Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Kiếm ca. – Hạ Vũ Đình vội vàng rót ly nước trà cho Trương Tiểu Kiếm: - Tôi nói nghiêm túc đấy. Bây giờ thật sự là không thể trừng phạt học sinh được đâu…

- Cứ yên tâm đi. – Dù sao thì Trương Tiểu Kiếm cũng là Tesla Trooper, sao có thể đánh học sinh được chứ? Cho nên trả lời vấn đề này không có áp lực: - Tôi cũng chỉ chơi cho vui thôi, nói không chừng sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nhất định sẽ không đánh đấm, anh yên tâm đê.

Hạ Vũ Đình: “…”

Tổ sư nó lật bàn! Sợ mày sẽ rời đi bất cứ lúc nào nên tao mới lo lắng! Mày quấy rối rồi đến lúc đó tao đi tìm thằng nào giải quyết đây hả đậu má?!

Còn nữa, đậu má nó chứ rốt cục là chuyện gì xảy ra?! Chỉ nghe thấy người ta nói là giáo viên là vì yên ổn, chứ còn người làm giáo viên như mày chỉ vì chơi cho vui, tao sống lâu thế còn chưa từng nhìn thấy!

Nhưng nói vậy, trước không nói đến những thứ khác, ít nhất thì danh dự của thằng này… còn chưa có vấn đề gì? Ít nhất hôm nay hứa hẹn đến giải quyết bọn côn đồ thì đến thật, không có cầm tiền bỏ chạy.

- Vậy… Được rồi. – Hạ Vũ Đình đồng ý thật cẩn thận: - Kiếm ca, vậy thì chúng ta ký một hợp đồng dạy thay lâm thời đi. Nhưng tôi nói trước nhé, không thể nảy sinh ý tưởng vớ vẩn gì với học sinh trường chúng tôi đâu đấy. Tôi nhất định sẽ giám sát chặt chẽ điểm này…

- Được rồi được rồi. – Trương Tiểu Kiếm có chút không kiên nhẫn: - Chỉ dạy có mấy ngày thôi mà nhìn anh cẩn thận chưa kìa. Bằng diện mạo của tôi thì có làm dzì với học sinh được đây? Nếu là anh thì anh làm được sao?

Hạ Vũ Đình: “…”

Cũng đúng… Nếu như những nữ sinh kia có thể coi trọng diện mạo như thế này, thế thì bố mày đành phải bó tay…

Trương Tiểu Kiếm lại hỏi:

- Đúng rồi, tiền lương! Một tháng lương của giáo viên chỗ các anh là bao nhiêu thế?

Hạ Vũ Đình:

- Chín nghìn đến mười hai nghìn…

Trương Tiểu Kiếm:

- Tính theo ngày. Một ngày bốn trăm. Không vấn đề gì chứ?

- Không vấn đề! Tuyệt đối không thành vấn đề! – ĐM nó chứ còn có thể có vấn đề gì? Chỉ cần mày không quấy rối thì tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi!

Hai người lập tức ký một bản hợp đồng dạy thay lâm thời. Cùng lúc đó, hệ thống cũng xuất hiện phương thức đánh giá cấp bậc.

Hệ thống:

- Thành công đạt được thân phận giáo viên chủ nhiệm dạy thay lâm thời. Phương pháp phân chia đẳng cấp: Thứ tự của lớp trong đợt thi tháng lần sau: Hạng tám – Thanh đồng, hạng bảy – Hắc thiết, hạng sáu – Bạch ngân, hạng năm – Hoàng kim, hạng tư – Bạch kim, hạng ba – Kim cương, hạng nhì – Vương giả, hạng nhất – Không có khả năng.

Hệ thống:

- Từ thanh đồng trở xuống, trừ 10 điểm khả năng sex.

Trương Tiểu Kiếm vừa thấy bảng phân chia đẳng cấp này, kinh ngạc ngay tại chỗ!

Thi tháng xếp hạng nhì toàn khối mới được vương giả?!

Tổ sư…

Bây giờ là ngày mấy?! Thi tháng nha! Cho dù hôm qua mới thi xong đợt thi tháng trước, vậy thì nhiều nhất chỉ còn một tháng thôi!

Hơn nữa lại còn nói rõ ràng, không có khả năng đạt được hạng nhất… Có nhất thiết phải đả kích người khác như thế không hả?!

Quan trọng nhất là, không đạt được thanh đồng lại còn trừ điểm khả năng sex!

10 điểm!

Trương Tiểu Kiếm:

- Chờ chút, hệ thống, cậu nghiêm túc à? Lần trước làm côn đồ sao lại không có cái này?

Hệ thống:

- Lần đó chưa kịp nói cậu đã là thanh đồng rồi.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

- Ê này… - Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi, vội hỏi: - Hạ hiệu trưởng, vừa rồi anh mới nói tôi sẽ dẫn lớp nào?

Hạ Vũ Đình chỉ vào một tòa nhà dạy học ngoài cửa sổ:

- Lớp 2/9. Tiết học bây giờ của bọn họ hẳn là tiết tự học. Cậu đi vừa đúng lúc.

- OK. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Vậy thì tôi đi xem thử xem.

Nhìn Trương Tiểu Kiếm rời khỏi văn phòng, Hạ Vũ Đình tức đến mức cắn răng:

- Cao trưởng phòng! Đệt con bà mày chờ đó cho tao! Việc này còn chưa xong đâu! Chưa xong đâu!



Trương Tiểu Kiếm đi ra văn phòng hiệu trưởng, đi bộ đến tòa nhà dạy học, vừa đi vừa nghĩ: “Đậu má nó chứ hạng nhìn mới là level vương giả, cũng không biết thành tích bình thường của đám học sinh này là thế nào…”

Vừa nghĩ đến đây, hắn đi ngang qua sân bóng rổ, có một học sinh đang đi tới. Trương Tiểu Kiếm vừa thấy lông vàng đầy đầu học sinh kia, lập tức vui vẻ, đây không phải là cái thằng Quan Bằng Phi vừa bị mình “thuyết giáo đỉnh cao” đó sao? Hắn không đi học đi loanh quanh ở đây làm gì?

Trương Tiểu Kiếm:

- Ê, cậu kia, lại gặp mặt. Cậu đang làm gì đấy hả?

- Sao lại là ông? – Quan Bằng Phi vừa thấy Trương Tiểu Kiếm, không khỏi giật nảy cả mình: - Ông muốn làm gì?

- Không có gì. – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười giống như ông chú biến thái muốn mua kẹo que cho loli vậy: - Chỉ muốn hỏi một tí, cậu học lớp nào?

- Tôi 2/9. – Nghe thấy không phải là thuyết giáo, Quan Bằng Phi ập tức thả lỏng: - Có việc sao?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tao đệt! Thằng này lại là lớp 2/9 à? Không phải là lớp của tao sao?!

Sau này có thể sử dụng “Thuyết giáo đỉnh cao” một cách hợp lý rồi!

- He he he he… - Trương Tiểu Kiếm càng cười vui hơn: - Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các cậu, chủ yếu phụ trách cố vấn tâm lý. Cậu không vào lớp học đi, loanh quanh ở đây làm gì? Chẳng lẽ là có vấn đề tâm lý cần được cố vấn?

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +18 đến từ Quan Bằng Phi!”

- Ông ông ông… Sao ông lại có thể là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn tôi được?! – Quan Bằng Phi lập tức sợ đến mức mất hồn mất vía. Cái tên trước mắt này biết giật điện người khác á! Hắn quay tròn con mắt, sau đó ánh mắt chợt sáng lên, chỉ vào khán đài bên cạnh sân bóng rổ kêu lên: - Tôi đến gọi người! Tiêu Thần Tâm! Lớp trưởng lớp tôi! Có việc gì ông tìm cô ấy đi, tôi về trước đây!

Hắn nói rồi xoay người muốn chạy, lại bị Trương Tiểu Kiếm kéo lại:

- Chờ chút, cậu vừa nói cái gì? Tiêu Thần Tâm cũng là lớp chúng ta sao?

- Ah? Ông quen cô ấy à? – Quan Bằng Phi hiển nhiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng con mắt khác: - Chẳng lẽ ông tới trường học bọn tôi là vì cô ấy?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Anh mày đến đây là vì điểm thuộc tính. Mày nhìn anh kiểu gì thế hả?

Trương Tiểu Kiếm:

- Nói nhảm ít thôi, gọi nó lại đây!

- Tâm Tâm! – Quan Bằng Phi vội kêu to: - Giáo viên tìm cậu!

- Oh… - Nghe thấy tiếng gọi của Quan Bằng Phi, Tiêu Thần Tâm lập tức chạy xuống từ trên khán đài, vừa thấy Trương Tiểu Kiếm liền cười nói: - Thầy, không ngờ lại gặp lại.

Đợi đến gần đó, Quan Bằng Phi nói trước:

- Tâm Tâm, cái ông này chính là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình. Giao cho cậu đấy, tớ về trước tự học đây.

Nói xong chạy luôn.

Tiêu Thần Tâm:

- Thằng này sao thế? Thấy ma à? Trước kia chỉ có giáo viên thấy hắn liền chạy, hôm nay sao lại đảo ngược vậy?

- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng: - Trải qua sự hướng dẫn chỉ bảo từng bước của thầy, có lẽ hắn đã được lương tâm dẫn dắt, muốn cải tà quy chính --- Không nói chuyện này, nghe nói em là lớp trưởng lớp 2/9?

Tiêu Thần Tâm gật đầu:

- Dạ đúng. Sao vậy thầy?

Trương Tiểu Kiếm:

- Tôi nhớ rõ tiết học của lớp bây giờ, hình như là tiết tự học. Em không vào tự học, chạy đến đây xem bóng rổ làm gì?

Tiêu Thần Tâm cười hì hì:

- Đương nhiên là đến đây xem trai đẹp rồi.

Trai đẹp? Cái gì cái gì?

Ai biết Trương Tiểu Kiếm đang suy nghĩ, đã thấy có một đám thiếu nữ xông vào sân bóng rổ như một cơn gió, vừa chạy còn vừa gọi:

- Các chị em, nhanh đi xem Văn Kiều ca!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Có nhất thiết phải điên cuồng như thế không hả?!

Trương Tiểu Kiếm theo bản năng nhìn thoáng qua, ai biết vừa thấy lập tức hoảng sợ. Giờ này chẳng qua đang là giờ đi học bình thường, nhưng trừ một lớp đang học thể dụng, trên sân bóng rổ lại có ít nhất hơn tám mươi người vây quanh!

Tổ sư nó chứ phỏng chừng còn có không ít người trốn học đi xem bóng! Hơn nữa đa số còn đều là nữ sinh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện