Editor: Nại Nại
Đúng là trẻ con.
Bất tri bất giác, Quý Lan cũng không nhận ra rằng mình luôn giữ thái độ một người lớn trưởng thành mỗi khi đối diện với những người trong quá khứ.
Dù sao thì cô cũng đã sống hai đời, tính thì cũng đã là người 40 tuổi rồi!
Quay trở lại nhóm lớp, lướt qua mấy cuộc trò chuyện như 'chơi game không?', 'không chơi, cút!' hoặc 'điền nguyện vọng không?', 'không điền, cút!' linh tinh, thì lớp trưởng đổi chủ đề.
[Đặng Lỗi: Buổi họp lớp ngày kia, giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn một số điều cần lưu ý khi điền hồ sơ nguyện vọng, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé.] 12:37
[Đặng Lỗi: Nếu như phụ huynh tò mò thì cũng có thể đến luôn. [mỉm cười] [mỉm cười] [mỉm cười].] 12:37
[Đặng Lỗi: Nhân tiện, thẻ cào mật khẩu để đăng nhập vào trang web ứng dụng đã được gửi rồi đó, không biết các bạn học sau khi đại học xong có đăng nhập vào trang web để mô phỏng việc điền đơn không?] 12:37
[Tôn Kiện: Không có, cút đi.] 12:39
[Thần Thần Thần: Không có, cút đi.] 12:39
[Vương Lôi: Không có, cút đi. [đáng yêu] [đáng yêu][đáng yêu].] 12:40
[Đặng Lỗi: Được rồi... Vậy ngày kia mọi người nhớ đến lớp nhé, bởi vì một khi điền xong trên trang web rồi là không thể sửa lại được nữa đâu, nên trong lúc làm chính thức đừng có mắc bất kỳ sai sót nào đấy.] 12:41
[Đặng Lỗi: Hơn nữa, thẻ cào mật khẩu nhất định phải giữ cho kỹ đó, nếu bị mất thì việc làm lại sẽ rất khó khăn đấy, có khả năng sẽ làm chậm thời gian điền vào mẫu đơn đăng ký đấy!]
Quý Lan nheo mắt, nằm trên giường cầm điện thoại lục lọi lại ký ức, hình như mấy ngày hôm trước cô nhận được bản nháp của đơn đăng ký nguyện vọng, nhưng toàn là những việc làm cần chú ý mà giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò trước khi thi đại học rồi thôi.
Cô lại trọng sinh ngay trong phòng thi, kiếp trước hay kiếp này đều đã cách nhiều năm rồi, cô cũng đã quên bén mất chuyện đó luôn, nên bỏ lỡ nó luôn.
Thẻ cào mật khẩu*? (*Thẻ cào mật khẩu: trong kỳ thi tuyển sinh chủ yếu dùng để kiểm tra điểm, mô phỏng việc điền hồ sơ, tra cứu kết quả xét tuyển... nó có 16 mật khẩu được tạo ngẫu nhiên, còn được phủ một lớp màn bản vệ để tránh rò rỉ, mỗi lần sử dụng thí sinh cào một mật khẩu tương ứng và điền vào ô mật khẩu theo yêu cầu trên trang web của bộ giáo dục. Nguồn: baidu.)
Hình như đúng là có thứ như vậy, chắc là bị cô ném vào trong cặp hay kẹp trong cuốn sách nào đó rồi.
Ngày mốt về phải tìm mới được.
Năm nào cũng có cải cách chỉ có năm nay đặc biệt nhiều. Lần này đúng lúc Quý Lan đụng phải.
Không biết là vì để thể hiện sự sáng tạo, hay là vì muốn tăng mạnh tính bảo mật hay không, mà bộ giáo dục đã phát minh ra thứ đồ chơi thẻ cào mật khẩu này. Sau khi cào thì trông nó rất giống như tấm thẻ cô nhận được mỗi khi mua đồ ăn vặt lúc nhỏ vậy.
Trang web sẽ hiển thị ngẫu nhiên một hàng và một cột nhất định. Thí sinh chỉ có thể đăng nhập sau khi nhập đúng các số tương ứng trên thẻ cào. Có thể nói là nó đã được áp dụng hết mức tính bảo mật thông tin của thí sinh.
Chỉ tiếc là kiếp trước cô quá ngốc.
Nhưng mà hiện giờ chuyện đó cũng không phải là trọng điểm nữa, trọng điểm là... cô nên học đại học nào bây giờ.
Nếu vẫn học ở trường đại học đó như cũ thì hiển nhiên là lãng phí tài năng của cô.
Tuy rằng cô không nỡ chia xa những bạn học ở chung ba năm đó, nhưng mà suy đi nghĩ lại cả một đêm, cô chợt nhận ra rằng tình bạn cũng chỉ là thứ hư vô mờ mịt, sau bốn năm học, bọn họ tốt nghiệp ra trường rồi mỗi người sẽ có hướng đi riêng.
Hơn nữa cho dù không có Quý Lan cô, thì những người đó cũng sẽ quen biết Lý Lan, Vương Lan, thậm chí là Mã Lan, sẽ luôn có một người có thể thay thế cô.
Thở dài.
Đột nhiên cô có hơi nhớ Cẩu Đản, sau khi đưa cô trọng sinh trở về thì chỉ ở bên cô có mấy ngày rồi cứ rời đi như vậy, cũng không biết khi nào nó mới về nữa.
"Mạnh ai nấy sống cuộc sống của mình thôi!" Quý Lan ngồi dậy, dùng sức vỗ vỗ lên má mình, ma xui quỷ khiến mà ấn vào mục follow trên Weibo của mình ra.
Tổng cọng chỉ có bốn tài khoản.
Trần Vũ.
Phương tiểu thư V.
Ngô Nam.
Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V.
Đệch mọe, khoan đã!
Quý Lan giật hết cả mình, tay run run. Nhiều ngày trôi qua vậy rồi, thế mà cô đã quên mất một người!
Diệp Nại!
Đầu tháng sáu, nếu không phải nhờ cô ấy chia sẻ lại bài đăng Weibo của mình, dùng tài khoản food blogger để quảng cáo cho cô, thì Quý Lan cũng không thể nào hot nhanh vậy được.
Ngại ghê.
Quý Lan chép chép miệng, ấn vào trang cá nhân của Diệp Nại là 'Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V', khi nhìn thấy bài đăng mới nhất của cô ấy thì khóe mắt giật tăng tăng.
Do dự một hồi, cô gửi tin nhắn cho cô ấy.
___
Tâm trạng gần đây của Diệp Nại y như bị tra nam bỏ rơi vậy, một trái tim thiếu nữ hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trong suốt.
Từ nửa tháng trước, Quý Lan như thể zombie sống lại, trả lời cô ấy một câu 'không sao đâu', thuận tiện còn ấn follow cô ấy xong thì chưa từng xuất hiện nữa.
Không để lại cho cô ấy một đêm tình cảm vui sướng nào thêm.
Sau đó, cho dù Diệp Nại có gửi tin nhắn gì thì Quý Lan cũng không có trả lời lại cô ấy.
Cô ấy chỉ có thể yên lặng mà chú ý hướng đi của mọi chuyện, nhìn cô từ bị người ta hất nước bẩn đến im lặng không lên tiếng, lại từ mai danh ẩn tích đến đột nhiên xông ra làm sáng tỏ, cô ấy nhìn thấy hết, nhưng mà cô ấy không thể chia sẻ được.
Cô ấy sợ hãi, sợ hãi rằng lỡ như lại tạo ra làn sóng mới gì đó, sẽ mang đến hậu quả không hay cho Quý Lan.
Haiz.
Càng nghĩ càng buồn bực, cô ấy dùng sức gặm từng miếng gà rán trong tay, lại uống một ngụm coca.
Sau khi nốc gần hết coca, gà rán chỉ còn lại xương thì cô ấy kết thúc bữa trưa hôm nay.
Để cho cô ấy thưởng cho bản thân một lần đi!
Vẻ mạt đầy buồn bã đăng lên Weibo tấm ảnh cô ấy vừa chụp trước khi giải quyết đống KFC kia với caption: [Làm sao để giải tỏa nỗi buồn đây, chỉ có bong bóng thôi.]
Nghĩ nghĩ, cô ấy đổi bức ảnh thứ 5 ở vị trí center thành Quý Lan, lại ghi thêm một câu ở dưới: [Chỉ muốn gửi niềm mong nỗi nhớ đến chị gái nhỏ xinh đẹp đã rời bỏ tôi được nửa tháng trời.]
Cô ấy nghĩ, chuyện của Quý Lan cũng đã qua rồi, hoàn toàn không còn vết nhơ nào nữa, bây giờ thổ lộ tình cảm một chút chắc là cũng không có chuyện gì đi.
Xu hướng giới tính của cô ấy không có vấn đề, nhưng chỉ là thích những chị gái nhỏ xinh đẹp mà thôi, hơn nữa lần đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy Quý Lan đã thấy ưng cái bụng rồi.
Có lẽ đây là duyên phận.
Diệp Nại lại cô đơn ấn vào phần tin nhắn.
Cô ấy an ủi bản thân, đây chỉ là hành động theo thói quen hằng ngày mà thôi, cô ấy không chờ ai cả, cũng không có ai tìm cô ấy cả.
Đột nhiên, cái ly bị ngã xuống do cô ấy kích động, mình nhìn thấy cái gì đây!
Tin nhắn của chị gái nhỏ!
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Chị còn chưa có chết đâu. [doge] [doge] [doge] chỉ là lúc trước có hơi bận nên chưa kịp liên lạc với em thôi. Hơn nữa cho dù có nhớ đến em thì lúc ấy tìm em thì em cũng sẽ bị kéo xuống nước chung mà thôi.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: QaQ chị gái nhỏ quả nhiên vẫn yêu em nhất!
[Hữu Hữu Hữu Mộc: [đáng yêu] [đáng yêu] [đáng yêu].]
Diệp Nại nhanh chóng suy nghĩ nát óc, khó mà bắt sống được chị gái nhỏ này, mình nên lấy tư thế nào để tán tỉnh cô nói chuyện tiếp với mình đây?
Đồ ăn ngon? Mình rất giỏi việc này, nhưng lỡ như chị gái nhỏ giảm cân không muốn ăn nhiều thì sao!
Makeup? Mình không hiểu lắm, nếu như bị xem là phông bạt bị người ta ghét thì làm sao bây giờ!
Thành tích? Đúng đúng đúng!
Chị gái nhỏ vẫn là một học sinh, hơn nữa hình như vừa mới thi đại học xong, đề tài này chắc chắn ổn!
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Chị gái nhỏ ơi, chị có kết quả thi đại học chưa?]
Đối phương không trả lời lại, cô ấy có hơi thấp thỏm, chẳng lẽ chị gái nhỏ không thi tốt, nên buồn sao?
Gãi gãi đầu, cô ấy nghĩ, sao mà mình cứ suốt này đâm vào họng súng thể chứ...
Một lát sau, còn chưa kịp uể oải xong, đối phương đã gửi tin nhắn mới đến.
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Có rồi, 415 điểm.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Wow, cao dữ luôn! Chị gái nhỏ học bá định học ở đâu? 415 đó, Thanh Hoa Bắc Đại?]
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Không đâu~ chị đang chọn một trường đại học trong thành phố này thôi. Đi nơi khác chị không quen lắm.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Nếu không thì đến thành phố N đi, có đại học 985 nè!]
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Để chị suy nghĩ lại chút đã~]
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Chị bận việc rồi, lần sau nói tiếp nhé.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Được thôi!]
Thoát Weibo, Diệp Nại rất vui vẻ, cô ấy cảm thấy mình lại có thể ăn thêm chút gì đó nữa rồi.
Nói làm là làm, cứ ăn chút xiên nướng trước đã.
Quen biết được chị gái nhỏ là lúc mình đang muốn ăn xiên nướng vào đêm khuya, lại lần nữa liên lạc với nhau nên ăn xiên nướng coi như chúc mừng đi!
___
Những ngày trong đoàn làm phim trôi qua rất nhanh, vào khoảng thời gian từ hoàng hôn đến bình minh, cũng chính là khoảng thời gian mà Quý Lan nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa.
Giữa trưa ngày hôm sau, Phương Hạ kéo cô đi mất.
Do cô ấy quay xong hết rồi, hơn nữa toàn bộ hành trình có chuyên viên trang điểm của đoàn phim đi theo cho nên căn bản không cần dùng đến cô.
Cho nên Quý Lan cũng rất khó hiểu, cô đến đây đi dạo một vòng, là vì điều gì?
Thôi cứ coi như nghỉ phép vậy.
Sau khi trở về thành phố W, chuyện đầu tiên cô làm không phải là về nhà, mà là một mình giết đến công ty của Chu Chính.
Lần trước do vội đi, cho nên chỉ nói chuyện sơ sơ được hai ba câu, cô sợ Chu Chính vẫn chưa nắm rõ được toàn bộ quá trình lắm.
"Wow, rôm rả dữ vậy sao?" Điều đầu tiên đập vào trong mắt khi Quý Lan đi vào văn phòng của Chu Chính, là cô nhìn thấy ba người đàn ông ngồi thành một vòng tròn trên ghế, ba mặt nhìn nhau.
Một người đang gãi đầu bứt tai, trên người như thể có rận mà gãi như khỉ, là Trần Lỗi.
Một người rất ngoan ngoãn, cầm ly nước im lặng ngồi đó, là Vương Thạch.
Còn một người thì không cần phải nói, diện mạo đoan chính đẹp trai, là Chu Chính.
"Bộ ba người các anh mở họp cả hai ngày hai đêm luôn hả?" Quý Lan vừa nói vừa đếm ngón tay. Không sai, cô rời đi vào buổi tối hôm kia, nằm dài ở đoàn làm phim một đêm rồi tối hôm nay trở về.
Đúng là vừa đúng hai ngày hai đêm.
"Không có, tôi và tiểu Vương còn chưa quyết định được hướng đi tiếp theo, cho nên định ở chỗ luật sư Chu vài ngày." Trần Lỗi tháo mắt kính ra, xoa xoa mặt: "Thuận tiện tìm chỗ ở nữa."
Mặt đầy dầu, trong lúc mơ hồ, anh ta thấy Vương Thạch ở bên cạnh không nhúc nhích gì, trực tiếp đá một chân: "Còn ngồi đó làm gì, đi rót cho cô Quý ly nước nhanh lên!"
Vương Thạch nghe lời đứng dậy.
Chu Chính cũng bất đắc dĩ mà cười cười.
Anh ta không ngờ tới Quý Lan lại trở về nhanh như vậy, vốn tưởng rằng bản thân có thể xử lý hoàn hảo mọi chuyện đâu vào đấy cho xong, rồi báo tin tức tốt cho Quý Lan.
Chỉ tiếc, lần này cô trở về lại gặp phải một chuyện không may.
Xem ra, hai ngày có vẻ cũng không phải rất dài.
Chu Chính vuốt râu vừa mới nhú trên cằm, nghĩ thầm, chẳng lẽ là do mình đã quen với sự điềm tĩnh, cho nên một ngày không gặp như cách ba năm đã mất đi hiệu lực rồi sao?
"Luật sư Chu đang cười cái gì đó?" Quý Lan nhận lấy ly nước, uống một hớp to, cũng kéo ghế ra ngồi xuống theo: "Thấy tôi về nên vui vậy sao?"
"Không phải." Anh ta nghiêm túc phủ nhận: "Em trở về đúng lúc lắm, vừa rồi hai người bọn họ còn đang nói về em."
Quý Lan: "Tôi làm sao vậy?"
"Lần này em chọc phải rắc rối lớn rồi."
Chu Chính nới lỏng cà vạt ra: "Nhiều năm qua người ta còn không dám chọc tới tổ ong vò vẽ như vậy, thế mà em nói chọc là chọc, bây giờ người ta định khởi tố Vương Thạch đấy."
Quý Lan giơ cao chiếc ly trong suốt trong tay lên, xuyên qua chiếc ly, là bóng dáng nho nhỏ của ba người họ, mờ mờ méo méo.
Cô khinh thường nói: "Có mật mới được xem là tổ ong vò vẽ, Tuần San Bát Quái nhiều lắm chỉ được xem là nhà vệ sinh thôi."
"Vì sao lại khởi tố Vương Thạch mà không khởi tố Trần Lỗi?" Cô để chiếc ly xuống, cô tò mò nhìn Vương Thạch: "Trần Lỗi là sếp của anh ta mà?"
Trần Lỗi ở bên cạnh nghẹn họng, Vương Thạch ngoan ngoãn nhìn vào mũi giày của mình.
Dáng vẻ ngây ngô choai choai của cậu nhóc.
"Bóp quả hồng còn phải chọn quả mềm để bóp mà. Tốt xấu gì anh Trần cũng là nhân viên lâu năm của người ta, Tuần San Bát Quái cũng sợ anh ta tích lũy tài nguyên, nắm thóp trong tay, nhưng Tiểu Vương thì khác, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, chưa gây được tiếng vang lớn gì."
Chu Chính dịch chuyển chiếc ghế, cách Quý Lan thêm gần một chút.
"Nói về mặt đạo đức thì anh Trần làm không sai, thậm chí còn ra mặt thay cho người dân để giải oan, là chuyện tốt, nhưng nói về mặt pháp luật thì điều đó hoàn toàn sai!"
Chu Chính không muốn nói tỉ tỉ nguyên nhân với Quý Lan, anh ta nói thẳng vào kết quả: "Theo tình hình hiện tại thì giải quyết riêng là lựa chọn tốt nhất, đối phương cũng vừa lúc muốn như vậy. Nhưng mà cái giá phải trả lại nhiều như này." Vừa nói anh ta vừa dựng thẳng hai ngón tay len.
Đầu ngón tay có hơi thô ráp, còn có một lớp chai mỏng.
"Hai vạn?" Quý Lan nhíu mày.
Chu Chính lắc đầu.
"Hai mươi vạn?" Quý Lan lại đoán.
Chu Chính tiếp tục lắc đầu.
"Hai trăm vạn?!" Quý Lan không nói nên lời nhìn Trần Lỗi và Vương Thạch, kinh ngạc không thôi.
"Đúng vậy." Chu Chính gật đầu, lặp lại: "Nếu muốn giải quyết riêng thì cần hai trăm vạn."
Đúng là trẻ con.
Bất tri bất giác, Quý Lan cũng không nhận ra rằng mình luôn giữ thái độ một người lớn trưởng thành mỗi khi đối diện với những người trong quá khứ.
Dù sao thì cô cũng đã sống hai đời, tính thì cũng đã là người 40 tuổi rồi!
Quay trở lại nhóm lớp, lướt qua mấy cuộc trò chuyện như 'chơi game không?', 'không chơi, cút!' hoặc 'điền nguyện vọng không?', 'không điền, cút!' linh tinh, thì lớp trưởng đổi chủ đề.
[Đặng Lỗi: Buổi họp lớp ngày kia, giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn một số điều cần lưu ý khi điền hồ sơ nguyện vọng, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé.] 12:37
[Đặng Lỗi: Nếu như phụ huynh tò mò thì cũng có thể đến luôn. [mỉm cười] [mỉm cười] [mỉm cười].] 12:37
[Đặng Lỗi: Nhân tiện, thẻ cào mật khẩu để đăng nhập vào trang web ứng dụng đã được gửi rồi đó, không biết các bạn học sau khi đại học xong có đăng nhập vào trang web để mô phỏng việc điền đơn không?] 12:37
[Tôn Kiện: Không có, cút đi.] 12:39
[Thần Thần Thần: Không có, cút đi.] 12:39
[Vương Lôi: Không có, cút đi. [đáng yêu] [đáng yêu][đáng yêu].] 12:40
[Đặng Lỗi: Được rồi... Vậy ngày kia mọi người nhớ đến lớp nhé, bởi vì một khi điền xong trên trang web rồi là không thể sửa lại được nữa đâu, nên trong lúc làm chính thức đừng có mắc bất kỳ sai sót nào đấy.] 12:41
[Đặng Lỗi: Hơn nữa, thẻ cào mật khẩu nhất định phải giữ cho kỹ đó, nếu bị mất thì việc làm lại sẽ rất khó khăn đấy, có khả năng sẽ làm chậm thời gian điền vào mẫu đơn đăng ký đấy!]
Quý Lan nheo mắt, nằm trên giường cầm điện thoại lục lọi lại ký ức, hình như mấy ngày hôm trước cô nhận được bản nháp của đơn đăng ký nguyện vọng, nhưng toàn là những việc làm cần chú ý mà giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò trước khi thi đại học rồi thôi.
Cô lại trọng sinh ngay trong phòng thi, kiếp trước hay kiếp này đều đã cách nhiều năm rồi, cô cũng đã quên bén mất chuyện đó luôn, nên bỏ lỡ nó luôn.
Thẻ cào mật khẩu*? (*Thẻ cào mật khẩu: trong kỳ thi tuyển sinh chủ yếu dùng để kiểm tra điểm, mô phỏng việc điền hồ sơ, tra cứu kết quả xét tuyển... nó có 16 mật khẩu được tạo ngẫu nhiên, còn được phủ một lớp màn bản vệ để tránh rò rỉ, mỗi lần sử dụng thí sinh cào một mật khẩu tương ứng và điền vào ô mật khẩu theo yêu cầu trên trang web của bộ giáo dục. Nguồn: baidu.)
Hình như đúng là có thứ như vậy, chắc là bị cô ném vào trong cặp hay kẹp trong cuốn sách nào đó rồi.
Ngày mốt về phải tìm mới được.
Năm nào cũng có cải cách chỉ có năm nay đặc biệt nhiều. Lần này đúng lúc Quý Lan đụng phải.
Không biết là vì để thể hiện sự sáng tạo, hay là vì muốn tăng mạnh tính bảo mật hay không, mà bộ giáo dục đã phát minh ra thứ đồ chơi thẻ cào mật khẩu này. Sau khi cào thì trông nó rất giống như tấm thẻ cô nhận được mỗi khi mua đồ ăn vặt lúc nhỏ vậy.
Trang web sẽ hiển thị ngẫu nhiên một hàng và một cột nhất định. Thí sinh chỉ có thể đăng nhập sau khi nhập đúng các số tương ứng trên thẻ cào. Có thể nói là nó đã được áp dụng hết mức tính bảo mật thông tin của thí sinh.
Chỉ tiếc là kiếp trước cô quá ngốc.
Nhưng mà hiện giờ chuyện đó cũng không phải là trọng điểm nữa, trọng điểm là... cô nên học đại học nào bây giờ.
Nếu vẫn học ở trường đại học đó như cũ thì hiển nhiên là lãng phí tài năng của cô.
Tuy rằng cô không nỡ chia xa những bạn học ở chung ba năm đó, nhưng mà suy đi nghĩ lại cả một đêm, cô chợt nhận ra rằng tình bạn cũng chỉ là thứ hư vô mờ mịt, sau bốn năm học, bọn họ tốt nghiệp ra trường rồi mỗi người sẽ có hướng đi riêng.
Hơn nữa cho dù không có Quý Lan cô, thì những người đó cũng sẽ quen biết Lý Lan, Vương Lan, thậm chí là Mã Lan, sẽ luôn có một người có thể thay thế cô.
Thở dài.
Đột nhiên cô có hơi nhớ Cẩu Đản, sau khi đưa cô trọng sinh trở về thì chỉ ở bên cô có mấy ngày rồi cứ rời đi như vậy, cũng không biết khi nào nó mới về nữa.
"Mạnh ai nấy sống cuộc sống của mình thôi!" Quý Lan ngồi dậy, dùng sức vỗ vỗ lên má mình, ma xui quỷ khiến mà ấn vào mục follow trên Weibo của mình ra.
Tổng cọng chỉ có bốn tài khoản.
Trần Vũ.
Phương tiểu thư V.
Ngô Nam.
Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V.
Đệch mọe, khoan đã!
Quý Lan giật hết cả mình, tay run run. Nhiều ngày trôi qua vậy rồi, thế mà cô đã quên mất một người!
Diệp Nại!
Đầu tháng sáu, nếu không phải nhờ cô ấy chia sẻ lại bài đăng Weibo của mình, dùng tài khoản food blogger để quảng cáo cho cô, thì Quý Lan cũng không thể nào hot nhanh vậy được.
Ngại ghê.
Quý Lan chép chép miệng, ấn vào trang cá nhân của Diệp Nại là 'Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V', khi nhìn thấy bài đăng mới nhất của cô ấy thì khóe mắt giật tăng tăng.
Do dự một hồi, cô gửi tin nhắn cho cô ấy.
___
Tâm trạng gần đây của Diệp Nại y như bị tra nam bỏ rơi vậy, một trái tim thiếu nữ hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trong suốt.
Từ nửa tháng trước, Quý Lan như thể zombie sống lại, trả lời cô ấy một câu 'không sao đâu', thuận tiện còn ấn follow cô ấy xong thì chưa từng xuất hiện nữa.
Không để lại cho cô ấy một đêm tình cảm vui sướng nào thêm.
Sau đó, cho dù Diệp Nại có gửi tin nhắn gì thì Quý Lan cũng không có trả lời lại cô ấy.
Cô ấy chỉ có thể yên lặng mà chú ý hướng đi của mọi chuyện, nhìn cô từ bị người ta hất nước bẩn đến im lặng không lên tiếng, lại từ mai danh ẩn tích đến đột nhiên xông ra làm sáng tỏ, cô ấy nhìn thấy hết, nhưng mà cô ấy không thể chia sẻ được.
Cô ấy sợ hãi, sợ hãi rằng lỡ như lại tạo ra làn sóng mới gì đó, sẽ mang đến hậu quả không hay cho Quý Lan.
Haiz.
Càng nghĩ càng buồn bực, cô ấy dùng sức gặm từng miếng gà rán trong tay, lại uống một ngụm coca.
Sau khi nốc gần hết coca, gà rán chỉ còn lại xương thì cô ấy kết thúc bữa trưa hôm nay.
Để cho cô ấy thưởng cho bản thân một lần đi!
Vẻ mạt đầy buồn bã đăng lên Weibo tấm ảnh cô ấy vừa chụp trước khi giải quyết đống KFC kia với caption: [Làm sao để giải tỏa nỗi buồn đây, chỉ có bong bóng thôi.]
Nghĩ nghĩ, cô ấy đổi bức ảnh thứ 5 ở vị trí center thành Quý Lan, lại ghi thêm một câu ở dưới: [Chỉ muốn gửi niềm mong nỗi nhớ đến chị gái nhỏ xinh đẹp đã rời bỏ tôi được nửa tháng trời.]
Cô ấy nghĩ, chuyện của Quý Lan cũng đã qua rồi, hoàn toàn không còn vết nhơ nào nữa, bây giờ thổ lộ tình cảm một chút chắc là cũng không có chuyện gì đi.
Xu hướng giới tính của cô ấy không có vấn đề, nhưng chỉ là thích những chị gái nhỏ xinh đẹp mà thôi, hơn nữa lần đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy Quý Lan đã thấy ưng cái bụng rồi.
Có lẽ đây là duyên phận.
Diệp Nại lại cô đơn ấn vào phần tin nhắn.
Cô ấy an ủi bản thân, đây chỉ là hành động theo thói quen hằng ngày mà thôi, cô ấy không chờ ai cả, cũng không có ai tìm cô ấy cả.
Đột nhiên, cái ly bị ngã xuống do cô ấy kích động, mình nhìn thấy cái gì đây!
Tin nhắn của chị gái nhỏ!
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Chị còn chưa có chết đâu. [doge] [doge] [doge] chỉ là lúc trước có hơi bận nên chưa kịp liên lạc với em thôi. Hơn nữa cho dù có nhớ đến em thì lúc ấy tìm em thì em cũng sẽ bị kéo xuống nước chung mà thôi.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: QaQ chị gái nhỏ quả nhiên vẫn yêu em nhất!
[Hữu Hữu Hữu Mộc: [đáng yêu] [đáng yêu] [đáng yêu].]
Diệp Nại nhanh chóng suy nghĩ nát óc, khó mà bắt sống được chị gái nhỏ này, mình nên lấy tư thế nào để tán tỉnh cô nói chuyện tiếp với mình đây?
Đồ ăn ngon? Mình rất giỏi việc này, nhưng lỡ như chị gái nhỏ giảm cân không muốn ăn nhiều thì sao!
Makeup? Mình không hiểu lắm, nếu như bị xem là phông bạt bị người ta ghét thì làm sao bây giờ!
Thành tích? Đúng đúng đúng!
Chị gái nhỏ vẫn là một học sinh, hơn nữa hình như vừa mới thi đại học xong, đề tài này chắc chắn ổn!
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Chị gái nhỏ ơi, chị có kết quả thi đại học chưa?]
Đối phương không trả lời lại, cô ấy có hơi thấp thỏm, chẳng lẽ chị gái nhỏ không thi tốt, nên buồn sao?
Gãi gãi đầu, cô ấy nghĩ, sao mà mình cứ suốt này đâm vào họng súng thể chứ...
Một lát sau, còn chưa kịp uể oải xong, đối phương đã gửi tin nhắn mới đến.
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Có rồi, 415 điểm.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Wow, cao dữ luôn! Chị gái nhỏ học bá định học ở đâu? 415 đó, Thanh Hoa Bắc Đại?]
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Không đâu~ chị đang chọn một trường đại học trong thành phố này thôi. Đi nơi khác chị không quen lắm.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Nếu không thì đến thành phố N đi, có đại học 985 nè!]
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Để chị suy nghĩ lại chút đã~]
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Chị bận việc rồi, lần sau nói tiếp nhé.]
[Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Được thôi!]
Thoát Weibo, Diệp Nại rất vui vẻ, cô ấy cảm thấy mình lại có thể ăn thêm chút gì đó nữa rồi.
Nói làm là làm, cứ ăn chút xiên nướng trước đã.
Quen biết được chị gái nhỏ là lúc mình đang muốn ăn xiên nướng vào đêm khuya, lại lần nữa liên lạc với nhau nên ăn xiên nướng coi như chúc mừng đi!
___
Những ngày trong đoàn làm phim trôi qua rất nhanh, vào khoảng thời gian từ hoàng hôn đến bình minh, cũng chính là khoảng thời gian mà Quý Lan nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa.
Giữa trưa ngày hôm sau, Phương Hạ kéo cô đi mất.
Do cô ấy quay xong hết rồi, hơn nữa toàn bộ hành trình có chuyên viên trang điểm của đoàn phim đi theo cho nên căn bản không cần dùng đến cô.
Cho nên Quý Lan cũng rất khó hiểu, cô đến đây đi dạo một vòng, là vì điều gì?
Thôi cứ coi như nghỉ phép vậy.
Sau khi trở về thành phố W, chuyện đầu tiên cô làm không phải là về nhà, mà là một mình giết đến công ty của Chu Chính.
Lần trước do vội đi, cho nên chỉ nói chuyện sơ sơ được hai ba câu, cô sợ Chu Chính vẫn chưa nắm rõ được toàn bộ quá trình lắm.
"Wow, rôm rả dữ vậy sao?" Điều đầu tiên đập vào trong mắt khi Quý Lan đi vào văn phòng của Chu Chính, là cô nhìn thấy ba người đàn ông ngồi thành một vòng tròn trên ghế, ba mặt nhìn nhau.
Một người đang gãi đầu bứt tai, trên người như thể có rận mà gãi như khỉ, là Trần Lỗi.
Một người rất ngoan ngoãn, cầm ly nước im lặng ngồi đó, là Vương Thạch.
Còn một người thì không cần phải nói, diện mạo đoan chính đẹp trai, là Chu Chính.
"Bộ ba người các anh mở họp cả hai ngày hai đêm luôn hả?" Quý Lan vừa nói vừa đếm ngón tay. Không sai, cô rời đi vào buổi tối hôm kia, nằm dài ở đoàn làm phim một đêm rồi tối hôm nay trở về.
Đúng là vừa đúng hai ngày hai đêm.
"Không có, tôi và tiểu Vương còn chưa quyết định được hướng đi tiếp theo, cho nên định ở chỗ luật sư Chu vài ngày." Trần Lỗi tháo mắt kính ra, xoa xoa mặt: "Thuận tiện tìm chỗ ở nữa."
Mặt đầy dầu, trong lúc mơ hồ, anh ta thấy Vương Thạch ở bên cạnh không nhúc nhích gì, trực tiếp đá một chân: "Còn ngồi đó làm gì, đi rót cho cô Quý ly nước nhanh lên!"
Vương Thạch nghe lời đứng dậy.
Chu Chính cũng bất đắc dĩ mà cười cười.
Anh ta không ngờ tới Quý Lan lại trở về nhanh như vậy, vốn tưởng rằng bản thân có thể xử lý hoàn hảo mọi chuyện đâu vào đấy cho xong, rồi báo tin tức tốt cho Quý Lan.
Chỉ tiếc, lần này cô trở về lại gặp phải một chuyện không may.
Xem ra, hai ngày có vẻ cũng không phải rất dài.
Chu Chính vuốt râu vừa mới nhú trên cằm, nghĩ thầm, chẳng lẽ là do mình đã quen với sự điềm tĩnh, cho nên một ngày không gặp như cách ba năm đã mất đi hiệu lực rồi sao?
"Luật sư Chu đang cười cái gì đó?" Quý Lan nhận lấy ly nước, uống một hớp to, cũng kéo ghế ra ngồi xuống theo: "Thấy tôi về nên vui vậy sao?"
"Không phải." Anh ta nghiêm túc phủ nhận: "Em trở về đúng lúc lắm, vừa rồi hai người bọn họ còn đang nói về em."
Quý Lan: "Tôi làm sao vậy?"
"Lần này em chọc phải rắc rối lớn rồi."
Chu Chính nới lỏng cà vạt ra: "Nhiều năm qua người ta còn không dám chọc tới tổ ong vò vẽ như vậy, thế mà em nói chọc là chọc, bây giờ người ta định khởi tố Vương Thạch đấy."
Quý Lan giơ cao chiếc ly trong suốt trong tay lên, xuyên qua chiếc ly, là bóng dáng nho nhỏ của ba người họ, mờ mờ méo méo.
Cô khinh thường nói: "Có mật mới được xem là tổ ong vò vẽ, Tuần San Bát Quái nhiều lắm chỉ được xem là nhà vệ sinh thôi."
"Vì sao lại khởi tố Vương Thạch mà không khởi tố Trần Lỗi?" Cô để chiếc ly xuống, cô tò mò nhìn Vương Thạch: "Trần Lỗi là sếp của anh ta mà?"
Trần Lỗi ở bên cạnh nghẹn họng, Vương Thạch ngoan ngoãn nhìn vào mũi giày của mình.
Dáng vẻ ngây ngô choai choai của cậu nhóc.
"Bóp quả hồng còn phải chọn quả mềm để bóp mà. Tốt xấu gì anh Trần cũng là nhân viên lâu năm của người ta, Tuần San Bát Quái cũng sợ anh ta tích lũy tài nguyên, nắm thóp trong tay, nhưng Tiểu Vương thì khác, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, chưa gây được tiếng vang lớn gì."
Chu Chính dịch chuyển chiếc ghế, cách Quý Lan thêm gần một chút.
"Nói về mặt đạo đức thì anh Trần làm không sai, thậm chí còn ra mặt thay cho người dân để giải oan, là chuyện tốt, nhưng nói về mặt pháp luật thì điều đó hoàn toàn sai!"
Chu Chính không muốn nói tỉ tỉ nguyên nhân với Quý Lan, anh ta nói thẳng vào kết quả: "Theo tình hình hiện tại thì giải quyết riêng là lựa chọn tốt nhất, đối phương cũng vừa lúc muốn như vậy. Nhưng mà cái giá phải trả lại nhiều như này." Vừa nói anh ta vừa dựng thẳng hai ngón tay len.
Đầu ngón tay có hơi thô ráp, còn có một lớp chai mỏng.
"Hai vạn?" Quý Lan nhíu mày.
Chu Chính lắc đầu.
"Hai mươi vạn?" Quý Lan lại đoán.
Chu Chính tiếp tục lắc đầu.
"Hai trăm vạn?!" Quý Lan không nói nên lời nhìn Trần Lỗi và Vương Thạch, kinh ngạc không thôi.
"Đúng vậy." Chu Chính gật đầu, lặp lại: "Nếu muốn giải quyết riêng thì cần hai trăm vạn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương