Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Ban đầu đám người Ngụy Đồng cho rằng, sau khi Trương Tiểu Kiếm đi vào thì chưa cần nói đến chuyện có thể đòi được nợ, chỉ riêng chuyện muốn trở ra toàn thân cũng tuyệt đối không đơn giản được đâu.
Nhưng mà chờ đến khi bọn họ bước vào rồi mới phát hiện, suy nghĩ của bọn họ còn ngây thơ quá…
Tên Đao Phiến cầm đầu đám Hắc Y bang kia đến bây giờ còn nằm co giật trên mặt đất kìa, thều thào liên tục:
- Kiếm ca… Dừng… Dừng tay…
Rốt cục là chuyện gì thế? Thấy ma giữa ban ngày ban mặt sao?!
- Nhanh nhanh nhanh! – Ngụy Đồng nói vội: - Nhanh nhìn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế? Một thằng thuộc hạ am hiểu chút kỹ thuật máy tính lập tức đi tìm camera theo dõi, sau đó vừa ngẩng đầu lên…
- Ngụy ca, camera đều hư rồi. – Thằng đàn em kia nhún vai bất đắc dĩ: - Chuyện rất là lạ.
- Vậy… - Ngụy Đồng xem như tương đối có đầu óc trong số những người này, con ngươi của hắn quay tròn, sau đó vỗ mặt Đao Phiến: - Ê, rốt cục thì chúng mày đã gặp phải chuyện gì thế? Sao bị hành thảm vậy?
Đao Phiến vẫn thều thào cứ như là nói mớ:
- Tes… Tesla Trooper…
Ngụy Đồng: “…”
Lâm Tử Kiện: “…”
Quần chúng đứng xem không rõ chân tướng và thành phần hiểu rõ mọi chuyện: “…”
Được lắm, Lâm Tử Kiện xem như hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ai nha, nhìn mấy thằng bị giật phải nói là thê thảm quá sức…
- Ngụy Đồng, khiêng hết ra ngoài đi. – Lâm Tử Kiện nhún vai: - Xem ra mấy thằng này bị giật không nhẹ rồi. Mày nhìn xem còn có hơi nóng phả ra kìa…
Ừ, còn thật không phải nói, toàn thân nóng hôi hổi…
Ngụy Đồng gật đầu:
- OK, tới tới tới đều khiêng hết ra ngoài đi rồi hẵng nói.
Cả đám bắt đầu hành động.
Mười hai mười ba được đặt nằm ngang dọc lung tung trên sân lớn trước công ty một cách nhanh chóng. Đám mười hai người thành viên Hắc Y bang như Đao Phiến tuy rằng cũng coi như là miễn cưỡng khôi phục ý thức, nhưng thân thể vẫn co rút mấy cái theo phản xạ. Không có cách nào khác, Trương Tiểu Kiếm thì cơ bản đã miễn dịch với điện rồi, nhưng mà bọn họ thì không…
Bây giờ Đao Phiến còn vừa nghĩ đến là lại sợ hãi kìa, trong lòng đặt đủ loại danh hiệu cho Trương Tiểu Kiếm, ví dụ như Tesla Trooper, kẻ cuồng giật điện, Flashman, Lightman, nam thần bão tố vân vân và mây mây…
- Kiếm ca, tiếp theo… - Vẻ mặt Trần Lực kinh sợ đi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm đang ngồi hút thuốc trên bãi đá bên cạnh bậc thang, cẩn thận hỏi: - Tôi lấy tiền trước nhé?
- Đúng rồi. – Trương Tiểu Kiếm hút nhẹ điếu thuốc, sau đó nhìn hắn: - Chẳng lẽ anh còn muốn mời hắn ăn cơm sao?
Trần Lực: “…”
Kiếm ca chính là Kiếm ca, nói chuyện có đạo lí đến thế!
- Cao Minh Kiệt. – Được Kiếm ca cho phép, tiếp theo đương nhiên thời gian dành riêng cho việc chính, Trần Lực đi đến bên cạnh Cao Minh Kiệt, vỗ mặt hắn, hỏi: - Bây giờ mày đã phục chưa?
Cao Minh Kiệt nằm trên mặt đất, cuộc trị liệu bằng giật điện như ác mộng vừa rồi vẫn còn có hiệu quả, ra sức kêu lên:
- Phục… Phục…
Trần Lực cười nói:
- Phục? Vậy thì định trả tiền khi nào? Tổng cộng là ba trăm chín chục ngàn, không thể thiếu một cắc.
- Biết biết biết. – Cao Minh Kiệt chảy mồ hôi lạnh như mưa, hét to: - Tiểu Vương, nhanh, nhanh ra đây chuyển tiền cho ông chủ Trần!
Một nữ nhân viên kế toán lập tức chạy vội ra ngoài, xách một chiếc thùng lớn trên tay, nói:
- Tới đây tới đây. Ông chủ Trần ngài đếm xem.
Trần Lực nhận lấy thùng mở ra, bên trong ba trăm chín mươi ngàn tiền mặt nằm ngay ngắn chỉnh tề, lại kiểm tra thật giả một chút, hài lòng gật đầu:
- Coi như mày thức thời. Tao nhận tiền nhé, lát nữa tao đưa hợp đồng đến cho mày. Mày bất nhân nhưng mà tao sẽ không bất nghĩa, không nhiều một cắc không thiếu một xu.
Cao Minh Kiệt gật đầu thật mạnh:
- Đúng đúng đúng, Trần ca nhân nghĩa…
Bây giờ đã nhận tiền rồi, Trần Lực cũng là người sảng khoái. Quan trọng là không sảng khoái không được nha…
Không sảng khoái thì tấm gương Cao Minh Kiệt còn ở kia kìa….
- Kiếm ca, ở đây có tám chục ngàn, ngài đếm xem. – Trần Lực đi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm, trực tiếp đếm tám xấp tiền mặt đưa qua: - Ít nhiều thì cũng là chút tâm ý, hi vọng ngài đừng khách khí.
- Ừ. – Trương Tiểu Kiếm nhận lấy tiền, nâng trên tay, sau đó ngoắc Ngụy Đồng: - Ngụy Đồng, lại đây.
- Lão đại. – Ngụy Đồng vui vẻ chạy tới: - Anh gọi em.
Trương Tiểu Kiếm ngậm điếu thuốc trong miệng, hơi híp mắt, tiện tay ném hai xấp qua:
- Mỗi người hai ngàn, còn dư buổi tối đi nhậu.
Trong khoảnh khắc đó, độ sang chảnh đã đột phá tận chân trời!
“Điểm số khiếp sợ +17! +15! +18! +16…”
Mỗi người hai ngàn! Còn dư đi nhậu!
Vừa nghe thấy con số này, cả đám Ngụy Đồng trực tiếp sững sờ cả người!
Vừa rồi bọn họ chẳng làm được cái cọng lông nào cả, chỉ đứng vây xem bên ngoài thôi, thậm chí còn không thể tính là vây xem. Ai biết thế mà mỗi người còn được tận hai ngàn tệ?!
- Kiếm ca, hu hu hu hu…
- Đi theo Kiếm ca, là đi theo đúng người rồi, hu hu…
- Không nói lời nào, về sau lời nói của Kiếm ca chính là thánh chỉ, hu hu hu…
Nói không khoa trương một chút nào, trước kia đám côn đồ này bất kể là bị đánh hay là đánh người cũng chưa bao giờ từng kích động đến thế!
Điều quan trọng nhất trong giang hồ là gì? Đương nhiên quan trọng nhất là đi theo đúng đại ca!
Đám Ngô Hải thấy vậy không khỏi ghen tỵ. Tổ sư nó chứ chỉ đứng cổ vũ thôi mà đã được chia hai ngàn rồi. Còn bọn họ đi đánh trận nào chiếm ưu thế, Trần Lực cũng mới cho ba trăm một người thôi!
Thật là không thể so sánh giữa người với người được!
- Nhưng… Kiếm ca… - Ngụy Đồng kích động đến mức không biết đặt tay vào chỗ nào mới tốt: - Bọn em chẳng làm được gì cả mà. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, anh xem…
- Nói nhảm ít thôi. – Trương Tiểu Kiếm quay đầu đi luôn, chỉ để lại bóng lưng vô cùng cao lớn trong mắt mọi người: - Chuyện tiếp theo các cậu giải quyết với Trần Lực đi. Anh về trước kiểm tra nghiệp vụ khác đây.
Chính là người đàn ông kiêu sa như gió vậy đó!
Làm chảnh xong rồi chạy, không mang theo một chút gợn mây!
“Điểm số khiếp sợ +5, +6, +5, +4…”
Kiểm tra nghiệp vụ khác!
Đẳng cấp của Kiếm ca! Chậc chậc, không ai bằng cơ!
Cả đám côn đồ vội vàng cúi người xuống chín mươi độ:
- Kiếm ca đi thong thả!
Trương Tiểu Kiếm quay lưng về phía mọi người, giơ tay phải lên tùy ý vẫy vẫy:
- Không cần tiễn.
Dắt chó trực tiếp gọi taxi về nhà, đợi đến khi vào tới cửa nhà, lúc này Trương Tiểu Kiếm mới hoan hô một tiếng, cười to nói:
- Ha ha ha ha ha! Sướng! Mới một ngày thôi mà đã kiếm được… 1 2 3 4 5 6… Sáu chục ngàn tệ!
Sáu chục ngàn tệ! Sáu chục ngàn tệ!
Hay lắm, quả thực trâu bò!
Túi trên người đều không chứa được hết tiền!
Hệ thống: “…”
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, hệ thống đâu, nhanh đi ra chúc mừng tớ nào! Còn chờ gì nữa?!
Hệ thống:
- Hệ thống không muốn nói chuyện.
Trương Tiểu Kiếm:
- Nói nhảm ít thôi. Cậu cứ nói hôm nay anh mày chém gió thế nào? Ai nha, đặc huấn xong quả nhiên là thay đổi…
Hệ thống sắp khóc:
- Thôi tốt nhất là cậu trở lại như trước đi…
Trương Tiểu Kiếm:
- Ah! Sao có thể như thế được? Tớ cảm thấy bây giờ rất tốt nhé, phong cách nhé, phong cách nhé các đồng chí! Cậu dạy tớ thế mà!
Hệ thống:
- Vấn đề là cậu cứ mắng tôi…
Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ, thể chất của thằng này tổ sư nó chứ không sợ điện…
Nó là hệ thống nhé! Còn là version official! Ai ngờ lại bị ký chủ mắng cả ngày ---- Trong vũ trụ này có nhiều hệ thống như thế, chưa bao giờ nghe thấy có đứa nào phải chịu cảnh này cả!
- Cậu mà cũng sợ bị mắng à? – Trương Tiểu Kiếm sờ cằm, bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị: - Nếu không thế này, hai đứa mình thương lượng tí nhé, cậu thấy thế nào?
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Ban đầu đám người Ngụy Đồng cho rằng, sau khi Trương Tiểu Kiếm đi vào thì chưa cần nói đến chuyện có thể đòi được nợ, chỉ riêng chuyện muốn trở ra toàn thân cũng tuyệt đối không đơn giản được đâu.
Nhưng mà chờ đến khi bọn họ bước vào rồi mới phát hiện, suy nghĩ của bọn họ còn ngây thơ quá…
Tên Đao Phiến cầm đầu đám Hắc Y bang kia đến bây giờ còn nằm co giật trên mặt đất kìa, thều thào liên tục:
- Kiếm ca… Dừng… Dừng tay…
Rốt cục là chuyện gì thế? Thấy ma giữa ban ngày ban mặt sao?!
- Nhanh nhanh nhanh! – Ngụy Đồng nói vội: - Nhanh nhìn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế? Một thằng thuộc hạ am hiểu chút kỹ thuật máy tính lập tức đi tìm camera theo dõi, sau đó vừa ngẩng đầu lên…
- Ngụy ca, camera đều hư rồi. – Thằng đàn em kia nhún vai bất đắc dĩ: - Chuyện rất là lạ.
- Vậy… - Ngụy Đồng xem như tương đối có đầu óc trong số những người này, con ngươi của hắn quay tròn, sau đó vỗ mặt Đao Phiến: - Ê, rốt cục thì chúng mày đã gặp phải chuyện gì thế? Sao bị hành thảm vậy?
Đao Phiến vẫn thều thào cứ như là nói mớ:
- Tes… Tesla Trooper…
Ngụy Đồng: “…”
Lâm Tử Kiện: “…”
Quần chúng đứng xem không rõ chân tướng và thành phần hiểu rõ mọi chuyện: “…”
Được lắm, Lâm Tử Kiện xem như hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ai nha, nhìn mấy thằng bị giật phải nói là thê thảm quá sức…
- Ngụy Đồng, khiêng hết ra ngoài đi. – Lâm Tử Kiện nhún vai: - Xem ra mấy thằng này bị giật không nhẹ rồi. Mày nhìn xem còn có hơi nóng phả ra kìa…
Ừ, còn thật không phải nói, toàn thân nóng hôi hổi…
Ngụy Đồng gật đầu:
- OK, tới tới tới đều khiêng hết ra ngoài đi rồi hẵng nói.
Cả đám bắt đầu hành động.
Mười hai mười ba được đặt nằm ngang dọc lung tung trên sân lớn trước công ty một cách nhanh chóng. Đám mười hai người thành viên Hắc Y bang như Đao Phiến tuy rằng cũng coi như là miễn cưỡng khôi phục ý thức, nhưng thân thể vẫn co rút mấy cái theo phản xạ. Không có cách nào khác, Trương Tiểu Kiếm thì cơ bản đã miễn dịch với điện rồi, nhưng mà bọn họ thì không…
Bây giờ Đao Phiến còn vừa nghĩ đến là lại sợ hãi kìa, trong lòng đặt đủ loại danh hiệu cho Trương Tiểu Kiếm, ví dụ như Tesla Trooper, kẻ cuồng giật điện, Flashman, Lightman, nam thần bão tố vân vân và mây mây…
- Kiếm ca, tiếp theo… - Vẻ mặt Trần Lực kinh sợ đi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm đang ngồi hút thuốc trên bãi đá bên cạnh bậc thang, cẩn thận hỏi: - Tôi lấy tiền trước nhé?
- Đúng rồi. – Trương Tiểu Kiếm hút nhẹ điếu thuốc, sau đó nhìn hắn: - Chẳng lẽ anh còn muốn mời hắn ăn cơm sao?
Trần Lực: “…”
Kiếm ca chính là Kiếm ca, nói chuyện có đạo lí đến thế!
- Cao Minh Kiệt. – Được Kiếm ca cho phép, tiếp theo đương nhiên thời gian dành riêng cho việc chính, Trần Lực đi đến bên cạnh Cao Minh Kiệt, vỗ mặt hắn, hỏi: - Bây giờ mày đã phục chưa?
Cao Minh Kiệt nằm trên mặt đất, cuộc trị liệu bằng giật điện như ác mộng vừa rồi vẫn còn có hiệu quả, ra sức kêu lên:
- Phục… Phục…
Trần Lực cười nói:
- Phục? Vậy thì định trả tiền khi nào? Tổng cộng là ba trăm chín chục ngàn, không thể thiếu một cắc.
- Biết biết biết. – Cao Minh Kiệt chảy mồ hôi lạnh như mưa, hét to: - Tiểu Vương, nhanh, nhanh ra đây chuyển tiền cho ông chủ Trần!
Một nữ nhân viên kế toán lập tức chạy vội ra ngoài, xách một chiếc thùng lớn trên tay, nói:
- Tới đây tới đây. Ông chủ Trần ngài đếm xem.
Trần Lực nhận lấy thùng mở ra, bên trong ba trăm chín mươi ngàn tiền mặt nằm ngay ngắn chỉnh tề, lại kiểm tra thật giả một chút, hài lòng gật đầu:
- Coi như mày thức thời. Tao nhận tiền nhé, lát nữa tao đưa hợp đồng đến cho mày. Mày bất nhân nhưng mà tao sẽ không bất nghĩa, không nhiều một cắc không thiếu một xu.
Cao Minh Kiệt gật đầu thật mạnh:
- Đúng đúng đúng, Trần ca nhân nghĩa…
Bây giờ đã nhận tiền rồi, Trần Lực cũng là người sảng khoái. Quan trọng là không sảng khoái không được nha…
Không sảng khoái thì tấm gương Cao Minh Kiệt còn ở kia kìa….
- Kiếm ca, ở đây có tám chục ngàn, ngài đếm xem. – Trần Lực đi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm, trực tiếp đếm tám xấp tiền mặt đưa qua: - Ít nhiều thì cũng là chút tâm ý, hi vọng ngài đừng khách khí.
- Ừ. – Trương Tiểu Kiếm nhận lấy tiền, nâng trên tay, sau đó ngoắc Ngụy Đồng: - Ngụy Đồng, lại đây.
- Lão đại. – Ngụy Đồng vui vẻ chạy tới: - Anh gọi em.
Trương Tiểu Kiếm ngậm điếu thuốc trong miệng, hơi híp mắt, tiện tay ném hai xấp qua:
- Mỗi người hai ngàn, còn dư buổi tối đi nhậu.
Trong khoảnh khắc đó, độ sang chảnh đã đột phá tận chân trời!
“Điểm số khiếp sợ +17! +15! +18! +16…”
Mỗi người hai ngàn! Còn dư đi nhậu!
Vừa nghe thấy con số này, cả đám Ngụy Đồng trực tiếp sững sờ cả người!
Vừa rồi bọn họ chẳng làm được cái cọng lông nào cả, chỉ đứng vây xem bên ngoài thôi, thậm chí còn không thể tính là vây xem. Ai biết thế mà mỗi người còn được tận hai ngàn tệ?!
- Kiếm ca, hu hu hu hu…
- Đi theo Kiếm ca, là đi theo đúng người rồi, hu hu…
- Không nói lời nào, về sau lời nói của Kiếm ca chính là thánh chỉ, hu hu hu…
Nói không khoa trương một chút nào, trước kia đám côn đồ này bất kể là bị đánh hay là đánh người cũng chưa bao giờ từng kích động đến thế!
Điều quan trọng nhất trong giang hồ là gì? Đương nhiên quan trọng nhất là đi theo đúng đại ca!
Đám Ngô Hải thấy vậy không khỏi ghen tỵ. Tổ sư nó chứ chỉ đứng cổ vũ thôi mà đã được chia hai ngàn rồi. Còn bọn họ đi đánh trận nào chiếm ưu thế, Trần Lực cũng mới cho ba trăm một người thôi!
Thật là không thể so sánh giữa người với người được!
- Nhưng… Kiếm ca… - Ngụy Đồng kích động đến mức không biết đặt tay vào chỗ nào mới tốt: - Bọn em chẳng làm được gì cả mà. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, anh xem…
- Nói nhảm ít thôi. – Trương Tiểu Kiếm quay đầu đi luôn, chỉ để lại bóng lưng vô cùng cao lớn trong mắt mọi người: - Chuyện tiếp theo các cậu giải quyết với Trần Lực đi. Anh về trước kiểm tra nghiệp vụ khác đây.
Chính là người đàn ông kiêu sa như gió vậy đó!
Làm chảnh xong rồi chạy, không mang theo một chút gợn mây!
“Điểm số khiếp sợ +5, +6, +5, +4…”
Kiểm tra nghiệp vụ khác!
Đẳng cấp của Kiếm ca! Chậc chậc, không ai bằng cơ!
Cả đám côn đồ vội vàng cúi người xuống chín mươi độ:
- Kiếm ca đi thong thả!
Trương Tiểu Kiếm quay lưng về phía mọi người, giơ tay phải lên tùy ý vẫy vẫy:
- Không cần tiễn.
Dắt chó trực tiếp gọi taxi về nhà, đợi đến khi vào tới cửa nhà, lúc này Trương Tiểu Kiếm mới hoan hô một tiếng, cười to nói:
- Ha ha ha ha ha! Sướng! Mới một ngày thôi mà đã kiếm được… 1 2 3 4 5 6… Sáu chục ngàn tệ!
Sáu chục ngàn tệ! Sáu chục ngàn tệ!
Hay lắm, quả thực trâu bò!
Túi trên người đều không chứa được hết tiền!
Hệ thống: “…”
Trương Tiểu Kiếm:
- Hệ thống, hệ thống đâu, nhanh đi ra chúc mừng tớ nào! Còn chờ gì nữa?!
Hệ thống:
- Hệ thống không muốn nói chuyện.
Trương Tiểu Kiếm:
- Nói nhảm ít thôi. Cậu cứ nói hôm nay anh mày chém gió thế nào? Ai nha, đặc huấn xong quả nhiên là thay đổi…
Hệ thống sắp khóc:
- Thôi tốt nhất là cậu trở lại như trước đi…
Trương Tiểu Kiếm:
- Ah! Sao có thể như thế được? Tớ cảm thấy bây giờ rất tốt nhé, phong cách nhé, phong cách nhé các đồng chí! Cậu dạy tớ thế mà!
Hệ thống:
- Vấn đề là cậu cứ mắng tôi…
Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ, thể chất của thằng này tổ sư nó chứ không sợ điện…
Nó là hệ thống nhé! Còn là version official! Ai ngờ lại bị ký chủ mắng cả ngày ---- Trong vũ trụ này có nhiều hệ thống như thế, chưa bao giờ nghe thấy có đứa nào phải chịu cảnh này cả!
- Cậu mà cũng sợ bị mắng à? – Trương Tiểu Kiếm sờ cằm, bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị: - Nếu không thế này, hai đứa mình thương lượng tí nhé, cậu thấy thế nào?
Danh sách chương