[Edited by Andie Trần]
"Hai người các ngươi sao cứ như là một đôi oan gia vậy". Long Phương cười híp mắt nhìn hai vị đứng trước mặt.
Cố Duẫn Tu cùng Giang Lam Tuyết đều không đáp lời nàng. Trong đầu Cố Duẫn Tu lúc này đang nghĩ tại sao nữ nhân này trước đó vài ngày còn muốn bám víu nhất định muốn gả cho hắn, bây giờ lại giở chứng lật mặt liền muốn gả cho tên Hứa Thính Tùng kia? Chắc là nàng thấy hắn ta về sau sẽ trở thành Tể phụ đức cao vọng trọng nên ngay cả chuyện hôn nhân của tỷ muội tốt nàng cũng dám đoạt!
Giang Lam Tuyết lại đang nghĩ Long Phương rốt cuộc là muốn gì, nàng ta từ nơi nào nghe nói đến chuyện nghị thân của nàng và Hứa Thính Tùng? "Tại sao hai người lại không nói gì vậy?" Long Phương thật sự thấy một màn trước mắt này rất thú vị.
Cố Duẫn Tu có chút trách cứ mà nhìn thoáng qua Long Phương nói: "Ngươi ngừng nói chuyện nhảm nhí cho gia".
"Ta nào có nói nhảm nhí, đời người vốn dĩ ngắn ngủi, nhàm chán nên con người ta phải biết tự tìm vui ". Long Phương cười hì hì nói.
Giang Lam Tuyết nhìn thoáng qua Long Phương. Nhớ đến kiếp trước nàng ta hương tiêu ngọc vẫn sớm như vậy, không biết nàng ta đã sống đủ vui vẻ hay chưa. Thật tiếc một cái mỹ nhân hồng nhan bạc phận. Còn Cố thế tử gia tuy bị Long Phương châm chọc một hồi cũng không hề lộ ra chút tức giận nào, hắn khi nào lại tốt tính như vậy chứ.
"Long tiểu thư, chuyện của Hứa gia ngươi là từ đâu nghe được?" Giang Lam Tuyết lại hỏi.
"Chính là từ Hứa gia truyền ra bên ngoài a". Long Phương tay chống cằm nhìn Giang Lam Tuyết.
Giang Lam Tuyết nghe Long Phương trả lời qua loa cũng không hỏi tiếp nữa. Dù sao qua hôm nay Hứa gia liền không thể tiếp tục tính kế Hứa Thính Tùng nữa rồi.
"Đúng rồi, Thế tử gia, việc lần trước ta nói với ngươi đã an bày thỏa đáng hay chưa?" Giang Lam Tuyết là muốn nhắc hắn chuyện tìm thợ rèn họ Ô kia. Qua giọng điệu của nàng có thể thấy nàng cũng không trông chờ Cố Duẫn Tu "thành sự thì ít, bại sự thì nhiều" này tìm ra người cho lắm.
Nhắc tới việc này, Cố Duẫn Tu liền cứng họng không biết đáp sao, hắn phái không ít người, lật ngược cả cái Ngân Châu thành này lên mà tìm, chỉ là mãi không tìm được người.
"Ngân Châu thành to như vậy. Muốn tìm một người nào có dễ dàng như ngươi nói!" Cố Duẫn Tu trợn mắt viện cớ.
Ngân Châu to cỡ nào cũng là địa bàn của Cố gia ngươi, nói đến cùng vẫn là Cố Duẫn Tu ngươi vô dụng, vô tích sự! Giang Lam Tuyết tuy cái gì cũng chưa nói nhưng Cố Duẫn Tu nhìn biểu cảm trên mặt nàng cũng biết là nàng mắng hắn vô dụng! [Edited by Andie Trần]
"Hoặc là ngươi đã nhớ nhầm người thì sao? Có thể người này không phải thực sự họ Ô hoặc là hắn không phải là người Ngân Châu!".
Giang Lam Tuyết cười lạnh: "Thế tử gia tìm không ra người nên bây giờ muốn lảng tránh trách nhiệm hay sao".
Cố Duẫn Tu nghe vậy liền nóng này. Việc này xác thật là đại sự nhưng hắn rõ ràng đã cố gắng tìm rồi. Tìm không thấy người sao có thể trách hắn? Giang tam này càng lúc càng quá đáng!
"Ngươi yên tâm. Gia đây sẽ lật ngược cả cái Ngân Châu này lên, không tin không tìm thấy người!" Cố Duẫn Tu trừng mắt nhìn nàng, lòng thầm mắng nữ nhân này một chút cũng không đáng yêu. Tính toán chi li, lại hùng hổ doạ người, có điểm nào giống với vẻ ngoài của nàng.
Long Phương ở một bên cười khanh khách mà xem bọn họ ngươi tới ta đi đấu võ mồm. Nàng ta tò mò không hiểu Thế tử gia cùng Giang tam tiểu thư này kiếp trước có duyên phận gì hay không mà mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy bọn họ là oan gia mấy đời. Thậm chí có một lần Thế tử gia say rượu, trong miệng còn gọi Giang Tam.
Bọn họ cứ thế mà tan rã trong không vui.
Có lẽ là chuyện Giang Lam Tuyết cùng Cố Duẫn Tu đấu võ mồm quá lớn tiếng nên bị người nghe được. Ngày hôm sau khắp Ngân Châu thành truyền đi nhiều nhất không phải chuyện Hứa gia, mà là —— Thế tử gia cùng Lục tiên sinh cao đồ Giang công tử vì tranh giành Long tiểu thư nên cãi vã đến mức suýt nữa vung tay đánh nhau!
Cái này đúng là chuyện nhảm nhí! Giang Lam Tuyết dở khóc dở cười, như thế nào chuyện lại thành nàng cùng Cố Duẫn Tu tranh giành Long Phương vậy!
Vi thị cùng Giang Kế Viễn gọi Giang Lam Tuyết đến mắng cho một hồi.
"Ngươi như thế nào lại đi cùng Thế tử đưa đẩy". Giang Kế Viễn cả giận nói.
"Cùng đưa...... Phụ thân, ngài là Tư học quan, chú ý dùng từ". Giang Lam Tuyết bày vẻ vô tội.
"Ngươi hiện tại đừng có mà đánh trống lãng, mau nói rõ ràng chuyện này cho ta! Ngươi cùng Thế tử rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì lại là cãi nhau, còn có vung tay đánh nhau!" Giang Kế Viễn càng nghĩ càng giận, giọng càng rống càng lớn. Ông đã sớm hoài nghi nữ nhi cùng Thế tử gia có cái gì đó mờ ám, nhưng chính là hỏi không ra! [Edited by Andie Trần]
Giang Lam Tuyết xua tay: "Không có cãi nhau, càng không có đánh nhau. Bọn họ nghe nhầm đồn bậy đấy! Ta chỉ là cùng Thế tử và Long tiểu thư dùng bữa, không biết như thế nào lại bị truyền thành như vậy".
Vi thị ở một bên cau mày: "Lam Tuyết, ngươi nói thật cho nương. Trong lòng ngươi có Thế tử hay không?"
Giang Lam Tuyết thật sự khóc không ra nước mắt, oan uổng phân trần: "Nương, thật là không có a! Đây đều là ngoài ý muốn a! Ta về sau sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Cho dù có gặp được cũng sẽ trốn đi".
"Nếu ngươi lại cùng Thế tử gặp mặt thì ngươi liền ở trong phủ cho ta! Cũng đừng hòng đến Lục gia nữa!" Giang Kế Viễn đe dọa Giang Lam Tuyết.
"Dạ dạ, đều nghe lời ngài hết". Giang Lam Tuyết vội vàng chân chó nịnh nọt.
"Long tiểu thư cũng không nên gặp!" Vi thị ở một bên bổ sung thêm.
"Không gặp không gặp". Long tiểu thư này vô cùng kỳ lạ, Giang Lam Tuyết vốn là có chút tò mò. Nhưng hiện tại cha nương nàng đang nóng nảy, nàng chỉ có thể nghe theo bọn họ.
Có lẽ là do Hầu phủ ra mặt hoặc là chuyện Hứa gia ngày càng ồn ào, không quá mấy ngày sau việc Thế tử cùng Giang công tử đoạt nữ nhân không ai nhắc đến nữa. Còn chuyện nhà Hứa gia lại mọc lên như nấm khiến cả thành ồn ào huyên náo, ai ai cũng biết. So với phiên bản Giang Lam Tuyết viết ra lại càng sinh động, hương diễm hơn nhiều.
Hứa Thính Tùng lại tới Lục gia tìm Giang Lam Tuyết.
Giang Lam Tuyết lần này gặp lại Hứa Thính Tùng thấy hắn so với lần trước lại càng thêm tiều tụy đi nhiều, ngay cả đôi mắt cũng mất đi vài phần thần thái so với hôm trước.
Hứa Thính Tùng vừa thấy Giang Lam Tuyết liền làm một thế tạ ơn: "Đa tạ Giang công tử".
"Hứa công tử không cần phải như thế. Ta bất quá chỉ là nhắc nhở công tử một câu thôi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Tam muội muội nhà ta".
Hứa Thính Tùng thần sắc ảm đạm, thần thái lúc trước nhạt đi rất nhiều, nhìn qua có chút ngốc ngốc. Bị kế mẫu tính kế, truyện trong nhà lại bị truyền ra ngoài khiến cả thành nhạo báng, Hứa Thính Tùng như vậy cũng coi như là bình thường.
"Hứa công tử, Hứa gia là Hứa gia, ngươi là ngươi. Hứa công tử có tài trị thế, ắt sau sẽ có thành tựu nên đừng vì những chuyện này mà bỏ phế việc học. Ta còn nhớ rõ ngày đó Hứa công tử có nói với ta, tương lai Hứa công tử nếu có thể đem chi mở rộng nhất định là chuyện tốt lợi quốc lợi dân. Hứa công tử cũng đừng quên hoài bão ban đầu của ngươi a". Giang Lam Tuyết khuyên nhủ. Chuyện Hứa gia nói cho cùng cũng là nàng ở phía sau đạp cho một cước mới nháo thành như vậy. Người xấu bị trừng trị là xứng đáng, nhưng nếu ảnh hưởng Hứa Thính Tùng liền không tốt. [Edited by Andie Trần]
Hứa Thính Tùng nghe Giang Lam Tuyết nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau lại đứng dậy hướng Giang Lam Tuyết chắp tay thi lễ: "Nghe quân nói chuyện một buổi quả thật hơn hẳn mười năm dùi mài kinh thư. Sau này mặc kệ ra sao, ta Hứa Thính Tùng vẫn mãi xem Giang công tử là tri âm".
Giang Lam Tuyết cười cười: "Hứa công tử nhất định sẽ thực hiện được hoài bão của mình, công thành danh toại".
Thời điểm Hứa Thính Tùng rời đi Lục gia bầu trời liền tối sầm.
Mấy hôm này có được ít cơn mưa, trời cũng không nóng như trước nữa. Sáng sớm Giang Lam Tuyết liền phái Vân Thi đi Kiều phủ đưa thiệp hẹn Kiều Tố Nương.
Vân Thi khi về liền đem lời Kiều Tố Nương gửi Giang Lam Tuyết rằng nàng tùy thời đều có thể đến được.
Sau giờ ngọ, Giang Lam Tuyết mang theo Vân Thi đến Kiều phủ. Kiếp trước Giang Lam Tuyết cùng Kiều Tố Nương cứ thế trở thành khuê mật, cả đời vẫn cứ tốt như vậy. Giang Lam Tuyết vẫn luôn coi trọng tình nghĩa chi gian giữa nàng và Tố Nương.
Khi đến cổng Kiều phủ nàng đã thấy Kiều Tố Nương tự mình ra đón. Hai người cứ thế vui vẻ không thôi cùng đi đến sân viện của Kiều Tố Nương.
"Ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến, để tỷ tỷ ta chờ mãi thôi, ngày mong đêm mong". Kiều Tố Nương oán trách nói.
Giang Lam Tuyết cười cười: "Trước đó vài ngày trong nhà có một số việc nên đành trì hoãn. Hôm nay không phải ta đã tới rồi sao, tỷ tỷ đừng trách ta nữa".
"Ân, xem như ngươi còn có lương tâm". Kiều Tố Nương cũng cười.
Hai người tới khuê phòng Kiều Tố Nương, đem nha hoàn hầu hạ lui xuống sau đó lại thủ thỉ nói nhỏ.
"Ta biết ngươi vì sao lại không tới. Trước đó vài ngày nghe nương ta nói, có phải hay không thật nhiều nguyệt nương tới cửa a? Khiến ngươi ngay cả cửa cũng không dám ra?" Kiều Tố Nương cười chọc ghẹo.
Giang Lam Tuyết có chút quẫn bách: "Quả nhiên chuyện xấu truyền ngàn dặm".
Kiều Tố Nương cười nói: "Này có chỗ nào là chuyện xấu! Nương mấy ngày trước còn than vãn nhà của chúng ta không có huynh đệ, bằng không nhất định đem ngươi hỏi cưới sang đây".
Giang Lam Tuyết vui vẻ, lời này kiếp trước nàng cũng nghe Tố Nương nói qua nhiều lần.
"Ngươi còn nói ta, ngươi so với ta còn lớn hơn chút đấy! Cũng không phải không có nguyệt nương tới cửa tìm nha?".
Nhắc tới lời này, Kiều Tố Nương thần sắc ảm đạm, trên mặt không còn ý cười, miệng nhỏ thở dài.
Giang Lam Tuyết thấy thế vội hỏi: "Làm sao vậy? Thực sự có người tới hỏi qua sao? Là nhà nào? Ngươi không hài lòng sao?"
Kiều Tố Nương nhìn Giang Lam Tuyết thấp giọng kể: "Mấy ngày trước Hầu phu nhân mời ta cùng nương ta đến Hầu phủ làm khách".
Giang Lam Tuyết sửng sốt một chút, Hầu phu nhân đây là coi trọng Tố Nương sao? Cố Duẫn Tu cái loại người này như thế nào xứng đôi Tố Nương! Hơn nữa hắn rõ ràng biết Tố Nương tương lai là phải gả cho Hứa Thính Tùng, người này sao lại như vậy chứ!
Kiều Tố Nương thấy Giang Lam Tuyết sắc mặt khó coi vội nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta biết lúc trước người Hầu phu nhân vừa ý chính là ngươi......"
Giang Lam Tuyết nghe Kiều Tố Nương nói như vậy, sợ nàng hiểu nhầm, vội cắt ngang lời nói của nàng: "Kia đều là hiểu lầm, là chuyện không thể nào".
"Thật sự là hiểu lầm sao?".
"Đúng vậy. Tất cả đều do người khác nói lung tung". Giang Lam Tuyết gật đầu, tiện đà lại nói, "Vậy tỷ thấy chuyện nghị thân này thế nào?".
Kiều Tố Nương lắc đầu: "Ta không biết, ta cũng không dám nghĩ. Bất quá nương ta tựa hồ cũng muốn ta gả đến Hầu phủ. Ngân Châu thành dù sao cũng là địa giới Trấn Viễn Hầu phủ nên ngay cả phụ thân ta đối với chuyện này cũng thật cao hứng".
"Không dám nghĩ cũng phải nghĩ a. Đây chính là liên quan đến chung thân đại sự cả đời của tỷ. Như thế nào có thể không dám nghĩ tới?" Giang Lam Tuyết khuyên nhủ. [Edited by Andie Trần]
Kiều Tố Nương nhìn Giang Lam Tuyết một lát rồi thở dài: "Phụ thân ta cả đời chỉ cưới mỗi nương ta, đến một cái tiểu thiếp cũng không có. Ngay cả khi nương không sinh được nhi tử thì phụ thân ta cũng không có ý định nạp thiếp. Ta hy vọng phu quân của ta cũng không nạp thiếp, nhưng Thế tử gia...... nghe đồn không tốt lắm".
Giang Lam Tuyết nghe nàng ta nói thế có chút yên tâm. Chỉ cần Kiều Tố Nương chướng mắt Cố Duẫn Tu là được, chỉ sợ nàng coi trọng hắn thì quá thảm rồi.
"Đó đều là chuyện thật. Không phải chuyện này ngay cả một người mới đến đây không lâu còn biết sao. Ta nói... có một lần ta đi ngang qua một sân viện, từ bên ngoài đã nghe được bên trong oanh oanh yến yến. Sau đó mới biết được, cái viện nhỏ khi hóa ra là của Thế tử a". Vẻ mặt Giang Lam Tuyết đầy vẻ chán ghét.
Quả nhiên Kiều Tố Nương nghe vậy biểu tình trên mặt so Giang Lam Tuyết càng thêm chán ghét: "Quả nhiên là cái dạng người này! Nương ta còn khuyên được, chỉ là phụ thân ta thì... haiz".
"Nhờ nương tỷ khuyên nhủ Kiều đại nhân. Kiều gia chỉ có một nữ nhi duy nhất là tỷ, hẳn sẽ vì tỷ mà suy nghĩ lại".
Kiều Tố Nương gật gật đầu: "Không nói chuyện này nữa. Ta cũng chuẩn bị hương liệu sẵn rồi, chúng ta làm chuyện chính quan trọng hơn đi".
Kiều Tố Nương lảng tránh vấn đề làm cho Giang Lam Tuyết có chút thất thần, qua một hồi lâu mới tập trung vào mục đích chính nàng đến Kiều gia, từng bước một dạy Kiều Tố Nương làm mặc chi. Tay nghề làm mặc chi của nàng cũng là Mai Cửu Nương dạy cho. Nàng hiện tại cảm thấy Mai Cửu Nương cùng Lục Trường Thanh thật là trời sinh một đôi. Kiếp trước bọn họ không có duyên phận ở cùng nhau, ôm nỗi tiếc hận mà đi. Kiếp này nàng sẽ hảo hảo giúp bọn họ hạnh phúc.
Khi Giang Lam Tuyết rời khỏi Kiều gia liền mang theo một tâm trạng rất nặng nề. Hầu phu nhân lần trước đã bị Cố Duẫn Tu quậy mệt mỏi, chuyện hôn sự với Kiều gia bà nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Giang Lam Tuyết có chút buồn bực, Cố Duẫn Tu như thế nào lại không gây náo loạn nữa? Tại sao lại không trốn nhà như lần trước? Chẳng lẽ hắn muốn cưới Tố Nương?
Giang Lam Tuyết cảm thấy nàng phải đến tìm Cố Duẫn Tu, hỏi hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Biết rõ Tố Nương có nhân duyên tốt như vậy, còn muốn tới phá hư.
"Hai người các ngươi sao cứ như là một đôi oan gia vậy". Long Phương cười híp mắt nhìn hai vị đứng trước mặt.
Cố Duẫn Tu cùng Giang Lam Tuyết đều không đáp lời nàng. Trong đầu Cố Duẫn Tu lúc này đang nghĩ tại sao nữ nhân này trước đó vài ngày còn muốn bám víu nhất định muốn gả cho hắn, bây giờ lại giở chứng lật mặt liền muốn gả cho tên Hứa Thính Tùng kia? Chắc là nàng thấy hắn ta về sau sẽ trở thành Tể phụ đức cao vọng trọng nên ngay cả chuyện hôn nhân của tỷ muội tốt nàng cũng dám đoạt!
Giang Lam Tuyết lại đang nghĩ Long Phương rốt cuộc là muốn gì, nàng ta từ nơi nào nghe nói đến chuyện nghị thân của nàng và Hứa Thính Tùng? "Tại sao hai người lại không nói gì vậy?" Long Phương thật sự thấy một màn trước mắt này rất thú vị.
Cố Duẫn Tu có chút trách cứ mà nhìn thoáng qua Long Phương nói: "Ngươi ngừng nói chuyện nhảm nhí cho gia".
"Ta nào có nói nhảm nhí, đời người vốn dĩ ngắn ngủi, nhàm chán nên con người ta phải biết tự tìm vui ". Long Phương cười hì hì nói.
Giang Lam Tuyết nhìn thoáng qua Long Phương. Nhớ đến kiếp trước nàng ta hương tiêu ngọc vẫn sớm như vậy, không biết nàng ta đã sống đủ vui vẻ hay chưa. Thật tiếc một cái mỹ nhân hồng nhan bạc phận. Còn Cố thế tử gia tuy bị Long Phương châm chọc một hồi cũng không hề lộ ra chút tức giận nào, hắn khi nào lại tốt tính như vậy chứ.
"Long tiểu thư, chuyện của Hứa gia ngươi là từ đâu nghe được?" Giang Lam Tuyết lại hỏi.
"Chính là từ Hứa gia truyền ra bên ngoài a". Long Phương tay chống cằm nhìn Giang Lam Tuyết.
Giang Lam Tuyết nghe Long Phương trả lời qua loa cũng không hỏi tiếp nữa. Dù sao qua hôm nay Hứa gia liền không thể tiếp tục tính kế Hứa Thính Tùng nữa rồi.
"Đúng rồi, Thế tử gia, việc lần trước ta nói với ngươi đã an bày thỏa đáng hay chưa?" Giang Lam Tuyết là muốn nhắc hắn chuyện tìm thợ rèn họ Ô kia. Qua giọng điệu của nàng có thể thấy nàng cũng không trông chờ Cố Duẫn Tu "thành sự thì ít, bại sự thì nhiều" này tìm ra người cho lắm.
Nhắc tới việc này, Cố Duẫn Tu liền cứng họng không biết đáp sao, hắn phái không ít người, lật ngược cả cái Ngân Châu thành này lên mà tìm, chỉ là mãi không tìm được người.
"Ngân Châu thành to như vậy. Muốn tìm một người nào có dễ dàng như ngươi nói!" Cố Duẫn Tu trợn mắt viện cớ.
Ngân Châu to cỡ nào cũng là địa bàn của Cố gia ngươi, nói đến cùng vẫn là Cố Duẫn Tu ngươi vô dụng, vô tích sự! Giang Lam Tuyết tuy cái gì cũng chưa nói nhưng Cố Duẫn Tu nhìn biểu cảm trên mặt nàng cũng biết là nàng mắng hắn vô dụng! [Edited by Andie Trần]
"Hoặc là ngươi đã nhớ nhầm người thì sao? Có thể người này không phải thực sự họ Ô hoặc là hắn không phải là người Ngân Châu!".
Giang Lam Tuyết cười lạnh: "Thế tử gia tìm không ra người nên bây giờ muốn lảng tránh trách nhiệm hay sao".
Cố Duẫn Tu nghe vậy liền nóng này. Việc này xác thật là đại sự nhưng hắn rõ ràng đã cố gắng tìm rồi. Tìm không thấy người sao có thể trách hắn? Giang tam này càng lúc càng quá đáng!
"Ngươi yên tâm. Gia đây sẽ lật ngược cả cái Ngân Châu này lên, không tin không tìm thấy người!" Cố Duẫn Tu trừng mắt nhìn nàng, lòng thầm mắng nữ nhân này một chút cũng không đáng yêu. Tính toán chi li, lại hùng hổ doạ người, có điểm nào giống với vẻ ngoài của nàng.
Long Phương ở một bên cười khanh khách mà xem bọn họ ngươi tới ta đi đấu võ mồm. Nàng ta tò mò không hiểu Thế tử gia cùng Giang tam tiểu thư này kiếp trước có duyên phận gì hay không mà mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy bọn họ là oan gia mấy đời. Thậm chí có một lần Thế tử gia say rượu, trong miệng còn gọi Giang Tam.
Bọn họ cứ thế mà tan rã trong không vui.
Có lẽ là chuyện Giang Lam Tuyết cùng Cố Duẫn Tu đấu võ mồm quá lớn tiếng nên bị người nghe được. Ngày hôm sau khắp Ngân Châu thành truyền đi nhiều nhất không phải chuyện Hứa gia, mà là —— Thế tử gia cùng Lục tiên sinh cao đồ Giang công tử vì tranh giành Long tiểu thư nên cãi vã đến mức suýt nữa vung tay đánh nhau!
Cái này đúng là chuyện nhảm nhí! Giang Lam Tuyết dở khóc dở cười, như thế nào chuyện lại thành nàng cùng Cố Duẫn Tu tranh giành Long Phương vậy!
Vi thị cùng Giang Kế Viễn gọi Giang Lam Tuyết đến mắng cho một hồi.
"Ngươi như thế nào lại đi cùng Thế tử đưa đẩy". Giang Kế Viễn cả giận nói.
"Cùng đưa...... Phụ thân, ngài là Tư học quan, chú ý dùng từ". Giang Lam Tuyết bày vẻ vô tội.
"Ngươi hiện tại đừng có mà đánh trống lãng, mau nói rõ ràng chuyện này cho ta! Ngươi cùng Thế tử rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì lại là cãi nhau, còn có vung tay đánh nhau!" Giang Kế Viễn càng nghĩ càng giận, giọng càng rống càng lớn. Ông đã sớm hoài nghi nữ nhi cùng Thế tử gia có cái gì đó mờ ám, nhưng chính là hỏi không ra! [Edited by Andie Trần]
Giang Lam Tuyết xua tay: "Không có cãi nhau, càng không có đánh nhau. Bọn họ nghe nhầm đồn bậy đấy! Ta chỉ là cùng Thế tử và Long tiểu thư dùng bữa, không biết như thế nào lại bị truyền thành như vậy".
Vi thị ở một bên cau mày: "Lam Tuyết, ngươi nói thật cho nương. Trong lòng ngươi có Thế tử hay không?"
Giang Lam Tuyết thật sự khóc không ra nước mắt, oan uổng phân trần: "Nương, thật là không có a! Đây đều là ngoài ý muốn a! Ta về sau sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Cho dù có gặp được cũng sẽ trốn đi".
"Nếu ngươi lại cùng Thế tử gặp mặt thì ngươi liền ở trong phủ cho ta! Cũng đừng hòng đến Lục gia nữa!" Giang Kế Viễn đe dọa Giang Lam Tuyết.
"Dạ dạ, đều nghe lời ngài hết". Giang Lam Tuyết vội vàng chân chó nịnh nọt.
"Long tiểu thư cũng không nên gặp!" Vi thị ở một bên bổ sung thêm.
"Không gặp không gặp". Long tiểu thư này vô cùng kỳ lạ, Giang Lam Tuyết vốn là có chút tò mò. Nhưng hiện tại cha nương nàng đang nóng nảy, nàng chỉ có thể nghe theo bọn họ.
Có lẽ là do Hầu phủ ra mặt hoặc là chuyện Hứa gia ngày càng ồn ào, không quá mấy ngày sau việc Thế tử cùng Giang công tử đoạt nữ nhân không ai nhắc đến nữa. Còn chuyện nhà Hứa gia lại mọc lên như nấm khiến cả thành ồn ào huyên náo, ai ai cũng biết. So với phiên bản Giang Lam Tuyết viết ra lại càng sinh động, hương diễm hơn nhiều.
Hứa Thính Tùng lại tới Lục gia tìm Giang Lam Tuyết.
Giang Lam Tuyết lần này gặp lại Hứa Thính Tùng thấy hắn so với lần trước lại càng thêm tiều tụy đi nhiều, ngay cả đôi mắt cũng mất đi vài phần thần thái so với hôm trước.
Hứa Thính Tùng vừa thấy Giang Lam Tuyết liền làm một thế tạ ơn: "Đa tạ Giang công tử".
"Hứa công tử không cần phải như thế. Ta bất quá chỉ là nhắc nhở công tử một câu thôi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Tam muội muội nhà ta".
Hứa Thính Tùng thần sắc ảm đạm, thần thái lúc trước nhạt đi rất nhiều, nhìn qua có chút ngốc ngốc. Bị kế mẫu tính kế, truyện trong nhà lại bị truyền ra ngoài khiến cả thành nhạo báng, Hứa Thính Tùng như vậy cũng coi như là bình thường.
"Hứa công tử, Hứa gia là Hứa gia, ngươi là ngươi. Hứa công tử có tài trị thế, ắt sau sẽ có thành tựu nên đừng vì những chuyện này mà bỏ phế việc học. Ta còn nhớ rõ ngày đó Hứa công tử có nói với ta, tương lai Hứa công tử nếu có thể đem chi mở rộng nhất định là chuyện tốt lợi quốc lợi dân. Hứa công tử cũng đừng quên hoài bão ban đầu của ngươi a". Giang Lam Tuyết khuyên nhủ. Chuyện Hứa gia nói cho cùng cũng là nàng ở phía sau đạp cho một cước mới nháo thành như vậy. Người xấu bị trừng trị là xứng đáng, nhưng nếu ảnh hưởng Hứa Thính Tùng liền không tốt. [Edited by Andie Trần]
Hứa Thính Tùng nghe Giang Lam Tuyết nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau lại đứng dậy hướng Giang Lam Tuyết chắp tay thi lễ: "Nghe quân nói chuyện một buổi quả thật hơn hẳn mười năm dùi mài kinh thư. Sau này mặc kệ ra sao, ta Hứa Thính Tùng vẫn mãi xem Giang công tử là tri âm".
Giang Lam Tuyết cười cười: "Hứa công tử nhất định sẽ thực hiện được hoài bão của mình, công thành danh toại".
Thời điểm Hứa Thính Tùng rời đi Lục gia bầu trời liền tối sầm.
Mấy hôm này có được ít cơn mưa, trời cũng không nóng như trước nữa. Sáng sớm Giang Lam Tuyết liền phái Vân Thi đi Kiều phủ đưa thiệp hẹn Kiều Tố Nương.
Vân Thi khi về liền đem lời Kiều Tố Nương gửi Giang Lam Tuyết rằng nàng tùy thời đều có thể đến được.
Sau giờ ngọ, Giang Lam Tuyết mang theo Vân Thi đến Kiều phủ. Kiếp trước Giang Lam Tuyết cùng Kiều Tố Nương cứ thế trở thành khuê mật, cả đời vẫn cứ tốt như vậy. Giang Lam Tuyết vẫn luôn coi trọng tình nghĩa chi gian giữa nàng và Tố Nương.
Khi đến cổng Kiều phủ nàng đã thấy Kiều Tố Nương tự mình ra đón. Hai người cứ thế vui vẻ không thôi cùng đi đến sân viện của Kiều Tố Nương.
"Ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến, để tỷ tỷ ta chờ mãi thôi, ngày mong đêm mong". Kiều Tố Nương oán trách nói.
Giang Lam Tuyết cười cười: "Trước đó vài ngày trong nhà có một số việc nên đành trì hoãn. Hôm nay không phải ta đã tới rồi sao, tỷ tỷ đừng trách ta nữa".
"Ân, xem như ngươi còn có lương tâm". Kiều Tố Nương cũng cười.
Hai người tới khuê phòng Kiều Tố Nương, đem nha hoàn hầu hạ lui xuống sau đó lại thủ thỉ nói nhỏ.
"Ta biết ngươi vì sao lại không tới. Trước đó vài ngày nghe nương ta nói, có phải hay không thật nhiều nguyệt nương tới cửa a? Khiến ngươi ngay cả cửa cũng không dám ra?" Kiều Tố Nương cười chọc ghẹo.
Giang Lam Tuyết có chút quẫn bách: "Quả nhiên chuyện xấu truyền ngàn dặm".
Kiều Tố Nương cười nói: "Này có chỗ nào là chuyện xấu! Nương mấy ngày trước còn than vãn nhà của chúng ta không có huynh đệ, bằng không nhất định đem ngươi hỏi cưới sang đây".
Giang Lam Tuyết vui vẻ, lời này kiếp trước nàng cũng nghe Tố Nương nói qua nhiều lần.
"Ngươi còn nói ta, ngươi so với ta còn lớn hơn chút đấy! Cũng không phải không có nguyệt nương tới cửa tìm nha?".
Nhắc tới lời này, Kiều Tố Nương thần sắc ảm đạm, trên mặt không còn ý cười, miệng nhỏ thở dài.
Giang Lam Tuyết thấy thế vội hỏi: "Làm sao vậy? Thực sự có người tới hỏi qua sao? Là nhà nào? Ngươi không hài lòng sao?"
Kiều Tố Nương nhìn Giang Lam Tuyết thấp giọng kể: "Mấy ngày trước Hầu phu nhân mời ta cùng nương ta đến Hầu phủ làm khách".
Giang Lam Tuyết sửng sốt một chút, Hầu phu nhân đây là coi trọng Tố Nương sao? Cố Duẫn Tu cái loại người này như thế nào xứng đôi Tố Nương! Hơn nữa hắn rõ ràng biết Tố Nương tương lai là phải gả cho Hứa Thính Tùng, người này sao lại như vậy chứ!
Kiều Tố Nương thấy Giang Lam Tuyết sắc mặt khó coi vội nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta biết lúc trước người Hầu phu nhân vừa ý chính là ngươi......"
Giang Lam Tuyết nghe Kiều Tố Nương nói như vậy, sợ nàng hiểu nhầm, vội cắt ngang lời nói của nàng: "Kia đều là hiểu lầm, là chuyện không thể nào".
"Thật sự là hiểu lầm sao?".
"Đúng vậy. Tất cả đều do người khác nói lung tung". Giang Lam Tuyết gật đầu, tiện đà lại nói, "Vậy tỷ thấy chuyện nghị thân này thế nào?".
Kiều Tố Nương lắc đầu: "Ta không biết, ta cũng không dám nghĩ. Bất quá nương ta tựa hồ cũng muốn ta gả đến Hầu phủ. Ngân Châu thành dù sao cũng là địa giới Trấn Viễn Hầu phủ nên ngay cả phụ thân ta đối với chuyện này cũng thật cao hứng".
"Không dám nghĩ cũng phải nghĩ a. Đây chính là liên quan đến chung thân đại sự cả đời của tỷ. Như thế nào có thể không dám nghĩ tới?" Giang Lam Tuyết khuyên nhủ. [Edited by Andie Trần]
Kiều Tố Nương nhìn Giang Lam Tuyết một lát rồi thở dài: "Phụ thân ta cả đời chỉ cưới mỗi nương ta, đến một cái tiểu thiếp cũng không có. Ngay cả khi nương không sinh được nhi tử thì phụ thân ta cũng không có ý định nạp thiếp. Ta hy vọng phu quân của ta cũng không nạp thiếp, nhưng Thế tử gia...... nghe đồn không tốt lắm".
Giang Lam Tuyết nghe nàng ta nói thế có chút yên tâm. Chỉ cần Kiều Tố Nương chướng mắt Cố Duẫn Tu là được, chỉ sợ nàng coi trọng hắn thì quá thảm rồi.
"Đó đều là chuyện thật. Không phải chuyện này ngay cả một người mới đến đây không lâu còn biết sao. Ta nói... có một lần ta đi ngang qua một sân viện, từ bên ngoài đã nghe được bên trong oanh oanh yến yến. Sau đó mới biết được, cái viện nhỏ khi hóa ra là của Thế tử a". Vẻ mặt Giang Lam Tuyết đầy vẻ chán ghét.
Quả nhiên Kiều Tố Nương nghe vậy biểu tình trên mặt so Giang Lam Tuyết càng thêm chán ghét: "Quả nhiên là cái dạng người này! Nương ta còn khuyên được, chỉ là phụ thân ta thì... haiz".
"Nhờ nương tỷ khuyên nhủ Kiều đại nhân. Kiều gia chỉ có một nữ nhi duy nhất là tỷ, hẳn sẽ vì tỷ mà suy nghĩ lại".
Kiều Tố Nương gật gật đầu: "Không nói chuyện này nữa. Ta cũng chuẩn bị hương liệu sẵn rồi, chúng ta làm chuyện chính quan trọng hơn đi".
Kiều Tố Nương lảng tránh vấn đề làm cho Giang Lam Tuyết có chút thất thần, qua một hồi lâu mới tập trung vào mục đích chính nàng đến Kiều gia, từng bước một dạy Kiều Tố Nương làm mặc chi. Tay nghề làm mặc chi của nàng cũng là Mai Cửu Nương dạy cho. Nàng hiện tại cảm thấy Mai Cửu Nương cùng Lục Trường Thanh thật là trời sinh một đôi. Kiếp trước bọn họ không có duyên phận ở cùng nhau, ôm nỗi tiếc hận mà đi. Kiếp này nàng sẽ hảo hảo giúp bọn họ hạnh phúc.
Khi Giang Lam Tuyết rời khỏi Kiều gia liền mang theo một tâm trạng rất nặng nề. Hầu phu nhân lần trước đã bị Cố Duẫn Tu quậy mệt mỏi, chuyện hôn sự với Kiều gia bà nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Giang Lam Tuyết có chút buồn bực, Cố Duẫn Tu như thế nào lại không gây náo loạn nữa? Tại sao lại không trốn nhà như lần trước? Chẳng lẽ hắn muốn cưới Tố Nương?
Giang Lam Tuyết cảm thấy nàng phải đến tìm Cố Duẫn Tu, hỏi hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Biết rõ Tố Nương có nhân duyên tốt như vậy, còn muốn tới phá hư.
Danh sách chương