Editor: Nại Nại
Cứ nghĩ minh tinh ít nhiều gì cũng sẽ có hơi kiêu ngạo, hơn nữa tốt xấu gì Ngô Nam này cũng đã từng nổi tiếng, cũng không biết ngốc thành dạng gì, cho nên có lẽ cũng làm giá chút đỉnh.
Nhưng kết quả không ngờ đến rằng, thế mà anh ta trả lời trong một giây.
[Ngô Nam: Ừm.]
Quý Lan nhìn câu trả lời ngắn gọn của anh ta, lập tức có hơi đau lòng.
IQ kiểu gì mới có thể thản nhiên mà đối diện với khuyết tật não của bản thân thế, bình tĩnh nhìn vào vết nhơ não tàn trông như bình thường kia, thậm chí... ở dưới sự nghi ngờ của người khác lại có thể gõ ra một chữ 'ừm' chấn động đến tâm can người ta này.
Quả thật là cảm động lòng người.
Như vậy vấn đề đến, tên ngốc thì đóng phim kiểu gì? Tính điên và bình thường gián đoạn hả? Nghĩ ngợi, cô lại thật cẩn thận không mất lễ phép trả lời lại.
[Vậy... còn có thể cứu chữa không?]
Bên kia trả lời sau một giây như cũ.
[Ngô Nam: Trước kia có thể, nhưng mà lúc ấy tôi không có tiền. Cho nên, bây giờ đã trễ rồi.]
Thật đáng thương.
Quý Lan nghĩ vậy, vừa định tiếp tục trả lời thì có cuộc gọi đến.
Là Chu Chính.
"Luật sư Chu?" Ấn mở loa ngoài, cô nằm trên giường nghe điện thoại.
"Là tôi." Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm, có sức hút từ tính: "Tôi đã gửi thư luật sư rồi, tòa án nhân dân cấp thành phố W cũng đã thụ lý vụ án."
"Không tồi không tồi, nhanh vậy sao?" Quý Lan có hơi kinh ngạc, người mù luật như cô, trong ấn tượng chỉ biết sau khi tòa án nhận đơn kiện thì sẽ lập án trong vòng bảy ngày. Bây giờ mới bao lâu đâu, hiệu suất kinh người nha.
"Có lẽ vụ án của cô Quý khá là đặc biệt." Chu Chính cười cười, thản nhiên cười ha hả cho qua, cũng không nói nguyên nhân cụ thể.
"Chốc là cô Quý chốc là Quý Lan. Anh cũng không chê nghẹn đến hoảng." Quý Lan cười cười: "Bà cô nhỏ anh cũng gọi rồi, đã bảo cứ gọi tôi Quý Lan là được."
"Ok, Quý Lan." Giọng nam phía đầu dây bên kia nói từng chữ rõ ràng, giọng nói trầm khàn đập vào trong màn nhĩ của Quý Lan, khiến cô không hiểu do đâu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
"Nhưng mà hình như thư luật sư cũng không có tác dụng gì." Cô cố gắng lấy lại tinh thần, gác tay lên trán. Lúc trước đúng là cô đã từng uy hiếp Dương Đan Di, bảo chị ta chờ thư luật sư đi, nhưng mà đơn giản chỉ là giả vờ mà thôi, hơn nữa một nhà ba người Dương Kiến Quốc còn mù luật hơn mình, chắc là có thể hù dọa bọn họ một chút.
Không ngờ tới Chu Chính lại có cùng ý tưởng với cô.
Không tệ không tệ, người cô lựa chọn, đỉnh nóc kịch trần.
"Là vô dụng, chỉ là từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi chưa từng gửi một bức thư luật sư nào cả, tay ngứa ngáy." Chu Chính không hề e lệ, nói oạch tẹt thẳng ra luôn, lại bổ sung thêm một câu: "Dù sao cũng là vụ án free, coi như là luyện tập, nếu như hỏng thì cả hai chúng ta đều xong đời."
"..."
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Quý Lan lại hỏi: "Khi nào mở phiên tòa, có thông báo không?"
"Gấp cái gì, người một nhà dượng của cô kia bây giờ chắc chỉ nhận được thư luật sư thôi, còn chưa nhận được thư khởi tố của tòa án gửi đâu, cho dù có nhận được thì lão còn phải điền vào bản tuyên bố biện hộ nữa, điền xong bản biện hộ còn có một đống chuyện phải làm. Nếu như lão tìm luật sư thì đó sẽ là chuyện lớn. Cứ từ từ, đừng có gấp."
Chu Chính ở đầu dây bên kia điện thoại vừa xem trang cá nhân Weibo của Quý Lan vừa an ủi: "Chẳng qua là một khi đâm lao rồi phải theo lao thôi, một khi vụ án đã được khởi tố thì không có cách nào tránh khỏi việc bị tuyên án, loại chuyện cưỡng gian không thành này cũng phải cân nhắc về tính khả năng chịu mức hình phạt. Nói cách khác, bây giờ có muốn giải quyết riêng cũng không được nữa, cô có hối hận không?"
"Có gì đâu mà hối hận, loại người này chỉ mang thứ của quý của mình là muốn lật đổ cả vũ trụ, những người như thế phải cống hiến cho hóa học và vật lý để bị thiến cả trăm lần mới đủ."
Quý Lan nhìn thời gian, 11 giờ tối là giờ vàng, nhưng cô thật sự không thể hiểu được mà buồn ngủ đến tận chân trời rồi, có lẽ là do thức dậy quá sớm chăng?
Cô nhắm mắt lại dưỡng thần vừa nghe Chu Chính nói chuyện, vừa đắp chăn lại đáp hừ hừ.
Giọng nam từ tính rất thích hợp cho việc thôi miên.
Chu Chính bất đắc dĩ: "Cô gái nhỏ chú ý lời nói nha, tôi là luật sư đó."
"Luật sư cũng là người." Quý Lan ngáp một cái, giọng nói càng ngày càng thỏ, bắt đầu nói mớ: "Tôi muốn nói phạm tội cưỡng gian phải bị phán tử hình mới đúng, à cũng không được, nếu phán tử hình thì bọn họ có lẽ sẽ bí quá hóa liều, trước cưỡng sau giết thì toang. Cho nên thiến vẫn là cách tốt nhất... tôi nói cho anh nghe, tôi ở kiếp trước nhé, anh có biết có một kẻ bi3n thái, biết gã đã làm gì không... ngay cả đứa nhỏ mới có mấy tuổi cũng không tha..."
Chu Chính nghe thấy nội dung của cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia càng nói càng thái quá, giọng nói cũng càng ngày càng thấp, anh ta cũng không lên tiếng nói gì, mở loa ngoài lên nghe cô lảm nhảm. Một lát sau, bên kia không còn âm thanh nào nữa.
Anh ta cười cúp điện thoại, follow Weibo của Quý Lan rồi tắt máy tính.
Quý Lan ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy tiếng đùa giỡn ríu rít của hai con chim nhỏ ở phòng khách.
Mà bây giờ Dương Kiến Quốc đang nhìn tờ giấy trong tay gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Lão tự nhận mình là cả đời an an ổn ổn, thành thật kiên định, chỉ có khuyết điểm nhỏ là háo sắc thôi.
Lão chưa từng tiếp xúc với pháp luật bao giờ, lần đầu tiên lão nhận ra lão am hiểu những lục đục nội bộ trong công ty nhưng lại không có tác dụng gì.
Thư luật sư này, rốt cuộc là cái thứ gì?
"Phân ơi, bà lại đây." Lão vừa gọi mụ Dương đến, vừa run run cầm lấy hộp kính trên bàn cẩn thận lấy cặp kính ra. Đeo kính lên tai, lão cầm chặt thư luật sư: "Đan Di không có ở nhà, bà lên baidu tra giùm tôi xem thứ này là gì?"
"Tôi... có phải tôi sắp ngồi tù rồi không?" Giọng lão run run, đã bao ngày trôi qua đây là lần đầu tiên lão cảm thấy sợ hãi.
Mấy ngày hôm trước, khi Quý Lan báo cảnh sát, lão đã cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng rồi, nhưng mà không thể nói ra thành lời, cho nên vẫn xem cô là một người khờ khạo dễ bị bắt nạt như trước kia thôi, ý là lúc cô vẫn còn ngoại hình xấu xí ấy, lão coi thường nên nhân cơ hội cô về nhà sẽ bảo cô đấm vai bóp chân, bưng trà rót nước cho lão, lão sống thoải mái như một lão địa chủ thời xưa thực thụ vậy.
Rồi tự dưng cô đẹp lên, ngủ một đêm cũng là chuyện nên làm mà.
Lão gia địa chủ nhà ai mà không có tam thê tứ thiếp chứ?
Ai mà ngờ, người càng đẹp lòng càng độc!
Dương Kiến Quốc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy Quý Lan là nghe lời xúi giục của ai đó, nếu không vì sao chỉ trong một đêm đã biến thành như thế được!
"Tra ra rồi, lão Dương ông nhìn xem." Đang nghĩ ngợi thì mụ Dương đưa điện thoại ra trước mặt lão, chỉ vào giao diện tìm kiếm nói: "Thư luật sư là một văn bản pháp lý chuyên nghiệp do luật sư soạn thảo và gửi khi chấp nhận yêu cầu của khách hàng về việc tiết lộ và đánh giá các sự kiện hoặc..."
Càng nghe càng không hiểu, Dương Kiến Quốc đẩy tay của mụ Dương ra, tháo mắt kính xuống đưa điện thoại đến trước mặt mình nhìn kỹ.
Xem nửa ngày cũng không hiểu ra sao, lão lại ném điện thoại cho mụ Dương: "Bà tìm kiếm xem thư luật sư có tác dụng gì đi."
Vừa nói vừa chỉ chỉ, mụ Dương nghe lời tìm kiếm: "Có rồi."
Lão lấy điện thoại lại, nhìn chữ trên màn hình rồi bắt được một câu trọng điểm: "Không ký tên thì không sao cả."
"Hừ." Trái tim đang treo lơ lửng của lão cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ vào màn hình ra vẻ hiểu rõ luật lắm nói với mụ Dương: "Tôi nói rồi làm sao Quý Lan làm nên trò trống gì được, bà xem, còn không phải viết đại một tờ giấy đến dọa dẫm chúng ta à, chắc chắn là vì tiền, chúng ta chỉ cần không ký tên, thì rắm cũng không có mà thả!"
"Được rồi được rồi, ngủ đi. Ngày mai tôi đến công ty gặp cấp trên, mấy thứ xào xáo này sẽ qua nhanh thôi, tôi phải đi xem thử coi còn có thể tiếp tục đi làm nữa hay không." Dương Kiến Quốc vừa nói vừa đi vào phòng ngủ: "Nếu không phải vì bà thì tôi đi làm làm méo gì?"
Mụ Dương vẫn cảm thấy có hơi bất an, gửi tin nhắn cho Dương Đan Di.
[Đan Di à, nhà mình nhận được thư luật sư của Quý Lan rồi.]
___
Buổi sáng ngày hôm sau, Quý Lan ngủ một mạch đến khi tự nhiên thức giấc.
Cô gửi tin nhắn hẹn thời gian gặp nhau với Phương Hạ xong, tách hai con chim đang đánh nhau ra, an ủi Cẩu Đản bị đánh bầm dập mặt mũi thuận tiện còn cho vẹt nhỏ ăn sáng rồi ra ngoài.
Từ sau khi ký hợp đồng, cô đã là người có công việc rồi, không thể cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi được. Tuy rằng công việc rất vất vả.
Vừa mới vào phòng làm việc, cô đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Hạ với vẻ mặt mê trai nhìn chằm chằm TV, trên màn hình là một khuôn mặt đàn ông đầy nam tính.
Là Ngô Nam.
"Phương đại tiểu thư." Cô gõ gõ cửa: "Đầu chị như kẹt vào trong TV rồi kìa, làm gì thế? Cosplay thành Sadako muốn về nhà hả?"
"Không phải..." Phương Hạ xấu hổ cười cười: "Đây không phải là người đó sao, Ngô Nam đó, anh ta hẹn chị tối nay ăn cơm đó, cho nên chị nghĩ nghiên cứu mấy bộ phim anh ta từng đóng trước đã, đỡ phải đến lúc đó không có gì để nói."
Vẻ mặt Quý Lan hiện lên mấy chữ 'bịa, chị bịa tiếp đi' nhìn cô ấy.
Phương Hạ tắt TV đi, cầm dây chun buộc đại tóc của mình lên: "Chị từ chối kịch bản của đạo diễn Lưu rồi, nhận của đạo diễn Vương, nghỉ ngơi mấy ngày có lẽ chị phải vào đoàn rồi. Em cũng phải chuẩn bị đi cùng chị nha."
"Ok." Quý Lan thuận miệng đồng ý, những chuyện vặt vãnh của Dương Kiến Quốc có Chu Chính ra mặt là được. Kết quả thi đại học có lẽ tầm vào ngày 20 mấy mới có, hơn nữa đã có số báo danh rồi chỉ cần trực tiếp đăng nhập là có thể điền vào đơn nguyện vọng, ở đâu cũng vậy cả thôi.
Dù sao thì, mặc kệ ở đâu thì Đàm Hoan đều sẽ phí tâm lao lực mà lừa gạt tài khoản và mật mã của mình thôi.
"À đúng rồi." Khi ánh mắt Quý Lan nhìn sang những quyển tạp chí trên kệ sách, đột nhiên có ý tưởng hiện lên: "Mấy ngày nay chị đi chụp ảnh bìa tạp chí đi, chọn số báo sẽ phát hành vào giữa tháng 7 ấy."
"Không phải chuyển hình sao? Sao lại chụp ảnh bìa tạp chí nữa?" Phương Hạ khó hiểu.
Phải giữ nhiệt độ, hơn nữa tháng 7 chính là thời gian Phương Hạ hot lên, mấy bức ảnh trên tạp chí của cô ấy thật sự quá đẹp, có thể thêm một thân phận người mẫu cũng không tồi.
Vừa định trả lời thì điện thoại rung lên, có một cuộc gọi đến.
Một số điện thoại xa lạ.
Không cần nghĩ, Quý Lan trực tiếp ấn nút tắt máy, cô chưa bao giờ bắt máy từ số điện thoại lạ gọi đến.
Một lát sau, lại là số điện thoại đó gọi đến.
Vừa định tắt máy thì tay run ấn sai phím, cô chỉ có thể bắt máy.
"Quý Lan, chị là Dương Đan Di."
Ồ wow, Quý Lan nhướng mày, chị họ này là tới cầu xin hay là tới cầu xin, hay là tới cầu xin đây?
"Chúng ta hẹn thời gian ra nói chuyện được không? Chị có một việc muốn em giúp chị."
Quý Lan hơi mất tập trung nhìn Phương Hạ: "Dựa vào cái gì tôi phải giúp chị?"
Giọng nói của người phụ nữ bên kia lạnh lùng hờ hững: "Dựa vào những công danh của Dương Kiến Quốc đều là do chị ngủ mà có được."
Cứ nghĩ minh tinh ít nhiều gì cũng sẽ có hơi kiêu ngạo, hơn nữa tốt xấu gì Ngô Nam này cũng đã từng nổi tiếng, cũng không biết ngốc thành dạng gì, cho nên có lẽ cũng làm giá chút đỉnh.
Nhưng kết quả không ngờ đến rằng, thế mà anh ta trả lời trong một giây.
[Ngô Nam: Ừm.]
Quý Lan nhìn câu trả lời ngắn gọn của anh ta, lập tức có hơi đau lòng.
IQ kiểu gì mới có thể thản nhiên mà đối diện với khuyết tật não của bản thân thế, bình tĩnh nhìn vào vết nhơ não tàn trông như bình thường kia, thậm chí... ở dưới sự nghi ngờ của người khác lại có thể gõ ra một chữ 'ừm' chấn động đến tâm can người ta này.
Quả thật là cảm động lòng người.
Như vậy vấn đề đến, tên ngốc thì đóng phim kiểu gì? Tính điên và bình thường gián đoạn hả? Nghĩ ngợi, cô lại thật cẩn thận không mất lễ phép trả lời lại.
[Vậy... còn có thể cứu chữa không?]
Bên kia trả lời sau một giây như cũ.
[Ngô Nam: Trước kia có thể, nhưng mà lúc ấy tôi không có tiền. Cho nên, bây giờ đã trễ rồi.]
Thật đáng thương.
Quý Lan nghĩ vậy, vừa định tiếp tục trả lời thì có cuộc gọi đến.
Là Chu Chính.
"Luật sư Chu?" Ấn mở loa ngoài, cô nằm trên giường nghe điện thoại.
"Là tôi." Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm, có sức hút từ tính: "Tôi đã gửi thư luật sư rồi, tòa án nhân dân cấp thành phố W cũng đã thụ lý vụ án."
"Không tồi không tồi, nhanh vậy sao?" Quý Lan có hơi kinh ngạc, người mù luật như cô, trong ấn tượng chỉ biết sau khi tòa án nhận đơn kiện thì sẽ lập án trong vòng bảy ngày. Bây giờ mới bao lâu đâu, hiệu suất kinh người nha.
"Có lẽ vụ án của cô Quý khá là đặc biệt." Chu Chính cười cười, thản nhiên cười ha hả cho qua, cũng không nói nguyên nhân cụ thể.
"Chốc là cô Quý chốc là Quý Lan. Anh cũng không chê nghẹn đến hoảng." Quý Lan cười cười: "Bà cô nhỏ anh cũng gọi rồi, đã bảo cứ gọi tôi Quý Lan là được."
"Ok, Quý Lan." Giọng nam phía đầu dây bên kia nói từng chữ rõ ràng, giọng nói trầm khàn đập vào trong màn nhĩ của Quý Lan, khiến cô không hiểu do đâu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
"Nhưng mà hình như thư luật sư cũng không có tác dụng gì." Cô cố gắng lấy lại tinh thần, gác tay lên trán. Lúc trước đúng là cô đã từng uy hiếp Dương Đan Di, bảo chị ta chờ thư luật sư đi, nhưng mà đơn giản chỉ là giả vờ mà thôi, hơn nữa một nhà ba người Dương Kiến Quốc còn mù luật hơn mình, chắc là có thể hù dọa bọn họ một chút.
Không ngờ tới Chu Chính lại có cùng ý tưởng với cô.
Không tệ không tệ, người cô lựa chọn, đỉnh nóc kịch trần.
"Là vô dụng, chỉ là từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi chưa từng gửi một bức thư luật sư nào cả, tay ngứa ngáy." Chu Chính không hề e lệ, nói oạch tẹt thẳng ra luôn, lại bổ sung thêm một câu: "Dù sao cũng là vụ án free, coi như là luyện tập, nếu như hỏng thì cả hai chúng ta đều xong đời."
"..."
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Quý Lan lại hỏi: "Khi nào mở phiên tòa, có thông báo không?"
"Gấp cái gì, người một nhà dượng của cô kia bây giờ chắc chỉ nhận được thư luật sư thôi, còn chưa nhận được thư khởi tố của tòa án gửi đâu, cho dù có nhận được thì lão còn phải điền vào bản tuyên bố biện hộ nữa, điền xong bản biện hộ còn có một đống chuyện phải làm. Nếu như lão tìm luật sư thì đó sẽ là chuyện lớn. Cứ từ từ, đừng có gấp."
Chu Chính ở đầu dây bên kia điện thoại vừa xem trang cá nhân Weibo của Quý Lan vừa an ủi: "Chẳng qua là một khi đâm lao rồi phải theo lao thôi, một khi vụ án đã được khởi tố thì không có cách nào tránh khỏi việc bị tuyên án, loại chuyện cưỡng gian không thành này cũng phải cân nhắc về tính khả năng chịu mức hình phạt. Nói cách khác, bây giờ có muốn giải quyết riêng cũng không được nữa, cô có hối hận không?"
"Có gì đâu mà hối hận, loại người này chỉ mang thứ của quý của mình là muốn lật đổ cả vũ trụ, những người như thế phải cống hiến cho hóa học và vật lý để bị thiến cả trăm lần mới đủ."
Quý Lan nhìn thời gian, 11 giờ tối là giờ vàng, nhưng cô thật sự không thể hiểu được mà buồn ngủ đến tận chân trời rồi, có lẽ là do thức dậy quá sớm chăng?
Cô nhắm mắt lại dưỡng thần vừa nghe Chu Chính nói chuyện, vừa đắp chăn lại đáp hừ hừ.
Giọng nam từ tính rất thích hợp cho việc thôi miên.
Chu Chính bất đắc dĩ: "Cô gái nhỏ chú ý lời nói nha, tôi là luật sư đó."
"Luật sư cũng là người." Quý Lan ngáp một cái, giọng nói càng ngày càng thỏ, bắt đầu nói mớ: "Tôi muốn nói phạm tội cưỡng gian phải bị phán tử hình mới đúng, à cũng không được, nếu phán tử hình thì bọn họ có lẽ sẽ bí quá hóa liều, trước cưỡng sau giết thì toang. Cho nên thiến vẫn là cách tốt nhất... tôi nói cho anh nghe, tôi ở kiếp trước nhé, anh có biết có một kẻ bi3n thái, biết gã đã làm gì không... ngay cả đứa nhỏ mới có mấy tuổi cũng không tha..."
Chu Chính nghe thấy nội dung của cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia càng nói càng thái quá, giọng nói cũng càng ngày càng thấp, anh ta cũng không lên tiếng nói gì, mở loa ngoài lên nghe cô lảm nhảm. Một lát sau, bên kia không còn âm thanh nào nữa.
Anh ta cười cúp điện thoại, follow Weibo của Quý Lan rồi tắt máy tính.
Quý Lan ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy tiếng đùa giỡn ríu rít của hai con chim nhỏ ở phòng khách.
Mà bây giờ Dương Kiến Quốc đang nhìn tờ giấy trong tay gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Lão tự nhận mình là cả đời an an ổn ổn, thành thật kiên định, chỉ có khuyết điểm nhỏ là háo sắc thôi.
Lão chưa từng tiếp xúc với pháp luật bao giờ, lần đầu tiên lão nhận ra lão am hiểu những lục đục nội bộ trong công ty nhưng lại không có tác dụng gì.
Thư luật sư này, rốt cuộc là cái thứ gì?
"Phân ơi, bà lại đây." Lão vừa gọi mụ Dương đến, vừa run run cầm lấy hộp kính trên bàn cẩn thận lấy cặp kính ra. Đeo kính lên tai, lão cầm chặt thư luật sư: "Đan Di không có ở nhà, bà lên baidu tra giùm tôi xem thứ này là gì?"
"Tôi... có phải tôi sắp ngồi tù rồi không?" Giọng lão run run, đã bao ngày trôi qua đây là lần đầu tiên lão cảm thấy sợ hãi.
Mấy ngày hôm trước, khi Quý Lan báo cảnh sát, lão đã cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng rồi, nhưng mà không thể nói ra thành lời, cho nên vẫn xem cô là một người khờ khạo dễ bị bắt nạt như trước kia thôi, ý là lúc cô vẫn còn ngoại hình xấu xí ấy, lão coi thường nên nhân cơ hội cô về nhà sẽ bảo cô đấm vai bóp chân, bưng trà rót nước cho lão, lão sống thoải mái như một lão địa chủ thời xưa thực thụ vậy.
Rồi tự dưng cô đẹp lên, ngủ một đêm cũng là chuyện nên làm mà.
Lão gia địa chủ nhà ai mà không có tam thê tứ thiếp chứ?
Ai mà ngờ, người càng đẹp lòng càng độc!
Dương Kiến Quốc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy Quý Lan là nghe lời xúi giục của ai đó, nếu không vì sao chỉ trong một đêm đã biến thành như thế được!
"Tra ra rồi, lão Dương ông nhìn xem." Đang nghĩ ngợi thì mụ Dương đưa điện thoại ra trước mặt lão, chỉ vào giao diện tìm kiếm nói: "Thư luật sư là một văn bản pháp lý chuyên nghiệp do luật sư soạn thảo và gửi khi chấp nhận yêu cầu của khách hàng về việc tiết lộ và đánh giá các sự kiện hoặc..."
Càng nghe càng không hiểu, Dương Kiến Quốc đẩy tay của mụ Dương ra, tháo mắt kính xuống đưa điện thoại đến trước mặt mình nhìn kỹ.
Xem nửa ngày cũng không hiểu ra sao, lão lại ném điện thoại cho mụ Dương: "Bà tìm kiếm xem thư luật sư có tác dụng gì đi."
Vừa nói vừa chỉ chỉ, mụ Dương nghe lời tìm kiếm: "Có rồi."
Lão lấy điện thoại lại, nhìn chữ trên màn hình rồi bắt được một câu trọng điểm: "Không ký tên thì không sao cả."
"Hừ." Trái tim đang treo lơ lửng của lão cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ vào màn hình ra vẻ hiểu rõ luật lắm nói với mụ Dương: "Tôi nói rồi làm sao Quý Lan làm nên trò trống gì được, bà xem, còn không phải viết đại một tờ giấy đến dọa dẫm chúng ta à, chắc chắn là vì tiền, chúng ta chỉ cần không ký tên, thì rắm cũng không có mà thả!"
"Được rồi được rồi, ngủ đi. Ngày mai tôi đến công ty gặp cấp trên, mấy thứ xào xáo này sẽ qua nhanh thôi, tôi phải đi xem thử coi còn có thể tiếp tục đi làm nữa hay không." Dương Kiến Quốc vừa nói vừa đi vào phòng ngủ: "Nếu không phải vì bà thì tôi đi làm làm méo gì?"
Mụ Dương vẫn cảm thấy có hơi bất an, gửi tin nhắn cho Dương Đan Di.
[Đan Di à, nhà mình nhận được thư luật sư của Quý Lan rồi.]
___
Buổi sáng ngày hôm sau, Quý Lan ngủ một mạch đến khi tự nhiên thức giấc.
Cô gửi tin nhắn hẹn thời gian gặp nhau với Phương Hạ xong, tách hai con chim đang đánh nhau ra, an ủi Cẩu Đản bị đánh bầm dập mặt mũi thuận tiện còn cho vẹt nhỏ ăn sáng rồi ra ngoài.
Từ sau khi ký hợp đồng, cô đã là người có công việc rồi, không thể cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi được. Tuy rằng công việc rất vất vả.
Vừa mới vào phòng làm việc, cô đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Hạ với vẻ mặt mê trai nhìn chằm chằm TV, trên màn hình là một khuôn mặt đàn ông đầy nam tính.
Là Ngô Nam.
"Phương đại tiểu thư." Cô gõ gõ cửa: "Đầu chị như kẹt vào trong TV rồi kìa, làm gì thế? Cosplay thành Sadako muốn về nhà hả?"
"Không phải..." Phương Hạ xấu hổ cười cười: "Đây không phải là người đó sao, Ngô Nam đó, anh ta hẹn chị tối nay ăn cơm đó, cho nên chị nghĩ nghiên cứu mấy bộ phim anh ta từng đóng trước đã, đỡ phải đến lúc đó không có gì để nói."
Vẻ mặt Quý Lan hiện lên mấy chữ 'bịa, chị bịa tiếp đi' nhìn cô ấy.
Phương Hạ tắt TV đi, cầm dây chun buộc đại tóc của mình lên: "Chị từ chối kịch bản của đạo diễn Lưu rồi, nhận của đạo diễn Vương, nghỉ ngơi mấy ngày có lẽ chị phải vào đoàn rồi. Em cũng phải chuẩn bị đi cùng chị nha."
"Ok." Quý Lan thuận miệng đồng ý, những chuyện vặt vãnh của Dương Kiến Quốc có Chu Chính ra mặt là được. Kết quả thi đại học có lẽ tầm vào ngày 20 mấy mới có, hơn nữa đã có số báo danh rồi chỉ cần trực tiếp đăng nhập là có thể điền vào đơn nguyện vọng, ở đâu cũng vậy cả thôi.
Dù sao thì, mặc kệ ở đâu thì Đàm Hoan đều sẽ phí tâm lao lực mà lừa gạt tài khoản và mật mã của mình thôi.
"À đúng rồi." Khi ánh mắt Quý Lan nhìn sang những quyển tạp chí trên kệ sách, đột nhiên có ý tưởng hiện lên: "Mấy ngày nay chị đi chụp ảnh bìa tạp chí đi, chọn số báo sẽ phát hành vào giữa tháng 7 ấy."
"Không phải chuyển hình sao? Sao lại chụp ảnh bìa tạp chí nữa?" Phương Hạ khó hiểu.
Phải giữ nhiệt độ, hơn nữa tháng 7 chính là thời gian Phương Hạ hot lên, mấy bức ảnh trên tạp chí của cô ấy thật sự quá đẹp, có thể thêm một thân phận người mẫu cũng không tồi.
Vừa định trả lời thì điện thoại rung lên, có một cuộc gọi đến.
Một số điện thoại xa lạ.
Không cần nghĩ, Quý Lan trực tiếp ấn nút tắt máy, cô chưa bao giờ bắt máy từ số điện thoại lạ gọi đến.
Một lát sau, lại là số điện thoại đó gọi đến.
Vừa định tắt máy thì tay run ấn sai phím, cô chỉ có thể bắt máy.
"Quý Lan, chị là Dương Đan Di."
Ồ wow, Quý Lan nhướng mày, chị họ này là tới cầu xin hay là tới cầu xin, hay là tới cầu xin đây?
"Chúng ta hẹn thời gian ra nói chuyện được không? Chị có một việc muốn em giúp chị."
Quý Lan hơi mất tập trung nhìn Phương Hạ: "Dựa vào cái gì tôi phải giúp chị?"
Giọng nói của người phụ nữ bên kia lạnh lùng hờ hững: "Dựa vào những công danh của Dương Kiến Quốc đều là do chị ngủ mà có được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương