Dịch giả: Đường Huyền Trang
Thời gian trở lại cuộc yến hội ngày hôm qua ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các.
Một cái quán nét nho nhỏ, mặc dù quy mô bây giờ chưa lớn, nhưng đã bắt đầu uy hiếp đến không ít ngành nghề trong thành Cửu Hoa.
Sòng bạc, thú uyển, thậm chí cả thanh lâu, những ngành nghề từng tạo ra rất nhiều lợi nhuận, bây giờ đều phải chịu ảnh hưởng.
Dưới sự trợ giúp của một vài người, những người này đều có chút quyền thế thượng lưu nhất định trong thành Cửu Hoa, chú ý đến vấn đề này, Bàng Như Liệt lôi kéo Hoắc Sùng, bắt đầu tụ tập, thương nghị làm cách nào để chế tài tiểu điếm đột nhiên xuất hiện này.
Tần Bình chính vì việc này mà đến.
Tần Bình là trưởng giáo vụ, tổng quản lý và giám sát đệ tử tứ đại viện Thiên, Địa, Huyền, Hoàng của Lăng Vân học phủ, có thể nói là có quyền lực tuyệt đối trong Lăng Vân học phủ, địa vị chỉ dưới lão phủ chủ và mấy vị phó phủ chủ mà thôi.
Những năm gần đây, đã dần dần tiếp quản việc điều chỉnh quy định của toàn bộ học sinh trong học phủ, cùng với một bộ phận quyền lực Võ Công Tháp, thậm chí có vài lời đồn trong học phủ, sau này có vị phó viện chủ nào đó rút lui, thì hắn sẽ tiếp nhận vị trí đó, thậm chí là tiến thêm một bước, trở thành phủ chủ, chưởng quản toàn bộ Lăng Vân học phủ.
Mà gần đây, đang vào lúc thời khắc mấu chốt nhất, vậy mà lại truyền tới việc đệ tử trốn học đi quán nét, chuyện này hắn làm sao có thể nhịn? Không chỉ là đệ tử trốn học, mà ngay cả quán nét tên là CLB Internet Khởi Nguyên này cũng bị hắn ghi nhớ.
Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là ngồi ở vị trí chủ vị.
Mà một bàn khách mời này, có thể nói đều có địa vị không thấp, thân phận giống như Bàng Như Liệt, nếu không phải là người khởi xướng việc này, chỉ sợ còn chưa có tư cách ngồi ở đây.
Hướng Thanh Hà là chủ quản của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, phần lớn sự vụ ở đây, đều là hắn xử lý, mà chủ nhân chân chính đứng đằng sau, bây giờ lại chưa đến.
- Hoắc hội trưởng mời chúng ta đến đây, rốt cuộc là định xử lý chuyện này như thế nào?
Hướng Thanh Hà mặc một bộ áo bào màu đen, mỗi một chỗ đều được chỉnh sửa tỉ mỉ y như việc hắn xử lý toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt Các ngăn nắp gọn gàng.
- Theo ta thấy, nên để An Hổ Uy đóng tiệm này lại!
Lúc Tần Bình nói chuyện, bai bên tóc mai bạc trắng run lên một cái, có thể thấy được hắn đang rất phẫn nộ.
- Tần lão! Bình tĩnh đừng nóng! Ngài bận rộn chủ trì các sự vụ của Lăng Vân học phủ, chắc không chú ý đến một vài tình hình gần đây.
Hoắc Sùng chắp tay, mở miệng nói:
- Ta đã điều tra, hậu trường của tiệm này có chút cứng, khách trong tiệm cũng không dễ dây vào, muốn đem của hàng này đóng lại, chỉ sợ chúng ta cũng không có gì tốt.
- Chẳng lẽ còn có người khiến có thể gây khó khăn cho Lăng Vân học phủ ta?
Vốn Tần Bình chỉ coi chuyện này như một sự kiên không lớn không nhỏ, nhưng bây giờ, từ lần tụ hội quy mô này, lại khiến cho tất cả mọi người coi trọng, để cho hắn dần dần cảm thấy, dường như tiệm này không đơn giản như vậy.
Hoắc Sùng tới gần, trầm giọng nói ra hai chứ:
- Nạp Lan.
- Vị đứng đầu kia.
Sắc mặt Tần Bình trở nên ngưng trọng, vuốt râu nói:
- Chuyện này, đúng là không đơn giản!
- Cho nên mới nói, thủ đoạn tạm thời của chúng ta chỉ có thể là lung lạc.
Hoắc Sùng mở miệng nói.
- Hoắc hội trưởng định làm gì?
Bàng Như Liệt hỏi.
- Thứ nhất, chúng ta có thể ra tay từ tác dụng phụ.
Hoắc Sùng mở miệng nói.
- Tác dụng phụ?
Bàng Như Liệt kỳ quái hỏi:
- Tiệm này mở lâu như vậy, hình như chưa từng xảy ra tác dụng phụ gì?
- Nếu nói...
Hướng Thanh Hà hừ lạnh một tiếng:
- Uống rượu say rồi gây chuyện ở bản điếm có tính không?
Hoặc Sùng cười nhạo một tiếng:
- Tất nhiên không phải những cái này.
Nếu chỉ có tác dụng phụ như thế, làm sao có thể lật đổ được tiểu điếm này?
Hắn phủi tay, rất nhanh, có một người thanh niên có hình dáng gần giống như hắn mang đến một phần tư liệu:
- Phong nhi, phát cho mấy vị đang ngồi đây xem.
- Vâng, phụ thân.
Người thanh niên khẽ gật đầu, ngay sau đó đem phần tài liệu này phát vào tay từng người.
- Mùng 3 tháng 8, phía Nam thành Cửu Hoa, Vương Thế Viễn, 16 tuổi. Bởi vì chơi trò chơi quá độ, không phân biệt được hiện thực với giả lập, nhảy xuống từ ngọn núi cao năm trăm trượng.
- Mùng 5 tháng 8, phía Tây Nam thành Cửu Hoa, Tiết Trường Quý, võ giả tự do. Bởi vì thiếu tiền chơi trò chơi, cướp bóc một lão già thế gia họ Dương ở trong thành, hiện tại đang bị giam trong Cửu Hoa thành vì tội cướp bóc...
- Mùng 9 tháng 8...
Tần Bình nhìn phần tư liệu này mà khiếp sợ, mở miệng nói:
- Đầy đều là thật...?
Hoắc Sùng nhìn về phía nhi tử, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.
Thật? Cái này có bảy tám phần là thêu dệt, nhưng bây giờ nó lại là thật.
Vì chuẩn bị những cái này, bọn hắn đã tốn không ít thời gian, bằng không thì không kéo tới bây giờ mới cử hành lần hội tụ này.
Hoắc Sùng khẽ gật đầu, đau lòng nói:
- Loại trò chơi này nhìn tưởng như không có tác dụng phụ, nhưng trên thực tế... Các người xem, nhìn những câu chuyện này mà giật mình! Ai còn dám nói nó không có tác dụng phụ?
- Mỗi người chơi trò chơi, đều ngày ngày muốn chơi, chẳng lẽ cái này không phải tác dụng phụ?
Hoắc Sùng lớn tiếng nói:
- Giống như một vài độc vật, làm cho người ta nghiện! Thậm chí đánh mất lí trí!
- Cho nên... Chúng ta nhất định phải chống lại những trò chơi của tiểu điếm này.
Hoắc Sùng lạnh lùng nói:
- Chống lại loại đồ vật ác độc này!
- Mặt khác! Ta khuyên mọi người... Tuyệt đối không nên nhiễm phải đồ vật của tiểu điếm này!
Hoắc Sùng quét mắt một lượt:
- Tránh cho việc nhiễm phải loại độc vật này mà không cách nào kiếm chế!
Nghe thấy những lời này của Hoắc Sùng, trong lòng không ít người trở lên căng thẳng, phòng như phòng rắn!
- Đồng thời, ta hi vọng mọi người cùng nhau, đem tin tức này lan truyền cho thân nhân, thậm chí là khách hàng của mình, để cho bọn hắn, cùng với cộng đồng chúng ta chống lại nó! Không nên bị nó lừa gạt, nói đến việc tăng thực lực, làm gì có nơi nào có thể hơn Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ?
- Hãy tách ra khỏi những thứ bàng môn tà đạo kia!
Hắn vẫn không quyên vỗ mông ngựa Lăng Vân học phủ.
- Nói hay lắm!
Bỗng nhiên Tần Bình vỗ bàn một cái, đúng lên nói:
- Ta sẽ dốc toàn lực để hoàn thành việc này, chí ít, sau này Lăng Vân học phủ ta, sẽ không có một đệ tử nào tiến vào tiểu điếm này!
-----------------
Sáng sớm hôm sau, mở của xong, Phương Khải liền đi lên lầu ngủ một giấc đến tận trưa mới rồi giường.
Một lúc sau, Phương Khải phát hiện, hôm nay quán vắng đi rất nhiều?
Phương Khải nhìn trong quán một lúc:
- Xảy ra chuyện gì?
- Làm sao ta biết?
Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt ngồi trên quầy, nhìn trong tiệm đầy khó hiểu nói:
- Sáng sớm hôm nay cũng không có mấy người, thật kỳ quái!
Bình thường thì giờ này đều ngồi đầy, thế mà bây giờ lại vắng vẻ, Khương Tiểu Nguyệt gấp muốn chết:
- Xảy ra chuyện gì?
Lập tức nàng nhìn qua Phương Khải:
- Có vẻ như ngươi không có chút gấp gáp nào?
- Gấp cái gì, thích thì đến không thích thì thôi.
Phương Khải tùy ý phất tay một cái, dù sao thì hệ thống cũng không cho nhiệm vụ là phải đạt được bao nhiêu khách hàng, huống chi hắn quan tâm nhất chính là phòng tu luyện trò chơi, bởi vì nó đã được hoàn thành!
- Phòng tu luyện trò chơi? Rốt cuộc nó là cái gì...
Hắn vội vàng mở bảng hệ thống ra, nhấn vào nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ.
Thời gian trở lại cuộc yến hội ngày hôm qua ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các.
Một cái quán nét nho nhỏ, mặc dù quy mô bây giờ chưa lớn, nhưng đã bắt đầu uy hiếp đến không ít ngành nghề trong thành Cửu Hoa.
Sòng bạc, thú uyển, thậm chí cả thanh lâu, những ngành nghề từng tạo ra rất nhiều lợi nhuận, bây giờ đều phải chịu ảnh hưởng.
Dưới sự trợ giúp của một vài người, những người này đều có chút quyền thế thượng lưu nhất định trong thành Cửu Hoa, chú ý đến vấn đề này, Bàng Như Liệt lôi kéo Hoắc Sùng, bắt đầu tụ tập, thương nghị làm cách nào để chế tài tiểu điếm đột nhiên xuất hiện này.
Tần Bình chính vì việc này mà đến.
Tần Bình là trưởng giáo vụ, tổng quản lý và giám sát đệ tử tứ đại viện Thiên, Địa, Huyền, Hoàng của Lăng Vân học phủ, có thể nói là có quyền lực tuyệt đối trong Lăng Vân học phủ, địa vị chỉ dưới lão phủ chủ và mấy vị phó phủ chủ mà thôi.
Những năm gần đây, đã dần dần tiếp quản việc điều chỉnh quy định của toàn bộ học sinh trong học phủ, cùng với một bộ phận quyền lực Võ Công Tháp, thậm chí có vài lời đồn trong học phủ, sau này có vị phó viện chủ nào đó rút lui, thì hắn sẽ tiếp nhận vị trí đó, thậm chí là tiến thêm một bước, trở thành phủ chủ, chưởng quản toàn bộ Lăng Vân học phủ.
Mà gần đây, đang vào lúc thời khắc mấu chốt nhất, vậy mà lại truyền tới việc đệ tử trốn học đi quán nét, chuyện này hắn làm sao có thể nhịn? Không chỉ là đệ tử trốn học, mà ngay cả quán nét tên là CLB Internet Khởi Nguyên này cũng bị hắn ghi nhớ.
Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là ngồi ở vị trí chủ vị.
Mà một bàn khách mời này, có thể nói đều có địa vị không thấp, thân phận giống như Bàng Như Liệt, nếu không phải là người khởi xướng việc này, chỉ sợ còn chưa có tư cách ngồi ở đây.
Hướng Thanh Hà là chủ quản của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, phần lớn sự vụ ở đây, đều là hắn xử lý, mà chủ nhân chân chính đứng đằng sau, bây giờ lại chưa đến.
- Hoắc hội trưởng mời chúng ta đến đây, rốt cuộc là định xử lý chuyện này như thế nào?
Hướng Thanh Hà mặc một bộ áo bào màu đen, mỗi một chỗ đều được chỉnh sửa tỉ mỉ y như việc hắn xử lý toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt Các ngăn nắp gọn gàng.
- Theo ta thấy, nên để An Hổ Uy đóng tiệm này lại!
Lúc Tần Bình nói chuyện, bai bên tóc mai bạc trắng run lên một cái, có thể thấy được hắn đang rất phẫn nộ.
- Tần lão! Bình tĩnh đừng nóng! Ngài bận rộn chủ trì các sự vụ của Lăng Vân học phủ, chắc không chú ý đến một vài tình hình gần đây.
Hoắc Sùng chắp tay, mở miệng nói:
- Ta đã điều tra, hậu trường của tiệm này có chút cứng, khách trong tiệm cũng không dễ dây vào, muốn đem của hàng này đóng lại, chỉ sợ chúng ta cũng không có gì tốt.
- Chẳng lẽ còn có người khiến có thể gây khó khăn cho Lăng Vân học phủ ta?
Vốn Tần Bình chỉ coi chuyện này như một sự kiên không lớn không nhỏ, nhưng bây giờ, từ lần tụ hội quy mô này, lại khiến cho tất cả mọi người coi trọng, để cho hắn dần dần cảm thấy, dường như tiệm này không đơn giản như vậy.
Hoắc Sùng tới gần, trầm giọng nói ra hai chứ:
- Nạp Lan.
- Vị đứng đầu kia.
Sắc mặt Tần Bình trở nên ngưng trọng, vuốt râu nói:
- Chuyện này, đúng là không đơn giản!
- Cho nên mới nói, thủ đoạn tạm thời của chúng ta chỉ có thể là lung lạc.
Hoắc Sùng mở miệng nói.
- Hoắc hội trưởng định làm gì?
Bàng Như Liệt hỏi.
- Thứ nhất, chúng ta có thể ra tay từ tác dụng phụ.
Hoắc Sùng mở miệng nói.
- Tác dụng phụ?
Bàng Như Liệt kỳ quái hỏi:
- Tiệm này mở lâu như vậy, hình như chưa từng xảy ra tác dụng phụ gì?
- Nếu nói...
Hướng Thanh Hà hừ lạnh một tiếng:
- Uống rượu say rồi gây chuyện ở bản điếm có tính không?
Hoặc Sùng cười nhạo một tiếng:
- Tất nhiên không phải những cái này.
Nếu chỉ có tác dụng phụ như thế, làm sao có thể lật đổ được tiểu điếm này?
Hắn phủi tay, rất nhanh, có một người thanh niên có hình dáng gần giống như hắn mang đến một phần tư liệu:
- Phong nhi, phát cho mấy vị đang ngồi đây xem.
- Vâng, phụ thân.
Người thanh niên khẽ gật đầu, ngay sau đó đem phần tài liệu này phát vào tay từng người.
- Mùng 3 tháng 8, phía Nam thành Cửu Hoa, Vương Thế Viễn, 16 tuổi. Bởi vì chơi trò chơi quá độ, không phân biệt được hiện thực với giả lập, nhảy xuống từ ngọn núi cao năm trăm trượng.
- Mùng 5 tháng 8, phía Tây Nam thành Cửu Hoa, Tiết Trường Quý, võ giả tự do. Bởi vì thiếu tiền chơi trò chơi, cướp bóc một lão già thế gia họ Dương ở trong thành, hiện tại đang bị giam trong Cửu Hoa thành vì tội cướp bóc...
- Mùng 9 tháng 8...
Tần Bình nhìn phần tư liệu này mà khiếp sợ, mở miệng nói:
- Đầy đều là thật...?
Hoắc Sùng nhìn về phía nhi tử, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.
Thật? Cái này có bảy tám phần là thêu dệt, nhưng bây giờ nó lại là thật.
Vì chuẩn bị những cái này, bọn hắn đã tốn không ít thời gian, bằng không thì không kéo tới bây giờ mới cử hành lần hội tụ này.
Hoắc Sùng khẽ gật đầu, đau lòng nói:
- Loại trò chơi này nhìn tưởng như không có tác dụng phụ, nhưng trên thực tế... Các người xem, nhìn những câu chuyện này mà giật mình! Ai còn dám nói nó không có tác dụng phụ?
- Mỗi người chơi trò chơi, đều ngày ngày muốn chơi, chẳng lẽ cái này không phải tác dụng phụ?
Hoắc Sùng lớn tiếng nói:
- Giống như một vài độc vật, làm cho người ta nghiện! Thậm chí đánh mất lí trí!
- Cho nên... Chúng ta nhất định phải chống lại những trò chơi của tiểu điếm này.
Hoắc Sùng lạnh lùng nói:
- Chống lại loại đồ vật ác độc này!
- Mặt khác! Ta khuyên mọi người... Tuyệt đối không nên nhiễm phải đồ vật của tiểu điếm này!
Hoắc Sùng quét mắt một lượt:
- Tránh cho việc nhiễm phải loại độc vật này mà không cách nào kiếm chế!
Nghe thấy những lời này của Hoắc Sùng, trong lòng không ít người trở lên căng thẳng, phòng như phòng rắn!
- Đồng thời, ta hi vọng mọi người cùng nhau, đem tin tức này lan truyền cho thân nhân, thậm chí là khách hàng của mình, để cho bọn hắn, cùng với cộng đồng chúng ta chống lại nó! Không nên bị nó lừa gạt, nói đến việc tăng thực lực, làm gì có nơi nào có thể hơn Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ?
- Hãy tách ra khỏi những thứ bàng môn tà đạo kia!
Hắn vẫn không quyên vỗ mông ngựa Lăng Vân học phủ.
- Nói hay lắm!
Bỗng nhiên Tần Bình vỗ bàn một cái, đúng lên nói:
- Ta sẽ dốc toàn lực để hoàn thành việc này, chí ít, sau này Lăng Vân học phủ ta, sẽ không có một đệ tử nào tiến vào tiểu điếm này!
-----------------
Sáng sớm hôm sau, mở của xong, Phương Khải liền đi lên lầu ngủ một giấc đến tận trưa mới rồi giường.
Một lúc sau, Phương Khải phát hiện, hôm nay quán vắng đi rất nhiều?
Phương Khải nhìn trong quán một lúc:
- Xảy ra chuyện gì?
- Làm sao ta biết?
Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt ngồi trên quầy, nhìn trong tiệm đầy khó hiểu nói:
- Sáng sớm hôm nay cũng không có mấy người, thật kỳ quái!
Bình thường thì giờ này đều ngồi đầy, thế mà bây giờ lại vắng vẻ, Khương Tiểu Nguyệt gấp muốn chết:
- Xảy ra chuyện gì?
Lập tức nàng nhìn qua Phương Khải:
- Có vẻ như ngươi không có chút gấp gáp nào?
- Gấp cái gì, thích thì đến không thích thì thôi.
Phương Khải tùy ý phất tay một cái, dù sao thì hệ thống cũng không cho nhiệm vụ là phải đạt được bao nhiêu khách hàng, huống chi hắn quan tâm nhất chính là phòng tu luyện trò chơi, bởi vì nó đã được hoàn thành!
- Phòng tu luyện trò chơi? Rốt cuộc nó là cái gì...
Hắn vội vàng mở bảng hệ thống ra, nhấn vào nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ.
Danh sách chương