Tử Vân Tử chớp mắt mấy cái liền, cô suy nghĩ, suy nghĩ câu hỏi của anh.
Cô không hay biết bản thân vừa gây ra chuyện gì.
“Tại sao em phải lựa chọn? Nếu không ngủ thì có thể làm gì?”
Trương Thời Khuynh khẽ ấn đầu cô vào người mình, ra lệnh: “Ừ, không thể làm thì ngủ!”
Tử Vân Tử nằm yên, mắt cô run run nhìn lên. Cô đang lựa chọn giữa việc nói ra hay cất vào trong lòng.Bởi nhỡ không phải không phải rất mất mặt hay sao? Mà nếu có phải…thì anh thật sự có suy nghĩ đen tối hơn cô tưởng.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ chưa?”
Trương Thời Khuynh xoa xoa đầu Tử Vân Tử mong cô ngoan ngoãn đi ngủ.
Hành động của anh như đã trả lời câu hỏi của cô, anh còn thức.
“Cái khỏi ngủ mà anh bảo…”
Tử Vân Tử nghĩ ngợi, chuyện này nói ra đúng là có chút không đoàng hoàng.
Cô cắn môi, hàm răng trắng hé mở định nói gì đó lại không thành.
Bàn tay trưởng thành của người đàn ông chụp sau gáy cô, chớp lấy thời cơ hôn xuống môi cô.
Trương Thời Khuynh nhè nhẹ tách bờ môi mềm của cô ra làm hai, thành ý trườn vật trơn trượt vào cái miệng chưa ngủ của cô.
Lần đầu Tử Vân Tử được hôn, ban đầu kinh ngạc, khi sau thở không thành tiếng.
Trương Thời Khuynh để cô thở trong tích tắc lại tiếp tục nụ hôn chưa dễ dàng kết thúc. Ánh đèn ngủ mập mờ ánh sáng bên đầu giường một lần nữa bị anh che khuất tầm nhìn, lần này cô mạnh dạn đáp lại anh.
Tử Vân Tử mềm như bún, bàn tay mảnh khảnh từ ôm anh từ từ rơi tụt xuống. Cô đã cố gắng điều chỉnh tốc độ cùng anh nhưng không được lâu, cô bắt đầu hổn hển vụn vặn cùng tiếng thở dốc.
“Ư…ưm…”
Trương Thời Khuynh rời môi cô, để cô hít thở không khí, giọng anh khàn khàn nhắc nhở:
“Ngủ hay muốn tiếp?”
Tử Vân Tử không nói gì, úp mặt vào nồng ngực anh.
Tim anh đập nhanh hơn rất nhiều, cô cũng vậy, vừa rồi kích thích dâng trào như mất kiểm soát.
Sau khi hoàn hồn, cô mới nhớ ra điều cần nói, giọng cô rất nhỏ: “Anh từng có bạn gái rồi à?”
Trương Thời Khuynh nhíu mày, cảm thấy khó hiểu khi gặp câu hỏi kỳ lạ của cô.
“Ừ”
Tử Vân Tử bĩu môi, đẩy anh ra. Cô chẳng biết khó chịu cỡ nào, ngoảnh sang bên kia giường không muốn nhìn anh một cái.
Hoá ra là đã từng có bạn gái, hèn gì cô thấy rõ sự chuyên nghiệp khi anh khi hôn.
Trương Thời Khuynh đoán ra ngay là cô đang giận dỗi liền ôm cô từ phía sau lưng, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô bình tĩnh nói.
“Từng là em, sau này cũng là em”
Tử Vân Tử phồng má, cô nhi nhí nói trong miệng: “Tự dưng anh dẻo miệng thế không biết?”
Màn đêm khuếch tán tiếng nói của cô, tất cả anh đều nghe thấy hết, không xót một chữ!
“Dẻo sẵn rồi, bây giờ mới có cơ hội dùng”
Tử Vân Tử xuỳ một tiếng, cô quay sang nhìn anh nói chuyện: “Không phải đâu anh, mà do Tử Tử đáng yêu nên anh mới ngon ngọt dụ dỗ, quá là tâm cơ!”
Trương Thời Khuynh xoa đầu cô, “Cũng có khả năng”
Tử Vân Tử khúc khích cười cười nói nói: “Vậy thì em nên ngốc nghếch một chút”
Anh hỏi: “Tại sao?”
“Thì mới dễ dụ, cam tâm tình nguyện trước mọi cám dỗ có cánh của anh đó”
Trương Thời Khuynh cười, “Được, sẽ không để em chịu thiệt”
Tử Vân Tử cười mãn nguyện, cô nằm yên ôm anh nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau.
Tử Vân Tử về phòng vệ sinh cá nhân.
Căn bếp sớm sạch sẽ, bữa ăn thịnh soạn còn nóng hổi.
Tử Vân Tử ngủ đến giờ anh đã đi làm, giấy ghi chú với dòng chữ sắc nét: “Nhớ ăn hết”
Tử Vân Tử cầm giấy dán trên bàn ngắm nghía một chút rồi tủm tỉm cười, thật không ngờ cô có thể yêu đương cùng Trương Thời Khuynh trong chuyến đi chơi này.
Nếu tính ra còn duy nhất hai ngày nữa thôi cô phải về rồi. Nếu không phải đi làm chắc chắn cô sẽ ở lại lâu hơn một vài tuần nữa.
Như vậy thì anh và cô phải yêu xa. Cảm giác yêu xa ấy à? Ban đầu thì không sao về sau chắc chắn gặp không ít tủi thân.
Tử Vân Tử nghĩ một lúc mà buồn thiu, cô muốn bên anh lâu thêm một chút nữa nhưng giờ chỉ còn hai ngày ngắn ngủi.
Chiều, Tử Vân Tử có cuộc gọi video với đám bạn. Buổi tối ở nhà đang tổ chức sinh nhật cho chị em nhà Dương.
Dương Lãm và Chu Lăng Vận thi đấu xong là về ngay. Nghe nói sáng ăn mừng ở nhà ba mẹ Dương, tối đến thì tổ chức ở nhà riêng của Sở Chính Thành và Dương La Kỳ.
Tử Vân Tử nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, ở nhà đã điểm 12 giờ đêm. Đích thị là muốn ăn mừng đến sáng đây mà? “Tử Tử? Tử Tử? Tử Vân Tử?”
Mọi người lần lượt gọi cô qua màn hình điện thoại.
Tử Vân Tử không biết nghĩ ngợi chuyện gì, gọi mãi cô mới chịu trả lời.
“H-Hả?”
Sở Chính Thành dí gần vào điện thoại nói chuyện: “Vẫn ngồi đó mà treo tâm hồn đi đâu thế? Vợ anh mày gọi muốn đau họng”
“Em đang bận chuyện gì sao?”
Chu Lăng Vận vừa dứt lời, Dương Lãm dúi vào miệng cô một quả nho màu tím sẫm vừa rửa trong bếp mang ra.
Dương Lãm chậc chậc mấy tiếng: “Chắc suy nghĩ đến đàn anh hay gì rồi? Mọi người mới hỏi thăm một chút đã đăm chiêu”
Cô không hay biết bản thân vừa gây ra chuyện gì.
“Tại sao em phải lựa chọn? Nếu không ngủ thì có thể làm gì?”
Trương Thời Khuynh khẽ ấn đầu cô vào người mình, ra lệnh: “Ừ, không thể làm thì ngủ!”
Tử Vân Tử nằm yên, mắt cô run run nhìn lên. Cô đang lựa chọn giữa việc nói ra hay cất vào trong lòng.Bởi nhỡ không phải không phải rất mất mặt hay sao? Mà nếu có phải…thì anh thật sự có suy nghĩ đen tối hơn cô tưởng.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ chưa?”
Trương Thời Khuynh xoa xoa đầu Tử Vân Tử mong cô ngoan ngoãn đi ngủ.
Hành động của anh như đã trả lời câu hỏi của cô, anh còn thức.
“Cái khỏi ngủ mà anh bảo…”
Tử Vân Tử nghĩ ngợi, chuyện này nói ra đúng là có chút không đoàng hoàng.
Cô cắn môi, hàm răng trắng hé mở định nói gì đó lại không thành.
Bàn tay trưởng thành của người đàn ông chụp sau gáy cô, chớp lấy thời cơ hôn xuống môi cô.
Trương Thời Khuynh nhè nhẹ tách bờ môi mềm của cô ra làm hai, thành ý trườn vật trơn trượt vào cái miệng chưa ngủ của cô.
Lần đầu Tử Vân Tử được hôn, ban đầu kinh ngạc, khi sau thở không thành tiếng.
Trương Thời Khuynh để cô thở trong tích tắc lại tiếp tục nụ hôn chưa dễ dàng kết thúc. Ánh đèn ngủ mập mờ ánh sáng bên đầu giường một lần nữa bị anh che khuất tầm nhìn, lần này cô mạnh dạn đáp lại anh.
Tử Vân Tử mềm như bún, bàn tay mảnh khảnh từ ôm anh từ từ rơi tụt xuống. Cô đã cố gắng điều chỉnh tốc độ cùng anh nhưng không được lâu, cô bắt đầu hổn hển vụn vặn cùng tiếng thở dốc.
“Ư…ưm…”
Trương Thời Khuynh rời môi cô, để cô hít thở không khí, giọng anh khàn khàn nhắc nhở:
“Ngủ hay muốn tiếp?”
Tử Vân Tử không nói gì, úp mặt vào nồng ngực anh.
Tim anh đập nhanh hơn rất nhiều, cô cũng vậy, vừa rồi kích thích dâng trào như mất kiểm soát.
Sau khi hoàn hồn, cô mới nhớ ra điều cần nói, giọng cô rất nhỏ: “Anh từng có bạn gái rồi à?”
Trương Thời Khuynh nhíu mày, cảm thấy khó hiểu khi gặp câu hỏi kỳ lạ của cô.
“Ừ”
Tử Vân Tử bĩu môi, đẩy anh ra. Cô chẳng biết khó chịu cỡ nào, ngoảnh sang bên kia giường không muốn nhìn anh một cái.
Hoá ra là đã từng có bạn gái, hèn gì cô thấy rõ sự chuyên nghiệp khi anh khi hôn.
Trương Thời Khuynh đoán ra ngay là cô đang giận dỗi liền ôm cô từ phía sau lưng, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô bình tĩnh nói.
“Từng là em, sau này cũng là em”
Tử Vân Tử phồng má, cô nhi nhí nói trong miệng: “Tự dưng anh dẻo miệng thế không biết?”
Màn đêm khuếch tán tiếng nói của cô, tất cả anh đều nghe thấy hết, không xót một chữ!
“Dẻo sẵn rồi, bây giờ mới có cơ hội dùng”
Tử Vân Tử xuỳ một tiếng, cô quay sang nhìn anh nói chuyện: “Không phải đâu anh, mà do Tử Tử đáng yêu nên anh mới ngon ngọt dụ dỗ, quá là tâm cơ!”
Trương Thời Khuynh xoa đầu cô, “Cũng có khả năng”
Tử Vân Tử khúc khích cười cười nói nói: “Vậy thì em nên ngốc nghếch một chút”
Anh hỏi: “Tại sao?”
“Thì mới dễ dụ, cam tâm tình nguyện trước mọi cám dỗ có cánh của anh đó”
Trương Thời Khuynh cười, “Được, sẽ không để em chịu thiệt”
Tử Vân Tử cười mãn nguyện, cô nằm yên ôm anh nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau.
Tử Vân Tử về phòng vệ sinh cá nhân.
Căn bếp sớm sạch sẽ, bữa ăn thịnh soạn còn nóng hổi.
Tử Vân Tử ngủ đến giờ anh đã đi làm, giấy ghi chú với dòng chữ sắc nét: “Nhớ ăn hết”
Tử Vân Tử cầm giấy dán trên bàn ngắm nghía một chút rồi tủm tỉm cười, thật không ngờ cô có thể yêu đương cùng Trương Thời Khuynh trong chuyến đi chơi này.
Nếu tính ra còn duy nhất hai ngày nữa thôi cô phải về rồi. Nếu không phải đi làm chắc chắn cô sẽ ở lại lâu hơn một vài tuần nữa.
Như vậy thì anh và cô phải yêu xa. Cảm giác yêu xa ấy à? Ban đầu thì không sao về sau chắc chắn gặp không ít tủi thân.
Tử Vân Tử nghĩ một lúc mà buồn thiu, cô muốn bên anh lâu thêm một chút nữa nhưng giờ chỉ còn hai ngày ngắn ngủi.
Chiều, Tử Vân Tử có cuộc gọi video với đám bạn. Buổi tối ở nhà đang tổ chức sinh nhật cho chị em nhà Dương.
Dương Lãm và Chu Lăng Vận thi đấu xong là về ngay. Nghe nói sáng ăn mừng ở nhà ba mẹ Dương, tối đến thì tổ chức ở nhà riêng của Sở Chính Thành và Dương La Kỳ.
Tử Vân Tử nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, ở nhà đã điểm 12 giờ đêm. Đích thị là muốn ăn mừng đến sáng đây mà? “Tử Tử? Tử Tử? Tử Vân Tử?”
Mọi người lần lượt gọi cô qua màn hình điện thoại.
Tử Vân Tử không biết nghĩ ngợi chuyện gì, gọi mãi cô mới chịu trả lời.
“H-Hả?”
Sở Chính Thành dí gần vào điện thoại nói chuyện: “Vẫn ngồi đó mà treo tâm hồn đi đâu thế? Vợ anh mày gọi muốn đau họng”
“Em đang bận chuyện gì sao?”
Chu Lăng Vận vừa dứt lời, Dương Lãm dúi vào miệng cô một quả nho màu tím sẫm vừa rửa trong bếp mang ra.
Dương Lãm chậc chậc mấy tiếng: “Chắc suy nghĩ đến đàn anh hay gì rồi? Mọi người mới hỏi thăm một chút đã đăm chiêu”
Danh sách chương