Nhạc Chính Tiêu nghiêm túc nói: “Để cho ngươi cảm nhận tình thương của ca ca dành cho ngươi”

Nhạc Chính Tiêu dẫn đệ đệ của hắn đến một nơi gọi là Khinh Ngữ Lâu.

Hai người vẫn chưa bước vào đại sảnh, đã thấy một vị phụ nhân diễm lệ  mỉm cười ra đón:

“Tiêu thiếu gia, lâu rồi không thấy ngài đến đây nha.”

Tiếng nói vừa dứt, mấy cô nương trẻ tuổi xinh đẹp cũng phát hiện ra Nhạc Chính Tiêu, cũng nở nụ cười đi đến.

Đường Du im lặng liếc nhìn tên nào đó.

Cậu đã sớm phát hiện ca cậu không đáng tin lắm, không nghĩ tới có thể không đáng tin đến mức độ này. Tuy cậu chưa từng đi qua thanh lâu, nhưng trước đây xem không ít sách, tự nhiên biết sự tồn tại của thanh lâu, cho nên cái đại ca cậu gọi là hưởng thụ cuộc sống chính là dẫn cậu đi dạo kỹ viện? Lúc này Nhạc Chính Tiêu đã cùng vài vị thiếu nữ trò chuyện, dáng vẻ ôn hòa điềm đạm, các nàng nhìn đều rất thích thú.

Nhưng so sánh thì độ tồn tại của người bên cạnh vẫn mạnh hơn, thiếu niên này diện mạo xinh đẹp, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, dường như chẳng thèm để ý bất cứ việc gì, nhưng trên người lại mang một cỗ tà khí bức người, chỉ cần đứng ở nơi đây không ai có thể bỏ qua cậu, các nàng cũng không kềm được nhìn nhiều lần.

Phụ nhân diễm lệ  đã sớm chú ý đến cậu, cười hỏi:

“Tiêu thiếu gia, vị này là?”

“Là đệ đệ của ta, tên tiểu Hoằng, các ngươi gọi nó Hoằng thiếu gia là được, lúc trước nó vẫn luôn sống cùng mẫu thân của ta, gần đây mới vừa đến Minh giới, các ngươi cần phải tiếp đãi nó cho thật tốt. “

Nhạc Chính Tiêu nói rồi nhìn sang đệ đệ, đang muốn giới thiệu một chút chỉ thấy đệ đệ hắn đạp qua một cươc, vội vàng né tránh:

” Ngươi làm gì thế?”

Đường Du mặc kệ hắn, xoay người bỏ đi.

Nhạc Chính Tiêu đuổi theo giữ chặt cậu, còn không có mở miệng chỉ thấy cậu phản thủ tung ra một quyền, lập tức nắm lấy cổ tay của cậu:

“Ngươi nổi điên cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu không phải phụ thân bảo ta phải chăm sóc ngươi cho tốt, ta đã sớm đập ngươi rồi!”

Đường Du nheo mắt, giọng nói tràn ngập khiêu khích:

“Ngươi đánh thắng được ta?”

“Ngươi cảm thấy sao?”

Nhạc Chính Tiêu buông tay ra, vén tay áo muốn cho cậu biết ai mới là đại ca, lại bị phụ nhân đi đến ngăn cản, phụ nhân vội vàng hoà giải:

“Hai vị thiếu gia xin bớt giận, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm cái gì chứ, thằng nhóc này chính là thiếu đòn…”

Nhạc Chính Tiêu nói được một nửa đột nhiên ý thức được vấn đề, nhìn đệ đệ hắn, hỏi:

“Ngươi cho rằng đây là thanh lâu?”

Đường Du nhướng mày:

“Lẽ nào không phải?”

“Tất nhiên không phải, ta lớn như vậy còn chưa có đi qua thanh lâu đâu, càng không thể mang ngươi đi. “

Nhạc Chính Tiêu nói:

“Đây là nơi nghe cầm, đi thôi.”

Đường Du hoài nghi nhìn hắn, đành miễn cường theo hắn đi vào.

Hai người chọn nhã gian trên lầu, ngồi xuống nhuyễn tháp, chẳng bao lâu các nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào, bưng tới trái cây trà, trà bánh rồi điểm hương, tiếp theo đó là hai vị thiếu nữ một vàng một phấn bước đến, các nàng ôm theo cầm vàsáo, mỉm cười hành lễ, ngồi xuống bắt đầu diễn tấu.

Tiếng đàn trầm bổng, tiếng sáo du dương, hương thơm thoang thoảng lượn lờ, hết thảy đều khiến tinh thần của người ta không tự chủ được thư giãn. Nhạc Chính Tiêu thấp giọng giáo dục đệ đệ hắn:

“Sau này nếu rảnh rỗi thì đến đây nghe vài khúc, nung đúc tình cảm, tu thân dưỡng tính.”

Đường Du không tỏ ý kiến, kiên nhẫn nghe một lúc, đứng lên.

Nhạc Chính Tiêu hỏi:

“Đi đâu?”

Đường Du nói:

“Rất chán.”

Nhạc Chính Tiêu nói:

“… Không hay à?”

“Không có cảm giác.”

Đường Du nói xong liền đi, Nhạc Chính Tiêu vô thức muốn theo, nhưng lại muốn nghe xong ca khúc, do dự trong chốc lát, dặn đệ đệ ngồi chờ hắntại đại đường, đừng chạy lung tung, nghe đệ đệ đáp ứng, thì bắt đầu chuyên tâm nghe khúc, nhâm nhi thưởng thức tách trà.

Đường Du từ từ bước xuống lầu, chọn vị trí gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra phía ngoài, hoàn toàn không để ý tới tầm mắt của kẻ khác nhìn mình.

Vị phụ nhân lúc nãy tò mò, vốn định đến trò chuyện vài câu, lại trông thấy có vài vị khách nhân đến, hơi sửng sốt, cười nói:

“Nhị gia, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ của chúng ta chơi, mau mời vào.”

Nam nhân đi đầu toàn thân toát ra vẻ đáng khinh, cũng không thèm nhìn nàng, hướng ánh mắt đến thiếu niên trong góc, trong đáy mắt không hề che giấu hứng thú, hiển nhiên là vô tình nhìn thấy ở bên ngoài mới tiến vào. Phụ nhân trong lòng hoảng hốt, chưa kịp ngăn cản đã thấy hắn đến bên cạnh thiếu niên, ngồi xuống hỏi:

“Hình như ta chưa từng thấy ngươi, ngươi là người nơi nào?”

Đường Du liếc nhìn cái tay khoát lên trên vai mình, giương mắt nhìn gã và đám người theo sau.

“Đừng sợ, những kẻ này đều là thủ hạ của ta, sẽ không tổn thương ngươi. “

Nam nhân thô bỉ nhìn cậu, chỉ cảm thấy khi lại gần càng xinh đẹp hơn nhiều, liếm liếm khóe miệng:

“Ngươi tới nơi này thăm người thân hay là đi chơi? Nhị gia mang ngươi đi chơi được không?”

Đường Du lại nhìn gã, cong môi mỉm cười.

Đồng tử của nam nhân không ức chế được co lại, hô hấp trong nháy mắt nặng nề.

Nhạc Chính Tiêu lúc này vẫn đang thích chí nghe khúc, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền tiếng hét thảm thiết, sau đó là một trận ồn ào náo loạn, trong lòng bổng nhiên có dự cảm không tốt, vội vã đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi tới cầu thang đã thấy một người nghiêng ngã chạy lên:

“Tiêu thiếu gia, không không không tốt …”

Trước tiên hắn cố giữ cho mình bình tĩnh, rồi mới hỏi:

“Có phải đệ đệ của ta không? Nó thế nào?”

Người tới nói:

“Cậu ấy chém Hách nhị thiếu ở thành  đông rồi!”

“Họ Hách kia đến cầm lâu làm gì?”

Nhạc Chính Tiêu hơi kinh ngạc, vừa nói vừa đi xuống dưới, tiếng hét thê thảm lại vang lên, ngay sau đó một bóng người bay qua, nện rầm lên trên tường, chết ngất.

Nhạc Chính Tiêu:

“…”

Đại đường một mảnh hỗn loạn, bàn ghế lật ngược, máu nhuộm đỏ trên tường và mặt đất, Đường Du cầm nắm kiếm đứng ở chính giữa, long tức mãnh liệt khủng bố từ người cậu phóng ra không chút kiêng dè, áp lực đè ép làm người ta không thể thở được. Nằm trước mặt cậu là một người máu me đầm đìa, hai cái cánh tay đã bị cắt đứt, máu không ngừng chảy ra, ngoài ra chung quanh còn vài người nằm, lăn lộn rên la.

Nhạc Chính Tiêu thoáng im lặng, bình tĩnh bước qua người nằm trên đất đi đến bên cạnh cậu:

“Chuyện gì vậy? Trước khi xuất môn ta không phải đã dặn ngươi nên thu liễm khí tức à?”

Bộ tộc ác long của bọn họ thống trị toàn bộ Du Li chi cảnh, địa vị ở Minh giới rất cao, lai tăng thêm một số tin đồn đẫm máu, khiến cho mọi người đều rất sợ bọn họ, nếu không che giấu một chút thì không có cách nào thoải mái ra ngoài chơi, cho nên trước đó hắn đã dặn dò đệ đệ, hai người che khuất khí tức rồi mới ra ngoài.

Đường Du liếc nhìn hắn, miễn cưỡng thu liễm một chút.

Nhạc Chính Tiêu có chút vừa lòng:

“Xảy ra chuyện gì?”

Đường Du nói:

“Ta nhìn gã chướng mắt.”

“Vậy chém xong rồi ngươi cũng nên thoải mái, thu hồi kiếm.”

Nhạc Chính Tiêu nói xong nhìn tên ác bá thành đông nằm trên đất, nhớ đến tích cách của người này, chắc là chỗ nào chọc giận đệ đệ hắn, hỏi:

“Còn ngươi, muốn nói gì không?”

Hách Nhị gia đau đến sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu.

Nếu mà gã biết thằng nhóc này là người của tộc ác long, đánh chết cũng không dám rớ vô!

Nhạc Chính Tiêu gật đầu, ra hiệu cho thủ hạ của gã bồi thường tiền cho cầm lâu, rồi nhanh chân mang người đi, người sau không dám chần chừ, móc tiền đưa cho lão bản, hoảng sợ nhìn thiếu niên, run rẩy lẩy bẩy xúm lại nâng lão đại của bọn chúng lên, sau đó sai một người đi kiếm hai cánh tay, để khi trở về nhà còn tìm đại phu khâu lại, nhưng lúc này chỉ thấy bóng người nhoáng lên, trong chớp mắt thiếu niên xuất hiện ở trước mặt, giơ kiếm lên băm cánh tay thành từng khúc.

Thủ hạ:

” =口=”

Nhạc Chính Tiêu:

“…”

“Đem đi đi. “

Đường Du nói xong đi đến trước mặt Hách nhị gia, dùng y phục của gã chậm rãi lau chùi kiếm.

“Sau này đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, gặp một lần, ta sẽ chặt tay ngươi một lần, nghe hiểu không?”

Hách Nhị gia vội vã gật đầu, sợ thiếu niên này không tức giận băm cánh tay của gã thành thịt vụt, vậy thì thật không còn cách nào khôi phục trở lại.

Đường Du nói:

“Cút đi.”

Bọn họ không dám dừng lại, quay đầu bỏ chạy.

Đại đường bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không ai dám mở miệng, Nhạc Chính Tiêu thấy bộ bạch y của đệ đệ hắn nhiễm đỏ hơn phân nửa, không muốn quay trở về thay quần áo, thế là bảo cậu thay thành y phục khi biến hóa.

Đường Du không ý kiến, thúc dục pháp lực thay đổi quần áo, nguyên bản áo choàng trắng trở thành màu đỏ, hoa văn ở cổ áo giống như của phụ thân, tinh tế và phức tạp. Nhạc Chính Tiêu nhìn cậu đánh giá một lúc, thấy đệ đệ hắn khoác lên một thân hồng y càng thêm tà khí, cảm thấy đầu đau quá, hỏi:

“Ngươi có muốn chơi gì không?”

“Không có.”

Đường Du nói:

“Hay là trở về nướng thịt?”

Nhạc Chính Tiêu nói:

“… Bạch nhung thú ăn không ngon.”

Đường Du hỏi:

“Ngươi ăn rồi?”

Nhạc Chính Tiêu nghĩ bụng không cần biết có ăn hay chưa, hắn cũng không thể để cho đệ đệ có hứng thú ở phương diện này được, vội mang theo đệ đệ đi dạo nơi khác, chẳng bao lâu trời bắt đầu tối.

Đường Du chợt dừng bước, nhìn lên không trung:

“Đây là âm thanh gì?”

“Tiếng kêu của Hòa hòa điểu. “

Nhạc Chính Tiêu nói,:

“Mỗi ngày giờ Dậu chúng nó sẽ  bay về tổ, đồng loạt hót vang, nghe hay không?”

Đường Du ừ một tiếng.

Nhạc Chính Tiêu thấy đệ đệ dường như có chút hứng thú, nên giải thích thêm mấy câu:

“Minh giới có rất nhiều hồn phách, âm “hòa” của Hòa Hòa Điểu cùng âm với “Hòa” của ôn hòa, có tác dụng an hồn, cũng đồng âm với Hòa của vi hòa (tại sao), ý là đến từ nơi nào, thì đi về nơi ấy.”

Đường Du lẳng lặng nghe, lại ừ một tiếng.

Nhạc Chính Tiêu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên từ sau khi đệ đệ thức tỉnh hắn cảm nhận được trên người cậu khí tức bình tĩnh, nghĩ thầm thật ra đệ đệ vẫn còn cứu được, vì thế quyết định đối xử với cậu thật tốt, chờ phụ thân trở về nhìn thấy thành quả nhất định sẽ khen ngợi mình!

Nghĩ rồi, hắn dẫn đệ đệ đi dạo mấy nơi danh lam thắng cảnh, xem đèn thả trên sông vào ban đêm ở Minh giới, còn thuận tay hai cho cậu đóa hoa bỉ ngạn, muốn cho cậu tiếp xúc nhiều với những điều tốt đẹp. Đường Du ngay cả mí mắt cũng không thèm động, cầm lấy rồi ném đi, đặc biệt vô tình.

Nhạc Chính Tiêu:

“…”

Cuộc sống bình lặng.

Từ đó Nhạc Chính Tiêu bước lên con đường cảm hóa đệ đệ.

Ví dụ như tự tay nấu cơm cho đệ đệ, tuy rằng đệ đệ chỉ ăn một miếng đã lật bàn; lại ví dụ như đánh đàn cho đệ đệ nghe, tuy rằng mới đàn được một nữa đệ đệ đã chặt gãy đàn; lại ví dụ như mua cho đệ đệ thú cưng nhỏ, bởi vì sợ đệ đệ đem nướng ăn, hắn đều chọn mua dáng vẻ xấu xí nhìn là biết không ăn được, tuy rằng mỗi lần đệ đệ đều vứt hết —— nhưng điều đó cũng không thể dập tắt nhiệt tình của hắn.

Cứ thế được vài ngày, Đường Du lạnh lùng hỏi:

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Nhạc Chính Tiêu nghiêm túc nói:

” Để cho ngươi cảm nhận tình thương của ca ca dành cho ngươi.”

Đường Du nhìn hắn chằm chằm, rút kiếm ra vọt tới.

“… Ngươi lại nổi điên gì nữa?”

Nhạc Chính Tiêu vội vàng né tránh, nhưng phát hiện không có tách dụng, đành phải hoàn thủ, trong nhất thời cung điện gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ, cuối cùng Nhạc Chính Tiêu ngồi xổm dưới mái hiên bôi thuốc cho cánh tay bị thương, thấy đệ đệhắn đứng ở trong viện rủ mắt lau kiếm, cảm thấy rất phiền muộn.

Hắn không nhớ rõ lúc trước khi mình thức tỉnh bộ dáng là thế nào, chỉ nhớ rõ sau đó nghe thấy âm nhạc mới dần điều chỉnh lại, nhưng đệ đệ hoàn toàn không thích, mà trải qua quan sát mấy ngày nay, hắn hoàn toàn nhìn không ra đệ đệ cảm thấy hứng thú với cái gì, bây giờ thằng nhóc này làm việc chỉ dựa vào yêu thích, không thèm che giấu chút nào.

Muốn miễn cưỡng xem như có hứng thú… Nhạc Chính Tiêu đếm ngón tay, thầm nghĩ đệ đệ thứ nhất là thích khiêu khích hắn, thứ hai là muốn ăn Bạch Nhung thú của hắn.

Hắn đột nhiên ủ rũ.

Đường Du lau chùi kiếm xong, im lặng nhìn đại ca cậu.

Nhạc Chính Tiêu luôn cảm thấy nó vẫn muốn đánh nhau với mình tiếp, tự hỏi một lát, đứng dậy dẫn cậu đến một nơi rộng lớn hơn, mắc công phòng bị phá hỏng hết, nói:

“Nếu như ta đánh thắng ngươi, sau này phải nghe lời ta.”

“Chờ ngươi đánh thắng ta rồi hãy nói.”

Đường Du mủi chân khẽ động, thoáng chốc áp sát hắn.

Nhạc Chính Tiêu cũng không phải tầm thường, ngửa đầu tránh thoát đường kiếm của cậu, lập tức cùng cậu giao thủ. Hắn lớn tuổi hơn cậu nhiều, kinh nghiệm cùng pháp lực đều rất cao, mà Đường Du tuy chỉ mới vừa thức tỉnh, nhưng lại là hiếm có được -hoàn toàn thức tỉnh, không mảy may rơi vào thế yếu. Hai người kẻ tới người đi, chẳng mấy chốc đã bay xa mấy trăm trượng, sinh linh nơi đây bị khí tức ngang tàng của bọn họ đè ép không ngừng run rẩy, không thể động đậy, chỉ có thể sợ hãi kinh hoàng mà nhìn bọn họ.

Đường Du trong lúc đối chiến phát hiện ra gì đó, mắt nhìn về nơi xa xăm, chỉ thấy nơi chân trời có một pháp trận màu bạc thật lớn, không khỏi dừng lại hỏi:

“Đó là cái gì?”

“Pháp trận hồi thiên “

Nhạc Chính Tiêu nói,

“Có rất nhiều tác dụng, đặc biệt nhất là nó có thể trực tiếp nối đến thiên giới.”

Đường Du ừ một tiếng, đang muốn đâm thêm mấy nhát lên người đại ca cậu, bỗng nhiên mặt đấtrung động, ban đầu cậu còn cho đó là ảo giác của mình, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục chấn động, hơn nữa ngày càng dữ dội hơn, ngay cả đứng cũng không vững.

Nhạc Chính Tiêu vẻ mặt chợt biến, xông lên giữa không trung nhìn về nơi chân trời.

Đường Du theo sát phía sau, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều đang chấn động kịch liệt, dãy núi sụp đổ rầm rầm, bụi mù mịt cuốn tung xa vạn trượng, cậu hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Nhạc Chính Tiêu thì thào:

“… Biến thiên.”

Đường Du vốn định hỏi rõ ràng, lúc này chỉ cảm thấy ngực nhói đau, một linh cảm đột nhiên chiếm cứ tâm trí cậu, cậu vội vã cùng Nhạc Chính Tiêu bay về phía pháp trận, vượt qua hộ vệ trông coi nhảy vào bên trong, lập tức đến thiên giới.

Lúc này nơi đây sấm sét rền rĩ, cuồng phong thổi to đến mức không thể nào mở mắt ra nổi, hai người nghe theo cảm giác đi về phía trước, chẳng bao lâu nhìn thấy bóng người quen thuộc, vội vàng tiến lên, thấy Bạch Trạch đang hôn mê, ngã vào trong ngực phụ thân, lập tức nổi giận:

“Là ai làm?”

Quân chủ giật mình nhìn về phía bọn họ, quát:

“Ai cho các ngươi tới đây?!”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập thức ý thức được bọn họ là cảm nhận được Bạch Trạch xảy ra chuyện, bèn chuyển Bạch Trạch cho bọn họ, ra lệnh:

“Dẫn hắn trở về, ngoan ngoãn chờ ở Minh giới đừng lên đây.”

Nhạc Chính Tiêu hỏi:

“Phụ thân còn ngươi?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy. “

Sắc mặt của quân chủ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, đẩy bọn họ rời đi:

“Đi nhanh lên!”

Nhạc Chính Tiêu hơi chần chờ, nhưng hắn đã quen nghe lời phụ thân nói, bèn ôm mẫu thân dẫn theo đệ đệ quay trở về. Đường Du hơi nghiêng đầu, chợt phát hiện Nguyên Lạcđứng cách đó không xa, vẻ mặt của hắn trắng bệch lo lắng theo dõi trận đấu ở phía trước, cậu cũng nhìn qua nơi ấy, bên kia chỉ có vài bóng người, nhưng tốc độ quá nhanh không tài nào nhận ra được là ai.

Cậu đi tới:

“Nguyên Lạc.”

Nguyên Lạc quay về phía cậu, có chút ngoài ý muốn:

“… Đường Đường?”

Đường Du gật đầu:

“Chuyện gì thế?”

Nguyên Lạc thấy Nhạc Chính Tiêu đang nhìn mình, mới nói:

“Đây không phải là việc của đám nhóc các ngươi, theo đại ca ngươi về đi.”

Đường Du lại hỏi:

“Tư Nam đâu?”

Nguyên Lạc nói:

“Y vẫn tốt, chờ y khỏi hẳn ta sẽ bảo y đi tìm ngươi chơi, các ngươi rời khỏi nơi đây trước đã.”

Đường Du nhìn xem vẻ mặt của hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói nhiều, cùng đại ca trở về Minh giới. Hai người vừa mới bước ra hồi thiên pháp trận liền nghe thấy có tiếng ho khan, cúi đầu nhìn xuống, thấy Bạch Trạch mở mắtra.

Nhạc Chính Tiêu vội vàng hỏi:

“Mẫu thân, ngươi cảm thấy thế nào?”

Bạch Trạch nhìn chung quanh một lượt, tránh ra hắn đứng lên, quay lạimuốn đi trở về.

Nhạc Chính Tiêu giữ chặt tay hắn:

“Mẫu thân ngươi muốn đi đâu?”

“Ta còn có việc phải làm, các ngươi không được đi theo. “

Bạch Trạch hoãn một hơi, nhìn bọn họ, ra lệnh:

“Ở trong này chờ, không cho phép đi lên đó, miễn cho thêm phiền.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Trạch dùng ngữ khí nghiêm khắc như thế nói chuyện với bọn họ, hai người chỉ có thể gật đầu, nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất, sau đó chờ đợi, phát hiện sự việc dường như càng ngày càng nghiêm trọng, Minh giới cũng càng ngày càng loạn.

Bọn họ vốn định lên đó thăm dò, ai biết được pháp trận hồi thiên lại bị phong bế, đành phải nhận mệnh chờ đợi, cho đến vài ngày sau mới biết được chuyện gì đã xảy ra—— Thái tử thiên giới từ bỏ vị trí thái tử, nghịch thiên hành sự, vì việc này vài thế giới đều chịu các thiệt hại khác nhau.

Trong đó Minh giới nặng nề nhất, bởi vì việc Thái tử làm có liên quan đến mệnh số, mà Minh giới lại chưởng quản việc luân hồi, lại thêm gần đây tử hồn tràn vào số lượng lớn, dẫn đến khắp nơi hỗn loạn, nhưng đây chưa phải việc nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là bởi vì lần đó chấn động dữ dội, vài kết giới quan trọng ở Minh giới bị phá hủy, những thứ bị giam giữ bên trong chạy thoát, ở khắp nơi gây án.

Không đến một tháng, ngoại trừ Du Li chi cảnh và một ít địa phương đặc thù,đại bộ phận Minh giới đều rơi vào chiến loạn.

Đường Du cùng Nhạc Chính Tiêu vẫn không chờ được phụ mẫu trở về, lo lắng suông cũng vô dụng, dần dầntrở lại cuộc sống bình thường..

Nhạc Chính Tiêu lại đặt sự chú ý lên người đệ đệ, bảo cậu chịu khó ra ngoài chơi một chút, khuyến khích nói:

“Ngươi nhìn những người bên ngoài thê thảm biết bao nhiêu, thì sẽ biết chính mình bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc.”

Đúng lúc Đường Du cũng không muốn cùng người đại ca không đáng tin này ở cùng một chỗ, lạnh lùng liếc hắn, xoay người ra khỏi cửa, đi được vài bước lại quay về, nói:

“Buổi tối ta muốn ăn chân bạch nhung nướng, ngươi xem rồi làm đi.”

Nhạc Chính Tiêu:

“…”

Đường Du lúc này mới rời đi, khoan thai đi đến trấn nhỏ lần trước đã đi qua, dường nhưcó một số dân chạy nạn đến nơi này, trên đường rất nhiều người, cậu trông thấy một đám người đứng phía trước, không biết là đang xem cái gì, liền đi qua đó, phát hiện là cáo thị triệu tập người nhập ngũ.

Người bên cạnh sôi nổi bànluận:

“Đây là quân đội nào?”

“Nghe nói là quân đội của Ân Tướng quân.”

“Ân Tướng quân? Là người rất lợi hại -Ân ngũ thiếu gia?”

“Chứ còn gì nữa, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đợi mà xem,sớm muộn gì Ân Triển cũng sẽ ngồi vào vị trí chủ điện.”

Đường Du vốn là đã định đi rồi, nghe vậy quay đầu lại:

“Các ngươi nói Ân Triển?”

Những người kia nhìn về phía cậu, trả lời:

“Đúng, Ngũ thiếu giaÂn gia.”

Đường Du nhìn về bố cáo dán trên tường, phát hiện tổng cộng dán 3 tờ, liền tháo xuống một tờ, mang về Du Li chi cảnh. Nhạc Chính Tiêu còn tưởng rằng đệ đệ của hắn phải đến tối mới trở về nhà, đang tranh thủ thời gian chơi cùng Bạch Nhung thú, thấy thế một tay ôm lấy Bạch nhung thú vào trong ngực, cảnh giác nhìn cậu. Đường Du không để ý tới vẻ mặt của hắn, cầm bố cáo vỗ xuống trước mặt hắn:

“Ta muốn đi.”

Nhạc Chính Tiêu cầm lấy nhìn thử, nghi ngờ hỏi:

“Ngươi muốn đi đánh giặc?”

Đường Du nói:

“Uhm.”

Nhạc Chính Tiêu nghĩ thầm rằng đệ đệ quả nhiên rất bạo lực, chẳng lẽ có hứng thú với đánh đánh giết giết? Hắn nhìn đệ đệ, lại nhìn bạch nhung thú run rẩy trong ngực mình, im lặng một lát, nghiêm trang chững chạc nói:

“Đi thôi, nam nhi chí ở bốn phương.”

Đường Du nói:

“Ngươi không đồng ý ta cũng đi, ta chẳng qua báo cho ngươi một tiếng thôi.”

“…”

Nhạc Chính Tiêu thấy đệ đệ bắt đầu đóng gói đồ đạc, thầm nghĩ đệ đệ nhà hắn tính tình nóng giận bất thường, lỡ như không nghe người ta chỉ huy… Không, chắc chắn sẽ không nghe người khác chỉ huy! Nếu như đến lúc đó không vui làm thịt luôn chủ tướng thì sao bây giờ?

Hắn cảm thấy khả năng này rất có thể sẽ xảy ra, vội vàng lục lọi trong hòm và tủ áo tìm ra mấy viên đan dược cất giấu nhiều năm đưa cho cậu:

“Ăn vào, một viên là thay đổi dung mạo, một viên có thể che khuất long tức trên người của ngươi.”

Đường Du hỏi:

“Để làm gì?”

Nhạc Chính Tiêu nói:

“Mắc công ngươi gây phiền phức bị người ta tìm đến tận cửa, có thứ này, ngươi nhìn ai không vừa mắt đều có thể giết.”

Đường Du lập tức vui vẻ gật đầu, lấy lại đây ăn.

Nhạc Chính Tiêu:

“…”

Lẽ nào ngươi định nếu không vui thì chém luôn chủ tướng?

Nhạc Chính Tiêu luôn cảm thấy không ổn, trước khi đi lại bảo cậu ăn thêm một viên thay đổi giọng nói, cũng đổi cho cậu thanh kiếm khác, lúc này mới yên tâm hơn một chút, vỗ bả vai đệ đệ:

“Mỗi một nam nhân đều nên có giấc mộng chết trận sa trường, mạnh dạn đi theo đuổi giấc mơ của mình, đại ca ở nhà chờ ngươi khải hoàn trở về.”

Đường Du im lặng nhìn hắn, vô tình hất tay hắn ra, xoay người rời đi.

Binh sĩ nơi chiêu mộ thấy cậu vẫn còn là một thiếu niên, thậm chí không quá mười bốn tuổi, đương nhiên không đồng ý. Đường Du ngay cả kiếm đều không cần rút, một tay đánh ngã toàn bộ người đến hưởng ứng chiêu binh, bình tĩnh nhìn gã.

Binh sĩ:

“…”

Đường Du nhướng mày hỏi:

“Ta đủ tư cách chưa?”

Binh sĩ há hốc miệng, muốn giải thích cho cậu hiểu vấn đề ở đây không phải là có mạnh hay không, là quy định đặt ra, nhưng lúc này chỉ nghe một tiếng cười khẽ, không khỏi quay đầu nhìn. Đường Du cũng nhìn theo, thấy hai người từ đằng kia bước đến,  người cầm đầu người mặc hắc bào, khôi khô quý khí, chính là Ân Triển.

Ân Triển nói:

“Nhóc rất lợi hại, theo bên cạnh ta đi.”

Phó tướng bên cạnh nhất thời nhíu mày:

“Tướng quân…”

Ân Triển nâng tay ngắt lời hắn, nhìn thiếu niên:

“Ta thiếu một thư đồng, ngươi đồng ý không?”

Đường Du nhìn hắn một lúc lâu mới nói:

“Được.”

Ân Triển nói:

“Đi thôi.”

Đường Du vác hành lý theo bọn họ vào doanh trại, sau đó bỏ đồ vật vào trong lều được phân cho, đi đến Ân Triển trước mặt, nghe hắn hỏi tên và thông tin về gia đình của mình, bèn đem bộ lí lịch đại ca đã chuẩn bị sẵn cho cậu ứng phó hắn, hỏi:

“Ta có thể ra chiến trường không?”

Ân Triển nói:

“Nhìn biểu hiện của ngươi.”

Đường Du hỏi:

“Ví dụ như?”

Ân Triển chỉ vào nghiên mực:

“Trước tiên lại đây mài mực cho ta.”

Đường Du không vui lắm, nhưng vẫn đi qua. Ân Triển có chút vừa lòng, ngồi xuống bắt đầu đọc sách. Trong trướng nhất thời yên lặng, Ân Triển phát hiệnthiếu niên bên cạnh luôn chăm chú nhìn hắn, hỏi:

“Có chuyện gì?”

Đường Du hỏi:

“Nhà của ngươi ở Minh giới?”

Ân Triển buông sách xuống, ngược lại hơi ngạc nhiên:

“Ngươi chưa từng nghe nhắc đến ta?”

Đường Du thành thực mà gật đầu.

Ân Triển nhớ đến tư liệu thiếu niên nói cho hắn, đều không phải là địa phương khó tiếp nhận thông tin, nhưng hắn cũng không tự kỷ mà cho rằng ai cũng phải biết đến hắn, liền thay đổi vấn đề:

“Ngươi tới tòng quân người trong nhà của ngươi biết không? Bọn họ có biết là quân đội của ta không?”

Đường Du nói:

“Biết.”

Ân Triển hỏi:

“Bọn họ không nói gì?”

Đường Du nói:

“Đại ca của ta nói với ta nam nhân phải có giấc mộng chết trận sa trường, bảo ta mạnh dạn mà đi.”

Ân Triển:

“…”

Cho nên đại ca của ngươi là muốn để ngươi chết ở bên ngoài à?

Ân Triển hết chỗ nói rồi, hỏi:

“Còn bản thân ngươi? Vì sao muốn tòng quân?”

Đường Du ngẫm nghĩ:

“Nhàn rỗi không biết làm gì.”

Ân Triển:

“…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện