Chương 13:
Tống Vinh Hiển ngồi nhìn người con gái kiên cường cố gắng không kêu đau. Hắn thắc mắc tại sao cô lại cứng đầu như thế. Chỉ cần cô cầu xin thì hắn sẽ tha cho cô. Hắn cũng không nỡ làm một người con gái xinh đẹp như cô bị thương. Bởi vì hắn còn muốn thưởng thức sự trong trắng của cô. Chẳng lẽ… cô đã biết hắn là người đánh em trai cô? Tống Vinh Hiển vẫn không phản ứng gì, vẫn nhìn Tuấn Kiệt mạnh tay để lại vết roi đỏ trên sớ thịt hồng hào ấy.
Giọt nước mắt cùng mồ hôi của Mỹ Huệ lần lượt chạm vào vết thương của cô mà đau rát. Cô cho dù thế nào cũng sẽ không cầu xin hắn. Sẽ không khuất phục trước người đã hành hung em trai cô. Cô đã ghét hắn!
Tuấn Kiệt vừa đánh Mỹ Huệ nhưng cũng vừa quan sát phía sau. Hắn đã đánh cô đã hơn mười phút không nghỉ rồi nhưng hai người kia vẫn không lên tiếng. Hắn cũng rất xót khi đánh người con gái trước mặt. Nhưng hắn không thể không nghe lời lão đại mà tha cho cô. Hắn chỉ biết dùng hai phần ba sức của mình để có thể giảm bớt nỗi đau. Hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao cô lại không chịu cầu xin lão đại. Lão đại cứ bảo hắn đánh mạnh hơn nữa nhưng hắn lại cố tình từ từ giảm sức mạnh. Lần này, có lẽ việc Mỹ Huệ không cầu xin đã khiến lão đại rất tức giận. Bỗng Tuấn Kiệt dừng tay và đi đến chỗ Tống Vinh Hiển.
“Lão đại, đã ngất rồi ạ.”
Tống Vinh Hiển không một lời đứng dậy tiến tới chỗ Mỹ Huệ, cầm xô nước mà xối vào mặt cô. Mỹ Huệ tỉnh dậy, cô ho sặc sụa. Sau khi ho xong, Mỹ Huệ thấy chiếc roi lại vung đến. Nhưng lần này không phải Tuấn Kiệt đánh mà là ông chủ của cô. Sức mạnh của hắn gấp hai lần của Tuấn Kiệt khiến cô càng cắn môi mạnh hơn. Chỉ mới bốn roi, cô đã không chịu nổi mà tiếp tục ngất đi. Tuấn Kiệt đứng bên còn cảm thấy rùng mình và xót cho cô. Thấy Mỹ Huệ đã ngất, Tống Vinh Hiển dừng tay. Hắn lại định tạt nước vào cô thì thấy dòng máu từ môi cô chảy ra. Hắn bỏ xô nước ra, nước bắn tung tóe. Hắn như thèm khát máu tươi, ngậm lấy đôi môi của cô mà mút. Hắn còn cố cắn mạnh môi cô để máu càng chảy ra thêm nữa. Hắn mê mẩn đôi môi cô mà cắn mút không rời. Tay hắn di chuyển trên làn da của cô, chạm vào vết thương đang ứa máu...
“Lão đại có chuyện rồi.” Tuấn Kiệt sau khi nhận được một cuộc gọi liền đến thông báo.
“Có chuyện gì?” Tống Vinh Hiển rời đôi môi của Mỹ Huệ. Hắn liếm bàn tay dính đầy máu của cô mà hỏi.
“Nữ vương cũng tham gia vào dự án DM.”
“Chết tiệt.” Tống Vinh Hiển cởi chiếc áo khoác vest màu đen xuống đất. Hắn tay chống nạnh nhìn Mỹ Huệ. Hắn vẫn còn muốn uống máu của cô. Máu của cô rất ngon và tươi, hắn rất thích. “Mau bảo người chăm sóc cô ta.” Hắn quay lại dặn dò Tuấn Kiệt rồi bỏ đi.
***
Mỹ Huệ mở mắt ra. Ánh sáng rọi vào mắt cô khiến cô phải nheo mắt lại. Phải một lúc sau cô mới thích ứng được với ánh sáng. Cô định ngồi dậy nhưng không được, vết thương làm cô đau rát. Mỹ Huệ có cảm giác như xương của mình đã bị gãy từng mảnh. Cô nhìn khắp người của mình. Những vết thương đã được xử lí. Nhưng đây là đâu đây? Cô nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ đây là lầu ba. Nhưng không có hắn ở đây.
“Cạch.” Cánh cửa phòng mở ra.
Quản gia Kim cùng một cô hầu gái bước vào. Trên tay cô hầu gái đó là hộp y tế và chén cháo. Thấy Mỹ Huệ muốn ngồi dậy thì quản gia Kim ngăn cản.
“Vết thương rất nặng. Cô cần phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Nhưng tôi muốn về phòng.” Mỹ Huệ thật sự không thích ở nơi ở của tên ác ma đó. Cô muốn đi càng nhanh càng tốt.
“Ông chủ có lệnh, từ ngày hôm nay cô phải sống ở lầu ba này để tiện chăm sóc cho ông chủ.”
“Hả? Nhưng mà...”
“Cho dù cô không muốn thì cũng phải ở. Mau ăn cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi cho tốt đi. Mai tôi cho cô nghỉ một ngày.” Quản gia Kim nói xong rồi cùng cô hầu gái kia đi ra ngoài.
Mỹ Huệ thở dài. Cô thật không muốn ở nơi này chút nào. Cô không biết Tống Vinh Hiển sẽ tiếp tục làm gì cô nữa. Dù gì cô cũng đã chịu phạt xong rồi. Nếu hắn còn muốn phạt cô nữa thì cô cũng sẽ không nhượng bộ mà đấu tranh lại. Mỹ Huệ nhìn quanh phòng. Nơi này mà để người hầu sống thì thật quá tốt. Căn phòng rộng gấp hai lần phòng ở khu hầu của cô. Căn phòng giống như phòng ngủ hoàng gia. Chùm đèn pha lê màu vàng được treo ở giữa trần. Chiếc giường lớn và êm. Còn có cả bàn và bộ ghế sofa. Mỹ Huệ còn để ý có vài cánh cửa khác nhưng vì không cử động được nên không thể đến xem.
“Ọc ọc”
Lại là tiếng đói bụng. Mỹ Huệ đánh bụng của mình nói:
“Tại mày mà tao bị như vậy đó. Cũng vì mày hết.”
Mỹ Huệ định cầm tô cháo ăn nhưng cả cơ thể không chịu nhúc nhích, chẳng còn tí lực nào cả. Cố gắng nhiều lần lấy tô cháo nhưng đều thất bại. Bỏ cuộc, Mỹ Huệ nằm ôm bụng mà ngủ để quên cơn đói. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, nhưng vừa được ba mươi giây, Mỹ Huệ lại mở mắt. Đèn sáng như vậy làm sao mà ngủ. Lầu ba thật kì lạ. Phòng thì tối thui không có chút ánh sáng. Còn phòng thì sáng trưng không thể ngủ. Mỹ Huệ thổi bay tóc trên trán. Bây giờ cô lại không thể đến tắt điện.Thật là... Mỹ Huệ lại thử nhắm mắt lần nữa nhưng cũng không được. Ba mươi phút trôi qua vẫn không thể ngủ được, Mỹ Huệ cố ngủ lần cuối cùng. Lần này cô quyết định sẽ không mở mắt nữa. Nhưng năm phút sau, Mỹ Huệ vẫn không thể được. Cô mở mắt thì giật mình thấy một người đàn ông ngồi trên giường nhìn mình.
“A!” Mỹ Huệ la lên khiến Tuấn Kiệt đang đứng bên cạnh Tống Vinh Hiển cũng giật mình theo.
“Tôi đáng sợ vậy sao?” Tống Vinh Hiển cười nhạt.
“Anh... vào đây lúc nào vậy?”
“Đã được năm phút rồi.”
“Sao!” Mỹ Huệ vừa ngạc nhiên mà vừa có chút sợ hãi. Hắn đúng là ác quỷ, đi vào không chút tiếng động. Nhưng hắn vào đây làm gì? Định phạt nữa sao?
“Này dù sao tôi cũng là ông chủ cô đấy. Lễ phép chút đi.” Tống Vinh Hiển bất mãn. Lúc lần đầu gặp, trông Mỹ Huệ rất sợ hắn nhưng sao bây giờ lại nói chuyện như hắn là bạn cô vậy.
“Ông chủ thì sao chứ! Dù sao tôi với anh cũng bằng tuổi nhau mà.” Mỹ Huệ nhận ra mình không còn sợ ông chủ nữa. Chắc có lẽ là nhờ hôm qua. Hôm qua hắn đánh mạnh tay như thế mà hôm nay cô lại còn sống, chứng tỏ cô có số mạng rất lớn, không dễ chết, vậy tại sao lại phải sợ hắn. Mỹ Huệ suy nghĩ ngây thơ. Dù sao hắn cũng là kẻ đánh em trai cô nên suy ra cũng là kẻ thù của cô.
“Bằng tuổi?” Tống Vinh Hiển không thể chịu nổi mà đứng dậy chỉ vào Mỹ Huệ nói. “Cô bao nhiêu tuổi rồi hả?”
“Hai mươi.”
“Ha ha…” Bỗng nhiên Tống Vinh Hiển bật cười như điên khiến Tuấn Kiệt ngẩn người. Chưa ai khiến lão đại của hắn phải cười như vậy. “Tôi hai mươi lăm rồi nhé. Ha ha… tôi nhìn trẻ vậy sao?”
Mỹ Huệ mồm chữ O. Cô thật không ngờ hắn ta lại lớn tuổi như thế. Nhưng khuôn mặt hắn có khi còn trẻ hơn cô. Biết mình đã tiếp tục lại đắc tội với ông chủ, Mỹ Huệ vội chuyển chủ đề.
“Ông chủ đã khuya rồi. Ông nên về phòng ngủ đi.”
Tống Vinh Hiển nở nụ nham hiểm. “Tuấn Kiệt, vất vả rồi. Cậu hãy về đi.”
“Vâng.” Tuấn Kiệt cúi đầu rồi đi ra ngoài.