Editor: Nại Nại

Quý Lan nhìn chằm chằm vào cái bóng phản quang của bản thân trên vách cửa kính của thang máy, mất tập trung.

Cô chị họ tốt của cô hẹn hò với một người đàn ông nuôi cả gia đình dưới có mẹ già trên có con thơ như thế, còn liều mạng hơn cả ông bố ruột của chị ta nửa đêm mò lên giường mình nữa.

Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Cẩn thận nghĩ nghĩ một hồi, Quý Lan tán cái bốp lên trán: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra chỉ biết đào hang!"

Cẩu Đản: [Có nghĩa là gì?]

Quý Lan: [Ý chính là mười tám đời tổ tông nhà mi đều tham ăn.]

Cẩu Đản: [...]

Một tiếng 'ding' vang lên, cửa thang máy mở ra, 1F. Quý Lan lập tức lao thẳng ra ngoài lên xe taxi, lại lần nữa quay về công ty bất động sản.

Giám đốc Lưu đang chỉ huy mấy nhân viên trong công ty quét dọn vệ sinh, chuẩn bị tan làm.

"Giám đốc Lưu, chúng ta vừa nói chuyện đến đâu rồi?" Quý Lan trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống.

Giám đốc Lưu tên là Lưu Quốc Cường, bình thường làm người xử sự rất khôn khéo, nhưng khi thấy cô bé xinh xắn thì không thể rời mắt được, cho nên ông ta lại ra vẻ bình tĩnh, nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Quý Lan.

Nhân viên A & B & C: Sếp nói một đằng làm một nẻo ha.

"À..." Ông ta nghĩ nghĩ: "Ngân sách của quý khách là bao nhiêu?"

Quý Lan suy nghĩ, con hàng phá của Cẩu Đản kia, theo lời của của nó nói cho mình nghe thì vốn dĩ cái tổ chức may mắn kia tên Geely cho 8 vạn 8, kết quả lúc đến đây nó đã ăn một đống thứ cho nên hiện giờ chỉ dư lại chỉ có 6 đến 7 vạn là cùng, tính toán thì có thể miễn cưỡng nuôi sống được mình tầm mấy tháng.

Nhưng mà Quý Lan thật sự không thể hiểu được, một con chim như nó thì lấy tiền mua đồ như thế nào, lại còn có thể ăn nhiều vậy nữa. Dạ dày của Cẩu Đản là hố đen vũ trụ hay gì?

Cho đến khi rất lâu về sau rồi, Quý Lan lại lần nữa nhớ lại cái ý nghĩ đơn giản ngày hôm nay thì chỉ muốn tát vào miệng mình một cái.

"Quý khách?" Giám đốc Lưu thấy nữ sinh trước mặt không nói tiếng nào, càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình, nữ sinh này chắc chắn là đến chơi khăm mình, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, ai bảo mình có tốt chất nghề nghiệp cao chứ? Nghĩ xong còn tự mình chột dạ mà ho khan hai cái.

"Khoảng tầm 5000." Quý Lan lấy lại tinh thần: "Nhưng mà bây giờ cần phải đi xem phòng ngay, ngài có rảnh không?"

Giám đốc Lưu rất muốn từ chối, nhưng mà ông ta nhìn cô bé trước mặt mình, chớp chớp mắt, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất.

Lỡ như cô giận dỗi với bố mẹ bỏ nhà ra đi, cô không còn nơi nào để đi thì làm sao bây giờ?

Lỡ như cô thấy mình không dẫn cô đi xem nhà, tức giận quậy phá đập luôn công ty thì làm sao bây giờ?

Lỡ như cô thật sự muốn tách khỏi các nhân viên khác rồi chỉ đi với mình đến một nơi vắng vẻ không có ai để tâm sự chuyện đời thì làm sao bây giờ?

Cho nên, ông ta đập bàn một cách dứt khoát: "Đương nhiên không thành vấn đề!"

Nhân viên A & B & C: "..."

____

Khu chung cư Nguyệt Tú, tầng 12 tầng cao nhất trên cùng.

Giám đốc Lưu nhìn cô gái trước mặt mình, cảm giác như thể đang nằm mơ vậy.

Đêm hôm khuya khoắc thế này mà ông ta dám dẫn một cô bé tới xem nhà! Vừa nhìn là biết cô bé là một sinh rồi! Học sinh có tiền gì được! Đã vậy cô còn nhất quyết phải xem căn đắc nhất nữa chứ! Thế mà mình lại dám đưa cô đến thật mới ghê!

Thở dài một hơi, giám đốc Lưu cản thán bản thân rằng con đường sự nghiệp của ông ta có quá nhiều chông gai.

Quý Lan khoanh tay trước ngược, từng bước từng bước xem nhà.

Tuy rằng nằm ở trên tầng cao nhất nhưng mà có thang máy nên cũng tiện lên xuống dễ dàng, hơn nữa khu chung cư Nguyệt Tú nằm ngay trên vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, trông bảo vệ cũng rất đáng tin cậy, nghe công ty bất động sản bảo chỉ còn đúng một căn này.

Căn nhà có ba căn phòng một phòng khách, trong đó có một căn là thư phòng, hơi chiếm diện tích khá lớn, nhưng mà một tháng tiền nhà không đến 4000, ba tháng không tính tiền đặc cọc thì khoảng tầm 1 vạn, có thể chấp nhận được. Chẳng qua cô phải nhanh chóng kiếm tiền mới được.

"Chủ của căn nhà này trước kia từng nuôi thú cưng sao?" Quý Lan ngồi xổm xuống nhìn góc tường bị bong tróc vết sơn, còn có vài dấu vết của móng vuốt cào loạn, còn lớn hơn cả Cẩu Đản nữa, cô suy nghĩ trong lòng.

"Đúng vậy." Giám đốc Lưu gật đầu, thầm than nữ sinh trước mặt thật cẩn thận: "Chủ nhà cũ là một đôi vợ chồng già, nuôi một con chihuahua. Nhà ở và chó đều là do con trai của bọn họ mua cho, cũng coi như có lòng thành. Sau đó, ông lão cảm thấy chân cẳng mình không được tiện nữa, đi lên đi xuống tầng rất phiền phức, giữ chó lại cũng không được tiện cho nên họ đã mua một căn nhà ở vùng ngoại ô rồi."

Quý Lan nhướng mày: "Không phải có thang máy sao?"

"Bọn họ không quen, nói là sống ở nơi cao như vậy khiến họ không thể thở được, giống như..." Giám đốc Lưu nheo mắt suy nghĩ: "Giống như bị nhốt trong một cái lồ ng sắt vậy."

Quý Lan cười cười, điều đó cũng khá đúng đấy.

Cô lại đi quan sát một vòng.

Căn nhà đã có điện, có tủ lạnh, TV, điều hòa đầy đủ mọi thứ, căn phòng cũng được quét dọn rất sạch sẽ, ở trong góc phòng khách thậm chí còn có một máy lọc không khí nữa. Cô rất hài lòng: "Ok, lấy căn này đi. Chúng ta trở về ký hợp đồng nhé?"

Vẻ mặt giám đốc Lưu hơi bối rối: "Ký thật á?"

Quý Lan: "Nếu không tôi giỡn với anh chi?"

Giám đốc Lưu: "... Tôi thật sự cho rằng cô đang chọc tôi chơi."

Nửa tiếng sau, Quý Lan cầm chìa khóa ra khỏi công ty bất động sản với tâm trạng vô cùng sung sướng. Ông giám đốc đó có lẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người trả tiền mặt, biểu cảm không nỡ nhìn thẳng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, chuyện lớn đã giải quyết xong, kế tiếp nên làm gì đây?

Cẩu Đản: [Mua đồ ăn đi!]

Quý Lan: [Cút.]

Ngày mai cô còn có hai môn thi cuối cùng, vật lý và sinh học.

Lúc cô học đại học, vì kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt ở trường đại học nên trước khi làm blogger cô đã làm gia sư môn sinh học hết hai năm, cho nên sinh học không thành vấn đề.

Trong trí nhớ thì đề thi môn vật lý năm nay vừa trùng với thời điểm cải cách đề thi mới, hiếm khi cả một đám bị liệt giữa đường nên cuối cùng điểm thi dựa vào tỷ lệ để phân chia, đương nhiên cũng không cần sợ.

"9 giờ."

Quý Lan bấm vào màn hình điện thoại, nhìn thời gian, búng tay cái tách: "Đi đăng ký thẻ sim điện thoại trước đã, sau đó đi mua đồ rồi về nhà ngủ. Ngày mai thi xong hai môn cuối cùng rồi liên lạc với Phương Hạ."

"Đã đến lúc bắt đầu." Cô nói thầm, mấy ngày tới xử lý xong cái gia đình tuyệt vời kia cùng với đứa bạn thân tốt đẹp của mình rồi sẽ bắt đầu lại nghề cũ.

Quý Lan ghét bỏ nhét điện thoại vào túi, thật ra cô còn muốn đổi một cái điện thoại tốt hơn, nhưng sau khi suy đi tính lại thì từ bỏ ý định đó. Dù sao sau khi trừ hết hàng loạt tiền thuê nhà 3 tháng cùng với tiền điện nước và các chi phí sinh hoạt linh tinh thì phần còn lại phải dành cho mỹ phẩm.

Mua đại đồ trang điểm sương sương thôi chắc cũng phải chi hơn 1000, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vừa đi dạo vừa mua sắm, một cửa hàng cắt tóc ven đường hấp dẫn sự chú ý của cô.

"Đã hứa là cùng nhau già đi, cậu lại dám lén hấp dầu." Quý Lan đọc từng câu từng chữ trên tấm biển trước cửa hàng, khóe mắt giật giật.

Tên này, rất có cá tính!

"Mau mau! Mau vào đi em gái xinh đẹp ơi!" Ở trước cửa hàng, có cả nam và nữ trông càng cá tính hơn cắt gội sấy khô, tạo kiểu rất đỉnh, giống như 800 năm qua chưa từng nhìn thấy người sống, hưng phấn ầm ĩ về phía cô.

Quý Lan: "... Không được đâu."

"Em phải tin vào kỹ thuật của anh nhé! Anh là nhà tạo mẫu chính của cửa hàng đấy, hôm nay anh thấy hai chúng ta có duyên, chỉ lấy của em 20 thôi, ok hông?" Một thợ cắt tóc còn tính là bình thường lao đến, vừa mèo khen mèo dài đuôi vừa lôi kéo cánh tay cô kéo vào trong tiệm: "Đi qua thị trấn này là không còn cửa hàng nào giống vậy nữa đâu!"

Quý Lan: "..." Sao ai cũng có duyên với tôi hết vậy.

Cô suy nghĩ, chỉ cần cắt bớt phần tóc phía sau cộng với tỉa tóc mái, chắc là không có vấn đề gì.

Nửa tiếng sau, Quý Lan nhìn cái đầu như bị chó gặm ở trong gương mà chết tâm.

Nhà tạo mẫu tóc phía sau còn ra vẻ rất tự hào, trông rất hài lòng với kiệt tác mà bản thân anh ta sáng tạo ra.

"Này này này, em trai nhỏ." Cô nhìn nam sinh vừa mới cắt tóc cho mình kia.

"Có chuyện gì thế?" Câu ta vui vẻ hớn hở đi lên tới.

"Tôi có một con dao rựa dài 40 mét được tổ tiên truyền lại đã 18 năm." Quý Lan nhìn nam sinh chưa kịp phản ứng lại, hung dữ nói tiếp: "Đưa đầu của cậu qua đây, tôi bảo đảm không làm gì cậu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện