Mọi thứ xung quanh dần trở nên u tối đến đáng sợ , hàng mi cong vút khẽ run nhẹ.

Bật mở để lộ đôi con ngươi màu đỏ , cô nhìn xung quanh mình tất cả đều là một màu đỏ tươi nhàn nhạt phát ra ánh sáng cùng tà khí hủy diệt ...
Cô đang lơ lửng giữa không gian , tay chân bị những dãy lụa màu đen âm tàn trói lại.

Tuy rất nhẹ nhàng nhưng nó dường như lại có một sức mạnh vô song ...
Bên ngoài , những lệ quỷ bao vây lấy cô.

Quản gia khẽ cười ra tiếng , bàn tay đưa lên xòe ra , tiếng nói trầm đục vang vọmg đánh động cả bầu trời sạm màu
" Hủy đi lý trí , âm hồn không tan , địa ngục trói buộc , thuộc về yêu ma ...!Điều khiển tâm trí , phá nát linh cơ , chuyển thiên nghịch địa , thống khổ linh hồn ...!Hãy nghe lệnh ta hỡi các vị thần cai trị cõi âm ti , hãy ban sức mạnh để ta phá vỡ đi linh trí của linh hồn đang bị nhốt.

Điều khiển ...!và phải phục tùng tuyệt đối "
Đoàng !!!! Rầm !!!!
Mặt đất run chuyển mãnh liệt , bầu trời cuộn lại như vòng xoáy màu đỏ xám đáng sợ.

Gió lốc thổi qua mãnh liệt , âm thanh cô hét lên đầy đau đớn vang vọng cả không trung ...
Vong Kỳ hai mắt mở ra , đôi con ngươi màu trắng nhách dần dần hiện lên hình bóng của quả cầu lệ quỷ.

Hai tay chống lên gượng dậy , khóe miệng mấp máy đọc cái gì đó ...!Từng bước đi về phía Quý Thuần Khanh ...
Vong Ưu và Đoạn Linh Sư nhìn thấy , hai người đồng loạt xẹt qua tia kinh hãi.

Từ cơ thể Vong Kỳ luân chuyển tà khí u ám , sau đó như hoàn toàn biến mất , khi xuất hiện lại là gần ngay gang tấc với ánh sáng trên tay Quý Thuần Khanh.

Khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo , quản gia kinh ngạc lùi lại ...
" Linh hồn chi phích , tự bạo !!! "
Đoàng !!!! Rầm ...
Âm thanh nổ ra đánh văng quản gia ra xa , đôi chân lướt dài trên cát hừ khẽ
" Thằng nhóc ...!!!! "
Lệ quỷ xung quanh quả cầu đang dần tan ra , Đoạn Linh Sư được sự dìu dắt của Kha Ly đứng lên.

Nhỏ máu lên đất viết cái gì đó , miệng lẩm bẩm
" Tách ra tơ hồn , vốn định nhân sinh.

Nay hủy đi linh thể , cắt đứt liên quan ...!"
Vong Ưu vốn đang ôm bụng đau đớn thì bỗng nhiên cảm giác ấy biến mất , nhìn qua Đoạn Linh Sư đang dần ngả xuống
" Sư phụ ...!"
Vong Ưu chạy qua , hai hốc mắt vẫn nhỏ ra máu đáng sợ.

Lão nắm tay hắn thều thào
" Ta đã ...!đã dùng hết ...!l ...!linh lực còn ...!lại ...!để giúp c ...!con và em ...!t ...!trai tách ra ...!m ...!mối liên kết ...!Ma ...!mau xem nó ...!và ...!g ...!giúp ta ...!b ...!bảo vệ ...!Ly nhi ...!Sư ...!sư phụ ...!đi trước ...!"
Vong Ưu nhìn lão nhắm mắt lại mà nước mắt máu chảy dài , Kha Ly hét lên đau đớn.

Vong Ưu chạy qua chỗ em trai đang thân thể đầy máu nằm đó , quỳ xuống
" Tại sao ??? "
Khóe môi Vong Kỳ vươn lên một nụ cười , đôi mắt dần trở lại màu nâu đồng ấm áp nhìn qua cô đang dần thoát được , con ngươi đầy những cảm xúc ngỗn ngang ...!Sau đó từ từ nhắm lại , cô bay đến cất tiếng
" Cảm ơn "
Cô nhìn qua Quý Thuần Khanh , năm ngón tay xòe ra bắt lấy Tuyên Anh bay đi.

Quý Thuần Khanh cũng kinh ngạc chạy theo ...
Vong Kỳ nằm đó , khóe môi hơi hé ra mấp máy
" Xin lỗi ...!anh hai ...!"
Vong Ưu lắc đầu , nhìn đứa em trai đang nằm trên đất.

Hơi thở dần tắt đi ...
Vong Ưu trong đầu vẫn còn vang lên tiếng cảm ơn của cô , ngay từ lúc trong phòng hiệu trưởng.

Hắn đã trót yêu người đó , không hiểu ...!Hắn thật sự là không hiểu tại sao mình lại đi yêu một ảo ảnh như vậy.

Dù người ấy rất đẹp , hắn có thể đoán như vậy ...!Lòng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng khi người ấy thân cận với Tuyên Anh , khi đó cái cảm giác tức giận đan xen cùng phức tạp.

Hắn không biết mục đích của người là gì , nhưng hắn biết bản thân một phần ở cạnh Tuyên Anh là do muốn nhìn thấy người đó.

Ha~ ...!thật nực cười , ngay cả tên hắn còn không biết.

Vậy mà lại đi yêu người ta như vậy ...!Nhưng , từng hành động của người đều khiến hắn chú ý.

Hắn cứu Tuyên Anh một phần là do trách nhiệm và bắt buộc phải làm , hắn thật sự không thể dối lòng là hắn ...!một phần cũng muốn người ấy chú ý tới ...!Mỗi một lần gặp người , dù chỉ là lặng lẽ nhìn nhưng vẫn khiến trái tim hắn xôn xao và đập mạnh.

Hắn không hiểu , cái cảm giác đôi khi nhói lên từng đợt trong tận sâu linh hồn là gì.

Hắn chỉ biết một điều , nó rất khó chịu ...!Đau đến tê tâm liệt phế , và hắn vẫn luôn có một câu hỏi cho cảm giác kỳ lạ ấy ...!Một chút cũng không , đầu óc hoàn toàn trống rỗng ...!Và hắn biết rằng , mình yêu người đó ...!Nó không phải vì nhan sắc của người ...!mà là ...!từ rất lâu rồi ...!Cái tia sáng len lói trong linh hồn đó chỉ xẹt qua một lần duy nhất.

Tất cả còn là bí ẩn đối với hắn ...!Một mảnh linh hồn nào đó đang run rẩy vô cùng mãnh liệt.

Hắn muốn bảo vệ người , cho người tất cả mọi thứ của thiên địa.

Mờ nhạt , suy nghĩ đó vốn rất mờ nhạt , mờ đến nổi nó dường như không phải là suy nghĩ nữa.

Mà giống như ...!một ý thức ...!Hắn không biết , và hắn muốn biết , nhưng hắn ...!vẫn chưa đủ thời gian.

Và hắn cảm nhận rõ một điều ...!mảnh linh hồn ấy ...!sẽ chấp nhận làm tất cả vì nàng ...!Dù là hủy thiên diệt địa , phá nát tam giới ...!Có lẽ vậy ...!nhưng hắn tin ...!rồi một ngày nào đó ...!hắn sẽ gặp lại người con gái ấy ...!Với ...!sự trọn vẹn hoàn toàn ...
Tạm biệt !!!! Người huyền bí qua đường trong cuộc đời tôi ...
___________________________
Cô bay đi vào trong khu rừng của núi Tà Tâm , mọi thứ u ám đến đáng sợ.

Rừng cây xung quanh lúc nào cũng lảng vảng những cái bóng trắng , nhưng khi thấy cô liền lập tức biến mất.

Quý Thuần Khanh đuổi theo , cô quăng Tuyên Anh xuống về phía lão ta.


Khóe môi vươn lên nụ cười
" Chẳng phải ông cần cô gái đó sao ?? "
Quý Thuần Khanh đứng trang nghiêm , thanh âm trào phúng
" Kha kha khaaa ...!ngươi sẽ không thoát được đâu "
" Ah~ ...!vậy sao ?? "
Cô mỉm cười nhạt , hàng mày hơi nhíu lại.

Đôi mắt đỏ như máu vốn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo lại dần xám đục không tiêu cự.

Quản gia đưa tay kéo mũ cười lớn
" Ha ha ha haaaa ...!ngươi thấy chưa ?? "
Quản gia đưa tay ra tạo một vòng tròn sáng màu vàng , uy lực mạnh mẽ toát lên khiến người sợ hãi ...
" Kim Can Vòng ...!Trói !!!! "
Cái vòng đó dần chuyển sang màu đen tà khí tỏa ra mãnh liệt , từng làn khói đen tựa như sương mù lạnh lẽo bao trùm quanh quẩn giữa cái vòng.

Nó phóng lên trói cô vào trong , những quỷ đỏ xung quanh lần nữa vây quanh.

Quản gia mỉm cười nhẹ ...
" Chỉ cần đợi thần trí của ngươi bị hút cạn , ngươi sẽ phải phục tùng "
Đôi mắt cô nhìn xuống , ánh sáng trong mắt cùng màu xám tro đấu tranh ...!Môi kéo lên vòng cung mĩ miều ...!Từ xung quanh 3 vật nhỏ xuất hiện
" Ký chủ ...!"
Tiểu Bát Đản kinh hách kêu lên , sau đó định nhảy vào thì bị cái vòng đánh văng đập vào cây
" Hộ thể "
Tiểu Bát Đản cất tiếng , sau đó đập mạnh vào thân cây.

Bay tới chỗ cô , tiểu Huyết quấn quanh người nó.

Hai mắt tím lạnh buốt nhìn quản gia , cái lưỡi rắn xì ra
" Ngươi là ai ?? "
" Kha kha khaaa ...!"
Đáp lại câu hỏi của tiểu Huyết là tiếng cười rợn người , tiểu Hắc đậu trên cây híp mắt quạ bình tĩnh.

Tiểu Bát Đản ngoắc ngoắc lỗ tai mình
" Ký chủ ...!người thật đáng thương "
Cô liếc qua nhìn gương mặt thương cảm của nó mà thấy ngứa tay , tiểu Huyết dùng đuôi đánh vào đầu nó
" Heo ú , ngươi dùng cái giọng điệu gì vậy hả ??? "
" Kệ bà ta , ta nói với ký chủ chứ có nói với ngươi đâu.

Ngươi kiếm chuyện là ta nướng ngươi đó "
" Hừ !!! Heo ú , nướng ta được sao ? Ta đi quay ngươi làm thịt heo sữa ăn còn đúng hơn "
Tiểu Huyết khinh bỉ , tiểu Bát Đản nghiến răng
" Rắn thúi !!!! Quay ta ký chủ sẽ xé thịt rắn của ngươi đi làm khô ướp muối "
" Ha ha ...!chủ nhân thương ta như vậy , sẽ không "
" Hừ ! Trèo cao té đau , đừng tự kỷ quá.

Mắc bệnh nên khám , ha "
" Ngươi !!!! Bổn Xà Vương khỏe mạnh ngời ngời , mắc bệnh gì hả ??? "
" Bệnh tự kỷ , tự cao , tự phụ , điên điên khùng khùng đó.

Đi khám điiii "
" Ta đánh chết ngươi con heo ú "
" Ngon nhào vô ! Lão đây chấp "
Tụi nó trên không trung cãi vả đánh lộn , cô hơi nhắm mắt lại.

Quản gia nhìn qua cười lạnh
" Đúng là có khác , mấy con thú nuôi này dưỡng để mần thịt sao ?? "
Cô không quan tâm lời nói của hắn , linh hồn khẽ run một cái.

Đáy mắt âm hàn nhìn quản gia , tiểu Hắc lạnh giọng
" Quan tâm không được bao lâu liền cãi nhau , các ngươi xem đây là cái chợ sao ?? "
Hai vật nhỏ ngừng đánh lộn , nhìn qua cô im lặng quan sát.

Cô nhướn mày , cười nhạt , thanh âm tà khí cùng du dương vang lên
" Cơ thể của Tự Tuyên Anh được bao bọc bởi ánh sáng.

Ta đã nhờ tiểu Bát Đản cho biết ngày sinh của cô ta , và đó là ngày mặt trăng lớn và sáng nhất.

70 năm xuất hiện một lần ...!Siêu Trăng ...!Và cô ta đã được ban phước lành từ ánh sáng ...!Chiếc vòng cổ cô ta đeo đã bị yểm ma chú , nên con quỷ nữ kia đã núp vào đó và đi theo bên cạnh Tự Tuyên Anh , tùy thời xuất hiện.

Ha ha ...!ngươi nghĩ ta ngu ngốc tới mức độ đó ? Từ khi ta biết có kẻ theo dõi mình , ta đã tạo cơ hội cho Tự Tuyên Anh rơi vào lưới tình.

Mà ngươi ...!lại là kẻ muốn cô ta phải mất đi lý trí và tồn tại hận thù , sống trong tuyệt vọng và đau khổ để hồn phách dần biến mất.

Phá vỡ linh hồn Tự Tuyên Anh và chiếm đi thể xác.

Vì vốn cô ta được ban ánh sáng lên cơ thể nên có thể che giấu khí tức tà ám của ngươi.

Phải không ? "
Lời nói cô thật nhẹ nhàng , quản gia chấn động lùi lại một bước .
" Ngươi ...!sao ngươi biết ?? "
" Ha ha~ ...!từ cái lúc ở trong khu rừng , cũng may nhờ có ngươi đã khiến Thịnh Vũ Hạo đến.

Đã cho ta vô tình thấy được vầng sáng vốn sẽ bảo vệ Tự Tuyên Anh , nhưng lúc đó Vong Kỳ đã xông vào nên nó biến mất ...!Nói đến việc ngươi muốn cô ta mất đi mọi thứ.

Thì thứ khiến con người đau đớn và thống khổ nhất là gì ? Tình yêu ...!ha ha ...!và sau đó có thể làm gì khác hơn khi khiến cô ta nghĩ mình không có tư cách ở cạnh người mình yêu ? Ngươi biết tên biế.n thái Tự Hinh đã mâm me cháu gái mình từ lâu , nên đã đưa chìa khóa cho hắn.

Sở dĩ ngươi muốn Tự Tuyện Anh đi hái hoa , cái gì mà thực hiện nghi thức ? Tức cười thật ...!chẳng phải cũng là vì ngươi đã nhắm đến Vong Kỳ từ lâu rồi , biết Tự Tuyên Anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn.

Nên thừa nước đẩy thuyền , cho họ thời gian bên nhau.


Còn về Thịnh Vũ Hạo , ngươi vốn muốn chơi đùa sau đó là giết hắn , nhưng vì hắn có dòng máu của phù thủy đen.

Đã bộc lộ giá trị của mình khi bị lột da là các siêu năng lực.

Ngươi đã thay đổi ý định , đẩy hắn làm vật cản đường cho tình cảm của Tự Tuyên Anh dành cho Vong Kỳ càng ngày càng sâu đậm.

Sau đó khi bị mất đi trong trắng , sẽ là nỗi đau đớn tuyệt vọng như thế nào ? "
Lời nói của cô càng khiến quản gia sợ hãi run lên một cái.

Bước chân thụt lùi , đưa tay kéo mũ ...
" Ha ...!ngươi biết nhiều đó chứ "
Cô nhìn đến , đôi mắt đỏ máu xẹt qua tia sáng lạnh lẽo cùng nụ cười trào phúng
" Ha ha~ ...!còn nữa ...!ngươi tận dụng thời cơ để cho mọi chuyện tồi tệ xảy ra trên người Tự Tuyên Anh một lượt.

Sau đêm mất đi trong sạch , cô ta sẽ muốn trả thù và sẽ càng khao khát sức mạnh hơn , ngươi sẽ làm nghi lễ cho cô ta.

Và khiến nó không thể hoàn thành ...!ha ha~ ...!suy sụp.

Mọi thứ sẽ suy sụp , một công đôi việc , vừa tăng lên tình cảm của Tuyên Anh và Vong Kỳ , vừa khiến cô ta đau khổ tuyệt vọng.

Còn ta ...!ta chỉ giúp ngươi một chút.

Khiến cho Kha Ly căm hận Tự Tuyên Anh và tìm đến cô ta , nhờ Tà Y bỏ thuốc vào ly cà phê ấm ...!Giúp ngươi như vậy ...!nên cảm kích chứ ? "
Âm thanh cô như có ma lực đánh vào lòng người chấn động , quản gia cứng đờ thân thể.

Trong lòng càng dâng lên nỗi sợ hãi và bất an , nhưng vẫn mỉm cười hỏi
" Ha ha ...!ngươi làm như thế thì có lợi gì ?? "
" Lợi ?? Ngươi nói xem ...!Ngươi thật sự rất thông minh , thông minh đến đáng ghét.

Kẻ luôn đi theo ta như ngươi ...!làm sao mà không đáng ghét được ? "
Cô âm hàn cất tiếng , đôi mắt hiện hữu ý cười lạnh thấu xương.

Lời nói đó hoàn toàn khiến quản gia không thể giữ được bình tĩnh
" Ngươi ...!ngươi nói gì ? "
" Ha ha~ ...!ngươi còn muốn giả vờ ? Ta đã tìm thấy trong sách một lời nguyền có thể khiến một linh hồn mất đi ý thức và phải phục tùng mệnh lệnh của người mang đến lời nguyền đó.

Nhưng cách thi hành lại là ...!kẻ thực hiện phải luôn bên cạnh linh hồn và phù phép.

Đọc trong đầu những câu thần chú ...!Ngươi ...!thật sự là thông minh.

Kẻ thông minh nhất mà từ trước tới nay ta chạm mặt ...!Vốn ngươi chỉ có ý định nhắm vào một mình Tự Tuyên Anh , nhưng ngươi đã vô tình phát hiện ra chúng ta.

Ngươi khiến cho tiểu Bát Đản không tra được đầy đủ thông tin của quản gia , ngươi đã đi theo kế hoạch của mình và chỉ tạo ra thêm những ngã rẽ mới để đưa ta vào bẫy.

Ngươi đẩy mọi chuyện lên Quý Thuần Khanh , một kẻ luôn có sự bí ẩn và cũng là một con rối do ngươi điều khiển.

Khiến ta mất đi cảnh giác , và còn cho con quỷ nữ đó luôn xuất hiện để đánh lạc hướng sự chú ý của ta.

Vì dù sao ngươi cũng là kẻ luôn tàng hình , ha ha~ ...!ai biết được ? Ngươi ở đâu chứ ? "
Quản gia hoàn toàn bất động , mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Đôi mắt cô một màu đỏ tuyệt luân , đám vật nhỏ sững sờ.

Cô liếc mắt nhìn qua thân thể Tự Tuyên Anh đang nằm bất động , cô ta đứng lên.

Đôi mắt màu đen mở ra , nó là một màu đen vô hạn.

Tựa như cõi u minh không lối thoát ...
" Sao nào ?? Thân thể đó dùng tốt chứ ? Quý ngài Tự Thành ?? "
Tuyên Anh nhìn lên , hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt đáng sợ.

Dò xét cô , sau đó nở một nụ cười khảy.

Quản gia quỳ xuống một chân , tay phải chấp qua vai trái
" Tham kiến quỷ chủ "
Tuyên Anh khẽ phất tay , cái cổ hơi nghiêng kêu lên răng rắc.

Cô cười , hai mắt cũng híp lại đáng sợ , từ tốn nhẹ nhàng cất tiếng
" Ngươi biết ta sẽ không tin vào việc con quỷ nữ đó làm mọi việc , nên đã tạo ra thêm một bức tường chắn là Quản Gia.

Ngươi đẩy mọi chuyện lên hắn như thể hắn là kẻ giật dây mọi việc.

Ha ha~ ...!thông minh ...!cực kỳ thông minh và cẩn thận , lại còn biết tận dụng cơ hội và thời gian của mình.

Ngươi nên cảm thấy tự hào vì được ta khen ngợi ...!Nhưng thật may ...!ta đã nghi ngờ và tìm ra được cách để thực hiện việc điều khiển linh hồn.

Từ đó ...!ta đã suy ra được mọi chuyện ...!kẻ luôn có thể làm nghi thức mà thần không biết , quỷ không hay.

Tưởng chừng sự tồn tại là vô cùng thấp ấy đã nhiều lần ở sau lưng ta phù phép.

Trong khi ta bị con quỷ nữ và những kẻ khác gây chú ý ...!Ha ha~ Ngươi tài lắm ...!thật sự tài giỏi ...!Mà ...!phải rồi ...!ngươi không dám nói chuyện vì tiếng nói quỷ dữ của mình sao ? "
Thân thể Tuyên Anh run lên một cái , khóe miệng từ từ kéo ra đến tận mang tai đáng sợ.

Một âm thanh khàn khàn như từ địa ngục văng vẳng tứ phương , lại âm vang đáng sợ khiến người phải rùng mình
" NGƯƠI BIẾT NHỮNG GÌ ?? "

Tiếng nói đó từ từ chậm rãi khiến tầng tầng da gà nổi lên , tiểu Bát Đản sợ hãi hơi rụt cổ lại ...!Cô nhếch môi , mặc cho những con quỷ đỏ ảo ảnh đang vây quanh mình
" Ngươi biết không ? Ngươi đã thông minh như vậy , tài giỏi đến thế.

Thì ta tại sao lại không chơi đùa với ngươi một chút ? Ta giúp ngươi khiến Tự Tuyên Anh tuyệt vọng và đau khổ.

Nhưng cái giá ngươi phải trả khi được ta tiếp tay đó ...!là gì có biết không ...!?? "
Tuyên Anh đáy mắt xẹt qua tia kinh sợ , phút chốc khi câu nói của cô chấm dứt đã có một luồn khí tàn bạo tỏa ra.

Rất nhanh ...!nhanh đến mức không thể cho là nó tồn tại ...!Âm thanh địa ngục đó lại vang lên , chậm rãi
" NGƯƠI ...!TÊN GÌ ?? "
" Kẻ thua cuộc , xứng đáng biết tên ta sao.

Cứ gọi ta là ...!Huyết Vương "
" HỬ ...!"
" Đến lúc , ngươi nói ngươi là ai rồi chứ ? "
Cô mỉm cười hỏi , điệu bộ ung dung đó khiến Tuyên Anh nhăn mặt.

Đôi mắt đen tuyền u tối tựa như một vòng xoáy vô tận
" KHA KHA ...!CỨ GỌI TA LÀ QUỶ CHỦ ...!TA LÀ ÁC QUỶ BỊ ĐỊA NGỤC XIỀNG XÍCH.

ĐÃ THOÁT RA VÀ ẨN TRONG THÂN THỂ CỦA TÊN NHÓC TỰ THÀNH ...!NHƯNG THÂN THỂ ĐÓ DẦN DẦN BỊ THỐI RỬA , KHÔNG CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC BAO LÂU.

NÊN TA ĐÃ NHẮM ĐẾN CON NHÓC NÀY , CŨNG MAY LÀ TRƯỚC KHI THÂN THỂ CŨ BIẾN MẤT , TA ĐÃ KỊP ĐI VÀO.

NẾU KHÔNG ĐÃ SỚM HỒN PHI PHÁCH TÁN ...!KHA KHA ...!"
" Ah ...!Quỷ chủ ?? "
" QUẢN GIA LÀ DO TA TẠO RA , CŨNG LÀ THUỘC HẠ CỦA TA.

ĐÚNG NHƯ NGƯƠI NÓI , TA ĐÃ NHẮM VÀO NGƯƠI "
Cô nhướn mày , nụ cười kéo ra âm lãnh đến đáng sợ
" Nào ! Quỷ chủ ...!Có thấy thân thể khó chịu không ? Như bị thiêu đốt vậy ? Hử ??? "
Lời nói của cô khiến hắn giật nảy mình , dung nhan vặn vẹo đáng sợ.

Bàn tay siết lại , hai mắt tràn đầy hung tợn
" NGƯƠI ...!SAO NGƯƠI BIẾT ? NGƯƠI ĐÃ GIỞ TRÒ ?? "
" Ha~ ...!muốn biết đến thế sao ? Ta chỉ dùng cách tương tự của ngươi thôi mà ? Tạo ra một con rối bằng lá bùa do ta chế tạo , sao chép tính cách và trí tuệ của Tự Tuyên Anh.

Đưa vào trong cơ thể đó ngọn lửa Hắc Diễm ...!"
" CÁI GÌ ??? NGƯƠI ...!VẬY CON NHÓC ĐÓ ĐÂU ?? "
Lời nói âm vang đáng sợ , đôi mắt đen tuyền dần hiện lên từng đợt sóng khó thấy ...!Cô cười , hai mắt híp lại nhưng trong đôi mắt ấy một ý cười nhạt cũng không có
" Sợ sao ? Ha ha~ ...!gương mặt thật thú vị làm sao.

Ngươi sẽ bị thiêu đốt cho đến khi tan biến , cam chịu nỗi đau và thống khổ.

Mà phải công nhận , có vài lúc ta đã mất đi ý thức thật đó ...!chắc khi ấy ngươi đắc ý lắm nhỉ ? Những lần ở phía sau lưng ta phù ấn chắc không ít đâu.

Hay để ta tính thử nha ...!Ưm ...!để xem ...!lần ở Thủy Cung ...!lần ở xích đu ...!lần ở trong rừng lúc Tự Tuyên Anh thấy gương mặt của con quỷ nữ trên cây khi mọi người đang ngủ.

Lúc đó có ai chú ý tới kẻ tàng hình như ngươi nhể ? Không một ai ...!Còn có ...!lúc bị lạc đường ở 3 ngã rẽ ...!ta cũng bị thu hút sự chú ý của đám tạp nham kia ...!lúc ngồi trên tảng đá xem tuyệt tác nghệ thuật ( Lúc Thịnh Vũ Hạo để lộ làn da bị lột sạ.ch ) mà ngươi tạo ra ...!Chà chà ...!đếm không hết ah~ ...!Không chừng những lúc con quỷ nữ xuất hiện đều có ngươi ở đó ...!ha ha~ "
Nụ cười đó thật xinh đẹp , nhưng lại mang lại nỗi khiếp sợ.

Hai mắt quỷ chủ mở to , bàn chân lùi lại.

Con ngươi đen tuyền khắc vào hình ảnh cô mang theo thịnh nộ cùng sợ hãi.

Hai tay ôm lấy lòng ngực bên trong bị thiêu cháy thống khổ ...
" NGƯƠI ...!NGƯƠI SẼ ...!KHÔNG THOÁT "
" Không thoát ...!?? "
Cô nhướn mày liếc qua quản gia đang đứng lên tạo ra ánh sáng đen.

Hai mắt đỏ như máu nhiễm đậm một màu xám
" Chủ nhân ...!"
Tiểu Huyết kinh hách kêu lên , cô bị vòng sáng đen đó cùng Kim Can Vòng như siết chặt cổ.

Những dãy lụa đen mộng ảo cũng bất giác siết chặt mạnh mẽ khiến linh hồn cô như muốn xé ra trăm mảnh.

Tiểu Hắc nhắm mắt lại lạnh lùng nói
" Ở yên đó đi Xích Xà ! Hãy để cho chúng tận mắt chứng kiến chúa tể thật sự "
Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết định xông lên , nghe câu này xong liền ngớ người bình tĩnh một bên.

Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhợt nhạt , siết chặt tay
" Ta là kẻ cai trị cái chết , sẽ đột phá Tam Giới và khiến người người sợ hãi.

Những kẻ khiến ta khó chịu sẽ phải ghánh lấy hậu quả tàn khốc nhất ...!Ta sẽ cho ngươi thấy và khiếp sợ trước ta ...!Quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ ...!"
Lời nói của cô khiến quản gia run lên , âm thanh đó còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Nó tựa như tất cả những gì tàn bạo nhất hợp lại , mái tóc tím lệ quang óng ánh phủ đi gương mặt cô.

Cả quỷ chủ cũng dần lùi lại ba bước ...
" Hỡi bóng tối hãy nghe lệnh ta , nắm giữ trong tay sức mạnh bất diệt.

Hãy đến đây và nổ tung những thứ vướng víu ...!Xuyên qua linh hồn kẻ khiến chủ nhân ngươi không vui ...!A Ti La ...!"
Một vòng lốc xoáy màu đen mạnh mẽ dữ tợn nổi lên , ở giữa là ma trận hình ngôi sao trắng tinh.

Cây cối ngã xuống dần dần hóa thành một vũng nước , quản gia đưa tay che mặt lùi lại.

Chiếc mũ bay đi để lộ gương mặt đáng sợ , không hề có mắt mũi , mà chỉ là cái miệng tròn với những răng nanh nhọn cùng cái lưỡi dài thoằng ...
Lốc xoáy tan đi chỉ còn lại cái hình ma pháp sáng , nó biến mất.

Một hạt châu đen nhỏ rơi xuống đất , xung quanh nứt toạc ra.

Quản gia khụy gối hét lên thảm thiết
" AHHHHHH ...!"
Quỷ chủ kinh sợ nhìn đến , từ hạt châu nổi lên vầng sáng đen mạnh mẽ.

Hóa thành hình một con quái vật nhỏ với hai mắt hẹp dài màu đỏ rực.

Cái miệng cười để lộ hàm răng nhọn , cơ thể màu đen luôn tỏa ra ma khí.

Hai tay và chân ngắn ngủn , trên đầu là cái vòng hoa lá lơ lửng cũng màu đen , nó không hề đáng yêu mà lại mang theo sự dữ tợn
" Các ngươi dám làm vương chúa không vui ...!Thuộc hạ thành kính thấp hèn này xin tiếp nhận trọng trách ban đi sự trừng phạt cho những kẻ không có mắt.

Ta là A Ti La ...!là ác quỷ đến từ địa ngục ...!Đã sẵn sàng đón nhận hình phạt hay chưa ...!"
Âm thanh ù ù lại mang theo sự vang vọng đánh vào lòng người.


Hai mắt đỏ như máu sáng rực nhìn chăm chăm vào quản gia.

Cô từ bao giờ đã phá vỡ những sợi dây trói buộc , nụ cười vươn lên
" Ngươi rất giỏi khi đã sắp xếp để đưa ta vào kế hoạch khi chỉ cần tạo ra những đường rẽ mới.

Ngươi có biết vì sao ta nghi ngờ không ? Vì những lúc Tự Tuyên Anh gặp nguy hiểm , ít khi thấy ngươi xuất hiện.

Không ...!phải nói là có lúc ngươi xuất hiện , có lúc lại không.

Và cũng vì sự tồn tại yếu ớt của ngươi mới khiến ta nghi ngờ.

Ngươi đã mắc sai lầm trong chính sự thông minh của mình.

Ngươi giả vờ nhiều lần vì Tự Tuyên Anh bị thương , càng giảm bớt đi mối nghi ngờ của ta.

Khiến ta không chú ý tới ngươi ...!Ha ha~ ...!ngươi có biết không ? Khi ta phát hiện ra kẻ đó là ngươi ...!ta đã thực sự kinh ngạc và cảm thán.

Cũng như ...!khó chịu ...!"
Quỷ chủ run lên , hai mắt hằn lên những tơ máu màu đỏ trong con ngươi đen tuyền.

Cô liếc qua A Ti La đầy tà khí kia , nó bay đến chậm chạp.

Tiểu Bát Đản chớp mắt cười trộm ...
Xẹt !!!!
" Ahhhhhhh ...!!!!!! "
Bỗng quản gia hét lên thảm thiết , giọng từ từ nhỏ lại.

Cái miệng chảy máu cùng lưỡi dài rớt xuống , hai tai chảy máu , thân xác phút chốc tan rã thành trăm mảnh.

Thịt máu cùng xương bấy nhầy trộn lẫn rơi xuống đất , không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô nhếch môi cười nhạt , nhìn qua gương mặt quỷ chủ trắng bệch vặn vẹo.

Hai mắt đen tuyền đã đầy tơ máu nổi lên đáng sợ
" Đối phó với ngươi , không cần những thần thú và thuộc hạ của ta "
Lời nói cô trào phúng , quỷ chủ đau đớn ôm mặt cảm nhận ngọn lửa đang thiêu cháy bên trong .
" AH ...!ahhh ...!NÓNG ...!RÁT QUÁ ...!KHÔNG ...!ahhhhhh...!NGƯƠI ...!NGƯƠI ...!"
" Ta làm sao ? Thống khổ lắm sao ? "
Đôi mắt đen tuyền cùng tơ máu nổi lên , nó đứt ra cùng máu đỏ chảy xuống.

Đau đớn đến mức lăn lộn quỳ khụy xuống đất , hai tay đưa ra.

Âm thanh địa ngục cùng đau khổ xen lẫn vang lên
" HÃY NGHE LỆNH TA HỠI NHỮNG ĐỨA CON ĐÃ CHẾT , OAN HỒN DẤT DƯỠNG ...!TA LÀ QUỶ CHỦ CỦA ĐỊA NGỤC ...!HÃY KẾT TINH LẠI VÀ ĐÂM THỦNG LINH HỒN KẺ ĐÓ "
Những bóng trắng xung quanh bay tới hòa vào nhau tạo thành một quả cầu trắng đen , uy lực mạnh mẽ luân chuyển.

Cô hơi nheo mày lại , tiểu Bát Đàm cất tiếng
" Địa Chi Hồn Thể ?? Ký chủ ...!cẩn thận "
Quả cầu ngày một lớn dần , âm thanh gào thét xung quanh vang vọng.

Hơn hàng ngàn bóng trắng chui vào trong quả cầu đó , rừng cây đổ sụp ngã xuống lụi tàn.

Đất cằn cõi khô sơ ...!Cô vẫn uy quyền đứng giữa không trung , tựa như một chúa tể.

Mái tóc tím khẽ bay mang theo sự huyền ẩn xinh đẹp , đôi mắt đỏ như máu hờ hững lạnh nhạt nhìn quả cầu kia.

Nhưng trong mắt lại không hề phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào , tựa như mọi vật trên thiên địa đều không thể lọt vào tầm mắt ấy ...
Tiểu Hắc ngửa đầu kêu lên vài tiếng , quả cầu mạnh mẽ phóng tới , khi nó lao đi cũng là lúc mặt đất như bị thiêu cháy mà lúng sâu xuống đến thấy được linh nham.

Thân ảnh tiểu Hắc hóa lớn dang rộng đôi cánh chắn cho cô
ẦM !!!!! ROẸT !!!!! ĐOÀNG ...
Âm thanh vang động trời xanh , bầu trời xoáy chuyển đánh xuống những tia sét dài như giận dữ.

Quả cầu kia nổ ra làm mặt đất bị lúng sâu rất xa , khói bốc lên từng đợt dày đặt.

Ánh hoàng hôn đỏ máu đáng sợ , tiểu Hắc từ từ nhỏ lại.

Lạnh lùng bay lên cây nhìn quanh , tiểu Bát Đản mặt mày còn trắng bệch.

Bừng tỉnh nói
" Đồ đáng ghét , dám trốn ?? Ông nội đây thiến ngươi ...!" ( Thân xác con gái cần gì thiến !? =.= )
Nói rồi tiểu Bát Đản cùng tiểu Huyết phóng vèo đi biến mất.

Tiểu Hắc nhìn theo
" Chủ nhân , cần cản không ? "
" Kệ chúng , để tụi nó bắt về "
Cô lạnh lùng nói , A Ti La quay qua , cái mặt thú cùng thân hình chữ nhật lơ lửng.

Cúi đầu
" Vương chúa , xin phép "
Nói rồi nó biến mất không tăm hơi , làn khói đen tan đi.

Tiểu Hắc hỏi
" Chủ nhân , đó là ...!"
" Ta đã tạo ra từ ma pháp Hắc Ám , nó là quỷ của địa ngục.

Vô tình tìm thấy trong sách Lời Nguyền nên giải phóng và thu nạp "
" Ta nghe nói đó là ác quỷ từ địa ngục bị trói lại từ hàng trăm năm nay , sức mạnh rất đáng sợ.

Nhưng có hơi ngu ngốc "
Cô gật nhẹ đầu , đôi mắt đỏ máu nhìn về nơi xa xăm.

Linh hồn lơ lửng trên không trung vững trãi lại vương giả , xinh đẹp nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu.

Xem không rõ ...
Bàn tay cô đưa lên trên , những ngón tay xinh đẹp tinh tế tựa ảo ảnh khẽ xoay khiến người hoa mắt.

Bầu trời dần trở lại màn đêm không trăng cũng không sao sáng ...!Cô nhắm mắt lại , nụ cười vươn lên âm tàn
" Nói là thông minh nhưng cũng thật ngu ngốc và thảm hại khi dám đối đầu với ta.

Những kẻ thông minh thật sự ...!thì phải biết cúi đầu và sợ hãi trước kẻ mạnh hơn ...!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện