Editor: Nại Nại
Bệnh tâm thần thật rồi!
Người trước chắc chắn là chính chủ Trần Vũ không sai, người phía sau kia...
Văn Võ...
Dùng não.
Quý Lan nhấp vào trang cá nhân của hắn, chỉ có vài bài đăng ít ỏi:
[Kỳ Sơn của chúng ta đã được thành lập rồi, mục tiêu của chúng ta là biển trời sao sáng mênh mông!]
[Ba câu hỏi mỗi ngày của tổng tài bá đạo: Bữa sáng ăn gì? Bữa trưa ăn gì? Bữa tối ăn gì?]
[Tuyển dụng tuyển dụng đây! Kỳ Sơn tuyển dụng đây! Ưu tiên những chị gái nhỏ có làn da trắng, ngoại hình đẹp, có ngực lớn eo thon, chân dài không não đây! Chào mừng đến gửi mail hoặc đến tận giường để được tư vấn!]
...
Phong cách thần tiên này, có đến 99% là acc của Lý Bân.
Quý Lan không thể hiểu được, hai đại lão này chia sẻ làm gì? Nếu là vì muốn giúp cô kéo nhiệt độ, vậy Trần Vũ chia sẻ thì cũng được đi, tốt xấu gì cũng là đại lão có hàng triệu người hâm mộ, hơn nữa còn có hào quang của ngôi sao lớn, chắc chỉ cần nhận cái quảng cáo nhỏ thôi là có mức lương trên 6 chữ số rồi.
Lý Bân này lén lút lấy acc clone của mình ra để chia sẻ lại, đã vậy lời văn còn bỉ ổi, lấm la lấm lét.
Nếu như muốn chỉ tăng nhiệt độ, vậy tag 3 người bạn vào làm gì?
3 người Trần Vũ tag kia hình như là người trong giới. Còn Lý Bân tag... không quen biết.
Chẳng lẽ hai người bọn họ đều coi trọng phần thưởng là kem nền sao?
Fans makeup...
Nếu vậy, Trần Vũ chia sẻ thì về phần tình cảm có thể tha thứ, dù sao thì anh cũng là diễn viên mà, lúc cô lang thang ở trong đoàn làm phim có nhìn thấy, cho dù là nam hay nữ, nếu xuất hiện trong ống kính thì đều phải trang điểm. Hơn nữa vì tránh sự khác biệt quá lớn về nhan sắc, thậm chí nhiều khi còn xuống tay mạnh mẽ, bôi thẳng lên mặt và cổ.
Hao quá nhanh, nên có gì cần tiết kiệm được thì tiết kiệm, vớt vác được gì thì vớt vác.
Nhưng mà Lý Bân...
Quý Lan run tay.
Một tổng tài bá đạo thích makeup... đỉnh.
Load lại Weibo, xuất hiện tình huống như trong dự kiến.
Rất nhiều fans đã bị cuốn vào, các bình luận ở phía dưới cũng có khen chê không đồng nhất.
Có hâm mộ có ghen tị, hơn nữa thậm chí còn đe dọa sẽ lập nhóm để ngăn cản những người đoạt giải. Còn có một số người thì nghi ngờ điều mờ ám ở phía sau.
Đối với loại người này, đương nhiên Quý Lan không thèm bận tâm đ ến. Thật ra cô cũng cảm thấy rút thăm trúng thưởng của Weibo theo quy luật nhất định, người rút trúng thường rất cực đoan. Một là với số lượng lớn hai là chỉ có một vài người. Tóm lại, phân biệt rất nghiêm trọng, không có chuyện đứng giữa.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Quý Lan gửi từng tin nhắn một, nói với bảy người trúng thưởng điền địa chỉ liên lạc để cô gửi đồ.
Còn Trần Vũ và Lý Bân.
Cô nên lừa gạt thế nào đây?
Thật mệt mỏi, hậu quả của việc tham ô rất bị thảm.
Chưa đến 10 phút sau, cô nhận được hai tin nhắn quen thuộc.
[Văn Võ hôm nay cũng dùng não đấy: Kem nền của ông đây đâu! Tôi nói cho cô biết, cô đừng có hòng nuốt! Nhanh chóng gửi bưu điện cho tôi đi đó! Nhất định phải được freeship nhe!]
[Trần Vũ V: Tôi sẽ cho em một kỳ nghỉ dài có lương. Hẹn gặp lại em vào tháng 9 ở thành phố N cùng kem nền.]
Quý Lan: "..."
___
Trần Vũ vừa định bảo Quý Lan đến văn phòng ngồi, thì nhận được một cuộc điện thoại.
Là Vương Thúy Hoa.
Địa chỉ chuyển studio đến thành phố N đã chọn xong, mấy ngày hôm trước hợp đồng chuẩn bị ký với một số sinh viên trong học viện Nghệ thuật thành phố N đã có rồi, anh cần phải đến xem trực tiếp.
Học viện Nghệ thuật thành phố N là một trong những trường đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất cả nước. Tuy rằng không có nhiều minh tinh debut thành sao hạng A nổi tiếng, nhưng vẫn có thể hy vọng nếu họ được hướng dẫn từng bước.
Là nguyên tắc gần đây.
Nếu phải chuyển đi, thì anh cũng định ký với một số sinh viên để thăm dò nước. Nhưng bởi vì vậy nếu đến thành phố N thì anh cũng sẽ không về nữa.
Vốn định dẫn Quý Lan đi cùng luôn, nhưng có lẽ cô gái nhỏ sẽ không vui.
Cho nên cứ từ từ vậy.
Hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên, cô cần phải học đại học.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Vũ quyết định cho Quý Lan một kỳ nghỉ dài hạn.
Liên lạc qua điện thoại khá phiền phức, đối với một cô gái nghiện lướt mạng thì Weibo là phương tiện liên lạc phù hợp nhất.
Đúng lúc vào trang cá nhân của Quý Lan, anh phát hiện ra mình trúng thưởng.
Duyên phận.
Anh nghĩ nghĩ, soạn tin nhắn rồi gửi đi.
[Tôi sẽ cho em một kỳ nghỉ dài có lương. Hẹn gặp lại em vào tháng 9 ở thành phố N cùng kem nền.]
Có câu nói gì ấy nhỉ?
À... tương lai còn dài mà.
Lớn tuổi rồi, nên anh rất kiên nhẫn.
___
Quý Lan cũng không nói nên lời trong lòng mình cảm thấy như thế nào.
Cô đúng là có chút sợ gặp Trần Vũ, quá xấu hổ. Từ tối hôm qua đến giờ, cô đã ở nghĩ 8000 lần mình nên đối mặt với người ta như thế nào trong lòng.
Nhưng khi nhìn thấy đối phương thật sự thả cho mình một cái 'nghỉ dài hạn', cô lại luống cuống.
Có phải biểu hiện ngày hôm qua của cô quá khích nên làm người ta sợ không?
"A!" Quý Lan hét lên một tiếng, đầu nặng nề đập vô gối, Cẩu Đản ở dưới gầm giường sợ tới mức run rẩy lẩy bẩy.
Cô nghĩ, tại sao mình lại dũng mãnh như vậy, vậy mà cũng nói ra miệng được hay thật.
Nhất định là bị món cay Tứ Xuyên ngày đó hạ độc rồi.
___
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh.
Trần Vũ không lắc lư trước mặt mình cả ngày nên Quý Lan cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình.
Vào một ngày nào đó, Phương Hạ đột nhiên gửi tiền lương cho cô, với cả hợp đồng Lovestreams Chọi Gà. Livestreams Chọi Gà là nhà độc đại duy nhất trên thị trường.
Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt.
Không có cạnh tranh có nghĩa là ngành công nghiệp đang bị trì trề. Một nhà độc đại như thế thì sao, tương lai kinh tế bị đình trệ, cuối cùng dẫn đến phá sản.
Bởi vậy Livestreams Chọi Gà lập tức nhắm vào Phương Hạ. Yêu cầu gấp rút hiện tại của bọn họ cần một người giúp họ trở nên phổ biến hơn.
Lúc trước Phương Hạ livestreams ở đoàn làm phim tạo nên tiếng vang rất lớn. Số lượng mắt xem trong phòng livestreams hôm đó đạt mức cao kỷ lục, thu hút sự chú ý của nhóm dự án. Sau một tháng quan sát tình hình, cộng với danh tiếng của bộ phim mới của Phương Hạ, bọn họ đưa ra quyết định... Ký hợp đồng với Phương Hạ, để cô ấy trở thành streamer hợp tác cố định.
Phương Hạ lưỡng lự, nhân dịp đến ngày phát tiền lương, cô ấy muốn hỏi ý kiến Quý Lan.
Quý Lan còn có thể nghĩ gì nữa, đương nhiên là không đồng ý rồi.
Bộ phim mới của cô ấy vừa mới phát sóng, Phương Hạ của kiếp trước, vào lúc này đã sớm bị mắng đến máu chó bay đầy đầu. Nhưng ở kiếp này, tính cách đảo ngược khác với sự tương phản trên Weibo làm cho cô ấy nổi tiếng chút đỉnh, cơ hội rất lớn để trở thành ngôi sao hạng hai hoặc hạng ba. Nhưng con đường tương lai như thế nào, fan có thái độ ra sao, thì vẫn chưa ai biết được... Cho nên bây giờ, cần phải giữ sự ổn định.
Livestreams Chọi Gà là một nền tảng tập trung vào game, sau này còn có nhiều nền tảng phát triển hơn nữa xuất hiện.
Không cần phải tìm cái khác.
Chờ đợi, mới là thượng sách.
Tuy Phương Hạ nghe thấy xong như rơi vào sương mù, nhưng cô ấy vẫn tin vào sự phán đoán của Quý Lan.
Vì thế cô ấy quyết đoán từ chối Chọi Gà.
Những ngày sau, Quý Lan có tiền vốn rồi nên việc review của cô cũng bay lên theo.
Hôm nay thì đánh mắt, ngày mai tô son, tuần này kẻ lông mày, tuần sau nhuộm tóc.
Tóm lại, vào đến cuối tháng 8, cô đã bước trên con đường blogger có địa vị, một số quảng cáo không lớn không nhỏ cũng tìm tới cửa... có liên quan đến Lý Bân.
Quý Lan cũng không biết làm sao Lý Bân biết được địa chỉ nhà cô.
Vào rạng sáng ngày 31 tháng 8, Cẩu Đản run giọng nói ở ngoài cửa có một tên đàn ông quỷ dị.
Quý Lan nghĩ, chẳng lẽ là ăn trộm?
Xách theo 2 con dao phay từ phòng bếp, cô nhìn ra ngoài cửa bằng mắt mèo trước. Tên đàn ông ở trước cửa ngồi co ro trong góc tường, chỉ chừa lại cho cô một cái bóng dáng không hề tiêu điều một chút nào... Mặc vest thắt cà vạt giày da, trông không giống một kẻ ăn xin.
Âm thầm suy nghĩ xem nên chém dao phay vào vị trí nào để máu của đối phương b ắn ra, Quý Lan bình tĩnh lại, mở cửa.
Người đàn ông không nhúc nhích, vẫn co ro ngồi đó như cũ.
Trong lòng không đành lòng, cứ luôn dằn co mãi, cô tiến lên giơ chân đá đối phương: "Anh là cái thứ gì?"
Lý Bân đang ở trong mộng hẹn hò với chị gái nhỏ blogger vừa mới ký hợp đồng, đột nhiên cảm thấy mông bị đá một cái... đang định lên súng bóp cò, cứ thế mà héo đi.
Hắn mờ mịt mở mắt ra.
Quay đầu lại.
Sau đó nổi trận lôi đình.
Cô gái nhỏ phía sau mặc áo ngủ, tóc xõa tung, vẻ mặt ghét bỏ.
Rất đẹp, là Quý Lan không sai.
Hắn lập tức có tự tin: "Ông đây là ông chủ của cô!"
Giây tiếp theo, hắn vừa mới đứng lên chuẩn bị vào nhà, thì cửa nhà của cô gái nhỏ nặng nề khép lại.
Khoảng cách của chóp mũi và cửa lớn không đến một milimet.
Lý Bân: "..."
Vì thế hắn không chút cho dự nào:
"Mở cửa ra mở cửa ra! Tôi biết cô ở nhà!"
"Cô có bản lĩnh đánh ông chủ! Cô có bản lĩnh mở cửa đi!"
"Đừng có trốn ở bên trong không lên tiếng, tôi biết cô ở nhà!"
...
Lý Bân ở bên ngoài gào vô cùng sung sướng, Quý Lan ở bên trong nghe thấy mà muốn giết người.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, kiếp trước không ký hợp đồng với Kỳ Sơn là một sự may mắn đến cỡ nào... ông chủ này bị điên rồi.
Cuối cùng, vì không cho Lý Bân làm phiền đến hàng xóm vào sáng sớm tinh mơ, cô vẫn phải mở cửa thả người đi vào.
Thật ra Lý Bân cũng không muốn đến gặp Quý Lan.
Tối hôm qua hắn đến thành phố W để thảo luận công việc. Ai mà có ngờ, ăn diện quá trịnh trọng nên bị móc túi, vừa ra khỏi tàu cao tốc thì ví tiền và điện thoại đã bị lột không còn một mảnh... cũng may ăn trộm còn khá mềm lòng. Để lại cho hắn thẻ căn cước và... 5 đồng xu.
Thông minh như Lý Bân, quyết đoán cầm lấy hai thứ này đến tiệm net rồi bật máy tính lên, bởi vì Quý Lan đang ở thành phố W nha.
Hắn lục bản pdf hợp đồng ra tìm thấy địa chỉ của Quý Lan trong đó, sau đó mua chai nước khoáng, vừa ngâm nga một giai điệu vừa uống nước, cứ vậy đi bộ đến tận năm tiếng.
Cuối cùng vào rạng sáng, leo qua hàng rào vào khu chung cư, mò đến cửa nhà của Quý Lan.
Hắn nghĩ, nửa đêm hôm khuya khoắc gõ cửa nhà người ta thì không được lịch sự, khu chung cư này trông cũng không giống có người không liên quan đi vào, hơn nữa dù sao hắn cũng là đàn ông, không đến mức bị bắt cóc, cho nên, hắn cứ vậy ngồi dựa vào góc tường ngủ thiếp đi.
Quý Lan nhấp một ngụm nước, vẻ mặt vô cảm lắng nghe... Cô thật sự không hiểu, vì sao vị đại lão này lại chọn đi bộ đến tìm cô, mà không phải bảo nhân viên chuyển cho hắn một ít tiền.
Đương nhiên Lý Bân sẽ không nói cho cô biết là bố mẹ hắn không biết lên mạng, nhân viên sợ hắn làm phiền, sau khi tan làm là cỏ lúa bằng nhau lúc nào cũng sẽ tắt thông báo tắt điện thoại chặn hắn luôn... cho nên đi tìm Quý Lan, trở thành lựa chọn duy nhất của hắn.
Quý Lan thấy hắn đáng thương, cũng chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ, tạm thời chứa chấp hắn mấy ngày.
Rất nhanh đã đến ngày khai giảng... ngày 6 tháng 9.
Cô và Lý Bân cùng trở về thành phố N.
Hôm nay ở trường đại học A rất nhộn nhịp.
Cổng trường cao cao treo tấm băng rôn chào đón tân sinh viên, có rất nhiều đàn anh đàn chị tự nguyện đến làm t ình nguyện viên, chào đón các đàn em của mình.
Nhưng Quý Lan không hề vui một chút nào cả.
Bởi vì Lý Bân đi cùng với cô.
Cô u ám đi ở phía trước, người đàn ông đeo kính râm theo sát phía sau, không nhanh không chậm.
Trên người mặc áo thun màu đen làm nổi bật lên cơ ngực săn chắc, trong rất bắt mắt.
Chỉ là...
Tay trái vui vẻ kẹp chiếu trúc, tay phải hớn hở cầm 2 cái xô nhựa, đường gân trên cánh tay nổi lên.
Kết hợp với việc nhìn ngắm khắp nơi xung quanh, thấy thế nào cũng trông ngáo vô cùng.
Bệnh tâm thần thật rồi!
Người trước chắc chắn là chính chủ Trần Vũ không sai, người phía sau kia...
Văn Võ...
Dùng não.
Quý Lan nhấp vào trang cá nhân của hắn, chỉ có vài bài đăng ít ỏi:
[Kỳ Sơn của chúng ta đã được thành lập rồi, mục tiêu của chúng ta là biển trời sao sáng mênh mông!]
[Ba câu hỏi mỗi ngày của tổng tài bá đạo: Bữa sáng ăn gì? Bữa trưa ăn gì? Bữa tối ăn gì?]
[Tuyển dụng tuyển dụng đây! Kỳ Sơn tuyển dụng đây! Ưu tiên những chị gái nhỏ có làn da trắng, ngoại hình đẹp, có ngực lớn eo thon, chân dài không não đây! Chào mừng đến gửi mail hoặc đến tận giường để được tư vấn!]
...
Phong cách thần tiên này, có đến 99% là acc của Lý Bân.
Quý Lan không thể hiểu được, hai đại lão này chia sẻ làm gì? Nếu là vì muốn giúp cô kéo nhiệt độ, vậy Trần Vũ chia sẻ thì cũng được đi, tốt xấu gì cũng là đại lão có hàng triệu người hâm mộ, hơn nữa còn có hào quang của ngôi sao lớn, chắc chỉ cần nhận cái quảng cáo nhỏ thôi là có mức lương trên 6 chữ số rồi.
Lý Bân này lén lút lấy acc clone của mình ra để chia sẻ lại, đã vậy lời văn còn bỉ ổi, lấm la lấm lét.
Nếu như muốn chỉ tăng nhiệt độ, vậy tag 3 người bạn vào làm gì?
3 người Trần Vũ tag kia hình như là người trong giới. Còn Lý Bân tag... không quen biết.
Chẳng lẽ hai người bọn họ đều coi trọng phần thưởng là kem nền sao?
Fans makeup...
Nếu vậy, Trần Vũ chia sẻ thì về phần tình cảm có thể tha thứ, dù sao thì anh cũng là diễn viên mà, lúc cô lang thang ở trong đoàn làm phim có nhìn thấy, cho dù là nam hay nữ, nếu xuất hiện trong ống kính thì đều phải trang điểm. Hơn nữa vì tránh sự khác biệt quá lớn về nhan sắc, thậm chí nhiều khi còn xuống tay mạnh mẽ, bôi thẳng lên mặt và cổ.
Hao quá nhanh, nên có gì cần tiết kiệm được thì tiết kiệm, vớt vác được gì thì vớt vác.
Nhưng mà Lý Bân...
Quý Lan run tay.
Một tổng tài bá đạo thích makeup... đỉnh.
Load lại Weibo, xuất hiện tình huống như trong dự kiến.
Rất nhiều fans đã bị cuốn vào, các bình luận ở phía dưới cũng có khen chê không đồng nhất.
Có hâm mộ có ghen tị, hơn nữa thậm chí còn đe dọa sẽ lập nhóm để ngăn cản những người đoạt giải. Còn có một số người thì nghi ngờ điều mờ ám ở phía sau.
Đối với loại người này, đương nhiên Quý Lan không thèm bận tâm đ ến. Thật ra cô cũng cảm thấy rút thăm trúng thưởng của Weibo theo quy luật nhất định, người rút trúng thường rất cực đoan. Một là với số lượng lớn hai là chỉ có một vài người. Tóm lại, phân biệt rất nghiêm trọng, không có chuyện đứng giữa.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Quý Lan gửi từng tin nhắn một, nói với bảy người trúng thưởng điền địa chỉ liên lạc để cô gửi đồ.
Còn Trần Vũ và Lý Bân.
Cô nên lừa gạt thế nào đây?
Thật mệt mỏi, hậu quả của việc tham ô rất bị thảm.
Chưa đến 10 phút sau, cô nhận được hai tin nhắn quen thuộc.
[Văn Võ hôm nay cũng dùng não đấy: Kem nền của ông đây đâu! Tôi nói cho cô biết, cô đừng có hòng nuốt! Nhanh chóng gửi bưu điện cho tôi đi đó! Nhất định phải được freeship nhe!]
[Trần Vũ V: Tôi sẽ cho em một kỳ nghỉ dài có lương. Hẹn gặp lại em vào tháng 9 ở thành phố N cùng kem nền.]
Quý Lan: "..."
___
Trần Vũ vừa định bảo Quý Lan đến văn phòng ngồi, thì nhận được một cuộc điện thoại.
Là Vương Thúy Hoa.
Địa chỉ chuyển studio đến thành phố N đã chọn xong, mấy ngày hôm trước hợp đồng chuẩn bị ký với một số sinh viên trong học viện Nghệ thuật thành phố N đã có rồi, anh cần phải đến xem trực tiếp.
Học viện Nghệ thuật thành phố N là một trong những trường đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất cả nước. Tuy rằng không có nhiều minh tinh debut thành sao hạng A nổi tiếng, nhưng vẫn có thể hy vọng nếu họ được hướng dẫn từng bước.
Là nguyên tắc gần đây.
Nếu phải chuyển đi, thì anh cũng định ký với một số sinh viên để thăm dò nước. Nhưng bởi vì vậy nếu đến thành phố N thì anh cũng sẽ không về nữa.
Vốn định dẫn Quý Lan đi cùng luôn, nhưng có lẽ cô gái nhỏ sẽ không vui.
Cho nên cứ từ từ vậy.
Hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên, cô cần phải học đại học.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Vũ quyết định cho Quý Lan một kỳ nghỉ dài hạn.
Liên lạc qua điện thoại khá phiền phức, đối với một cô gái nghiện lướt mạng thì Weibo là phương tiện liên lạc phù hợp nhất.
Đúng lúc vào trang cá nhân của Quý Lan, anh phát hiện ra mình trúng thưởng.
Duyên phận.
Anh nghĩ nghĩ, soạn tin nhắn rồi gửi đi.
[Tôi sẽ cho em một kỳ nghỉ dài có lương. Hẹn gặp lại em vào tháng 9 ở thành phố N cùng kem nền.]
Có câu nói gì ấy nhỉ?
À... tương lai còn dài mà.
Lớn tuổi rồi, nên anh rất kiên nhẫn.
___
Quý Lan cũng không nói nên lời trong lòng mình cảm thấy như thế nào.
Cô đúng là có chút sợ gặp Trần Vũ, quá xấu hổ. Từ tối hôm qua đến giờ, cô đã ở nghĩ 8000 lần mình nên đối mặt với người ta như thế nào trong lòng.
Nhưng khi nhìn thấy đối phương thật sự thả cho mình một cái 'nghỉ dài hạn', cô lại luống cuống.
Có phải biểu hiện ngày hôm qua của cô quá khích nên làm người ta sợ không?
"A!" Quý Lan hét lên một tiếng, đầu nặng nề đập vô gối, Cẩu Đản ở dưới gầm giường sợ tới mức run rẩy lẩy bẩy.
Cô nghĩ, tại sao mình lại dũng mãnh như vậy, vậy mà cũng nói ra miệng được hay thật.
Nhất định là bị món cay Tứ Xuyên ngày đó hạ độc rồi.
___
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh.
Trần Vũ không lắc lư trước mặt mình cả ngày nên Quý Lan cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình.
Vào một ngày nào đó, Phương Hạ đột nhiên gửi tiền lương cho cô, với cả hợp đồng Lovestreams Chọi Gà. Livestreams Chọi Gà là nhà độc đại duy nhất trên thị trường.
Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt.
Không có cạnh tranh có nghĩa là ngành công nghiệp đang bị trì trề. Một nhà độc đại như thế thì sao, tương lai kinh tế bị đình trệ, cuối cùng dẫn đến phá sản.
Bởi vậy Livestreams Chọi Gà lập tức nhắm vào Phương Hạ. Yêu cầu gấp rút hiện tại của bọn họ cần một người giúp họ trở nên phổ biến hơn.
Lúc trước Phương Hạ livestreams ở đoàn làm phim tạo nên tiếng vang rất lớn. Số lượng mắt xem trong phòng livestreams hôm đó đạt mức cao kỷ lục, thu hút sự chú ý của nhóm dự án. Sau một tháng quan sát tình hình, cộng với danh tiếng của bộ phim mới của Phương Hạ, bọn họ đưa ra quyết định... Ký hợp đồng với Phương Hạ, để cô ấy trở thành streamer hợp tác cố định.
Phương Hạ lưỡng lự, nhân dịp đến ngày phát tiền lương, cô ấy muốn hỏi ý kiến Quý Lan.
Quý Lan còn có thể nghĩ gì nữa, đương nhiên là không đồng ý rồi.
Bộ phim mới của cô ấy vừa mới phát sóng, Phương Hạ của kiếp trước, vào lúc này đã sớm bị mắng đến máu chó bay đầy đầu. Nhưng ở kiếp này, tính cách đảo ngược khác với sự tương phản trên Weibo làm cho cô ấy nổi tiếng chút đỉnh, cơ hội rất lớn để trở thành ngôi sao hạng hai hoặc hạng ba. Nhưng con đường tương lai như thế nào, fan có thái độ ra sao, thì vẫn chưa ai biết được... Cho nên bây giờ, cần phải giữ sự ổn định.
Livestreams Chọi Gà là một nền tảng tập trung vào game, sau này còn có nhiều nền tảng phát triển hơn nữa xuất hiện.
Không cần phải tìm cái khác.
Chờ đợi, mới là thượng sách.
Tuy Phương Hạ nghe thấy xong như rơi vào sương mù, nhưng cô ấy vẫn tin vào sự phán đoán của Quý Lan.
Vì thế cô ấy quyết đoán từ chối Chọi Gà.
Những ngày sau, Quý Lan có tiền vốn rồi nên việc review của cô cũng bay lên theo.
Hôm nay thì đánh mắt, ngày mai tô son, tuần này kẻ lông mày, tuần sau nhuộm tóc.
Tóm lại, vào đến cuối tháng 8, cô đã bước trên con đường blogger có địa vị, một số quảng cáo không lớn không nhỏ cũng tìm tới cửa... có liên quan đến Lý Bân.
Quý Lan cũng không biết làm sao Lý Bân biết được địa chỉ nhà cô.
Vào rạng sáng ngày 31 tháng 8, Cẩu Đản run giọng nói ở ngoài cửa có một tên đàn ông quỷ dị.
Quý Lan nghĩ, chẳng lẽ là ăn trộm?
Xách theo 2 con dao phay từ phòng bếp, cô nhìn ra ngoài cửa bằng mắt mèo trước. Tên đàn ông ở trước cửa ngồi co ro trong góc tường, chỉ chừa lại cho cô một cái bóng dáng không hề tiêu điều một chút nào... Mặc vest thắt cà vạt giày da, trông không giống một kẻ ăn xin.
Âm thầm suy nghĩ xem nên chém dao phay vào vị trí nào để máu của đối phương b ắn ra, Quý Lan bình tĩnh lại, mở cửa.
Người đàn ông không nhúc nhích, vẫn co ro ngồi đó như cũ.
Trong lòng không đành lòng, cứ luôn dằn co mãi, cô tiến lên giơ chân đá đối phương: "Anh là cái thứ gì?"
Lý Bân đang ở trong mộng hẹn hò với chị gái nhỏ blogger vừa mới ký hợp đồng, đột nhiên cảm thấy mông bị đá một cái... đang định lên súng bóp cò, cứ thế mà héo đi.
Hắn mờ mịt mở mắt ra.
Quay đầu lại.
Sau đó nổi trận lôi đình.
Cô gái nhỏ phía sau mặc áo ngủ, tóc xõa tung, vẻ mặt ghét bỏ.
Rất đẹp, là Quý Lan không sai.
Hắn lập tức có tự tin: "Ông đây là ông chủ của cô!"
Giây tiếp theo, hắn vừa mới đứng lên chuẩn bị vào nhà, thì cửa nhà của cô gái nhỏ nặng nề khép lại.
Khoảng cách của chóp mũi và cửa lớn không đến một milimet.
Lý Bân: "..."
Vì thế hắn không chút cho dự nào:
"Mở cửa ra mở cửa ra! Tôi biết cô ở nhà!"
"Cô có bản lĩnh đánh ông chủ! Cô có bản lĩnh mở cửa đi!"
"Đừng có trốn ở bên trong không lên tiếng, tôi biết cô ở nhà!"
...
Lý Bân ở bên ngoài gào vô cùng sung sướng, Quý Lan ở bên trong nghe thấy mà muốn giết người.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, kiếp trước không ký hợp đồng với Kỳ Sơn là một sự may mắn đến cỡ nào... ông chủ này bị điên rồi.
Cuối cùng, vì không cho Lý Bân làm phiền đến hàng xóm vào sáng sớm tinh mơ, cô vẫn phải mở cửa thả người đi vào.
Thật ra Lý Bân cũng không muốn đến gặp Quý Lan.
Tối hôm qua hắn đến thành phố W để thảo luận công việc. Ai mà có ngờ, ăn diện quá trịnh trọng nên bị móc túi, vừa ra khỏi tàu cao tốc thì ví tiền và điện thoại đã bị lột không còn một mảnh... cũng may ăn trộm còn khá mềm lòng. Để lại cho hắn thẻ căn cước và... 5 đồng xu.
Thông minh như Lý Bân, quyết đoán cầm lấy hai thứ này đến tiệm net rồi bật máy tính lên, bởi vì Quý Lan đang ở thành phố W nha.
Hắn lục bản pdf hợp đồng ra tìm thấy địa chỉ của Quý Lan trong đó, sau đó mua chai nước khoáng, vừa ngâm nga một giai điệu vừa uống nước, cứ vậy đi bộ đến tận năm tiếng.
Cuối cùng vào rạng sáng, leo qua hàng rào vào khu chung cư, mò đến cửa nhà của Quý Lan.
Hắn nghĩ, nửa đêm hôm khuya khoắc gõ cửa nhà người ta thì không được lịch sự, khu chung cư này trông cũng không giống có người không liên quan đi vào, hơn nữa dù sao hắn cũng là đàn ông, không đến mức bị bắt cóc, cho nên, hắn cứ vậy ngồi dựa vào góc tường ngủ thiếp đi.
Quý Lan nhấp một ngụm nước, vẻ mặt vô cảm lắng nghe... Cô thật sự không hiểu, vì sao vị đại lão này lại chọn đi bộ đến tìm cô, mà không phải bảo nhân viên chuyển cho hắn một ít tiền.
Đương nhiên Lý Bân sẽ không nói cho cô biết là bố mẹ hắn không biết lên mạng, nhân viên sợ hắn làm phiền, sau khi tan làm là cỏ lúa bằng nhau lúc nào cũng sẽ tắt thông báo tắt điện thoại chặn hắn luôn... cho nên đi tìm Quý Lan, trở thành lựa chọn duy nhất của hắn.
Quý Lan thấy hắn đáng thương, cũng chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ, tạm thời chứa chấp hắn mấy ngày.
Rất nhanh đã đến ngày khai giảng... ngày 6 tháng 9.
Cô và Lý Bân cùng trở về thành phố N.
Hôm nay ở trường đại học A rất nhộn nhịp.
Cổng trường cao cao treo tấm băng rôn chào đón tân sinh viên, có rất nhiều đàn anh đàn chị tự nguyện đến làm t ình nguyện viên, chào đón các đàn em của mình.
Nhưng Quý Lan không hề vui một chút nào cả.
Bởi vì Lý Bân đi cùng với cô.
Cô u ám đi ở phía trước, người đàn ông đeo kính râm theo sát phía sau, không nhanh không chậm.
Trên người mặc áo thun màu đen làm nổi bật lên cơ ngực săn chắc, trong rất bắt mắt.
Chỉ là...
Tay trái vui vẻ kẹp chiếu trúc, tay phải hớn hở cầm 2 cái xô nhựa, đường gân trên cánh tay nổi lên.
Kết hợp với việc nhìn ngắm khắp nơi xung quanh, thấy thế nào cũng trông ngáo vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương