Cô ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ, Bạch Thiển nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Trong đôi mắt vươn lên tia máu và mệt mỏi, đập bàn

Rầm! " Cậu làm vậy là có ý gì? "

" Giúp ngươi "

" Giúp tôi? Tại sao lại là ả Nhược Giai đó? Mấy ngày nay ả dính lấy tôi như cái bóng. Quấn lấy không rời, khiến tôi mệt mỏi như vậy. Còn gọi là giúp sao? "

" Dạo gần đây Bạch gia đang gặp nạn. Cậu ở bên Thẩm tiểu thư sẽ không bị đả động đến "

Cô lạnh nhạt đặt tách cà phê xuống, Bạch Thiển nổi trận lôi đình

" Tôi là thằng hèn nhát đến nỗi cần một con đàn bà bảo vệ? Hắc Nguyệt, tôi không ngờ bấy lâu nay cậu xem thường tôi như vậy "

"... Nghĩ sao thì tùy "

" Cậu... "

" Chẳng phải cũng rất vui vẻ sao? Cậu cũng đâu từ chối "

Cô nâng gọng kính cười nhạt, Bạch Thiển ngẩn ra, chống bàn xoa trán

" Mấy ngày nay tôi chắc bị tà nhập rồi, không thể thoát khỏi con mụ đó. Hên lắm mới chạy được "

" Ha! Thế nào cũng bị truy sát. Rồi liên lụy tới tôi "

" Đó là điều cậu sợ? "

Bạch Thiển nghi hoặc, cô nhếch môi. Từ cửa kính vang lên

Choang!

Cửa kính vỡ ra từng mảnh, cô và Bạch Thiển nhanh nhẹn phóng đi. Bạch Thiển cắn răng tức giận

" Mẹ nó! Là thằng chó nào? "

Bằng! Bằng...

Bạch Thiển né đi, từ xung quanh tứ phía một đám áo đen xuất hiện. Chúng xông lên đánh với Bạch Thiển, cô cũng hạ vài tên rồi đứng nhìn...

Bạch Thiển ra tay ngoan độc, một con dao găm trên tay ghim vào cổ họng bọn chúng. Máu chảy ra, đôi mắt nhìn thấy máu đỏ càng trở nên điên cuồng. Nụ cười vươn lên vô thức, máu văng đầy mặt. Đám thi thể ngã xuống chết không nhắm mắt, Bạch Thiển đâm một lần là 10 nhát vào thân mỗi tên mới chịu giết chết tên khác. Động tác tay nhanh đến mức người thường khó thấy được...

Cô đứng một bên cảm thán trong lòng

" Quả nhiên cái danh cuồng sát không phải hư ảo "

Xẹt! Phập...

Bạch Thiển lau tay và máu trên mặt, hắn đã cẩn thận né cơ thể đi nên không bị dính máu. Thân xác nằm chồng chất, bước đến bên kéo cô đi

" Mẹ nó! Đi tìm lão đại "

_________________

Thẩm Lăng ngồi trên ghế, liếc qua Bạch Thiển

" Chuyện gì nữa? "

" Lão đại! Sao anh không quản con em của anh đi. Để nó chạy khắp nơi đi cắn người "

Phi Thanh nghe thấy cười

" Cậu cũng độc mồm thật "

Thẩm Lăng hút điếu thuốc, phả ra làn khói trắng lượn lờ. Phi Long bước đến cầm gạt tàn. Cô lạnh lùng uống rượu...

" Nó bây giờ có nhìn mặt người anh này sao? "

Thẩm Lăng kéo Phi Long ngồi trên đùi mình, vô tư ôm eo như đã quen. Cô nhìn đến không quan tâm, Phi Thanh cười nhạt nhìn cô nói

" Lão đại thích nam nhân a~ "

Cô gật nhẹ đầu, Bạch Thiển tức giận

" Này! Chuyện của tôi mới quan trọng đó. Mau tìm cách kéo con ả đó ra đi "

" Ha! Chẳng phải do người bạn chí cốt của cậu làm ra sao? "

Thẩm Lăng xoa eo Phi Long nói, cái mũi chà nhẹ vào người Phi Long như ngửi hương thơm. Liếc qua cô nói...

"... Nhưng... nhưng đó là em gái của anh "

Bạch Thiển nhìn qua cô không dám nói gì, Phi Thanh híp mắt cười gian

" Ái chà! Hay là không dám mắng chửi? He he! Nghi lắm nha "

" Cô im đi, ai mượn xen mỗm vào "

Bạch Thiển tức giận, Phi Thanh lè lưỡi.

Cạch!

Cửa mở ra, Thẩm Nhược Giai đi vào chạy tới chỗ Bạch Thiển. Nhìn thấy Thẩm Lăng lạnh lùng

" Anh hai "

" Cô... sao lại đến đây? Cút về đi "

Bạch Thiển cố thoát ra khỏi cánh tay Nhược Giai, Thẩm Lăng dụi điếu thuốc, miệng phả ra làn khói. Ánh mắt nhìn Nhược Giai thâm trầm

" Tự lập bang phái, xem ra đã có thể mọc cánh bay rồi "

" Ha! Anh hai cũng giỏi rồi! Chẳng phải lấy lại được mảnh pha lê rồi sao? "

Nhược Giai nhếch môi liếc qua cô, cô nâng nhẹ gọng kính không quan tâm. Thẩm Lăng buông Phi Long ra, đứng dậy

Bốp! Bịch...!

Nhược Giai kinh ngạc bị tát một cái, Thẩm Lăng nhanh chân đá vào bụng Nhược Giai văng vào vách tường. Hàn khí tỏa ra, Nhược Giai lau vết máu trên khóe môi, cười lạnh

" Nếu không phải tao nể mặt lão già, thì đứa em như mày tao đã giết từ nhiều năm trước rồi "

Tiếng nói âm trầm lạnh lẽo, Nhược Giai chống tường đứng lên

" Ha ha! Vậy cứ giết đi, giết ngay bây giờ "

" Mày thách tao? "

Thẩm Lăng ngồi xuống ghế, chéo chân lại. Khí thái như mãnh hổ dọa người, Bạch Thiển nở nụ cười thỏa mãn nhìn Nhược Giai

" Không dám! Đứa em gái này sao dám lên đầu anh hai ngồi? "

Nhược Giai như chế nhạo, Thẩm Lăng híp lại đôi mắt

" Tạo lập bang phái, đánh cắp pha lê. Mày còn chuyện gì không dám làm? Tao nghĩ khi tao chết, mày sẽ đem cái đầu này chặt xuống làm ghế ngồi thật đó "

Nhược Giai nắm chặt lòng bàn tay, nhếch môi

" Chuyện đó tạm bỏ qua, tôi chỉ muốn Bạch Thiển "

" Cô nghĩ tôi là chó à, muốn là muốn? "

Bạch Thiển tức giận, Phi Long bước đến bỏ điếu thuốc vào miệng của Thẩm Lăng, châm lửa. Thẩm Lăng phả ra làn khói, cắn nhẹ vào tai Phi Long, cô nhìn qua. Thấy được mảng ửng hồng trên gương mặt lạnh lùng đó của Phi Long mà cười nhạt. Đặt ly rượu xuống, chán nản liếc qua Bạch Thiển

" Là tôi đề nghị Thẩm tiểu thư, nếu cậu không thích thì thôi "

Cô đứng dậy, Thẩm Nhược Giai cũng quay đi, đôi mắt luyến tiếc nhìn qua Bạch Thiển.

" Hắc Nguyệt... "

Bạch Thiển nhìn theo lo lắng, sao đó chạy theo

_________________

" Cậu định nói gì với tôi? "

Thẩm Nhược Giai liếc qua cô lạnh lẽo, đáy mắt ánh lên sát ý. Cô nâng gọng kính cười lạnh

" Yên tâm! Đối với nam nhân cứng thì Thẩm tiểu thư nên mềm. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, với tính cách ngay thẳng của Bạch Thiển. Chắc gì đã không chịu trách nhiệm? Chỉ muốn xem Thẩm tiểu thư có chấp nhận trao thứ quý giá của mình cho hắn hay không thôi "

Lời nói của cô khiến Nhược Giai ngẩn ra, cười

" Được! Chỉ cần có được anh ấy. Tôi sẽ làm tất cả. Nhưng... những thủ đoạn này. Thật sự chỉ đơn giản là muốn bảo vệ bạn thôi sao? "

Nhược Giai như chế nhạo, cô nhìn đến nhếch môi

" Chờ tin tôi "

" Được "

Nhược Giai bỏ đi, cô đứng đó nhìn theo bóng lưng Nhược Giai, nụ cười âm hiểm vươn lên. Từ phía sau Bạch Thiển chạy đến, giọng nói hối lỗi

" Hắc Nguyệt... tôi... tôi biết là cậu lo cho tôi. Tôi rất vui... nhưng tôi thật sự không cần Thẩm Nhược Giai bảo vệ. Cậu cứ an tâm "

Cô quay lại nhìn Bạch Thiển đang lo lắng nhìn cô, cô cười

" Là lỗi của tôi, đi uống vài ly đi "

" Được "

Bạch Thiển vui ra mặt, choàng vai cô kéo đi...

________________

Sau khi uống về, cô bước vào nhà. Vừa mở cửa liền thấy một bóng dáng lao tới ôm cô

" Hắc Nguyệt "

Cô cười nhẹ xoa đầu Ngọc Diện, trên tay là hộp bánh đưa lên

" Anh biết em sẽ tới, nên chuẩn bị sẵn rồi "

" Hi! Anh thật tốt "

Cô kéo Ngọc Diện lại ngồi lên giường, vuốt mặt Ngọc Diện đang vui vẻ lấy bánh ra.

Ngọc Diện bỏ vào miệng miếng bánh kem, gương mặt hạnh phúc

" Ngon quá "

" Vậy sao "

Cô nâng gọng kính, Ngọc Diện đút bánh vào miệng cô.

" Ah đi "

Cô há miệng ra, miếng bánh đưa vào. Mỉm cười dịu dàng

" Ngon lắm, em đút nên ăn rất ngon "

Ngọc Diện đỏ mặt, nhéo mũi cô. Sau khi ăn bánh xong liền ôm cô một hồi, đứng lên định về

Bộp!

Cô nắm tay Ngọc Diện khiến cô ta bất ngờ, cô nhìn đến

" Em ở lại với anh "

Ngọc Diện hơi ngẩn ra rồi gật đầu...

Thời gian trôi qua, màn đêm với ánh trăng bao phủ cả khoảng trời. Cô nằm, đưa tay ra sau đầu gối lên. Nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh ôm lấy eo cô. Cô nhếch môi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của 2 tháng quy định. Cũng nên để trái bom hẹn giờ này nổ rồi...

Nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt đỏ như máu ánh lên mong chờ...

________________

Tại một nơi khác:

- Phó tỷ, đại tỷ hôm nay sẽ không về

Herlly ngồi trên ghế nắm chặt lòng bàn tay, ly rượu bị bóp nát

" Hừ "

- Phó tỷ! Xem ra tên nhóc đó đã mê hoặc đại tỷ rồi

Herlly lạnh lẽo, tức giận đến nỗi khiến tròng mắt dường như có máu đỏ.

Bùm bùm!

" Chuyện gì? "

- Không xong rồi phó tỷ, từ đâu không biết lại có thứ gì tấn công chúng ta

Một nhóm nữ chạy vào hốt hoảng, Herlly đứng lên sững sờ

" Cái gì? Mau! Mau thoát ra "

Herlly cất tiếng, đôi mắt ánh lên nghi hoạc lạnh lùng...

Từ bên ngoài, Ciara lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt tĩnh mịch nhìn trụ sở đang bốc cháy, bàn tay chưởng về hướng đó. Như ép lại cơn gió, đánh mạnh vào trụ sở. Mọi thứ đổ sập trong phút chốc, cháy lên cả khoảng trời. Dây xích trên người kêu lên leng keng nhưng không ai có thể nghe thấy. Từ phía dưới bỗng xuất hiện những ảo ảnh con người mặc đồ đen và xe. Trên tay là bom, một số ít người thoát được. Thân thể chồng chất vết thương

- Phó tỷ! Nhìn kìa

Herlly ôm lấy cánh tay, gương mặt lạnh lẽo

" Bạch gia? "

Nhìn thấy bộ đồ của Bạch gia, Herlly liền cắn răng nhìn chiếc xe đang chạy đi

" Mẹ nó! Giỏi lắm "

Ciara xoay người, bỗng dừng lại nhìn về nơi xa. Đôi mắt tĩnh mịch khiến người phải run rẩy, sau đó biến mất

_________________

[ Ký chủ! Đã tạo ảo ảnh thành công ]

Cô cười nhạt trước lời nói của tiểu Bát Đản vang lên trong đầu, từ không trung Ciara xuất hiện

" Vương! Đã diệt sạch các bang của Ngọc bang "

" Tốt lắm "

" Đa tạ vương đã khen "

Ciara quỳ giữa không trung cung kính, cô híp mắt

" Có chuyện gì sao? "

" Vương! Theo lệnh người đã để một ít sống sót. Khi ta làm nhiệm vụ, có kẻ từ phía xa quan sát "

Cô nhẹ nhàng nhìn ra ngoài, phất tay

" Vâng! "

Ciara biến mất, cô nhìn qua người con gái đang an lành yên giấc.

" Ha... "

________________

Trên núi:

Một đôi cánh đáp xuống, ánh hào quang màu đỏ tỏa ra sau đó biến mất. Bóng cây che phủ thân ảnh của thứ đó

" Chủ nhân! Uy lực đó... "

" Ha! Không ngờ Huyết vương lại có thể tạo ra được sức mạnh như vậy. Ta tự hỏi không bằng "

Tiếng nói nữ nhân mang theo kính phục, thứ đó lên tiếng

" Chủ nhân! Huyết vương chỉ mới có được ma pháp Hắc Ám không lâu. Lại tạo ra được một thuộc hạ mang sức mạnh Hủy Hoại như vậy. Chúng ta không nên dây vào "

" Ái chà! Cũng đã lâu rồi không gặp, ta cũng phải nên chào hỏi một chút "

Nữ nhân giễu cợt, lọn tóc hồng bay lên xinh đẹp. Phần cúi khúc đuôi uốn lượn có màu xanh dương phản phất giữa cơn gió

" Không được! Nếu người xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ biến mất theo "

" Đừng lo, đừng lo "

" Hừ! Việc người quan sát Huyết vương chắc chắn đã bị phát hiện. Ta khuyên người nên đi làm nhiệm vụ. Đừng lãng phí thời gian để chờ chết "

" Ha! Ngươi lạnh lùng quá, ngươi là hệ thống của ta mà. Ta đang trong thời gian nghĩ ngơi, ngươi không thấy sao? "

Nữ nhân mang theo ý cười

" Rốt cuộc người muốn gì? "

" Ta... không biết "

Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh dương trong veo mang theo suy tư. Nụ cười nhạt vươn lên

" Huyết vương... lòng ta có một cảm giác... phải phục tùng người này... Một sứ mệnh... tuyệt đối... "

_________________

Sáng hôm sau:

Khi cô tỉnh dậy thì Ngọc Diện đã biến mất, cô xoay lọn tóc tím của mình. Cầm lấy mảnh giấy trên bàn

" Hắc Nguyệt! Bang có chuyện, em phải về "

Cô nở nụ cười nhạt, tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên

[ Rõ ràng ký chủ có thể tìm ra nơi cất giữ mảnh pha lê đen rồi giết hết bọn họ. Sao người phải làm nữa chừng như vậy? ]

" Ha! Làm như vậy, mới có thể có lý do giúp đỡ "

Cô cười lạnh, đứng lên thay quần áo...

_________________

Trong không gian:

" Ký chủ kì lạ thật "

Tiểu Bát Đản đang ăn shushi nói, cái đầu nhỏ lắc lắc. Tiểu Hắc bên cạnh đậu trên một thành ghế

" Chủ nhân làm gì đều có tính toán, ý vị thâm sâu khó lường. Ngươi làm sao hiểu được? "

Tiểu Huyết đang chơi cờ với Ciara gật gật đầu

" Phải phải! Chủ nhân của chúng ta là giỏi nhất "

" Ký chủ lúc nào cũng bí hiểm, ta thật sự không hiểu được "

Tiểu Bát Đản ngoe ngoảy đuôi. Tiểu Huyết khinh bỉ liếc qua

" Hừ! Đồ đầu heo sao hiểu cho được "

" Ngươi nói cái gì hả con rắn thúi? "

" Ta nói ngươi ngu như heo "

" Ngươi mới ngu nhá, cả dòng họ ngươi đều ngu "

" Đồ hồ ly mập, dám lôi cả dòng họ của ta vào? "

Tiểu Huyết tức giận, cái miệng rắn khè lưỡi

" Gì gì! Muốn cắn hả? Nè! Cắn đi, cắn đi. Ta mách ký chủ "

Tiểu Bát Đản lắc lắc cái mông chọc tức tiểu Huyết, cuộc chiến cãi mồm diễn ra. Ciara nhìn qua tiểu Hắc đang đọc sách

" Có kẻ theo dõi vương "

" Ngươi không cần lo, chủ nhân chắc chắn đã biết "

Ciara gật đầu nhìn lên màn hình trong suốt đang phản chiếu hình ảnh của cô...

_________________

Cô đạp xe đi đến chỗ của Thẩm Lăng, nhìn quán bar lớn bước vào. Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng giày, cô đút tay vào túi quần. Khẽ nâng mắt kính, ánh sáng lạnh tỏa ra. Đám vệ sĩ nhìn thấy cô liền cúi đầu, nhìn nhau. Lạnh lùng mở cửa... một cảnh xuân đẹp đập vào mắt cô...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện