Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Cả quá trình nấu ăn quả thực là hoàn toàn không có cơ hội cho Triệu Minh Lâm nhúng tay vào một chút xíu nào. Đợi đến cuối cùng, Tô Mai nhịn không nổi nữa:

- Ai nha, quả nhiên chỉ có Tiểu Kiếm lợi hại nhất!

- Tôi… Haizz…. – Triệu Minh Lâm thở dài một tiếng, mất hồn mất vía trở về phòng khách ngồi xuống sofa, ỉu xìu nhìn Đường Văn Đình đang chơi game. Tô Mai thì như là muốn dán vào cửa phòng bếp luôn, biến thành fan nữ trong nháy mắt, ánh mắt sáng ngời, suýt nữa chảy cả nước miếng:

- Tiểu Kiếm nấu ăn thơm quá à… Ừm… Sắp chờ không kịp nữa rồi, chờ không kịp rồi…

- Nhìn em sốt ruột kìa… - Trương Tiểu Kiếm tiện tay cầm một miếng xúc xích nhét vào miệng Tô Mai: - Ăn trước đi.

Tô Mai há miệng ăn xúc xích, vừa ăn vừa gật đầu:

- Ăn ngon ghê!

Sở Phi Triệu Minh Lâm và Khương Văn Cường nhìn thấy vậy, con mắt xanh lè!

ĐM nó chứ mày mới cho Tô Mai ăn cái gì?! Xúc xích á tổ sư! Tô Mai còn khen ăn ngon á đậu má!

Lát nữa có phải là sẽ cho uống chút sữa bò không hả?!

Buông mỹ nữ kia ra cho bố!

- Đừng vội ha. – Lúc nấu ăn, Trương Tiểu Kiếm quả thực giống như là dùng thuật Ảnh Phân Thân vậy, mỗi một khâu chế biến mỗi một khâu chế biến đều tính toán thời gian hợp lý. Khi món canh bí đao sươn xườn được bưng lên bàn, đã hoàn thành tất cả bốn món ăn một món canh!

- Wow! – Tô Mai nhìn các món ăn trên bàn cơm, hưng phấn nắm chặt tay, ánh mắt mở to, miệng nhỏ thét chói tai: - Tiểu Kiếm anh nấu ăn tuyệt vời quá! Lại phát sáng! Lại phát sáng yeh!

Đồ ăn mà còn phát sáng? Triệu Minh Lâm và Khương Văn Cường xông lên trước tiên, sau đó hai người bọn họ liền quỳ ngay tại chỗ.

- Thật… Thật là đang phát sáng…. – Triệu Minh Lâm trợn mắt há mồm nhìn những món ăn do Trương Tiểu Kiếm nấu. Tổ sư nó chứ, còn trâu bò hơn cả đầu bếp trưởng khách sạn năm sáu dạy hắn nấu ăn! Không nói chuyện phát sáng, chỉ riêng tô canh bí đao sườn non kia, chỉ nhìn màu sắc ngửi hương vị, còn chưa ăn đã say mê rồi được không!

Khương Văn Cường cũng mờ mịt:

- Đây… Đây thật là do mày làm ra à?

- Chỉ nhìn làm gì? – Trương Tiểu Kiếm vuốt tóc nhẹ: - Còn không mau ngồi xuống đi!

Hắn liếc nhìn Tô Mai rồi đi mang giày:

- Tô Mai em ăn trước đi, anh xuống lầu mua tí rượu. Ba người bọn họ đấu ở đây cả ngày rồi, uống chút rồi đấu tiếp mới có không khí!

Tô Mai nghe vậy lập tức không nhịn được, “Xì” một tiếng phì cười.

Ba người bọn họ vẫn cứ tranh hơn thua ở đó, Trương Tiểu Kiếm thì tốt rồi, còn muốn mua chút rượu giúp vui…

Thật là xấu, xấu xa xấu xa!

Mình thích!

- Tôi đi tôi đi. – Lúc này Sở Phi học thông minh, rốt cục bắt được cơ hội!

Nói trắng ra, Trương Tiểu Kiếm không phải là từ những việc nhỏ nhặt không đáng nói để chậm rãi đi vào trong lòng của cô gái, sau đó mới trở thành friend zone sao?!

Hắn cũng biết nhá!

- Mọi người cứ ngồi ăn cơm trước đi. Tôi đi xuống lầu mua. Việc nhỏ như vậy sao có thể phiền toái đến đại công thần Tiểu Kiếm của chúng ta được, đúng không? Vừa nấu cơm xong sẽ mệt đấy, tôi đi là được!

Triệu Minh Lâm: “…”

Khương Văn Cường: “…”

Đậu má, cơ hội tốt thế mà làm cho nó nẫng tay trên mất!

- Ai nha, Sở Phi đi mua rượu… - Trương Tiểu Kiếm đỡ Tô Mai ngồi lên ghế trước, sau đó tự ngồi xuống, giờ nhìn hắn cứ như là chủ nhân cái nhà này vậy: - Các anh cũng đừng nhìn không thế, ngồi trước đi, ngây ngẩn làm gì nữa?

- Ừ… Ừ…! – Triệu Minh Lâm và Khương Văn Cường cẩn thận ngồi xuống, thấp thỏm nhìn Trương Tiểu Kiếm…

Trời biết thằng này lại muốn nắm tiết tấu như thế nào…

Sau đó hai người bọn họ lập tức quỳ xuống!

Bởi vì Trương Tiểu Kiếm vừa há mồm đó là một câu hỏi toi mạng!

- Khương Văn Cường đúng không? – Trương Tiểu Kiếm nhìn Khương Văn Cường: - Tôi nói với anh chứ, theo đuổi con gái nhà người ta có ai là chơi giống các anh như thế? Nhưng cũng chẳng trách được anh, trước kia chỉ có gái theo đuổi anh thôi đúng không? Nhìn anh đẹp trai nhà lại giàu có, bình thường nhất định là bị gái chiều hư rồi chứ gì?

Hắn nói rất tự nhiên, cho nên Khương Văn Cường gật đầu cũng rất tự nhiên:

- Đúng đúng đúng, bình thường thì gái theo tôi hơi nhiều chút, cái gì các cô ấy cũng đều làm xong luôn rồi, cho nên trong lúc nhất thời tôi còn hơi…

Sau đó mặt hắn lập tức xanh mét!

Tổ sư ở trước mặt Tô Mai nói cái này, quả thực có khác nào tự sát đâu?!

- Không không không, không giống như em nghĩ đâu! – Khương Văn Cường ra sức lắc đầu, đầu lắc nhanh đến mức sắp biến thành ảo ảnh: - Là do các cô ấy chủ động, anh không có làm gì cả đâu! Tô Mai em đừng hiểu lầm, nhất định không thể hiểu lầm!

Ánh mắt Tô Mai lập tức thay đổi…

- Haizzz… - Trương Tiểu Kiếm thở nhẹ một hơi, rồi nhìn về phía Triệu Minh Lâm: - Triệu Minh Lâm đúng không? Thế này nhé, tôi hỏi anh chuyện này.

Toàn thân Triệu Minh Lâm run bần bật:

- Cậu… Cậu hỏi… Cậu hỏi đi…

- Thế này… - Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang: - Anh cảm thấy, Tô Mai và bạn gái cũ của anh, ai xinh đẹp hơn?

Vừa nghe thế, tất cả mọi người ở đây không khỏi nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Lâm!

Tô Mai, và bạn gái cũ, ai xinh đẹp hơn!

Đây lại là một câu hỏi toi mạng nhá!

Chết tiệt! Phải đáp như thế nào? Phải đáp thế nào đây?!

A: Hỏi cái này làm giề? Để tôi suy nghĩ…

B: Bạn gái cũ? Tôi thậm chí còn quên mất tên luôn rồi…

C: Đương nhiên là em đẹp hơn rồi.

D: Anh đã quên khuôn mặt của cô ấy rồi. Tô Mai, ở trong mắt anh, em mới là người xinh đẹp nhất. Trong mắt anh chỉ có mình em.

E: Cái gì? Anh không có bạn gái cũ! Người anh từng theo đuổi chỉ có mình em thôi!

Nên lựa chọn cái nào mới tốt đây? Chọn cái nào mới tốt?

Chọn A, thuyết minh bản thân mình do dự, không được không được.

Chọn B, thuyết minh tình cảm của mình không đủ vững chắc, không được không được.

Chọn C, nói Tô Mai xinh đẹp, hiển nhiên là đang nói mình có bạn gái cũ hơn nữa còn qua cầu rút ván!

Chọn D, bạn gái cũ nói quên là quên, điều này thuyết minh sau này cũng rất có khả năng sẽ quên Tô Mai luôn.

Chọn E? Anh không có bạn gái cũ? Được đấy! Chết cũng không thể thừa nhận!

- Ừm… Thế này… - Vẻ mặt Triệu Minh Lâm cực kỳ nghiêm túc: - Anh không có bạn gái, anh chỉ theo đuổi có mình Tô Mai thôi. Cho nên đương nhiên là cô ấy đẹp nhất rồi.

Im lặng.

Bầu không khí chợt im lặng.

- Thôi em ăn canh đi cho nóng. – Tô Mai cúi đầu xuống, vừa uống canh vừa nói: - Tiểu Kiếm, quả nhiên chỉ có anh nấu canh ngon nhất thôi! Tối qua em hâm lại canh một chút, hiển nhiên là hương vị không giống nhau.

- Ừ, bình thường thôi. – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Thích thì uống nhiều chút, canh này có lợi cho vết thương của em đấy.

Triệu Minh Lâm nhìn hai người, đầy đầu mờ mịt.

Vừa rồi mình đáp lời không chính xác sao?

Triệu Minh Lâm nhìn về phía Khương Văn Cường bên cạnh, hỏi nhỏ:

- Vừa rồi tao trả lời không hoàn mỹ à?

Khương Văn Cường:

- Đậu má tao có biết đéo đâu!

Triệu Minh Lâm: “…”

“Vừa rồi đáp không đúng sao? Thế thì phải làm sao đây?” – Đầu óc Triệu Minh Lâm vận chuyển thật nhanh: “Ừm, nếu chỉ xét điều kiện cá nhân mà nói, mình là chín mươi điểm, Sở Phi và Khương Văn Cường ước chừng là tám tám điểm, còn Trương Tiểu Kiếm thì cùng lắm là hai mươi điểm thôi. Nhưng mà cái thằng hai mươi điểm này lại luôn có thể nắm bắt tiết tấu đến bay lên khiến người ta không thể nhúng tay vào được! Tổ sư nó chứ… Trước kia chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này cả! Làm thế nào đây? Hay là dứt khoát… Mua chuộc nó?! Được đấy!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện