Triệu Vô Cực đối với mấy người ở phía sau truyền âm, đám người nhanh chóng hiểu rõ tình hình.

Vạn Hắc Vận cùng Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu thảo luận một chút sau đó hồi âm:

“ Triệu Vô Cực, chúng ta cùng đến cùng đi, chúng ta sao cso thể bỏ ngươi ở lại chỗ này mà trở lại được.

Lỡ ngươi ở trong trận pháp gặp phải cái gì bất trắc, chúng ta người đông thế mạnh cũng có thể giảm bớt nguy hiểm a.

Chúng ta cùng ngươi vào chỗ kia, đừng lo!”

Triệu Vô Cực mỉm cười, hắn liền biết đây chỉ là Vạn Hắc Vận lấy cớ.

Cái gì người đông thế mạnh, ở trước trận pháp đều là hổ giấy.

Trận pháp sinh ra chính là để lấy ít thắng nhiều, chuyên trị đám người muốn dùng “người đông thế mạnh” dạng này tư thế tấn công vào. 

Một cái trận pháp sư chỉ cần có trận pháp mạnh mẽ, lại có đủ Linh thạch cùng thời gian bày bố trận có thể vây giết hàng trăm hàng ngàn người muốn xung kích trận pháp của hắn.

Đây chính là thường thức, mọi người đều biết.

Vạn Hắc Vận vốn trước đây cũng không ưa Triệu Vô Cực, bị hắn hố 2 lần, bởi vậy quan hệ của hai người cũng chưa tới mức này.

Để cho đối phương có thể quyết định như vậy hẳn là Thiết Tam Ngưu đóng vai trò quyết định, Trường Hồng cũng không muốn nửa đường rời đi, Vạn Hắc Vận mới miễn cưỡng ở lại.

Thiết Tam Ngưu thuộc kiểu người đôn hậu, uống nước nhớ nguồn.

Hắn ở Nhất nguyệt bí cảnh được Triệu Vô Cực trợ giúp luyện đan, sau đó còn chỉ điểm cho hắn trở lại Thanh Vân Tông tìm Thú Vương quyết tu luyện mới có được thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên cảm kích hắn, muốn cùng hắn vượt qua nguy nan.

Mà Trường Hồng thì cũng đồng dạng ở Nhất nguyệt bí cảnh mới có thể nhất minh kinh nhân, trở thành người nổi bật.

Hắn cũng cảm thấy, Triệu Vô Cực không phải là cái gì làm việc không nắm chắc người, trong lòng đối phương hẳn là có chút manh mối, bởi vậy mới dám đi vào chỗ nguy hiểm mà cả hóa thần kì tu sĩ cũng không dám mạo hiểm xâm nhập này.

Bởi vậy hắn quyết định đi theo một phen.

Chỗ này nhiều năm như vậy cũng không có người đi qua, bên trong nói không chừng thật sự có thứ tốt đây!

Mà Vạn Hắc Vận thì là thấy hai người không rời bỏ, hắn đối với Triệu Vô Cực khúc mắc cũng đã sớm bỏ qua, ngược lại một mình rời đi có chút tự tư, bởi vậy cũng là một đầu đâm tới.

Long Miên Nhi thì tính cách kiêu ngạo không chịu thua, Triệu Vô Cực dám đi nàng đương nhiên dám đi, Thiết Hổ tên này thì không cần nói, Long Miên Nhi ở đâu hắn liền ở đấy.

Thế là một nhóm 8 người liền kéo nhau hướng về Bạch vụ lâm phương hướng đi tới, kéo theo ở sau lưng một nhóm lớn Thiên Nguyên Tông đám người.

Một đường phi hành, rất nhanh bọn hắn liền vượt qua trăm dặm khoảng cách, đến gần Bạch vụ lâm vị trí.

Thiên Cung Nguyệt Ánh cảm giác có gì đó không đúng, nàng cao giọng nói ra:

“ Triệu Vô Cực, phía trước là Bạch Vụ lâm, ngươi cùng đường rồi!”

Triệu Vô Cực không hề đáp, dẫn đầu đám người tiếp tục xông tới, Thiên Cung Nguyệt Ánh tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ đuổi theo.

Đi thêm một đoạn Triệu Vô Cực đã nhìn thấy Bạch Vụ lâm biên giới ở ngay trước mặt, hắn liền chủ động dừng lại.

ở phía sau hắn 7 người cũng đồng thời dừng lại.

Thiên Cung Nguyệt Ánh đem Thiên Nguyên Tông đám người đuổi đi tới, nàng lạnh lùng nói ra của mình suy đoán:

“ Triệu Vô Cực, ngươi mất công phi hành một quãng đường xa như vậy,chẳng lẽ định dựa vào nơi hiểm yếu chống trả sao? Phải biết, bạch vụ lâm cho dù la Hóa thần kì tu sĩ cũng không dám xông vào, phía trên còn có cấm không trận pháp bao trùm, ngươi nếu muốn đi vào chỗ kia, chính là tìm đường chết!”

Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra:

“ vậy nếu ta thật sự đi vào, ngươi dám đuổi theo hay không?”

Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy lập tức im lặng xuông, trong lòng đang tự hỏi.

Đây không thể nghi ngờ gì chính là một cơ hội vô cùng tốt để giết chết Triệu Vô Cực trả thù trước đây cùng phòng ngừa hậu hoạn.

Nhưng nếu đuổi theo đối phương vào chỗ kia, cho dù nàng Thiên cung gia đối với trận pháp nghiên cứu rất nhiều, cũng không dám chắc có thể vượt qua được bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp

Nếu Bạch vụ lâm dễ vượt qua như vậy, cũng đã sớm có hóa thần kì tu sĩ học bác uyên thâm đi tới chỗ này đem nó phá giải mà không phải để Bạch Vụ lâm trở thành một nơi thần bí như vậy.

Thiên Cung Nguyệt Ánh vẻ mặt âm tình bất định lập tức khiến cho đám đệ tử Thiên Nguyên Tông đi phía sau nàng bất an vô cùng.

Một người cẩn thận nói ra:

“ Sư tỷ, Bạch Vụ lâm cũng không phải dễ chọc như vậy a.

Chúng ta nếu đi vào, chỉ sợ không ra nổi!”

“ đúng vậy sư tỷ, muốn giết chết Triệu Vô Cực cùng đám người này, chúng ta chỉ sợ phải dùng số lớn người, hưng sư động chúng.

Nhưng đi vào nhiều người như vậy, mọi người đều phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng a.

Giết Triệu Vô Cực, cũng không đáng cái giá này.

Hơn nữa nếu xảy ra vấn đề gì, cái này trách nhiệm chỉ sợ sẽ bị tính lên trên người sư tỷ a!”

“ đúng vậy sư tỷ, ngươi cần phải bình tĩnh a!”

Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy gật đầu một cái, nàng nói ra:

“ hừ, ta cũng không tin ngươi dám đi vào Bạch Vụ lâm.

Triệu Vô Cực, ngươi chỉ là đang khoa trương thanh thế thôi chứ gì?”

Triệu Vô Cực cười ha ha nói ra:

“ vậy được, có giỏi thì đuổi tới đây!”

nói xong hắn mang lên 7 người, đồng thời biến mất ở trong màn bạch vụ, tiến sâu vào Bạch vụ lâm bên trong.

Thiên Cung Nguyệt Ánh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng lập tức phát động linh lực đem một đạo lôi đình dọc theo phương hướng Triệu Vô Cực bước vào đánh ra.

Ầm~

Một tiếng nổ tung vang lên, Thiên Cung Nguyệt Ánh sắc mặt trầm xuống, Triệu Vô Cực hiển nhiên không ngốc, đi vào Bạch Vụ sau lập tức tránh ra vị trí này, đề phòng đám người Thiên Nguyên Tông đánh ra pháp thuật công kích.

“Triệu Vô Cực, ngươi thật có đảm lượng.

Nhưng mà ngươi quá tự tin, ngươi sẽ bị chính tự tin của mình giết chết.

Để ta xem ngươi làm sao có thể thoát khỏi được Bạch Vụ lâm, nơi mà hóa thần kì tu sĩ cũng không thể nào thoát ra được! Hừ!”

nói xong nàng mạnh mẽ phất tay áo một cái, dẫn theo đám người Thiên Nguyên Tông rời đi.

Đối với nàng cùng đám Thiên Nguyên Tông đệ tử mà nói, Triệu Vô Cực cùng mấy người kia bây giờ đã là một cái người chết!

...........

Ở trong bạch vụ, Triệu Vô Cực cùng 7 người còn lại đang đứng sát lại với nhau, mấy cái nữ nhân cùng Vạn Hắc Vận được bảo hộ vào phía trong, Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu, Thiết Hổ 5 người thì cảnh giác đứng ở bên ngoài.

Triệu Vô Cực nói ra:

“ Bạch vụ lâm phạm vi bao phủ phải có trăm dặm, như vậy bán kính của nó là năm mươi dặm.

Nếu để ta đặt trận tâm, ta nhất định sẽ đem trận tâm đặt ở trung tâm vị trí, như vậy đối với người xung kích trận pháp có tính khiêu chiến to lớn nhất, bắt buộc bọn hắn phải đi hết cái này năm mươi dặm khoảng cách.

Trận pháp này có cấm không trận pháp, như vậy chúng ta cũng có thể không lo lắng đến từ bầu trời tập kích, chỉ cần chuyên chú bảo vệ những người khả năng phòng ngự yếu kém mà tiến tới là được rồi.

Chúng ta đi gần nhau như vậy trận pháp sẽ không thể ảnh hưởng đến chúng ta đâu, nên mọi người nhất định phải bám sát bước di chuyển của ta, tránh bị mê trận bên trong này mê hoặc mà lạc mất phương hướng.

Hơn nữa ta cũng đã cảm giác được khốn trận cùng sát trận, chúng ta bây giờ cho dù muốn đi ra cũng đã chậm rồi, lấy lực công kích của chúng ta không thể nào nửa đường phá tan trận pháp mà rút lui cả, cho nên không cần ở phương diện này phí tâm.

Đáng sợ nhất chính là sát trận bên trong này mà thôi. 

Nếu Bạch vụ lâm có thể khiến cả Hóa thần kì tu sĩ đều lùi bước, như vậy chứng minh sát trận của nó vô cùng lợi hại, chúng ta luôn phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Trước mắt chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của sát trận, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới thăm dò Bạch Vụ Lâm mà thôi, hi vọng sẽ không gặp cái gì nguy hiểm quá lớn!”

Triệu Vô Cực một lần liền nói rõ bọn hắn gặp phải hoàn cảnh, Triệu Tiếu Tiếu lên tiếng hỏi:

“ Vô Cực, thế còn sống trong Bạch Vụ lâm yêu thú thì sao? Chúng ta nếu bị bọn chúng tập kích lại thêm sát trận hoạt động, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm a!”

trong sát trận đôi lúc có sót lại một vài đầu yêu thú không bị sát trận ảnh hưởng mà thoải mái sinh sống cũng không có gì là lạ.

Cái này chỉ cần người bày trận viết thêm một vài đoạn cấm chế, cấp cho đám yêu thú này quyền sống ở chỗ này bọn nó liền có thể thoải mái sinh sống ở trong cái này trận pháp.

Triệu Vô Cực lắc đầu nỏi ra:

“ ta suy đoán cùng tìm hiểu qua, chỗ này chắc chắn là là Thiên Tướng môn linh mạch vị trí.

Ở dưới Thiên Tướng môn đám kia linh lực từ địa đạo cung cấp cho tất cả trận pháp tuy hư vô mờ mịt nhưng ta có thể cảm nhận được bọn hắn là từ chỗ này truyền tới.

Bạch vụ lâm vốn là có được vị trí địa lí vô cùng tốt, phong thủy đầy đủ, là tụ linh chi địa trời sinh, bởi vậy nó cũng không cần cái gì sinh vật sống đến tô điểm cho chính mình, Thiên Tướng môn cũng sẽ không để mấy đầu yêu thú là biến số to lớn sinh sống ở chỗ này, nuôi một cái hậu họa.

Bọn hắn chỉ cần Bạch vụ lâm bình thường hoạt động tông môn bọn hắn các loại trận pháp đều sẽ bình thường hoạt động.

Cho dù là có yêu thú thật sự, chỉ cần bọn hắn tới gần, ta nhất định sẽ có thể cảm nhận được, các ngươi không cần sợ hãi!”

Vạn Hắc Vận cười nói ra:

“ ta trước đây lúc ở Sơn nhũ động đã nghi ngờ, ngươi chắc chắn có được thủ đoạn cảm nhận vô cùng cao siêu mới có thể ở Sơn nhũ động sống như vậy phong sinh thủy khởi.

Xem ra ta lúc đó liền đoán không sai!”

Triệu Vô Cực cười mà không đáp, hắn tiếp tục giải thích tình hình:

“ chúng ta bây giờ có hai cái điểm cần lưu ý, một chính là cẩn thận sát trận đang hoạt động, hai chính là tìm được trận tâm, đem nó luyện hóa, như vậy chúng ta liền sẽ không gặp cái gì nguy hiểm nữa.

Tất cả mọi thứ ở chỗ này hoạt động chính là nhờ một đầu linh mạch ở phía dưới chân chúng ta, nhưng đã bị phong bế, muốn đào hầm đi xuống chắc chắn là không có khả năng, hóa thần kì tu sĩ công kích chỉ sợ cũng không được.

Tiểu Hoàng không gian trảm thần thông tuy mạnh, nhưng ta không nghĩ nó có thể mạnh đến mức này, trước hết chỉ có thể để nó ở trong túi linh thú.

Sát trận hoạt động phạm vi ta cũng chưa xác định được, theo ta thôi diễn tính toán, chúng ta đi vào trận tâm càng gần vị trí, như vậy cường độ công kích của sát trận sẽ càng mạnh, bởi vậy chúng ta có thể dựa vào điều này làm phương pháp xác định phương hướng xem chúng ta có đi đúng đường hay không.

Đáng ghét chính là, sát trận cũng có trăm loại ngàn loại, ta cũng không rõ ở đây hoạt động chính là loại nào sát trận!”

Vạn Hắc Vận kinh ngạc mở mồm nói:

“ Triệu Vô Cực, ngươi không biết gì, hai mắt mù lòa liền dám đi vào chỗ này? đây chính là hóa thần kì tu sĩ cũng không dám xông bừa chi địa a, ngươi muốn chết thì chết, sao còn phải mang chúng ta cùng ngươi cùng chết a!”

Triệu Vô Cực nhíu mày nói:

“ ta chính là không ép buộc các ngươi, trước đó đã nói các ngươi có thể rời đi, ta cũng sẽ không một lời oán trách.

Ngươi tự chọn ở lại, còn trách ta sao?”

“ ta..”

Vạn Hắc Vận định nói, hắn chính là nghĩ Triệu Vô Cực có nắm chắc phá trận, không ngờ Triệu Vô Cực lại cái gì cũng không nắm chắc, hai mắt mù mờ liền xông tới.

Nhưng định nói ra đến miệng liền bị hắn cảm giác không ổn đem nuốt xuống, bây giờ nói cái gì cũng muộn, chỉ có thể tập trung vượt qua nan quan.

Vạn Hắc Vận lẩm bẩm:

“ hi vọng không gặp cái gì mạnh mẽ sát trận đi!”

Vạn Hắc Vận vừa nói xong, Trường Hồng đã chắt lưỡi:

“ Vạn Hắc Vận, ngươi không nói ta còn cảm giác lần này không nguy hiểm, ngươi vừa nói ta liền cảm giác lần này chúng ta chỉ sợ phải gặp rắc rối lớn với cái này sát trận a!”

Vạn Hắc Vận nghe Trường Hồng nói mặt lập tức đen.

Tên Trường Hồng này chuyên môn chờ hắn nói ra miệng lời nói liền nhảy ra chặn họng.

Đáng ghét chính là, Trường Hồng đã rất nhiều lần nói đúng a.

Hắn cái miệng này, tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cùng miệng quạ đen không khác gì nhau.

Nói cái gì xui xẻo sự tình cái kia liền đến.

Cầu không đến xui xẻo sự tình, cái kia sự tình kia sự tình cùng liền đến.

Đây là muốn hắn đóng vai người câm tiết tấu a, đối với Vạn Hắc Vận mà nói, hắn làm sao có thể chịu nổi!

Triệu Vô Cực cười nói:

“ không cần lo lắng, lúc bước chân vào đây ta liền đã chuẩn bị tinh thần gặp phải khó khăn lớn.

Ta chỉ cần xác định được phương thức hoạt động của sát trận ở chỗ này liền có thể tiến lùi tùy ý, cho dù không xông vào bên trong, chúng ta cũng có thể chờ các vị trưởng lão đến cứu chúng ta.

Ta ở trong mê trận cảm giác cũng rất tốt, sẽ nhận ảnh hưởng không quá lớn.

Đến lúc đó có trưởng lão đến đây, chúng ta liền có thể được cứu rồi.

Ta từng nhìn qua khốn trận chỗ kia, nó chỉ khốn được mấy cái bình thường nguyên anh kì tu sĩ mà thôi, nguyên anh kì bên trong cường giả nó không thể vây khốn.

Bởi vậy hóa thần kì tu sĩ tiến nhập vào chỗ này xong mới có thể rời đi, mang về cho người khác cảm giác sợ hãi mà hắn gặp phải ở chỗ này.

Đi thôi, bám sát ta!”

Triệu Vô Cực nói xong liền mở ra hệ thống giúp đỡ trạng thái, đem bản thân điều chỉnh đến một cái đi thẳng phương hướng, trực tiếp hướng về trung tâm trận pháp đi tới.

Trước đây hắn cũng gặp qua mấy cái mê trận, nhưng Triệu Vô Cực phải công nhận, Bạch vụ lâm nơi này mê trận chính là hắn gặp qua từ trước tới nay uy lực mạnh mẽ nhất mê trận.

Trước đây hắn gặp mê trận, mỗi lần quấy rối cảm giác của hắn cũng rất nhẹ nhàng chầm chậm, mỗi bước chỉ là lệch vài độ, cảm giác bị vặn vẹo cũng không cường đại như vậy.

Còn chỗ này Bạch vụ lâm mỗi bước đều có thể đem hắn cảm giác vặn vẹo một đoạn dài, mỗi bước đều là đang mê hoặc hắn.

May mắn nhất chính là 7 người còn lại, bọn hắn chính là bám sát lấy Triệu Vô Cực tiến lên.

Nếu để cho bọn hắn tự mình đi tới, chỉ cần đi mấy bước liền sẽ trở lại vị trí cũ, tại chỗ xoay quanh đến sức cùng lực kiệt.

Triệu Vô Cực tốc độ không nhanh, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận, hắn không muốn bản thân mình bước sai một bước để bị mê trận mê hoặc.

Triệu Vô Cực bỗng nhiên dừng lại, hắn ánh mắt nhíu lại ở trong thâm tâm hỏi:

“ hệ thống, ta đi được bao xa rồi?”

" đinh~ đã 3 dặm!”

ba dặm, chưa hề gặp qua cái gì sinh vật cùng thiên tài địa bảo, cho dù có thiên tài địa bảo cũng là ít niên đại thiên tài địa bảo, hoàn toàn chính là vô dụng

Nếu nói ở đây không có yêu thú hay cái gì thú vật, Triệu Vô Cực có dễ dàng hiểu.

Nhưng nếu không có bất kì cái gì thiên tài địa bảo, như vậy chỉ có thể nói, trước khi bị diệt, Thiên Tướng môn từng khai thác qua chỗ này, hoặc ở đây vừa bị người khác cướp qua một lượt.

Mà có thể cướp một lượt này, chỉ sợ là ma tông mấy vị hóa thần kì lão tổ kia a

Triệu Vô Cực trong lòng có suy đoán, nói ra:

“ chúng ta đã đi được 3 dặm, chưa nhận thấy dấu hiệu của yêu thú cùng sinh vật sống, chưa gặp phải sát trận, như vậy nếu muốn có một nơi an toàn để nghỉ lại, chúng ta có thể ở vị trí lúc nãy nghỉ ngơi chờ cứu viện. 

tiếp tục tiến lên!”

Triệu Vô Cực nói xong liền tiếp tục đi tới, năm dặm khoảng cách,bọn hắn cũng chưa gặp bắt kì cái gì ngăn cản.

Nhưng đến mười dặm lúc, Triệu Vô Cực lập tức quát lên:

“ cẩn thận, ta cảm nhận được vừa có một đợt sóng linh lực chấn động nhẹ nhàng, chúng ta chỉ sợ đã kích hoạt lên sát trận của cái này Bạch vụ lâm!”

Triệu Vô Cực trước đó mười dặm đi bộ đều rất an toàn khiến đám người hơi thả lỏng một chút, nhưng lúc này vừa xuất hiện sát trận khiến bọn hắn trong lòng thả lỏng lập tức siết chặt, mỗi người đều đang cao độ cảnh giác lấy bốn phía xung quanh.

Triệu Vô Cực nhíu mày nói ra:

“ không phải là sinh vật tấn công, đến lúc này vẫn còn chưa có sinh vật gì tấn công, chỉ sợ trận pháp này hoàn toàn là dựa vào linh lực đến thôi động. Mọi người cẩn thận một chút, không có lệnh của ta đừng loạn động!”

Triệu Vô Cực nói xong ánh mắt cẩn thận nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc bạch vụ khiến hắn tầm nhìn bị giới hạn trong một mét khoảng cách, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm nhận được, tinh thần lực nhận lấy ức chế cực mạnh.

Nếu không phải hắn còn có cảm nhận sinh mệnh chi hỏa để dựa vào, Triệu Vô Cực cũng không dám như vậy tự tin.

Nhưng mà nếu sát trận thật sự là chỉ dựa vào linh lực hoạt động,hắn cái này thần thông cũng là vô dụng, bởi vì từ linh lực hình thành sát chiêu là sẽ không có bất kì cái gì sinh mệnh chi hỏa đấy.

May mắn dạng này sát trận bao phủ chỉ có bốn mươi dặm khoảng cách, bọn hắn chỉ cần vượt qua bốn mươi dặm khoảng cách, so vơi dự tính còn đỡ được mười dặm, đây chính là tin tức lạc quan nhất đến giờ.

Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng tìm đến tin tức có liên quan tới những tin tức hắn thu thập được nãy giờ, cuối cùng liệt ra mấy chục loại trận pháp có vẻ tương đồng, sau đó trong đầu nhanh chóng viết lên phương án đối ứng tương ứng với từng loại.

Bịch!

Đang suy nghĩ lung tung Triệu Vô Cực bên này bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nhục quyền va chạm vào nhau âm thanh, Thiết Tam Ngưu lập tức la to:

“ ta bị tấn công, đối thủ là một cái có bề ngoài đường nét cơ thể rất giống ta, lực lượng rất lớn. Ta tiếp hắn một quyền, tay mình đều chấn động đến mức phát run lên.

Triệu Vô Cực, tiếp theo chúng ta cần làm gì? có cách phản công sao? Ta muốn giết chết cái này vô diện hư ảnh!”

Triệu Vô Cực trong đầu bắt lấy mấy cái từ quan trọng:

“ hư ảnh, vô diện, lực lượng lớn, giống Thiết Tam Ngưu?”

hắn trong đầu nhanh chóng đối với với các loại trận pháp mà bản thân từ trong truyền thừa đạt được, Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên sáng lên hét to:

“ đừng động linh lực, Thiết Tam Ngưu, ngươi nhất định phải dùng nhục thân lực lượng cùng nó giao phong.

Các ngươi cũng vậy, nếu gặp phải công kích không cần dùng linh lực, cứ cùng đối phương liều sức khỏe là được rồi!”

Từ Tiểu Bạch có chút vui mừng nói ra:

“ Vô Cực, chẳng lẽ ngươi nhận cái gì rồi?”

Triệu Vô Cực gật đầu nói ra:

“ ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Trong các loại trận pháp ta biết, đúng là có một loại sát trận khá giống như thế này.

Các ngươi không cần hoảng hốt, bọn nó bây giờ chỉ có thể sơ bộ mô phỏng các ngươi tấn công mà thôi, chỉ cần các ngươi lộ ra càng nhiều chiêu thức cùng linh lực vận dụng, đến lúc đó mới là chân chính bi kịch bắt đầu.

Bọn nó, không đúng, cái này trận pháp sẽ đem các ngươi tất cả chiêu thức mò ra sau đó sao chép một lần, dùng linh lực tạo thành số lượng lớn linh nhân giống hết các ngươi dùng phương thức công kích cùng chiêu thức công kích của các ngươi đến đánh hạ các ngươi.

Bởi vậy chỉ cần không động dụng linh lực, trận pháp này uy lực, cái này trận pháp sẽ bị giảm đi ít nhất một nửa uy lực.

Trận pháp này tên là Vạn tướng thiên sách trận, một loại cổ lão sát trận, không ngờ Thiên Tướng môn còn có loại này trận pháp.

Ta bây giờ đã hiểu vì sao hóa thần kì tu sĩ đến chỗ này đều tay không mà về rồi!”

Vạn Hắc Vận hiếu kì hỏi:

“ vì sao?”

Triệu Vô Cực cười nói ra:

“ các ngươi nếu thâm nhập vào cái này trận pháp, bốn bề đều một mảnh vân vụ trắng xóa, tinh thần vì đề phòng mà căng thẳng kéo căng, như vậy lúc bị công kích dưới tình trạng giật mình thường sẽ làm gì?”

Vạn Hắc Vận nghĩ một chút liền nói ra:

“ đánh trả, dùng công kích vừa nhanh vừa mạnh giết chết đối phương?”

Triệu Vô Cực gật đầu:

“ chính là như thế, nhưng càng là như thế chiến đấu chúng ta liền chết càng nhanh.

Hóa thần kì tu sĩ cho dù linh lực có nhiều đến mức nào đi nữa, bọn hắn cũng có thể so sánh với một cái linh mạch sao?

Đã thế cái linh mạch này còn là nằm ở tụ linh chi địa, có thể tự mình bổ sung, như vậy chiến đấu kéo dài, ai có thể háo lại nó.

Bởi vậy bọn hắn mới đều thất bại đi ra, mỗi người đèu là buồn rầu ủ rũ.

Chỉ có không động dụng linh lực tình huống, chúng ta mới có cơ hội phá giải trận pháp này.

Cái kia từ linh lực hình thành linh nhân cường độ cơ thể không thể đối với ta cùng Thiết Tam Ngưu 2 người mà nói không thể nào so sánh, nhưng đối với Tiểu Bạch cùng Thiết Hổ mà nói có chút khó nói.

Thiết Hổ lúc này bỗng nhiên xé ra áo ngoài của mình, lộ ra cơ thể tràn đầy cơ bắp thon gọn nói ra:

“ đừng khinh thường ta, ta bình thường cũng rất chú ý đúc luyện cơ thể, đối phó dạng này linh nhân, ta hoàn toàn nắm chắc!”

Triệu Vô Cực vui vẻ:

“ vậy thì tốt, chỉ có điều các ngươi cần nhớ rõ, linh nhân là từ linh lực tạo nên, hóa thần kì tu sĩ cũng không háo quá được linh mạch, càng đừng nói chúng ta mấy cái tiểu trúc cơ kì.

Bởi vậy nếu các ngươi đánh ngã một cái linh nhân, sẽ có linh nhân khác tái tạo đi ra cùng các ngươi chiến đấu, sau đó sẽ là không ngừng không nghỉ linh nhân xông tới, trực tiếp đem người tươi sống đánh mệt chết.

Mỗi cái linh nhân sau mỗi lần hồi sinh đều sẽ so với cái trước càng mạnh, bởi vậy các ngươi chỉ cần giữ thế hòa với chúng, không dược dùng linh lực, cũng không nên đánh bại chúng, nếu không sẽ là tự gia tăng sự vật vả cho chính mình!”

Triệu Vô Cực nói xong Từ Tiểu Bạch cũng cười nói ra:

“ xem ra mấy vị Hóa thần kì tiền bối đến chỗ này gặp phải đều là hóa thần kì cao thủ a!”

Bị nhiều như vậy linh nhân hóa thần kì xa luân chiến, ai có thể chịu được cơ chứ?”

Triệu Vô Cực cũng là cười nói ra:

“ đúng vậy, ta dần dần hiểu được trận pháp này một chút rồi

Người bố trí trận này hẳn là cũng muốn tiết kiệm một chút linh lực vận hành cho linh mạch, bởi vậy mới đem nó thiết lập là sao chép y nguyên cảnh giới của người xâm nhâp, nếu không sao chép ra mộ cái trước đó thâm nhập hóa thần kì, chúng ta chỉ sợ tại chỗ muốn bị đánh chết.

Nếu là một điểm sâu kiến dùng lượng linh lực ít ót giết chết, có thể tiết kiện được rất nhiều linh lực của linh mạch a.

Mà Hóa thần kì xâm nhập lúc mới là lúc cần dùng đại lượng linh khí, cho dù ảnh hưởng tới linh mạch cũng phải sử dụng.

Đây chính là lí do đám kia hóa thần kì cường giả tối tăm mặt mũi trở về, đơn giản là dây dưa không nổi,hoàn toàn bị xa luân chiến đánh mệt muốn chết, cuối cùng cái gì cũng không thu được, chỉ để lại một đoạn kí ức khó quên a!

Nhưng mà hắn có chút sai lầm, sâu kiến trúc cơ kì không có nghĩa liền là không có não, không dụng não.

Chúng ta may mắn sớm phát hiện ra cái này vấn đề, sau này chiến đấu cứ như vậy một mạch đảy đi lên, nói không chừng có thể kéo dài đến hạch tâm trận pháp vì trí, từ đó thu hoạch được điều khiển trận pháp cơ hội a!”

Triệu Vô Cực vừa nói xong, một trảo liền bắt ra, nắm ngang tay một cái linh nhân đánh tới cổ tay, đem đối phương cho đánh lui.

Lúc này từ bốn phương tám hướng không ngừng có linh nhân xuất hiện, vừa vặn 8 người, lập tức xông tới muốn đem Triệu Vô Cực nhóm ngươi từng cái cho đơn đấu.

Đáng tiếc, bọn hắn ý đồ đã bị Triệu Vô Cực xem thấu, bởi vậy đáp trả bọn hắn chỉ là một trận mãnh liệt quyền cước kiếm thuật, cuối cùng đều bị đánh văng ra mà không giết, cái gì pháp thuật cùng kinh thiên kiếm pháp đều không học được.

Từ Tiểu Bạch cảm giác có hiệu quả trong lòng vui mừng.

Mà Vạn Hắc Vận thì so với hắn đều nhanh muốn cười nở hoa.

“Ta biết ngay a, Triệu Vô Cực không phải là bắn tên không địch hạng người,hắn chắc chắn đã sớm có phương án dự trù a! may mắn Triệu Vô Cực đối với trận pháp tinh thông, nếu không có hắn nhắc nhở ta chỉ sợ lúc này đều muốn dùng linh lực rồi!”

Vạn Hắc Vận nghĩ mà sợ, sau đó run mình một cái, tưởng tượng bản thân bị chục cái thậm chí mấy chục cái linh nhân bản thân cho tươi sống mài chết, hắn cảm giác thật uất ức a!

Triệu Vô Cực lúc này lần nữa đánh lui của mình linh nhân, đối với đám người nói ra:

“ vừa đánh vừa đi tiếp, nếu không chúng ta ở chỗ này không biết mất bao nhiêu thời gian, đi thôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện