Chương 30:

"Cậu tới đây làm gì thế?" Tống Vinh Hiển gườm Đình Phong.

"Nghe tin cô Lữ về nên mình đến thăm thôi mà. Mình không phải đến thăm cậu đâu." Đình Phong nói nhưng không nhìn Tống Vinh Hiển mà đi thẳng đến chỗ bà Lữ.

"Ôi Phong! Sao cháu không đến thăm ta sớm hơn." Bà Lữ ôm chào Đình Phong.

"Dạo này cháu bận nhiều việc. Bây giờ mới có thời gian."

Cả ba người họ ngồi nói chuyện cả buổi sáng. Thật ra chỉ có mình bà Lữ và Đình Phong nói, còn Tống Vinh Hiển ngồi đó luôn phản bác lại lời họ. Mỹ Huệ đứng sau nghe lỏm được cuộc nói chuyện mới biết được Đình Phong là bạn thuở bé của ông chủ. Ba người họ nói rất nhiều chuyện ngày xưa, có vài chuyện Mỹ Huệ nghe mà không hiểu được...

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Đình Phong nhớ ra có việc gấp cần phải làm liền tạm biệt bà Lữ ra về. Bà Lữ thấy vậy thoáng chút buồn, lâu rồi bà chưa gặp anh nên muốn nói chuyện nhiều hơn. Sau khi Đình Phong đi, bà Lữ và Tống Vinh Hiển cũng ăn trưa sau đó trở về phòng của mình. Còn Mỹ Huệ thì đến chỗ Thiên Thiên.

"Bạn trai?" Hầu gái Tiên la lên.

"Suỵt." Thiên Thiên, hầu gái Nga đồng thanh.

"Cậu có bạn trai rồi sao Nga?" Thiên Thiên hỏi.

"Đúng vậy." Hầu gái Nga ngại ngùng trả lời.

"Á á á á..." Bây giờ thì đến cả Thiên Thiên cùng la.

Bốn người họ cùng nhau ngồi thành vòng tròn trong phòng. Mỹ Huệ nghe họ nói chuyện mà cảm thấy ganh tị với hầu gái Nga. Cô thở dài. Từ trước đến giờ Mỹ Huệ có từng yêu ai bao giờ nên hai từ "bạn trai" đối với cô thật là... Mỹ Huệ cũng thuộc dạng hot girl trong trường có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng cô lại chưa bao giờ để ý ai. Mỹ Huệ không biết trái tim cô còn đập không nữa. Cô cũng muốn có bạn trai! Mỹ Huệ khóc trong lòng.

"Này... Vậy cảm giác đó như thế nào?" Mỹ Huệ tò mò hỏi.

"Cảm giác gì cơ?" Hầu gái Nga hỏi lại.

"Thì... cảm giác... có bạn trai ấy..." Mỹ Huệ xấu hổ nói.

"Chẳng lẽ... cậu chưa từng có bạn trai sao?" Thiên Thiên đâm trúng tim đen Mỹ Huệ.

Mỹ Huệ im lặng không nói gì.

"Thật sao?" Ba người kia ngạc nhiên.

"Vậy cậu chưa từng yêu ai sao?"

"Yêu?" Từ này Mỹ Huệ chưa từng nghĩ đến.

"Huệ à! Tội cậu quá đi mất." Thiên Thiên nắm tay Mỹ Huệ nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Thôi thì để mình nói cho cậu biết vậy." Hầu gái Nga vừa nghĩ đến bạn trai mình đôi mắt tràn đầy sự ngọt ngào nói. "Yêu là một thứ gì đó khiến chúng ta không thể phòng bị được. Cảm giác nhớ mong, luôn muốn bên cạnh muốn gặp người đó, không có người đó ở bên thì trong lòng sẽ luôn không được yên ổn, luôn nhớ đến người đó..."

"Nhớ sao?" Mỹ Huệ cau mày hỏi.

"Đúng vậy. Nhớ đến điên cuồng..." Hầu gái Nga vẫn rơi vào trạng thái nhớ mong người yêu.

"Vậy... cách để nhận biết tình yêu là gì?"

"Chính là..." Hầu gái Nga bỗng dưng đặt tay lên tim mình. "Cái này luôn ồn ào mỗi khi bên cạnh."

Những lời nói của hầu gái Nga đã tạo nên một cú sốc lớn cho Mỹ Huệ. Cô như người mất hồn tạm biệt mọi người. Trở về phòng, ngồi trên giường, Mỹ Huệ suy nghĩ những lời nói khi nãy rồi đặt tay lên tim mình. Tại sao cô cũng có những cảm xúc như vậy? Nhớ! Đúng rồi, lúc đó chính là cảm giác đó. Không! Không thể được, chắc nhầm lẫn thôi.

"A, không biết đâu." Mỹ Huệ nằm xuống giường, tay chân quơ loạng choạng.

"Cô đang làm gì đấy?" Một giọng nói vang lên.

Mỹ Huệ giật mình ngồi dậy nhìn thân ảnh đang đứng trước phòng trang phục.

"Ông chủ... Anh đứng đó lúc nào vậy?"

"Đủ để thấy rằng cô không phải người bình thường."

"..."

"Mau đi theo tôi." Tống Vinh Hiển đi đến cửa phòng.

"Đi đâu?" Mỹ Huệ thấy ông chủ đi ra ngoài thì cũng nhanh chóng đi theo.

Theo Tống Vinh Hiển ra trước cổng biệt thự thì thấy có một chiếc xe đậu trước đó. Tống Vinh Hiển mở cửa ngồi vào ghế tài xế.

"Mau vào đi."

"Nhưng chúng ta đi đâu thế?" Mỹ Huệ ngồi vào ghế lái phụ.

"Đừng hỏi nhiều. Tôi bảo cô làm gì thì hãy nghe theo." Tống Vinh Hiển khởi động xe.

Mỹ Huệ trề môi. Sao lại không hỏi được chứ. Lỡ ông chủ bắt cóc cô đem bán thì sao?

"Cô thì không ai mua đâu."

"..." Ông chủ của cô có Tha Tâm Thông sao? Nhưng mà dù sao thì ông chủ khinh thường cô sao? Hứ, ừ thì đối với ông chủ cô không đáng giá nhưng đối với người khác cô cũng quí lắm chứ bộ. Cô xinh đẹp thế này mà...

Mỹ Huệ gườm Tống Vinh Hiển.

Chiếc xe dừng tại một cửa hàng thời trang. Mỹ Huệ biết nơi này. Là Luxury, đây là một trong những shop thời trang nổi tiếng nhất New York, nơi này chỉ có những người như ông chủ mới mua được. Bước vào cửa tiệm Mỹ Huệ hoàn toàn choáng ngợp. Cô quả thật may mắn, những người nghèo như cô có ai vào được nơi này. Nhân viên ở đây đều là những nhà thời trang nổi tiếng. Đi qua một bộ đầm, Mỹ Huệ tò mò xem bảng giá.

"Hai mươi triệu!" Mỹ Huệ hoàn toàn bị sốc. Cô che bảng giá lại xem như chưa từng nhìn thấy.

"Nhanh lên." Tống Vinh Hiển nói lớn. Mỹ Huệ vẫn còn đang bị sốc chạy tới.

"Ông chủ." Mỹ Huệ bẽn lẽn đi sau. "Thật sự thì gu thẩm mỹ của tôi rất tệ. Ông chủ muốn mua đồ thì tìm ai đó tốt một chút. Tôi không biết chọn đâu."

Mỹ Huệ nói mà Tống Vinh Hiển chẳng thèm để ý, hắn đi thẳng đến quầy nữ.

"Mau thử đi." Mỹ Huệ chưa kịp định thần lại tại sao ông chủ vào shop nữ thì Tống Vinh Hiển đã lấy vài bộ đưa cho cô.

"Hả? Tại sao?" Mỹ Huệ ngơ.

"Gu thời trang cô xấu vậy, chẳng lẽ cô để tôi mất mặt sao?"

"..." Thì ra ông chủ của cô đã có suy nghĩ như vậy từ lâu rồi.

"Ông chủ!" Mỹ Huệ từ phòng thay đồ bước ra. Cô mặc chiếc đầm ren hai tầng, phần váy màu xám còn phần trên trễ vai màu đen.

"Không được." Tống Vinh Hiển ngồi trên ghế nói.

"Không được." Lần này Mỹ Huệ mặc chiếc đầm đen đơn giản nhưng lại bị ông chủ chê.

"Không được." Lần này Mỹ Huệ hoàn toàn bị làm cho tức chết. Cũng đã gần mười lần rồi mà không được bộ nào hết. Nhưng mà ông chủ có nhìn cô đâu mà biết không được chứ. Mỹ Huệ lườm. Toàn ngồi đó đọc báo thôi. Mỹ Huệ lại vào phòng thay đồ. Nhìn trong gương cô xoay người hướng nào cũng thấy đẹp, vậy mà hắn lại chê xấu. Ông chủ mới là người mù thời trang.

Lần này Mỹ Huệ lại bước ra và đã gây chú ý đến Tống Vinh Hiển. Hắn ngừng đọc báo, ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Huệ, miệng nở nụ cười.

"Rất tốt."

Mỹ Huệ thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng đó. Cô nhìn lại bộ đồ. Đúng là rất đẹp. Màu trắng tinh làm nổi bật màu da của cô. Chiếc đầm xòe, hai bên cánh tay là ren được thiết kế rất tinh xảo. Chiếc đầm không có gì nổi bật nhưng khi Mỹ Huệ mặc lên, nó giúp cô trở thành một nàng công chúa.

"Hai mươi lăm triệu." Mỹ Huệ lại một lần nữa bị sốc. Đúng là cô rất thích chiếc đầm này nhưng mắc như vậy... mà cô lại rất nghèo.

"Đi thôi. Không cần phải thay đồ." Tống Vinh Hiển đi đến quầy thanh toán.

"Nhưng mà..." Mỹ Huệ ngượng ngùng nói. "Tôi... không thể mua nổi..."

"Tôi sẽ trả."

"Sao?" Mỹ Huệ bất ngờ. Tại sao chứ?

"Nhưng trong buổi tiệc cô phải nghe lời tôi." Tống Vinh Hiển quay lại cười nham nhở.

"Nhưng mà..." Nhìn ông chủ cười vậy, Mỹ Huệ biết chắc chắn chuyện đó sẽ không tốt chút nào.

Chưa kịp để Mỹ Huệ nói, Tống Vinh Hiển đã rút thẻ đưa cho nhân viên rồi sau đó kéo tay Mỹ Huệ đi. Nói là kéo tay nhưng hắn lại nắm tay áo. Mỹ Huệ gườm. Chẳng lẽ cô bẩn lắm sao? Không dám nắm đàng hoàng.

***

https://www.wattpad.com/380640141-h%E1%BA%A7u-g%C3%A1i-c%E1%BB%A7a-%C3%A...

Đây là link truyện của mình. Xin mọi người ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện