Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Bên này bọn họ đang bàn tán đây, bên kia Trương Tiểu Kiếm đã lôi kéo Đông ca đi tới:
- Nhanh nhanh nhanh, giúp tôi chụp tấm ảnh với Đông ca nào! Ai nha tao đệt, đây là thần tượng của tao đấy!
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
Lưu Anh: “…”
Giang Nghi Niên cầm di động, chụp ảnh giúp hai người như một con gà gỗ. Lúc này Trương Tiểu Kiếm mới giới thiệu cho bọn họ:
- Tới tới tới, tôi trịnh trọng giới thiệu cho mọi người một chút, Thần Đông, chúng tôi đều gọi anh ấy là Đông ca, là một trong năm đại thần tối cao của giới tiểu thuyết internet. Không ngờ lại đến xem nhà ở chỗ chúng ta! Ai nha Đông ca anh xem em kích động quá ngài đừng trách móc!
- Không sao không sao. – Đông ca cười ha ha vẫy tay: - Đều là bạn bè. Cậu đi làm ở đây à? Lưu Anh nhìn xem trợn tròn hết cả mắt:
- Thế mà cũng được?!
Đậu má nó chứ rốt cục là sao vậy?! Tao còn chưa tỉnh ngủ à?!
Tên Trương Tiểu Kiếm này là đại thần phương nào thế?!
Lúc này Trương Tiểu Kiếm cười ha ha kéo Thần Đông vào góc bên cạnh:
- Đông ca anh đến xem nhà à? Anh muốn xem kiểu gì? Em giới thiệu cho anh. Anh cứ yên tâm đi em rất am hiểu cái này. Có thể add wechat trước được không?
Đông ca gật đầu:
- Được mà, add wechat đi. Tôi không am hiểu lắm về bất động sản, vừa vặn có chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu.
Hai người add wechat, Trương Tiểu Kiếm vẫn còn hưng phấn:
- Đông ca anh có biết không? Em đọc truyện của anh, rất là thích! Hôm nay còn ủng hộ mười tệ đấy, anh đừng chê ít ha…
- Không đâu. – Đông ca cười nói: - Ủng hộ tôi tôi đều rất vui vẻ.
- Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. – Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy thần tượng, phải nói là vui vẻ hết sức: - Đông ca anh định xem căn phòng như thế nào? Nhà của công ty bọn em ấy, không nói cái khác, nhưng chất lượng thì tin cậy tuyệt đối, thiết kế cũng đều là quan niệm mới nhất!
- Ừ, tôi biết rồi. – Đông ca suy nghĩ rồi nói: - Tôi định mua một căn nhà ở khu trường học cho con tôi. Tôi thấy cao ốc của các cậu chính là nhà khu trường học nhỉ? Khu vực nào cũng được, khoảng trên dưới một trăm mét vuông ấy. Có cái nào phù hợp không?
- Ai nha, thế thì có không nhiều lắm. – Trương Tiểu Kiếm trực tiếp cầm một tấm hình thiết kế nói: - Đông ca anh xem nè, kiểu nhà vuông văn, thiết kế các bộ phận đều rất hợp lý…
Trương Tiểu Kiếm bắt đầu giới thiệu cho Đông ca. Bên kia ba người Lưu Anh chỉ cảm thấy có vẻ… chính là có vẻ tam quan sắp sập đổ mất rồi…
Lưu Anh:
- Trước kia hắn vẫn như thế sao?
Giang Nghi Niên suy nghĩ:
- Kiếm ca trâu bò thật mà!
Kim Khải Toàn tỏ vẻ đồng ý:
- Miệng Kiếm ca xác thực là nổ banh trời, nói cái gì chuẩn cái đó!
- Mê tín dị đoan. – Lưu Anh vẻ mặt khó chịu, ánh mắt ghen tỵ nhìn Trương Tiểu Kiếm đến mức muốn bốc lửa: - Chẳng qua là may mắn chút mà thôi. Nhìn hắn chém lợi hại như thế, có mua hay không thì còn chưa chắc đâu, hừ!
Giang Nghi Niên và Kim Khải Toàn không khỏi nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.
Xong, lần này Lưu Anh nhất định phải coi Trương Tiểu Kiếm như đối thủ cạnh tranh cuối cùng rồi. Cô nương này những điểm khác đều tốt, nhưng quá mức hiếu thắng. Không có cách nào khác, trước khi đến đây nghe nói đã từng làm chủ tịch hội học sinh của trường?
Kiêu ngạo cứ như thiên nga trắng ấy…
Sau đó ----
- Đông ca anh muốn ký luôn à? – Bên kia Trương Tiểu Kiếm lại chém thêm mấy đao: - Ai nha thật là dứt khoát quá, quả nhiên không hổ là thần tượng, nói trả hết là trả hết luôn!
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
Lưu Anh: “…”
Điểm số khiếp sợ +6, +7, +8…
Vậy là bán được rồi á?! Mày đang bán mô hình à?!
Quả thực chính là một đao bên trái, một đao bên phải. Không chỉ chém từng đao, mà còn ĐM nó chứ sát muối vào miệng vết thương nữa…
- À vâng, Đông ca ngài đi thong thả! – Ba người Lưu Anh mờ mịt ở bên kia, bên này Trương Tiểu Kiếm đã bán xong nhà. Sau khi tiễn Đông ca đi, Trương Tiểu Kiếm còn đang vui sướng đây:
- Ai nha… Không ngờ lại có thể gặp được Đông ca ở đây, quả nhiên là chín chắn lại hào phóng giống như trong truyền thuyết. Người với người quả nhiên là khác biệt…
Sau đó nhìn về phía ba người Lưu Anh, kỳ quái hỏi:
- Ah, sao mấy người còn ở đây vậy? Đều giữa trưa rồi mà còn chưa đi ăn cơm à?
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
Trương Tiểu Kiếm lại nhìn Lưu Anh:
- Cô cũng không đi? Giảm béo?
Lưu Anh: “…”
Còn ăn, ăn cái đầu mày ấy chứ ăn! Hất bàn!
Đờ cờ mờ nó chứ thằng nào còn ăn nổi nữa hả?!
Hai căn! Đã bán được hai căn rồi! Hôm nay chỉ đến lượn một vòng thôi mà đã bán được một căn rồi!
- Chuyện gì thế? – Nhìn biểu cảm của ba người, Trương Tiểu Kiếm lại không hiểu ra sao, gãi đầu: - Kỳ kỳ quái quái…
Hắn mới nói đến đây, nhưng di động lại vang lên.
- Ai thế? – Cầm di động lên nhìn, Trương Tiểu Kiếm lập tức vui vẻ: - Là Tô Mai à…
Tô Mai!
Ba người Lưu Anh không khỏi hiếu kỳ đứng dậy, vội vàng thò qua xem.
Tô Mai: “Tiểu Kiếm Kiếm, anh đang làm gì thế? Bây giờ có rảnh không?
“Điểm số khiếp sợ +3, +4, +5!”
Hey? Sao Tô Mai lại gửi tin nhắn cho mình vào lúc này nhỉ? Có chuyện gì à?
Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn ba người đồng nghiệp ở bên cạnh, sau đó quyết đoán quay người sang chỗ khác --- Đùa bố à? Tao và Tô Mai tán gẫu sao có thể cho chúng mày nhìn thấy được! Có biết tôn trọng sự riêng tư cá nhân của người khác không hả? Hả? Có đạo đức không hả? Hả?
Bán nhà là chuyện nhỏ, nữ thần là chuyện lớn!
- Kiếm ca! Kiếm ca cho bọn này xem với đi Kiếm ca! – Giang Nghi Niên quỳ xuống luôn: - Tôi hiếu kỳ lắm!
- Đúng đấy. – Kim Khải Toàn cũng ở bên cạnh cầu xin: - Tô Mai có chuyện gì à?
Lưu Anh thì “Hừ” một tiếng, quay lưng rời đi:
- Nhìn cái mặt đắc ý kìa!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Xí, anh mày cứ đắc ý đấy, làm gì được nhau? Cắn tao nè! Tới cắn đi! Cắn đi!
- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm ho khan mấy tiếng, rồi nói: - Thật xin lỗi nhé, đây là việc riêng giữa tôi và Tô Mai, người không liên quan đừng xen vào, đừng xen vào…
Giang Nghi Niên tủi thân như là cô vợ nhỏ vậy:
- Kiếm ca, Kiếm ca ưi…
Kim Khải Toàn cũng ở bên cạnh hùa theo:
- Kiếm ca cậu tốt bụng nhất, cậu là điện là ánh sáng là thần thoại tươi đẹp…
Không quan tâm hai người bọn họ.
Trương Tiểu Kiếm: “Bây giờ không có chuyện gì đâu. Làm sao thế?”
Tô Mai: “Tốt quá! Nhanh đến nhà em nhanh đến nhà em, em sắp không khống chế được tình huống rồi!”
Trương Tiểu Kiếm: “Em mà còn không khống chế được thì anh đi làm được cọng lông gì?”
Tô Mai: “Anh nấu ăn ngon mà!”
Trương Tiểu Kiếm: “Hóa ra là cô đói bụng nhá…”
Tô Mai: “Không đúng không đúng, em thật sự sắp khống chế không nổi rồi! Nhanh đến đi nhanh đến đi! Chữa cháy chữa cháy!
Ewww….
Trương Tiểu Kiếm sờ cằm ---- Tô Mai nói cô nàng sắp không khống chế được tình huống, chẳng lẽ là… Đậu má, người theo đuổi sắp đánh nhau trong nhà cô nàng?!
Việc vui như thế nhất định là phải đi xem rồi!
Không xem là trái ý trời nhá!
Dù sao thì hiện tại bên này cũng không có việc gì, nhà cũng bán xong khách hàng cũng tiếp đón xong, không đi lãng phí!
Thuận tiện có thể đi nhà cô nàng chơi Game PlayStation Super Robot Wars OG The Moon Dwellers một trận! Thế thì nhất định phải làm rồi!
“Được rồi, thế thì anh qua xem thử nhá.” – Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu: “Chờ anh tí, có cần mang cái gì không?”
Tô Mai: “Anh đến là được, ở chỗ em có đủ mọi thứ rồi!”
Trương Tiểu Kiếm: “Đúng rồi, bên anh còn có một học sinh, anh phải dẫn theo.”
Tô Mai: “Được được được, anh có thể tới là được!”
Trương Tiểu Kiếm: “Rồi, lát nữa anh tới, chờ anh nhá.”
- Khụ khụ… - Cất di động, Trương Tiểu Kiếm lại đặt tay lên miệng ho khan mấy tiếng, sau đó đứng đắn nói: - Thật là ngại quá, Tô Mai gọi tôi qua đó. Trưa nay tôi không ăn cơm với mọi người nhé.
“Điểm số khiếp sợ +6, +6, +6…”
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Bên này bọn họ đang bàn tán đây, bên kia Trương Tiểu Kiếm đã lôi kéo Đông ca đi tới:
- Nhanh nhanh nhanh, giúp tôi chụp tấm ảnh với Đông ca nào! Ai nha tao đệt, đây là thần tượng của tao đấy!
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
Lưu Anh: “…”
Giang Nghi Niên cầm di động, chụp ảnh giúp hai người như một con gà gỗ. Lúc này Trương Tiểu Kiếm mới giới thiệu cho bọn họ:
- Tới tới tới, tôi trịnh trọng giới thiệu cho mọi người một chút, Thần Đông, chúng tôi đều gọi anh ấy là Đông ca, là một trong năm đại thần tối cao của giới tiểu thuyết internet. Không ngờ lại đến xem nhà ở chỗ chúng ta! Ai nha Đông ca anh xem em kích động quá ngài đừng trách móc!
- Không sao không sao. – Đông ca cười ha ha vẫy tay: - Đều là bạn bè. Cậu đi làm ở đây à? Lưu Anh nhìn xem trợn tròn hết cả mắt:
- Thế mà cũng được?!
Đậu má nó chứ rốt cục là sao vậy?! Tao còn chưa tỉnh ngủ à?!
Tên Trương Tiểu Kiếm này là đại thần phương nào thế?!
Lúc này Trương Tiểu Kiếm cười ha ha kéo Thần Đông vào góc bên cạnh:
- Đông ca anh đến xem nhà à? Anh muốn xem kiểu gì? Em giới thiệu cho anh. Anh cứ yên tâm đi em rất am hiểu cái này. Có thể add wechat trước được không?
Đông ca gật đầu:
- Được mà, add wechat đi. Tôi không am hiểu lắm về bất động sản, vừa vặn có chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu.
Hai người add wechat, Trương Tiểu Kiếm vẫn còn hưng phấn:
- Đông ca anh có biết không? Em đọc truyện của anh, rất là thích! Hôm nay còn ủng hộ mười tệ đấy, anh đừng chê ít ha…
- Không đâu. – Đông ca cười nói: - Ủng hộ tôi tôi đều rất vui vẻ.
- Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. – Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy thần tượng, phải nói là vui vẻ hết sức: - Đông ca anh định xem căn phòng như thế nào? Nhà của công ty bọn em ấy, không nói cái khác, nhưng chất lượng thì tin cậy tuyệt đối, thiết kế cũng đều là quan niệm mới nhất!
- Ừ, tôi biết rồi. – Đông ca suy nghĩ rồi nói: - Tôi định mua một căn nhà ở khu trường học cho con tôi. Tôi thấy cao ốc của các cậu chính là nhà khu trường học nhỉ? Khu vực nào cũng được, khoảng trên dưới một trăm mét vuông ấy. Có cái nào phù hợp không?
- Ai nha, thế thì có không nhiều lắm. – Trương Tiểu Kiếm trực tiếp cầm một tấm hình thiết kế nói: - Đông ca anh xem nè, kiểu nhà vuông văn, thiết kế các bộ phận đều rất hợp lý…
Trương Tiểu Kiếm bắt đầu giới thiệu cho Đông ca. Bên kia ba người Lưu Anh chỉ cảm thấy có vẻ… chính là có vẻ tam quan sắp sập đổ mất rồi…
Lưu Anh:
- Trước kia hắn vẫn như thế sao?
Giang Nghi Niên suy nghĩ:
- Kiếm ca trâu bò thật mà!
Kim Khải Toàn tỏ vẻ đồng ý:
- Miệng Kiếm ca xác thực là nổ banh trời, nói cái gì chuẩn cái đó!
- Mê tín dị đoan. – Lưu Anh vẻ mặt khó chịu, ánh mắt ghen tỵ nhìn Trương Tiểu Kiếm đến mức muốn bốc lửa: - Chẳng qua là may mắn chút mà thôi. Nhìn hắn chém lợi hại như thế, có mua hay không thì còn chưa chắc đâu, hừ!
Giang Nghi Niên và Kim Khải Toàn không khỏi nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.
Xong, lần này Lưu Anh nhất định phải coi Trương Tiểu Kiếm như đối thủ cạnh tranh cuối cùng rồi. Cô nương này những điểm khác đều tốt, nhưng quá mức hiếu thắng. Không có cách nào khác, trước khi đến đây nghe nói đã từng làm chủ tịch hội học sinh của trường?
Kiêu ngạo cứ như thiên nga trắng ấy…
Sau đó ----
- Đông ca anh muốn ký luôn à? – Bên kia Trương Tiểu Kiếm lại chém thêm mấy đao: - Ai nha thật là dứt khoát quá, quả nhiên không hổ là thần tượng, nói trả hết là trả hết luôn!
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
Lưu Anh: “…”
Điểm số khiếp sợ +6, +7, +8…
Vậy là bán được rồi á?! Mày đang bán mô hình à?!
Quả thực chính là một đao bên trái, một đao bên phải. Không chỉ chém từng đao, mà còn ĐM nó chứ sát muối vào miệng vết thương nữa…
- À vâng, Đông ca ngài đi thong thả! – Ba người Lưu Anh mờ mịt ở bên kia, bên này Trương Tiểu Kiếm đã bán xong nhà. Sau khi tiễn Đông ca đi, Trương Tiểu Kiếm còn đang vui sướng đây:
- Ai nha… Không ngờ lại có thể gặp được Đông ca ở đây, quả nhiên là chín chắn lại hào phóng giống như trong truyền thuyết. Người với người quả nhiên là khác biệt…
Sau đó nhìn về phía ba người Lưu Anh, kỳ quái hỏi:
- Ah, sao mấy người còn ở đây vậy? Đều giữa trưa rồi mà còn chưa đi ăn cơm à?
Giang Nghi Niên: “…”
Kim Khải Toàn: “…”
Trương Tiểu Kiếm lại nhìn Lưu Anh:
- Cô cũng không đi? Giảm béo?
Lưu Anh: “…”
Còn ăn, ăn cái đầu mày ấy chứ ăn! Hất bàn!
Đờ cờ mờ nó chứ thằng nào còn ăn nổi nữa hả?!
Hai căn! Đã bán được hai căn rồi! Hôm nay chỉ đến lượn một vòng thôi mà đã bán được một căn rồi!
- Chuyện gì thế? – Nhìn biểu cảm của ba người, Trương Tiểu Kiếm lại không hiểu ra sao, gãi đầu: - Kỳ kỳ quái quái…
Hắn mới nói đến đây, nhưng di động lại vang lên.
- Ai thế? – Cầm di động lên nhìn, Trương Tiểu Kiếm lập tức vui vẻ: - Là Tô Mai à…
Tô Mai!
Ba người Lưu Anh không khỏi hiếu kỳ đứng dậy, vội vàng thò qua xem.
Tô Mai: “Tiểu Kiếm Kiếm, anh đang làm gì thế? Bây giờ có rảnh không?
“Điểm số khiếp sợ +3, +4, +5!”
Hey? Sao Tô Mai lại gửi tin nhắn cho mình vào lúc này nhỉ? Có chuyện gì à?
Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn ba người đồng nghiệp ở bên cạnh, sau đó quyết đoán quay người sang chỗ khác --- Đùa bố à? Tao và Tô Mai tán gẫu sao có thể cho chúng mày nhìn thấy được! Có biết tôn trọng sự riêng tư cá nhân của người khác không hả? Hả? Có đạo đức không hả? Hả?
Bán nhà là chuyện nhỏ, nữ thần là chuyện lớn!
- Kiếm ca! Kiếm ca cho bọn này xem với đi Kiếm ca! – Giang Nghi Niên quỳ xuống luôn: - Tôi hiếu kỳ lắm!
- Đúng đấy. – Kim Khải Toàn cũng ở bên cạnh cầu xin: - Tô Mai có chuyện gì à?
Lưu Anh thì “Hừ” một tiếng, quay lưng rời đi:
- Nhìn cái mặt đắc ý kìa!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Xí, anh mày cứ đắc ý đấy, làm gì được nhau? Cắn tao nè! Tới cắn đi! Cắn đi!
- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm ho khan mấy tiếng, rồi nói: - Thật xin lỗi nhé, đây là việc riêng giữa tôi và Tô Mai, người không liên quan đừng xen vào, đừng xen vào…
Giang Nghi Niên tủi thân như là cô vợ nhỏ vậy:
- Kiếm ca, Kiếm ca ưi…
Kim Khải Toàn cũng ở bên cạnh hùa theo:
- Kiếm ca cậu tốt bụng nhất, cậu là điện là ánh sáng là thần thoại tươi đẹp…
Không quan tâm hai người bọn họ.
Trương Tiểu Kiếm: “Bây giờ không có chuyện gì đâu. Làm sao thế?”
Tô Mai: “Tốt quá! Nhanh đến nhà em nhanh đến nhà em, em sắp không khống chế được tình huống rồi!”
Trương Tiểu Kiếm: “Em mà còn không khống chế được thì anh đi làm được cọng lông gì?”
Tô Mai: “Anh nấu ăn ngon mà!”
Trương Tiểu Kiếm: “Hóa ra là cô đói bụng nhá…”
Tô Mai: “Không đúng không đúng, em thật sự sắp khống chế không nổi rồi! Nhanh đến đi nhanh đến đi! Chữa cháy chữa cháy!
Ewww….
Trương Tiểu Kiếm sờ cằm ---- Tô Mai nói cô nàng sắp không khống chế được tình huống, chẳng lẽ là… Đậu má, người theo đuổi sắp đánh nhau trong nhà cô nàng?!
Việc vui như thế nhất định là phải đi xem rồi!
Không xem là trái ý trời nhá!
Dù sao thì hiện tại bên này cũng không có việc gì, nhà cũng bán xong khách hàng cũng tiếp đón xong, không đi lãng phí!
Thuận tiện có thể đi nhà cô nàng chơi Game PlayStation Super Robot Wars OG The Moon Dwellers một trận! Thế thì nhất định phải làm rồi!
“Được rồi, thế thì anh qua xem thử nhá.” – Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu: “Chờ anh tí, có cần mang cái gì không?”
Tô Mai: “Anh đến là được, ở chỗ em có đủ mọi thứ rồi!”
Trương Tiểu Kiếm: “Đúng rồi, bên anh còn có một học sinh, anh phải dẫn theo.”
Tô Mai: “Được được được, anh có thể tới là được!”
Trương Tiểu Kiếm: “Rồi, lát nữa anh tới, chờ anh nhá.”
- Khụ khụ… - Cất di động, Trương Tiểu Kiếm lại đặt tay lên miệng ho khan mấy tiếng, sau đó đứng đắn nói: - Thật là ngại quá, Tô Mai gọi tôi qua đó. Trưa nay tôi không ăn cơm với mọi người nhé.
“Điểm số khiếp sợ +6, +6, +6…”
Danh sách chương