Nhận thức trong đầu bị bóp méo của Ngu Ý bắt đầu khôi phục. Lúc này, trong đầu nàng hỗn loạn thật sự. Một lúc là những hình ảnh nàng cùng Tiết Tửu sinh sống trong gian phòng nhỏ này, nàng chống cắm nhìn hắn luống cuống tay chân xào rau, hay hắn ngồi xổm trên nóc nhỏ sửa lại mái ngói.
Một lúc lại là hình ảnh máu bắn khắp mọi nơi ở chỗ nước cạn, hắn từ phía sau một kiếm đâm thủng ngực một người.
Huyệt thái dương của Ngu ý thình thịch trướng đau. Nàng gian nan chải vuốt ký ức trong đầu. Tay lại từ túi gấm bên hông, lấy ra thuốc trị bỏng, bôi lên mu bàn tay của hắn.
Mỗi lần đầu ngón tay của nàng đụng vào mu bàn tay của hắn, hắn đều bị kim đám đau đớn xuyên vào tận xương. Tiết Trầm Cảnh cắn răng chịu đựng, ấm ách hỏi : “Người có thể thích ta nhiều hơn một chút không?”
Ngu Ý kinh ngạc ngẩng đầu, “Cái gì?”
Tiết Trầm Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có cuồn cuộn cảm xúc điên cuồng, hắn khống chế không được vì vậy nước mắt theo khóe mắt hắn chảy xuống, để sát mắt nhìn gần vào nàng.
“Ngươi đối với ta hảo cảm quá thấp, còn chưa đủ, xa xa không đủ, ta muốn ngươi thích ta, lại nhiều thích ta một chút, cầu xin ngươi lại nhiều thích ta một chút.”
Người ngồi trước nàng hiện tại nhìn qua thật sự có chút điên cuồng. Ngu Ý theo bản năng lui về phía sau, nhưng tầm mắt lại không rời đi hắn. Nàng lần đầu tiên biết chính mình thế nhưng sẽ bị một nam nhân khóc mê hoặc.
Tiết Trầm Cảnh một câu lại một câu cầu xin truyền vào trong tai nàng. Ngu Ý cảm thấy vô cùng quen thuộc, nàng giống như đã từng nghe qua vô số lần, không ngừng không ngừng mà nói không đủ, cầu xin nàng lại nhiều thích hắn một chút.
Nàng lui một bước, Tiết Trầm Cảnh liền bước về phía trước một bước. Toàn bộ cơ thể gần như đều gắn vào trước người nàng. Hắn cứ như vậy tới gần nàng, làm nàng có cảm giác bị áp bách. Trên má Ngu Ý thậm chí còn có vài giọt nước mắt giỏ từ cằm của hắn xuống.
Nàng chớp chớp mắt, lau đi nước mắt trên mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn nói: “Nước mắt của người thật lớn a, thật giống như trân châu.”
Nếu là trân châu thật sự thì tốt rồi.
Tiết Trầm Cảnh sửng sốt, cảm xúc đều bị nàng đánh gãy, nửa vời mà kẹt ở trong lòng.
Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm nàng giây lát, bám riết không tha mà duỗi tay cởi đai lưng của mình, cởi ra áo ngoài, kéo ra vạt áo.
Hắn bắt lấy tay của nàng, giữ chặt rồi dán tay nàng lên chính mình. Gai nhọn đâm làm cho thân thể của hắn không chịu đựng được mà run rẩy. Da thịt đều phiếm ra màu hồng nhạt. Trong giọng của hắn chứa nồng đậm giọng mũi nói: “Ngươi thích bộ dáng ta đi? Thích thân thể của ta? Ngươi có thể xem có thể sờ, muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần lại nhiều thích ta một chút, liền một chút, được không?”
Ngu Ý bị buộc đến cơ hồ ngửa người ngã về phía sau. Các xúc tua vô hình lộn xộn xếp thành giường thịt đỡ nàng. Nàng mở to hai mắt, trong tròng mắt đen nhánh là ảnh ngược bộ dáng đáng thương nhu nhược rồi lại vô cùng cường thế của hắn. Bộ dáng hắn cầu xin lòng thương của nàng, làm cho nàng sợ đến ngây người.
Không phải, đại ca, các ngươi làm nhiệm vụ công lược, đều ra sức như vậy sao?
Một lúc lại là hình ảnh máu bắn khắp mọi nơi ở chỗ nước cạn, hắn từ phía sau một kiếm đâm thủng ngực một người.
Huyệt thái dương của Ngu ý thình thịch trướng đau. Nàng gian nan chải vuốt ký ức trong đầu. Tay lại từ túi gấm bên hông, lấy ra thuốc trị bỏng, bôi lên mu bàn tay của hắn.
Mỗi lần đầu ngón tay của nàng đụng vào mu bàn tay của hắn, hắn đều bị kim đám đau đớn xuyên vào tận xương. Tiết Trầm Cảnh cắn răng chịu đựng, ấm ách hỏi : “Người có thể thích ta nhiều hơn một chút không?”
Ngu Ý kinh ngạc ngẩng đầu, “Cái gì?”
Tiết Trầm Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có cuồn cuộn cảm xúc điên cuồng, hắn khống chế không được vì vậy nước mắt theo khóe mắt hắn chảy xuống, để sát mắt nhìn gần vào nàng.
“Ngươi đối với ta hảo cảm quá thấp, còn chưa đủ, xa xa không đủ, ta muốn ngươi thích ta, lại nhiều thích ta một chút, cầu xin ngươi lại nhiều thích ta một chút.”
Người ngồi trước nàng hiện tại nhìn qua thật sự có chút điên cuồng. Ngu Ý theo bản năng lui về phía sau, nhưng tầm mắt lại không rời đi hắn. Nàng lần đầu tiên biết chính mình thế nhưng sẽ bị một nam nhân khóc mê hoặc.
Tiết Trầm Cảnh một câu lại một câu cầu xin truyền vào trong tai nàng. Ngu Ý cảm thấy vô cùng quen thuộc, nàng giống như đã từng nghe qua vô số lần, không ngừng không ngừng mà nói không đủ, cầu xin nàng lại nhiều thích hắn một chút.
Nàng lui một bước, Tiết Trầm Cảnh liền bước về phía trước một bước. Toàn bộ cơ thể gần như đều gắn vào trước người nàng. Hắn cứ như vậy tới gần nàng, làm nàng có cảm giác bị áp bách. Trên má Ngu Ý thậm chí còn có vài giọt nước mắt giỏ từ cằm của hắn xuống.
Nàng chớp chớp mắt, lau đi nước mắt trên mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn nói: “Nước mắt của người thật lớn a, thật giống như trân châu.”
Nếu là trân châu thật sự thì tốt rồi.
Tiết Trầm Cảnh sửng sốt, cảm xúc đều bị nàng đánh gãy, nửa vời mà kẹt ở trong lòng.
Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm nàng giây lát, bám riết không tha mà duỗi tay cởi đai lưng của mình, cởi ra áo ngoài, kéo ra vạt áo.
Hắn bắt lấy tay của nàng, giữ chặt rồi dán tay nàng lên chính mình. Gai nhọn đâm làm cho thân thể của hắn không chịu đựng được mà run rẩy. Da thịt đều phiếm ra màu hồng nhạt. Trong giọng của hắn chứa nồng đậm giọng mũi nói: “Ngươi thích bộ dáng ta đi? Thích thân thể của ta? Ngươi có thể xem có thể sờ, muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần lại nhiều thích ta một chút, liền một chút, được không?”
Ngu Ý bị buộc đến cơ hồ ngửa người ngã về phía sau. Các xúc tua vô hình lộn xộn xếp thành giường thịt đỡ nàng. Nàng mở to hai mắt, trong tròng mắt đen nhánh là ảnh ngược bộ dáng đáng thương nhu nhược rồi lại vô cùng cường thế của hắn. Bộ dáng hắn cầu xin lòng thương của nàng, làm cho nàng sợ đến ngây người.
Không phải, đại ca, các ngươi làm nhiệm vụ công lược, đều ra sức như vậy sao?
Danh sách chương