Thanh Vân Tông bên này đã nhận được tin tức, Thiên Nguyên Tông cũng không hề chậm trễ chút nào.

Lúc này ngồi trên Thiên Nguyên Tông tông chủ bảo tọa chưởng môn Hành Thiên Chính nghe báo cáo xong lập tức nhíu mày.

Dư Thành chết, Thiên Cung Nguyệt Ánh lãnh đạo Thiên Nguyên Tông đệ tử đuổi giết Triệu Vô Cực báo thù. 

Cái này nghe qua rất hợp lí, không có gì sai, nhưng lại không hề ổn một chút nào.

Phải biết, đi cùng Triệu Vô Cực chính là Thanh Vân Tông chưởng môn đệ tử thân truyền Từ Tiểu Bạch, hai người này nếu có mệnh hệ gì, Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Vân Tông rất dễ căng thẳng a

Tuy nói Thiên Nguyên Tông không sợ Thanh Vân Tông, bọn hắn đều là danh môn đại phái, nhưng thật sự đại chiến nổ ra, bên nào cũng đừng hòng chiếm lợi

Ngược lại ở bên cạnh mắt nhìn lom lom mấy cái khác môn phái sẽ thừa nước đục thả câu, ở trên người bọn hắn kiếm chỗ tốt.

Đây chính là điều khó chịu nhất.

“thật sự là Triệu Vô Cực đã mang đám người kia đi vào Bạch vụ lâm rồi sao?”

một cái trưởng lão ở bên dưới lập tức báo cáo:

“ không sai, ở bên kia có đệ tử truyền về tin tức như vậy, hắn khẳng định rất chắc chắn, cái này đệ tử cùng ta rất quen thuộc, không thể nào nói láo!”

Ở một bên khác nội môn trưởng lão Lã Bất Vi bỗng nhiên lên tiếng:

“ chưởng môn, chuyện này tuy là Thiên Nguyên Tông chúng ta chiếm ưu thế, nhưng danh tiếng đồn ra ngoài chỉ sợ chúng ta cũng không quá tốt.

Triệu Vô Cực bị vây vào bên kia, chúng ta cũng chưa phải là chưa đi qua.

Chỗ đó là có một đoạn khá an toàn khu vực, chỉ có cường độ nhẹ mê trận chi phối, nếu Triệu Vô Cực đứng yên tại chỗ chờ cứu viện, như vậy thì hắn cùng đồng bạn sẽ không sao, chúng ta cùng Thanh Vân Tông cũng không có gì xung đột quá lớn.

Mà Thanh Vân Tông bên kia nhất định phải xuất động nguyên anh kì nội môn trưởng lão mới có thể giải cứu bọn hắn,

Nhưng nếu Thanh Vân Tông đám trưởng lão kia không cần mặt mũi giận giữ đánh giết chúng ta Thiên Nguyên Tông đệ tử, như vậy chúng ta cũng không được chỗ tốt gì.

Tốt nhất chúng ta vẫn là nên đi qua một chút, phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra!”

Lã Bất Vi vừa nói xong, một cái trưởng lão khác đồng ý bổ sung:

“ chúng ta cũng không biết được Thanh Vân Tông bên kia sẽ tới vị nào, nhưng bọn hắn mấy cái dòng chính đệ tử đều gặp rắc rối, người tới chắc chắn thực lực sẽ không yếu, ít nhất dẫn đội người cũng là Thái Nhất tên biến thái kia.

Chưởng môn, vẫn là ngươi tự mình dẫn đội qua bên kia nhìn một chút a!”

tên này trưởng lão tuy giọng nói bình thản không ra cái gì thái độ, nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe ra hắn đối với Thái Nhất trong lòng e ngại.

Thái Nhất chính là Thanh Vân Tông chỉ dưới Long Ngạo Thiên đệ nhị cường giả, hắn cũng không giống Long Ngạo Thiên như vậy có nhiều kì ngộ, chủ yếu dựa vào bản thân mình tu hành liền có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, có thể nói đều là thực lực đánh đi ra.

Mà gặp phải dạng này cường giả, Thiên Nguyên Tông đám nội môn trưởng lão nếu có bị đánh bại qua, vậy thì cũng là bình thường a.

Thiên Nguyên Tông chưởng môn Hành Thiên Chính gật đầu nói ra:

“ vậy được rồi, chúng ta cũng đi qua đi, dù sao tông môn cũng không có việc gì, ra ngoài thư giãn một chút liền tốt!”

.............

Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông nhân mã điều động, mà Triệu Vô Cực cùng đám người lúc này thì không hề dễ thở một chút nào.

Xung quanh bọn hắn lúc này bao vây không ít linh nhân, càng cố gắng đi về phía trung tâm trận pháp, đối phương công kích tần suất lại càng cao, khiến cho Triệu Vô Cực khó mà có thời gian thở dốc.

Bởi vì bảo hộ mấy cái dòn da nữ nhân cũng không tiện đón đỡ dạng này công kích, bởi vậy chỉ có thể từ mấy cái nam nhân đến gánh hộ luôn phần các nàng, cũng bởi vậy tần suất công kích càng lúc càng giày đặc.

Triệu Vô Cực thì không sao, Từ Tiểu Bạch bên này có chút chật vật.

Dù sao hắn trước đây lúc còn là phàm nhân cũng chỉ có cường hóa cánh tay qua một lần từ đó về sau cũng không chăm chú luyện thể nữa, ngược lại lần nữa đối với kiếm pháp lâm vào si mê, thời gian đa số đều chỉ dùng để tu luyện cùng cảm ngộ kiếm pháp mà thôi.

Chính vì vậy Từ Tiểu Bạch lúc này chiến đấu so với mấy người còn lại lộ ra chật vật, bởi vì hắn cũng không dám lấy ra kiếm của mình múa kiếm pháp,bởi vì một khi múa kiếm, mô phỏng hắn linh nhân trong tay cũng sẽ có kiếm, khiến cả đám người phòng ngự độ khó tăng thêm mấy lần.

Triệu Vô Cực da dày thịt béo đối kháng với đám này linh nhân lại lộ ra nhẹ nhõm đơn giản hơn rất nhiều, cơ bản liền là dùng cầm nã thủ chiến đấu, đem bọn hắn đánh tới các loại quyền chưởng đều cho bẻ gãy, như vậy liền khắc địch chế thắng.

Chỉ có điều linh nhân bị đánh tan sẽ lần nữa bị trận pháp hồi sinh lại, mà số lượng theo bọn hắn đi vào trung tâm càng gần càng tăng lên, bởi vậy tốc độ tiến tới cũng chậm theo.

Triệu Tiếu Tiếu lo lắng nói:

“ Vô Cực, có cần ta giúp một tay không? Nhìn số lượng đám linh nhân không ít, cứ như vậy chỉ sợ các chàng không chịu nổi a!”

Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói ra:

“ không cần, nàng nếu bị thương tình hình sẽ còn rắc rối gấp mấy lần nữa! ngoan ngoãn ở yên đấy đi!”

Long Miên Nhi cảm giác Triệu Vô Cực đang khinh thị nữ nhân,nàng cắn răng nói ra:

“ ta có thể chiến đấu, để ta đi ra ngoài!”

Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng một cái lạnh lùng nói ra:

“ dùng ngươi cái kia kiều tiểu thân thể, chỉ sợ không đỡ được mấy chiêu liền bị bức đến dùng pháp thuật.

Đến lúc đó của ngươi linh nhân sẽ trở nên cực kì mạnh mẽ, ngươi cho dù bị đánh chết, bọn chúng cũng sẽ không tan biến mà tiếp tục công kích chúng ta.

Bởi vậy, ngươi vì mọi người lợi ích, đứng yên tại đó cho ta.

Lúc này cũng không phải là lúc hồ nháo, nếu không ta không ngại thay đám linh nhân kia trước tiên tiễn ngươi xuống âm tào địa phủ. Hừ!”

Long Miên Nhi bị Triệu Vô Cực lạnh lùng đe dọa, hận đến nghiến răng nghiến lợi

Đây chính là nàng đính ước chung thân nam nhân sao? Con mẹ nó, thật không biết nói chuyện, cũng không hề có chút nào thương hương tiếc ngọc a! Nàng nổi giận đùng đùng nói ra:

“ Triệu Vô Cực, ngươi dám giết ta? ngươi có giỏi thì thử một chút xem?”

Triệu Vô Cực mạnh mẽ đem một cái linh nhân quất bay, lạnh lẽo nhìn nàng một cái:

“ ngươi cứ thử làm ra cái gì ngu xuẩn hành động xem ta có dám xuất thủ hay không?”

vừa nói xong chính là một trận cuồng phong bạo vũ xuất thủ, đem mấy cái khác bu đến công kích linh nhân đều cho đánh tan, mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Mà Từ Tiểu Bạch bên này thì đã bắt đầu thở dốc, hai tay có chỗ đã bị bầm tím.

Đây chính là hắn dùng nhục thân đối cứng với linh nhân để lại hậu quả.

Long Miên Nhi tức đến run lên, nhìn Triệu Vô Cực một cái, nàng trong lòng lúc này rất muốn đứng ra đại phát thần uy đánh tan đám này linh nhân, nhưng nàng biết Triệu Vô Cực nói về trận pháp này không sai, phá trận cũng không phải trò đùa, một khi hồ nháo tuy rất sảng khoái, nhưng hạ tràng cũng rất thảm.

Nhìn Triệu Vô Cực thái độ lạnh như băng kia, nàng biết hắn có khả năng rất lớn thật dám tại chỗ giết nàng.

Triệu Vô Cực cũng không phải Thiết Hổ, hắn không cần chiếu cố nàng, cũng không hề nhìn nàng cảm thụ.

Chỉ cần thấy đối với hắn bất lợi hắn sẽ ra tay.

Đây cũng là xa lạ tu sĩ đối xử với nhau phương pháp, Triệu Vô Cực hoàn toàn không xem nàng là người mình, là đồng bạn.

Nàng, Long gia tiểu công chúa, ở Long gia nhận hết thương yêu cùng yêu quý, ở chỗ này, vậy mà bị ghét bỏ.

Tuy rất tức giận, nhưng Long Miên Nhi lại không dám làm bừa.

Từ Tiểu Bạch lúc này bỗng nhiên nói ra:

“ Vô Cực, tăng tốc lên thôi.

Cứ như thế này đi tới tiếp, ta chỉ sợ không kiên trì nổi!”

Triệu Vô Cực “ừm” một tiếng, một bên dẫn đầu đoàn người phá vỡ một cái huyết lộ đi lên, một bên cố gắng đánh tan nhiều linh nhân nhất có thể, bảo vệ đám người.

Nhờ có hệ thống tạo mô phỏng di chuyển hình thức, Triệu Vô Cực cũng không hề sợ trận pháp làm loạn hắn cước bộ tại chỗ đi vòng, cho nên hắn cứ như vậy mạnh dạn xông tới càng lúc càng tiến nhập gần với tâm trận pháp.

Bịch bịch bịch!

tiếng quyền cước va chạm không ngừng, Thiết Tam Ngưu thân thể cao lớn uy dũng đối mặt với đám này linh nhân phát huy tác dụng chỉ ở phía sau Triệu Vô Cực mà thôi, Thiết Hổ quyền pháp cũng rất ổn, cùng Trường Hồng đánh cái ngang tay.

Chỉ có Từ Tiểu Bạch bên kia là có chút yếu thế.

Đi tiếp mấy dặm, Triệu Vô Cực bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quyền đánh vào huyết nhục cùng đau đớn kêu rên.

A!

Triệu Vô Cực vội vàng quay đầu nhìn lại, Từ Tiểu Bạch lần đầu tiên từ lúc tiến nhập trận pháp đến bây giờ trúng một quyền, hắn rên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lộ ra máu tươi.

Lần này đến lượt Triệu Vô Cực lo lắng:

“ Tiểu Bạch, không sao chứ?”

Từ Tiểu Bạch thở dốc:

“ không sao, chẳng qua thời gian dài chiến đấu tinh thần hơi mệt mỏi, bởi vậy mới bị bọn chúng đắc thủ.

Đi càng gần đến tâm trận pháp, công kích càng dày đặc, thể lực của ta cũng đang nhanh tiêu hao hơn!

Vô Cực, mau nghĩ cách đi!”

Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, bọn hắn cách trận tâm còn khoảng 4 dặm, mà Từ Tiểu Bạch đã bị trúng 1 quyền đầu tiên.

Có quyền đầu tiên liền sẽ có thứ 2 thứ 3, hắn không thể cứ như vậy đi tới, nếu không chỉ sợ Từ Tiểu Bạch phải chơi xong.

Triệu Vô Cực cắn răng một cái, liều thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện