Editor: Nại Nại

"Bạn học này, xin hỏi bạn có tự tin về kỳ thi lần này không?"

Vẫn là một câu hỏi cũ quen thuộc, vẫn là giọng vùng Đông Bắc quen thuộc, vẫn là ông chú luộm thuộm quen thuộc.

"Tôi nói chứ, chú có thể đổi người khác để hỏi không?"

Quý Lan bất lực né tránh microphone, ra vẻ hung dữ nhìn chằm chằm vào thanh niên đang cầm camera đứng đối diện mình kia: "Lột da cừu cũng không thể tóm mãi lấy một con lột da hoài vậy đâu, qua nay đến hỏi tôi hai lần còn chưa đủ hay gì."

Nói xong còn trừng mắt liếc nhìn ông chú một cái rồi đi thẳng đến cổng trường.

Hai người bị Quý Lan hung dữ dọa sợ, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, một người cầm microphone, một người khiêng camera, ngơ ngác nhìn cô chen vào đám người.

Ông chú: "... Đây là ai vậy?"

Thanh niên: "... Gà mái à."

Ông chú: "Bọn trẻ ngày nay thật đáng thương, thậm chí còn chưa vào phòng thi đã điên rồi."

Thanh niên gật đầu như gà con mổ thóc.

Ông chú: "Đã đến lúc phải mua bảo hiểm tai nạn rồi. Đi đi đi, đi tìm người kế tiếp!"

Thanh niên khiêng camera ngoan ngoãn đi theo ông chú.

Đương nhiên Quý Lan không nghe thấy hai người bọn họ thảo luận, thậm chí cô còn không nhận ra ngoại hình của mình bây giờ dù không nổi bật chói mắt xuất sắc trong đám người. Đương nhiên cũng không chú ý đến bản thân và Quý Lan quá khứ khác nhau như hai người.

Thần kinh của cô lúc nào cũng thô vậy đó.

Đám đông chậm rãi đi về phía trước, các nữ sinh xung quanh ríu rít bàn tán về lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cầm súng cách đó không xa.

"Anh đặc cảnh bên kia đẹp trai quá đi! Muốn hạ gục anh ấy quá!"

"Kiềm chế lại, cậu sẽ bị một phát đạn bắn vỡ đầu."

"Em gái nhỏ tới hạ gục anh trai đi, anh cũng độc thân nè!"

"Cút!"

Quý Lan: "..." Học sinh cấp 3 bình thường chẳng lẽ không nên thảo luận đề thi trước khi thi sao? Cô đột nhiên cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó, giơ tay lên nhìn thoáng qua, trống rỗng, làn da trắng nõn, cổ tay rất gầy, tơ máu rất đỏ.

Chim đâu! Chim của cô đâu!

Hoảng loạn gãi gãi đầu, Quý Lan chợt nhớ ra, Cẩu Đản đã từng nói chỉ cần mình gọi tên của nó ba lần trong đầu thì nó sẽ xuất hiện trước mặt cô.

Khóe mắt Quý Lan giật giật, cái kịch bản bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống này.

Quý Lan: [Cẩu Đản, Cẩu Đản, Cẩu Đản.]

Mười giây sau, chẳng có gì xuất hiện cả.

Quý Lan sửa lời: [... 233, 233, 233.]

Giây tiếp theo, đột nhiên có một con chim béo từ trên trời rơi xuống.

Quý Lan nhướng mày, không nói hai lời xách cổ nó tiếp tục tiến về phía trước.

"A! Con chim nhỏ đáng yêu quá!"

"Này nhìn đi nhìn đi, nó mổ tôi này~"

"Chị sờ sờ em nhé!"

Meo meo meo?

Còn chưa kịp phản ứng lại thì có ba bốn bàn tay đã xách Cẩu Đản đi mất, giở trò với nó, Cẩu Đản hít đôi mắt bé như hạt đậu run run cánh nhỏ, dáng vẻ như rất hưởng thụ.

Quý Lan trợn mắt há hốc mồm: [Thì ra còn có thể nhìn thấy mi ư!]

Cẩu Đản nheo mắt: [Nói nhảm!]

Một ánh mắt như dao phay liếc con chim trong tay người khác, nó run run rồi vẫy cánh run rẩy bay đi mất. Ngay sau đó, chân trước của Quý Lan vừa mới đi vào cổng trường thì trên cổ tay của cô lập tức xuất hiện một hình xăm.

Cô hài lòng mỉm cười.

"Phao thế nào rồi?" Quý Lan vừa nói thầm vừa đi về nơi tập trung lớp học của mình, cô mang máng nhớ rõ đi thẳng qua bồn hoa cuối cùng bên cạnh chính là nơi tập hợp.

[Chép thì chép hết rồi, nhưng mà tôi không biết những ký hiệu đó.] Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu, không lạnh như băng giống như lúc trước nữa. Còn chưa kịp nghĩ đến những điều khác thì hai chân Quý Lan mềm nhũn, thiếu chút nữa đã té sấp mặt chó rồi.

...Như thể đang mi đang chọc ta cười vậy.

Run rẩy lẩy bẩy đi tới, trong lòng cô bỗng nhiên thật lạnh lẽo, có lẽ môn tiếng Anh của cô... có lẽ... có khả năng... là toang rồi.

Hồi năm hai đại học, cô có điểm thấp nhất là 465, cũng không biết liệu mình có vượt qua được không nữa.

Tại nơi tập trung, Quý Lan nhìn một đám bạn cùng lớp, bình tĩnh đi qua đó, lại không nhận ra đám người vốn dĩ đang ồn ào ầm ĩ bất chợt yên lặng hết lại, mắt chữ A miệng chữ O, bầu không khí lạnh ngắt như tờ.

Bởi vì cô như thể đã hoàn toàn thay đổi thành một con người mới, lạnh lùng, khí chất nổi bật không giống như một học sinh cấp 3 bình thường.

Quý Lan chọn một nơi không có người, dựa vào tường làm bộ làm tịch nhìn chằm chằm vào phiếu thi, bắt đầu trò chuyện với Cẩu Đản.

[Cẩu Đản à, mi nói xem ta đối xử với mi như thế nào.]

[... Chẳng ra gì.]

[Hửm?]

[... Khá tốt.]

[Mi nói cái gì, ta không nghe rõ?]

[... Ký chủ đại nhân đối xử với Cẩu Đản vô cùng tốt!]

[Vậy lát nữa khi thi, ta sẽ viết phần bài luận, phần còn lại đều giao cho mi.]

[... Chít chít chít?]

[Cứ quyết định vậy đi!]

Quý Lan hưng phấn đập vô tường một cái rầm, ngẩng đầu lên đột nhiên nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, cô sờ sờ gương mặt của mình, trên mặt đâu có vết bẩn nào đâu.

"Làm sao vậy?" Cô có chút không hiểu hỏi nam sinh bên cạnh mình, trong ấn tượng cậu nam sinh này là bạn cùng lớp với cô.

Cậu nam sinh cẩn thận hỏi: "Bạn học này, bạn là ai vậy?"

Quý Lan: "Tôi là Quý Lan á..."

Bạn học trong lớp lại bùng nổ rồi.

"Cmn đây là Quý Lan?"

"Quý Lan hôm qua đâu phải vậy đâu?"

"Có phải tôi đang nằm mơ không!"

Quý Lan có hơi bất đắc dĩ, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục đọc sách như đi vào cõi thần tiên, không chú ý đến một ánh mắt oán hận rơi thẳng vào người mình.

___

Bên ngoài trường trung học Thanh Sơn, xe bus tuyến số 203 mở cửa ra, có đám người đi xuống xe.

Trong đó có lão Dương và mụ Dương.

"Đây là điểm thi của Quý Lan hả?"

Dương Kiến Quốc không không kiên nhẫn chờ ở nhà, lại sợ Quý Lan không trở về nhà nên dẫn theo mụ Dương đến bên ngoài trường thi ôm cây đợi thỏ.

Mụ Dương có hơi ngoan ngoãn vâng dạ, túm túm góc áo của gã: "Hay là bỏ qua đi? Kiến Quốc à, nhiều người như vậy quá mất mặt rồi..."

"Nhiều người thì làm sao! Tối hôm qua nó có suy nghĩ đến mặt mũi của tao không?"

Dương Kiến Quốc vừa nghĩ đến đó thì lập tức tức giận đến độ phất tay liên tục: "Không thích thì không thích, tao cũng không có ép nó bà nói có đúng không? Thế mà nó dám, trực tiếp... trực tếp... khụ, còn báo cảnh sát."

Càng nói giọng gã càng nhỏ xuống, mụ Dương chỉ có thể quạt gió cho lão bớt nóng.

Dương Kiến Quốc nghĩ lão nhất định phải dạy dỗ con nhóc chết tiệt kia một bài học đàng hoàng, tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất dày là gì?

Thế mà nó còn dám hại mình mất hết mặt mũi không nói, đến độ chén cơm cũng không giữ nổi nữa, cũng không biết đưa nó cho ông chủ chơi chơi thì có thể xoay chuyển được tình thế chừa lại đường sống cho mình được hay không. Dương Kiến Quốc nheo mắt âm trầm nhìn trường học trước mặt.

Dưới ánh nắng chói chang, lão Dương mụ Dương đứng trong đám người, như thể một cặp bố mẹ bình thường khác đang lo lắng cho con của mình vậy.

Không có khiến cho bất cứ ai chú ý đến, ngoại trừ một cặp phóng viên.

____

Trường thi lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng đọc tiếng Anh đang phát trên radio.

Quý Lan chống cằm nhìn chằm chằm ngòi bút thẩn thờ, không biết vì sao trong lòng có hơi hoang mang rối loạn. Đúng lúc này, ghế của cô bị người ta đá một cái.

Cú đá rất nhẹ, thoáng qua trong nháy mắt.

"Ảo giác hả?" Quý Lan nghĩ thầm, không hề để ý đến.

[Lesson learned face the future...]

Giọng nữ trong loa vẫn đang tiếp tục vang lên, ghế lại bị đá một cái, Quý Lan có hơi bực bội.

[It was a nice meal...]

Lại một đá nữa, vang lên tiếng 'kẽo kẹt', Quý Lan và cả chiếc ghế bị nhích về phía trước vài centimet.

"Bạn học này, cậu đừng có đá tôi nữa được không? Vừa mới bắt đầu thi nên tôi cũng không có biết câu trả lời đâu."

Cuối cùng cô cũng không nhịn nỗi nữa, hét lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện