Yasuo nhìn Tử Thanh
- Hẹn gặp lại e.....
Hắn chưa nói hết lời, thân hình đã nhạt nhòa, tan đi như khói bụi.
Mà thời gian cũng ngừng trôi đi, vạn vật bất động.
Chính xác là hệ thống đẩy hắn ra khỏi phụ bản một cách bất ngờ.
Vì sao vậy, Tinh Linh cũng không một lời giải thích.
...
Emilya gục đầu bên cạnh hắn.Vũ Nguyệt cũng khẽ lấy một tấm khăn choàng đắp cho nàng.
Nhìn Yasuo mà thở dài.
- Yasuo à, đến bao giờ con mới chịu tỉnh lại đây...
Lời nói như một sự trách cứ, xong lại vô cùng thương xót, không chỉ mình hắn, cả Emilya nữa.
Chỉ biết hi vọng, sớm thôi, hắn sẽ tỉnh lại.
Vũ Nguyệt ra ngoài, nhưng cũng vào lúc đó Yasuo khẽ lay động mà nàng không hay.
Trở lại với thân xác của mình
- Cmn...
Cảm giác đầu tiên chính là mỏi mệt, chân tay rụng rời, gần như vô lực.
Có thể vì đã quá lâu không hoạt động mà trì trệ, hắn phải mất một khoảng thời gian, điều tiết lại cơ thể.
Khí huyết lúc này mới như thông suốt, hắn mới cảm nhận lại được tất cả những gì xung quanh.
Hai mắt khẽ mở, cảm giác có hơi chói của một người tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Bên cạnh hắn là một nữ nhân tóc tím, quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Dù có một số thay đổi, xinh đẹp hơn, khí chất cũng vậy, nhưng hắn luôn cảm nhận được sự nhu hòa, nhẹ nhàng từ nàng.
- E...mi....ly....a
Âm thanh khàn khàn gọi tên nàng, người con gái đang gục bên cạnh hắn kia.
Cảm thấy có tiếng gọi mình, mắt phượng khẽ mở...
Vui mừng....không thể diễn tả hết, cảm xúc lẫn lộn, xúc động....
Emilya ôm lấy Yasuo đang nằm kia.
Hắn cũng ôm lấy lưng nàng có hơi run rẩy. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài.
Hắn bất ngờ không kém, không ngờ lại gặp được Emilya, chỉ là, nàng là người tìm hắn chứ không phải hắn tìm nàng.
Và càng bất ngờ hơn, như vậy đã gần trải qua 5 năm.
5 năm, tuy đối với người tu luyện rất chóng vánh, nhưng nó lại là một khoảng thời gian chờ đợi dài...
- Tỷ,...muốn ra ngoài một chút rồi!!!
Vẫn là âm thanh khà khà ấy vang lên.
Emilya lau đi nước mắt, gật đầu đồng ý, đỡ hắn dậy.
Tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, hắn cố xoay người, lại thêm một tràng âm thanh của xương cốt.
- Ah......
Yasuo kêu lên thỏa mái, được vận động vẫn là dễ chịu hơn nhiều.
Emilya còn tưởng hắn có chuyện gì lo lắng vội hỏi
- Yasuo, không có sao chứ!!!
- Tỷ...yên tâm...
Hắn vùng bước đi mà lảo đảo suýt ngã may mắn được nàng đỡ kịp...
" Nằm lâu chút nữa chắc làm người thực vật quá"
Thân thể của hắn mạnh mẽ phi thường nhưng chưa phải bất tử bất diệt, không tránh khỏi việc này.
Để chắc chắn, Emilya tự tay đỡ lấy hắn sợ hắn vừa mới tỉnh lại có chuyện.
Thực sự nàng có hơi lo xa quá rồi, nhưng hắn cũng không ngăn cản.
Vận động toàn thân một hồi, hắn mới thấy ổn thỏa hơn, khuôn mặt nhợt nhạt nay đã hồng hào hơn, tươi tỉnh hơn.
- Emilya tỷ, đây là đâu??? Hắn cảm thấy nơi này lạ hoắc, không phải nhà cũ, cũng chẳng phải địa phận Long tộc gì, nhưng lại có đồng cỏ, sông núi, một nơi nào đó xa xôi.
Những đám mây như thấp hơn, muốn sà xuống mặt cỏ xanh rờn.
Để hắn gối đầu lên đùi thon, một bên khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, Emilya trả lời
- Từ lúc Yasuo,mẹ đã mang cả Rei cùng Yasuo đến Thiên Phượng tộc, nơi này cũng là địa phận của bọn họ.
- Thiên Phượng!!!
- Emilya cũng may mắn gặp mẹ Nguyệt nên mới có thể gặp Yasuo!
Hắn lại ngắm nhìn Emilya, muốn nhìn thật kĩ, ăn tươi nuốt sống hình ảnh này, như không bao giờ muốn quên đi hình ảnh này.
- ...
Như hiểu hắn định nói gì, Emilya khẽ che miệng hắn lại.
- Yasuo không cần nói gì hết...
Hôn nhẹ một cái lên trán hắn, để Yasuo im lặng.
Nhìn bầu ngực căng tròn đầy đặn phập phồng sau lớp vải làm hắn..." ngứa mắt, ngứa tay " không thể ngoan ngoãn nằm im...
Đôi tay hư hỏng tiến tới chọc phá, nghịch ngợm, khiến Emilya đỏ mặt khẽ rên rỉ vài tiếng, cũng không ngăn cản, mà dường như còn khẽ cúi xuống, để bầu ngực gần hơn với khuôn mặt Yasuo.
Hắn liền chuyển thế tiến công, xoay người chuyển thế, cùng sự ma mãnh từ đôi tay, xuyên qua lớp y phục, trùng kích trên toàn mặt trận.
Để Emilya dựa vào người mình, một tay không ngừng len lỏi giữa hai khe núi, tay kia cũng không yên phận tìm xuống động huyệt, không ngừng khiêu khích...
- Tỷ tỷ, Yasuo rất nhớ người ah...
Thấy thằng " đệ " Yasuo cũng ngóc đầu đâm vào phía sau lưng thì Emilya cũng biết hắn muốn làm gì rồi.
- Yasuo....ư.....bình tĩnh nào.....Yasuo chưa khỏe hẳn......cũng nên....ư......nghỉ ngơi thêm.....ư....một chút.... Hơn nữa, bây giờ....ban ngày...làm...chuyện đó......ư......ưm......
Emilya không ngừng thở dốc, hắn đang khiêu khích cơ thể mẫn cảm của nàng.
Dù vậy, Emilya vẫn giữ một chút lí trí cùng lo lắng cho hắn.
- Vậy Yasuo nghe lời tỷ....
Hắn cũng kìm lại dục vọng
- Yasuo.....
Sợ làm hắn không thỏa mãn, Emilya nắm tay hắn, để lên bầu ngực nàng, quay người lại, hôn lấy hắn.
Yasuo một bên vẫn hoạt động trên bầu ngực, xoa tấm lưng, đáp trả nụ hôn mãnh liệt của Emilya.
( Thực sự mấy cảnh chịch thì không có gì hứng thú lắm, khiêu khích như vầy đỡ nặng hơn, mà......hiệu quả vẫn có!!!)
- Hẹn gặp lại e.....
Hắn chưa nói hết lời, thân hình đã nhạt nhòa, tan đi như khói bụi.
Mà thời gian cũng ngừng trôi đi, vạn vật bất động.
Chính xác là hệ thống đẩy hắn ra khỏi phụ bản một cách bất ngờ.
Vì sao vậy, Tinh Linh cũng không một lời giải thích.
...
Emilya gục đầu bên cạnh hắn.Vũ Nguyệt cũng khẽ lấy một tấm khăn choàng đắp cho nàng.
Nhìn Yasuo mà thở dài.
- Yasuo à, đến bao giờ con mới chịu tỉnh lại đây...
Lời nói như một sự trách cứ, xong lại vô cùng thương xót, không chỉ mình hắn, cả Emilya nữa.
Chỉ biết hi vọng, sớm thôi, hắn sẽ tỉnh lại.
Vũ Nguyệt ra ngoài, nhưng cũng vào lúc đó Yasuo khẽ lay động mà nàng không hay.
Trở lại với thân xác của mình
- Cmn...
Cảm giác đầu tiên chính là mỏi mệt, chân tay rụng rời, gần như vô lực.
Có thể vì đã quá lâu không hoạt động mà trì trệ, hắn phải mất một khoảng thời gian, điều tiết lại cơ thể.
Khí huyết lúc này mới như thông suốt, hắn mới cảm nhận lại được tất cả những gì xung quanh.
Hai mắt khẽ mở, cảm giác có hơi chói của một người tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Bên cạnh hắn là một nữ nhân tóc tím, quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Dù có một số thay đổi, xinh đẹp hơn, khí chất cũng vậy, nhưng hắn luôn cảm nhận được sự nhu hòa, nhẹ nhàng từ nàng.
- E...mi....ly....a
Âm thanh khàn khàn gọi tên nàng, người con gái đang gục bên cạnh hắn kia.
Cảm thấy có tiếng gọi mình, mắt phượng khẽ mở...
Vui mừng....không thể diễn tả hết, cảm xúc lẫn lộn, xúc động....
Emilya ôm lấy Yasuo đang nằm kia.
Hắn cũng ôm lấy lưng nàng có hơi run rẩy. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài.
Hắn bất ngờ không kém, không ngờ lại gặp được Emilya, chỉ là, nàng là người tìm hắn chứ không phải hắn tìm nàng.
Và càng bất ngờ hơn, như vậy đã gần trải qua 5 năm.
5 năm, tuy đối với người tu luyện rất chóng vánh, nhưng nó lại là một khoảng thời gian chờ đợi dài...
- Tỷ,...muốn ra ngoài một chút rồi!!!
Vẫn là âm thanh khà khà ấy vang lên.
Emilya lau đi nước mắt, gật đầu đồng ý, đỡ hắn dậy.
Tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, hắn cố xoay người, lại thêm một tràng âm thanh của xương cốt.
- Ah......
Yasuo kêu lên thỏa mái, được vận động vẫn là dễ chịu hơn nhiều.
Emilya còn tưởng hắn có chuyện gì lo lắng vội hỏi
- Yasuo, không có sao chứ!!!
- Tỷ...yên tâm...
Hắn vùng bước đi mà lảo đảo suýt ngã may mắn được nàng đỡ kịp...
" Nằm lâu chút nữa chắc làm người thực vật quá"
Thân thể của hắn mạnh mẽ phi thường nhưng chưa phải bất tử bất diệt, không tránh khỏi việc này.
Để chắc chắn, Emilya tự tay đỡ lấy hắn sợ hắn vừa mới tỉnh lại có chuyện.
Thực sự nàng có hơi lo xa quá rồi, nhưng hắn cũng không ngăn cản.
Vận động toàn thân một hồi, hắn mới thấy ổn thỏa hơn, khuôn mặt nhợt nhạt nay đã hồng hào hơn, tươi tỉnh hơn.
- Emilya tỷ, đây là đâu??? Hắn cảm thấy nơi này lạ hoắc, không phải nhà cũ, cũng chẳng phải địa phận Long tộc gì, nhưng lại có đồng cỏ, sông núi, một nơi nào đó xa xôi.
Những đám mây như thấp hơn, muốn sà xuống mặt cỏ xanh rờn.
Để hắn gối đầu lên đùi thon, một bên khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, Emilya trả lời
- Từ lúc Yasuo,mẹ đã mang cả Rei cùng Yasuo đến Thiên Phượng tộc, nơi này cũng là địa phận của bọn họ.
- Thiên Phượng!!!
- Emilya cũng may mắn gặp mẹ Nguyệt nên mới có thể gặp Yasuo!
Hắn lại ngắm nhìn Emilya, muốn nhìn thật kĩ, ăn tươi nuốt sống hình ảnh này, như không bao giờ muốn quên đi hình ảnh này.
- ...
Như hiểu hắn định nói gì, Emilya khẽ che miệng hắn lại.
- Yasuo không cần nói gì hết...
Hôn nhẹ một cái lên trán hắn, để Yasuo im lặng.
Nhìn bầu ngực căng tròn đầy đặn phập phồng sau lớp vải làm hắn..." ngứa mắt, ngứa tay " không thể ngoan ngoãn nằm im...
Đôi tay hư hỏng tiến tới chọc phá, nghịch ngợm, khiến Emilya đỏ mặt khẽ rên rỉ vài tiếng, cũng không ngăn cản, mà dường như còn khẽ cúi xuống, để bầu ngực gần hơn với khuôn mặt Yasuo.
Hắn liền chuyển thế tiến công, xoay người chuyển thế, cùng sự ma mãnh từ đôi tay, xuyên qua lớp y phục, trùng kích trên toàn mặt trận.
Để Emilya dựa vào người mình, một tay không ngừng len lỏi giữa hai khe núi, tay kia cũng không yên phận tìm xuống động huyệt, không ngừng khiêu khích...
- Tỷ tỷ, Yasuo rất nhớ người ah...
Thấy thằng " đệ " Yasuo cũng ngóc đầu đâm vào phía sau lưng thì Emilya cũng biết hắn muốn làm gì rồi.
- Yasuo....ư.....bình tĩnh nào.....Yasuo chưa khỏe hẳn......cũng nên....ư......nghỉ ngơi thêm.....ư....một chút.... Hơn nữa, bây giờ....ban ngày...làm...chuyện đó......ư......ưm......
Emilya không ngừng thở dốc, hắn đang khiêu khích cơ thể mẫn cảm của nàng.
Dù vậy, Emilya vẫn giữ một chút lí trí cùng lo lắng cho hắn.
- Vậy Yasuo nghe lời tỷ....
Hắn cũng kìm lại dục vọng
- Yasuo.....
Sợ làm hắn không thỏa mãn, Emilya nắm tay hắn, để lên bầu ngực nàng, quay người lại, hôn lấy hắn.
Yasuo một bên vẫn hoạt động trên bầu ngực, xoa tấm lưng, đáp trả nụ hôn mãnh liệt của Emilya.
( Thực sự mấy cảnh chịch thì không có gì hứng thú lắm, khiêu khích như vầy đỡ nặng hơn, mà......hiệu quả vẫn có!!!)
Danh sách chương