Cô nhạy bén đưa tay kéo Ngọc Diện thoát khỏi cái bóng to lớn không rõ ràng kia, khi định hình lại thì chỉ nghe tiếng
RẦM!!!!! Một cái lồng sắt được thả xuống, mặt đất lạnh băng trãi dài cái bóng. Ngọc Diện kinh ngạc
" Không thể nào, sao lại... "
Vụt vụt vụtttttt
Những mũi tên lao ra từ vách tường, như một cơn mưa. Khó khăn tránh né, cô kéo tay Ngọc Diện muốn rời khỏi đó. Chạy ra ngoài cửa, một đám nữ sát thủ cầm chủy thủ xông lên. Cô lấy súng bắn vào đầu từng người một, máu loan ra khắp nơi. Bọn họ ngã xuống
Cố thoát ra ngoài, khi rời khỏi liền nhìn xung quanh. Cô lạnh lẽo nâng gọng kính, Ngọc Diện vẫn chưa hoàn hồn
" Sao lại như vậy, Herlly... "
Rồ rồ...
Tiếng nổ xe máy vang lên, cô vén những mảng cây cỏ ra. Lạnh lùng
" Đi... "
Ngọc Diện hồi thần sững người nhìn bóng lưng cô, sau đó chạy theo...
Bọn cô bắt một chiếc taxi trở về, phía sau là những chiếc mô tô phóng như gió lao theo. Điện thoại Ngọc Diện reo lên, đôi mắt híp lại nhìn số lạ đang hiển thi trên màn hình
" Ai? "
" Đưa máy cho Hắc Nguyệt "
Ngọc Diện kinh ngạc khi nghe tiếng nói của Thẩm Lăng, có chút cứng người đưa cho cô. Cô lạnh nhạt
" Nói "
" ĐÔNG PHƯƠNG HẮC NGUYỆT! Cậu ở đâu? "
Lời nói lạnh lẽo thấu tận tâm can, cùng với sự tức giận được kìm nén của Thẩm Lăng
" Àh! Tôi sẵn nói luôn, tôi xin rút khỏi bang "
"... "
"... "
" Ha ha haaaaaaa.... Giỏi! Giỏi lắm, lấy đi mảnh pha lê của tôi. Giết em gái tôi, hãm hại Bạch gia. Làm nhiều chuyện như vậy. Mục đích của cậu là gì đây hả? Lão đại Đông Phương? "
Lời nói Thẩm Lăng mang theo cợt nhã, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nghe ra ẩn ẩn đau đớn trong tiếng nói. Nhưng cô lại không hề quan tâm, lạnh nhạt
" Tôi có mục đích gì, ngài không cần biết. Nhưng cô em gái của ngài khiến tôi khó chịu, tiện đường nên tôi cho cô ta chết thôi "
Cô nói giống như đang nói chuyện thời tiết, không mảy may chút hứng thú nào. Thẩm Lăng bên kia im lặng hồi lâu, sao lại cất tiếng
" Ha... ha ha ha.... Bạch Thiển đang tìm cậu khắp nơi. Mau trở về, có gì chúng ta sẽ nói sau "
" Nói? Còn gì cần nói? "
"... Nếu... cậu thích mảnh pha lê kia. Thì cứ lấy... tôi sẽ không quan tâm "
Cô nhướn mày, bàn tay nâng gọng kính. Lời nói của Thẩm Lăng lạnh lùng nhưng có gì đó rất lạ... Ha! Chẳng phải mảnh pha lê này rất quan trọng sao? Tượng trưng cho quyền uy của các bang phái hùng mạnh...
Cô cũng không quan tâm nhiều, cười nhạt
" Không cần... Không bao giờ gặp lại... "
Cô cúp máy, quăng điện thoại ra ngoài. Liếc ra những chiếc mô tô vẫn đang đuổi theo phía sau... Lạnh lùng
" Đến vùng ngoại ô "
_________________
Trong căn phòng tối đen như mực, tiếng tắt máy kéo dài phá hủy không gian tĩnh lặng. Như một âm thanh đang kéo đi mạng sống của một người, trong nơi huyền ảo lấp lánh ánh vàng này lại mang theo gì đó rùng rợn. Thân hình người nam nhân ngồi trên ghế, quăng điện thoại xuống bàn. Thẩm Lăng lặng lẽ đưa tay nâng ly rượu. Từ từ đưa đến khóe môi, nốc cạn. Hành động chậm rãi có chút run rẩy đó, khiến người nhìn vào phải dâng lên cảm giác kì lạ...
Thẩm Lăng nhìn vào khoảng không vô định thẩn thờ, khóe môi vang lên giọng nói khàn khàn không hồn
" Không gặp lại sao?... Ha... "
Tự nở một nụ cười giễu, tấm lưng rộng lớn dựa vào ghế sô pha. Bàn tay to lớn, gác lên trán. Che hờ đi đôi mắt đã mang theo sự đau khổ, trái tim có cảm giác nhói đau lạ thường. Lòng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm
" Mình đã nói gì vậy chứ? Không quan tâm sao? Mình nổ lực vì bang phái, dồn hết tâm huyết cả đời vào nó... Vậy mà... mảnh pha lê quan trọng như vậy... Mình chấp nhận cho một người khác sao? Tại sao... chỉ vì muốn gặp lại bóng hình đó. Mà nói ra những điều kì lạ, ngu ngốc "
Giọng nói trầm khàn không còn cái lạnh ở trong lời nói nữa, mà thay vào đó là sự chua chát cùng mông lung. Cảm xúc phức tạp mà ngay cả người cất tiếng cũng không thể rõ ràng...
Chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngốc nghếch với cái cảm giác mà chính mình cũng không biết kia. Rồi cứ để thời gian trôi qua... Trôi qua... cũng chỉ có thể sống trong mớ hỗn loạn mê mang. Không tìm rõ được câu trả lời...
________________
Cô đứng trên vách núi, lặng nhìn bầu trời với ánh hoàng hôn đỏ rực. Ngọc Diện nhìn bóng lưng cô, sự mảnh mai đó không mang lại cảm giác yếu đuối. Mà lại mang trên mình một vẻ đẹp huyền bí khó dò, tựa như tinh linh... Cũng tựa như một kẻ núp vào bóng đêm để làm điều mình muốn. Gương mặt góc cạnh nhìn ở nơi nào cũng cảm thấy nhan sắc ấy quá mức câu nhân, nam nữ đều không thể cưỡng lại được mị hoặc đó. Chìm sâu vào trong nhan sắc kia, đắm chìm theo hơi thở đang lưu động của người đó. Chỉ mong người đó có thể nhìn mình, cũng đã đủ mãn nguyện...
Ngọc Diện si ngốc đứng trân ra nhìn cô, mặc cho những tia vàng ấm áp của hoàng hôn chiếu xuống. Cô quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta...
" Ha... cô hết giá trị với tôi rồi "
Thân thể Ngọc Diện như đứng hình, ngẩn ngơ mà nhìn cô. Đôi tai vang lên lời nói của cô mà cõi lòng đau nhói, trái tim giờ đây dường như có thể nghe được từng mảnh vỡ vụn. Đau... cảm giác đau đến khó thở...
Tách...!
Giọt nước mắt Ngọc Diện bất giác rơi xuống, đôi con ngươi đen láy thẩn thờ không động tĩnh. Nụ cười vươn lên, chua xót. Không hỏi một câu gì, từ trong cơ thể lấy ra một thanh dao. Ánh sáng sắc lạnh lóe lên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ấm áp. Ngọc Diện nhìn về phía xa...
" Hắc Nguyệt... anh còn nhớ không? Ngày anh tỏ lời yêu em, cũng là vào buổi chiều tà trên biển đó... "
"... "
Cô im lặng không nói, nhìn Ngọc Diện đang quay lại nhìn mình. Đôi mắt đen láy tràn ngập đau thương, sau đó nhắm lại. Khóe môi cũng kéo lên một nụ cười thật tươi và hạnh phúc
" Em yêu anh... sẽ không hối hận "
Phập!
Con dao quyết tuyệt đâm vào bụng Ngọc Dao, máu từ đó chảy xuống nền đất vàng. Thấm đẫm cả khoảng vàng rực rỡ, đôi mắt từ từ mở ra. Ngập nước chứa chan sự yêu thương
Cô không ngăn cản, việc ai muốn chết thì liên quan gì tới cô. Chỉ cần không ảnh hưởng tới nhiệm vụ là được...
Bịch!
Cô lẳng lặng đứng nhìn Ngọc Diện ngã trên đất, máu chảy ra khắp nơi. Herlly đến nơi, nhìn thấy cảnh này mà bàng hoàng. Đám sát thủ đứng phía sau chờ lệnh, Herlly bước từng bước vội vã đến bên Ngọc Diện. Ôm lên thân thể người con gái đang dần mất đi sự sống kia, nước mắt chảy xuống thống khổ
" Tại... tại sao? Tại sao em làm vậy? "
Bàn tay Ngọc Diện run rẩy đưa lên, lau đi giọt nước mắt kia. Yếu ớt nói
" E...em... đã... c...chính...thức.... mất đi... khụ... tất cả... r...rồi... "
" Không! Em chưa mất hết, em còn tình yêu của chị. Chị có thể săn sóc em cả đời này, Ngọc nhi "
Lời nói đau khổ, run rẩy. Ngọc Diện mỉm cười nhạt thều thào
" Cảm... ơn... chị "
Đôi mắt to tròn liếc qua thân ảnh cô lần cuối, sau đó từ từ nhắm lại. Hơi thở cũng tắt hẵn...
" NGỌC NHIIIII! Tại sao? Chị chỉ muốn bắt em lại, giam cầm để mà bảo vệ em. Nhưng... sao em lại cứ đối xử tàn nhẫn với chị như vậy? Em chưa mất gì cả, em vẫn còn có chị kia mà? "
Nước mắt thấm đẫm gương mặt, Herlly nhìn gương mặt xinh đẹp người con gái ngủ say. Thẩn thờ một lúc, ôm chật cỗ thi thể bắt đầu lạnh dần kia. Cầm con dao đang dính máu vẫn còn được Ngọc Diện nắm chặt. Herlly cầm lấy tay Ngọc Diện đưa con dao sắc bén sáng lên. Lời nói thẩn thờ vô hồn
" Cậu thắng rồi... ha... Ngọc nhi... em ngốc quá "
Nói với cô 3 chữ rồi lại thê lương cười nhìn vào gương mặt Ngọc Diện. Herlly cúi xuống hôn vào môi người con gái đang nằm trong lòng mình
" Kiếp sau... tôi mong có thể là một nam nhân. Cả đời bảo vệ người con gái này... "
Phập!
Herlly đâm thanh dao vào bụng, máu chảy ra thấm đẫm màu đất. Hòa quyện cùng với máu của Ngọc Diện đã sớm khô trên đất vàng. Đám nữ sát thủ ngây ngẩn nhưng cũng không làm gì, lặng nhìn hai thân ảnh dưới ánh chiều tà đang ôm nhau hạnh phúc. Màu đỏ của máu càng thêm sáng chói hơn so với màu vàng to lớn ở phía chân trời. Cô nhìn hai cỗ thi thể, xoay người cười miệt
" Ngu ngốc "
Đôi chân cô bước tới vách núi, lấy ra bốn mảnh pha lê đã thu được. Mảnh pha lê của Thẩm Lăng, cô vốn đã có thể lấy từ lâu. Nhưng vì làm nhiệm vụ, tiện thể gom luôn những viên pha lê này. Nên mới kéo dài thời gian...
Từ ánh sáng đen Hắc Ám, những mảnh pha lê tự ghép lại thành một khối đá đen lấp lánh. Bên trong viên pha lê bắt đầu xuất hiện màu đỏ gì đó...
[ Ký chủ! Đây là vật phẩm màu đỏ, là thượng phẩm ]
Tiếng nói của tiểu Bát Đản vang lên, cô chơi đùa với viên pha lê. Đôi mắt đỏ như máu một mảng tĩnh mịch thâm sâu, không nhìn ra bất kì xúc cảm nào. Nhưng lại khiến người nhìn kĩ vào nó bị trầm mê. Giống như bị giam cầm, vĩnh viễn không được luân hồi...
Khóe môi nhếch lên, tạo ra một đường cong nhỏ xinh đẹp tuyệt trần.
[ Ký chủ! Nhiệm vụ đã hoàn thành... Người có muốn rời khỏi? ]
" Từ từ... "
Cô nhẹ nhàng thả hai chữ đó ra, sau đó nhảy xuống vách núi
" HẮC NGUYỆTTTTTT "
Bạch Thiển kinh hoàng với tay muốn bắt lấy cô, nhưng tựa như lại xa ngàn dặm, đôi mắt thẩn thờ nhìn cô rơi xuống. Khi đó... ánh mắt cô đã liếc qua hắn. Một ánh mắt lạnh lẽo...
" Tại sao...? "
Bả vai run lên, cả cơ thể người nam nhân như bị thứ gì đó làm đau đến mức phải run rẩy, ngã quỵ xuống. Trái tim thắt chặt, hai tay nắm lấy nền đất. Từng giọt nước mắt chảy xuống
" Tại sao? Tại sao? Những việc cậu làm... có ý nghĩa gì chứ? TẠI SAOOOOOO...? "
Bạch Thiển ngẩn lên gào thét, tựa như con dã thú điên cuồng. Từ cổ họng phát ra tiếng thét thê lương cùng bi phẫn. Vừa hận lại vừa yêu... ánh chiều tà hôm nay sao bi thương quá. Nó vốn là thứ ấm áp để đưa lòng người vào sự yên bình. Nhưng khi chiếu rọi lên vách đá này lại chỉ là thứ càng khiến cho sự bi phẫn, hận thù và tình yêu đan xen với sự mông lung kia càng trở nên thê thảm. Có lẽ cũng vì thế mà ánh chiều tà đó có chút gì đó màu đỏ... Màu đỏ của máu...
_________________
Cô nhảy xuống vực, cảm nhận cơn gió đang cào xé mình. Nơi này rất sâu, sâu đến mức không thể tin cô đã rơi lâu như vậy... Nhìn lên phía trên dần dần trở thành màn đêm, cô rốt cục cũng sắp đến nơi. Ngón tay khẽ động, một tầng đất trồi lên cao. Cô hạ chân xuống, đứng vững trãi trên khối đất...
[ Ký chủ! Người làm ta sợ hết hồn, người làm gì vậy? ]
Tiểu Bát Đản la lên, cô lạnh nhạt nhìn khoảng không tối đen. Đôi mắt đỏ ánh lên tinh quang, dưới màn đêm đen kịt càng thêm sáng ngời khiến lòng người sợ hãi. Như sự khát máu vừa chợt lóe lên kia...
" Ra đây... "
Tiếng nói lạnh lẽo mang theo uy quyền, từ không trung hai thân ảnh xuất hiện. Kim Loan đứng đó rực rỡ lại xinh đẹp, lông vũ vàng lấp lánh. Bên cạnh là Lam Di, mái tóc hồng bồng bềnh áp sát hai má trãi dài xuống eo. Ở đuôi tóc là màu xanh dương đậm. Đôi con người nhìn vào cô mang ý cười, chiếc váy dài rẽ một đường bên đùi thẳng xuống mắt cá chân. Nhẹ tung bay theo gió, để lộ một phần chân trắng nõn.
" Huyết Vương, hân hạnh gặp lại "
Phượng Lam Di mỉm cười nói, cô nhìn vào Lam Di. Từ không trung tiểu Bát Đản xuất hiện lơ lửng. Giọng nói bát nháo
" Con chim chính nhà ngươi, lần trước để ngươi thoát được. Ta lần này phải ăn thịt ngươi "
" 💢💢💢... Mi nói gì? "
Kim Loan nghe đến, tức giận. Lông vũ vàng óng như dựng lên, tiểu Bát Đản cười lớn
" Ha ha haaa! Ta nói ngươi đó, đồ con chim trụi xấu xí khó ưa. Chính rồi mà chưa chết, để lão tử giúp ngươi xử lí "
" Con! Hồ! Ly! Thối...!!!!! "
Kim Loan gằng từng chữ trừng mắt nhìn tiểu Bát Đản, tiểu Huyết đang quấn trên người nó, nhìn cả hai mắt to trừng mắt nhỏ. Lấy đuôi đánh đầu tiểu Bát Đản
Bốp!
" Ai da! Con rắn thối, làm gì vậy hả? "
" Ngươi vừa thấy con chim kia liền nhảy ra, kiếm chuyện với người ta hả? "
" Liên quan gì tới ngươi? Ngươi đang phe ai vậy hả? "
Tiểu Bát Đản gồng miệng tức giận, tiểu Huyết khinh bỉ
" Ta phe chủ nhân "
" Ta cũng là người của ký chủ, ngươi sao không binh mà còn đánh ta? "
" Hừ! Con chim kia đẹp hơn ngươi "
" Cái gì? Con chim chính trụi lông đó mà đẹp hơn bản hệ thống? Mắt ngươi mù sao? Hay viễn cận? Có cần ta xin chủ nhân giúp ngươi trị không? "
Tiểu Bát Đản nhảy tưng tưng muốn đá văng tiểu Huyết ra khỏi người mình, tức giận nói. Tiểu Huyết cười khinh
" Ha... ngươi mập như vậy. Nhìn người ta kìa, thân hình đẹp đẽ cao quý. Ai như hồ ly mập nhà ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn "
" ĐỒ RẮN THÚI, CÚT NGAY... "
" Ta không cút, mi làm gì được "
.............
Tụi nó lại cãi nhau um xùm, cả không gian vốn an tĩnh nay lại bị phá hư. Tiểu Hắc đậu trên vai cô, đôi mắt xám tro nhìn đến ánh lên lạnh lẽo
" Mất mặt "
" Ái chà! Thú nhỏ của Huyết vương có tính cách thú vị thật đó "
Lam Di nở nụ cười chế nhạo, cô lạnh lùng cất tiếng
" Hai ngươi muốn thì có thể cút "
Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết đang cãi nhau, nghe thấy câu này liền điến người. Trở lại bộ dạng nghiêm túc nhìn đến Lam Di. Tiểu Bát Đản hỏi
" Ký chủ! Sao người biết họ ở đây? Cả hệ thống ta cũng không dò được "
" Hừ! Cấp hệ thống của ta cao hơn ngươi, muốn khóa kĩ năng hệ thống của ngươi là chuyện bình thường "
Kim Loan cất tiếng, đôi mắt phượng hoàng ánh lên khinh bỉ
" 💢💢💢 Ngươi nói cái gì hả con chim chính kia? Cấp của ngươi mà hơn ta hả? Nói cho ngươi biết ta là siêu cấp, siêu siêu siêu cấp hệ thống đó. Đồ chim chính lông vàng xấu xí "
" Mi mà là siêu cấp hệ thống? Siêu cấp phế vật hệ thống thì có, đồ con hồ ly mập như heo. Ngu ngốc, ăn cám lợn, là con hồ ly xấu nhất thiên hà. Thật là làm nhục nhã giống hồ ly "
Kim Loan xè cánh tức giận cãi, tiểu Bát Đản trừng mắt
" Ngươi là đồ chim chính lông vàng thối tha, ngươi mới là đứa làm nhục nhã dòng giống chim đó, có ngươi trên đời là điều sỉ nhục của loài chim "
" Đồ con hồ ly mập thây, ăn no rững mỡ. Ngu ngốc, khó ưa, ta là PHƯỢNG HOÀNG CAO QUÝ. Ngươi dám đem ta hạ thấp với chim sao? "
" Ha ha ha! Nực cười, ngươi mà cao quý thì chim trên đời nên chết hết. Lại để cho con chim chính lông vàng như ngươi làm Phượng Hoàng, nhục nhã cái danh xưng. Hô hô hô "
Nụ cười của tiểu Bát Đản vang vọng, Kim Loạn tức giận
" ĐỒ HỒ LY MẬP THÂY! VẤY BẨN LOÀI YÊU HỒ XINH ĐẸP TÀ MỊ, TA THẤY NGƯƠI NÊN ĐỔI GIỐNG LÀ HEO ĐI CHO VỪA "
" NGƯƠI NÓI GÌ HẢ CON CHIM CHÍNH KIA???? "
.........______
Một trận cãi nhau quyết liệt diễn ra, những viên đá cũng vì tiếng cãi nhau của bọn nó mà lăn xuống lộp cộp. Hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Cô từ từ bay lên không trung, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Lam Di.
Lam Di cũng bay lên, bàn tay phải xè ra tạo thành một quả cầu đen. Trên mặt mang theo nụ cười cợt nhã
" Khi xưa ta từng đến thế giới này làm nhiệm vụ, đã lấy ra Hắc Ảnh Pha Lê để lại. Uy lực của mãnh pha lê này, chính là hấp thu sức mạnh Hắc Ám của một người. Rồi đẩy qua cho người khác, năng lực của kẻ bị hấp thu, sẽ thuộc về người chấp nhận. Huyết vương, ngươi lấy nó. Không có lợi đâu "
Nụ cười Lam Di mang theo ẩn ý, cô nheo mày lại. Hàng mày cong liễu nhíu lại như vậy, càng tạo nên cảm giác đáng sợ. Tựa như tu la đang khó chịu nhìn con mồi...
Cô đưa tay, tạo ra ma pháp Hắc Ám thành hình lưỡi kiếm. Muôn vàng lưỡi kiếm Hắc Ám đâm về phía Lam Di, nhưng những ma pháp đó đều đi vào trong cơ thể nàng ta. Cô kinh ngạc, Lam Di nở nụ cười
" Ha ha haaaa... ta đã nói... nó không có lợi mà "
Rầm! Bộp...
Quả cầu Hắc Ám trên tay Lam Di phóng ra, cô tránh né. Phía vách núi nổ lớn, những viên đá vỡ nát rơi xuống. Cô nheo mày, tạo ra làn nước, những mũi kim băng sắc nhọn đánh về phía của Lam Di. Nhưng triệt để đều bị ma pháp Hắc Ám đánh tan
" Ha ha haaaaa.... Huyết Vương... vô ích thôi. Hắc Ám & Quang Thuật là hai ma pháp mạnh nhất trong các nguyên tố. Nó là sự tạo hóa đã hình thành nên những nguồn ma pháp còn lại, không thể nào đánh thắng được "
Đoàng! Rầmmmm
Tiếng nổ lại vang lên, từ dưới đất trồi dậy những bộ xương người vây đầy cả khoảng đất âm u rộng rãi. Những bộ xương lất phất đi trên nền đất vàng khô cằn. Tiểu Bát Đản đang cãi lộn với Kim Loan. Khi thấy cảnh này liền sợ hãi, hai mắt tròn xoe ngấn lệ
" Ta... ta... muốn về không gian... "
" Hừ! Heo nhát "
Kim Loan vẫy cánh bay lên, tiểu Bát Đản tức giận lơ lửng giữa không trung. Nhìn đám xương trắng chất đống, không khí lưu chuyển khiến nơi này như một điện âm ti. Đáng sợ đến mức khiến linh hồn người nhìn phải run rẩy
Tiểu Bát Đản đang nhìn xung quanh e dè, bỗng cái đuôi bị một cái gì đó chộp lấy. Từng đốt xương bị mài mòn nắm chặt lấy cái đuôi đầy lông mềm mại của nó. Tiểu Bát Đản cứng đờ người, quay đầu lại. Nhìn thấy hai hốc mắt của bộ xương trống rỗng bỗng lóe lên ánh sáng đỏ như máu
" AHHHHHHH "
Tiếng hét thất thanh vang lên, một thân ảnh chạy xộc vào người cô. Cô đưa tay ôm lấy thân thể đang cuộn tròn run rẩy của tiểu Bát Đản, nhìn cứ như cục bông trắng, tiểu Huyết đang quấn lấy người nó ngốc đầu lên, tức giận
" Ngươi khí phách một chút được không hả? "
"... H....hm.... "
Tiểu Bát Đản không trả lời, từ miệng chỉ nghe tiếng rên run rẩy nhẹ nhàng. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông của nó, rốt cuộc thì cục bông trắng này gan cũng rất nhỏ...
Đôi mắt tiểu Huyết nhìn đến, đôi con ngươi tím ánh lên sự thương yêu nhìn tiểu Bát Đản đang run run. Nhưng tia sáng lại nhanh chóng biến mất...
Vụt vụt vụttttt
Đôi mắt đỏ như máu ánh lên tinh quang, đám xương trắng phóng lên từ phía sau, cô xoay người né đi.
Phụt...
Một ngọn lửa xuất hiện muốn đốt cháy đám xương, cô kinh ngạc nhìn ngọn lửa bị nuốt chửng. Né đi sự công kích
" Ha ha haaaa! Huyết Vương ơi Huyết Vương, người nghĩ ta ngu ngốc đến mức không chuẩn bị gì khi đối đầu với người sao? Hắc Diễm sẽ không có tác dụng đâu, nó cũng sẽ bị hút hết. Vì ma pháp Hắc Ám và Hắc Diễm của người vốn đã dung hòa, nên cũng sẽ bị hút sạch. Ha ha haaaa "
Hàng mày nhíu lại, bàn tay cô xè ra. Bóp nát viên Hắc Ảnh Pha Lê, nhưng ngay lập tức nó khôi phục lại. Ánh sáng đỏ nhấp nháy bên trong viên đá dường như càng ngày càng rõ ràng...
" Chủ nhân... "
Tiểu Huyết kinh ngạc kêu lên, liếc qua Lam Di đang cười cợt nhã
" Ha ha... đó là thành phẩm do chính ta làm ra. Nó sẽ không đơn giản bị hủy hoại như vậy, ánh sáng đỏ trong pha lê. Chính là thứ đang hút đi ma pháp của người "
Cô nhíu mày, đám xương cứ liên tục tấn công. Tiểu Hắc xè cánh bay đi, thân ảnh biến lớn đạp nát đám xương phía dưới. Kim Loan nhìn thấy liền bay đến, cùng tiểu Hắc đối đầu
" Kim Loan! Mạn phép cùng Càng Khôn Thượng Thú đối đầu "
Kim Loan thân hình tỏa ra cao quý nhìn tiểu Hắc đề phòng, hai con chim lớn bay lên tấn công nhau. Tạo ra đất cát bay mù mịt...
" Ha ha... Huyết Vương, chẳng phải người có một thuộc hạ sao? Sao không kêu ra để ta thỉnh giáo? "
Cô híp mắt lại, sự tàn bạo lóe lên lạnh lẽo. Từ không trung Ciara từ từ xuất hiện, tiếng xích sắt leng keng vang lên đung đưa giữa không trung. Đôi mắt tịch mịch âm u, lẳng lặng quỳ trên không trung hướng tới cô
" Đấng tối cao, thuộc hạ nhận lệnh "
Mí mắt cô vừa chớp, thân ảnh Ciara tựa tia chớp lao tới Lam Di khiến cô ta kinh hoàng. Đôi mắt co rút nhìn bàn tay đang đeo xích sắt tạo thành nắm đấm đang đánh tới
RẦM!!!!
Lam Di né đi, một luồn khí từ tay Ciara mạnh bạo đánh về phía vách đá khiến nó nổ ra khoét lủng cả một mảng. Lam Di vẫn còn chưa đứng vững, đôi mắt liếc về phía đó mà kinh hoàng. Chưa kịp định hình thì Ciara đã xoay một vòng, đưa chân lên đá vào bụng Lam Di
RẦM!!!! BỊCH...
Làn khói tỏa ra, Ciara lẳng lặng đứng đó. Lam Di bị đánh vào vách đá, một lỗ to lớn nứt ra. Phía dưới chân Lam Di là đá vỡ vụn lăn lốc
" Khụ... khục... ha... ha ha... Quả nhiên... lợi hại "
Lam Di đưa tay run rẩy cố gắng chống đỡ thân mình đứng lên, nhìn Ciara lóe lên tia gian xảo.
Két! Bùm...
Muôn vàng quả cầu Hắc Ám lớn nhỏ bao phủ xung quanh, đám xương cũng bỗng nhiên lao đến phía cô nhiều hơn. Nụ cười Lam Di nở trên môi châm biếm, Ciara thấy cô bị hơn 100 bộ xương tấn công liền lao tới
Cô đang dùng ma pháp đánh rã chúng, thấy Ciara lao tới liền kinh ngạc, quát
" Đừng qua "
Rầm! Vụt...
Tiếng hét của cô vừa dứt, đồng loạt quả cầu ma pháp trực tiếp tấn công Ciara. Tiểu Bát Đản chui từ người cô ra sững sờ. Ciara đã bị một khối ma pháp Hắc Ám cường đại nhốt vào. Cô vung tay, ngọn lửa bùng cháy màu trắng hạ xuống đám xương đang di chuyển. Nhưng vẫn bị hút cạn, cô lại tạo ra những mũi băng đâm xuyên chúng. Nhưng lại không hề hấn gì...
" Ha haaaa... người không nghe rõ sao Huyết Vương? Viên đá đó sẽ hấp thu sức mạnh của người, ban tặng cho kẻ được ban tặng. Người nghĩ về lượng ma pháp cường đại kia, những ma pháp nguyên tố bình thường có thể đả động sao? Thuộc hạ của người, cũng đang bị chính ma pháp của người nhốt lại. Có thể nói... người đang chính mình đấu với ma pháp của chính mình... "
Nụ cười Lam Di kéo đến mang tai, cô co rút đôi đồng tử đỏ như máu uy quyền. Tiểu Huyết tức giận, không nói nên lời. Nhìn lên cô...
" Chủ nhân... điều này... người làm sao có thể đấu lại với ma pháp của người?... "
Mái tóc tím nhẹ tung bay, như một làn sóng xinh đẹp dưới ánh trăng sáng. Gương mặt tuyệt thế trầm lại, từ cơ thể cô tỏa ra khí lạnh. Đôi mắt kia đang nhắm lại, cô như chìm vào một không gian vô định. Nhìn những luồn khí đang trôi đi thoát ra khỏi cơ thể cô. Nó như sương mù đen bao phủ đi tất cả, không phân định được điều gì. Cô lênh bệnh trên không khí, tựa như cơ thể đã mất đi sức nặng. Hơi thở cũng không ổn định, cô ngã xuống không trung. Như bản thân đang chìm xuống... thì từ xa cô nhìn thấy một tia sáng nhỏ đang trôi theo khí đen. Dù rất nhỏ, dù nó chỉ chớp lên một lần, nhưng cô vẫn sắc bén mà nhìn ra. Đưa tay nắm lấy đóm sáng đang bị một màu đen bao phủ...
Rầm!!!!!
Đôi mắt diễm lệ mở ra lần nữa, ánh lên sự bạo ngược. Nụ cười nhạt vươn lên hờ hững cũng như mang theo chế nhạo mà nhìn xuống con cờ ngu ngốc, cô buông tiểu Bát Đản ra. Nó lơ lửng trong không trung. Lời nói cô như tu la, lạnh hơn cả âm hàn mang theo uy quyền tuyệt đối
" Ma pháp của ta... do ta điều khiển. Nó chỉ có một chủ nhân "
Lời nói cô vừa dứt, không trung tựa như có muôn ngàn tiếng gào thét thảm thiết. Đánh vào linh hồn người nghe phải run rẩy mà sợ hãi. Tiếng rên rỉ thê thảm, như oán lại như hận. Như thống khổ mà điên cuồng, xung quanh xuất hiện những cái bóng đỏ lướt qua lại. Như một màn vũ bão, đánh rã vào đám xương khiến chúng tan biến.
Lam Di sững sờ nhìn những bóng đỏ lướt qua, chúng gào thét thê lương khiến người nghe phải nổi tầng tầng da gà. Sóng lưng cảm thấy bất chợt lạnh đi, co rút người lại. Những bộ xương đang di chuyển, chỉ vừa bị những bóng đỏ kia lướt qua liền biến mất hóa thành tro rơi xuống. Tiểu Bát Đản sợ hãi run rẩy co đầu nhỏ lại, tiểu Huyết lấy đuôi vỗ vỗ an ủi nó
" C....chuyện... chuyện...gì...vậy...? "
Lam Di ngã xuống đất thất thần, cô cười nhạt. Bàn tay tạo ra ma pháp Hắc Ám, lời nói như gió nhẹ nhàng vang lên
" Ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, để tìm ra căn nguyên của ma pháp. Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức, tự mình đi thu thập một viên pha lê có tác hại với mình sao? "
Đôi mắt Lam Di trợn to, nhìn lên cô ngốc trệ.
"... Ý... Có... ý gì? "
" Ha...! Ngươi chưa nghe câu, kẻ bị dồn đến đường cùng sẽ là kẻ mở ra lối đi cho mình sao? Ta đã để ngươi, hút hết ma pháp của mình. Khi nguồn ma pháp bị hút đi, chính ta sẽ dần mất đi phương hướng và lạc lối. Cũng là lúc khi đến thời điểm, thì ánh sáng sẽ xuất hiện "
Lời nói cô thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tất cả những kẻ có mặt phải sững sờ. Nó như một đòn đánh chí mạng vào ngực Lam Di, cô ta phun ra một búng máu, lặng nhìn cô. Người đang đứng trên không trung như nữ vương tối thượng, uy quyền mà nhìn xuống thần dân. Như vẫn không tin, Lam Di run rẩy hỏi
" Nhưng... làm như vậy... nếu người không tìm ra được căn nguyên đó. Thì... thì sẽ chết... làm sao... "
" Ha ha haa... Mạo hiểm để đổi lại được cái giá xứng đáng. Không thiệt thòi... "
Lam Di như đứng không vững, vô thức lùi lại phía sau. Đôi mắt nhìn cô tràn ngập sự sợ hãi, nhìn nụ cười tàn độc đó
" Ha... ha haaaaa... Không ngờ... Huyết Vương ơi Huyết Vương... người vậy mà lại có thể tàn bạo như thế. Lấy sự nguy hiểm ra để đổi lại sức mạnh kia, ta vậy mà vô thức từ khi nào trở thành con rối cho người? Ha ha haaaaa... "
Tiếng cười vang vọng cả vách núi, dư âm thật đáng sợ. Nhưng trong tiếng cười nhạo báng kia, lại có cả sự run rẩy cùng kính nể.
Phập phập...
Những cái bóng đỏ lướt qua, đâm xuyên người Lam Di. Cơ thể Lam Di ngã xuống, đau đớn ôm lấy ngực đang đau nhói khốn cùng
" Ký chủ... "
Kim Loan la lên, bay về phía Lam Di sững sờ. Cô nhìn nữ nhân đang quỳ trên đất, lạnh lẽo
" Ngươi khiến ta không vừa mắt "
" Khụ... khụ... ha... Vốn... viên Hắc... Hắc Ảnh Pha Lê... đó... là... là ta đã tráo đổi... trước... trước khi người thu thập... khụ... Làm... làm thế nào... khụ... mà người biết... khi hệ thống của... hồ ly... kia khụ... không... hoạt động...? "
Lam Di cắn răng nói, cơn đau đớn thấu tận tâm can xâm nhập vào cả linh hồn. Cô lạnh nhạt chơi đùa ngọn lửa trên tay
" Nhìn qua liền biết... Ta thấy ngươi muốn chơi, liền tương kế tựu kế... "
Cô phất tay, những bóng đỏ tụ lại tấn công Lam Di. Kim Loan vung cánh tạp ra kết giới bao phủ cả cơ thể nó cùng Lam Di, cố gắng chống chọi lại...
Rầm!!!!
Ciara thoát khỏi quả cầu Hắc Ám, bay lại chỗ cô quỳ một chân trên không trung
" Vương! Thuộc hạ thất trách "
" Không sao... "
Cô nhẹ nhàng nói, Ciara đứng lên qua bên cạnh. Tiểu Hắc bay lại vai cô
" Chủ nhân, những bóng đỏ đó là...? "
" Lệ Quỷ... Ma pháp Hắc Ám không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ta đã nghiên cứu và suy nghĩ rất lâu, liền quyết định thử một lần. Những oan hồn không dứt, lưu luyến hồng trần... Chính là thứ vũ khí đáng sợ... Không đánh được, cũng chẳng chạm vào được. Lúc ẩn lúc hiện khiến người phải sợ hãi, đánh mất phương hướng "
Lời nói cô lạnh nhạt giải thích cho các vật nhỏ, tiểu Bát Đản kinh ngạc
" Thật đáng sợ... "
Cô cười nhạt nhìn những lệ quỷ đỏ kia, không thể thấy rõ hình dáng chúng. Hàng mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ánh qua tia sáng lạnh như có gì đó không hài lòng, giống như nó chưa đủ mạnh... Tiểu Hắc thấy được, liền nói lên ý vị sâu xa
" Chủ nhân... không cần gấp. Sức mạnh càng đến nhanh thì càng có hại "
" Ừm... "
Rắc... bộp...
Kết giới Kim Loan tạo ra nứt thành đường dài, như nhánh cây lan tràn ra khắp nơi. Đôi mắt phượng ánh lên kinh hãi, liếc qua cô đang đứng giữa không trung tràn đầy nể sợ. Khi tưởng chừng như sắp không chống đỡ được nữa
Rầm! Vút...
Một bóng dáng hạ xuống, phất tay tạo ra kết giới. Từ mặt đất nứt ra đá, trồi lên... Kèm theo tiếng cười nói
" Ha ha haaa... Huyết Vương quả nhiên đáng nể. Hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền "
Cô lẳng lặng đứng đó, không vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3 mà biến đổi cảm xúc. Lạnh nhạt nhìn xuống, tựa như một đấng tối cao đang nhìn những kẻ yếu ớt ngu xuẩn. Người đó tạo ra kết giới, một ánh sáng từ tay nâng lên, đám lệ quỷ lập tức biến mất
" Cái gì? "
Tiểu Bát Đản kinh ngạc kêu lên, cô khẽ nhíu mày lại. Sau đó giãn ra nhìn làn khói, từ làn khói xuất hiện một thân ảnh. Là một cô gái cao khoảng 1m5, mái tóc ngắn buộc hai bên phủ xuống vai, chiếc áo phông choàng lấy cơ thể che đi, khăn quàng cổ màu đen rủ xuống nền đất. Gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú. Nhưng đôi mắt đó... một đôi mắt mà bất kì ai nhìn vào cũng kinh ngạc. Hai màu mắt khác nhau, bên trái là màu vàng với những vòng cung như đang xoay chuyển trong đó. Kì lạ đến đáng sợ... Còn một con mắt màu đen bình lặng, tịch mịch như bầu trời đen
Bàn tay năm ngón đưa lên mắt trái, nụ cười nhạt hiện hữu trên môi. Nhưng đôi mắt không hề mang theo ý cười, Lam Di ôm ngực, hé một mắt nhìn đến cô gái đó cười yếu ớt
" Ha... đến giúp sao? "
" Không hẵn, chỉ muốn xem người mà chị nể sợ là ai "
Cô gái cười nói, nụ cười tựa như ma quỷ. Tiểu Huyết nheo mắt
" Ngươi là ai...? "
" Ta tên Ngọc Lưu Ly, là người chơi trói buộc với hệ thống mang mã số 2339. Hân hạnh gặp mặt... "
Nụ cười vẫn không đổi, nó như kéo đến mang tai. Nhưng trong đôi mắt đó lại không hề mang theo ý cười, khiến cho người nhìn có cảm giác rùng rợn và chướng mắt. Tiểu Bát Đản khi nghe đến, suy ngẫm gì đó sau lại kinh ngạc bật thốt
" Chẳng lẽ... ký chủ... Đó là hệ thống 2339, người chơi đó được nhiều người né tránh và kinh sợ bởi sự ma quái của mình. Hệ thống đó khác với chúng ta, không có hình thù nhất định. Mà là sự kết hợp hoàn toàn giữa người chơi và hệ thống... Ánh Mắt Thứ Hai "
Đôi con ngươi màu vàng của Lưu Ly ánh lên hào quang, tia sáng như kéo ra một đường dài dưới ánh trăng
[ Hiểu biết đó... hồ ly mập ]
Từ không trung tiếng nói đinh đinh lành lạnh mang theo chế giễu vang lên
" 💢... "
Tiểu Bát Đản trừng mắt nhìn về phía Lưu Ly, đôi con người màu vàng tiếp tục tỏa ra ánh sáng
[ Hân hạnh gặp mặt, ta là 2339 ]
Cô lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như gió.
" Nó có công dụng gì? "
Tiểu Bát Đản đang tức giận, nghe thấy cô hỏi liền ngưng trọng nói
" Nó là hệ thống khác xa hoàn toàn với chúng ta, phải nói nó là một hệ thống ở đẳng cấp khác. Nó có khả năng sao chép tất cả mọi thứ, bao gồm cả ma pháp của người mà nó muốn, giống như một nhân tố thứ hai giống hệt cả về sức mạnh đó. Bởi vậy ai cũng muốn tránh né, không muốn lại gần Ánh Mắt Thứ Hai này. Vì có thể sẽ bị nhìn ra mọi ma pháp và bị sao chép lại... "
" Ha... Vậy sao... "
Cô nâng lên đường cong nhạt hứng thú, bàn tay vung ra tạo thành những mũi băng đánh về phía Lưu Ly. Thân ảnh không né đi, cũng vung tay như cô, mũi băng tạo ra đâm vào nhau
Rắc...!!!!
Nhưng tiếp sao mũi băng tan biến là một ngọn lửa đen xuất hiện, đôi con ngươi màu vàng co rút lại. Bên trong đó như có cấu tạo mọi mê cung xoay tròn, sau đó từ không trung cũng xuất hiện ngọn lửa đen đối đầu nhau. Uy lực của nó ngang bằng, khiến cho mặt đất bị nung cháy...
Cô nheo mày lại, tiểu Hắc trên vai cất tiếng
" Uy lực ngang nhau sao? Chủ nhân... "
Bàn tay cô xòe ra, tạo một vòng tròn lửa, nó xoáy vào nhau như lốc xoáy trợ giúp cho ngọn lửa đen. Lưu Ly cũng phất tay, động tác tương tự cô không khác một tí nào. Một vòng xoáy lửa cũng giúp cho ngọn lửa đen vốn đang ở thế hạ phong giờ trở lại cân bằng.
" Cái gì? Làm sao mà... "
Tiểu Huyết sững sờ, cô nhìn hai ngọn lửa giao nhau không thua không kém. Tiểu Hắc trầm lặng nói
" Hắc Diễm là do chủ nhân muôn vàn khó khăn lấy về được, vậy mà ngay lập tức bị sao chép đi... Như đang tán vào mặt chủ nhân một cái vậy "
Cô vẫn im lặng nhìn hai ngọn lửa, đôi con ngươi đỏ vẫn một mảng an tĩnh đến đáng sợ. Không hề có chút gợn sóng nào, Lưu Ly đang mỉm cười vui vẻ, con ngươi màu vàng liếc qua cô. Hiện lên tia nghi ngờ...
Ciara nhìn qua, cúi đầu
" Vương, để ta xử lý họ? "
Cô phất nhẹ tay, Ciara lập tức lao về phía Lưu Ly giơ ra nắm đấm. Đôi con ngươi màu vàng co lại, Lưu Ly bất định cũng giơ nắm đấm lên. Cả hai vung ra
RẦM! ĐOÀNG!!!!!
Luồn khí đánh ặp vào nhau khiến cả vách núi chấn động, mặt đất hụp xuống một vòng tròn rất sâu. Ciara đôi mắt vẫn tịch mịch hiện lên chút kinh ngạc, nhưng sao đó liền biến mất xuất hiện lại bên cạnh cô. Yên lặng không nói...
" Ha ha haaa... Huyết Vương cũng chỉ có như vậy? "
" Lưu Ly, đừng quá xem thường "
Lam Di được sự dìu dắt của Kim Loan, gắng gượng đứng lên. Đôi mắt cảnh giác cao độ nhìn về phía cô, Lưu Ly liếc qua
" Hừ! Để bị thương thảm hại như vậy? "
" Ha... Chịu thôi, ai bảo Huyết Vương thông minh tuyệt đỉnh. Khiến người nhìn không ra, chỉ một giây lơ là cảnh giác liền lập tức có thể sa vào bẫy của người "
Lam Di nhếch miệng nói, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên tia hoảng sợ lóe qua. Lưu Ly liếc ánh mắt nhìn thẳng vào cô, cô phất tay. Hai ngọn lửa biến mất, đôi đồng tử Lưu Ly co rút lại, hiện lên hoang mang và sững sờ
Lam Di cũng kinh ngạc, nhìn qua Lưu Ly vẫn đang run rẩy chưa nói được hoàn chỉnh
" S...sao... l...lại như.... vậy... Rõ... rõ ràng... ta... ta đã sao chép... Vậy... nó... nó phải do ta...điều...khiển chứ...? "
Lưu Ly thụt lùi chân, cô lãnh đạm đứng đó. Lời nói tuyệt nhiên bình thản đến đáng sợ
" Ma pháp của ta. Nó chỉ có duy nhất một chủ nhân "
Vù... vụt... vụt vụt...
Cô liếc về phía không trung, dãy lụa dọc ngang khung trời phấp phới trong gió. Một thân ảnh xinh đẹp từ từ hạ xuống, đôi tay dang ra, dãy lụa móc nối nhau tạo thành những hình khung lượn lờ. Mái tóc mượt mà cũng nhẹ nhàng bay theo gió, dung nhan xinh đẹp cùng khí chất ma mị đến rợn người. Tất cả đều sững sờ, cô chỉ cười nhạt cất tiếng
" Cú đánh vừa rồi của Ciara, ta có thể xác nhận ngươi chỉ có thể sao chép sức mạnh. Đối phó với ngươi, không cần ta... "
Lời cô vừa dứt, chưa kịp để Lưu Ly bàng hoàng thì nữ nhân trên không trung đã xoay người. Bung dãy lụa đỏ lên, từ từ hạ xuống đất. Bàn tay năm ngón xè ra, xoay người xinh đẹp. Cơ thể mềm mại nhẹ nhàng, dãy lụa quấn quanh nữ nhân đó tạo ra sự mị hoặc kinh người. Đôi mắt ai nấy đều dõi theo động tác đó, đôi mắt xinh đẹp từ từ hé lộ sau những ngón tay. Sự ma mị trong ánh mắt cũng như mang theo tình ý tự do phóng đi, cơ thể ngã ra sau, mềm dẻo mà xoay một vòng. Dãy lụa vẫn chưa từng chạm đất, dưới ánh trăng mờ nhạt kia. Nơi thâm sơn cùng cốc, chỉ có đất đá cùng những tác phẩm ( Đất lở) do người để lại. Thì một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, múa lên một vũ khúc yêu mị như câu dẫn chúng sinh. Tựa như tiên nữ, lại tựa như yêu ma giết người...
Đôi đồng tử Lưu Ly co rút lại, đôi con ngươi màu vàng xoáy cung thành một vòng tận sâu bên trong
[ Lưu Ly, tỉnh lại... tỉnh lại... ]
Mặc cho tiếng nói đinh đinh nhức tai vang lên, vẫn không thể nào khiến người thoát ra sự trầm mê mị hoặc.
Phốc... phốc... vù vù...
Tiếng dãy lụa vang lên nghe thật êm tai, chỉ muốn chạm vào dãy lụa và nữ nhân mềm mại kia ngủ một giấc... Cô lạnh nhạt nhìn những con người đang mê mang, tưởng chừng mọi thứ sẽ tĩnh lặng kết thúc. Nhưng khi tiếng động phá tan tất cả...
Vụt... RẦM!!!!!!
Thân thể Lưu Ly hung hăng bị đánh ngã vào trong vách đá, dãy lụa chỉ nhẹ nhàng quấn quanh người Lưu Ly, sau đó ném vào vách đá. Vậy mà không một ai, kể cả người đang bị trói chặt cũng chưa từng phát hiện
Ngoại trừ cô đứng đó cười nhạt, thì những người còn lại đều sững sờ. Dãy lụa tiếp tục nhẹ nhàng đánh vào vách đá, rất nhẹ nhưng lại khiến những nơi dãy lụa chạm vào phải rung chuyển. Mềm mại nhưng lại mang theo sức mạnh kinh hồn...
" Ah...!!!! "
Lưu Ly đau đớn ôm cơ thể, đôi con ngươi màu vàng ánh lên tinh quang. Cô cười nhạt
" Sao chép được chứ? "
[ Quả thật chúng ta có thể sao chép tất cả ma pháp, sức mạnh. Nhưng không thể ngờ có người dùng vũ khúc để làm sức mạnh... Nhu thắng cương, tĩnh chế động... Chúng ta lần này mạo phạm Huyết Vương, xin người bỏ qua ]
Tiếng nói đinh đinh vang vọng cả không trung, cơ thể uyển chuyển đã dừng lại. Dãy lụa rũ xuống nhưng không chạm đất, mà nhẹ nhàng móc qua hướng khác tung bay lượn lờ. Đôi mắt tà mị nhìn vào Lưu Ly mang theo ý cười...
Cô đứng đó lạnh lẽo nhìn, Lam Di kéo Lưu Ly một thân biến mất không tăm hơi. Con ngươi Lưu Ly chuyển dời lên thân ảnh cô mang theo sự uất hận, không cam lòng mà biến mất. Nữ nhân kia dần bay lên không trung, quỳ xuống một chân, dãy lụa trãi dài... Tiếng nói yêu mị như cướp đi trái tim người, cung kính vang lên
" Nhất Khuynh, tham kiến đấng tối cao "
RẦM!!!!! Một cái lồng sắt được thả xuống, mặt đất lạnh băng trãi dài cái bóng. Ngọc Diện kinh ngạc
" Không thể nào, sao lại... "
Vụt vụt vụtttttt
Những mũi tên lao ra từ vách tường, như một cơn mưa. Khó khăn tránh né, cô kéo tay Ngọc Diện muốn rời khỏi đó. Chạy ra ngoài cửa, một đám nữ sát thủ cầm chủy thủ xông lên. Cô lấy súng bắn vào đầu từng người một, máu loan ra khắp nơi. Bọn họ ngã xuống
Cố thoát ra ngoài, khi rời khỏi liền nhìn xung quanh. Cô lạnh lẽo nâng gọng kính, Ngọc Diện vẫn chưa hoàn hồn
" Sao lại như vậy, Herlly... "
Rồ rồ...
Tiếng nổ xe máy vang lên, cô vén những mảng cây cỏ ra. Lạnh lùng
" Đi... "
Ngọc Diện hồi thần sững người nhìn bóng lưng cô, sau đó chạy theo...
Bọn cô bắt một chiếc taxi trở về, phía sau là những chiếc mô tô phóng như gió lao theo. Điện thoại Ngọc Diện reo lên, đôi mắt híp lại nhìn số lạ đang hiển thi trên màn hình
" Ai? "
" Đưa máy cho Hắc Nguyệt "
Ngọc Diện kinh ngạc khi nghe tiếng nói của Thẩm Lăng, có chút cứng người đưa cho cô. Cô lạnh nhạt
" Nói "
" ĐÔNG PHƯƠNG HẮC NGUYỆT! Cậu ở đâu? "
Lời nói lạnh lẽo thấu tận tâm can, cùng với sự tức giận được kìm nén của Thẩm Lăng
" Àh! Tôi sẵn nói luôn, tôi xin rút khỏi bang "
"... "
"... "
" Ha ha haaaaaaa.... Giỏi! Giỏi lắm, lấy đi mảnh pha lê của tôi. Giết em gái tôi, hãm hại Bạch gia. Làm nhiều chuyện như vậy. Mục đích của cậu là gì đây hả? Lão đại Đông Phương? "
Lời nói Thẩm Lăng mang theo cợt nhã, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nghe ra ẩn ẩn đau đớn trong tiếng nói. Nhưng cô lại không hề quan tâm, lạnh nhạt
" Tôi có mục đích gì, ngài không cần biết. Nhưng cô em gái của ngài khiến tôi khó chịu, tiện đường nên tôi cho cô ta chết thôi "
Cô nói giống như đang nói chuyện thời tiết, không mảy may chút hứng thú nào. Thẩm Lăng bên kia im lặng hồi lâu, sao lại cất tiếng
" Ha... ha ha ha.... Bạch Thiển đang tìm cậu khắp nơi. Mau trở về, có gì chúng ta sẽ nói sau "
" Nói? Còn gì cần nói? "
"... Nếu... cậu thích mảnh pha lê kia. Thì cứ lấy... tôi sẽ không quan tâm "
Cô nhướn mày, bàn tay nâng gọng kính. Lời nói của Thẩm Lăng lạnh lùng nhưng có gì đó rất lạ... Ha! Chẳng phải mảnh pha lê này rất quan trọng sao? Tượng trưng cho quyền uy của các bang phái hùng mạnh...
Cô cũng không quan tâm nhiều, cười nhạt
" Không cần... Không bao giờ gặp lại... "
Cô cúp máy, quăng điện thoại ra ngoài. Liếc ra những chiếc mô tô vẫn đang đuổi theo phía sau... Lạnh lùng
" Đến vùng ngoại ô "
_________________
Trong căn phòng tối đen như mực, tiếng tắt máy kéo dài phá hủy không gian tĩnh lặng. Như một âm thanh đang kéo đi mạng sống của một người, trong nơi huyền ảo lấp lánh ánh vàng này lại mang theo gì đó rùng rợn. Thân hình người nam nhân ngồi trên ghế, quăng điện thoại xuống bàn. Thẩm Lăng lặng lẽ đưa tay nâng ly rượu. Từ từ đưa đến khóe môi, nốc cạn. Hành động chậm rãi có chút run rẩy đó, khiến người nhìn vào phải dâng lên cảm giác kì lạ...
Thẩm Lăng nhìn vào khoảng không vô định thẩn thờ, khóe môi vang lên giọng nói khàn khàn không hồn
" Không gặp lại sao?... Ha... "
Tự nở một nụ cười giễu, tấm lưng rộng lớn dựa vào ghế sô pha. Bàn tay to lớn, gác lên trán. Che hờ đi đôi mắt đã mang theo sự đau khổ, trái tim có cảm giác nhói đau lạ thường. Lòng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm
" Mình đã nói gì vậy chứ? Không quan tâm sao? Mình nổ lực vì bang phái, dồn hết tâm huyết cả đời vào nó... Vậy mà... mảnh pha lê quan trọng như vậy... Mình chấp nhận cho một người khác sao? Tại sao... chỉ vì muốn gặp lại bóng hình đó. Mà nói ra những điều kì lạ, ngu ngốc "
Giọng nói trầm khàn không còn cái lạnh ở trong lời nói nữa, mà thay vào đó là sự chua chát cùng mông lung. Cảm xúc phức tạp mà ngay cả người cất tiếng cũng không thể rõ ràng...
Chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngốc nghếch với cái cảm giác mà chính mình cũng không biết kia. Rồi cứ để thời gian trôi qua... Trôi qua... cũng chỉ có thể sống trong mớ hỗn loạn mê mang. Không tìm rõ được câu trả lời...
________________
Cô đứng trên vách núi, lặng nhìn bầu trời với ánh hoàng hôn đỏ rực. Ngọc Diện nhìn bóng lưng cô, sự mảnh mai đó không mang lại cảm giác yếu đuối. Mà lại mang trên mình một vẻ đẹp huyền bí khó dò, tựa như tinh linh... Cũng tựa như một kẻ núp vào bóng đêm để làm điều mình muốn. Gương mặt góc cạnh nhìn ở nơi nào cũng cảm thấy nhan sắc ấy quá mức câu nhân, nam nữ đều không thể cưỡng lại được mị hoặc đó. Chìm sâu vào trong nhan sắc kia, đắm chìm theo hơi thở đang lưu động của người đó. Chỉ mong người đó có thể nhìn mình, cũng đã đủ mãn nguyện...
Ngọc Diện si ngốc đứng trân ra nhìn cô, mặc cho những tia vàng ấm áp của hoàng hôn chiếu xuống. Cô quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta...
" Ha... cô hết giá trị với tôi rồi "
Thân thể Ngọc Diện như đứng hình, ngẩn ngơ mà nhìn cô. Đôi tai vang lên lời nói của cô mà cõi lòng đau nhói, trái tim giờ đây dường như có thể nghe được từng mảnh vỡ vụn. Đau... cảm giác đau đến khó thở...
Tách...!
Giọt nước mắt Ngọc Diện bất giác rơi xuống, đôi con ngươi đen láy thẩn thờ không động tĩnh. Nụ cười vươn lên, chua xót. Không hỏi một câu gì, từ trong cơ thể lấy ra một thanh dao. Ánh sáng sắc lạnh lóe lên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ấm áp. Ngọc Diện nhìn về phía xa...
" Hắc Nguyệt... anh còn nhớ không? Ngày anh tỏ lời yêu em, cũng là vào buổi chiều tà trên biển đó... "
"... "
Cô im lặng không nói, nhìn Ngọc Diện đang quay lại nhìn mình. Đôi mắt đen láy tràn ngập đau thương, sau đó nhắm lại. Khóe môi cũng kéo lên một nụ cười thật tươi và hạnh phúc
" Em yêu anh... sẽ không hối hận "
Phập!
Con dao quyết tuyệt đâm vào bụng Ngọc Dao, máu từ đó chảy xuống nền đất vàng. Thấm đẫm cả khoảng vàng rực rỡ, đôi mắt từ từ mở ra. Ngập nước chứa chan sự yêu thương
Cô không ngăn cản, việc ai muốn chết thì liên quan gì tới cô. Chỉ cần không ảnh hưởng tới nhiệm vụ là được...
Bịch!
Cô lẳng lặng đứng nhìn Ngọc Diện ngã trên đất, máu chảy ra khắp nơi. Herlly đến nơi, nhìn thấy cảnh này mà bàng hoàng. Đám sát thủ đứng phía sau chờ lệnh, Herlly bước từng bước vội vã đến bên Ngọc Diện. Ôm lên thân thể người con gái đang dần mất đi sự sống kia, nước mắt chảy xuống thống khổ
" Tại... tại sao? Tại sao em làm vậy? "
Bàn tay Ngọc Diện run rẩy đưa lên, lau đi giọt nước mắt kia. Yếu ớt nói
" E...em... đã... c...chính...thức.... mất đi... khụ... tất cả... r...rồi... "
" Không! Em chưa mất hết, em còn tình yêu của chị. Chị có thể săn sóc em cả đời này, Ngọc nhi "
Lời nói đau khổ, run rẩy. Ngọc Diện mỉm cười nhạt thều thào
" Cảm... ơn... chị "
Đôi mắt to tròn liếc qua thân ảnh cô lần cuối, sau đó từ từ nhắm lại. Hơi thở cũng tắt hẵn...
" NGỌC NHIIIII! Tại sao? Chị chỉ muốn bắt em lại, giam cầm để mà bảo vệ em. Nhưng... sao em lại cứ đối xử tàn nhẫn với chị như vậy? Em chưa mất gì cả, em vẫn còn có chị kia mà? "
Nước mắt thấm đẫm gương mặt, Herlly nhìn gương mặt xinh đẹp người con gái ngủ say. Thẩn thờ một lúc, ôm chật cỗ thi thể bắt đầu lạnh dần kia. Cầm con dao đang dính máu vẫn còn được Ngọc Diện nắm chặt. Herlly cầm lấy tay Ngọc Diện đưa con dao sắc bén sáng lên. Lời nói thẩn thờ vô hồn
" Cậu thắng rồi... ha... Ngọc nhi... em ngốc quá "
Nói với cô 3 chữ rồi lại thê lương cười nhìn vào gương mặt Ngọc Diện. Herlly cúi xuống hôn vào môi người con gái đang nằm trong lòng mình
" Kiếp sau... tôi mong có thể là một nam nhân. Cả đời bảo vệ người con gái này... "
Phập!
Herlly đâm thanh dao vào bụng, máu chảy ra thấm đẫm màu đất. Hòa quyện cùng với máu của Ngọc Diện đã sớm khô trên đất vàng. Đám nữ sát thủ ngây ngẩn nhưng cũng không làm gì, lặng nhìn hai thân ảnh dưới ánh chiều tà đang ôm nhau hạnh phúc. Màu đỏ của máu càng thêm sáng chói hơn so với màu vàng to lớn ở phía chân trời. Cô nhìn hai cỗ thi thể, xoay người cười miệt
" Ngu ngốc "
Đôi chân cô bước tới vách núi, lấy ra bốn mảnh pha lê đã thu được. Mảnh pha lê của Thẩm Lăng, cô vốn đã có thể lấy từ lâu. Nhưng vì làm nhiệm vụ, tiện thể gom luôn những viên pha lê này. Nên mới kéo dài thời gian...
Từ ánh sáng đen Hắc Ám, những mảnh pha lê tự ghép lại thành một khối đá đen lấp lánh. Bên trong viên pha lê bắt đầu xuất hiện màu đỏ gì đó...
[ Ký chủ! Đây là vật phẩm màu đỏ, là thượng phẩm ]
Tiếng nói của tiểu Bát Đản vang lên, cô chơi đùa với viên pha lê. Đôi mắt đỏ như máu một mảng tĩnh mịch thâm sâu, không nhìn ra bất kì xúc cảm nào. Nhưng lại khiến người nhìn kĩ vào nó bị trầm mê. Giống như bị giam cầm, vĩnh viễn không được luân hồi...
Khóe môi nhếch lên, tạo ra một đường cong nhỏ xinh đẹp tuyệt trần.
[ Ký chủ! Nhiệm vụ đã hoàn thành... Người có muốn rời khỏi? ]
" Từ từ... "
Cô nhẹ nhàng thả hai chữ đó ra, sau đó nhảy xuống vách núi
" HẮC NGUYỆTTTTTT "
Bạch Thiển kinh hoàng với tay muốn bắt lấy cô, nhưng tựa như lại xa ngàn dặm, đôi mắt thẩn thờ nhìn cô rơi xuống. Khi đó... ánh mắt cô đã liếc qua hắn. Một ánh mắt lạnh lẽo...
" Tại sao...? "
Bả vai run lên, cả cơ thể người nam nhân như bị thứ gì đó làm đau đến mức phải run rẩy, ngã quỵ xuống. Trái tim thắt chặt, hai tay nắm lấy nền đất. Từng giọt nước mắt chảy xuống
" Tại sao? Tại sao? Những việc cậu làm... có ý nghĩa gì chứ? TẠI SAOOOOOO...? "
Bạch Thiển ngẩn lên gào thét, tựa như con dã thú điên cuồng. Từ cổ họng phát ra tiếng thét thê lương cùng bi phẫn. Vừa hận lại vừa yêu... ánh chiều tà hôm nay sao bi thương quá. Nó vốn là thứ ấm áp để đưa lòng người vào sự yên bình. Nhưng khi chiếu rọi lên vách đá này lại chỉ là thứ càng khiến cho sự bi phẫn, hận thù và tình yêu đan xen với sự mông lung kia càng trở nên thê thảm. Có lẽ cũng vì thế mà ánh chiều tà đó có chút gì đó màu đỏ... Màu đỏ của máu...
_________________
Cô nhảy xuống vực, cảm nhận cơn gió đang cào xé mình. Nơi này rất sâu, sâu đến mức không thể tin cô đã rơi lâu như vậy... Nhìn lên phía trên dần dần trở thành màn đêm, cô rốt cục cũng sắp đến nơi. Ngón tay khẽ động, một tầng đất trồi lên cao. Cô hạ chân xuống, đứng vững trãi trên khối đất...
[ Ký chủ! Người làm ta sợ hết hồn, người làm gì vậy? ]
Tiểu Bát Đản la lên, cô lạnh nhạt nhìn khoảng không tối đen. Đôi mắt đỏ ánh lên tinh quang, dưới màn đêm đen kịt càng thêm sáng ngời khiến lòng người sợ hãi. Như sự khát máu vừa chợt lóe lên kia...
" Ra đây... "
Tiếng nói lạnh lẽo mang theo uy quyền, từ không trung hai thân ảnh xuất hiện. Kim Loan đứng đó rực rỡ lại xinh đẹp, lông vũ vàng lấp lánh. Bên cạnh là Lam Di, mái tóc hồng bồng bềnh áp sát hai má trãi dài xuống eo. Ở đuôi tóc là màu xanh dương đậm. Đôi con người nhìn vào cô mang ý cười, chiếc váy dài rẽ một đường bên đùi thẳng xuống mắt cá chân. Nhẹ tung bay theo gió, để lộ một phần chân trắng nõn.
" Huyết Vương, hân hạnh gặp lại "
Phượng Lam Di mỉm cười nói, cô nhìn vào Lam Di. Từ không trung tiểu Bát Đản xuất hiện lơ lửng. Giọng nói bát nháo
" Con chim chính nhà ngươi, lần trước để ngươi thoát được. Ta lần này phải ăn thịt ngươi "
" 💢💢💢... Mi nói gì? "
Kim Loan nghe đến, tức giận. Lông vũ vàng óng như dựng lên, tiểu Bát Đản cười lớn
" Ha ha haaa! Ta nói ngươi đó, đồ con chim trụi xấu xí khó ưa. Chính rồi mà chưa chết, để lão tử giúp ngươi xử lí "
" Con! Hồ! Ly! Thối...!!!!! "
Kim Loan gằng từng chữ trừng mắt nhìn tiểu Bát Đản, tiểu Huyết đang quấn trên người nó, nhìn cả hai mắt to trừng mắt nhỏ. Lấy đuôi đánh đầu tiểu Bát Đản
Bốp!
" Ai da! Con rắn thối, làm gì vậy hả? "
" Ngươi vừa thấy con chim kia liền nhảy ra, kiếm chuyện với người ta hả? "
" Liên quan gì tới ngươi? Ngươi đang phe ai vậy hả? "
Tiểu Bát Đản gồng miệng tức giận, tiểu Huyết khinh bỉ
" Ta phe chủ nhân "
" Ta cũng là người của ký chủ, ngươi sao không binh mà còn đánh ta? "
" Hừ! Con chim kia đẹp hơn ngươi "
" Cái gì? Con chim chính trụi lông đó mà đẹp hơn bản hệ thống? Mắt ngươi mù sao? Hay viễn cận? Có cần ta xin chủ nhân giúp ngươi trị không? "
Tiểu Bát Đản nhảy tưng tưng muốn đá văng tiểu Huyết ra khỏi người mình, tức giận nói. Tiểu Huyết cười khinh
" Ha... ngươi mập như vậy. Nhìn người ta kìa, thân hình đẹp đẽ cao quý. Ai như hồ ly mập nhà ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn "
" ĐỒ RẮN THÚI, CÚT NGAY... "
" Ta không cút, mi làm gì được "
.............
Tụi nó lại cãi nhau um xùm, cả không gian vốn an tĩnh nay lại bị phá hư. Tiểu Hắc đậu trên vai cô, đôi mắt xám tro nhìn đến ánh lên lạnh lẽo
" Mất mặt "
" Ái chà! Thú nhỏ của Huyết vương có tính cách thú vị thật đó "
Lam Di nở nụ cười chế nhạo, cô lạnh lùng cất tiếng
" Hai ngươi muốn thì có thể cút "
Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết đang cãi nhau, nghe thấy câu này liền điến người. Trở lại bộ dạng nghiêm túc nhìn đến Lam Di. Tiểu Bát Đản hỏi
" Ký chủ! Sao người biết họ ở đây? Cả hệ thống ta cũng không dò được "
" Hừ! Cấp hệ thống của ta cao hơn ngươi, muốn khóa kĩ năng hệ thống của ngươi là chuyện bình thường "
Kim Loan cất tiếng, đôi mắt phượng hoàng ánh lên khinh bỉ
" 💢💢💢 Ngươi nói cái gì hả con chim chính kia? Cấp của ngươi mà hơn ta hả? Nói cho ngươi biết ta là siêu cấp, siêu siêu siêu cấp hệ thống đó. Đồ chim chính lông vàng xấu xí "
" Mi mà là siêu cấp hệ thống? Siêu cấp phế vật hệ thống thì có, đồ con hồ ly mập như heo. Ngu ngốc, ăn cám lợn, là con hồ ly xấu nhất thiên hà. Thật là làm nhục nhã giống hồ ly "
Kim Loan xè cánh tức giận cãi, tiểu Bát Đản trừng mắt
" Ngươi là đồ chim chính lông vàng thối tha, ngươi mới là đứa làm nhục nhã dòng giống chim đó, có ngươi trên đời là điều sỉ nhục của loài chim "
" Đồ con hồ ly mập thây, ăn no rững mỡ. Ngu ngốc, khó ưa, ta là PHƯỢNG HOÀNG CAO QUÝ. Ngươi dám đem ta hạ thấp với chim sao? "
" Ha ha ha! Nực cười, ngươi mà cao quý thì chim trên đời nên chết hết. Lại để cho con chim chính lông vàng như ngươi làm Phượng Hoàng, nhục nhã cái danh xưng. Hô hô hô "
Nụ cười của tiểu Bát Đản vang vọng, Kim Loạn tức giận
" ĐỒ HỒ LY MẬP THÂY! VẤY BẨN LOÀI YÊU HỒ XINH ĐẸP TÀ MỊ, TA THẤY NGƯƠI NÊN ĐỔI GIỐNG LÀ HEO ĐI CHO VỪA "
" NGƯƠI NÓI GÌ HẢ CON CHIM CHÍNH KIA???? "
.........______
Một trận cãi nhau quyết liệt diễn ra, những viên đá cũng vì tiếng cãi nhau của bọn nó mà lăn xuống lộp cộp. Hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Cô từ từ bay lên không trung, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Lam Di.
Lam Di cũng bay lên, bàn tay phải xè ra tạo thành một quả cầu đen. Trên mặt mang theo nụ cười cợt nhã
" Khi xưa ta từng đến thế giới này làm nhiệm vụ, đã lấy ra Hắc Ảnh Pha Lê để lại. Uy lực của mãnh pha lê này, chính là hấp thu sức mạnh Hắc Ám của một người. Rồi đẩy qua cho người khác, năng lực của kẻ bị hấp thu, sẽ thuộc về người chấp nhận. Huyết vương, ngươi lấy nó. Không có lợi đâu "
Nụ cười Lam Di mang theo ẩn ý, cô nheo mày lại. Hàng mày cong liễu nhíu lại như vậy, càng tạo nên cảm giác đáng sợ. Tựa như tu la đang khó chịu nhìn con mồi...
Cô đưa tay, tạo ra ma pháp Hắc Ám thành hình lưỡi kiếm. Muôn vàng lưỡi kiếm Hắc Ám đâm về phía Lam Di, nhưng những ma pháp đó đều đi vào trong cơ thể nàng ta. Cô kinh ngạc, Lam Di nở nụ cười
" Ha ha haaaa... ta đã nói... nó không có lợi mà "
Rầm! Bộp...
Quả cầu Hắc Ám trên tay Lam Di phóng ra, cô tránh né. Phía vách núi nổ lớn, những viên đá vỡ nát rơi xuống. Cô nheo mày, tạo ra làn nước, những mũi kim băng sắc nhọn đánh về phía của Lam Di. Nhưng triệt để đều bị ma pháp Hắc Ám đánh tan
" Ha ha haaaaa.... Huyết Vương... vô ích thôi. Hắc Ám & Quang Thuật là hai ma pháp mạnh nhất trong các nguyên tố. Nó là sự tạo hóa đã hình thành nên những nguồn ma pháp còn lại, không thể nào đánh thắng được "
Đoàng! Rầmmmm
Tiếng nổ lại vang lên, từ dưới đất trồi dậy những bộ xương người vây đầy cả khoảng đất âm u rộng rãi. Những bộ xương lất phất đi trên nền đất vàng khô cằn. Tiểu Bát Đản đang cãi lộn với Kim Loan. Khi thấy cảnh này liền sợ hãi, hai mắt tròn xoe ngấn lệ
" Ta... ta... muốn về không gian... "
" Hừ! Heo nhát "
Kim Loan vẫy cánh bay lên, tiểu Bát Đản tức giận lơ lửng giữa không trung. Nhìn đám xương trắng chất đống, không khí lưu chuyển khiến nơi này như một điện âm ti. Đáng sợ đến mức khiến linh hồn người nhìn phải run rẩy
Tiểu Bát Đản đang nhìn xung quanh e dè, bỗng cái đuôi bị một cái gì đó chộp lấy. Từng đốt xương bị mài mòn nắm chặt lấy cái đuôi đầy lông mềm mại của nó. Tiểu Bát Đản cứng đờ người, quay đầu lại. Nhìn thấy hai hốc mắt của bộ xương trống rỗng bỗng lóe lên ánh sáng đỏ như máu
" AHHHHHHH "
Tiếng hét thất thanh vang lên, một thân ảnh chạy xộc vào người cô. Cô đưa tay ôm lấy thân thể đang cuộn tròn run rẩy của tiểu Bát Đản, nhìn cứ như cục bông trắng, tiểu Huyết đang quấn lấy người nó ngốc đầu lên, tức giận
" Ngươi khí phách một chút được không hả? "
"... H....hm.... "
Tiểu Bát Đản không trả lời, từ miệng chỉ nghe tiếng rên run rẩy nhẹ nhàng. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông của nó, rốt cuộc thì cục bông trắng này gan cũng rất nhỏ...
Đôi mắt tiểu Huyết nhìn đến, đôi con ngươi tím ánh lên sự thương yêu nhìn tiểu Bát Đản đang run run. Nhưng tia sáng lại nhanh chóng biến mất...
Vụt vụt vụttttt
Đôi mắt đỏ như máu ánh lên tinh quang, đám xương trắng phóng lên từ phía sau, cô xoay người né đi.
Phụt...
Một ngọn lửa xuất hiện muốn đốt cháy đám xương, cô kinh ngạc nhìn ngọn lửa bị nuốt chửng. Né đi sự công kích
" Ha ha haaaa! Huyết Vương ơi Huyết Vương, người nghĩ ta ngu ngốc đến mức không chuẩn bị gì khi đối đầu với người sao? Hắc Diễm sẽ không có tác dụng đâu, nó cũng sẽ bị hút hết. Vì ma pháp Hắc Ám và Hắc Diễm của người vốn đã dung hòa, nên cũng sẽ bị hút sạch. Ha ha haaaa "
Hàng mày nhíu lại, bàn tay cô xè ra. Bóp nát viên Hắc Ảnh Pha Lê, nhưng ngay lập tức nó khôi phục lại. Ánh sáng đỏ nhấp nháy bên trong viên đá dường như càng ngày càng rõ ràng...
" Chủ nhân... "
Tiểu Huyết kinh ngạc kêu lên, liếc qua Lam Di đang cười cợt nhã
" Ha ha... đó là thành phẩm do chính ta làm ra. Nó sẽ không đơn giản bị hủy hoại như vậy, ánh sáng đỏ trong pha lê. Chính là thứ đang hút đi ma pháp của người "
Cô nhíu mày, đám xương cứ liên tục tấn công. Tiểu Hắc xè cánh bay đi, thân ảnh biến lớn đạp nát đám xương phía dưới. Kim Loan nhìn thấy liền bay đến, cùng tiểu Hắc đối đầu
" Kim Loan! Mạn phép cùng Càng Khôn Thượng Thú đối đầu "
Kim Loan thân hình tỏa ra cao quý nhìn tiểu Hắc đề phòng, hai con chim lớn bay lên tấn công nhau. Tạo ra đất cát bay mù mịt...
" Ha ha... Huyết Vương, chẳng phải người có một thuộc hạ sao? Sao không kêu ra để ta thỉnh giáo? "
Cô híp mắt lại, sự tàn bạo lóe lên lạnh lẽo. Từ không trung Ciara từ từ xuất hiện, tiếng xích sắt leng keng vang lên đung đưa giữa không trung. Đôi mắt tịch mịch âm u, lẳng lặng quỳ trên không trung hướng tới cô
" Đấng tối cao, thuộc hạ nhận lệnh "
Mí mắt cô vừa chớp, thân ảnh Ciara tựa tia chớp lao tới Lam Di khiến cô ta kinh hoàng. Đôi mắt co rút nhìn bàn tay đang đeo xích sắt tạo thành nắm đấm đang đánh tới
RẦM!!!!
Lam Di né đi, một luồn khí từ tay Ciara mạnh bạo đánh về phía vách đá khiến nó nổ ra khoét lủng cả một mảng. Lam Di vẫn còn chưa đứng vững, đôi mắt liếc về phía đó mà kinh hoàng. Chưa kịp định hình thì Ciara đã xoay một vòng, đưa chân lên đá vào bụng Lam Di
RẦM!!!! BỊCH...
Làn khói tỏa ra, Ciara lẳng lặng đứng đó. Lam Di bị đánh vào vách đá, một lỗ to lớn nứt ra. Phía dưới chân Lam Di là đá vỡ vụn lăn lốc
" Khụ... khục... ha... ha ha... Quả nhiên... lợi hại "
Lam Di đưa tay run rẩy cố gắng chống đỡ thân mình đứng lên, nhìn Ciara lóe lên tia gian xảo.
Két! Bùm...
Muôn vàng quả cầu Hắc Ám lớn nhỏ bao phủ xung quanh, đám xương cũng bỗng nhiên lao đến phía cô nhiều hơn. Nụ cười Lam Di nở trên môi châm biếm, Ciara thấy cô bị hơn 100 bộ xương tấn công liền lao tới
Cô đang dùng ma pháp đánh rã chúng, thấy Ciara lao tới liền kinh ngạc, quát
" Đừng qua "
Rầm! Vụt...
Tiếng hét của cô vừa dứt, đồng loạt quả cầu ma pháp trực tiếp tấn công Ciara. Tiểu Bát Đản chui từ người cô ra sững sờ. Ciara đã bị một khối ma pháp Hắc Ám cường đại nhốt vào. Cô vung tay, ngọn lửa bùng cháy màu trắng hạ xuống đám xương đang di chuyển. Nhưng vẫn bị hút cạn, cô lại tạo ra những mũi băng đâm xuyên chúng. Nhưng lại không hề hấn gì...
" Ha haaaa... người không nghe rõ sao Huyết Vương? Viên đá đó sẽ hấp thu sức mạnh của người, ban tặng cho kẻ được ban tặng. Người nghĩ về lượng ma pháp cường đại kia, những ma pháp nguyên tố bình thường có thể đả động sao? Thuộc hạ của người, cũng đang bị chính ma pháp của người nhốt lại. Có thể nói... người đang chính mình đấu với ma pháp của chính mình... "
Nụ cười Lam Di kéo đến mang tai, cô co rút đôi đồng tử đỏ như máu uy quyền. Tiểu Huyết tức giận, không nói nên lời. Nhìn lên cô...
" Chủ nhân... điều này... người làm sao có thể đấu lại với ma pháp của người?... "
Mái tóc tím nhẹ tung bay, như một làn sóng xinh đẹp dưới ánh trăng sáng. Gương mặt tuyệt thế trầm lại, từ cơ thể cô tỏa ra khí lạnh. Đôi mắt kia đang nhắm lại, cô như chìm vào một không gian vô định. Nhìn những luồn khí đang trôi đi thoát ra khỏi cơ thể cô. Nó như sương mù đen bao phủ đi tất cả, không phân định được điều gì. Cô lênh bệnh trên không khí, tựa như cơ thể đã mất đi sức nặng. Hơi thở cũng không ổn định, cô ngã xuống không trung. Như bản thân đang chìm xuống... thì từ xa cô nhìn thấy một tia sáng nhỏ đang trôi theo khí đen. Dù rất nhỏ, dù nó chỉ chớp lên một lần, nhưng cô vẫn sắc bén mà nhìn ra. Đưa tay nắm lấy đóm sáng đang bị một màu đen bao phủ...
Rầm!!!!!
Đôi mắt diễm lệ mở ra lần nữa, ánh lên sự bạo ngược. Nụ cười nhạt vươn lên hờ hững cũng như mang theo chế nhạo mà nhìn xuống con cờ ngu ngốc, cô buông tiểu Bát Đản ra. Nó lơ lửng trong không trung. Lời nói cô như tu la, lạnh hơn cả âm hàn mang theo uy quyền tuyệt đối
" Ma pháp của ta... do ta điều khiển. Nó chỉ có một chủ nhân "
Lời nói cô vừa dứt, không trung tựa như có muôn ngàn tiếng gào thét thảm thiết. Đánh vào linh hồn người nghe phải run rẩy mà sợ hãi. Tiếng rên rỉ thê thảm, như oán lại như hận. Như thống khổ mà điên cuồng, xung quanh xuất hiện những cái bóng đỏ lướt qua lại. Như một màn vũ bão, đánh rã vào đám xương khiến chúng tan biến.
Lam Di sững sờ nhìn những bóng đỏ lướt qua, chúng gào thét thê lương khiến người nghe phải nổi tầng tầng da gà. Sóng lưng cảm thấy bất chợt lạnh đi, co rút người lại. Những bộ xương đang di chuyển, chỉ vừa bị những bóng đỏ kia lướt qua liền biến mất hóa thành tro rơi xuống. Tiểu Bát Đản sợ hãi run rẩy co đầu nhỏ lại, tiểu Huyết lấy đuôi vỗ vỗ an ủi nó
" C....chuyện... chuyện...gì...vậy...? "
Lam Di ngã xuống đất thất thần, cô cười nhạt. Bàn tay tạo ra ma pháp Hắc Ám, lời nói như gió nhẹ nhàng vang lên
" Ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, để tìm ra căn nguyên của ma pháp. Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức, tự mình đi thu thập một viên pha lê có tác hại với mình sao? "
Đôi mắt Lam Di trợn to, nhìn lên cô ngốc trệ.
"... Ý... Có... ý gì? "
" Ha...! Ngươi chưa nghe câu, kẻ bị dồn đến đường cùng sẽ là kẻ mở ra lối đi cho mình sao? Ta đã để ngươi, hút hết ma pháp của mình. Khi nguồn ma pháp bị hút đi, chính ta sẽ dần mất đi phương hướng và lạc lối. Cũng là lúc khi đến thời điểm, thì ánh sáng sẽ xuất hiện "
Lời nói cô thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tất cả những kẻ có mặt phải sững sờ. Nó như một đòn đánh chí mạng vào ngực Lam Di, cô ta phun ra một búng máu, lặng nhìn cô. Người đang đứng trên không trung như nữ vương tối thượng, uy quyền mà nhìn xuống thần dân. Như vẫn không tin, Lam Di run rẩy hỏi
" Nhưng... làm như vậy... nếu người không tìm ra được căn nguyên đó. Thì... thì sẽ chết... làm sao... "
" Ha ha haa... Mạo hiểm để đổi lại được cái giá xứng đáng. Không thiệt thòi... "
Lam Di như đứng không vững, vô thức lùi lại phía sau. Đôi mắt nhìn cô tràn ngập sự sợ hãi, nhìn nụ cười tàn độc đó
" Ha... ha haaaaa... Không ngờ... Huyết Vương ơi Huyết Vương... người vậy mà lại có thể tàn bạo như thế. Lấy sự nguy hiểm ra để đổi lại sức mạnh kia, ta vậy mà vô thức từ khi nào trở thành con rối cho người? Ha ha haaaaa... "
Tiếng cười vang vọng cả vách núi, dư âm thật đáng sợ. Nhưng trong tiếng cười nhạo báng kia, lại có cả sự run rẩy cùng kính nể.
Phập phập...
Những cái bóng đỏ lướt qua, đâm xuyên người Lam Di. Cơ thể Lam Di ngã xuống, đau đớn ôm lấy ngực đang đau nhói khốn cùng
" Ký chủ... "
Kim Loan la lên, bay về phía Lam Di sững sờ. Cô nhìn nữ nhân đang quỳ trên đất, lạnh lẽo
" Ngươi khiến ta không vừa mắt "
" Khụ... khụ... ha... Vốn... viên Hắc... Hắc Ảnh Pha Lê... đó... là... là ta đã tráo đổi... trước... trước khi người thu thập... khụ... Làm... làm thế nào... khụ... mà người biết... khi hệ thống của... hồ ly... kia khụ... không... hoạt động...? "
Lam Di cắn răng nói, cơn đau đớn thấu tận tâm can xâm nhập vào cả linh hồn. Cô lạnh nhạt chơi đùa ngọn lửa trên tay
" Nhìn qua liền biết... Ta thấy ngươi muốn chơi, liền tương kế tựu kế... "
Cô phất tay, những bóng đỏ tụ lại tấn công Lam Di. Kim Loan vung cánh tạp ra kết giới bao phủ cả cơ thể nó cùng Lam Di, cố gắng chống chọi lại...
Rầm!!!!
Ciara thoát khỏi quả cầu Hắc Ám, bay lại chỗ cô quỳ một chân trên không trung
" Vương! Thuộc hạ thất trách "
" Không sao... "
Cô nhẹ nhàng nói, Ciara đứng lên qua bên cạnh. Tiểu Hắc bay lại vai cô
" Chủ nhân, những bóng đỏ đó là...? "
" Lệ Quỷ... Ma pháp Hắc Ám không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ta đã nghiên cứu và suy nghĩ rất lâu, liền quyết định thử một lần. Những oan hồn không dứt, lưu luyến hồng trần... Chính là thứ vũ khí đáng sợ... Không đánh được, cũng chẳng chạm vào được. Lúc ẩn lúc hiện khiến người phải sợ hãi, đánh mất phương hướng "
Lời nói cô lạnh nhạt giải thích cho các vật nhỏ, tiểu Bát Đản kinh ngạc
" Thật đáng sợ... "
Cô cười nhạt nhìn những lệ quỷ đỏ kia, không thể thấy rõ hình dáng chúng. Hàng mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ánh qua tia sáng lạnh như có gì đó không hài lòng, giống như nó chưa đủ mạnh... Tiểu Hắc thấy được, liền nói lên ý vị sâu xa
" Chủ nhân... không cần gấp. Sức mạnh càng đến nhanh thì càng có hại "
" Ừm... "
Rắc... bộp...
Kết giới Kim Loan tạo ra nứt thành đường dài, như nhánh cây lan tràn ra khắp nơi. Đôi mắt phượng ánh lên kinh hãi, liếc qua cô đang đứng giữa không trung tràn đầy nể sợ. Khi tưởng chừng như sắp không chống đỡ được nữa
Rầm! Vút...
Một bóng dáng hạ xuống, phất tay tạo ra kết giới. Từ mặt đất nứt ra đá, trồi lên... Kèm theo tiếng cười nói
" Ha ha haaa... Huyết Vương quả nhiên đáng nể. Hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền "
Cô lẳng lặng đứng đó, không vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3 mà biến đổi cảm xúc. Lạnh nhạt nhìn xuống, tựa như một đấng tối cao đang nhìn những kẻ yếu ớt ngu xuẩn. Người đó tạo ra kết giới, một ánh sáng từ tay nâng lên, đám lệ quỷ lập tức biến mất
" Cái gì? "
Tiểu Bát Đản kinh ngạc kêu lên, cô khẽ nhíu mày lại. Sau đó giãn ra nhìn làn khói, từ làn khói xuất hiện một thân ảnh. Là một cô gái cao khoảng 1m5, mái tóc ngắn buộc hai bên phủ xuống vai, chiếc áo phông choàng lấy cơ thể che đi, khăn quàng cổ màu đen rủ xuống nền đất. Gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú. Nhưng đôi mắt đó... một đôi mắt mà bất kì ai nhìn vào cũng kinh ngạc. Hai màu mắt khác nhau, bên trái là màu vàng với những vòng cung như đang xoay chuyển trong đó. Kì lạ đến đáng sợ... Còn một con mắt màu đen bình lặng, tịch mịch như bầu trời đen
Bàn tay năm ngón đưa lên mắt trái, nụ cười nhạt hiện hữu trên môi. Nhưng đôi mắt không hề mang theo ý cười, Lam Di ôm ngực, hé một mắt nhìn đến cô gái đó cười yếu ớt
" Ha... đến giúp sao? "
" Không hẵn, chỉ muốn xem người mà chị nể sợ là ai "
Cô gái cười nói, nụ cười tựa như ma quỷ. Tiểu Huyết nheo mắt
" Ngươi là ai...? "
" Ta tên Ngọc Lưu Ly, là người chơi trói buộc với hệ thống mang mã số 2339. Hân hạnh gặp mặt... "
Nụ cười vẫn không đổi, nó như kéo đến mang tai. Nhưng trong đôi mắt đó lại không hề mang theo ý cười, khiến cho người nhìn có cảm giác rùng rợn và chướng mắt. Tiểu Bát Đản khi nghe đến, suy ngẫm gì đó sau lại kinh ngạc bật thốt
" Chẳng lẽ... ký chủ... Đó là hệ thống 2339, người chơi đó được nhiều người né tránh và kinh sợ bởi sự ma quái của mình. Hệ thống đó khác với chúng ta, không có hình thù nhất định. Mà là sự kết hợp hoàn toàn giữa người chơi và hệ thống... Ánh Mắt Thứ Hai "
Đôi con ngươi màu vàng của Lưu Ly ánh lên hào quang, tia sáng như kéo ra một đường dài dưới ánh trăng
[ Hiểu biết đó... hồ ly mập ]
Từ không trung tiếng nói đinh đinh lành lạnh mang theo chế giễu vang lên
" 💢... "
Tiểu Bát Đản trừng mắt nhìn về phía Lưu Ly, đôi con người màu vàng tiếp tục tỏa ra ánh sáng
[ Hân hạnh gặp mặt, ta là 2339 ]
Cô lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như gió.
" Nó có công dụng gì? "
Tiểu Bát Đản đang tức giận, nghe thấy cô hỏi liền ngưng trọng nói
" Nó là hệ thống khác xa hoàn toàn với chúng ta, phải nói nó là một hệ thống ở đẳng cấp khác. Nó có khả năng sao chép tất cả mọi thứ, bao gồm cả ma pháp của người mà nó muốn, giống như một nhân tố thứ hai giống hệt cả về sức mạnh đó. Bởi vậy ai cũng muốn tránh né, không muốn lại gần Ánh Mắt Thứ Hai này. Vì có thể sẽ bị nhìn ra mọi ma pháp và bị sao chép lại... "
" Ha... Vậy sao... "
Cô nâng lên đường cong nhạt hứng thú, bàn tay vung ra tạo thành những mũi băng đánh về phía Lưu Ly. Thân ảnh không né đi, cũng vung tay như cô, mũi băng tạo ra đâm vào nhau
Rắc...!!!!
Nhưng tiếp sao mũi băng tan biến là một ngọn lửa đen xuất hiện, đôi con ngươi màu vàng co rút lại. Bên trong đó như có cấu tạo mọi mê cung xoay tròn, sau đó từ không trung cũng xuất hiện ngọn lửa đen đối đầu nhau. Uy lực của nó ngang bằng, khiến cho mặt đất bị nung cháy...
Cô nheo mày lại, tiểu Hắc trên vai cất tiếng
" Uy lực ngang nhau sao? Chủ nhân... "
Bàn tay cô xòe ra, tạo một vòng tròn lửa, nó xoáy vào nhau như lốc xoáy trợ giúp cho ngọn lửa đen. Lưu Ly cũng phất tay, động tác tương tự cô không khác một tí nào. Một vòng xoáy lửa cũng giúp cho ngọn lửa đen vốn đang ở thế hạ phong giờ trở lại cân bằng.
" Cái gì? Làm sao mà... "
Tiểu Huyết sững sờ, cô nhìn hai ngọn lửa giao nhau không thua không kém. Tiểu Hắc trầm lặng nói
" Hắc Diễm là do chủ nhân muôn vàn khó khăn lấy về được, vậy mà ngay lập tức bị sao chép đi... Như đang tán vào mặt chủ nhân một cái vậy "
Cô vẫn im lặng nhìn hai ngọn lửa, đôi con ngươi đỏ vẫn một mảng an tĩnh đến đáng sợ. Không hề có chút gợn sóng nào, Lưu Ly đang mỉm cười vui vẻ, con ngươi màu vàng liếc qua cô. Hiện lên tia nghi ngờ...
Ciara nhìn qua, cúi đầu
" Vương, để ta xử lý họ? "
Cô phất nhẹ tay, Ciara lập tức lao về phía Lưu Ly giơ ra nắm đấm. Đôi con ngươi màu vàng co lại, Lưu Ly bất định cũng giơ nắm đấm lên. Cả hai vung ra
RẦM! ĐOÀNG!!!!!
Luồn khí đánh ặp vào nhau khiến cả vách núi chấn động, mặt đất hụp xuống một vòng tròn rất sâu. Ciara đôi mắt vẫn tịch mịch hiện lên chút kinh ngạc, nhưng sao đó liền biến mất xuất hiện lại bên cạnh cô. Yên lặng không nói...
" Ha ha haaa... Huyết Vương cũng chỉ có như vậy? "
" Lưu Ly, đừng quá xem thường "
Lam Di được sự dìu dắt của Kim Loan, gắng gượng đứng lên. Đôi mắt cảnh giác cao độ nhìn về phía cô, Lưu Ly liếc qua
" Hừ! Để bị thương thảm hại như vậy? "
" Ha... Chịu thôi, ai bảo Huyết Vương thông minh tuyệt đỉnh. Khiến người nhìn không ra, chỉ một giây lơ là cảnh giác liền lập tức có thể sa vào bẫy của người "
Lam Di nhếch miệng nói, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên tia hoảng sợ lóe qua. Lưu Ly liếc ánh mắt nhìn thẳng vào cô, cô phất tay. Hai ngọn lửa biến mất, đôi đồng tử Lưu Ly co rút lại, hiện lên hoang mang và sững sờ
Lam Di cũng kinh ngạc, nhìn qua Lưu Ly vẫn đang run rẩy chưa nói được hoàn chỉnh
" S...sao... l...lại như.... vậy... Rõ... rõ ràng... ta... ta đã sao chép... Vậy... nó... nó phải do ta...điều...khiển chứ...? "
Lưu Ly thụt lùi chân, cô lãnh đạm đứng đó. Lời nói tuyệt nhiên bình thản đến đáng sợ
" Ma pháp của ta. Nó chỉ có duy nhất một chủ nhân "
Vù... vụt... vụt vụt...
Cô liếc về phía không trung, dãy lụa dọc ngang khung trời phấp phới trong gió. Một thân ảnh xinh đẹp từ từ hạ xuống, đôi tay dang ra, dãy lụa móc nối nhau tạo thành những hình khung lượn lờ. Mái tóc mượt mà cũng nhẹ nhàng bay theo gió, dung nhan xinh đẹp cùng khí chất ma mị đến rợn người. Tất cả đều sững sờ, cô chỉ cười nhạt cất tiếng
" Cú đánh vừa rồi của Ciara, ta có thể xác nhận ngươi chỉ có thể sao chép sức mạnh. Đối phó với ngươi, không cần ta... "
Lời cô vừa dứt, chưa kịp để Lưu Ly bàng hoàng thì nữ nhân trên không trung đã xoay người. Bung dãy lụa đỏ lên, từ từ hạ xuống đất. Bàn tay năm ngón xè ra, xoay người xinh đẹp. Cơ thể mềm mại nhẹ nhàng, dãy lụa quấn quanh nữ nhân đó tạo ra sự mị hoặc kinh người. Đôi mắt ai nấy đều dõi theo động tác đó, đôi mắt xinh đẹp từ từ hé lộ sau những ngón tay. Sự ma mị trong ánh mắt cũng như mang theo tình ý tự do phóng đi, cơ thể ngã ra sau, mềm dẻo mà xoay một vòng. Dãy lụa vẫn chưa từng chạm đất, dưới ánh trăng mờ nhạt kia. Nơi thâm sơn cùng cốc, chỉ có đất đá cùng những tác phẩm ( Đất lở) do người để lại. Thì một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, múa lên một vũ khúc yêu mị như câu dẫn chúng sinh. Tựa như tiên nữ, lại tựa như yêu ma giết người...
Đôi đồng tử Lưu Ly co rút lại, đôi con ngươi màu vàng xoáy cung thành một vòng tận sâu bên trong
[ Lưu Ly, tỉnh lại... tỉnh lại... ]
Mặc cho tiếng nói đinh đinh nhức tai vang lên, vẫn không thể nào khiến người thoát ra sự trầm mê mị hoặc.
Phốc... phốc... vù vù...
Tiếng dãy lụa vang lên nghe thật êm tai, chỉ muốn chạm vào dãy lụa và nữ nhân mềm mại kia ngủ một giấc... Cô lạnh nhạt nhìn những con người đang mê mang, tưởng chừng mọi thứ sẽ tĩnh lặng kết thúc. Nhưng khi tiếng động phá tan tất cả...
Vụt... RẦM!!!!!!
Thân thể Lưu Ly hung hăng bị đánh ngã vào trong vách đá, dãy lụa chỉ nhẹ nhàng quấn quanh người Lưu Ly, sau đó ném vào vách đá. Vậy mà không một ai, kể cả người đang bị trói chặt cũng chưa từng phát hiện
Ngoại trừ cô đứng đó cười nhạt, thì những người còn lại đều sững sờ. Dãy lụa tiếp tục nhẹ nhàng đánh vào vách đá, rất nhẹ nhưng lại khiến những nơi dãy lụa chạm vào phải rung chuyển. Mềm mại nhưng lại mang theo sức mạnh kinh hồn...
" Ah...!!!! "
Lưu Ly đau đớn ôm cơ thể, đôi con ngươi màu vàng ánh lên tinh quang. Cô cười nhạt
" Sao chép được chứ? "
[ Quả thật chúng ta có thể sao chép tất cả ma pháp, sức mạnh. Nhưng không thể ngờ có người dùng vũ khúc để làm sức mạnh... Nhu thắng cương, tĩnh chế động... Chúng ta lần này mạo phạm Huyết Vương, xin người bỏ qua ]
Tiếng nói đinh đinh vang vọng cả không trung, cơ thể uyển chuyển đã dừng lại. Dãy lụa rũ xuống nhưng không chạm đất, mà nhẹ nhàng móc qua hướng khác tung bay lượn lờ. Đôi mắt tà mị nhìn vào Lưu Ly mang theo ý cười...
Cô đứng đó lạnh lẽo nhìn, Lam Di kéo Lưu Ly một thân biến mất không tăm hơi. Con ngươi Lưu Ly chuyển dời lên thân ảnh cô mang theo sự uất hận, không cam lòng mà biến mất. Nữ nhân kia dần bay lên không trung, quỳ xuống một chân, dãy lụa trãi dài... Tiếng nói yêu mị như cướp đi trái tim người, cung kính vang lên
" Nhất Khuynh, tham kiến đấng tối cao "
Danh sách chương