Ngươi ném cậu ấy đi đâu rồi ức

Khoảnh khắc đó trong đầu Ân Triển lóe lên vô vàn suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ đè nén xuống.

Trận quyết chiến đã đến giai đoạn gay cấn, chỉ cần có chút sai lầm sẽ là ranh giới của sống và chết —— cho dù Đường Du là ai, hắn đều không nguyện ý nhìn thấy cảnh người này trọng thương thậm chí là tử vong, cho nên bây giờ hắn không có tâm tư nghĩ những việc khác.

Hắn muốn mở miệng bảo Đường Du trở về, nhưng cũng biết trạng thái hiện nay của Đường Du chắc chắn không nghe được tiếng nói của người khác, đành phải dán chặt mắt nhìn theo, có vài thời khắc nguy hiểm hắn dường như ngừng thở.

Hai người bên cạnh từng mất rât lâu mới đánh được hoàng kim thú, đương nhiên biết sự lợi hại của nó, lúc này nhìn đến líu lưỡi, nghĩ rằng còn trẻ như vậy có thể đạt đủ điểm tiến vào đây, quả nhiên không phải đơn giản! Cậu nhóc này lai lịch gì thế? Một người trong đó khều tay người còn lại:

“Mày thấy rõ động tác của cậu ấy không?”

“Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, kiếm thuật của cậu ấy thật lợi hại, gia tộc nào ở bên ngoài có phong cách này nhỉ?”

Gã nói “Bên ngoài” đương nhiên là bên ngoài quy luật quốc gia, người bên cạnh ngẫm nghĩ:

“Trước khi vào đây tao cũng nghe nói đến mấy đứa nhỏ của gia tộc có thiên phú khá tốt, nhưng người nhà của chúng ai lại nỡ cho chúng nó vào đây chứ? Nhìn động tác gọn gàng lưu loát lại mạnh mẽ của cậu ấy, có lẽ là một tổ chức sát thủ nào đó mà chúng ta không biết? Nếu không thì là do cậu ấy tự nghĩ ra?”

Một người khác nói:

“Không biết, tóm lại mạnh đến không có khoa học…Xem kìa, tốc độ của cậu ấy chậm lại rồi.”

Người bên cạnh không cần nhắc nhở, vội vàng cẩn thận nhìn, cố gắng không bỏ sót một cảnh nào.

Trái tim đang treo lơ lửng của Ân Triển lại nảy lên, chỉ hận không thể lập tức khiêng người đi ra.

Thân thể này của Đường Du chỉ là con người bình thường, hơn nữa vẫn là một thiếu niên, bộc phát quá sức chắc chắn sẽ tạo thành tổn thương, không chống đỡ được bao lâu.

Lúc này hai bên lại bắt đầu giao đấu kịch liệt, bộ phận mềm yếu của Hoàng Kim Thúbị cắt trúng mấy chỗ, máu chảy ròng ròng, sự hung hãn bị kích thích, giơ chân trước muốn ấn cậu lên mặt đất cắn xé.

Đường Du nhanh chóng nâng kiếm ngăn cản, lập tứcbị cỗ lực lượng khủng bố đánh cho lui lại, trược về phía sau gần mười mét mới dừng lại, cậu chống một trên trên mặt đất, giận dữ nhìn về phía đối phương, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén.

“Grào ——!”

Lòng bàn chân của Hoàng Kim Thú chảy máu đầm đìa, tiếng gầm lớn gào thét rung chuyển mặt đất.

“Ngọa tào!”

Hai người bên cạnh đều khiếp sợ, muốn quỳ xuống vái lạy cậu luôn:

“Lúc bị tông ra ngoài còn có thể nhân cơ hội cắt đứt ngón chân của nó, rốt cuộc cậu ta đã làm như thế nào?”

Trong lúc hai người nói chuyện, Hoàng Kim Thú đã bất chấp tất cả mà lao tới. Đường Du lập tức xoay người nhảy lên, nắm chặt kiếm, lại cùng nó tiếp tục chiến đấu.Những phiến vảy vàng óng che kín toàn thân Hoàng kim thú, đao thương bất nhập, chỉ có mấy bộ phận mềm mại có thể đâm xuyên, nhưng nó cũng có chút trí thông minh,sau khi bị thương mấy lần đều cố gắng tránh né kiếm của cậu.

Đường Du mất máu quá nhiều, tốc độ trở nên chậm, dần dần bắt đầu đuối sức.

Hai người vây xem thấy cậu khó khăn tranh đi một đòn công kích, lại nằm trên mặt đất không có đứng lên, chỉ sợ là đã tới cực hạn, không khỏi lau mồ hôi:

“Hoàng Kim Thú qua kìa, mau đầu hàng, mau kêu đầu hàng đi cậu nhỏ! Cậu muốn chết à!”

Hoàng Kim Thú tốc độ cực nhanh, chân trước giẫm mạnh lên tay trái của cậu không cho tránh thoát, há mồm muốn cắn lên cổ cậu. Hai người kia thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh đầu và thân thể cậu đứt lìa,sợ hãi hít ngược vào một hơi, một người trong đó vô thức nhìn về phía Ân Triển, không hiểu vì sao hắn không lên tiếng.

Ân Triển nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, không chớp mắt nhìn về bên đó, ngay cả lông mi dường như đều không động. Khí thế trên người của hắn hừng hực, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, người nọ không khỏi sửng sốt, ngay sau đó chỉ nghe người bên cạnh mắng ngọa tào, vội vàng quay lại nhìn, gấp đến độ mém chút nữa trật cổ.

Gã trợn to mắt, chỉ thấy toàn thân Hoàng Kim Thú bắt đầu sáng lên, nhanh chóng trở nên trong suốt, mà người trên mắt đất một tay cầm kiếm, vẫn duy trì tư thế như trước, thanh kiếm đâm vào từ miệng của Hoàng Kim Thú, xuyên qua não, một kiếm trí mạng.

Đường Du ngồi dậy, sắc mặt không chút thay đổi, còn mang theo vẻ lạnh lùng.

Hai người:

“=口=” “

Đệch,thì ra là cố ý, thằng nhóc này liều ghê luôn!

Kết giới bên ngoài biến mất theo cái chết của Hoàng Kim Thú, Ân Triển cũng không chịu đựng được nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng, trái tim treo lơ lửng đến giờ mới bình ổn lại. Hắn sợ làm cậu đau, chỉ ôm một lát rồi buông ra, thoáng nhìn sự sắc bén trong đáy mắt cậu vẫn chưa tan đi, khẽ gọi:

“… Đường Đường?”

Đường Du lẳng lặng nhìn hắn, sau một lát rốt cục hoàn hồn, mở miệng gọi:

“Ca.”

Ân Triển ừ một tiếng, rủ mắt theo dõi cậu, ánh mắt chạm đến miệng vết thương trên vai trái của cậu, mí mắt giật nảy —— nuôi tiểu Bạch Trạch lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ để cậu phải chịu qua thương tích như thế, không chút nghĩ ngợi bế bổng cậu lên, xoay người đi ra ngoài.

Đường Du ôm chặt bao kiếm, ngửa đầu nhìn hắn:

“Ca không giết à?”

Ân Triển nói:

“Chữa thương cho ngươi trước đã, sau đó lại  tiến vào.”

Đường Du vâng lời ừ một tiếng, nhìn vẻ mặt của ca cậu, muốn giải thích một chút vừa rồi cậu cảm thấy có thể thắng mới không kêu đầu hàng, nhưng lời chưa kịp nói ra đã không ngăn được cơn mệt mỏi dâng lên, đầu lệch đi, ngất lịm.

Ân Triển nhìn cậu, chân vội bước nhanh hơn.

Hai người vây xem đứng ở bên kia, hỏi:

“Cậu ấy không sao chứ?”

“Uhm, mất máu quá nhiều.”

Ân Triển qua loa trả lời, lướt qua bọn họ đi tiếp.

Hai người lặng im một chút, một người trong đó hỏi:

“Săp tới giờ cơm rồi ha?”

“À đúng rồi, đi nhanh lên, ăn cơm thôi.”

Bọn họ vội vàng nhìn Ân Triển, đuổi theo phía sau, muốn tham khảo ngọn nguồn của hai người này, nếu có thể chỉ đạo cho bọn họ càng tốt, bởi vì bọn họ bị một cửa này hành lâu lắm rồi, mỗi lần đều thua, bị trừ mấy trăm điểm thì đi ra ngoài ăn cơm, sau đó vào rừng kiếm thêm một số điểm lại vào, cứ thế tuần hoàn, quả thực là bị ngược tâm thê thảm rồi.

Nhà thờ ở kế bên trung tâm quảng trường, sau khi rời khỏi đây Ân Triển đến thẳng nơi đó, dự định tìm người hỏi xem bệnh viện ở đâu.

Bọn họ vừa xuất hiện, người chung quanh nhanh chóng chú ý tới, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Trong quốc gia quy luật không thể đánh nhau, đánh nhau đến nỗi bị thương cũng hiếm thấy, mà nếu bị thương ở trong rừng Duy Độ, thường đều đến trị liệu ở trấn nhỏ cạnh biên giới, bởi vậy ở trung tâm thành phố rất ít khi nhìn thấy trường hợp máu chảy đầm đìa như thế này.

“Sao lại là hai người?”

Trong lúc Ân Triển vừa tìm được người đang định hỏi, thì nghe một giọng nói quen thuộc cách đó không xa truyền tới, hắn ngẩng đầu, thấy làTừ phó đoàn của dã đoàn lúc trước bọn họ từng tham gia đang chạy về phía bọn họ, phía sau còn có vài tên nồng cốt, đại bản doanh Vận Mệnh Chi Kiếm ở trong trung tâm của chủ thành, hơn nữa rất có tiếng tăm, Ân Triển không do dự tiến lên chào hỏi.

Từ phó đoàn nhìn thấy Đường Du hôn mê bất tỉnh, lập tức mang theo bọn họ đến gia tộc của mình, cũng dặn đội viên nhanh đi gọi bác sĩ, gã hỏi:

“Hai người xảy ra chuyện gì thế?”

Ân Triển nói:

“Làm nhiệm vụ.”

Từ phó đoàn hỏi:

“Nhiệm vụ gì mà làm ở trong này? Hơn nữa dưới sự bảo bọc của anh cậu ấy lại còn có thể bị thương nặng thế?”

“Sau này ngươi sẽ biết.”

Ân Triển nói rồi đi theo gã đến căn biệt thự nơi bọn Vận Mệnh chi Kiếm nghỉ ngơi. Đội trưởng cùng mấy tên nồng cốt khác thấy thế hoảng sợ, vội vàng đón bọn họ vào cửa, cùng nhau đến phòng khách.

Đường Du giết Hoàng kim thú xong, ngoài việc tăng điểm quy luật còn giúp cậu cầm máu, cho nên cũng không hôn mê lâu lắm, lúc bác sĩ tới, cậu cũng tỉnh lại, mở mắt ra:

“… Ca.”

“Ta đây. “

Ân Triển đứng ở bên giường.

“Không có gì đâu, bác sĩ đang băng bó vết thương cho ngươi.”

“… Dạ.”

Đường Du muốn ngồi dậy, nhưng vai trái đau đến thấu tim, buồn bực hừ một tiếng. Ân Triển cuối xuống đỡ cậu dựa vào đầu giường, rồi giúp bác sĩ cắt bỏ quần áo của cậu.

Bác sĩ đang khử trùng cho cậu, bỗng nhiên tay run lên, miếng bông gòn cứ thế rớt xuống đất. Gã khiếp sợ nhìn thiếu niên trước mắt, dường như không thể tin. Đám người đội trưởng cùng từ phó đoàn vẻ mặt cũng thay đổi, cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì sau khi lau sạch máu trên xương quai xanh bên trái của Đường Du thì hiện ra con số ——9988.

Chỉ còn 10 điểm là có thể đi ra ngoài.

Từ phó đoàn nhớ lại lời nói vừa nãy của Ân Triển, đoán chắc có liên quan đến việc này, nhưng tạm thời đè nén nghi hoặc. Lúc này bác sĩ cũng hoàn hồn, bắt đầu tập trung làm việc. Bả vai của thiếu niên bị đâm trúng, tay trái tựa hồ bị vật nặng chèn ép, một vài chỗ xương mềm bị bầm tím, nhưng không bị gãy xương, nuôi dưỡng một thời gian là được.Gã cẩn thận xử lý xong, cuối cùng nhìn thoáng qua vị thiếu niên lợi hại này, thu tiền của bọn họ rời đi.

Đường Du nhìn ca cậu, đáng thương nói:

“Ca, đau quá.”

Ân Triển nhìn cậu, tức không nhịn được dùng sức nhéo má cậu:

“Đau không biết đi ra hả?”

Đường Du đau quá suýt soa mấy tiếng, vội vàng cứu vớt mặt mình, nhích người qua bên cạnh, yên lặng cách xa hắn. Ân Triển híp mắt,ngón tay ngoắc ngoắc. Đường Du do dự một chút, chậm chạp nhích sang, giải thích:

“Em thắng mà?”

Ân Triển giơ tay lên, thấy cậu rụt rụt cổ,mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Đường Du liền biết ca cậu không tức giận nữa, dựa vào người hắn làm nũng, hai mắt tỏa sáng:

“Lần sau em không làm vậy nữa, ca xem nè, chỉ đánh một lần là em thắng rồi.”

“Uhm.”

Ân Triển thấy vẻ mặt mong chờ được khen ngơi của cậu, lúc này mới hơi mỉm cười, nhìn sắc mặt cậu vẫn tái nhợt, bảo cậu ngủ thêm, đắp chăn cho cậu, đứng dậy cùng bọn Từ phó đoàn ra khỏi phòng, không chờ bọn họ hỏi liền giải thích đơn giản những chuyện đã xảy ra.

Đương nhiên, bởi vì quy luật không cho nói, hắn không nhắc đến Hoàng Kim Thú, chỉ nói khi đạt được đủ điểm yêu cầu tự nhiên sẽ biết.

Đội trưởng nhịn không được hỏi:

“Những việc khác yêu cầu bao nhiêu điểm?”

Ân Triển nói:

“100 điểm.”

Đội trưởng:

“…”

Ân Triển hỏi:

“Ngươi tăng được bao nhiêu?”

“17 điểm “

Đội trưởng đờ đẫn nói:

“Bao gồm 5 điểm lần trước thử nghiệm ở trong rừng.”

Ân Triển nhướng mày:

“Tức là qua lâu như vậy rôi, ngươi chỉ tăng được 12 điểm?”

Đội trưởng im lặng, trong vòng một năm này ngoài việc ngẫu nhiên gã dẫn đoàn, phần lớn thời gian đều làm thơ, đều đặn ba ngày một bài, nhưng mà vấn đề này đó hả, hàm súc quá quy luật không thích, lộ liễu quá nó lại càng không thích, gã hoàn toàn không nắm được sở thích của nó.

Ân Triển đồng tình, vỗ vỗ vai gã:

“Có rảnh đến chỗ chúng ta chơi, trong gia tộc có bản mẫu do ta viết, lúc về ta lại viết nhiều thêm mấy bài, để các ngươi đổi từ.”

Đội trưởng trong lòng chấn động, biểu tình vẫn thực nghiêm túc:

“Được.”

Ân Triển ngẫm nghĩ, quyết định làm người tốt đến cùng, giúp gã viết vài bài mẫu, cho đến khi quy luật không tăng điểm nữa mới dừng lại.

Đội trưởng nhìn 30 điểm mới được tăng thêm, có chút không dám tin, không nói tiếng nào lấy bình rượu trắng đến mở ra, rót hai chén:

“Về sau nếu gặp khó khăn cứ việc nói, tôi nhất định giúp hết mình.”

Ân Triển cười cười, cùng gã cụng ly, ngửa đầu uống cạn.

Từ phó đoàn nhìn hắn:

“Ngoài nhiệm vụ, hai người không phát sinh ra việc khác à?”

Ân Triển nói:

“Không có, sao lại hỏi thế?”

Từ đầu đến giờ Từ phó đoàn đều cảm thấy trạng thái người này có chút không ổn lắm, tuy vẻ mặt vẫn như lúc thường, nhưng mất đi cái sự lười nhác và cẩu thả, dường như đang có tâm sự gì đó. Gãnghĩ có thể là do Đường Du bị thương nên ảnh hưởng đến, lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.

Mọi người cùng ăn bữa cơm, sau đó Ân Triển trở về phòng.

Đường Du đã sớm ngủ, lông mi cong vút xinh đẹp, nhìn rất đáng yêu. Ân Triển chống một tay trên giường rủ mắt nhìn cậu, bắt đầu sắp xếp mớ suy nghĩ rối tung của mình.

Lúc thì nghĩ động tác lưu loát cùng dáng điệu lãnh tĩnh đó đúng là của tiểu Hoằng không nhầm được, lúc lại nghĩ tuy bây giờ bọn họ đang ở trong kính Bồ Đề, nhưng có khi vẫn bị ý thức của Tư Nam khống chế, nếu y cố tình khiến Đường Du sinh ra ký ức khác nhau dẫn đến việc tạo  ra ảo giác… Như vậy ngay cả việc của tiểu Bạch Trạch có khi cũng là giả.

Bởi vì kính bồ đề có thể hiện ra quá khứ và tương lai, Tư Nam tuy không biết rõ cảnh tượng lần đầu tiên hắn cùng với tiểu Bạch Trạch gặp mặt, nhưng thông qua kính bồ đề hoàn toàn có thể biết được, cho nên vấn đề quan trọng nhấthiện nay là, Tư Nam có khả năng làm được như thế không?

Huống hồ… Hắn nhắm nghiền mắt, huống hồ lúc trước tiểu Hoằng bị hồn phi phách tán, không có khả năng chuyển thế, vậy sao có thể sống lại? Hơn nữa Đường Du là nhân duyên trời định cho hắn, nếu cậu ấy thật sự chính là tiểu Hoằng, thế những việc hiểu lầm lúc trước ở Minh giới là thế nào?

Ân Triển lẳng lặng nhìn cậu, vươn tay phất phất sợi tóc trên trán cậu.

Đường Du bả vai bị đau, ngủ cũng không yên giấc, mi mắt khẽ động, nhỏ giọng thì thầm:

“… Ca?”

Ân Triển ừ một tiếng:

“Ngủ đi.”

Đường Du nhìn hắn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ân Triển xoay người lên giường nằm cùng cậu, Đường Du theo thói quen định ôm hắn ngủ, nhưng cánh tay đau không nâng lên nổi, cảm thấy không được vui. Ân Triển nhìn thế, chủ động kéo cậu vào trong ngực vỗ về, thế này Đường Du mới yên tâm, cọ cọ trên người hắn.

Ân Triển in lặng một lát, hỏi:

“Ngoài tên Đường Đường ra ngươi còn tên khác không?”

“Hả?”

Đường Du nhìn hắn

“Không có, cha có nói muốn đặt tên khác cho em, nhưng vẫn chưa có cơ hội… Không đúng, có khi đặt rồi, nhưng bị em quên mất.”

Ân Triển hỏi:

“Phụ thân ngươi?”

Đường Du gật đầu:

“Ông ấy là quân chủ của Du Li chi cảnh, ca có nghe qua chưa?”

Ân Triển cố gắng khiến cho giọng nói mình thật bình tĩnh:

“Nghe qua rồi, nghe nói rất lợi hại, con trai lớn của ông ấy cũng rất mạnh.”

“Uhm, đó là đại ca của em…”

Đường Du đối với đại ca của mình có bóng ma tâm lý, nghĩ nghĩ không nhịn được nói:

“Đầu óc của hắn có chút vấn đề.”

Ân Triển cười một tiếng, cùng cậu trò chuyện một hồi, nhìn cậu lại thiếp đi, tình cảm trong mắt trở nên sâu sắc, một lát sau mới nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng, dần dần bình tĩnh trở lại.

Cho dù Tư Nam có thể thâm nhập kí ức cũng sẽ có sơ hở, thế nào có lúc hắn cũng phát hiện ra được điểm khác nhau, huống chi tình cảm của hắn cùng với Đường Du không phải là giả, thậm chí nếu Đường Du không phải tiểu Bạch Trạch cũng không phải tiểu Hoằng, tình cảm hắn dành cho cậu cũng không thay đổi, cho nên không có gì phải sợ.

Nếu đúng, đương nhiên vô cùng hạnh phúc.

Nếu không phải, cùng lắm thì vết thương vốn đã khoét sâu của hắn lại bị sát muối lần nữa thôi, nhiều năm đều trôi qua như vậy, hắn không quan tâm bị Tư Nam sát thêm mấy lần nữa.

Khi Đường Du tỉnh táo hẳn đã là buổi tối, cậu nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng ca cậu đâu, đành mở cửa đi ra ngoài tìm người hỏi, biết được hắn có chuyện phải rời đi trong chốt lát, đôi mắt chuyển vòng, đoán có thể là hắn đi giếtHoàng Kim Thú, không chờ được chạy tới tìm hắn.

Vốn là cậu còn lo lắng người đã hoàn thành không thể vào được, nhưng kết quả làm cho người ta vừa lòng, cậu không gặp bất kỳ cản trở nào, hơn nữa thần kỳ nhất là mặc dù bên ngoài đã là ban đêm, nhưng ở trong này ánh sáng vẫn chói lọi, giống y chang lúc cậu tiến vào.

Hai người lần trước vây xem cũng ở đây, nhưng không để ý đến cậu, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh ca cậu làm động tác xoay người hoàn mỹ, cắm chủy thủ vào sâu trong cổ của Hoàng Kim Thú, rồi lập tức lùi lại, một giọt máu cũng không bị dính vào trên người.

“Ngọa tào!”

Hai người bên cạnh gần như muốn phát điên, vốn cho là thiếu niên ban ngày đã quá mạnh rồi, ai mà ngờ tới người này còn mạnh hơn nữa, thật sự là ngược chết người ta đó có được hay không!

Ân Triển quét mắt thấy Đường Du, đi đến bên cậu:

“Tỉnh ngủ rồi?”

Đường Du gật đầu, chạy đến bên cạnh hắn quan sát từ trên xuống dưới, thấy hắn không có việc gì, lẽo đẽo bám theo sau hắn.Hai người bên cạnh nhịn không được sáp lại gần lôi kéo làm quen, Ân Triển nhìn ra ý đồ của bọn họ, cười tủm tỉm nói cho họ biết địa chỉ của gia tộc, ngỏ ý cho bọn họ có chuyện gì đến đó tìm mình.

Vì thế hai người mới biết được hắn chính là đội trưởng của gia tộc thỏ Mao Mao người có giọng ca quyến rũ trong truyền thuyết, nói:

“Chúng tôi kính ngưỡng danh tiếng anh đã lâu.”

Ân Triển cười nói khách sáo vài câu, mang Đường Du rời đi.

Hiện giờ bọn họ chỉ còn thiếu vài điểm là có thể thành công đi ra ngoài, nên không dừng lại ở trung tâm chủ thành quá lâu, sáng hôm sau dùng xong bữa liền cáo từ, Từ phó đoàn biết bọn họ muốn trở về gặp đội viên, nên cùng cùng bọn họ đi, dự định nhìn tận mắt bọn họ rời đi. Ân Triển cũng không ý kiến, cùng bọn họ lên đường.

Gia tộc thỏ Mao Mao mỗi ngày đều phái người canh giữ ở bên cạnh truyền tống trận, thấy thế hai mắt sáng ngời, lao nhao vây lấy họ, tiếp đó nhìn thấy Đường Du bị thương, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Ân Triển giải thích đơn giản cho họ nghe, chẳng mấy chốc trở lại.

Vết thương của Đường Du cần phải tĩnh dường một thời gian, tạm thời không thể vào rừng kiếm điểm. Ân Triển rất kiên nhẫn ở cùng cậu, thỉnh thoảng dạycho đội viên và đội trưởng dã đoàn làm thơ, trao đổi quan điểm với hai người lúc trước vây xem quá hắn và Đường Du, trong chớp mắt một tháng trôi qua.

Đội viên gia tộc thỏ Mao Mao đều ỷ lại hắn, chân thành thắm thiết đề nghị:

“Đội trưởng, hay là anh chờ các anh em kiếm đủ điểm rồi cùng nhau đi ra?”

Ân Triển cười nói:

“Không được, có ta ở trong này, các ngươi mãi mãi phụ thuộc vào ta, tự mình cố gắng đi.”

“…”

Đội viên nói:

“Đội trưởng anh coi Đường Đường thích tụi Mao Mao như vậy, cho bọn họ ở chung thêm mấy ngày đi?”

“Đúng đó, đừng lạnh lùng vô tình vậy mà, anh đành lòng chia cắt bọn họ à?”

Ân Triển nhìn sang khoảng sân nhỏ, ở đó có trồng một gốc cây, lúc này Đường Du đang cho thỏ ăn dưới tàng cây. Nửa năm trước bọn họ đến tân thủ thôn bắt một con thỏ cái về cho Mao Mao làm bạn, chẳng bao lâu đã sinh một ổ thỏ tai dài lông xám con, hiện giờ chúng nó đều lớn lên, một đám béo tròn vây quanh Đường Du, hình ảnh đáng yêu vô cùng.

Hắn vẫy tay:

“Đường đường, lại đây.”

Đường Du vâng lời, ngoan ngoãn chạy tới, nghe ca cậu hỏi muốn ở trong đây thêm vài ngày nữa không, chẳng nghĩ ngợi liền nói:

“Không cần.”

Trái tim đội viên tan nát:

“Tại sao? Cậu không thích tụi tôi hả?”

“Uổngcông tụi tui thích cậu như thế!”

“…”

Đường Du nhìn ánh mắt lên án của bọn họ, nhìn ca cậu xin giúp đỡ, người sau cười cười, dẫn cậu ra quảng trường tản bộ, cùng cậu trò chuyện về đề tài hay nhắc đến gần đây.

“Vậy là nếu ngươi vẫn không thức tỉnh thì vĩnh viễn không trưởng thành được, vì thế quân chủ mới đưa ngươi đến Minh giới?”

Đường Du gật đầu:

“Nhưng mẫu thân của em không đồng ý, nói đại ca của em là một vết xe đổ, bởi vì sau khi hắn ta thức tỉnh thì trở nên rất hung tàn.”

Ân Triển hỏi:

“Ngươi cũng muốn như vậy à?”

Đường Du ngẫm nghĩ:

“Ban đầu em cũng không có cảm giác gì, sau đó ở núi Côn Lôn đụng phải Địa Ma Thú, Tư Nam vì cứu em một mình dụ nó rời đi, em mới vô cùng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy có thể cứu Tư Nam.”

Lại là Tư Nam!Gân xanhtrên trán Ân Triển co giật.

Trong lòng hắn hiểu rõ Tư Nam không cần tạo ra ảo cảnh dễ dàng vạch trần như thế để lừa gạt hắn, cho nên có thể khẳng định “Tiểu Bạch Trạch là tiểu Hoằng”, hắn thật ân hận bỏ qua cơ hội lúc đó, sớm biết như vậy hắn nên bắt tiểu Bạch Trạch về Minh giới nuôi!

Đường Du nghiêng đầu nhìn hắn:

“Ca?”

Ân Triển hoàn hồn lên tiếng trả lời, đổi đề tài khác:

“Hiện giờ ngươi chỉ nhớ được lúc vừa đến Minh giới?”

“Dạ, ngay cả cha tên cha đặt cho em cũng không nhớ, ca nói xem sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

Đường Du rất buồn phiền. Ân Triển an ủi xoa đầu cậu, nói câu không cần phải vội vã, sau mấy ngày thăm dò, hắn có thể cảm giác ký ức của Đường Du rất chi tiết, có lẽ thật sự không phải là giả.

Hắn cùng cậu đi dạo một hồi, nhớ tới chuyện lúc nãy, hỏi:

“Ngươi rất muốn đi ra ngoài?”

“… Cũng không phải như thế. “

Đường Du nhìn trên đỉnh đầu:

“Em chỉ là muốn món đồ ở trong này.”

Ân Triển nhướng mày:

“Hửm?”

“Bọn họ đều nói người thành công đi ra ngoài, trận pháp sẽ tặng cho một món quà, em cảm thấy điều đó là thật. “

Đường Du chỉ lên trên.

“Em muốn món đồ đó, từ ngày đầu tiên đến đây em đã nghĩ như vậy.”

Ân Triển chợt khựng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện từ rất lâu rồi, hô hấp trong phút chốc ngừng lại.

Từ đó đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ, kính bồ đề là thần khí, sau khi biết rõ Tư Nam sẽ gây rắc rối cho bọn họ, tại sao vẫn không thả bọn họ ra ngoài, tại sao bằng mọi giá muốn lưu bọn họ lại đây, còn không ngừng mang theo bọn họ đến các thế giới khác nhau, còn có tại sao đời trước  khi Đường Du nhìn thấy chuỗi vòng ngọc lại có phản ứng lớn thế, ngày đó còn xảy ra tai nạn bất ngờ.

Tất cả đều này có thể là do… kính Bồ đề muốn đưa cho Đường Du món đồ nào đó.

Vì không để Tư Nam phá hỏng, kính bồ đề chỉ có thể đặt nó ở nơi người khác không chú ý, ví dụ như đời trước là trong két bảo hiểm của bà nội Đường, đời này lại đặt ở trong trận pháp này ý thức của Tư Nam không cách nào ra tay.

Về phần muốn trả lại cái gì, đáp án rõ ràng.

Hắn nhìn Đường Du, thấy cậu đang ngạc nhiên nhìn hướng khác, đè nén cảm xúc dâng lên trong lồng ngực thấp giọng hỏi:

“… Nhìn gì đó?”

“Nhìn tên kia.”

Đường Du nheo mắt:

“Trước kia gã đã từng lừa em.”

Ân Triển kinh ngạc, đang muốn hỏi nguyên do, đã thấy Đường Du hùng hổ xông tới đó, mấy chiêu đơn giản đánh gục người ta, hoàn toàn không bị trừ điểm.

Ân Triển:

“…”

Đường Du dẫm một chân trên ngực của đối phương, từ trên cao nhìn gã:

“Đã lâu không gặp nha thân mến.”

Thanh niên ở trên đất chính là người trước kia đã lừa gạt nguyên chủ, tên khốn khiếp làm hại nguyên chủ tự sát, gã nhìn thiếu niên lâu rồi không gặp, đang định nghĩ cách chạy thoát thân, lại từ tiếng xì xào xung quanh biết được thiếu niên là phu nhân của đội trưởng gia tộc thỏ Mao Mao, hoảng sợ tới mức mặt không có chút máu, không đợi đối phương phát tác, vội vàng thức thời đem 22 điểm đã lừa gạt người ta trả lại.

Lần trước khi Đường Du từ truyền tống trận ở trung tâm chủ thành trở về gia tộc hao tốn 10 điểm, bây giờ là 9978 điểm, hiện giờ tăng thêm 22 điểm vừa đủ luôn, cậu hoảng hốt, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, nháy mắt hóa thành một luồng sáng bay lên trời.

Mọi người

“=口=”

Ân Triển:

“…”

Ân Triển tức giận phát điên, vội vàng trở về gia tộc căn dặn vài câu “Hậu sự”, bảo bọn họ cố gắng. Mọi người nghe được trố mắt, chưa kịp hiểu rõ đội trưởng đang làm cái gì, kế đó chợt nghe thấy hắn hátliên tiếp hai bài thần khúc, cũng bay trên trời luôn.

Đội viên:

“=口=!!!”

Sau ngày hôm nay, chẳng mấy chốc toàn bộ quốc gia quy luật người cũng biết lại có hai người thành công rời khỏi, bọn họ không chỉ là một đôi tình nhân, còn phá kỷ lục thời gianngắn nhất thông qua cửa, dẫn đến linh cảm của mọi người bùng nổ, sáng tạo rất nhiều câu chuyện cảm động, bán đắt như tôm tươi.

Khi Ân Triển đến pháp trận,từ xa đã nhìn thấy Đường Du lơ lửng giữa không trung, thân thể được bao bởi tầng ánh sáng đỏ mờ nhạt, con ngươi của hắn co rụt lại, vội vàng muốn tiến lên, nhưng ngay sau đó chỉ thấy thân ảnh của cậu biến mất, ngay sau đó, bên tai vang lên một giọng nói:

“Chúc mừng qua cửa.”

Hắn nhìn qua:

“Quy luật?”

“Uh, là tôi. “

Theo lời nói vọng xuống, trong không trung chậm rãi ngưng tụ một bóng người màu vàng, đối phương thân thiết nắm chặt tay hắn.

“Tôi đã muốn tìm anh tâm sự lâu rồi,thẩm mỹ của chúng ta y chang luôn, anh có cảm giác đó không?”

Ân Triển hỏi:

“Trước đó ngươi có thể nói cho ta biết người hồi nãy đi đâu không?”

“Đi ra ngoài nha. “

Quy luật nói:

“Tôi ném đại à.”

“…”

Ân Triển nói:

“Cái gì?”

Quy luật nói:

“Ý của tôi là tôi thả cậu ấy ra ngoài.”

Ân Triển muốn mắng một tiếng “ngọa tào”, nếu hắn hiểu không sai, đời trước là thời thơ ấu của Đường Du, mà ở nơi này ký ức nhận được… Nhất định là lúc huyết mạch ác long thức tỉnh, cũng là đoạn thời gian người yêu của hắn không có lý trí nhất.

Tùy tiện ném đến một chỗ nào đó, lỡ như có chuyện gì chọc cậu khó chịu… Vậy chắc chắn sẽ chém chết người tại chỗ!

Hắn nắm lấy quy luật:

“Ngươi ném cậu ấy đến chỗ nào?”

Quy luật nói:

“… Không biết, tôi ném đại mà.”

Ân Triển:

“…”

Quy luật sắc bén nhận ra hắn bực tức, dúi quà cho hắn, chân thành tha thiết nói:

“Tôi sẽ nhớ anh, tạm biệt.”

Nói rồi tránh thoát tay hắn, ném hắn đi luôn:

Ân Triển:

“…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện