Giáng sinh đã qua, thành phố Lyon đương còn xót lại cái không khí Noel trong những ngày cuối của tháng 12.
Trên đường đến bệnh viện, Tử Vân Tử gặp không ít những toà nhà, điểm tham quan hãy còn vương vãi ngày lễ cuối năm bởi cây thông, duy băng xanh đỏ trang trí.
Giờ này đã trưa lắm rồi.
Trước đó, Trương Thời Khuynh phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật, bất đắc dĩ nhờ cô mang đến tập hồ sơ ở nhà đến.
Tử Vân Tử vừa đến, nghĩ anh đang bận nên cô không gọi điện.
Cô lặng lẽ ngồi ở một góc khu vực ngồi chờ, nơi đại sảnh của bệnh viện như đã hẹn.
Ở góc độ này có thể bao quát sảnh bệnh viện, ngay cả thang máy vừa mở.
Trương Thời Khuynh từ trong bước ra, lần đầu tiên cô trông anh mặc chiếc áo blouse…đúng là rất phong độ!
Anh chưa thấy cô, cô còn trong hành động vẫy tay ra hiệu.
Tử Vân Tử khựng tay lại, miệng cô mới hé mở chưa cất tiếng gọi một câu, từ từ khép lại.
Người phụ nữ mặc chiếc áo blouse tương tự cười nói chắn đường anh.
Aida còn tự nhiên cầm chiếc cà vạt màu xanh đậm trong áo Trương Thời Khuynh ra ngắm nghía.
“Màu này rất hợp đấy. Một tiếng để tôi chọn, cũng không lãng phí”
Trương Thời Khuynh lạnh nhạt thu chiếc cà vạt trên tay Aida lại, anh không muốn giải thích rườm rà, thẳng thắn giải thích: “Không phải cô tặng”
Aida gượng cười, không tin lấy ra xem một lần nữa, màu này đúng là giống cái cô tặng anh trước ngày giáng sinh nhưng ở mặt sau có kèm một dòng chữ bé xíu màu đỏ, hình như là viết tắt: Gs b a 3
Cái này là Tử Vân Tử tự thêu thêm vào, tất nhiên sẽ thành một chiếc độc nhất!
Trương Thời Khuynh không rõ kí hiệu có nghĩa là gì, anh cũng chỉ vừa mới phát hiện ra chiếc cà vạt Tử Vân Tử tặng có dòng chữ này.
Aida bực bội hất chiếc cà vạt đi, Trương Thời Khuynh có bao giờ dùng quà của cô bao giờ? Có lần cô ta còn tự chứng kiến anh cất đầy quà cô tặng trong hộc bàn làm việc, không nghĩ đến việc mang về.
“Đang nói chuyện với tôi mà anh nhìn đi đâu?”
Aida nhìn theo bóng lưng Trương Thời Khuynh lướt qua mình với một câu tạm biệt:”Tôi có hẹn”
Tử Vân Tử không biết cùng lúc đó anh đang tìm kiếm bóng hình của cô.
Ngay khi chạm mắt đối phương, anh đã mau chóng đi đến.
Tử Vân Tử thẫn thờ, mãi khi Trương Thời Khuynh gọi cô mới đứng dậy cầm tập hồ sơ đưa anh.
“Đang nghĩ gì mà ngơ ngác rồi?”
Trương Thời Khuynh không rõ cô đang phiền lòng chuyện gì, tuỳ ý xoa đầu an ủi cô.
Tử Vân Tử hoàn toàn loại bỏ chuyện vừa rồi thay vào đó là hành động chạm tay lên đầu mình, cô quay sang mắng anh: “Anh lại làm xù tóc em rồi?”
Người phụ nữ đằng kia đột ngột đi đến, Aida tự nhiên khoác vai Trương Thời Khuynh, cô ta quay sang nhìn Tử Vân Tử lại quay sang anh vấn đáp: “Ra đây là ngoại lệ của anh?”
Sau khi chứng kiến hành động cưng chiều của Trương Thời Khuynh mà cả đời Aida đã không thể tưởng tượng đến và cũng sớm đoán ra bản thân mình đã không ngay từ đầu chưa từng có cơ hội.
Trương Thời Khuynh hóa ra đã sớm có người trong lòng, tình cảm của Aida, anh chỉ có thể phất lờ, thờ ơ thậm chí phũ phàng, lạnh nhạt chối bỏ đi hết.
Trương Thời Khuynh gạt tay Aida xuống, chẳng buồn suy nghĩ, nhỏ giọng phun ra câu nói: “Phải. Là ngoại lệ của tôi”
Aida và Trương Thời Khuynh nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, Tử Vân Tử không hiểu hai người đang trao đổi nói chuyện gì.
Có phải Trương Thời Khuynh biết vậy nên mới trực tiếp thổ lộ? Aida tính tình thoáng đạt, suy nghĩ lại phóng khoáng, cô không có nghĩ đến việc thất tình. Ngoài kia đâu thiếu trai? Việc từ bỏ Trương Thời Khuynh với cô là rất dễ dàng.
Aida nhìn Tử Vân Tử một lượt. Ra là Trương Thời Khuynh thích một người có dáng dấp nhỏ nhắn, đáng yêu thế này.
Cô đưa tay, muốn bắt tay chào hỏi Tử Vân Tử: “Xin chào, bạn gái của David”
Cô không hiểu Aida nói gì nhưng vẫn lịch sự đáp lại bằng hành động bắt tay.
Tử Vân Tử khó xử tìm viện trợ của Trương Thời Khuynh bằng ánh mắt.
Trương Thời Khuynh hắng giọng một tiếng, như đang đè nén điều gì đó mãi mới chịu phiên dịch cô nghe: “Aida nói xin chào với em”
Tử Vân Tử à một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Rất vui được gặp cô, Aida”
Trương Thời Khuynh đơn giản phiên dịch lời chào của hai người.
Aida không muốn làm bóng đèn, tạm biệt rời đi ngay.
Tử Vân Tử dõi theo bóng lưng Aida đến mất hút, cô ấy trong mắt cô rất trưởng thành còn thân thiện nữa, rất có nhiều mặt tốt…
Trương Thời Khuynh che tầm nhìn của cô, giọng điệu có chút buồn cười: “Em nhìn người ta rồi thất thần, đang nghĩ gì à?”
Tử Vân Tử gật đầu đánh giá: “Tất cả đều tốt”
Trương Thời Khuynh nhướng mày tỏ vẻ không hiểu: “Nói gì thế hả?”
“Thì ý của em là cô ấy, vị bác sĩ đó cũng rất tốt, xinh đẹp, giỏi giang, thân thiện,…nói chung đều tốt hết!”
“Nói trọng tâm”
Tử Vân Tử nhi nhí như không muốn thừa nhận: “Rất đẹp đôi”
Trương Thời Khuynh cau mày đồng thời ra lệch: “Phát ngôn cho rõ ràng“
Tử Vân Tử trở nên cáu kỉnh vì anh chẳng chịu hiểu, còn bắt cô thừa nhận chuyện cô không muốn thừa nhận: “Anh và cô ấy…rất đẹp đôi”
Trương Thời Khuynh: “…”
Trên đường đến bệnh viện, Tử Vân Tử gặp không ít những toà nhà, điểm tham quan hãy còn vương vãi ngày lễ cuối năm bởi cây thông, duy băng xanh đỏ trang trí.
Giờ này đã trưa lắm rồi.
Trước đó, Trương Thời Khuynh phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật, bất đắc dĩ nhờ cô mang đến tập hồ sơ ở nhà đến.
Tử Vân Tử vừa đến, nghĩ anh đang bận nên cô không gọi điện.
Cô lặng lẽ ngồi ở một góc khu vực ngồi chờ, nơi đại sảnh của bệnh viện như đã hẹn.
Ở góc độ này có thể bao quát sảnh bệnh viện, ngay cả thang máy vừa mở.
Trương Thời Khuynh từ trong bước ra, lần đầu tiên cô trông anh mặc chiếc áo blouse…đúng là rất phong độ!
Anh chưa thấy cô, cô còn trong hành động vẫy tay ra hiệu.
Tử Vân Tử khựng tay lại, miệng cô mới hé mở chưa cất tiếng gọi một câu, từ từ khép lại.
Người phụ nữ mặc chiếc áo blouse tương tự cười nói chắn đường anh.
Aida còn tự nhiên cầm chiếc cà vạt màu xanh đậm trong áo Trương Thời Khuynh ra ngắm nghía.
“Màu này rất hợp đấy. Một tiếng để tôi chọn, cũng không lãng phí”
Trương Thời Khuynh lạnh nhạt thu chiếc cà vạt trên tay Aida lại, anh không muốn giải thích rườm rà, thẳng thắn giải thích: “Không phải cô tặng”
Aida gượng cười, không tin lấy ra xem một lần nữa, màu này đúng là giống cái cô tặng anh trước ngày giáng sinh nhưng ở mặt sau có kèm một dòng chữ bé xíu màu đỏ, hình như là viết tắt: Gs b a 3
Cái này là Tử Vân Tử tự thêu thêm vào, tất nhiên sẽ thành một chiếc độc nhất!
Trương Thời Khuynh không rõ kí hiệu có nghĩa là gì, anh cũng chỉ vừa mới phát hiện ra chiếc cà vạt Tử Vân Tử tặng có dòng chữ này.
Aida bực bội hất chiếc cà vạt đi, Trương Thời Khuynh có bao giờ dùng quà của cô bao giờ? Có lần cô ta còn tự chứng kiến anh cất đầy quà cô tặng trong hộc bàn làm việc, không nghĩ đến việc mang về.
“Đang nói chuyện với tôi mà anh nhìn đi đâu?”
Aida nhìn theo bóng lưng Trương Thời Khuynh lướt qua mình với một câu tạm biệt:”Tôi có hẹn”
Tử Vân Tử không biết cùng lúc đó anh đang tìm kiếm bóng hình của cô.
Ngay khi chạm mắt đối phương, anh đã mau chóng đi đến.
Tử Vân Tử thẫn thờ, mãi khi Trương Thời Khuynh gọi cô mới đứng dậy cầm tập hồ sơ đưa anh.
“Đang nghĩ gì mà ngơ ngác rồi?”
Trương Thời Khuynh không rõ cô đang phiền lòng chuyện gì, tuỳ ý xoa đầu an ủi cô.
Tử Vân Tử hoàn toàn loại bỏ chuyện vừa rồi thay vào đó là hành động chạm tay lên đầu mình, cô quay sang mắng anh: “Anh lại làm xù tóc em rồi?”
Người phụ nữ đằng kia đột ngột đi đến, Aida tự nhiên khoác vai Trương Thời Khuynh, cô ta quay sang nhìn Tử Vân Tử lại quay sang anh vấn đáp: “Ra đây là ngoại lệ của anh?”
Sau khi chứng kiến hành động cưng chiều của Trương Thời Khuynh mà cả đời Aida đã không thể tưởng tượng đến và cũng sớm đoán ra bản thân mình đã không ngay từ đầu chưa từng có cơ hội.
Trương Thời Khuynh hóa ra đã sớm có người trong lòng, tình cảm của Aida, anh chỉ có thể phất lờ, thờ ơ thậm chí phũ phàng, lạnh nhạt chối bỏ đi hết.
Trương Thời Khuynh gạt tay Aida xuống, chẳng buồn suy nghĩ, nhỏ giọng phun ra câu nói: “Phải. Là ngoại lệ của tôi”
Aida và Trương Thời Khuynh nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, Tử Vân Tử không hiểu hai người đang trao đổi nói chuyện gì.
Có phải Trương Thời Khuynh biết vậy nên mới trực tiếp thổ lộ? Aida tính tình thoáng đạt, suy nghĩ lại phóng khoáng, cô không có nghĩ đến việc thất tình. Ngoài kia đâu thiếu trai? Việc từ bỏ Trương Thời Khuynh với cô là rất dễ dàng.
Aida nhìn Tử Vân Tử một lượt. Ra là Trương Thời Khuynh thích một người có dáng dấp nhỏ nhắn, đáng yêu thế này.
Cô đưa tay, muốn bắt tay chào hỏi Tử Vân Tử: “Xin chào, bạn gái của David”
Cô không hiểu Aida nói gì nhưng vẫn lịch sự đáp lại bằng hành động bắt tay.
Tử Vân Tử khó xử tìm viện trợ của Trương Thời Khuynh bằng ánh mắt.
Trương Thời Khuynh hắng giọng một tiếng, như đang đè nén điều gì đó mãi mới chịu phiên dịch cô nghe: “Aida nói xin chào với em”
Tử Vân Tử à một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Rất vui được gặp cô, Aida”
Trương Thời Khuynh đơn giản phiên dịch lời chào của hai người.
Aida không muốn làm bóng đèn, tạm biệt rời đi ngay.
Tử Vân Tử dõi theo bóng lưng Aida đến mất hút, cô ấy trong mắt cô rất trưởng thành còn thân thiện nữa, rất có nhiều mặt tốt…
Trương Thời Khuynh che tầm nhìn của cô, giọng điệu có chút buồn cười: “Em nhìn người ta rồi thất thần, đang nghĩ gì à?”
Tử Vân Tử gật đầu đánh giá: “Tất cả đều tốt”
Trương Thời Khuynh nhướng mày tỏ vẻ không hiểu: “Nói gì thế hả?”
“Thì ý của em là cô ấy, vị bác sĩ đó cũng rất tốt, xinh đẹp, giỏi giang, thân thiện,…nói chung đều tốt hết!”
“Nói trọng tâm”
Tử Vân Tử nhi nhí như không muốn thừa nhận: “Rất đẹp đôi”
Trương Thời Khuynh cau mày đồng thời ra lệch: “Phát ngôn cho rõ ràng“
Tử Vân Tử trở nên cáu kỉnh vì anh chẳng chịu hiểu, còn bắt cô thừa nhận chuyện cô không muốn thừa nhận: “Anh và cô ấy…rất đẹp đôi”
Trương Thời Khuynh: “…”
Danh sách chương