Cuối hành lang tầng một có một cầu thang dẫn đến tầng 2, lên khối 11. Dương Lãm mới đặt chân lên bậc đầu tiên, nghĩ thế nào mà quay lại phòng y tế gần đó.

Cậu ta không nói nhiều, thả Chu Lăng Vận xuống giường, lục tủ tìm băng thuốc.

Phòng y tế chẳng có người ngoài họ. Điều hoà trong này vẫn mở chắc một lát nữa giáo viên sẽ quay lại.

“Cậu mặc kệ tôi, sắp vào lớp rồi…”

Reng reng reng!

Chu Lăng Vận tự cho mình là người nói thiêng, vừa mới nói vào lớp là vào lớp.

Dương Lãm mang đồ đến, rất thành thục chấm thuốc vào chân cô.

Chu Lăng Vận xót đến nhăn mặt, cậu ta có muốn làm không thế? “A…nhẹ tay một chút”

Dương Lãm nhận ra mình làm theo bản năng. Từ nhỏ cậu và Dương La Kỳ nghịch ngợm, có lúc chảnh chọe đè nhau ra cào cấu, đánh nhau. Hai chị em được ba mẹ bắt làm hoà bằng cách bôi thuốc cho nhau.



Tất nhiên cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục khi đây là một cơ hội. Trong lòng ai cũng thấy đau vì đối phương trả đũa bằng việc bôi thuốc thật mạnh vào vết thương của nhau nhưng ngoài mặt thì bình thản khiêu khích kiểu chẳng đau tẹo nào!

Vì thế mà Dương Lãm khi trị thương cho Chu Lăng Vận cậu ta không căn được cũng bởi ngoài bà chị ra thì cậu chưa làm vậy với ai.

Cũng có thể là do Chu Lăng Vận hơn tuổi nên cậu mới có thói quen ‘vật’ cô ra để bôi thuốc như Dương La Kỳ?

Bôi thuốc xong Dương Lãm chẳng thông báo gì lại đột nhiên hất cô lên vai cõng đi.

Chu Lăng Vận vừa cảm thấy cậu ta kỳ lạ vừa cảm thấy mình là đứa trẻ thường xuyên được ba mẹ ẫm đi theo để tiện trông nom.

Chu Lăng Vận khá kín đáo trong việc nói ra cảm xúc của cá nhân nhưng cô rất giỏi trong việc quản lý, chỉ đạo ví dụ như làm lớp trưởng chẳng hạn.

Lớp cô ngay đầu tầng hai, từ xa hai người đã thấy giáo viên của lớp 11A1 đi tới.

Trong lớp, mỗi người một việc đến khi thấy Dương Lãm cõng Chu Lăng Vận đi vào. Hai người đang có suy nghĩ rất đơn giản cho đến khi một tiếng “ồ” láo loạn của cả lớp.

Dương Lãm để cô ngồi xuống xong rời đi ngay, vừa kịp lúc giáo viên lên lớp.

Phòng học có hai cửa ra vào cộng thêm hai cửa sổ mỗi bên tạo không gian sáng sủa, mát mẻ.

Cách xếp bàn trong lớp khá lạ, ở giữa hai dãy bàn chập vào làm một, hai bên còn lại bàn xếp sát vào tường.

Dương Lãm để ý giáo viên đang viết gì đó lên bảng lập tức rón rén đi vào từ cửa sau, chọn chỗ cạnh Dương La Kỳ, bên cạnh cô là Tử Vân Tử. Tính ra bọn họ ngồi gần cuối chỉ trên hai bàn, thừa ngay một chỗ đúng ba người người ngồi.

“Ngô Minh Hằng là tên tôi, chủ nhiệm các em năm nay. Tôi dạy tiếng anh nên nếu để điểm số của tôi quá thấp cụ thể là dưới 6 điểm tôi sẽ để ý anh chị. Hay nói theo giới trẻ các em là tôi sẽ ghim!”

Cả lớp không một động thái, năm nay thật sự không dễ dàng gì rồi!

Dương La Kỳ động khẽ vào tay Tử Vân Tử nói nhi nhí: “Điểm tiếng anh của cậu đến điểm mấy rồi?”



Tử Vân Tử khóc thầm nói: “5 nếu may mắn…”

Tiếng Anh từ lâu đã là điểm yếu của Tử Vân Tử. Lần thi vào cấp ba này tất cả môn đều cao trừ điểm tiếng Anh. Cũng may cộng vào vừa đủ điểm đỗ trường Bắc Tiêu. Thật là kỳ tích! Nhưng đến giờ hết rồi!

Tử Vân Tử có thể tưởng tượng trong một năm tới cô thực sự sẽ chết dưới tay cô chủ nhiệm!

Dương Lãm tủm tỉm nói đủ nghe: “Đôi tử cậu chết chắc rồi”

“Sao cậu đáng ghét vậy? An ủi là chết hay sao?”

Tử Vân Tử nhăn mặt không phân biệt là tức giận hay đau khổ nữa rồi.

Trường trung học phổ thông Bắc Tiêu tan học lúc 11 giờ kém.

Dương Lãm vội vàng thu dọn sách vở suýt nữa thì quên thông báo: “Hai người về trước đi. Em ở lại họp câu lạc bộ”

“Sắp 11 giờ trưa rồi?”

Dương La Kỳ có ý là muộn như vậy rồi mà câu lạc bộ vẫn họp? Có chuyện gì mà không để đến chiều được ư?

Dương Lãm khoác cặp nói: “Đam mê rồi giờ giấc có là gì?”

Hai người nhìn nhau nhún vai một cái, Dương Lãm bị bóng rổ bỏ bùa rồi!

Câu lạc bộ hẹn nhau ở nhà thể thao, tất cả đều đông đủ.

Giờ này họp ở đây cũng chỉ có một việc rất đơn giản cũng rất nhanh nên tất cả rủ nhau bàn bạc luôn.

Đội bóng Bắc Tiêu từ lâu cũng chẳng nhiều thành viên nên thường theo xu hướng độc lập, không có quản lý hay quy định nào cả.

Nhưng suy nghĩ này cũng cần phải thay đổi. Có thể nói vì không có người dẫn đầu nên đội bóng mới thiếu kỷ luật, thiếu hấp dẫn với người ngoài nên mới ít thành viên như vậy.

Nói ví dụ như trường Nam Tiêu có người quản lý sẽ khác hẳn, có quy củ, có nhiều thành viên, chức vụ sắp xếp đội bóng rất khoa học.

Nói chung sẽ tốt hơn khi có kẻ cầm đầu!

Suy nghĩ là thế còn bầu chọn ai làm quản lý thì chẳng ai muốn làm. Vì quản lý đâu phải chuyện chơi? Bọn họ lại nghiêng về độc lập nhiều hơn, không muốn chỉ đạo ai cả.

Thế nên họ có tuyển người trên diễn đàn, có một người duy nhất quan tâm đến chuyện này. Hôm nay sẽ đến đây theo lịch hẹn để giao quyền.

Không để đội bóng đợi lâu, quản lý của họ từ xa bước vào.

Buổi trưa, nắng nhẹ hắt vào. Chỗ dợp che bóng người nhỏ bé. Ánh nắng chiếu đến cùng với khoảng cách kéo ngắn lại.

Là con gái?

Dương Lãm mấp máy nói không ra tiếng: “Chu Lăng Vận?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện