Việc trừ tà bị thất bại , khiến cho họ vô bệnh viện.

Ai nấy đều bị thương nặng nề , Thiên Hà nhìn Tuyên Anh đang ngồi ôm mặt khóc trước giường của Vong Kỳ mà an ủi
" Em đừng khóc nữa "
" Là lỗi tại em , em nhiều lần khiến thầy ấy bị thương "
" Anh ta chỉ muốn cứu em thôi , em đừng khóc nữa "
Vong Kỳ nằm trên giường bệnh , vết thương đã được băng bó lại.

Đôi mắt ấm áp mở ra nhìn không trung như tìm kiếm gì đó , sau lại thất vọng hạ mi mắt.

Nhìn qua Tuyên Anh , cất tiếng ôn hòa
" Thầy không sao , đừng khóc nữa "
Tuyên Anh nhìn lên , cắn môi gật nhẹ đầu.

Thiên Hà nhìn vào điện thoại , sau đó vui vẻ nói
" Phu nhân và lão gia cho em về nhà rồi "
Tuyên Anh nhìn lên hạ mi mắt , sau đó gật đầu đứng lên nói
" Vậy em về trường thu dọn đồ "
Đôi mắt Tuyên Anh liếc qua Vong Kỳ , hắn mỉm cười gật nhẹ đầu ...
_____________________
Trở về ký túc xá , Tuyên Anh và Thiên Hà thu gom đồ đạc.

Tuyên Anh quay qua nói
" Chị , em đi hóng gió mát một chút "
" Em sẽ bị nhiễm lạnh đó , đừng đi "
" Không sao ạ "
Tuyên Anh nói rồi bước ra ngoài mặc kệ sự lo lắng của Thiên Hà , nhìn ánh hoàng hôn ấm áp.

Bước đi lững thững từng chút một , Tuyên Anh nhìn xung quanh mà mỉm cười nhẹ ...
" Sao vậy ? "
Âm thanh nhẹ nhàng cất lên , từ phía sau Tà Y đứng đó hỏi.

Chiếc áo khoác dài trắng không cài để nó tùy tiện tung bay trong gió.

Mái tóc vẫn bung thả lướt nhẹ ...!Tuyên Anh lắc đầu không nói.

Tà Y mỉm cười nắm tay cô ta kéo vào phòng của mình , ấn Tuyên Anh ngồi xuống giường bệnh.

Còn mình thì lấy hộp cứu thương băng bó lại cánh tay đang bị trầy xước của Tuyên Anh
" Em trông có vẻ không vui "
Tuyên Anh lúc đầu là sững sờ , nhưng sau đó lại hạ mi mắt.

Lắc đầu , mặc cho Tà Y băng bó
" Em đừng giấu cô , yên tâm.

Cứ nói đi "
" ...!Em ...!lại làm cho người đó bị thương vì mình "
" Hử ? Là người em yêu sao ? "
" Phải ...!"
Tuyên Anh gật đầu buồn bã , nước mắt chảy xuống nghẹn ngào nói
" Em thật vô ...!vô dụng ...!Lần nào cũng khiến người đó bị thương ..

hic ...!vì mình ...!"
" Bảo vệ em , có thể trong lòng hắn em cũng rất quan trọng "
Tà Y vừa băng bó vừa ân cần nói , Tuyên Anh nghe xong sững sờ nhìn qua
" Cô nói gì ? "
" Tên đó , chắc cũng yêu em.

Nếu không sao lại nhiều lần bảo vệ em ? "
" ...!Không thể ...!"
Tuyên Anh kinh ngạc cúi đầu , Tà Y đứng lên pha một ly cà phê nóng cho Tuyên Anh.

Nói
" Không phải ? Vậy sao lại bảo vệ em ? Giúp đỡ em mà không màng tính mạng của mình ? "
" ...!"
" Đàn ông là thế , có những người chỉ thích hành động.

Chứ nói ra thì lại không dám "
" ..

"
Tà Y bước tới đưa ly cà phê cho Tuyên Anh , tiếp tục nói
" Em nghĩ xem , hắn có hay mỉm cười với em không ? Lúc gặp nguy hiểm , người hắn ôm vào lòng có phải em không ? Hay hắn có ân cần nói cho em biết những điều tốt đẹp ? "
Tuyên Anh nhấp cà phê nóng , lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

Nhớ lại nụ cười ôn hòa của Vong Kỳ , lời nói và hành động của hắn ...!Gật nhẹ đầu
" ...!Có "
" Vậy thì hắn đã yêu em rồi , bảo vệ người con gái mình quan tâm đó là điều đàn ông sẽ làm và muốn làm nhất.

Cả hai đều hướng trái tim vào nhau , tại sao không tiến tới ? "
Tà Y đưa tay gõ lên mặt bàn , Tuyên Anh mỉm cười nhẹ đặt ly cà phê xuống đứng lên .
" Cảm ơn cô , em xin phép "
Tà Y nhìn theo bóng dáng của Tuyên Anh , khóe môi vươn lên nụ cười lạnh .
_______________________
Trong không gian :
Cô đứng trong không gian đầy kệ sách , một cái bàn đặt ngay trước mặt cô.

Đôi mắt đỏ tựa như những gì u tối nhất phản chiếu mọi thứ , xinh đẹp lại đáng sợ dị thường.

Bàn tay cô cầm lên một lá bùa màu cam đậm , cô đưa ngón tay trỏ lên.


Từ ngón tay xuất hiện một đường máu đỏ tươi , cô hạ mi mắt.

Sau đó viết máu lên mảnh bùa , khóe môi lẩm nhẩm gì đó ...
Đôi đồng tử mang theo lạnh lẽo thấu xương , đánh vào tâm hồn người một cách âm hàn nhất.

Lá bùa phát ra tia sáng , lơ lửng giữa không trung.

Cô nhìn vào nó , đáy mắt như xẹt qua tia lửa.

Ngọn bạch hỏa bốc cháy bao trùm lấy lá bùa khiến nó xoay vòng ...
Hai tay cô chống xuống bàn , mái tóc tím mượt mà rũ xuống.

Đôi mắt trở nên kỳ lạ , như đang đấu tranh gì đó.

Phút chốc sẫm một màu đỏ vô thức , phút chốc lại biến thành ánh mắt có lập lòe tia sáng quang tinh ...!Cô vươn môi cười lạnh ...
" Ha ha~ ...!"
______________________
Tuyên Anh trở về nhà , nhìn thấy ông bà Tự liền quỳ xuống cúi đầu
" Con xin lỗi ba mẹ "
Bà Tự liếc qua , lời nói từ tốn nhẹ nhàng
" Đứng lên , đi hối cãi với tổ tiên "
" Rõ "
Tuyên Anh từ từ đứng dậy , bước lên lầu vào căn phòng chứa bài vị.

Hai đầu gội khụy xuống , tay chấp lại thành khẩn.

Thiên Hà đứng ngoài cửa nhìn , người ngoài sẽ không được phép bước vào trong.

Quản gia đi tới , giọng nói trầm thấp
" Sao rồi ? "
" Đã thất bại "
Thiên Hà hơi cúi đầu rồi trả lời , đôi mắt mang theo tia chua xót nhìn vào bên trong.

Quản gia trầm ổn cất tiếng
" Hai ngày nữa sẽ thực hiện nghi thức ban phước một lần nữa "
" Đã rõ ! Thưa quản gia "
____________ ___________
Mặt trăng trên cao chiếu rọi cả căn biệt thự âm u mang theo sự huyền bí ấy.

Màn đêm lạnh lẽo kéo dài cả khoảng không trung ...!Tuyên Anh nằm trên giường trằn trọc nhớ về Vong Kỳ.

Trái tim trở nên ấm áp lạ thường khi nhớ tới nụ cười của hắn.

Đang chìm đắn trong sự mê mang thì từ cơ thể bỗng nhiên có một luồn nhiệt nóng bức như thiêu đốt thân thể cô ta.

Ngồi dậy đưa tay lên lồng n.gực ...
Cạch !!!!
Cửa phòng Tuyên Anh bỗng nhiên bật mở , từ ngoài Tự Hinh bước vào.

Gương mặt trung niên mang theo lưu luyến , Tuyên Anh kinh hãi.

Cố giữ bình tĩnh lễ phép
" Cậu ! Đã khuya không biết cậu có gì muốn nói ? "
" Nói ? Ta tất nhiên có chuyện muốn nói "
Tự Hinh bước tới ngồi bên giường , hai má Tuyên Anh đã ửng hồng.

Hơi t.hở dốc nóng bỏng phả ra , Tự Hinh đôi mắt kinh ngạc , hỏi
" Con bị sao vậy ? "
" Không biết ạ ! Cậu nếu có chuyện , xin phép sáng mai nói ạ "
Tuyên Anh đưa tay ôm lấy n.gực , xê dịch qua gần sát giường tạo khoảng cách giữa hai người.

Tự Hinh nhìn chiếc váy ngủ màu hồng , hai gò bông nảy lên nảy xuống dồn dập do gấp gáp hít t.hở mà thú tính nơi đáy mắt càng đậm.

Cười nói
" Ta tất nhiên có chuyện quan trọng mới nửa đêm nửa hôm vào đây "
" Cậu sao lại có chìa khóa ? Rõ ràng gia quy thứ 126 của gia tộc.

Ban đêm phải khóa cửa , không được vào phòng ai nói chuyện.

Chìa khóa cũng đâu do cậu giữ ? "
" Ha ha ...!Anh nhi , con giờ còn quan tâm đến gia quy sao ? Hả ? "
Tự Hinh đưa tay vu.ốt ve cánh tay trắng mịn của Tuyên Anh , cô ta sợ hãi lùi lại.

Đôi mắt ánh lên tia đề phòng
" Xin cậu về cho , cháu sẽ không nói cho ba mẹ "
" Ha ha ...!Anh nhi , con nghĩ hai người họ sẽ tin ? "
Tự Hinh đưa tay vuốt đùi Tuyên Anh , lè lưỡi liế.m môi.

Đôi mắt Tuyên Anh mở to , rụt chân lại đứng lên muốn chạy đi.

Nhưng chân như không có sức lực , bũn rũn sau đó trượt chân ngã vào lòng Tự Hinh.

Lão cười gian , đưa tay luồn vào trong váy Tuyên Anh sờ soạn da thịt.

Yêu thương nói
" Con gấp gáp tới vậy sao ? "
Hơi t.hở Tuyên Anh gấp gáp , hai quả đào đ.ẫy đà lên xuống.

Bàn tay Tự Hinh luồn xuống phía dưới chà sát , Tuyên Anh đứng lên
" Cậu ...!"
Lời nói chưa dứt đã bị một lực đẩy ngã xuống giường mạnh bạo , Tuyên Anh chống cự.


Nhưng hai tay bị khống chế , miệng thì bị bàn tay gã bịt lại.

Tự Hinh dâ.m đãng nhìn xuống giữa hai đùi Tuyên Anh , híp mắt nói
" Đã ra nhiều như vậy , con rõ ràng rất muốn.

Sao lại dối lòng chứ ? "
Tuyên Anh hai mắt đầy hơi nước , lòng không khỏi run rẩy sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cơ thể cô ta dường như có gì đó rất kỳ lạ ...!Cố gắng giãy dụa thoát khỏi Tự Hinh.

Nhưng càng khiến lão cười vui vẻ
" Anh nhi , con có biết ta nhịn rất lâu rồi không ? Ta thương con lắm "
Tự Hinh cúi xuống hôn vào da thịt Tuyên Anh để lại những vết hồng , Tuyên Anh sợ hãi nhìn.

Tự Hinh cười
" Con có phải đang nghĩ sẽ nói với hai người kia ? Con nên bỏ ý nghĩ đó qua một bên đi ...!Ha ha ...!họ sẽ không thèm tin đâu.

Gia giáo trong đầu họ , đến bệnh rồi.

Làm sao tin ta làm ra chuyện này với con ? Hử ? "
Lời nói Tự Hinh như cảnh báo khiến đáy mắt Tuyên Anh trở nên tuyệt vọng.

Lão đưa tay nắn b.óp quả đào của Tuyên Anh , cô ta giãy dụa khóc lóc.

Miệng bị bịt lại không thể phát ra âm thanh ...!Đôi mắt trở nên một màu đục khi bị bàn tay của lão sờ soạn nắn b.óp ...!Tự Hinh liế.m môi thõa mãn
" Ây da ...!thật mềm nha "
Tự Hinh buông tay đang bịt miệng Tuyên Anh , cởi bỏ quần áo.

Bàn tay nắm lấy cái váy ngủ xé toạc ra , để lộ thân hình tr.ần trụi.

Tự Hinh không chút chần chờ lao vào ...!Tuyên Anh như mất lý trí , vòng tay qua cổ lão thều thào dâ.m đãng
" Muốn ...!vào đi~ ...!"
Tự Hinh hai mắt mở to , sau đó vui sướng hôn vào môi Tuyên Anh.

Trong gian phòng vốn tĩnh lặng nay lại phát ra những thanh âm khiến người phải xấu hổ ...
Bên ngoài cửa phòng một bóng đen đang đứng , từ trên xuống dưới đều một màu đen.

Bàn tay đưa lên kéo nhẹ cái mũ , sau đó quay đi không tăm hơi ...
_____________________
Cô ngồi trên ghế an tĩnh , nhìn vào màn hình xanh giữa không trung.

Đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ , tay cầm ly rượu nhấp.

Màn hình biến mất , nụ cười cô vươn lên lạnh lẽo.

Ciara bên cạnh đứng nhìn , quỳ xuống một chân
" Xin Vương thứ lỗi , nhưng thỉnh cầu người hãy nói cho thuộc hạ biết có chuyện gì xảy ra ? "
" Hử ? "
" Gần đây Vương rất hay thất thần , giống như ...!không có ý thức "
" ...!"
Cô im lặng không nói , Ciara vẫn quỳ đó.

Tiểu Bát Đản bay đên cất tiếng
" Ký chủ ...!người nói cho ta biết đi "
Tiểu Huyết đang quấn lấy thân thế trắng muốt của tiểu Bát Đản , xì lưỡi rắn híp lại đôi mắt tím đáng sợ
" Chủ nhân ...!"
" Đủ rồi ! Tiểu Bát Đản , nói cho ta biết ngày tháng năm sinh của nữ9 "
" Là ngày 9 - 3 "
Cô im lặng , đáy mắt mang theo ý cười lạnh lẽo.

Tiểu Bát Đản ngoạm bánh trong miệng nhìn lên cô đang trầm lặng.

Tiểu Huyết trên bàn xì lưỡi , hỏi
" Chủ nhân ...!có việc gì sao ? "
" Không ...!sắp tới các ngươi sẽ rõ "
______________________
Tuyên Anh tỉnh dậy thất thần nhìn lên trần nhà , căn phòng giờ đây chỉ có một mình cô ta.

Dấu vết ái muội vẫn còn quanh quẩn trên thân thể , từ từ ngồi dậy với gương mặt trắng bệch.

Chiếc váy ngủ bị xé rách ở dưới sàn nhà , đôi mắt liếc xuống chiếc giường trắng tinh có vết máu đỏ.

Cắn chặt môi , đôi mắt trợn lên hằn tơ máu.

Bàn tay siết chặt chăn , lòng đau đớn mang theo hận thù ...
Cô ta thẩn thờ chuẩn bị , vừa ra khỏi cửa đã thấy Thiên Hà đang mỉm cười hỏi
" Anh nhi , ngủ có ngon không ? "
Tuyên Anh nhìn Thiên Hà , bàn tay siết chặt đến đau đớn.

Gật nhẹ đầu rồi đi xuống , bước qua bàn ăn đang có ông bà Tự ngồi.

Cúi đầu 45°
" Ba , mẹ ! Buổi sáng an "
" Ừ ! "
Tự Hinh ngồi hướng đối diện , mỉm cười dâ.m tà thõa mãn.


Tuyên Anh nhìn ông ta , lòng nhuốm lên ngọn lửa hận thù.

Nhưng vẫn cố bình tĩnh dùng hết bữa cơm ...
Sau khi ăn xong , Tuyên Anh liền đi tìm quản gia
" Tiểu thư , có gì sao ? "
" Quản gia , xin người hãy nhanh chóng thực hiện nghi lễ ngay hôm nay "
Tuyên Anh thành khẩn nói , quản gia đưa tay kéo mũ như một tác phong.

Hỏi
" Tiểu thư sao lại gấp như vậy ? "
" Ta muốn có sức mạnh "
Tuyên Anh bình tĩnh nói , nhưng đáy mắt đã hiện lên một mảng cừu hận cùng giá rét mãnh liệt.

Quản gia gật nhẹ đầu
" Vậy 22h đêm nay , mời tiểu thư đến căn nhà kho ở sau vườn để thực hiện nghi lễ "
Tuyên Anh nhìn theo bóng dáng quản gia , tâm trí giờ đây một mảnh hận ý tràn ngập.

Xoay đi trở về phòng ...
Thời gian trôi qua , hôm nay Tuyên Anh không đi thăm Vong Kỳ.

Một mực trong phòng chờ đến khi trời tối , ngọn lửa hận thù đã gần như bộc phát.

Cô ta muốn sức mạnh để kế thừa gia tộc , cô ta cần có quyền lực để trừ khử những kẻ đã xem thường cô ta ...!Phải ! Giết họ ...
Màn đêm rốt cuộc cũng đến , bóng dáng Tuyên Anh đi đến căn nhà kho đó.

Chỉ một mình cô ta ...
" Quản gia "
" Tiểu thư , người đã tới "
Quản gia hạ thấp người ra vẻ nghiêm nghị , Tuyên Anh bước từng bước vào nhà kho.

Mọi thứ xung quanh âm u đến tĩnh mịch , chỉ có ánh nến trên bàn phảng phất.

Ở trên chiếc bàn dài còn có lư hương , và đóa hoa đang được cắm trên đó khép nụ xinh đẹp .
Tuyên Anh đóng cửa đi tới , hai mắt nhìn vào đóa hoa.

Quản gia cầm lên thanh kiếm gỗ , nhúng nước vẽ vẽ lên không trung cái gì đó .
" Thiên địa chi giao , nhật nguyệt rực sáng , ban phước an lành , sức mạnh vô song ...!"
Âm thanh Quý Thuần Khanh trầm khàn đáng sợ , cô lơ lửng trên không trung nhìn.

Đôi mắt đỏ như máu mang đậm ý cười ...
Những lá bùa trên bàn bay lên vây quanh Tuyên Anh , cô ta vẫn lạnh lùng nhìn đóa hoa đang nhúc nhích lay động .
Ting ting tang tang ...
Âm thanh chiếc chuông trên bàn đột nhiên vang lên khi không có ai động vào , dãy bùa vây quanh càng nhanh.

Đóa hoa lung lay rung rinh xinh đẹp , từ từ bung mở ...!Ánh mắt Tuyên Anh lấp lánh ý cười ...
" Nhật nguyệt chi hoa , vạn vật rực rỡ ...!Sức mạnh cân bằng ...!"
Quản gia đọc thần chú , cây kiếm gỗ chĩa lên.

Khi bông hoa sắp nở ra thì ...
Phựt !!!!! Rầm ...
Một bàn tay trắng nhách b.óp nát đóa hoa , dãy bùa cũng đồng loạt bốc cháy dữ tợn.

Gương mặt Tuyên Anh tái mét , nhìn con quỷ nữ đang nhe răng cười giễu ...!Quản gia kinh ngạc , cầm lấy cây kiếm gỗ đâm tới
" Tiểu thư , lùi lại "
Con quỷ nữ trước khi kiếm gỗ đâm tới đã biến mất , chỉ để lại tiếng cười điên loạn.

Mọi thứ tĩnh lặng , không gian tịch mịch đến đáng sợ.

Tuyên Anh ngã bệch xuống , hai tay run rẩy đưa lên.

Hai mắt mở to đau đớn
" Tại sao ? ...!Tại sao ...!? "
Những câu thỏ thẻ điên dại vang lên trong căn nhà kho vô cùng rõ ràng , quản gia cúi người
" Tiểu thư xin bớt đau buồn "
" Không ...!không ...!tại sao ...!ahhhh ...!"
Tuyên Anh tông cửa chạy đi , trong đầu là muôn vàn câu hỏi.

Tại sao ông trời đối xử bất công với cô ta ...!Tại sao thần linh lại muốn trừng phạt cô ta ? Cô ta đã làm gì sai chứ ...!?
Cô mỉm cười lạnh nhìn quản gia đang đưa tay kéo mũ , sau đó trang nghiêm rời khỏi.

Đôi mắt đỏ như máu nhìn theo bóng dáng hắn ...
______________________
Cô bay theo Tuyên Anh , cô ta đang lái xe chạy đi rời khỏi Tự gia.

Đôi mắt trừng lớn hằn lên tơ máu , miệng lẩm bẩm tại sao.

Cô mỉm cười nhẹ , bay tới bên tai cô ta
" Đi đi ...!tìm người cô yêu ...!Vong Kỳ ...!đi đi ...!"
Âm thanh như mê hoặc tâm người , Tuyên Anh sững sờ.

Nụ cười dịu dàng bất giác vươn lên , chuyển tay lái chạy tới bệnh viện.

Trái tim tràn ngập bóng hình Vong Kỳ ...
Bước trên dãy hành lang dài , Tuyên Anh rất muốn gặp hắn.

Người nam nhân mà cô ta yêu , người tốt với cô ta nhất ...
Tuyên Anh mở ra cánh cửa phòng bệnh , đã thấy Vong Kỳ ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đôi mắt ấm áp dịu dàng mang theo nhớ nhung nhàn nhạt ...!Tuyên Anh mỉm cười , đi tới
" Thầy ...!"
Vong Kỳ quay lại , kinh ngạc sau đó mỉm cười
" Em đến đây có gì sao ? "
Tuyên Anh nước mắt rơi xuống từng giọt , nhào vào lòng ôm chầm lấy hắn.

Vong Kỳ kinh ngạc , đôi mắt dừng lại trên không trung.

Cô cười lạnh , nhìn cô ta khóc sướt mướt ...
" Nhìn cái gì ? Mau dỗ cô gái trong lòng ngươi đi "
Vong Kỳ giật mình , hạ mi mắt.

Sau đó nhìn qua Tuyên Anh , vuốt đầu cô ta
" Em sao vậy ? "
Tuyên Anh nghẹn ngào lắc đầu , hắn im lặng mặc cho Tuyên Anh khóc.

Còn tâm tư của mình lại đặt đến một nơi khác ...
Bên ngoài cửa , Kha Ly nhìn đến siết chặt nắm tay.


Cô bay ra , nhìn đôi mắt căm ghét của Kha Ly mà ma mị nói bên tai
" Thật đáng ghét ...!phải không ? Ả ta muốn cướp đi Vong Kỳ của ngươi ...!thật đáng hận ...!Đó là kẻ khiến cho người ngươi yêu phải nằm viện ...!là ả ...!người khiến Vong Kỳ ca ca của ngươi nhiều lần ôm vào lòng bao bọc ...!Là ả ta ...!"
Kha Ly cắn môi nắm chặt tay , mở tung cửa ra.

Trầm mặt đi vào nắm lấy tay Tuyên Anh kéo ra
" Đi theo tôi "
Kha Ly vừa nói vừa kéo Tuyên Anh đang ngơ ngác rời khỏi phòng , Vong Kỳ nhìn theo lo lắng.

Cô lơ lửng trên không trung , định bay đi thì bên ngoài Đoạn Linh Sư đi vào.

Lão ta nghiêm nghị cất tiếng
" Xin đợi một lát "
" Hử ? "
Cô nhìn qua , hai mắt híp lại mỉm cười nhạt ngồi xuống ghế.

Vong Kỳ nhìn lão rồi mím môi ...!Đoạn Linh Sư nhìn qua chiếc ghế cô ngồi
" Cho hỏi ngươi có mục đích gì ? Nhiều lần gây họa cho những đứa trẻ , nhưng lần trước lại cứu lão.

Ngươi rốt cuộc là chính hay tà ...!? "
" Ha ha ha ...!cả hai ...!"
Âm thanh tiếng cười mị hoặc mang theo trào phúng , Vong Kỳ nhìn qua.

Hai má đỏ lên ngây ngẩn si mê , Đoạn Linh Sư nhìn thấy liền nheo mày .
" Ngươi muốn giết Tự tiểu thư ? "
" Không "
" Vậy tại sao lại đi theo cô ta ? "
" Mục đích của ta có liên quan tới cô ta , và các người cũng như vậy "
Cô đưa tay vuốt lọn tóc xinh đẹp , hai mắt cong cong lại mang theo sự lạnh lẽo cùng bạo ngược.

Đoạn Linh Sư cơ thể cứng đờ , nắm chặt tay
" Ngươi không có khí tức của ma quỷ , nhưng lại như một linh hồn dất dưỡng.

Còn có sự nguy hiểm đáng sợ như vậy ...!ngươi rốt cuộc là ai ? "
" Là ai ? Các ngươi không xứng đáng để biết "
Cô cười lạnh lẽo , bay lên không trung.

Âm thanh như hữu như vô vang vọng vào tai hai người
" 10 ngày nữa ở vùng ngoại ô của núi Tà Tâm , ta chờ các ngươi ...!Ha ha haa~ ...!"
Vong Kỳ nhìn vào không gian vô định , hạ mi mắt.

Đoạn Linh Sư t.hở dài lắc đầu
" Vong Kỳ ...!con ...!là thầy trừ tà ...!Còn đó là tà ma thật sự ...!con không nên có tư tâm "
" Con ...!xin lỗi sư phụ "
Vong Kỳ nắm chặt chăn , Đoạn Linh Sư nhìn ra bên ngoài vùng trời không trăng không sao.

Âm thanh mang theo sự bất đắc dĩ
" Xem ra lần này sẽ xảy ra một điều đáng sợ "
_______________________
Tuyên Anh bị kéo đi , hàng mày nheo lại nhìn nữ nhân kia.

Vung tay ra
" Cô làm gì vậy ? "
" Tự Tuyên Anh !!! "
Âm thanh Kha Ly rít qua kẽ răng , quay lại đối mặt với Tuyên Anh.

Cô ta lạnh lùng nhìn lại Kha Ly ...
" Có chuyện gì xin cô nói "
" Tao đã nói mày biến khỏi mắt Vong Kỳ ca ca , sao mày không nghe ? "
" Cô không có quyền bảo em làm điều đó "
Chát !!!
Một cái tát tay vào mặt , Tuyên Anh kinh ngạc mở to mắt.

Kha Ly cười lạnh một tay nắm lấy cổ áo Tuyên Anh kéo mạnh lại dữ dằn
" Quyền hả ? Quyền là tao sẽ là vợ của anh ấy.

Người đàn ông đó là của tao , bọn tao từ nhỏ tới lớn ở bên nhau , hiểu rõ đối phương hơn hiểu chính mình.

Mày hoàn toàn không có cơ hội , mày hết lần này tới lần khác khiến anh ấy bị thương chưa đủ sao ? Mày muốn anh ấy CHẾT mới chịu hả ??? "
Kha Ly tức giận đẩy mạnh Tuyên Anh xuống nền cỏ , hét lên.

Tuyên Anh sững sờ , cắn chặt môi
" Vong Kỳ ...!yêu em ...!"
Kha Ly ngẩn ra , sau đó ngửa mặt cười lạnh
" Ha ha haaa ...!mày nghĩ như vậy sao ? Sao mày biết chắc điều đó ??? "
" Thầy ấy luôn bảo vệ em , mỉm cười dịu dàng và tốt bụng với em "
" Ha ha haaa ...!mày ngây thơ quá.

Vong Kỳ ca ca luôn tốt với mọi người , không phải riêng mày "
Kha Ly cười càng lớn , ánh mắt mang theo trào phúng nhìn Tuyên Anh.

Thật ra cô ta cũng đã từng nghĩ hắn yêu Tuyên Anh , nhưng sau lần nói chuyện đó.

Thì Kha Ly mới hiểu được rằng , hóa ra người nam nhân đó chỉ là muốn làm tròn hết trách nhiệm của thầy trừ tà mà thôi ...!Không hơn , không kém ...
" K ...!không ...!p ...!phải "
Tuyên Anh mím môi cố gắng nói , Kha Ly quăng cho cô ta ánh mắt khinh bỉ
" Mày mơ mộng quá rồi , tao nhắc lại lần nữa.

Mày cút khỏi mắt bọn tao đi ...!"
Nói xong Kha Ly bỏ đi , Tuyên Anh ngồi giữa đồng cỏ xanh.

Bầu trời âm u đáng sợ , đôi mắt bơ phờ nhìn vào khoảng không.

Nụ cười vươn lên lạnh lẽo ...
" Tại sao ...!ha ...!ha ha ...!tại sao ai cũng có thể khi dễ tôi ...!?? Tại sao chứ ...!ha ha ...!"
Tuyên Anh lạnh lẽo nhìn vào không gian vô định , ngọn lửa thù hận ngày càng cháy mạnh mẽ hơn.

Mọi thứ tồi tệ đến dồn dập , khiến tâm lý cô ta ngày càng thiếu ổn định.

Tác động mạnh mẽ đến tinh thần cùng cảm xúc , dần dần rơi vào đầm lầy vô tận ...!Mãi mãi ...!chìm trong bóng tối ...
Cô lơ lửng trên không trung , đôi mắt đỏ như máu nhìn ra phía xa.

Gương mặt lạnh nhạt
" Sắp rồi~ ...!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện