Thứ bảy, Cố Mặc đi gặp một bậc tiền bối trong giới truyền thông, Trang Noãn Thần không có hẹn hiếm được ngủ một giấc ngon lành, nhưng sau khi nhận được tin nhắn thì hơi kinh hãi, rửa mặt qua loa liền lao ra cửa.

Tầng một, tiệm cà phê Tân Quang Thiên, mùi trà hương hoa hồng ngọt ngào tinh tế cộng với tiếng đàn vi-ô-lông tao nhã, hít một hơi, hương hoa hồng tràn ngập buồng phổi.

Ngày thường, lúc bạn bè tán gẫu, Trang Noãn Thần rất thích hẹn ở chỗ này uống trà, nhưng hôm nay, sau khi cô cầm “quả bom màu đỏ” xong, một lòng thầm nghĩ phải điều chỉnh biểu hiện khiếp sợ trên mặt, xem nhẹ trà hoa hồng của nơi này là thứ cô yêu thích nhất.

“Ngải Niệm, cậu không phải chứ? Nhanh như vậy liền kết hôn?” Cô nuốt nước miếng, nhìn thấy ngày tháng in trên thiệp cưới, “Tháng giêng à, cái này cũng gấp gáp quá đó.”

Ngải Niệm lại cười tràn ngập hạnh phúc, nhấp ngụm trà hoa hồng rồi nói, “Nhanh đâu mà nhanh, mình và Lục Quân đều già đầu cả rồi.”

“Mình nói là các cậu chọn ngày quá gấp.“ Trang Noãn Thần nhắc lại lần nữa, “Bây giờ cũng tháng giêng rồi, các cậu còn chưa đến mấy ngày để chuẩn bị?”

“Có Lục Quân mà, mình đâu cần lo nhiều, nhưng mà hôn lễ này của tụi mình cũng không định mời nhiều bạn, hai cậu đến lúc đó nhất định phải đến nhé, mình ở Bắc Kinh cũng không có nhiều bạn bè, nghỉ việc rồi cũng không liên lạc với đồng nghiệp nữa.” Ngải Niệm cười cười.

Trang Noãn Thần quay qua nhìn Hạ Lữ bên cạnh, thấy cô đang ngoẹo đầu sang một bên, từ từ nhắm hai mắt lại, sau khi thấy thế bèn cầm lấy gối tựa lưng bên cạnh, ném vô mặt cô! Ngải Niệm cười ha ha.

Hạ Lữ lại hết hồn giật thót mở mắt ra, thấy là Trang Noãn Thần chơi xấu, cầm lấy cái gối phản kích lại.

“Này này này, ai cho cậu nhàn hạ vậy hả? Chúng ta đang nói chuyện kết hôn, cậu lại đi ngủ.”

“Chị hai à, rạng sáng nay em mới về nhà, cuối tuần mà em không được phép đàn đúm hả? Tối mai còn có tiệc mừng công nữa, vậy mà hôm nay cũng không để em nghỉ ngơi cho khỏe.” Hạ Lữ bày ra đôi mắt gấu mèo, lại nhìn thiệp cưới của Ngải Niệm, “Thật sự thì các cậu nói gì mình nghe nấy, Ngải Niệm, mình chỉ hỏi cậu một câu, cậu muốn gả cho Lục Quân à?”

“Đương nhiên.” Ngải Niệm vô cùng kiên định.

Hạ Lữ nhún nhún vai, cầm tách trà uống một hơi, quay qua nhìn Trang Noãn Thần, “Ngải Niệm người ta đã nghĩ kỹ rồi cậu còn muốn quan tâm cái gì nữa? Cũng không phải bắt cậu gả cho Lục Quân mà.”

Trang Noãn Thần trừng mắt với cô, lại nhìn Ngải Niệm, “Cậu yên tâm, tụi mình nhất định sẽ tham dự hôn lễ của cậu, lúc còn đi học không phải chúng ta đều đã nói xong rồi sao?”

Ngải Niệm cười e thẹn, “Mình có thể lặp lại yêu cầu cụ thể hơn không?”

“Cụ thể là gì?” Hạ Lữ đưa tay nhéo má của cô.

Ngải Niệm còn chưa nói, Trang Noãn Thần đã đoán ra, đặt tách trà xuống, khẽ nói, “Chắc chắn là chuyện phù dâu.”

“Thấy chưa, đúng là làm giám đốc nên tư tưởng giác ngộ cũng cao hơn, mình đương nhiên đồng ý rồi.” Ngải Niệm tươi cười thoải mái.

“Mình chẳng thèm vào, năm nay mình làm dâu phụ hai lần rồi, làm lần nữa chắc không gả đi được luôn quá.” Trang Noãn Thần cố tình ra vẻ nghiêm túc nói.

Hạ Lữ cười khúc khích, “Được được, để mình cho, lúc này chúng ta đừng có chọc vào bạn Trang nha.”

Ngải Niệm cũng nhịn cười gật gù, kéo tay Trang Noãn Thần qua, “Noãn Thần à, chúng ta là chị em tốt, hay là cùng nhau gả đi đi.”

“Cùng nhau gả cho Lục Quân nhà cậu á?” Trang Noãn Thần cố ý bẻ cong ý tứ của cô, “Vậy thì cậu làm lớn hay mình làm lớn đây?”

“Chuyện này thì…” Ngải Niệm nghĩ nghĩ, “Chúng ta ai làm lớn mà chả được? Mình nhường cậu làm lớn đó, nhưng với điều kiện là cậu không được ăn hiếp mình.”

“Há há…” Trang Noãn Thần nhịn không được bật cười khanh khách.

Hạ Lữ cũng chen chân vào, “Vậy thì để Lục Quân cưới luôn cả mình đi, mình làm bà ba rất được đấy nhé, mỗi ngày sẽ bắt bà cả và bà hai xách nước quét nhà.”

“Cậu nghĩ là trạch đấu đó à?” Trang Noãn Thần huých cô một cái.

Ba người cười nói hết hồi lâu, Ngải Niệm mới trở lại chuyện chính, “Noãn Thần, cậu quyết định xong chưa?”

Hạ Lữ cũng ngưng cười nhìn cô.

Trang Noãn Thần ngừng cười, nhẹ nhàng gật đầu.

“Quyết định xong rồi à?” Hạ Lữ kinh ngạc.

Cô ngẩng đầu, “Mình đã nói rất rõ ràng với Giang Mạc Viễn.”

“Nói rõ ràng chuyện gì?” Ngải Niệm lập tức hỏi.

“Mình sẽ ở bên cạnh Cố Mặc.” Trang Noãn Thần nghịch nhẹ tách trà, khẽ nói, “Ai cũng sợ thay đổi, cả mình cũng vậy.”

Hạ Lữ và Ngải Niệm thoáng trao đổi ánh mắt, lại quay qua nhìn Trang Noãn Thần hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi, “Chẳng lẽ, cậu không có một chút cảm giác gì với Giang Mạc Viễn sao?”

Trang Noãn Thần giữ im lặng, không phủ định cũng không khẳng định.

Sau khi Ngải Niệm thấy thế liền hiểu ngay, khẽ thở dài, “Noãn Thần, mình hiểu rồi, đổi lại là mình, mình cũng sẽ lựa chọn như cậu.”

Trang Noãn Thầm nắm chặt cái tách, nuốt xuống một ngụm trà hoa hồng, mùi hương quanh quẩn không gian, lại hơi xót xa, hồi lâu mới đáp, “Trên đời này có rất nhiều thứ đẹp đẽ thật đấy nhưng lại không thể chạm vào, một khi chạm vào thì sẽ biến chất, mình không muốn thấy nó biến chất.”

Ngải Niệm gật đầu.

Hạ Lữ lại không hiểu, cau mày hỏi, “Gượm đã, có ý gì vậy? Ngải Niệm cậu hiểu được cái gì? Noãn Thần, rốt cục là cậu đang nói cái gì biến chất cái gì không biến chất?”

Trang Noãn Thần thở dài, nhìn Hạ Lữ, “Cậu có thể cùng một lúc yêu hai người đàn ông không?”

“Mình á?” Hạ Lữ ngẩn ra, “Có lẽ được.” Nói đến đây, cô dường như phát hiện ra châu lục mới, kêu lên kinh ngạc, “Trời ạ Noãn Thần, không lẽ cậu vừa yêu Cố Mặc vừa yêu luôn cả Giang Mạc Viễn sao?”

Trang Noãn Thần cười nhạt, lắc đầu.

“Người ta nói lòng dạ phụ nữ tựa đáy biển đúng là chẳng sai. Lúc đối mặt với tình cảm, phụ nữ thật sự còn lăng nhăng hơn cả đàn ông, phụ nữ chính là loài động vật có thể yêu cùng một lúc hai người đàn ông, bởi vì tính ỷ lại, thói quen chờ đợi trở thành nhân tố tạo nên loại tình cảm này, phụ nữ không giỏi trong việc tổng kết các yếu tố đó lại với nhau, cho nên họ sẽ biểu lộ thẳng thắn ra bằng tình cảm; đàn ông thì khác, có lẽ anh ta lăng nhăng cũng có lẽ anh ta có dục vọng, nhưng trong lòng anh ta luôn có một người mà anh ta yêu kiên định, đàn ông sẽ đem nhân tố tình yêu và nhân tố tình cảm khác phân ra rất rõ ràng, trên phương diện giải quyết chuyện tình cảm, thực ra người thật sự lý trí chính là đàn ông chứ không phải là phụ nữ.”

Cô thản nhiên nói tiếp, “Mình yêu Cố Mặc, cho nên rất muốn cùng anh ấy đi hết quãng đời này, đây là lời hứa hẹn lúc trước của hai đứa. Giang Mạc Viễn đối tốt với mình, làm mình thật cảm kích, mình cảm kích anh ấy quá nhiều rồi rốt cục cũng nảy sinh cảm giác thích anh ấy, mình hiểu loại cảm giác này rất nguy hiểm. Mình muốn chuyển đổi cảm giác thích đó thành tình bạn, để xử lý tốt cảm giác trong lòng mình đối với anh ấy, nhưng hôm tết nguyên đán, mối quan hệ này rốt cục cũng không che giấu được. Mình sợ phải đối mặt với cảm giác thích này, cậu biết không? Cảm giác của mình đối với Giang Mạc Viễn là tốt đẹp khi chỉ cần mình nghĩ đến anh ấy thì sẽ cảm thấy ấm áp, cho nên, sao mình có thể để cảm giác thích đó biến chất chứ? Có một số người, có hơi thích thích cũng chỉ có thể đứng từ xa để nhìn, không thể đùa giỡn khinh suất, đây là phương thức cư xử tốt nhất giữa mình và anh ấy.”

“Cậu cho rằng, Giang Mạc Viễn không thể mang lại hạnh phúc cho cậu?” Hạ Lữ hiểu được ý cô, bèn hỏi.

“Mình không biết, cảm giác của mình đối với Giang Mạc Viễn vẫn còn nằm trong giới hạn thích, chưa bao giờ suy nghĩ khi ở bên anh ấy sẽ như thế nào, loại suy nghĩ này rất rủi ro, nên mình không nghĩ.” Trang Noãn Thần bất lực thở dài, “Cố Mặc là người mình thấu hiểu, mình biết anh ấy sẽ hết lòng với mình, mà mình cũng sẽ thương anh ấy, yêu anh ấy, vậy là đủ. Nhưng Giang Mạc Viễn thì khác, mình không hiểu được tâm tư của anh ấy, không biết bối cảnh của anh ấy, cuối cùng mình lại cảm thấy tuy rằng anh ấy mang đến cho mình ấm áp đó, nhưng lại là người cao cao tại thượng không chạm đến được.”

“Noãn Thần, mình tán thành cách làm của cậu.” Ngải Niệm vô cùng chắc chắn nói, “Cậu nên ở bên Cố Mặc, người mà cậu có thể hiểu được, tìm chồng thì phải tìm người khiến cậu thoải mái về tinh thần lẫn thể xác, ông bà ta nói rất đúng, đối tượng kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối, Giang Mạc Viễn kia luận thân phận gia thế đều cách xa không thể sánh kịp, gán ghép vào cùng cậu không lẽ ngày nào cũng phải đoán xem anh ta nghĩ gì muốn gì, như vậy thì quá mệt mỏi. Cậu muốn một người chồng đáng ngưỡng mộ thì được, nhưng không thể đụng vào cổ phiếu chiết khấu, sẽ chết người đó, Giang Mạc Viễn chính là dạng người như vậy. Cố Mặc thì khác à, anh ấy không có phức tạp như thế, yêu cậu là yêu cậu, muốn cưới cậu là muốn cưới cậu, tìm chồng thà rằng tìm cổ phiếu tiềm năng từ từ cải tạo, còn hơn là cổ phiếu thưởng xa không với tới.”

“Đúng vậy.” Trang Noãn Thần khẽ nhấp ngụm trà, “Phụ nữ đều thích lừa mình dối người, mình tự nhận mình chả phải loại người thanh cao gì, cho nên mình khẳng định mình có thích Giang Mạc Viễn, đồng thời mình lại là loại người nhát gan sợ thay đổi, cho nên phải nhận thức thật nghiêm túc về chuyện bảo vệ tình yêu trong lòng mình cho tốt. Mình suy nghĩ rất nhiều, có lẽ con người phải trân trọng hiện tại mới hạnh phúc.”

“Đúng vậy đúng vậy, trân trọng hiện tại!” Ngải Niệm vội nâng tách trà, “Vì câu nói này, chúng ta cạn chén nào.”

Trang Noãn Thần mỉm cười nâng tách.

Hạ Lữ trừng mắt, “Mình thấy các cậu đều thành nhà triết học hết cả rồi, mình không nghĩ xa đến vậy, hiện tại chỉ cần ai tốt với mình thì mình sẽ yêu người đó, há há.”

Tách của cả ba người chạm vào một chỗ, nhìn nhau cười.

Lại nói đông nói tây một phen, đề tài trở lại hôn lễ của Ngải Niệm, lúc ba người đang tám rất vui vẻ, sắc mặt Ngải Niệm đột nhiên thay đổi.

Trang Noãn Thần nhạy cảm phát hiện có chỗ không đúng, thuận thế quay lại, gương mặt vốn đang cười cũng sượng lại.

Một đôi trai gái ôm nhau vô cùng thân mật trên thang máy, người nữ quyến rũ hấp dẫn, người nam vẻ mặt say đắm, thường xuyên cúi đầu xuống hôn lên mặt người nữ. Người nữ, Trang Noãn Thần không biết, nhưng người nam cô nhìn rất chướng mắt, là Lục Quân!

“Hai bạn làm sao vậy?” Hạ Lữ đang nói hăng say thì thấy sắc mặt hai cô bạn đều thay đổi, cũng quay đầu lại theo, chỉ cần liếc mắt một cái liền không kiềm giữ được, tức giận đến đập bàn đứng bật dậy…

“Mẹ nó, thằng khốn này khinh người quá thể? Đuổi theo mau…”

“Hạ Lữ…” Trang Noãn Thần giữ chặt tay cô lại, rồi nhìn về phía Ngải Niệm, bình tĩnh hỏi, “Cậu vẫn muốn ngồi ở đây à?”

Ngải Niệm chậm rãi đứng lên, ngón tay đều đang run rẩy.

“Còn do dự? Chỉ chốc nữa là chúng nó mất hút rồi!” Hạ Lữ tức giận đến nghiến răng, “Con nhỏ đó là ai? Cậu từng gặp qua chưa?”

Ngải Niệm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nhìn chằm chằm về hướng thang máy, không nói gì liền bám theo sau.

Bám theo họ đến một nhà hàng, thiết kế tường che tinh tế biến mỗi một bàn ăn ở đây thành dạng phòng bán mở. Ba người họ lủi vào một chỗ ngồi bên cạnh Lục Quân, cách vách, ba người có thể nghe rõ ràng tiếng Lục Quân và cô gái kia trò chuyện với nhau.

Quay đầu nhìn lại Ngải Niệm, cô tức giận đến nỗi toàn thân đang phát run.

“Anh yêu à, lát nữa ăn xong hai chúng ta lại đi đâu nữa?” Là giọng nũng nịu của cô gái.

“Em muốn đi chỗ nào? Cưng à, thời gian nguyên cuối tuần này anh đều dành hết cho cưng, hay là, chúng ta lại đến khách sạn lần trước nhỉ?” Là giọng của Lục Quân, “Lần này anh muốn làm em sướng đến nỗi không xuống giường được.”

“Anh đáng ghét lắm…”

Sát vách bên này, Ngải Niệm bóp tách trà, nghiến răng ken két.

Hạ Lữ nhịn không được, hạ thấp giọng căm hận nói, “Chỉ cần cậu gật đầu, hiện giờ mình lập tức qua đó đổ ấm nước nóng này lên mặt bọn chúng, một đôi cẩu nam nữ, mẹ nó!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện