhau, Đức phi là kiểu người mọi việc đều phải tuân theo quy củ, nếu cung nhân đến mời, mặc dù nàng ấy nhận được tin của Ngụy An Lan, thì cũng không dám làm trái ý chỉ của Thái Hậu, đóng cửa cung không ra.
Tính tình Hiền Phi hoạt bát, là kiểu người không sợ trời không sợ đất, con người cũng rất nhạy bén, thấy canh giờ này Thái Hậu muốn nàng mang theo Bảo Trân Công chúa đi Trường Nhạc Cung, trong lòng liền nghĩ thầm.
Đầu tiên mời nàng lại uống trà, ăn điểm tâm, xong lại nói công chúa chơi mệt mỏi nên đã ngủ vẫn chưa dậy, sau đó mượn cơ hội lặng lẽ đến trắc điện, lệnh người khoá cửa cung, rồi lại nhốt đám cung tì vào trong phòng, khoá cửa từ bên ngoài. Thế là trực tiếp giam lỏng người.
Chỉ là Hiền Phi không nghĩ tới cung nữ chưởng sự này lại biết chút công phu, nàng ta nhảy ra cửa sổ kêu la muốn bắt nàng lại vì tội kháng chỉ.
Nàng ta ồn ào một trận làm Hiền Phi cũng nổi giận. Hiện tại Hiền Phi là phi tần nhất phẩm trong cung, lại cùng nhau giải quyết sự vụ lục cung. Chẳng qua nữ quan này ỷ vào mình là người của Thái Hậu, thế mà dám ở trước mặt nàng khoa tay múa chân, gào năm hét sáu, nên lập tức sai người bắt nàng ta lại.
Nhưng một trận này thật khó lường, nữ quan kia thế nhưng lại mang theo vũ khí sắc bén bên người, trực tiếp giết chết hai cung nữ, đâm bị thương nhiều người. Cũng may Hiền Phi cách xa, được cung nhân bảo vệ chạy đến nội viện, bọn thái giám bên ngoài nghe thấy chủ tử kêu cứu, một đám đều xông lên.
Mặc dù nữ quan kia có chút công phu, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhân, thể đơn lực bạc bị vây ở trong biển người, không đến bao lâu đã bị bắt.
Nhìn bộ dáng này, Hiền Phi nào còn có cái gì không rõ, trực tiếp cho người đánh ngất nàng ta, rồi nhốt vào trong phòng cùng với mấy cung tì kia. Sau đó, nàng lại phái người đến đón Đức Phi và gọi những thái giám có sức lực trong cung nàng tới đây, rồi khoá hết tất cả các cửa của Phúc Ninh cung lại.
Thủ hạ ám vệ của Tần Tiêu không nhiều lắm, chỉ có thể trọng điểm bảo hộ ngoài cửa cung của Thái phi và vài vị nương nương. Đức phi vừa làm như vậy cũng đỡ bọn họ phải phân chia nhân lực, liền cùng lúc bảo vệ hai vị cung phi và hai vị công chúa.
Chỉ là nhóm cung phi khác không có vận may này, thời điểm loạn lên, bị loạn quân giết, bị chen chúc dẫm đạp mà chết, còn có người vì quá sợ hãi mà trực tiếp tự sát...... Cho dù Vinh Vương và Bùi Nghi từ ngoài cung tiến vào kịp lúc, cũng không thể tránh né mà có không ít tử thương.
Như vậy kiểm kê xuống dưới, Lý Duệ vốn có mười tám cung phi, thế nhưng lại có sáu người chết, một người bị thương, bốn người bị dọa bệnh, có thể nói là tổn thất thảm trọng.
Đến nỗi cung nữ, cũng mất tích không ít.
Tuy rằng bọn họ còn sống, nhưng trong cung bị loạn quân tiến vào, các nàng còn trong sạch hay không, cho dù cả người mọc đầy miệng cũng không nói rõ được.
Thái Hậu và phế Thái tử Lý Kỳ một người cũng không chạy thoát, đều bị Tần Tiêu tóm được.
Vốn hắn còn nghĩ chờ Lý Duệ trở về lại xử trí sau, ai biết Bùi Nghi tiến lên cầm lấy kiếm của hắn, không nói hai lời, đâm thẳng vào ngực Lý Kỳ.
Lúc ấy Chương Thái Hậu liền phát điên, giương nanh múa vuốt muốn liều mạng với Bùi Nghi.
Bùi Nghi giơ chân đá văng bà ta ra, cười lạnh vài tiếng nói: "Lý Kỳ là ta giết, về sau ai cũng không thể nói Hoàng Thượng làm ra chuyện sát huynh thí mẫu, nếu Ngự sử muốn ghi lại thì cứ tính lên người Bùi mỗ ta. Chờ tương lai Thái Hậu ngươi xuống địa phủ, nhớ nói rõ ràng với Diêm La Vương rằng nhi tử ngươi mất mạng như thế nào."
Chương Thái Hậu bị cung nhân đè chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Tiêu và Bùi Nghi, những kẻ đã giam cầm, giết chết nhi tử của bà cùng bước ra khỏi Trường Nhạc cung.
Nhi tử đã chết, lý tưởng của bà cũng tan biến, nhưng mà bà vẫn còn hy vọng, bà không muốn chết.
Bà là Thái Hậu của Đại Tề, là mẫu thân trên danh nghĩa của Lý Duệ. Tuy rằng Lý Kỳ bị Bùi Nghi giết, nhưng bà vẫn có hiếu đạo áp thân, Lý Duệ sẽ không dám động thủ giết bà, chỉ cần chống đỡ được đến lúc Lý Duệ hồi cung, cho dù không còn tôn vinh của Thái Hậu, nhưng ở hậu cung dưỡng lão thì vẫn có thể.
Dựa vào ý niệm này, Chương Thái Hậu kéo dài hơi tàn trong Trường Nhạc cung bị phong bế, trải qua cuộc sống một ngày dài bằng cả năm.
Thời điểm Lý Duệ đi vào Trường Nhạc cung, bà đang nằm ở trên giường, mặt xám như tro tàn nhìn chằm chằm đỉnh màn.
Đoan Phi mặc bố y, cài trâm gỗ, quỳ sát bên giường dập đầu với Lý Duệ.
Việc đã đến nước này, chuyện nàng sợ hãi nhất đã xảy ra, lại đột nhiên kết thúc. Đoan Phi không có sợ hãi kinh hoàng và thấp thỏm tuyệt vọng, ngược lại tâm cảnh vẫn rất bình tĩnh.
Tuy nàng không muốn theo bọn phản nghịch, nhưng người phát động cung biến lại là thân cô mẫu (dì ruột) của nàng, người khởi binh ý đồ tạo phản ở phía nam chính là cha ruột của nàng. Đoan Phi không ôm hy vọng giống Chương Thái Hậu, nàng đã tiếp nhận vận mệnh mà mình sắp sửa nghênh đón rồi.
Lý Duệ quét mắt liếc Đoan Phi một cái, chỉ hơi gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì.
Đoan Phi dập đầu, chuyển ghế dựa đến mời Lý Duệ ngồi xuống.
Lý Duệ phất phất tay, để nàng lui đi ra ngoài trước.
Đoan Phi nhìn thoáng qua Chương Thái Hậu, rồi không tiếng động lui ra ngoài.
Chương Thái Hậu liếc mắt nhìn nhìn Lý Duệ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Hoàng Đế tới rồi à."
Trong phòng cũng không có người khác, Lý Duệ nhấc một chân lên, khuỷu tay đặt lên bàn, trên mặt vẫn còn mang theo ba phần ý cười: "Mẫu hậu nhìn thấy trẫm trở về, ngài cảm thấy rất thất vọng phải không?"
Trong mắt Chương Thái Hậu xẹt qua một tia oán độc, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Bà run rẩy bò dậy, quỳ gối trên giường, che mặt khóc.
"Ta làm một người mẹ, khó tránh khỏi có lúc bị tình cảm cốt nhục che mờ đại nghĩa. Việc này, ai gia thực xin lỗi Hoàng Thượng, thực xin lỗi với giao phó của Tiên Đế lúc còn tại thế. Ai gia vô cùng hổ thẹn, mong Hoàng Thượng giáng tội." Chương Thái Hậu nói xong liền cúi đầu xuống, đặt cái trán ở chỗ mép giường, lộ ra một đầu loang lổ tóc bạc.
Chương Thái Hậu luôn kiêu ngạo với mỹ mạo, đối với bề ngoài của mình bà cực kỳ coi trọng.
Nguyên bản một đầu tóc dài đen nhánh, hiện giờ bởi vì kinh sợ bất an cùng phẫn hận oán độc mà bạc đi rất nhiều.
Bà hạ mình như thế, chính là muốn gợi lòng thương hại của Lý Duệ, niệm tình bà là một lão phụ nhân, thân nhi tử lại đã chết, mà để lại cho bà một con đường sống.
Chương Thái Hậu thấp thỏm đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy Lý Duệ lên tiếng, mặc kệ hắn tức giận mắng chửi bà hay là khóc thút thít, đều so với sự yên lặng không tiếng động này tốt hơn nhiều.
Bà hơi nâng đầu lên, nhìn người đang nhấc chân ngồi ở trước mặt nàng, Hoàng Đế với bộ dáng lười nhác. Trước kia tiểu tử này giấu cũng thật sâu, hiện tại bà lại càng không rõ tính nết hắn.
"Hoàng Thượng." Chương Thái Hậu rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng trước: "Ngài còn nhớ rõ lúc Tiên Đế còn sống, đã lôi kéo tay ngài muốn ngài hứa hẹn chuyện gì không?"
Lý Duệ rốt cuộc giật giật: "Nhớ rõ, hắn để ta thề, giữ lại một mạng của Lý Kỳ, đối đãi tốt với ngươi."
Chương Thái Hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Lý Kỳ đã chết, nhưng bà vẫn còn di chỉ bảo mệnh của Tiên Đế.
"Lý Kỳ gieo gió gặt bão, nghĩ đến phụ hoàng ở dưới chín suối cũng sẽ không oán trẫm." Lý Duệ nói: "Còn mẫu hậu......"
Chương Thái Hậu kinh hồn táng đảm đợi nửa ngày, mới nghe Lý Duệ nói: "Trong cung thương vong vô số, việc này phần lớn là nhờ ơn của mẫu hậu."
"Không không, kia không phải là ai gia động thủ...... Là tên nghiệp chướng Lý Kỳ kia, là hắn......"
"Được rồi mẫu hậu, ngài coi trẫm là đứa trẻ ba tuổi hay sao? Loại lời nói không biết xấu hổ này mà ngài cũng nói ra được?" Lý Duệ cười lạnh một tiếng: "Nếu không có ngài ở kinh thành, Lý Kỳ sao có thể biết được tin tức, ngàn dặm xa xôi chạy tới trong kinh, lại yên lặng không tiếng động mà lẻn vào trong cung? Ngài đặt giang sơn xã tắc của Đại Tề ở chỗ nào? Đặt muôn vàn con dân ở chỗ nào? Nếu phụ hoàng còn trên đời, ngài cảm thấy hắn sẽ xử trí ngài như thế nào?"
Chương Thái Hậu nghe hắn nói như vậy, trong lòng hoảng loạn, liên tục kêu lên: "Tiên Đế có di mệnh, ta lại là mẹ cả của ngươi, Hoàng Thượng ngươi không thể giết ta, đó là đại bất hiếu!"
Ngón tay Lý Duệ gõ gõ mặt bàn: "Đúng vậy, đại bất hiếu! Phụ hoàng muốn trẫm đối đãi với ngươi như mẹ, nếu trẫm giết ngươi, đó là bất hiếu với phụ hoàng. Nhưng nếu không giết ngươi, trẫm lại thật xin lỗi mẹ ruột đã bị ngươi hại chết, vậy cũng là đại bất hiếu."
Chương Thái Hậu nghe thấy vậy chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ngươi nói cái gì?"
"Năm đó ngươi hại chết mẹ ruột của ta, lau dọn cũng thật sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không để lại." Lý Duệ đùa nghịch ban chỉ (chiếc nhẫn đeo ở ngón cái) thuý ngọc trên tay, hơi rũ hai mắt: "Nhưng mà không có chứng cứ cũng không sao, những cái đó là để chặn miệng người bên ngoài, làm hay không, trong lòng ngươi biết là được. Mặc kệ là ngươi có làm hay không, nếu trẫm đã nhận định là ngươi, vậy thì ngươi chính là người đã xuống tay năm đó, cho dù ngươi có nói như thế nào, trẫm cũng sẽ không tin."
Cả người Chương Thái Hậu phát run, cũng không biết là bị tức hay bị dọa.
"Thân là con cái, phải làm tròn hiếu đạo. Trẫm đáp ứng phụ hoàng, cho ngươi hưởng trọn tôn vinh của Thái Hậu một năm, như vậy đã tròn hiếu đạo với phụ hoàng. Kế tiếp, đó là phải vì mẹ ruột mà tận hiếu."
Nói xong, hắn đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền đi rồi.
Ở phía sau hắn, cửa phòng vừa đóng lại, tiếp theo liền vang lên tiếng "Bang bang phanh phanh", hoá ra là có người cầm miếng gỗ đóng đinh lên cửa phòng bà.
Chương Thái Hậu lăn xuống giường, vừa bò vừa chạy, liều mạng đập ván cửa: "Lý Duệ, Lý Duệ ngươi muốn sát mẫu hay sao?"
Bên ngoài không có thanh âm.
Chỗ cửa sổ lại vang lên tiếng đóng đinh, có vài tấm ván gỗ đóng kín cửa sổ bị phá hỏng lại, đến một tia ánh mặt trời cũng không chiếu vào được.
Căn phòng nho nhỏ, theo tiếng đóng đinh vang lên, càng ngày càng u ám, càng ngày càng tối.
Thẳng đến lúc toàn bộ cửa phòng, cửa sổ đều bị niêm phong, Chương Thái Hậu đang kinh hoàng thất thố mới nghe được tiếng của Lý Duệ: "Thái Hậu bệnh nặng, để bà tĩnh dưỡng đi."
"Không! Không cần! Lý Duệ, Lý Duệ, thả ta ra ngoài!"
"Ngươi muốn giết ta, sau khi chết ngươi làm thế nào đi gặp phụ hoàng ngươi? Lý Duệ, ngươi là đồ súc sinh bất hiếu!"
Tiếng Chương Thái Hậu tru lên tê tâm liệt phế cùng với tiếng khóc, tiếng mắng vang lên bên tai không dứt.
Lý Duệ lại giống như không nghe thấy gì, mỉm cười rời đi.
Qua năm ngày, rốt cuộc Trường Nhạc cung truyền đến tin tức, Chương Thái Hậu chết.
Bên ngoài đều biết Chương Thái Hậu cấu kết với phế Thái tử và đệ đệ Chương Sĩ Tiên mưu phản, phát động cung biến, cho nên bà ta chết cũng đã sớm ở trong dự kiến của mọi người.
Hoàng Thượng nói: "Đừng để Tiên Đế nhìn thấy bà ta mà tức giận." Liền dùng một cái quan tài mỏng manh, chôn Chương Thái Hậu ở một chỗ không biết tên, cách xa lăng tẩm của Tiên Đế.
Đoan Phi chờ mai táng Thái Hậu xong, liền tự vẫn bằng một thước lụa trắng.
Thái Hậu bị bỏ đói đến chết, Chương Sĩ Tiên cũng bị bắt vào kinh thành, không chỉ Chương Sĩ Tiên, nam đinh Chương gia từ mười tuổi trở lên đều sẽ mất mạng. Thân là nữ nhi của Chương gia, Đoan Phi thật sự không còn dũng khí để sống. Nàng tự sát như vậy, cũng coi như một loại giải thoát.
Nhiều ngày nay Triệu Yên Dung đang xem xét danh sách cung nhân bị tử thương, chuyện của Thái Hậu, Lý Duệ đã tự mình xử lí, nàng không cần phải lo lắng, chỉ là số người thương vong trên danh sách này thực sự làm nàng khổ sở trong lòng.
Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Triệu Yên Dung gõ gõ cái bàn, trầm ngâm một lát, gọi Mộc Lan tới.
"Ngươi đi mời Tần Thiếu giám lại đây, bổn cung có việc muốn hỏi hắn."
Edit: Chang Phi
Beta: Jia Thục Viện
Trước khi trong cung nổi loạn, Chương Thái Hậu đã cho người đi lừa Ngụy Thái phi và Đức Phi, Hiền Phi tới. Không ngờ người của Thọ Khang cung đã bị Ngụy An Lan lấy giá cắm nến đập chết, những người còn lại đều bị trói lại không thể truyền tin ra bên ngoài được. Mà cung nữ đến chỗ Đức Phi và Hiền Phi cũng thật xui xẻo, chỉ vì Phúc Ninh cung của Hiền Phi gần hơn một chút, nên nàng ta liền tới mời Hiền phi trước.
Khi đó Hiền Phi vừa mới thu được tin tức Ngụy An Lan truyền đến.
Nàng và Ngụy An Lan là bằng hữu tốt, rất hiểu tính tình của nàng ấy. Nếu Ngụy An Lan đã phái người tới truyền tin, thì nhất định là xảy ra chuyện lớn.
Nàng với Đức phi không giống nhau, Đức phi là kiểu người mọi việc đều phải tuân theo quy củ, nếu cung nhân đến mời, mặc dù nàng ấy nhận được tin của Ngụy An Lan, thì cũng không dám làm trái ý chỉ của Thái Hậu, đóng cửa cung không ra.
Tính tình Hiền Phi hoạt bát, là kiểu người không sợ trời không sợ đất, con người cũng rất nhạy bén, thấy canh giờ này Thái Hậu muốn nàng mang theo Bảo Trân Công chúa đi Trường Nhạc Cung, trong lòng liền nghĩ thầm.
Đầu tiên mời nàng lại uống trà, ăn điểm tâm, xong lại nói công chúa chơi mệt mỏi nên đã ngủ vẫn chưa dậy, sau đó mượn cơ hội lặng lẽ đến trắc điện, lệnh người khoá cửa cung, rồi lại nhốt đám cung tì vào trong phòng, khoá cửa từ bên ngoài. Thế là trực tiếp giam lỏng người.
Chỉ là Hiền Phi không nghĩ tới cung nữ chưởng sự này lại biết chút công phu, nàng ta nhảy ra cửa sổ kêu la muốn bắt nàng lại vì tội kháng chỉ.
Nàng ta ồn ào một trận làm Hiền Phi cũng nổi giận. Hiện tại Hiền Phi là phi tần nhất phẩm trong cung, lại cùng nhau giải quyết sự vụ lục cung. Chẳng qua nữ quan này ỷ vào mình là người của Thái Hậu, thế mà dám ở trước mặt nàng khoa tay múa chân, gào năm hét sáu, nên lập tức sai người bắt nàng ta lại.
Nhưng một trận này thật khó lường, nữ quan kia thế nhưng lại mang theo vũ khí sắc bén bên người, trực tiếp giết chết hai cung nữ, đâm bị thương nhiều người. Cũng may Hiền Phi cách xa, được cung nhân bảo vệ chạy đến nội viện, bọn thái giám bên ngoài nghe thấy chủ tử kêu cứu, một đám đều xông lên.
Mặc dù nữ quan kia có chút công phu, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhân, thể đơn lực bạc bị vây ở trong biển người, không đến bao lâu đã bị bắt.
Nhìn bộ dáng này, Hiền Phi nào còn có cái gì không rõ, trực tiếp cho người đánh ngất nàng ta, rồi nhốt vào trong phòng cùng với mấy cung tì kia. Sau đó, nàng lại phái người đến đón Đức Phi và gọi những thái giám có sức lực trong cung nàng tới đây, rồi khoá hết tất cả các cửa của Phúc Ninh cung lại.
Thủ hạ ám vệ của Tần Tiêu không nhiều lắm, chỉ có thể trọng điểm bảo hộ ngoài cửa cung của Thái phi và vài vị nương nương. Đức phi vừa làm như vậy cũng đỡ bọn họ phải phân chia nhân lực, liền cùng lúc bảo vệ hai vị cung phi và hai vị công chúa.
Chỉ là nhóm cung phi khác không có vận may này, thời điểm loạn lên, bị loạn quân giết, bị chen chúc dẫm đạp mà chết, còn có người vì quá sợ hãi mà trực tiếp tự sát...... Cho dù Vinh Vương và Bùi Nghi từ ngoài cung tiến vào kịp lúc, cũng không thể tránh né mà có không ít tử thương.
Như vậy kiểm kê xuống dưới, Lý Duệ vốn có mười tám cung phi, thế nhưng lại có sáu người chết, một người bị thương, bốn người bị dọa bệnh, có thể nói là tổn thất thảm trọng.
Đến nỗi cung nữ, cũng mất tích không ít.
Tuy rằng bọn họ còn sống, nhưng trong cung bị loạn quân tiến vào, các nàng còn trong sạch hay không, cho dù cả người mọc đầy miệng cũng không nói rõ được.
Thái Hậu và phế Thái tử Lý Kỳ một người cũng không chạy thoát, đều bị Tần Tiêu tóm được.
Vốn hắn còn nghĩ chờ Lý Duệ trở về lại xử trí sau, ai biết Bùi Nghi tiến lên cầm lấy kiếm của hắn, không nói hai lời, đâm thẳng vào ngực Lý Kỳ.
Lúc ấy Chương Thái Hậu liền phát điên, giương nanh múa vuốt muốn liều mạng với Bùi Nghi.
Bùi Nghi giơ chân đá văng bà ta ra, cười lạnh vài tiếng nói: "Lý Kỳ là ta giết, về sau ai cũng không thể nói Hoàng Thượng làm ra chuyện sát huynh thí mẫu, nếu Ngự sử muốn ghi lại thì cứ tính lên người Bùi mỗ ta. Chờ tương lai Thái Hậu ngươi xuống địa phủ, nhớ nói rõ ràng với Diêm La Vương rằng nhi tử ngươi mất mạng như thế nào."
Chương Thái Hậu bị cung nhân đè chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Tiêu và Bùi Nghi, những kẻ đã giam cầm, giết chết nhi tử của bà cùng bước ra khỏi Trường Nhạc cung.
Nhi tử đã chết, lý tưởng của bà cũng tan biến, nhưng mà bà vẫn còn hy vọng, bà không muốn chết.
Bà là Thái Hậu của Đại Tề, là mẫu thân trên danh nghĩa của Lý Duệ. Tuy rằng Lý Kỳ bị Bùi Nghi giết, nhưng bà vẫn có hiếu đạo áp thân, Lý Duệ sẽ không dám động thủ giết bà, chỉ cần chống đỡ được đến lúc Lý Duệ hồi cung, cho dù không còn tôn vinh của Thái Hậu, nhưng ở hậu cung dưỡng lão thì vẫn có thể.
Dựa vào ý niệm này, Chương Thái Hậu kéo dài hơi tàn trong Trường Nhạc cung bị phong bế, trải qua cuộc sống một ngày dài bằng cả năm.
Thời điểm Lý Duệ đi vào Trường Nhạc cung, bà đang nằm ở trên giường, mặt xám như tro tàn nhìn chằm chằm đỉnh màn.
Đoan Phi mặc bố y, cài trâm gỗ, quỳ sát bên giường dập đầu với Lý Duệ.
Việc đã đến nước này, chuyện nàng sợ hãi nhất đã xảy ra, lại đột nhiên kết thúc. Đoan Phi không có sợ hãi kinh hoàng và thấp thỏm tuyệt vọng, ngược lại tâm cảnh vẫn rất bình tĩnh.
Tuy nàng không muốn theo bọn phản nghịch, nhưng người phát động cung biến lại là thân cô mẫu (dì ruột) của nàng, người khởi binh ý đồ tạo phản ở phía nam chính là cha ruột của nàng. Đoan Phi không ôm hy vọng giống Chương Thái Hậu, nàng đã tiếp nhận vận mệnh mà mình sắp sửa nghênh đón rồi.
Lý Duệ quét mắt liếc Đoan Phi một cái, chỉ hơi gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì.
Đoan Phi dập đầu, chuyển ghế dựa đến mời Lý Duệ ngồi xuống.
Lý Duệ phất phất tay, để nàng lui đi ra ngoài trước.
Đoan Phi nhìn thoáng qua Chương Thái Hậu, rồi không tiếng động lui ra ngoài.
Chương Thái Hậu liếc mắt nhìn nhìn Lý Duệ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Hoàng Đế tới rồi à."
Trong phòng cũng không có người khác, Lý Duệ nhấc một chân lên, khuỷu tay đặt lên bàn, trên mặt vẫn còn mang theo ba phần ý cười: "Mẫu hậu nhìn thấy trẫm trở về, ngài cảm thấy rất thất vọng phải không?"
Trong mắt Chương Thái Hậu xẹt qua một tia oán độc, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Bà run rẩy bò dậy, quỳ gối trên giường, che mặt khóc.
"Ta làm một người mẹ, khó tránh khỏi có lúc bị tình cảm cốt nhục che mờ đại nghĩa. Việc này, ai gia thực xin lỗi Hoàng Thượng, thực xin lỗi với giao phó của Tiên Đế lúc còn tại thế. Ai gia vô cùng hổ thẹn, mong Hoàng Thượng giáng tội." Chương Thái Hậu nói xong liền cúi đầu xuống, đặt cái trán ở chỗ mép giường, lộ ra một đầu loang lổ tóc bạc.
Chương Thái Hậu luôn kiêu ngạo với mỹ mạo, đối với bề ngoài của mình bà cực kỳ coi trọng.
Nguyên bản một đầu tóc dài đen nhánh, hiện giờ bởi vì kinh sợ bất an cùng phẫn hận oán độc mà bạc đi rất nhiều.
Bà hạ mình như thế, chính là muốn gợi lòng thương hại của Lý Duệ, niệm tình bà là một lão phụ nhân, thân nhi tử lại đã chết, mà để lại cho bà một con đường sống.
Chương Thái Hậu thấp thỏm đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy Lý Duệ lên tiếng, mặc kệ hắn tức giận mắng chửi bà hay là khóc thút thít, đều so với sự yên lặng không tiếng động này tốt hơn nhiều.
Bà hơi nâng đầu lên, nhìn người đang nhấc chân ngồi ở trước mặt nàng, Hoàng Đế với bộ dáng lười nhác. Trước kia tiểu tử này giấu cũng thật sâu, hiện tại bà lại càng không rõ tính nết hắn.
"Hoàng Thượng." Chương Thái Hậu rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng trước: "Ngài còn nhớ rõ lúc Tiên Đế còn sống, đã lôi kéo tay ngài muốn ngài hứa hẹn chuyện gì không?"
Lý Duệ rốt cuộc giật giật: "Nhớ rõ, hắn để ta thề, giữ lại một mạng của Lý Kỳ, đối đãi tốt với ngươi."
Chương Thái Hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Lý Kỳ đã chết, nhưng bà vẫn còn di chỉ bảo mệnh của Tiên Đế.
"Lý Kỳ gieo gió gặt bão, nghĩ đến phụ hoàng ở dưới chín suối cũng sẽ không oán trẫm." Lý Duệ nói: "Còn mẫu hậu......"
Chương Thái Hậu kinh hồn táng đảm đợi nửa ngày, mới nghe Lý Duệ nói: "Trong cung thương vong vô số, việc này phần lớn là nhờ ơn của mẫu hậu."
"Không không, kia không phải là ai gia động thủ...... Là tên nghiệp chướng Lý Kỳ kia, là hắn......"
"Được rồi mẫu hậu, ngài coi trẫm là đứa trẻ ba tuổi hay sao? Loại lời nói không biết xấu hổ này mà ngài cũng nói ra được?" Lý Duệ cười lạnh một tiếng: "Nếu không có ngài ở kinh thành, Lý Kỳ sao có thể biết được tin tức, ngàn dặm xa xôi chạy tới trong kinh, lại yên lặng không tiếng động mà lẻn vào trong cung? Ngài đặt giang sơn xã tắc của Đại Tề ở chỗ nào? Đặt muôn vàn con dân ở chỗ nào? Nếu phụ hoàng còn trên đời, ngài cảm thấy hắn sẽ xử trí ngài như thế nào?"
Chương Thái Hậu nghe hắn nói như vậy, trong lòng hoảng loạn, liên tục kêu lên: "Tiên Đế có di mệnh, ta lại là mẹ cả của ngươi, Hoàng Thượng ngươi không thể giết ta, đó là đại bất hiếu!"
Ngón tay Lý Duệ gõ gõ mặt bàn: "Đúng vậy, đại bất hiếu! Phụ hoàng muốn trẫm đối đãi với ngươi như mẹ, nếu trẫm giết ngươi, đó là bất hiếu với phụ hoàng. Nhưng nếu không giết ngươi, trẫm lại thật xin lỗi mẹ ruột đã bị ngươi hại chết, vậy cũng là đại bất hiếu."
Chương Thái Hậu nghe thấy vậy chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ngươi nói cái gì?"
"Năm đó ngươi hại chết mẹ ruột của ta, lau dọn cũng thật sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không để lại." Lý Duệ đùa nghịch ban chỉ (chiếc nhẫn đeo ở ngón cái) thuý ngọc trên tay, hơi rũ hai mắt: "Nhưng mà không có chứng cứ cũng không sao, những cái đó là để chặn miệng người bên ngoài, làm hay không, trong lòng ngươi biết là được. Mặc kệ là ngươi có làm hay không, nếu trẫm đã nhận định là ngươi, vậy thì ngươi chính là người đã xuống tay năm đó, cho dù ngươi có nói như thế nào, trẫm cũng sẽ không tin."
Cả người Chương Thái Hậu phát run, cũng không biết là bị tức hay bị dọa.
"Thân là con cái, phải làm tròn hiếu đạo. Trẫm đáp ứng phụ hoàng, cho ngươi hưởng trọn tôn vinh của Thái Hậu một năm, như vậy đã tròn hiếu đạo với phụ hoàng. Kế tiếp, đó là phải vì mẹ ruột mà tận hiếu."
Nói xong, hắn đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền đi rồi.
Ở phía sau hắn, cửa phòng vừa đóng lại, tiếp theo liền vang lên tiếng "Bang bang phanh phanh", hoá ra là có người cầm miếng gỗ đóng đinh lên cửa phòng bà.
Chương Thái Hậu lăn xuống giường, vừa bò vừa chạy, liều mạng đập ván cửa: "Lý Duệ, Lý Duệ ngươi muốn sát mẫu hay sao?"
Bên ngoài không có thanh âm.
Chỗ cửa sổ lại vang lên tiếng đóng đinh, có vài tấm ván gỗ đóng kín cửa sổ bị phá hỏng lại, đến một tia ánh mặt trời cũng không chiếu vào được.
Căn phòng nho nhỏ, theo tiếng đóng đinh vang lên, càng ngày càng u ám, càng ngày càng tối.
Thẳng đến lúc toàn bộ cửa phòng, cửa sổ đều bị niêm phong, Chương Thái Hậu đang kinh hoàng thất thố mới nghe được tiếng của Lý Duệ: "Thái Hậu bệnh nặng, để bà tĩnh dưỡng đi."
"Không! Không cần! Lý Duệ, Lý Duệ, thả ta ra ngoài!"
"Ngươi muốn giết ta, sau khi chết ngươi làm thế nào đi gặp phụ hoàng ngươi? Lý Duệ, ngươi là đồ súc sinh bất hiếu!"
Tiếng Chương Thái Hậu tru lên tê tâm liệt phế cùng với tiếng khóc, tiếng mắng vang lên bên tai không dứt.
Lý Duệ lại giống như không nghe thấy gì, mỉm cười rời đi.
Qua năm ngày, rốt cuộc Trường Nhạc cung truyền đến tin tức, Chương Thái Hậu chết.
Bên ngoài đều biết Chương Thái Hậu cấu kết với phế Thái tử và đệ đệ Chương Sĩ Tiên mưu phản, phát động cung biến, cho nên bà ta chết cũng đã sớm ở trong dự kiến của mọi người.
Hoàng Thượng nói: "Đừng để Tiên Đế nhìn thấy bà ta mà tức giận." Liền dùng một cái quan tài mỏng manh, chôn Chương Thái Hậu ở một chỗ không biết tên, cách xa lăng tẩm của Tiên Đế.
Đoan Phi chờ mai táng Thái Hậu xong, liền tự vẫn bằng một thước lụa trắng.
Thái Hậu bị bỏ đói đến chết, Chương Sĩ Tiên cũng bị bắt vào kinh thành, không chỉ Chương Sĩ Tiên, nam đinh Chương gia từ mười tuổi trở lên đều sẽ mất mạng. Thân là nữ nhi của Chương gia, Đoan Phi thật sự không còn dũng khí để sống. Nàng tự sát như vậy, cũng coi như một loại giải thoát.
Nhiều ngày nay Triệu Yên Dung đang xem xét danh sách cung nhân bị tử thương, chuyện của Thái Hậu, Lý Duệ đã tự mình xử lí, nàng không cần phải lo lắng, chỉ là số người thương vong trên danh sách này thực sự làm nàng khổ sở trong lòng.
Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Triệu Yên Dung gõ gõ cái bàn, trầm ngâm một lát, gọi Mộc Lan tới.
"Ngươi đi mời Tần Thiếu giám lại đây, bổn cung có việc muốn hỏi hắn."
Danh sách chương