Cú nện quá mạnh khiến cho Mạnh Nhạc Nhạc suýt thì không bám được tay vịn nữa. Lỗ dâm ngứa ngáy rốt cuộc đã được thỏa mãn, không còn chảy nước ròng ròng mà mấp máy xoắn lấy, miệng nhỏ bị gậy thịt của anh thọc căng giờ điên cuồng cắn hút, cảm giác sưng to no đủ quá sung sướng, căng đến không còn một khe hở.
Phương Tu đã học được bài học, để không bị cô gái trả đũa, anh không chỉ không thể cậy mạnh mà nện, cũng không thể tùy ý quấy đảo bên trong.
Anh lấy ra nghị lực nhẫn nại khi mai phục trên nền tuyết, ghìm côn thịt vững vàng dừng lại trong nhục huyệt, trừ ngẫu nhiên hơi giật giật lên, còn lại không hề nhúc nhích, cho dù mồ hôi trên người đã tí tách rơi từng giọt, dương vật to tướng bị liều mạng xoắn chặt, anh cũng không mảy may dao động.
Cơn hư không trống rỗng lại làm Mạnh Nhạc Nhạc tủi thân hỏng mất. Con chim thô to như vậy, giờ đã phá mở lỗ lồn của cô rồi, nhưng lại không đụ tiếp là sao?? Cô chỉ thấy ngứa càng thêm ngứa, đây còn không phải chiếm được tiện nghi của người ta rồi lại... à không, đây không phải đang bắt nạt người ta sao.
Mạnh Nhạc Nhạc thầm ghi sổ nợ, đồ Phương Tu thối, chắc chắn anh đang cố ý.
Cô suy nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra được việc duy nhất làm Phương Tu không vui, chính là lúc ở rạp phim xem đôi tình nhân đằng trước nện nhau, anh có hỏi về độ lớn nhỏ của cây hàng, mà cô thì nói người kia phải cỡ 2/3 so với Phương Tu, sau đó thì thấy anh tắt hứng hẳn.
Cô cảm thấy mình hoàn toàn không sai mà. Làm thế nào để tính ra được 2/3 ấy à? Kết quả này khẳng định có thể chính xác đến cả số lẻ nhá.
Nhưng hiển nhiên Phương Tu không hài lòng, có thể là ghét bỏ mình đã đánh giá con số quá lớn, không biểu hiện được độ hùng vĩ của anh.
Tuy Nhạc Nhạc vẫn muốn kiên trì với chân lý đúng đắn, chẳng qua giờ bất đắc dĩ, lỗ dâm đang có nhu cầu cấp bách cần được cắm rút cọ xát, cô đành phải chịu thua.
"Anh.... Tên trong rạp phim chỉ lớn bằng 1 nửa anh....." Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng nói bậy, phải biết rằng sai lệch trong thí nghiệm chỉ chênh có ±0.2 thôi đấy.
Cô thề, đây đã chính là sai lệch lớn nhất đời mình, đúng là con cu làm mù con mắt.
Phương Tu: "? ? ?"
Tại sao vào lúc này cô lại muốn đề cập đến tên kia, chẳng lẽ cô thật sự có ý gì với hắn ta sao?
Phương Tu không chỉ không nhúc nhích, ngược lại còn càng ngừng yên tĩnh hơn. Anh cũng rất muốn hỏi vấn đề này cho rõ ràng.
"Ồ? Em muốn nói gì?"
Dáng vẻ người đàn ông như 'em mà không nói rõ ràng tôi sẽ càng bất động' càng làm Mạnh Nhạc Nhạc muốn bốc hỏa.
1/2 còn không chịu nữa, cô đúng là không nhìn ra, Phương Tu quả là sĩ diện nha. Nhưng cũng không thể không tôn trọng sự thật chứ!
Thế là dưới sự tức giận, Nhạc Nhạc dứt khoát nói lung tung.
"Tuy rằng hắn không to bằng anh, nhưng anh xem tốc độ hắn làm cô gái kia chả nhanh quá à? Cho dù là cô nàng e thẹn hay dâm đãng cũng đều bị đụ muốn nát...."
Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói xong, cánh tay Phương Tu đang ghì cô bỗng chặt hơn, thái độ anh từ trước đến nay vẫn ôn hòa, giờ đã lạnh thêm đến mấy độ.
"Muốn bị hắn làm?"
Ai muốn bị thể loại tùy tiện tặng bạn gái cho thằng khác làm chứ? Nhưng để kích thích người đàn ông, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng buột miệng.
"Đúng vậy."
Phương Tu đã học được bài học, để không bị cô gái trả đũa, anh không chỉ không thể cậy mạnh mà nện, cũng không thể tùy ý quấy đảo bên trong.
Anh lấy ra nghị lực nhẫn nại khi mai phục trên nền tuyết, ghìm côn thịt vững vàng dừng lại trong nhục huyệt, trừ ngẫu nhiên hơi giật giật lên, còn lại không hề nhúc nhích, cho dù mồ hôi trên người đã tí tách rơi từng giọt, dương vật to tướng bị liều mạng xoắn chặt, anh cũng không mảy may dao động.
Cơn hư không trống rỗng lại làm Mạnh Nhạc Nhạc tủi thân hỏng mất. Con chim thô to như vậy, giờ đã phá mở lỗ lồn của cô rồi, nhưng lại không đụ tiếp là sao?? Cô chỉ thấy ngứa càng thêm ngứa, đây còn không phải chiếm được tiện nghi của người ta rồi lại... à không, đây không phải đang bắt nạt người ta sao.
Mạnh Nhạc Nhạc thầm ghi sổ nợ, đồ Phương Tu thối, chắc chắn anh đang cố ý.
Cô suy nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra được việc duy nhất làm Phương Tu không vui, chính là lúc ở rạp phim xem đôi tình nhân đằng trước nện nhau, anh có hỏi về độ lớn nhỏ của cây hàng, mà cô thì nói người kia phải cỡ 2/3 so với Phương Tu, sau đó thì thấy anh tắt hứng hẳn.
Cô cảm thấy mình hoàn toàn không sai mà. Làm thế nào để tính ra được 2/3 ấy à? Kết quả này khẳng định có thể chính xác đến cả số lẻ nhá.
Nhưng hiển nhiên Phương Tu không hài lòng, có thể là ghét bỏ mình đã đánh giá con số quá lớn, không biểu hiện được độ hùng vĩ của anh.
Tuy Nhạc Nhạc vẫn muốn kiên trì với chân lý đúng đắn, chẳng qua giờ bất đắc dĩ, lỗ dâm đang có nhu cầu cấp bách cần được cắm rút cọ xát, cô đành phải chịu thua.
"Anh.... Tên trong rạp phim chỉ lớn bằng 1 nửa anh....." Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng nói bậy, phải biết rằng sai lệch trong thí nghiệm chỉ chênh có ±0.2 thôi đấy.
Cô thề, đây đã chính là sai lệch lớn nhất đời mình, đúng là con cu làm mù con mắt.
Phương Tu: "? ? ?"
Tại sao vào lúc này cô lại muốn đề cập đến tên kia, chẳng lẽ cô thật sự có ý gì với hắn ta sao?
Phương Tu không chỉ không nhúc nhích, ngược lại còn càng ngừng yên tĩnh hơn. Anh cũng rất muốn hỏi vấn đề này cho rõ ràng.
"Ồ? Em muốn nói gì?"
Dáng vẻ người đàn ông như 'em mà không nói rõ ràng tôi sẽ càng bất động' càng làm Mạnh Nhạc Nhạc muốn bốc hỏa.
1/2 còn không chịu nữa, cô đúng là không nhìn ra, Phương Tu quả là sĩ diện nha. Nhưng cũng không thể không tôn trọng sự thật chứ!
Thế là dưới sự tức giận, Nhạc Nhạc dứt khoát nói lung tung.
"Tuy rằng hắn không to bằng anh, nhưng anh xem tốc độ hắn làm cô gái kia chả nhanh quá à? Cho dù là cô nàng e thẹn hay dâm đãng cũng đều bị đụ muốn nát...."
Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói xong, cánh tay Phương Tu đang ghì cô bỗng chặt hơn, thái độ anh từ trước đến nay vẫn ôn hòa, giờ đã lạnh thêm đến mấy độ.
"Muốn bị hắn làm?"
Ai muốn bị thể loại tùy tiện tặng bạn gái cho thằng khác làm chứ? Nhưng để kích thích người đàn ông, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng buột miệng.
"Đúng vậy."
Danh sách chương