Sáng hôm sau:

Cô mở cửa phòng ra, liền có một bóng dáng lao tới. Cô né đi cú đấm, nắm chặt tay Ngọc Diện bẻ ra sau. Đưa chân đá vào mông cô ta

" Ah! Anh dám đối xử với tôi như vậy? "

Ngọc Diện ngã trên đất, cô bước qua cầm lấy bịt đồ ăn để trên bàn. Lấy tô ra đổ vào

" Đừng quậy nữa "

Ngọc Diện tức giận đi đến ngồi xuống giường

" Anh nghĩ anh có quyền gì mà bảo tôi? Khi người của tôi tới, tôi nhất định bắt anh về phanh thây "

" Được thôi "

Cô nâng nhẹ gọng kính, đưa cháo và ly sữa cho Ngọc Diện. Sau đó bước đến đưa cho cô ta hộp cứu thương cùng thuốc

" Làm gì? "

" Tự thay băng, vết thương trên vai rất nặng. Đừng cử động nhiều "

" Hừ! "

Ngọc Diện hừ lạnh, liếc qua cô. Sau đó hỏi

" Anh còn đi học hả? "

" Phải! Không đi học chứ đi đâu? "

" Trông anh nghèo như vậy? Học bổng sao? "

" Phải "

Cô lạnh nhạt nói, Ngọc Diện nhìn cô sau đó cầm ly sữa uống. Đôi mắt to tròn linh động nhìn xuống

" Tôi đi đây "

Cô nói rồi quay người bước đi, đóng cửa lại. Cầm chiếc balo trên vai, xuống lầu.

Cô chạy xe đạp đến trường, cảm nhận cơn gió mát mẻ thổi qua từng đợt. Vừa vào đã thấy Bạch Thiển đứng đó đợi

" Người anh em "

" Chuyện gì? "

" Sao rồi? Thuận lợi chứ? "

" Ổn "

" Đi làm vài chai không? "

Bạch Thiển cười nói, choàng vai cô. Cô không quan tâm bước đi

" Không rảnh "

" Kìa! Vô tình quá "

Cô bước đi trên sân trường rộng rãi, bỗng nhìn thấy Nhược Liên đi cùng một đám nữ sinh liền nheo mày bước đến

" Nhược Liên "

Họ quay lại nhìn cô, khi thấy cô liền đỏ mặt. Nhược Liên lo lắng

" Hắc Nguyệt... có... có chuyện gì sao? "

" Đi ăn không? "

" Nhưng... tớ... "

" Cậu ấy phải đi với chúng tôi "

Một nữ sinh bước lên, gương mặt lạnh lùng. Cô nhếch môi

" Chào! Tôi là Đông Phương Hắc Nguyệt "

" Tôi là Lệ Lệ, rất vui được gặp "

Lệ Lệ mỉm cười nói, cô nhìn qua Nhược Liên

" Có thể để cậu ấy đi với tôi chút không? "

" Không thể "

Lệ Lệ khoanh tay nói, Bạch Thiển từ phía sau đi lên

" Nể mặt chút đi "

Lệ Lệ nheo mày

" Thì ra là Bạch nhị thiếu gia, cho nó đi "

Lệ Lệ phẩy tay, đám nữ sinh đẩy Nhược Liên lên. Lệ Lệ quay đi, đôi mắt hiện lên khinh bỉ cùng chán ghét nhìn vào Nhược Liên...

" Không sao chứ? "

Cô lo lắng hỏi, Nhược Liên mỉm cười tươi

" Tớ không sao, cảm ơn "

" Đi ăn cùng không? "

" Tớ còn có việc! Lần sau tớ mời cậu đi ăn "

Nhược Liên cười tỏa nắng, cô gật đầu nhìn bóng dáng Nhược Liên đi xa. Bạch Thiển bước lên, hai tay đặt ra sau gáy.

" Hừ! Cô ta có gì để cậu để ý "

" Rất đáng yêu mà "

" Cái thằng khốn kia với cậu đều là đồ ngốc "

" Anh trai cậu là bạn trai cô ấy? "

" Phải "

" Sao không thấy đi cùng Nhược Liên? "

Cô nhìn đến hỏi, Bạch Thiển bĩu môi

" Cái thằng khốn đó lo chạy theo Thẩm Nhược Giai rồi. Đúng là ngu ngốc, tự dưng Thẩm đại tiểu thư đó thay đổi đột ngột khiến thằng cha đó hứng thú. Liền chạy theo "

" Còn Nhược Liên? "

" Ai biết! Chắc vẫn còn day dưa "

Cô đưa tay đẩy gọng kính, ánh sáng lạnh tỏa ra. Nụ cười vươn lên, sau đó bỏ đi....

" Kìa! Đi ăn với tôi "

________________

Cô chạy xe đạp trên đường, dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Bước xuống đẩy cửa vào

- Xin chào quý khách

Nữ tiếp viên thấy cô liền đỏ mặt, cô bước vào nhìn tủ kính đựng đủ loại bánh rất ngon mắt. Cô đứng đó lựa, bỗng từ ngoài đi vào một nam nhân

" Lấy tôi loại bánh hương dâu "

- Vâng

Cô không quan tâm chăm chú lựa chọn, người đó cũng nhìn đến. Bỗng cô đụng vào hắn, quay lại

" Xin lỗi "

Cô nheo mày lại, nhìn dung nhan của người nam nhân đó. Đôi mắt hếch lên, ẩn hiện sự giảo hoạt. Mũi cao. Hàng mày kiếm. Môi cam nhạt hơi mím lại. Thân hình tuyệt mĩ khiến người say mê, điều quan trọng là hắn có vài phần giống với Bạch Thiển.

" Hừ "

Hắn cũng hơi ngẩn ra, sau đó hừ lạnh quay đi. Cô nhếch môi, nâng nhẹ gọng kính. Quay lại tiếp tục lựa bánh

________________

Cạch! Cô mở cửa ra, nhìn Ngọc Diện đang lướt điện thoại. Nhìn thấy cô cũng không quan tâm, cô bước đến lấy dao đĩa ra đặt bánh vào. Cô mua một cái bánh kem sô cô la nhỏ, còn có vani, và dâu tây. Cùng một ly trà sữa, Ngọc Diện nhìn đến đôi mắt sáng lên. Thấy cô cầm dĩa lên định với ra lấy nhưng chụp hụt. Cô ngồi xuống ghế ăn bánh kem

" Nè! Anh có ý gì? "

Ngọc Diện đỏ mặt tức giận, cô lạnh nhạt

" Thì ăn bánh "

" Của tôi đâu? "

" Không có "

" Hừ! Đồ đáng chết, không thèm "

Ngọc Diện đập tay xuống gối, lấy chăn chùm qua đầu. Cô cười nhạt, đứng lên đi ra ngoài. Ngọc Diện ngồi dậy cầm lấy dĩa bánh ăn ngon lành

Cô cầm điện thoại đang run bắt máy

" Alo? "

" Đại ca! Ngọc Diện bang đang hỗn loạn, quả như sắp xếp. Khiến chúng không tìm ra Đại tỷ của mình "

" Ừ! Kéo dài thời gian đi "

" Rõ "

Cô cúp máy, nhếch môi đi vào. Ngọc Diện đã ăn hết mấy cái bánh, vỗ vỗ bụng thõa mãn.

" Ngon quá "

Cô bước đến dọn dẹp dĩa, lấy khăn giấy lau khóe miệng còn dính bánh của Ngọc Diện. Cô ta nheo mày

" Hừ! Tỏ ra ân cần cái gì? Mà này! Sau anh không về ngủ? "

" Hỏi làm gì? "

" Đây không phải nhà anh hả? "

" Ừ! Tôi mướn cho cô "

" Hừ! "

" Mấy cái bánh ngon không? "

" Hừ! Đừng tưởng mấy cái bánh đó có thể xóa tội anh làm nhục tôi "

Ngọc Diện khoanh tay hừ lạnh, cô nhếch môi

" Phải nói rằng cơ thể rất đẹp "

Ngọc Diện đỏ mặt, tức giận đập gối vào người cô

" Đê tiện, biến thái. Tôi nhất định móc mắt anh ra "

" Được thôi "

Cô nâng nhẹ gọng kính, nắm lấy tay Ngọc Diện. Áp sát mặt lại gần cô ta

" Anh... anh làm... làm gì? "

Ngọc Diện né ra cô càng áp sát hơn, khi mặt hai người còn lại một khoảng cách cô liền tà mị nói

" Tôi chờ xem cọp nhỏ sẽ móc mắt tôi thế nào "

Cô đứng thẳng người xoay đi, rời khỏi phòng. Để lại Ngọc Diện vẫn ngơ ngác, gương mặt đỏ như cà chua. Trên đầu hiện lên làn khói

"... Đẹp... đẹp quá... "









" AAAAAAAA! ĐỒ BIẾN THÁIIIIII "

_________________

Bây giờ là 15h trưa, cô quyết định đi ăn ở một quán nào đó. Đây là một quán ăn nhỏ, cũng khá lớn. Nó nằm ở một vùng ngoại ô, cô đã nhờ tiểu Bát Đản tra xem chỗ nào ăn ngon thì nó chỉ ở đây. Cô bước vào, một ông già bước ra vẻ mặt tươi cười

" Chào cháu! Ha ha, lâu rồi mới có khách lạ ghé vào. Ngồi đi "

" Cho một phần cơm "

" Được được! Cháu chờ chút "

Ông lão quay vào trong, cô ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài. Nơi đây thật mát mẻ trong lành, khắp nơi đều là một mảng đồng cỏ xanh mướt. Cơn gió thổi qua đưa đi những phiền muộn ưu sầu...

" Ah! Cháu ơi, cháu đợi thêm một chút nữa được không? Lão quên mất là thiếu nguyên liệu "

Ông lão đi ra hối lỗi, cô nhìn đến gật đầu

" Cháu cũng muốn ra ngoài xem. Ông cứ thong thả "

" Ha ha! Thanh niên bây giờ được mấy người như cháu thì tốt rồi "

Cô bước ra ngoài, nhìn bãi cỏ bao la rộng lớn. Những lọn tóc tím khẽ bay, hương thơm cỏ dại xộc vào mũi cô. Cô đưa tay nâng nhẹ gọng kính, nụ cười nhạt vươn lên.

" Đẹp chứ? "

" Đẹp "

Cô không xoay người mà trả lời, Thẩm Lăng từ phía sau đi lên. Bộ âu phục lịch lãm, lạnh lùng nhìn cô.

" Nhiệm vụ thuận lợi không? "

" Ổn "

Cả hai im lặng, cô bước đi nhìn ngắm xung quanh. Ngồi xuống nền cỏ, Thẩm Lăng bước đến

" Cậu có ý gì với Hi Nhược Liên? "

" Tôi không biết, có lẽ là thứ tình cảm đặc biệt... "

Thẩm Lăng nheo mày lại

" Cậu không đủ tư cách "

" Cứ cho là vậy. Mà theo như tôi biết thì Thẩm tiểu thư đang có xích mích với Nhược Liên? "

" Thì sao? "

" Àh! Chỉ là muốn hỏi sao ngài không can? "

" Ta không quan tâm "

" Lão đại! Anh vô tình vậy sao? "

Cô nhếch môi, Thẩm Lăng không cảm xúc nhìn về nơi xa

" Chuyện của đám đàn bà đó, ta lo làm gì "

" Ồ! Thì ra lão đại nghĩ như vậy. Thật muốn gặp Thẩm tiểu thư kia "

" Sắp tới sẽ có một party ở biển, cậu có thể đến "

" Lão đại tốt vậy sao? "

" Ha! Nếu tôi không mời thì thằng nhóc Bạch Thiển cũng kêu cậu đi cùng "

" Vậy lão đại có gì dặn dò? "

" Party đó là do em gái ta mở, ta muốn cậu đi dò xét một chút "

" Được! "

" Cậu và Bạch Thiển cẩn thận "

Thẩm Lăng dặn dò rồi quay đi, cô nhìn theo bóng lưng hắn. Đứng lên trở về quán chờ cơm... Vừa đi trong cơn gió, nụ cười hiện lên

" Ha! Thật đáng mong chờ... "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện