Tất nhiên rồi, Scarlett cũng đến nhà thờ dự lễ. Nàng vô cùng ngạc nhiên thấy nghi lễ cổ truyền và những bài hát lễ như vỗ về mình. Nàng như gặp lại những người bạn cũ trong cuộc sống mới đang bắt đầu. Nàng chợt nhớ đến mẹ mình khi đôi môi nàng thì thầm lời kinh "Lạy cha chúng con… " và những ngón tay nàng tìm lại những cử động quen thuộc khi lần chuỗi hạt ngọc nhẵn nhụi. Nàng hình dung thấy bà Ellen chắc phải sung sướng khi nhìn thấy nàng đang quỳ gối ở chốn nầy.
Bởi tình thế không sao tránh nổi, nàng đành xưng tội. Rồi nàng cũng đến thăm Carreen. Tu viện và cô em gái, cả hai đều làm nàng bất ngờ. Scarlett vốn hình dung tu viện như một thứ pháo đài với những cánh cửa rỉ sét, ở đó các nữ tu cứ cọ rửa nền đá suốt từ sáng tới tối ở Charleston, các xơ dòng Chúa nhân từ sống trong tu viện tráng lệ bằng gạch và dạy học trong một phòng khiêu vũ lộng lẫy.
Carreen vẻ mặt hớn hở vì sung sướng. Việc thực hiện ơn gọi của mình đã biến đổi hoàn toàn cô gái lặng lẽ và kín đáo mà Scarlett vẫn nhớ, đến mức nàng không sao tiiĩ được đó là con người ngày xưa. Làm sao Scarlett lại có thể nổi giận với một người xa lạ kia chứ? Nhất là với một người xa lạ dường như có mặt chín chắn hơn nàng thay vì lại là em nàng. Rồi Carreen - xơ Marie - Joseph chứ - còn tỏ ra vui mừng khôn xiết được gặp lại nàng!
Tình yêu và sự cảm phục hết lòng ấy đã sưởi ấm trái tim của Scarlett. Giá như Suellen chỉ tốt được bằng nửa như thế nầy nhỉ, nàng tự nhủ, thì mình đã không cảm thấy bị bỏ rơi như thế ở Tara. Thật thích thú được gặp lại Carreen và ngồi dùng trà trong ngôi vườn xinh xinh được chăm sóc kỹ lưỡng của tu viện, tuy rằng Carreen cứ nói lê thê về những em bé gái trong giờ dạy số học của mình đến mức Scarlett suýt ngủ gật.
Thánh lễ chủ nhật, tiếp sau là bữa điểm tâm tại nhà các bà dì, và buổi tối uống trà chiều thứ ba với Carreen đã nhanh chóng trở thành những ốc đảo bình yên thời dụng biểu đầy kín của Scarlett.
Bởi vì nàng rất bận rộn.
Trận mưa danh thiếp đổ xuống nhà bà Eleanor Butler trong tuần lễ theo sau ngày thứ bảy mà Scarlett đã hướng dẫn bà Sally Brewton về món hành tây. Bà Eleanor đã cảm ơn bà Sally về điều ấy, ít ra là theo bà nghĩ. Với sự khôn ngoan của một phụ nữ đã từng sống lâu năm ở đất Charleston nầy, bà lo sợ cho Scarlett.
Ngay cả trong những điều kiện sống khắc khổ của thời hậu chiến bất tận nầy, thành phần ưu tú của thành phố, với những luật lệ ứng xử ngầm, có thể so sánh với những bãi cát di động với một đường hầm đầy dẫy những điều cầu kỳ viển vông, lúc nào cũng như giương bẫy ra đối với những kẻ bất cẩn và ngoại đạo.
Bà cố hướng dẫn Scarlett:
- Con không cần phải đáp lại lời mời của hết thảy mọi người đã để lại danh thiếp của họ ở đây, con bé bỏng của mẹ ạ. Chỉ cần con gởi cho họ tấm danh thiếp có gập một góc của con. Điều đó có nghĩa là con hiểu rõ lời mời của họ và con sẽ rất sung sướng được làm quen, nhưng ngay lúc nầy đây con không thể đến nhà họ được.
- Có phải vì thế mà bao tấm danh thiếp đã bị gấp góc không? Con nghĩ là chúng đã cũ và đã được sử dụng nhiều lắm rồi. Vậy thì, con sẽ đi thăm từng người một trong số những người nầy. Con sung sướng là mọi người đều mong muốn chúng ta trở thành bạn bè với nhau, bởi đó là điều ước nguyện quý nhất của con.
Bà Eleanor nín lặng. Đúng là nhiều tấm danh thiếp "đã cũ và đã được sử dụng nhiều lần rồi". Không ai có thể sắm danh thiếp mới, hầu như không có ai; còn những người có thể, thì lại không muốn gây phiền hà cho người khác. Bởi vậy, người ta đã có thói quen để tất cả những tấm danh thiếp đã nhận ấy trên một cái khay ở hành lang đi vào để chủ nhân kín đáo đến lấy lại.
Eleanor quyết định lúc nầy đây không nên gây phức tạp thêm việc giáo dục Scarlett bằng cách cho nàng biết thêm những thông tin phụ nầy. Cô con gái yêu quý đưa ra cho bà xem một cái hộp có đựng khoảng một trăm tấm danh thiếp trắng tinh đem từ Atlanta đến, và còn mới đến mức chúng còn được chèn bằng những tấm giấy lụa hình chữ nhật. Chắc phải lâu mới dùng hết được. Bà nhìn Scarlett hành động với sự quyết tâm hăng hái và bà chợt cảm thấy nhói đau trong tim y như đã có lần lúc Rhett, mới được ba tuổi, nó đã hét to gọi bà với giọng đắc thắng từ trên chót vót một cành cây sồi cổ thụ. Chắc bà không phải sợ hãi đến thế. Bà Sally Brewton đã nói rõ:
- Cô nàng Scarlett nầy hoàn toàn không có chút giáo dục nào và không có chút gì thanh lịch hơn một gã Holtentot đâu. Song cô nàng lại có sức sống và sức mạnh của một kẻ đã từng vượt lên để sống sót. Chúng ta cần loại phụ nữ nầy ở miền Nam, vâng, cả ở Charleston nữa. Có lẽ nhất là ở Charleston. Tôi nhận bảo bọc cô ấy và tôi mong tất cả bạn bè của tôi cũng giúp cô ta được thoải mái ở lại đây.
Đời sống hàng ngày của Scarlett không bao lâu trở thành những cơn lốc hoạt động: Mở đầu là một giờ hoặc hơn đi chợ, tiếp theo là bữa điểm tâm chắc bụng ở nhà - thường là với loại xúc xích của bà Brewton - rồi, sau khi thay quần áo, Scarlett lại hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống thượng lưu từ khoảng 10 giờ trở đi, Pansy lon ton theo sau cầm hộp danh thiếp và phần đường dự trữ riêng của nàng, điều đã thành lệ lúc đi làm khách ở thời kỳ phân phối nầy theo hạn định. Nàng có đủ thời gian thăm năm nơi trước khi trở về nhà dùng cơm trưa.
Các buổi chiều nàng đến nhà các vị phu nhân vào đúng ngày họ tiếp khách, hoặc tổ chức đánh bài Whist, nếu Scarlett không đi mua sắm cùng với những người bạn mới ở phố Hoàng gia, hoặc không tiếp khách cùng với bà Butler.
Scarlett yêu thích nếp sinh hoạt thường xuyên nầy. Nàng còn thích thú hơn việc mọi người chú ý đến mình.
Nhưng điều làm nàng sung sướng hơn cả, là được nghe tên của Rhett trên cửa miệng mọi người. Một vài phu nhân già không hề giấu giếm những lời phê phán của họ, họ không bằng lòng cách sống của chàng lúc còn trẻ, và họ không bao giờ thay đổi cách đánh giá của mình.
Nhưng phần lớn mọi người đều tha thứ cho những tội lỗi cũ của chàng. Chàng đã có tuổi hơn và đã chín chắn ra. Và vì chàng đã hết lòng phục vụ mẹ mình? Những phu nhân đã mất con, mất cháu trong cuộc chiến tranh chẳng khó khăn gì mà không cảm thông với hạnh phúc đang làm rạng rỡ cuộc đời bà Eleanor Butler.
Còn những phụ nữ trẻ hơn, họ khó giấu nổi lòng ganh tị. Họ tỏ ra khoái trá trước bao lời đồn đại về việc Rhett bỏ đi khỏi thành phố mà không một lời giải thích. Một số thì nói chồng họ có bằng cớ là Rhett đang cung cấp tài chính cho một đảng phái chính trị nhằm lật đổ chính quyền của bọn Carpet baggers ở quốc hội Liên bang. Số khác lại còn xì xào là chàng đi đòi lại các bức chân dung và đồ đạc cho gia đình, súng sáu lăm lăm trong tay…
Tất cả họ đều biết bao chuyện về những chiến công của chàng trong thời kỳ chiến tranh, khi con tàu mảnh mai màu đen của chàng luồn qua hạm đội của Liên quân đang vây hãm, như một bóng ma trong âm phủ. Khi nói về chàng tất cả đều tỏ rõ một giọng điệu đặc biệt, vừa tò mò lại vừa có chút tưởng tượng thơ mộng. Rhett gần như nhân vật huyền thoại. Mà chàng lại là chồng của Scarlett. Họ không ganh tị với nàng sao được? Scarlett cảm thấy khỏe khoắn hơn mỗi khi nàng đổi công việc nầy sang công việc khác, và những ngày nàng đang sống thật hạnh phúc. Những cuộc hội hè của xã hội thượng lưu chính là những thứ nàng đang cần sau nỗi cô quạnh khủng khiếp ở Atlanta, và nàng đã sớm quên đi niềm tuyệt vọng từng ám ảnh mình. Atlanta đã lầm lẫn thế thôi. Còn nàng, nàng chẳng làm gì nên tội để đáng bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nếu không thì mọi người ở Charleston đã không yêu nàng đến thế. Mọi người yêu mến nàng, bởi mọi người đều mời mọc nàng.
Ý tưởng nầy đúng là tuyệt vời cho tinh thần của làng, và nàng thường hay trở lại với nó. Mỗi lần đến thăm ai hay tiếp khách cùng bà Butler, hoặc đi thăm một người bạn như Anne Hampton ở Cư xá hợp bang, hoặc chuyện trò ở ngoài chợ, tay cầm tách cà phê, Scarlett vẫn luôn tự nhủ: Mình mong gặp lại Rhett biết bao. Đôi khi nàng liếc vội quanh mình tưởng chừng như chàng đang có mặt, bởi nỗi khát khao của nàng quá ư mãnh liệt. Ôi! Giá như chàng có thể trở về?
Chàng như ở gần nàng hơn trong bữa ăn tối. Khi nàng ngồi bình yên cùng mẹ chàng trong thư viện và lắng nghe mê mẩn những chuyện kể của bà Eleanor. Người phụ nữ lớn tuổi nầy lại luôn sẵn lòng kể cho nàng nghe những gì Rhett đã làm hoặc nói khi còn tấm bé.
Scarlett cũng còn thích thú với những câu chuyện khác của bà Eleanor… Đôi khi, đó là chuyện cười ma mãnh. Bà Butler, cũng như bao người cùng thời khác ở Charleston, đã thừa hưởng một nền giáo dục từ các gia sư và các chuyến du lịch. Bà có học nhưng không phải là trí thức, và sử dụng được nhiều ngôn ngữ rôman nhưng phát âm thì thảm hại, bà biết London, Paris, Rome, Florence nhưng chỉ lưu lại trong óc mấy cảnh du lịch hấp dẫn nhất và những cửa hiệu bán hàng xa xỉ. Bà sống đúng theo khuôn mẫu như mọi người cùng thời và cùng đẳng cấp. Không bao giờ bà tỏ ra nghi ngờ về uy quyền của cha mẹ cũng như của chồng mình, và bà chỉ việc chu toàn bổn phận của mình không hề than vãn gì.
Nhưng cảm nhận về niềm vui sống không sao kìm hãm được đã khiến bà khác với phần lớn những phụ nữ thượng lưu khác. Bà vui hưởng mọi thứ mà cuộc sống đem đến cho mình, và có lúc thấy kiếp người căn bản là có tính chất giải trí. Với biệt tài ăn nói, bà biết vô số chuyện từ những chuyện vui của chính cuộc đời mình đến cả những đề tài cổ điển lớn của miền Nam, chẳng hạn như đề tài bộ xương khô trong hốc tường ở mỗi nhà trong vùng.
Còn Scarlett, nếu như nàng biết câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chắc nàng sẽ gọi ngay bà Eleanor là nàng Schéhérasade tái thế. Nàng không hề biết rằng bà Butler đang cố tâm mở trí cho nàng một cách gián tiếp.
Bà thấy rất rõ là tính dễ xiêu lòng cũng như lòng can đảm đã lôi kéo đứa con cưng của bà đến với Scarlett. Bà cũng mơ hồ nhân ra cuộc hôn nhân của chúng đã chuyển hướng xấu, xấu đến nỗi Rhett không còn muốn nghe nói đến nữa. Và không cần phải nói với nó rằng Scarlett đang mong muốn một cảch tuyệt vọng chinh phục lại chồng mình - bản thân bà còn có nhiều lý do để cầu chúc cho cuộc tái hợp nầy hơn cả Scarlett nữa. Bà không chắc rằng Scarlett có thể đem lại hạnh phúc cho Rhett. Nhưng với tất cả tấm lòng mình, bà tin rằng có một đứa con khác sẽ nối kết vợ chồng lại với nhau.
Rhett đã đến thăm bà cùng với Bonnie và bà không bao giờ quên được niềm vui nầy. Bà đã yêu mến đứa cháu gái và càng thấy sung sướng hơn khi nhìn con mình hạnh phúc đến thế. Bà muốn con tìm lại được niềm hạnh phúc nầy và ao ước được đón lấy niềm vui đó. Bà quyết tâm làm tất cả để cho dự định nầy thành hiện thực.
Quá bận rộn, mãi đến hơn cả tháng sau Scarlett mới nhận ra là nàng đã chán ngấy Charleston. Điều nầy xảy ra ngay ở nhà bà Sally Brewton, một nơi ít nhàm chán nhất thành phố nầy trong khi ai cũng nói về thời trang một đề tài vốn luôn hấp dẫn đối với Scarlett. Thoạt đầu, nàng cảm thấy bị thu hút khi nghe bà Sally và đám bạn của bà ta nói về Paris, Rhett có lần đã mua tặng nàng một chiếc mũ Paris, món quà đẹp nhất, thích thú nhất mà nàng chưa hề nhận được trước đó: Chiếc mũ màu xanh lục, mà như Rhett nói, hợp với đôi mắt nàng - với nhủng dải ruy băng hoa lộng lẫy thắt lại dưới cằm. Nàng cố lắng nghe những gì bà Alicia Savage nói mà luôn tự hỏi làm sao một bà già khọm, gầy guộc đến thế kia lại có thể biết cách ăn diện. Cả bà Sally cũng thế thôi. Với khuôn mặt như thế trên một bộ ngực lép xẹp, chẳng có gì có thể giúp bà trở nên coi được.
- Bà có nhớ những lần thử đồ ở hiệu Worth không? Bà Savage hỏi. Mỗi lần phải đứng lâu trên nền nhà ấy là tôi cứ muốn ngất đi.
Năm sáu giọng nói nhao nhao lên cùng lúc, phàn nàn về thái độ thô bạo của những thợ may Paris. Những tiếng nói khác lại nhao nhao phản đối, cho rằng những bất tiện cỏn con ấy chỉ là cái giá tí tẹo phải trả để có một chất lượng mà chỉ Paris mới có thể mang đến cho mình được Nhiều tiếng nói khác lại thở than khi nhớ đến những đôi găng, những đôi giầy cao cổ những chiếc quạt và các loại nước hoa.
Như vô ý thức, Scarlett quay về phía giọng người đang nói, ai cũng mặc - ra vẻ như đang bị cuốn hút vào những điều chào xáo ấy. Khi nghe có tiếng cười, nàng cũng cười theo. Nhưng tâm trí nàng đang ở mãi đâu: liệu bữa ăn tối nay có còn thứ bánh nhân mứt tuyệt ngon mà hồi trưa nàng chưa kịp ăn hết không?… Chiếc áo màu xanh của nàng cần phải thay cổ mới… Và Rhett… Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ đằng sau bà Sally.
Không thể ra về ít nhất là trong tám phút nữa. Và bà Sally đã bắt gặp cái nhìn của nàng. Nàng cần phải chú ý đấy. Tám phút ngắn ngủi mà với nàng như tám giờ lê thê.
- Ai cũng chỉ nói về trang phục, thưa mẹ. Con tưởng mình phát điên lên được vì chán! - Scarlett rên rỉ và buông mình xuống chiếc ghế bành đối diện với ghế bà Butler.
Trang phục đã mất hết sức hẫp dẫn với nàng khi nàng bị giới hạn lại trong bốn bộ quần áo "giản tiện" màu xỉn mà mẹ của Rhett đã giúp nàng đặt cắt nơi bà thợ may. Kể cả các bộ trang phục khiêu vũ mà người ta may sẵn cho nàng cũng chẳng làm nàng thích thú gì.
Mà chỉ hai bộ để đi dự những sáu vũ hội đã nghe rậm rịch tổ chức mà hầu như liên tiếp hằng ngày. Nó cũng xỉn xỉn vừa do màu sắc - một chiếc bằng lụa xanh da trời và một bằng nhung đỏ rượu chát - lại vừa do cách cắt may, và gần như chẳng chút rua ren hoa hòe nào.
Dẫu sao, ngay đối với một buổi khiêu vũ buồn tẻ nhất, cũng có ca hát và nhảy chứ, mà Scarlett thì lại mê nhảy vô cùng. Rhett sẽ từ đồn điền trở về, bà Eleanor đã hứa với nàng như thế. Giá như chẳng phải chờ quá lâu trước lúc mùa vui chơi bắt đầu? Ba tuần vừa qua chẳng biết làm gì khác hơn là tán gẫu với đám đàn bà, bỗng chốc nàng thấy nặng nề nhàm chán không chịu nổi.
Ôi, sao nàng mong muốn đến thế, mong muốn xảy đến một điều gì thật hứng thú.
Niềm mong ước của nàng không bao lâu đã được thực hiện. Nhưng chẳng phải là như nàng muốn bởi vì điều thật hứng thú ấy lại là điều kinh khủng.
Đầu tiên, đó là chỉ một câu chuyện ngồi lê ác ý mà cả thành phố ầm lên chế nhạo. Mary Elizabeth Pitt, một cô gái già ngoài tuổi bốn mươi, nói rằng cô nàng giữa đêm giật mình thức giấc dậy thì bắt gặp một gã đàn ông trong phòng mình.
- Chính mắt tôi nhìn thấy rõ mà, với một chiếc khăn tay che mặt giống hệt như Jessie James.
- Ôi, con mẹ ấy lấy mơ làm thực thôi mà, những mồm miệng độc ác nhận xét. Mary Elizabeth lớn hơn Jessie James kể những hai mươi tuổi đấy.
Thời kỳ nầy các báo đang thi nhau đăng hàng loạt bài kể lại một cách đầy thơ mộng những chiến công của hai anh em James liều lĩnh và băng đảng của họ.
Nhưng hôm nay, câu chuyện lại ngoặc sang một hướng không mấy dễ chịu. Alicia Savage, cũng hạng tứ tuần, nhưng đã hai lần lấy chồng và mọi người đều coi bà như một phụ nữ điềm tĩnh và biết điều, một đêm thức dậy và nhìn thấy trong phòng mình, ở sát giường, một người đàn ông đạng nhìn mình dưới ánh trăng. Hắn ta đã kéo rèm để ánh sáng soi rõ hắn ta, và hắn ta chăm chăm nhìn bà với chiếc khăn tay che kín phần dưới khuôn mặt. Còn phần trên chìm trong bóng tối của cái mũ lưỡi trai.
Hắn ta mặc đồng phục quân đội Liên bang.
Bà Savage kêu rú lên và chụp cuốn sách để trên bàn ngủ ném vào đầu kẻ không mời mà đến kia. Hắn ta lủi trốn qua hàng hiên trước khi chồng bà bước kịp vào phòng.
Một tên Yankee? Đột nhiên, mọi người đều sợ. Phụ nữ độc thân thì chỉ sợ cho riêng mình, còn phụ nữ có gia đình vừa sợ cho riêng mình lại còn sợ clo cả chồng, bởi bất cứ người đàn ông nào gây thương tích cho một người lính của Liên bang đều bị bắt bỏ tù mà thường thì ít khi tránh khỏi giá treo cổ.
Đêm sau, rồi lại một đêm sau vẫn xuất hiện bằng xương bằng thịt một tên lính trong phòng một phụ nữ.
Đến đêm thứ ba thì câu chuyện trở thành một thảm kịch. Lần nầy không phải là ánh trăng đánh thức Theodosia Harding dậy, mà là một bàn tay nóng hổi mò mẫm trên nịt vú. Khi mở mắt ra được thì bà ta không thấy gì trong bóng tối đen mịt, nhưng bà nghe rõ tiếng thở kỳ lạ và cảm giác là có ai đó đang hiện diện trong phòng. Bà ta kêu rú lên và sợ quá ngất xỉu. Không còn ai biết điều gì đã xảy ra sau đó. Người ta đưa Theodoisia đến Summerville, nơi có những người họ hàng của bà. Ai cũng nói bà ta đã trở nên liệt nhược, thậm chí ngớ ngẩn nữa, như những kẻ phao tin giật gân đồn thổi thêm lên.
Đàn ông ở Charleston chọn vị luật sư già Josiah Anson làm người phát ngôn thay họ, và phái đoàn kéo đến bộ tổng chỉ huy của quân đội. Họ thông báo rằng họ sẽ tuần tra riêng ban đêm trong phố cổ, và nếu họ bắt gặp kẻ lạ mặt, họ sẽ tính chuyện với hắn ta.
Người chỉ huy đồng ý cho họ tuần tra. Song ông ta lưu ý rằng nếu một người lính của Liên bang bị tra tấn, thì người có trách nhiệm sẽ bị xử bắn. Sẽ không có thứ xử tội chớp nhoáng lẫn những cuộc tấn công bất ngờ chống lại các toán quân miền Bắc, lấy cớ bảo vệ phụ nữ ở Charleston.
Những nỗi khiếp sợ của Scarlett - khiếp sợ những bao năm - đổ ụp lên nàng như những cơn sóng ngầm. Nàng không còn run lên trước những toán quân chiếm đóng.
Như mọi người ở Charleston, nàng đã xem như không biết đến bọn lính ấy, và làm như thể chúng không có mặt ở đấy. Chúng nó đã tránh đường cho nàng khi nàng cứ tiến bước vững vàng trên lề đường để đến thăm bạn bè hay đi mua sắm.
Nhưng nỗi sợ hãi trước loại đồng phục xanh lại bất chợt sống dậy. Bất cứ tên lính nào cũng có thể là kẻ rình rập vào ban đêm. Nàng hình dung đến như thật một cái bóng đen ló ra từ đêm tối.
Giấc ngủ của nàng cứ chập chờn đứt quãng vì những cơn mơ gớm ghiếc - đúng ra là những ký ức. Như nỗi ám ảnh vẫn còn bám chặt lấy nàng, hình ảnh tên Yankee một mình dẫn xác đến Tara, cái mùi hôi thối của hắn, hai bàn tay cáu ghét và lông lá của hắn lục lọi hộp đồ khâu trang nhã của mẹ nàng, đôi mắt đỏ ngầu, hừng hực lửa dâm đãng và tàn bạo của hắn chợt nhìn nàng, hàm răng lởm chởm của hắn nhe ra trong khi hắn cười rống lên như sắp được thoả mãn. Nàng đã bóp cò. Nàng đã xoá đi bằng tiếng súng cái miệng và đôi mắt hắn đang trào máu lẫn với những mảnh xương vụn và những mảnh óc nhầy nhụa, sọc đỏ.
Nàng đã không bao giờ quên được tiếng nảy cò cùng tiếng dội đáp trả lại nàng khi nàng bóp cò, cả những tia máu tóe lên rợn người, cả cái cảm giác đắc thắng dữ dội và xé ruột.
Ôi, giá như nàng lại có một khẩu súng lục để tự bảo vệ mình trước loại Yankee, cả bà Eleanor cũng làm được như nàng.
Nhưng trong nhà lúc nầy không có một thứ vũ khí nào. Nàng đã lục tìm trong tủ buýp phê, trong két sắt, trong tủ đứng và cả trong tủ commốt, cả trên kệ sách của thư viện lẫn đẵng sau các cuốn sách. Nàng hoàn toàn vô phương tự vệ, bất lực. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy yếu đuối, không sao đương đầu nổi và vượt qua vật chướng ngại đang cản đường nàng, điều đó làm nàng tê liệt hẳn. Nàng van nài bà Eleanor gửi cho Rhett một bức điện.
Bà Eleanor không hề hốt hoảng. Được mà, được mà bà sẽ điện cho con mình một tiếng. Được thôi, bà sẽ nói cho chàng những gì Alicia đã kể về thân hình khổng lồ của gã đàn ông, về sự phản chiếu kỳ lạ của ánh trăng trong đôi mắt đen tàn bạo của gã. Được thôi, bà sẽ nhắc nhở chàng rằng ban đêm Scarlett và bà hoàn toàn lẻ loi trong ngôi nhà mênh mông, rằng tất cả đầy tớ đều về nhà họ sau buổi tối ngoại trừ Manigo - một lão già, và Pansy - một phụ nữ trẻ, nhỏ và ốm yếu.
Được thôi, bà sẽ nài nỉ để chàng phải cấp tốc trở về. Được thôi, bà sẽ gởi điện ngay cho chàng qua con tàu đưa thịt rừng từ đồn điền về.
- Nhưng khi nào thì tàu nầy về hả mẹ? Anh Rhett phải về ngay mới được? Cây mộc lan nầy sẽ là cái thang lý tưởng để leo lên mái hiên vào phòng chúng ta đấy.
Scarlett nài nỉ và lắc mạnh cánh tay của bà Butler.
Bà Eleanor lấy tay vỗ nhẹ nàng.
- Sớm thôi mà con, chắc chắn là sớm thôi con ạ. Từ cả tháng nay, chúng ta không được ăn thịt vịt, và Rhett biết là mẹ rất thích thịt vịt rôti. Ngoài ra, mọi việc rồi sẽ tốt thôi, khi mà lúc nầy Ross và các bạn của nó đi tuần tra mỗi đêm.
Ross? Scarlett thầm kêu lên. Một gã say rượu như Ross Butler thì có thể làm được trò gì? Hoặc bất cứ người đàn ông nào của Charleston? Phần lớn hoặc già nua, hoặc tật nguyền hoặc lại còn trẻ quá. Nếu không phải bất tài thì họ đã không thua trong cuộc chiến tranh ngu xuẩn vừa rồi. Sao lại đặt tin tưởng vào họ lúc nầy để chống lại bọn Yankee?
Nàng cứ đem cái nhu cầu khẩn thiết được bảo vệ của mình đối chọi với thái độ lạc quan không thể lay chuyển nổi của bà Eleanor Butler, và nàng thua cuộc.
Các cuộc thăm hỏi buổi sáng xong xuôi, Scarlett trở về, hai má nóng bừng vì hấp tấp.
- Bà Butler đâu? Nàng hỏi Manigo.
Khi ông ta nói là bà đang ở trong bếp, Scarlett vội chạy ra phía sau nhà.
Bà Eleanor Butler ngước mắt nhìnkhi Scarlett xuất hiện như một cơn bão.
- Có tin vui đây, Scarlett? Mẹ nhận được thư của Rosemary sáng nay. Chiều mai em nó sẽ đến.
- Tốt nhất là mẹ gửi điện bảo cô ấy ở đâu thì cứ ở yên đó đi, Scarlett trả lời xẵng, giọng không chút xúc động. Tên Yankee đã đến thăm bà Harnet Madison đêm qua. Con vừa nghe nói. Nhưng con vịt đây ư? Nàng chợt kêu lên khi nhìn lên phía bàn. Mẹ còn ngồi đấy mà nhổ lông vịt làm gì? Tàu của đồn điền đã về kìa? Con có thể đáp tàu đi tìm Rhett đây.
- Con không thể đi tàu ấy, tàu chỉ có bốn người đàn ông hộ tống, Scarlett ạ?
- Con sẽ đem Pansy theo, mặc nó có muốn hay không. Mẹ cho con cái túi bánh nầy đi. Con đói lắm! Con sẽ vừa đi đường vừa ăn.
- Nhưng, Scarlett…
Thôi mẹ ơi, không có nhưng gì hết. Đưa bánh cho con đi. Con đi đây.
***
Mình đang làm gì đây? Scarlett tự hỏi gần như hoảng hốt. Lẽ ra mình không nên đi như thế nầy. Rhett sẽ giận mình. Và mình chắc trông ghê tởm lắm!
Đến một nơi mà chẳng được ai niềm nở như ở đây, như thế cũng đủ quá rồi, nhưng ít ra thì mình cũng có thể còn chút xinh đẹp. Mình đã hình dung mọi sự khác hẳn, đến mức…
Hàng ngàn lần, Scarlett đã tơ tưởng đến những cuộc tái ngộ với Rhett.
Đôi khi nàng tưởng tượng Rhett trở về trong đêm, lúc nàng đang mặc áo ngủ, cái áo hở vai, sợi dây buộc đã được cởi ra - và đang chải lại tóc trước khi đi ngủ. Rhett vẫn luôn thích mái tóc của nàng. Chàng nói nó như sống động; thời gian đầu có lúc chàng chải tóc cho nàng để nhìn nhửng tia chớp xanh từ tóc bắn ra như những tia điện.
Nhưng thường thì nàng tưởng tượng mình đang ngồi ở bàn uống trà, bàn tay thanh nhã đang cầm cái panh bằng bạc đưa nhẹ miếng đường vào tách. Nàng đang chuyện trò thân tình với bà Sally Brewton và chàng nhìn thấy nàng như thể đang ở nhà mình, như thể những người danh giá nhất của cư dân Charleston đã chân thành tiếp đón nàng. Chàng cầm tay nàng và hôn lên đó, thế là cái kẹp rơi xuống, nhưng việc ấy nào có quan trọng gì…
Hoặc là nàng đang ngồi ăn tối cùng bà Eleanor, cả hai ngồi trên những chiếc ghế gần lò sưởi nhất, sát bên nhau, nhưng cả hai mỗi bên một ngả, đang chờ Rhett.
Chỉ có một lần nàng đặt vấn đề đi thăm đồn điền, nói cho cùng nàng hoàn toàn mù tịt về nó, ngoài việc là Sherman đã đến đốt trụi. Giấc mơ mở đầu khá suôn sẻ: bà Eleanor và nàng đến nơi với những giỏ bánh và rượu sâm banh trên con tàu sơn xanh xinh xắn quanh mình là những gối lụa, và tay cầm những chiếc dù lốm đốm hoa màu rực rỡ…
- Đây là một cuộc đi chơi ngoài trời, họ kêu lên.
Và Rhett tươi cười, chạy đến đón họ, cánh tay dang rộng. Nhưng sau đó là một khoảnh khắc ngượng ngùng.
Rhett rất ghét những cuộc đi chơi ngoài trời, rằng nếu như người ta phải ngồi ăn dưới đất như những con vật thay vì ngồi ăn trên ghế như người văn minh, thì người ta cũng có thể sống đàng hoàng trong hang đá.
Dầu sao, nàng đã không hề hình dung mình có thể xuất hiện trước chàng như thế đó: bị bẹp dí giữa những cái hộp, những cái thùng, thùng gì có trời biết, trên một con tàu cỏn con bốc mùi ra đến trăm dặm.
Giờ đây, khi đã xa thành phố, nàng càng lo về cơn giận của Rhett hơn là sự đột nhập của tên Yankee. Và nếu như Rhett bảo những người chèo thuyền quay lại và chở nàng trở về nơi mình đã đi!
Những tay chèo cắm mái chèo trong lòng nước xanh nâu nhạt chỉ là để điều khiển hướng đi của con tàu nhỏ, bởi nước triều đang âm thầm nhưng mậnh mẽ cuốn họ đi chầm chậm.
Scarlett chăm chú nhìn đôi bờ con sông rộng với tâm trạng bồn chồn. Nàng không có cảm giác con tàu đang tiến lên. Cảnh vật không hề thay đổi: vẫn là những đồng cỏ úa mênh mông đang từ từ hiện ra nhấp nhô theo hướng thuỷ triều và xa xa phía sau là những cánh rừng dày khuất sau màn xám mờ mịt của loài tóc tiên, còn mặt đất thì phủ đầy những bụi cây đan kín nhau, tạo thành một khoảng mênh mang xanh biếc. Và sự im lặng… Sao chim chóc lại không hót nhỉ, lạy Chúa! Và tại sao trời lại đã sẩm tối đến thế!
Trời bắt đầu đổ mưa. Trước khi những tay chèo kịp đưa con tàu vào sát bờ bên trái thì Scarlett đã ướt như chuột lột. Nàng run lập cập, trông thảm não từ cơ thể đến tâm hồn. Khi mũi tàu đụng vào cái đê chắn sóng, Scarlett đột nhiên quên hết mệt lả. Nàng nhướng mắt cố nhìn cho rõ, qua làn nước mưa chảy dài trên mặt, bóng người ướt sũng mặc áo vải dầu màu đen hiện ra dưới ánh đuốc bập bùng. Nhưng nàng không sao nhận ra khuôn mặt dưới cái mũ trùm kín kia là ai.
Ném cho tôi sợi dây buộc, Rhett vừa nói vừa nhoài người về phía trước, để có thể vươn tay dài ra. Chuyến đi yên ổn chứ các bạn?
Scarlett chống tay vào những cái thùng gỗ gần nhất để cố đứng lên. Nhưng đôi chân tê cóng không đỡ nổi người, và nàng khuỵ xuống. Cái thùng gỗ trên cao chót vót rớt xuống cầu tàu.
Chuyện quái gì xảy ra thế! Rhett vừa hỏi vừa chụp lấy đầu dây buộc của tay chèo ném cho, rồi buộc vào cái ụ nổi. Ném cái dây chão đuôi tàu đây, chàng ra lệnh.
- Cái gì ồn ào thế kia? Các bạn có say không đấy!
- Say sao được, các tay chèo cùng đáp.
Đây là lần đầu tiên họ mở miệng kể từ khi rời bến Charleston. Một người đưa tay chỉ hai người phụ nữ ở phía đuôi tàu.
- Lạy Chúa, Rhett nói.
Bởi tình thế không sao tránh nổi, nàng đành xưng tội. Rồi nàng cũng đến thăm Carreen. Tu viện và cô em gái, cả hai đều làm nàng bất ngờ. Scarlett vốn hình dung tu viện như một thứ pháo đài với những cánh cửa rỉ sét, ở đó các nữ tu cứ cọ rửa nền đá suốt từ sáng tới tối ở Charleston, các xơ dòng Chúa nhân từ sống trong tu viện tráng lệ bằng gạch và dạy học trong một phòng khiêu vũ lộng lẫy.
Carreen vẻ mặt hớn hở vì sung sướng. Việc thực hiện ơn gọi của mình đã biến đổi hoàn toàn cô gái lặng lẽ và kín đáo mà Scarlett vẫn nhớ, đến mức nàng không sao tiiĩ được đó là con người ngày xưa. Làm sao Scarlett lại có thể nổi giận với một người xa lạ kia chứ? Nhất là với một người xa lạ dường như có mặt chín chắn hơn nàng thay vì lại là em nàng. Rồi Carreen - xơ Marie - Joseph chứ - còn tỏ ra vui mừng khôn xiết được gặp lại nàng!
Tình yêu và sự cảm phục hết lòng ấy đã sưởi ấm trái tim của Scarlett. Giá như Suellen chỉ tốt được bằng nửa như thế nầy nhỉ, nàng tự nhủ, thì mình đã không cảm thấy bị bỏ rơi như thế ở Tara. Thật thích thú được gặp lại Carreen và ngồi dùng trà trong ngôi vườn xinh xinh được chăm sóc kỹ lưỡng của tu viện, tuy rằng Carreen cứ nói lê thê về những em bé gái trong giờ dạy số học của mình đến mức Scarlett suýt ngủ gật.
Thánh lễ chủ nhật, tiếp sau là bữa điểm tâm tại nhà các bà dì, và buổi tối uống trà chiều thứ ba với Carreen đã nhanh chóng trở thành những ốc đảo bình yên thời dụng biểu đầy kín của Scarlett.
Bởi vì nàng rất bận rộn.
Trận mưa danh thiếp đổ xuống nhà bà Eleanor Butler trong tuần lễ theo sau ngày thứ bảy mà Scarlett đã hướng dẫn bà Sally Brewton về món hành tây. Bà Eleanor đã cảm ơn bà Sally về điều ấy, ít ra là theo bà nghĩ. Với sự khôn ngoan của một phụ nữ đã từng sống lâu năm ở đất Charleston nầy, bà lo sợ cho Scarlett.
Ngay cả trong những điều kiện sống khắc khổ của thời hậu chiến bất tận nầy, thành phần ưu tú của thành phố, với những luật lệ ứng xử ngầm, có thể so sánh với những bãi cát di động với một đường hầm đầy dẫy những điều cầu kỳ viển vông, lúc nào cũng như giương bẫy ra đối với những kẻ bất cẩn và ngoại đạo.
Bà cố hướng dẫn Scarlett:
- Con không cần phải đáp lại lời mời của hết thảy mọi người đã để lại danh thiếp của họ ở đây, con bé bỏng của mẹ ạ. Chỉ cần con gởi cho họ tấm danh thiếp có gập một góc của con. Điều đó có nghĩa là con hiểu rõ lời mời của họ và con sẽ rất sung sướng được làm quen, nhưng ngay lúc nầy đây con không thể đến nhà họ được.
- Có phải vì thế mà bao tấm danh thiếp đã bị gấp góc không? Con nghĩ là chúng đã cũ và đã được sử dụng nhiều lắm rồi. Vậy thì, con sẽ đi thăm từng người một trong số những người nầy. Con sung sướng là mọi người đều mong muốn chúng ta trở thành bạn bè với nhau, bởi đó là điều ước nguyện quý nhất của con.
Bà Eleanor nín lặng. Đúng là nhiều tấm danh thiếp "đã cũ và đã được sử dụng nhiều lần rồi". Không ai có thể sắm danh thiếp mới, hầu như không có ai; còn những người có thể, thì lại không muốn gây phiền hà cho người khác. Bởi vậy, người ta đã có thói quen để tất cả những tấm danh thiếp đã nhận ấy trên một cái khay ở hành lang đi vào để chủ nhân kín đáo đến lấy lại.
Eleanor quyết định lúc nầy đây không nên gây phức tạp thêm việc giáo dục Scarlett bằng cách cho nàng biết thêm những thông tin phụ nầy. Cô con gái yêu quý đưa ra cho bà xem một cái hộp có đựng khoảng một trăm tấm danh thiếp trắng tinh đem từ Atlanta đến, và còn mới đến mức chúng còn được chèn bằng những tấm giấy lụa hình chữ nhật. Chắc phải lâu mới dùng hết được. Bà nhìn Scarlett hành động với sự quyết tâm hăng hái và bà chợt cảm thấy nhói đau trong tim y như đã có lần lúc Rhett, mới được ba tuổi, nó đã hét to gọi bà với giọng đắc thắng từ trên chót vót một cành cây sồi cổ thụ. Chắc bà không phải sợ hãi đến thế. Bà Sally Brewton đã nói rõ:
- Cô nàng Scarlett nầy hoàn toàn không có chút giáo dục nào và không có chút gì thanh lịch hơn một gã Holtentot đâu. Song cô nàng lại có sức sống và sức mạnh của một kẻ đã từng vượt lên để sống sót. Chúng ta cần loại phụ nữ nầy ở miền Nam, vâng, cả ở Charleston nữa. Có lẽ nhất là ở Charleston. Tôi nhận bảo bọc cô ấy và tôi mong tất cả bạn bè của tôi cũng giúp cô ta được thoải mái ở lại đây.
Đời sống hàng ngày của Scarlett không bao lâu trở thành những cơn lốc hoạt động: Mở đầu là một giờ hoặc hơn đi chợ, tiếp theo là bữa điểm tâm chắc bụng ở nhà - thường là với loại xúc xích của bà Brewton - rồi, sau khi thay quần áo, Scarlett lại hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống thượng lưu từ khoảng 10 giờ trở đi, Pansy lon ton theo sau cầm hộp danh thiếp và phần đường dự trữ riêng của nàng, điều đã thành lệ lúc đi làm khách ở thời kỳ phân phối nầy theo hạn định. Nàng có đủ thời gian thăm năm nơi trước khi trở về nhà dùng cơm trưa.
Các buổi chiều nàng đến nhà các vị phu nhân vào đúng ngày họ tiếp khách, hoặc tổ chức đánh bài Whist, nếu Scarlett không đi mua sắm cùng với những người bạn mới ở phố Hoàng gia, hoặc không tiếp khách cùng với bà Butler.
Scarlett yêu thích nếp sinh hoạt thường xuyên nầy. Nàng còn thích thú hơn việc mọi người chú ý đến mình.
Nhưng điều làm nàng sung sướng hơn cả, là được nghe tên của Rhett trên cửa miệng mọi người. Một vài phu nhân già không hề giấu giếm những lời phê phán của họ, họ không bằng lòng cách sống của chàng lúc còn trẻ, và họ không bao giờ thay đổi cách đánh giá của mình.
Nhưng phần lớn mọi người đều tha thứ cho những tội lỗi cũ của chàng. Chàng đã có tuổi hơn và đã chín chắn ra. Và vì chàng đã hết lòng phục vụ mẹ mình? Những phu nhân đã mất con, mất cháu trong cuộc chiến tranh chẳng khó khăn gì mà không cảm thông với hạnh phúc đang làm rạng rỡ cuộc đời bà Eleanor Butler.
Còn những phụ nữ trẻ hơn, họ khó giấu nổi lòng ganh tị. Họ tỏ ra khoái trá trước bao lời đồn đại về việc Rhett bỏ đi khỏi thành phố mà không một lời giải thích. Một số thì nói chồng họ có bằng cớ là Rhett đang cung cấp tài chính cho một đảng phái chính trị nhằm lật đổ chính quyền của bọn Carpet baggers ở quốc hội Liên bang. Số khác lại còn xì xào là chàng đi đòi lại các bức chân dung và đồ đạc cho gia đình, súng sáu lăm lăm trong tay…
Tất cả họ đều biết bao chuyện về những chiến công của chàng trong thời kỳ chiến tranh, khi con tàu mảnh mai màu đen của chàng luồn qua hạm đội của Liên quân đang vây hãm, như một bóng ma trong âm phủ. Khi nói về chàng tất cả đều tỏ rõ một giọng điệu đặc biệt, vừa tò mò lại vừa có chút tưởng tượng thơ mộng. Rhett gần như nhân vật huyền thoại. Mà chàng lại là chồng của Scarlett. Họ không ganh tị với nàng sao được? Scarlett cảm thấy khỏe khoắn hơn mỗi khi nàng đổi công việc nầy sang công việc khác, và những ngày nàng đang sống thật hạnh phúc. Những cuộc hội hè của xã hội thượng lưu chính là những thứ nàng đang cần sau nỗi cô quạnh khủng khiếp ở Atlanta, và nàng đã sớm quên đi niềm tuyệt vọng từng ám ảnh mình. Atlanta đã lầm lẫn thế thôi. Còn nàng, nàng chẳng làm gì nên tội để đáng bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nếu không thì mọi người ở Charleston đã không yêu nàng đến thế. Mọi người yêu mến nàng, bởi mọi người đều mời mọc nàng.
Ý tưởng nầy đúng là tuyệt vời cho tinh thần của làng, và nàng thường hay trở lại với nó. Mỗi lần đến thăm ai hay tiếp khách cùng bà Butler, hoặc đi thăm một người bạn như Anne Hampton ở Cư xá hợp bang, hoặc chuyện trò ở ngoài chợ, tay cầm tách cà phê, Scarlett vẫn luôn tự nhủ: Mình mong gặp lại Rhett biết bao. Đôi khi nàng liếc vội quanh mình tưởng chừng như chàng đang có mặt, bởi nỗi khát khao của nàng quá ư mãnh liệt. Ôi! Giá như chàng có thể trở về?
Chàng như ở gần nàng hơn trong bữa ăn tối. Khi nàng ngồi bình yên cùng mẹ chàng trong thư viện và lắng nghe mê mẩn những chuyện kể của bà Eleanor. Người phụ nữ lớn tuổi nầy lại luôn sẵn lòng kể cho nàng nghe những gì Rhett đã làm hoặc nói khi còn tấm bé.
Scarlett cũng còn thích thú với những câu chuyện khác của bà Eleanor… Đôi khi, đó là chuyện cười ma mãnh. Bà Butler, cũng như bao người cùng thời khác ở Charleston, đã thừa hưởng một nền giáo dục từ các gia sư và các chuyến du lịch. Bà có học nhưng không phải là trí thức, và sử dụng được nhiều ngôn ngữ rôman nhưng phát âm thì thảm hại, bà biết London, Paris, Rome, Florence nhưng chỉ lưu lại trong óc mấy cảnh du lịch hấp dẫn nhất và những cửa hiệu bán hàng xa xỉ. Bà sống đúng theo khuôn mẫu như mọi người cùng thời và cùng đẳng cấp. Không bao giờ bà tỏ ra nghi ngờ về uy quyền của cha mẹ cũng như của chồng mình, và bà chỉ việc chu toàn bổn phận của mình không hề than vãn gì.
Nhưng cảm nhận về niềm vui sống không sao kìm hãm được đã khiến bà khác với phần lớn những phụ nữ thượng lưu khác. Bà vui hưởng mọi thứ mà cuộc sống đem đến cho mình, và có lúc thấy kiếp người căn bản là có tính chất giải trí. Với biệt tài ăn nói, bà biết vô số chuyện từ những chuyện vui của chính cuộc đời mình đến cả những đề tài cổ điển lớn của miền Nam, chẳng hạn như đề tài bộ xương khô trong hốc tường ở mỗi nhà trong vùng.
Còn Scarlett, nếu như nàng biết câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chắc nàng sẽ gọi ngay bà Eleanor là nàng Schéhérasade tái thế. Nàng không hề biết rằng bà Butler đang cố tâm mở trí cho nàng một cách gián tiếp.
Bà thấy rất rõ là tính dễ xiêu lòng cũng như lòng can đảm đã lôi kéo đứa con cưng của bà đến với Scarlett. Bà cũng mơ hồ nhân ra cuộc hôn nhân của chúng đã chuyển hướng xấu, xấu đến nỗi Rhett không còn muốn nghe nói đến nữa. Và không cần phải nói với nó rằng Scarlett đang mong muốn một cảch tuyệt vọng chinh phục lại chồng mình - bản thân bà còn có nhiều lý do để cầu chúc cho cuộc tái hợp nầy hơn cả Scarlett nữa. Bà không chắc rằng Scarlett có thể đem lại hạnh phúc cho Rhett. Nhưng với tất cả tấm lòng mình, bà tin rằng có một đứa con khác sẽ nối kết vợ chồng lại với nhau.
Rhett đã đến thăm bà cùng với Bonnie và bà không bao giờ quên được niềm vui nầy. Bà đã yêu mến đứa cháu gái và càng thấy sung sướng hơn khi nhìn con mình hạnh phúc đến thế. Bà muốn con tìm lại được niềm hạnh phúc nầy và ao ước được đón lấy niềm vui đó. Bà quyết tâm làm tất cả để cho dự định nầy thành hiện thực.
Quá bận rộn, mãi đến hơn cả tháng sau Scarlett mới nhận ra là nàng đã chán ngấy Charleston. Điều nầy xảy ra ngay ở nhà bà Sally Brewton, một nơi ít nhàm chán nhất thành phố nầy trong khi ai cũng nói về thời trang một đề tài vốn luôn hấp dẫn đối với Scarlett. Thoạt đầu, nàng cảm thấy bị thu hút khi nghe bà Sally và đám bạn của bà ta nói về Paris, Rhett có lần đã mua tặng nàng một chiếc mũ Paris, món quà đẹp nhất, thích thú nhất mà nàng chưa hề nhận được trước đó: Chiếc mũ màu xanh lục, mà như Rhett nói, hợp với đôi mắt nàng - với nhủng dải ruy băng hoa lộng lẫy thắt lại dưới cằm. Nàng cố lắng nghe những gì bà Alicia Savage nói mà luôn tự hỏi làm sao một bà già khọm, gầy guộc đến thế kia lại có thể biết cách ăn diện. Cả bà Sally cũng thế thôi. Với khuôn mặt như thế trên một bộ ngực lép xẹp, chẳng có gì có thể giúp bà trở nên coi được.
- Bà có nhớ những lần thử đồ ở hiệu Worth không? Bà Savage hỏi. Mỗi lần phải đứng lâu trên nền nhà ấy là tôi cứ muốn ngất đi.
Năm sáu giọng nói nhao nhao lên cùng lúc, phàn nàn về thái độ thô bạo của những thợ may Paris. Những tiếng nói khác lại nhao nhao phản đối, cho rằng những bất tiện cỏn con ấy chỉ là cái giá tí tẹo phải trả để có một chất lượng mà chỉ Paris mới có thể mang đến cho mình được Nhiều tiếng nói khác lại thở than khi nhớ đến những đôi găng, những đôi giầy cao cổ những chiếc quạt và các loại nước hoa.
Như vô ý thức, Scarlett quay về phía giọng người đang nói, ai cũng mặc - ra vẻ như đang bị cuốn hút vào những điều chào xáo ấy. Khi nghe có tiếng cười, nàng cũng cười theo. Nhưng tâm trí nàng đang ở mãi đâu: liệu bữa ăn tối nay có còn thứ bánh nhân mứt tuyệt ngon mà hồi trưa nàng chưa kịp ăn hết không?… Chiếc áo màu xanh của nàng cần phải thay cổ mới… Và Rhett… Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ đằng sau bà Sally.
Không thể ra về ít nhất là trong tám phút nữa. Và bà Sally đã bắt gặp cái nhìn của nàng. Nàng cần phải chú ý đấy. Tám phút ngắn ngủi mà với nàng như tám giờ lê thê.
- Ai cũng chỉ nói về trang phục, thưa mẹ. Con tưởng mình phát điên lên được vì chán! - Scarlett rên rỉ và buông mình xuống chiếc ghế bành đối diện với ghế bà Butler.
Trang phục đã mất hết sức hẫp dẫn với nàng khi nàng bị giới hạn lại trong bốn bộ quần áo "giản tiện" màu xỉn mà mẹ của Rhett đã giúp nàng đặt cắt nơi bà thợ may. Kể cả các bộ trang phục khiêu vũ mà người ta may sẵn cho nàng cũng chẳng làm nàng thích thú gì.
Mà chỉ hai bộ để đi dự những sáu vũ hội đã nghe rậm rịch tổ chức mà hầu như liên tiếp hằng ngày. Nó cũng xỉn xỉn vừa do màu sắc - một chiếc bằng lụa xanh da trời và một bằng nhung đỏ rượu chát - lại vừa do cách cắt may, và gần như chẳng chút rua ren hoa hòe nào.
Dẫu sao, ngay đối với một buổi khiêu vũ buồn tẻ nhất, cũng có ca hát và nhảy chứ, mà Scarlett thì lại mê nhảy vô cùng. Rhett sẽ từ đồn điền trở về, bà Eleanor đã hứa với nàng như thế. Giá như chẳng phải chờ quá lâu trước lúc mùa vui chơi bắt đầu? Ba tuần vừa qua chẳng biết làm gì khác hơn là tán gẫu với đám đàn bà, bỗng chốc nàng thấy nặng nề nhàm chán không chịu nổi.
Ôi, sao nàng mong muốn đến thế, mong muốn xảy đến một điều gì thật hứng thú.
Niềm mong ước của nàng không bao lâu đã được thực hiện. Nhưng chẳng phải là như nàng muốn bởi vì điều thật hứng thú ấy lại là điều kinh khủng.
Đầu tiên, đó là chỉ một câu chuyện ngồi lê ác ý mà cả thành phố ầm lên chế nhạo. Mary Elizabeth Pitt, một cô gái già ngoài tuổi bốn mươi, nói rằng cô nàng giữa đêm giật mình thức giấc dậy thì bắt gặp một gã đàn ông trong phòng mình.
- Chính mắt tôi nhìn thấy rõ mà, với một chiếc khăn tay che mặt giống hệt như Jessie James.
- Ôi, con mẹ ấy lấy mơ làm thực thôi mà, những mồm miệng độc ác nhận xét. Mary Elizabeth lớn hơn Jessie James kể những hai mươi tuổi đấy.
Thời kỳ nầy các báo đang thi nhau đăng hàng loạt bài kể lại một cách đầy thơ mộng những chiến công của hai anh em James liều lĩnh và băng đảng của họ.
Nhưng hôm nay, câu chuyện lại ngoặc sang một hướng không mấy dễ chịu. Alicia Savage, cũng hạng tứ tuần, nhưng đã hai lần lấy chồng và mọi người đều coi bà như một phụ nữ điềm tĩnh và biết điều, một đêm thức dậy và nhìn thấy trong phòng mình, ở sát giường, một người đàn ông đạng nhìn mình dưới ánh trăng. Hắn ta đã kéo rèm để ánh sáng soi rõ hắn ta, và hắn ta chăm chăm nhìn bà với chiếc khăn tay che kín phần dưới khuôn mặt. Còn phần trên chìm trong bóng tối của cái mũ lưỡi trai.
Hắn ta mặc đồng phục quân đội Liên bang.
Bà Savage kêu rú lên và chụp cuốn sách để trên bàn ngủ ném vào đầu kẻ không mời mà đến kia. Hắn ta lủi trốn qua hàng hiên trước khi chồng bà bước kịp vào phòng.
Một tên Yankee? Đột nhiên, mọi người đều sợ. Phụ nữ độc thân thì chỉ sợ cho riêng mình, còn phụ nữ có gia đình vừa sợ cho riêng mình lại còn sợ clo cả chồng, bởi bất cứ người đàn ông nào gây thương tích cho một người lính của Liên bang đều bị bắt bỏ tù mà thường thì ít khi tránh khỏi giá treo cổ.
Đêm sau, rồi lại một đêm sau vẫn xuất hiện bằng xương bằng thịt một tên lính trong phòng một phụ nữ.
Đến đêm thứ ba thì câu chuyện trở thành một thảm kịch. Lần nầy không phải là ánh trăng đánh thức Theodosia Harding dậy, mà là một bàn tay nóng hổi mò mẫm trên nịt vú. Khi mở mắt ra được thì bà ta không thấy gì trong bóng tối đen mịt, nhưng bà nghe rõ tiếng thở kỳ lạ và cảm giác là có ai đó đang hiện diện trong phòng. Bà ta kêu rú lên và sợ quá ngất xỉu. Không còn ai biết điều gì đã xảy ra sau đó. Người ta đưa Theodoisia đến Summerville, nơi có những người họ hàng của bà. Ai cũng nói bà ta đã trở nên liệt nhược, thậm chí ngớ ngẩn nữa, như những kẻ phao tin giật gân đồn thổi thêm lên.
Đàn ông ở Charleston chọn vị luật sư già Josiah Anson làm người phát ngôn thay họ, và phái đoàn kéo đến bộ tổng chỉ huy của quân đội. Họ thông báo rằng họ sẽ tuần tra riêng ban đêm trong phố cổ, và nếu họ bắt gặp kẻ lạ mặt, họ sẽ tính chuyện với hắn ta.
Người chỉ huy đồng ý cho họ tuần tra. Song ông ta lưu ý rằng nếu một người lính của Liên bang bị tra tấn, thì người có trách nhiệm sẽ bị xử bắn. Sẽ không có thứ xử tội chớp nhoáng lẫn những cuộc tấn công bất ngờ chống lại các toán quân miền Bắc, lấy cớ bảo vệ phụ nữ ở Charleston.
Những nỗi khiếp sợ của Scarlett - khiếp sợ những bao năm - đổ ụp lên nàng như những cơn sóng ngầm. Nàng không còn run lên trước những toán quân chiếm đóng.
Như mọi người ở Charleston, nàng đã xem như không biết đến bọn lính ấy, và làm như thể chúng không có mặt ở đấy. Chúng nó đã tránh đường cho nàng khi nàng cứ tiến bước vững vàng trên lề đường để đến thăm bạn bè hay đi mua sắm.
Nhưng nỗi sợ hãi trước loại đồng phục xanh lại bất chợt sống dậy. Bất cứ tên lính nào cũng có thể là kẻ rình rập vào ban đêm. Nàng hình dung đến như thật một cái bóng đen ló ra từ đêm tối.
Giấc ngủ của nàng cứ chập chờn đứt quãng vì những cơn mơ gớm ghiếc - đúng ra là những ký ức. Như nỗi ám ảnh vẫn còn bám chặt lấy nàng, hình ảnh tên Yankee một mình dẫn xác đến Tara, cái mùi hôi thối của hắn, hai bàn tay cáu ghét và lông lá của hắn lục lọi hộp đồ khâu trang nhã của mẹ nàng, đôi mắt đỏ ngầu, hừng hực lửa dâm đãng và tàn bạo của hắn chợt nhìn nàng, hàm răng lởm chởm của hắn nhe ra trong khi hắn cười rống lên như sắp được thoả mãn. Nàng đã bóp cò. Nàng đã xoá đi bằng tiếng súng cái miệng và đôi mắt hắn đang trào máu lẫn với những mảnh xương vụn và những mảnh óc nhầy nhụa, sọc đỏ.
Nàng đã không bao giờ quên được tiếng nảy cò cùng tiếng dội đáp trả lại nàng khi nàng bóp cò, cả những tia máu tóe lên rợn người, cả cái cảm giác đắc thắng dữ dội và xé ruột.
Ôi, giá như nàng lại có một khẩu súng lục để tự bảo vệ mình trước loại Yankee, cả bà Eleanor cũng làm được như nàng.
Nhưng trong nhà lúc nầy không có một thứ vũ khí nào. Nàng đã lục tìm trong tủ buýp phê, trong két sắt, trong tủ đứng và cả trong tủ commốt, cả trên kệ sách của thư viện lẫn đẵng sau các cuốn sách. Nàng hoàn toàn vô phương tự vệ, bất lực. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy yếu đuối, không sao đương đầu nổi và vượt qua vật chướng ngại đang cản đường nàng, điều đó làm nàng tê liệt hẳn. Nàng van nài bà Eleanor gửi cho Rhett một bức điện.
Bà Eleanor không hề hốt hoảng. Được mà, được mà bà sẽ điện cho con mình một tiếng. Được thôi, bà sẽ nói cho chàng những gì Alicia đã kể về thân hình khổng lồ của gã đàn ông, về sự phản chiếu kỳ lạ của ánh trăng trong đôi mắt đen tàn bạo của gã. Được thôi, bà sẽ nhắc nhở chàng rằng ban đêm Scarlett và bà hoàn toàn lẻ loi trong ngôi nhà mênh mông, rằng tất cả đầy tớ đều về nhà họ sau buổi tối ngoại trừ Manigo - một lão già, và Pansy - một phụ nữ trẻ, nhỏ và ốm yếu.
Được thôi, bà sẽ nài nỉ để chàng phải cấp tốc trở về. Được thôi, bà sẽ gởi điện ngay cho chàng qua con tàu đưa thịt rừng từ đồn điền về.
- Nhưng khi nào thì tàu nầy về hả mẹ? Anh Rhett phải về ngay mới được? Cây mộc lan nầy sẽ là cái thang lý tưởng để leo lên mái hiên vào phòng chúng ta đấy.
Scarlett nài nỉ và lắc mạnh cánh tay của bà Butler.
Bà Eleanor lấy tay vỗ nhẹ nàng.
- Sớm thôi mà con, chắc chắn là sớm thôi con ạ. Từ cả tháng nay, chúng ta không được ăn thịt vịt, và Rhett biết là mẹ rất thích thịt vịt rôti. Ngoài ra, mọi việc rồi sẽ tốt thôi, khi mà lúc nầy Ross và các bạn của nó đi tuần tra mỗi đêm.
Ross? Scarlett thầm kêu lên. Một gã say rượu như Ross Butler thì có thể làm được trò gì? Hoặc bất cứ người đàn ông nào của Charleston? Phần lớn hoặc già nua, hoặc tật nguyền hoặc lại còn trẻ quá. Nếu không phải bất tài thì họ đã không thua trong cuộc chiến tranh ngu xuẩn vừa rồi. Sao lại đặt tin tưởng vào họ lúc nầy để chống lại bọn Yankee?
Nàng cứ đem cái nhu cầu khẩn thiết được bảo vệ của mình đối chọi với thái độ lạc quan không thể lay chuyển nổi của bà Eleanor Butler, và nàng thua cuộc.
Các cuộc thăm hỏi buổi sáng xong xuôi, Scarlett trở về, hai má nóng bừng vì hấp tấp.
- Bà Butler đâu? Nàng hỏi Manigo.
Khi ông ta nói là bà đang ở trong bếp, Scarlett vội chạy ra phía sau nhà.
Bà Eleanor Butler ngước mắt nhìnkhi Scarlett xuất hiện như một cơn bão.
- Có tin vui đây, Scarlett? Mẹ nhận được thư của Rosemary sáng nay. Chiều mai em nó sẽ đến.
- Tốt nhất là mẹ gửi điện bảo cô ấy ở đâu thì cứ ở yên đó đi, Scarlett trả lời xẵng, giọng không chút xúc động. Tên Yankee đã đến thăm bà Harnet Madison đêm qua. Con vừa nghe nói. Nhưng con vịt đây ư? Nàng chợt kêu lên khi nhìn lên phía bàn. Mẹ còn ngồi đấy mà nhổ lông vịt làm gì? Tàu của đồn điền đã về kìa? Con có thể đáp tàu đi tìm Rhett đây.
- Con không thể đi tàu ấy, tàu chỉ có bốn người đàn ông hộ tống, Scarlett ạ?
- Con sẽ đem Pansy theo, mặc nó có muốn hay không. Mẹ cho con cái túi bánh nầy đi. Con đói lắm! Con sẽ vừa đi đường vừa ăn.
- Nhưng, Scarlett…
Thôi mẹ ơi, không có nhưng gì hết. Đưa bánh cho con đi. Con đi đây.
***
Mình đang làm gì đây? Scarlett tự hỏi gần như hoảng hốt. Lẽ ra mình không nên đi như thế nầy. Rhett sẽ giận mình. Và mình chắc trông ghê tởm lắm!
Đến một nơi mà chẳng được ai niềm nở như ở đây, như thế cũng đủ quá rồi, nhưng ít ra thì mình cũng có thể còn chút xinh đẹp. Mình đã hình dung mọi sự khác hẳn, đến mức…
Hàng ngàn lần, Scarlett đã tơ tưởng đến những cuộc tái ngộ với Rhett.
Đôi khi nàng tưởng tượng Rhett trở về trong đêm, lúc nàng đang mặc áo ngủ, cái áo hở vai, sợi dây buộc đã được cởi ra - và đang chải lại tóc trước khi đi ngủ. Rhett vẫn luôn thích mái tóc của nàng. Chàng nói nó như sống động; thời gian đầu có lúc chàng chải tóc cho nàng để nhìn nhửng tia chớp xanh từ tóc bắn ra như những tia điện.
Nhưng thường thì nàng tưởng tượng mình đang ngồi ở bàn uống trà, bàn tay thanh nhã đang cầm cái panh bằng bạc đưa nhẹ miếng đường vào tách. Nàng đang chuyện trò thân tình với bà Sally Brewton và chàng nhìn thấy nàng như thể đang ở nhà mình, như thể những người danh giá nhất của cư dân Charleston đã chân thành tiếp đón nàng. Chàng cầm tay nàng và hôn lên đó, thế là cái kẹp rơi xuống, nhưng việc ấy nào có quan trọng gì…
Hoặc là nàng đang ngồi ăn tối cùng bà Eleanor, cả hai ngồi trên những chiếc ghế gần lò sưởi nhất, sát bên nhau, nhưng cả hai mỗi bên một ngả, đang chờ Rhett.
Chỉ có một lần nàng đặt vấn đề đi thăm đồn điền, nói cho cùng nàng hoàn toàn mù tịt về nó, ngoài việc là Sherman đã đến đốt trụi. Giấc mơ mở đầu khá suôn sẻ: bà Eleanor và nàng đến nơi với những giỏ bánh và rượu sâm banh trên con tàu sơn xanh xinh xắn quanh mình là những gối lụa, và tay cầm những chiếc dù lốm đốm hoa màu rực rỡ…
- Đây là một cuộc đi chơi ngoài trời, họ kêu lên.
Và Rhett tươi cười, chạy đến đón họ, cánh tay dang rộng. Nhưng sau đó là một khoảnh khắc ngượng ngùng.
Rhett rất ghét những cuộc đi chơi ngoài trời, rằng nếu như người ta phải ngồi ăn dưới đất như những con vật thay vì ngồi ăn trên ghế như người văn minh, thì người ta cũng có thể sống đàng hoàng trong hang đá.
Dầu sao, nàng đã không hề hình dung mình có thể xuất hiện trước chàng như thế đó: bị bẹp dí giữa những cái hộp, những cái thùng, thùng gì có trời biết, trên một con tàu cỏn con bốc mùi ra đến trăm dặm.
Giờ đây, khi đã xa thành phố, nàng càng lo về cơn giận của Rhett hơn là sự đột nhập của tên Yankee. Và nếu như Rhett bảo những người chèo thuyền quay lại và chở nàng trở về nơi mình đã đi!
Những tay chèo cắm mái chèo trong lòng nước xanh nâu nhạt chỉ là để điều khiển hướng đi của con tàu nhỏ, bởi nước triều đang âm thầm nhưng mậnh mẽ cuốn họ đi chầm chậm.
Scarlett chăm chú nhìn đôi bờ con sông rộng với tâm trạng bồn chồn. Nàng không có cảm giác con tàu đang tiến lên. Cảnh vật không hề thay đổi: vẫn là những đồng cỏ úa mênh mông đang từ từ hiện ra nhấp nhô theo hướng thuỷ triều và xa xa phía sau là những cánh rừng dày khuất sau màn xám mờ mịt của loài tóc tiên, còn mặt đất thì phủ đầy những bụi cây đan kín nhau, tạo thành một khoảng mênh mang xanh biếc. Và sự im lặng… Sao chim chóc lại không hót nhỉ, lạy Chúa! Và tại sao trời lại đã sẩm tối đến thế!
Trời bắt đầu đổ mưa. Trước khi những tay chèo kịp đưa con tàu vào sát bờ bên trái thì Scarlett đã ướt như chuột lột. Nàng run lập cập, trông thảm não từ cơ thể đến tâm hồn. Khi mũi tàu đụng vào cái đê chắn sóng, Scarlett đột nhiên quên hết mệt lả. Nàng nhướng mắt cố nhìn cho rõ, qua làn nước mưa chảy dài trên mặt, bóng người ướt sũng mặc áo vải dầu màu đen hiện ra dưới ánh đuốc bập bùng. Nhưng nàng không sao nhận ra khuôn mặt dưới cái mũ trùm kín kia là ai.
Ném cho tôi sợi dây buộc, Rhett vừa nói vừa nhoài người về phía trước, để có thể vươn tay dài ra. Chuyến đi yên ổn chứ các bạn?
Scarlett chống tay vào những cái thùng gỗ gần nhất để cố đứng lên. Nhưng đôi chân tê cóng không đỡ nổi người, và nàng khuỵ xuống. Cái thùng gỗ trên cao chót vót rớt xuống cầu tàu.
Chuyện quái gì xảy ra thế! Rhett vừa hỏi vừa chụp lấy đầu dây buộc của tay chèo ném cho, rồi buộc vào cái ụ nổi. Ném cái dây chão đuôi tàu đây, chàng ra lệnh.
- Cái gì ồn ào thế kia? Các bạn có say không đấy!
- Say sao được, các tay chèo cùng đáp.
Đây là lần đầu tiên họ mở miệng kể từ khi rời bến Charleston. Một người đưa tay chỉ hai người phụ nữ ở phía đuôi tàu.
- Lạy Chúa, Rhett nói.
Danh sách chương