Sau khi Lạc Tiêu thoát ra khỏi hệ thống,Riches bắt đầu gảy đàn bài [mùa thu nhỏ],đây là một bài hát nổi tiếng khúc dương cầm,khi Riches bắt đầu đàn, âm thanh tiếng đàn bắt đầu truyền khắp căn phòng.

Mấy phút sau khúc nhạc hoàn tất,mọi người bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt. Liễu Diệc Phi khi thấy kết quả như vậy thì phi thường hài lòng quay lại cười nói với Tiêu Dao "Tiêu Dao cảm thấy thế nào "

"Bài hát này quá bình thường "không đợi Tiêu Dao nói Lạc Tiêu trực tiếp nói.

"Hừ"

Liễu Diệc Phi tâm tình khó chịu, Liễu Diệc Phi giọng khinh miệt nói ra "ngươi giỏi ngươi lên đi"

Nghe được Liễu Diệc Phi nói lời này trong lòng Lạc Tiêu 10 phần vui vẻ, hắn đứng lên nói "Ngươi đã nói vậy thì ta đành lên a!"

Sau khi nói xong Lạc Tiêu trực tiếp hướng phía Riches đi tới.

"Lạc Tiêu "

Tiêu Dao hô lên một tiếng, còn tưởng rằng Lạc Tiêu bị chọc tức nên đi lên.

Ai biết Lạc Tiêu như không nghe thấy, trực tiếp hướng phía đàn dương cầm kia đi tới.

Những nhà hàng sang trọng bình thường sẽ có đàn dương cầm, để khi lúc ăn cơm có người khảy đàn, đích thực là một loại hưởng thụ rất tốt.

Lúc này cả phòng ăn đều quay người nhìn về phía Lạc Tiêu.

Liễu Diệc Phi sửng sốt một lúc, sau đó thì trong lòng không khỏi vui vẻ không nghĩ tới Lạc Tiêu sẽ đồng ý.

Lạc Tiêu lúc này ngồi ở trước đàn dương cầm, lặng lẽ nham con mắt lại. Hắn bắt đầu tĩnh tâm,khi đàn một bài nhạc cao cấp thì cần phải có tâm tình, tình cảm của riêng mình.

Tất cả mọi người đều chờ xem Lạc Tiêu để mà chê cười, thậm chí có người còn lấy máy điện thoại ra quay.

Lạc Tiêu trên đàn dương cầm bắt đầu khởi động kĩ năng ca thần, sau khi Lạc Tiêu khởi động kĩ năng này thì hắn trong nháy mắt biến thành ca thần trong thế giới âm nhạc nên khi nghe xong Riches đàn khúc dương cầm sau đó Lạc Tiêu cảm giác rất bình thường.

Nhắm mắt lại ổn định tâm tình 2 phút, Lạc Tiêu bắt đầu khảy đàn, Lạc Tiêu khảy đàn là khúc "Croatia "

"Keng.....keng.....keng"

Khi âm thanh thứ nhất được Lạc Tiêu đi ra,Riches bắt đầu mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này đàn dương cầm trình duyệt rất cao,thậm chí còn vượt qua mình.

Sau khi Lạc Tiêu thoải mái gảy đàn, chính hắn duy trì liên tục không ngừng âm luật, mọi người đều cảm thấy cảnh chiến tranh, thấy được những hàng nước mắt của người trong chiến tranh.

Đồng thời gợi lên những kí ức bi thương, đồng thời đến cuối khúc nhạc mọi người cảm thấy một tia sáng làm cho mọi người cảm thấy một tia hi vọng.

Háo hức, sau khi nghe xong Lạc Tiêu đàn làm cho mọi người không thể bình tĩnh, sau hơn 5phút khảy đàn kết thúc nhưng mọi người vẫn đang trong rung động không phản ứng.

Lạc Tiêu sau khi đứng dậy mọi người mới bắt đầu trong rung động tỉnh lại, tiếng nghị luận bắt đầu vang lên.

"Đàn hay quá ngươi có ghi lại video không? "

"Không có thế còn ngươi "

"Không có! ở đây có ai ghi lại video không "

Bỗng nhiên một người đàn ông đứng lên nói to "ta có ghi lại video"

Mọi người bắt đầu chuyển ánh mắt về phía người đàn ông, chạy tới nói.

"Ngươi có thì sao cho ta một bản "

............

Một bên Riches thấy cảnh này trong lòng không khỏi chấn động, hắn bắt đầu chạy về phía Lạc Tiêu nói "tiên sinh,ngươi vừa rồi đàn bài hát này không biết ngươi tên là gì "

Lạc Tiêu thấy thế vội vàng trả lời "ta tên Lạc Tiêu rất vui được quen biết ngươi "

Sau khi biết rõ họ tên Riches bắt đầu nói "Lạc tiên sinh,lúc ta khảy đàn hình như tiên sinh đối với ta không hài lòng không biết tiên sinh có thể chỉ giáo ta một lúc được không? "

Mọi người nghe xong Riches nói lời này không khỏi kinh ngạc, phải biết Riches thuộc vào hàng cao cấp nhất thế giới, dĩ nhiên bây giờ lại mời Lạc Tiêu chỉ giáo.

Bên trong phòng ăn mọi người giờ này bị chấn động không nói nên lời.

Nghe được Riches hỏi Lạc Tiêu bắt đầu nói "[ ngày mùa thu nhỏ] là một bài nhạc an tĩnh, khi đàn làm cho mọi người cảm thấy bình tĩnh, nhưng ngươi gảy đàn cảm thấy có chút táo bạo "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện