Buổi tối, đám trẻ con trong làng nô đùa chạy theo dọc đường ra đình, không kể người lớn đi thành nhóm rôm rả nói cười.

Trong sân Tử Vân Tử nghe thêm một câu của Trần Vỹ nói trong nhà vọng ra:”Nhớ về sớm nghe chưa?”

Cô gái nhỏ dắt xe qua cửa sổ, đáp vào: “Vâng ạ”

Tốp ba người vừa đến ở cổng làm Tử Vân Tử giật cả mình, đây có phải bắt gian tại trận không? Dương La Kỳ hỏi: “Tử Tử cậu đi đâu vậy?”

Cô gái nhỏ cười không ra tiếng.

“Thì mình đi ra đây một lát là về, các cậu ra đình trước đi”

Tử Vân Tử sốt sắng đạp qua, chậm thêm một chút nữa cô sẽ bị tra hỏi mất. Cô không thể nói chuyện cô bùng kèo đến gặp Trương Thời Khuynh được, nghe không ổn lắm.

Chu Lăng Vận thắc mắc: “Ấy, Vân Tử đi đường đó đâu phải ra đình?”

Dương Lãm phẩy tay nói: “Chị quan tâm làm gì. Đôi Tử lúc nào cũng hành động một mình, kệ cậu ta đi”

Dương La Kỳ suy đoán: “Hay đến gặp Trương Thời Khuynh?”

“Cái cậu dẫn đầu đội bóng Nam Tiêu?”

“Vâng”

Chu Lăng Vận gật đầu khen gợi:”Chị thấy người đó chơi bóng rất tốt”

Dương Lãm xuỳ một tiếng:”Tốt? Cái lần anh ta lơ đãng trận vừa rồi chị không xem à? Khen người chị cũng nhìn xem người nên khen là e…là ai chứ?



Dương La Kỳ đánh vào tay Dương Lãm nói: “Mày nhảy bổ lên thế làm gì?”

Dương Lãm nhìn ra xa, từ từ đổi chủ đề: “Em nói sự thật thôi…mà sao chị đoán cậu ta đi gặp đàn anh?”

“Anh Chính Thành nói đàn anh không đến được, chắc Tử Tử đến đó”

Dương Lãm có quen Sở Chính Thành cùng ngày đó. Khi ván bài cuối kết thúc, cậu ta mới sang. Bốn người họ quay ra chơi cá ngựa, nói chuyện đủ thứ trên đời.



Mép cửa cuốn là một chỗ khuất tầm nhìn từ bên trong ra ngoài.

Tử Vân Tử nhòm vào thấy Trương Thời Khuynh đang thanh toán cho khách.

Cô gái nhỏ phụng phịu nói:”Anh ấy vẫn đang làm việc”

“Nhóc Tử, sao chúng ta phải trốn ở đây?”

Sở Chính Thành hỏi việc chính, cô tự dưng đến nhà anh rồi đi đến đây chỉ để nhìn trộm.

Tính theo dõi người ta hay gì?

“Nghĩ cách để đàn anh đi”

“Bằng cách nào?”

Tử Vân Tử xụ mặt đáp:”Em không biết”

“2 đứa sao lại đứng đây?”

Người vừa nói là một người đàn ông tuổi trung niên, đang đến gần chỗ hai người đứng.

Cửa hàng tiện lợi đang không có khách, Trương Thời Khuynh nhìn ra ngoài bắt gặp cuộc ba người đang nói gì đó.

Một lúc sau người đàn ông kia cười lớn, đẩy cửa đi vào.

Trương Thời Khuynh chào hỏi: “Ông chủ”

Cao Mã Khang gật đầu, nói cười: “Tôi cứ nghĩ đêm trung thu cậu ở một mình buồn chán nên tới động viên ai ngờ có đôi bạn kia?”

Trương Thời Khuynh theo hướng chỉ tay của ông chủ nhìn ra bên ngoài. Tử Vân Tử vẫn là động tác vẫy tay cười chào anh. Bên cạnh cô là Sở Chính Thành.

“Hai người họ sẽ không cản trở việc bán hàng đâu ạ…”

Cao Mã Khang bật cười khanh khách.



“Cản trở cái gì? Cậu không đi à?”

Trương Thời Khuynh im lặng, khẽ lắc đầu một cái.

“Thế còn đứng đấy làm gì?”

Như chưa chắc chắn những điều vừa nghe, anh hỏi thêm một lần nữa: “Cửa hàng…”

Cao Mã Khang vỗ vai Trương Thời Khuynh.

“Đi đi tôi trông, cậu định để bạn cậu đợi bao lâu nữa cái thằng bé này. Tôi vẫn tính tiền lương như mọi khi, yên tâm!”

Trương Thời Khuynh hơi cúi đầu nói cảm ơn.

Anh bước ra khỏi cửa hàng, bước cùng bước với hai người bạn, Cao Mã Khang mới bật cười.

“Tuổi trẻ thích thật. Ôi dào, tự nhiên nhớ đám bạn thời xưa quá!”



Sở Chính Thành đã chuẩn bị xe đỗ gần đó, chẳng mất thời gian đến kịp lúc lễ hội bắt đầu.

Sân đình chứa hai sự kiện nên đông hơn mọi năm.

Xe không thể chen qua, Sở Chính Thành chậc một tiếng:”Hai người đi trước đi, tôi quay lại bãi đất trống khi nãy cất xe”

Tử Vân Tử và Trương Thời Khuynh xuống xe. Trước mặt là khung cảnh đông người, tiếng nói nhao nhao, những điểm sinh động của lễ hội.

Ánh đèn giăng mắc toả sáng khắp nơi nhất thời thu sự chú ý của Tử Vân Tử, cô gái nhỏ đắm chìm trong đêm lung linh. Đôi mắt tròn xoe của cô trong chớp mắt ngập tràn ánh sáng.

Trương Thời Khuynh kịp thời kéo cô lại, ngăn hành động lơ là của cô.

“Quan sát một chút!”

Đám trẻ đùa nghịch đuổi bắt chạy qua, Tử Vân Tử thiếu một chút nữa là đụng trúng.

Hai người đứng giữa đường của một nhóm người, trong số đó chứa khoảng chục người.

Hành động xô đẩy ngăn cách cô và anh.

Tử Vân Tử bị đẩy theo đám người, tay không ngừng với ra ngoài để lấn át tìm đường thoát. Cô so với đám đông chẳng khác nào sông với núi, bị đám người che khuất tầm nhìn.

Một phút sau, Tử Vân Tử chùn tay muốn bỏ cuộc, hay cứ đi theo đám đông, khi thoát được thì cô tìm người sau.

Cô dần thu tay về đột nhiên cảm giác có người nắm lại, lấy làm điểm cố định bon chen vào trong.



Tay cô bị anh nắm chặt bỗng nhiên cứng đờ lại, cô vừa lo vừa hồi hộp đứng sát anh men theo dòng người đông đúc thi thoảng xô đẩy.

Trương Thời Khuynh cao hơn đám người một chút, giữ chặt Tử Vân Tử bên người không để vụt mất cô.

Thoát khỏi đám đông, hai người dừng ngay sân khấu lớn, tiết mục văn nghệ với chủ đề là trung thu.

Tử Vân Tử cùng anh đứng xem, thi thoảng cô gái nhỏ lại cười phá nên vì vở kịch hài.

“Anh xem người đó sao có thể nói vậy cơ chứ?”

Cô gái nhỏ ôm bụng cười, thiếu chút nữa cô không thở nổi.

Trương Thời Khuynh không một chút phản ứng khi xem vở kịch hài. Anh đặt tay lên đầu Tử Vân Tử để cô đứng yên.

“Đừng ngọ nguậy”

Ở xung quanh còn có nhiều người, cô còn không chịu đứng yên chắc chắn sẽ bị đụng trúng.

Tử Vân Tử điều chỉnh cảm xúc, cô nhắm mắt gạt nước mắt vì cười nhiều, miệng cô vẫn còn nụ cười.

Trương Thời Khuynh nhìn Tử Vân Tử mất vài giây, cô mở mắt đụng phải ánh nhìn ấy.

Trương Thời Khuynh liếc mắt sang phải, bàn tay trên đầu cô không yên xoa đầu cô đến bù xù, tóc che cả vào mắt cô anh mới thu tay về.

“Cười nhiều không đau bụng?”

Tử Vân Tử bĩu môi không nể tình mà mắng Trương Thời Khuynh: “Cười nhiều rất tốt chứ sao? Tự dưng phá đầu em thế? Xù hết rồi!”

Cô gái nhỏ không vui búi lại tóc, má cô phồng lên như cá lóc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện