Dịch giả: Đường Huyền Trang

Đợi đến khi Uyển Ngọc tìm tới hiệu sách nhỏ ở nơi vắng vẻ này, đã là lúc chạng vạng tối.

Cơ hồ là nàng tìm hơn nửa ngày, đến khi mang theo mấy tên hạ nhân đến con phố nhỏ này, chỉ thấy ở cửa đã xếp một hàng dài.

Bình thường mà nói, càng đến gần khu vực giữa thành Cửu Hoa, trị an càng tốt, rõ ràng là nơi này còn an ổn hơn nhiều so với chỗ Phương Khải.

Đương nhiên, Trương Uyển Ngọc sẽ không thành thật xếp hàng, chỉ thấy nàng trực tiếp lên đầu tiên, hỏi một câu:

- Ở đây... Bán Diablo? Lúc này, có một gã nam tử bộ dáng như bồi bàn vui vẻ trả tiền, cầm lấy một bản Diablo, lúc này Du Tri Vi mới ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt một chút, lẽ phép nói:

- Rất xin lỗi, đã bán hết.

- Bán...

Trương Uyển Ngọc ngẩn ra,

- Chúng ta vừa mơi đến, làm sao đã bán hết?

Chỉ thấy gã bồi bàn kia đang chuẩn bị rời đi, đánh giá nàng một chút, nhìn thấy nữ tử này mặc quần áo lộng lẫy, cười nói:

- Vị tiểu thư này, hay là... Ta bán cho ngươi?

Trương Uyển Ngọc nghe xong, liền vui vẻ nói:

- Vậy thì đa tạ, bao nhiêu tiền?

- Một viên Linh Tinh.

Sắc mặt Trương Uyển Ngọc lập tức phát đen:

- Ngươi nói cái gì?

Một viên linh tinh?!

Đặt hàng chế tác Võ Tiên bìa cứng còn không nhiều như vậy!

- Không muốn?

Gã bồi bàn tỏ ra khinh thường nói:

- Không muốn thì quên đi.

Trương Uyển Ngọc hừ lạnh một tiếng, đồ đần mới muốn!

Nàng đến trước mặt Du Tri Vi hỏi:

- Chưởng quỹ, sách này bao lâu có hàng?

Du Tri Vi mở miệng:

- Rất xin lỗi, sách này là được bằng hữu gửi bán, về sau sẽ không in ấn.

Nàng chỉ vào bảng hiệu treo ở cửa:

- Chỉ bán một ngàn quyển.

-!!??

Không chỉ Trương Uyển Ngọc choáng váng, mà tất cả khách hàng bên cạnh cũng đều choáng váng!

Chỉ bán một ngàn quyển? Về sau sẽ không in ấn?

Tiêu thụ tốt như vậy, người này bị ngốc sao?!

Về phần mấy kiểu như đồ lậu... Căn bản là nàng không nghĩ tới. Trước kia Đổng Thanh Ly vận dụng thế lực của mình liên hợp với quan viên trong thành Cửu Hoa mạnh mẽ chèn ép một nhóm, bây giờ đã có rất ít người làm cái chuyện tốn công mà không có kết quả này!

Huống chi, nhìn bộ dáng gã bồi bàn này là biết, chuyện này hắn tuyệt đối không dám làm, bởi vì bên trên sẽ có người giúp đỡ ngăn chặn loại hình đồ lậu này phát sinh!

Cho nên nhất thời, đi đâu mà tìm cái này đây?

Đạo lý buôn bán cần tiên cơ nàng vẫn hiểu, hiện tại việc làm ăn của các nàng đã bị tổn thất không ít, mặc dù Thanh Phong Minh Nguyệt Các vẫn có thể chịu nổi tổn thất đó, nhưng làm việc không có lợi như thế, Đổng Thanh Ly sẽ ý kiến gì nàng?

Huống cho tổn thất của Thanh Phong Minh Nguyệt Các không chỉ một viên Linh Tinh!

Cuối cùng, nàng đành phải cắn răng:

- Dừng lại! Một Linh Tinh, ta mua!

-!!??

Tất cả mọi người lại choáng váng lần nữa.

Vậy mà có người mua với giá một Linh Tinh?!

- Một viên Linh Tinh, chỉ vì mua một quyển sách?

- Điên rồi?!

- Người này nghĩ gì vậy?

- Thật đúng là tài đại khí thô...

Ngay cả Du Tri Vi ngồi trong tiệm cũng thấy choáng.

Chỉ là...

- Diablo?

Trương Uyển Ngọc luôn cảm giác mình đã nghe qua cái tên này.

- Trò chơi?

Bỗng nhiên nàng kinh hãi, chợt nhớ tới, có vẻ như lúc trước khách hàng có đề cập tới!

----------------------

Khi Mộc Hồng Chúc mặc áo choàng đen đi vào quan nét đã là buổi tối.

Chẳng qua khi nàng vào cửa liền phát hiện, cái CLB Internet Khởi Nguyên này không giống như là mãnh thú hồng hoang.

Vốn trong tưởng tượng của nàng, ít ra tiệm này cũng giống như sòng bạc, trước cửa có mấy tên võ giả cao lớn thô kệch mới đúng!

Những đến khi nàng vào cửa hàng mới phát hiện, tất cả những cái này đều không có!

Mặt tiền cửa hàng gọn gàng sạch sẽ, bầy biện ngay ngắn rõ ràng, nhân viên cửa hàng còn là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu!

- Đây là chuyện gì?

Nàng nghi hoặc không thôi.

- Là vì mê hoặc khách hàng sao?

Lúc này trong quán nét cũng không có nhiều người, Lưu Vân Đạo Cung với Vân Hải Tông đã sớm giày vò nhau xong, bây giờ đang là thời điểm an tĩnh.

Chỉ thấy vài người tốp năm tốp ba đang ngồi ở đó, đồng thời cũng rất yên tĩnh.

Trước khi đến nơi này, nàng có hỏi rõ Nạp Lan Minh Tuyết, dường như bọn họ đang chơi một cái trò chơi rất thú vị.

- Nếu chỉ là như vậy, chắc là không có quan hệ gì...

Mộc Hồng Chúc nghĩ trong lòng.

Lúc này, nàng còn chưa biết, Nạp Lan Minh Tuyết đã sớm chuẩn bị toàn bộ "đồ ăn" cho nàng...

- Số phòng...

Nàng dựa theo lời Nạp Minh Tuyết Nói, kích hoạt trò chơi, tiến vào trò chơi, sáng tạo nhân vật, tìm kiếm số phòng.

Trên thực tế, từ khi nàng bắt đầu tiến vào trò chơi đã cảm thấy có gì đó không đúng.

- Đây là ảo cảnh sao? Làm sao lại chân thực như thế...?

- Tìm một cánh cửa màu lam... Đi vào? Là có thể tìm tới nàng?

Chỉ là đến nơi này, nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp.

Nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào, nàng lại nghĩ mãi không ra.

" Lam Yên mời ngươi cùng tổ đội, có chấp nhận hay không?"

Nàng giật mình một cái:

- Cô nàng này thật sự ở đây?

Nàng vội vàng ấn vào đồng ý, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đang dẫn một đống quái vật chạy tới.

- Mộc đạo sư? Ngươi cũng chơi cái này sao? Đi đi, cùng luyện cấp đi!

Mộc Hồng Chúc:

-...

Mặt Mộc Hồng Chúc đen lên:

- Luyện cấp cái gì? Cùng ta trở về!

- Thăng cấp trước rồi về mà!

Cứ như vậy, tên Thích Khách cấp một Mộc Hồng Chúc bị mấy người cưỡng ép lôi kéo đi thăng cấp.

Mười phút sau...

Đã thăng lên mấy cấp, còn đánh không ít quái vật, lúc này Mộc Hồng Chúc mới kịp phản ứng.

- Ngươi nói nơi này chẳng những có thể lấy những quái vật này chiến đấu, còn có thể thăng cấp nâng cao tu vi?

Sau khi Mộc Hồng Chúc tự tay giết một con cương thi, giật mình nói:

- Không những thế tốc độ tăng tu vi còn nhanh như vậy?

Bị mang thăng lên mấy cấp, nàng cảm thấy tu vi bản thân chỉ trải qua hơn mười phút ngắn ngủi đã tăng lên rõ ràng!

Tốc độ tăng lên như thế này cũng quá kinh khủng đi?

- Đương nhiên.

Lam Yên tỏ vẻ tất nhiên,

- Không phải thì mỗi ngày chúng ta đến đây làm gì?

- Thì ra là như vậy...?

Mộc Hồng Chúc lâm vào trầm tư, chuyện nơi này có thể tăng lên tu vi nàng đã nghe qua, nhưng trước đó nàng vẫn một mực không coi ra gì, lại thêm việc học phủ nói là bàng môn tà đạo, tự nhiên cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được võ khí trong cơ thể mình, không những tăng trưởng rõ ràng, mà lại còn vô cùng thuần khiết, tuyệt đối không phải loại tập chất do tu luyện vội vàng kia!

Điều này nói rõ, sự tăng lên mà nàng đạt được, hoàn toàn không có tác dụng phụ!

Sau một tiếng...

Mộc Hồng Chúc phát hiện, ở trong trò chơi giống như thế giới ảo cảnh này, không chỉ có thể thăng cấp để tăng lên thực lực, tốt cho thực chiến, thậm chí còn có thể học được võ kỹ trên người nhân vật?! Đồng thời nàng còn nhận được cảm ngộ cùng với kinh nghiệm của nhân vật?!

Cái này quá mạnh đi?!

Nếu có chỗ cung cấp cho người tu luyện như vậy, cái gì mà Lăng Vân Võ Công Tháp, có thể đánh đồng với nhau sau?

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên nàng minh bạch, tại sao Tần Bình lại muốn chèn ép tiểu điếm này!

Chỉ sợ không phải bởi vì lo cho đệ tử mê muội mất ý chí!

Đương nhiên, đến bây giờ nàng còn chưa phát giác được chính là ---- trò chơi này chơi cực kỳ vui.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện